TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 304
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Ô Lân Hiên vừa nghe cách xưng hô này, thì lập tức cảm thấy có điềm chẳng lành.

 

Quả nhiên, Lục Mạnh nói: “Đêm nay đã rất khuya rồi, thần thiếp còn để một vài đồ đạc ở phủ tướng quân, hay là để thần thiếp quay lại thu dọn trước nha?”

 

Gây họa xong, quăng củ khoai nóng bỏng tay qua chỗ hắn xong, rồi định xoay lưng chạy trốn sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ô Lân Hiên lập tức ôm lấy eo Lục Mạnh, ánh mắt sắc bén ngẩng lên nhìn nàng, nói: “Về Lệ Thục Viện của ngươi ngay! Có phải ngươi ra ngoài vui chơi thành thói rồi không?”

 

“Phủ tướng quân có gì tốt chứ? Rốt cuộc là tốt ở điểm nào khiến ngươi ngày nhớ đêm mong, đến giữa đêm khuya cũng còn muốn trở về như thế?”

 

Ô Lân Hiên vốn đã đa nghi, giờ lại bắt đầu suy diễn âm mưu.

 

Lục Mạnh có chút không vui, nàng thực sự không muốn quay về Lệ Thục Viện chút nào.

 

Nhưng chuyện của Tứ hoàng tử vẫn chưa giải quyết xong, nàng đành phải giả bộ ngoan ngoãn.

 

“Được rồi… vậy để mai thần thiếp qua thu dọn vậy.”

 

Rồi thu dọn hai ba ngày, bốn năm ngày, năm sáu ngày sau hãy quay về.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi thì có gì để thu dọn chứ? Ngày mai bảo Tân Nhã đi.”

 

Ô Lân Hiên như nhìn thấu toàn bộ mưu mẹo trong bụng Lục Mạnh, dù vẫn ôm lấy eo nàng, nhưng cánh tay siết chặt hơn, giọng điệu cũng lạnh nhạt đi: “Tốt hơn hết là ngươi nói thẳng cho ta biết, trong phủ tướng quân rốt cuộc là có gì?!”

 

Lục Mạnh vốn không định nói vào lúc này, vừa nhờ vả lại vừa đòi hỏi, e là có phần quá đáng.

 

Nhưng đã bị Ô Đại Cẩu hỏi đến, lại còn siết eo nàng đau đến mức này, nàng đành phải thẳng thắn nỏi: “Giường trong phủ tướng quân đặc biệt to, lại rất mềm. Thần thiếp còn được ở trong phòng bên của chính viện, ánh sáng tốt vô cùng, mỗi sáng sớm mặt trời đều chiếu thẳng vào mông.”

 

Lục Mạnh cúi đầu nói: “Lần trước thần thiếp muốn xin Vương gia một bộ chăn nệm, nhưng Vương gia keo kiệt quá. Nói là bảo cho thần thiếp một đời vinh hoa an nhàn, mà chính mình thì ngủ trên giường lớn, nệm mềm, còn thần thiếp nằm trên cái giường cứng đơ… Mỗi sáng thức dậy người đau nhức không chịu được.”

 

Chuyện này có hơi phóng đại, nhưng để cải thiện cuộc sống sau này trong Kiến An Vương phủ, Lục Mạnh cố gắng nói thật thê thảm.

 

“Hơn nữa, Lệ Thục Viện của thần thiếp thật sự quá hẻo lánh, đối diện bức tường phía sau của vương phủ. Bức tường cao như vậy, chắn hết cả ánh mặt trời.”

 

Lục Mạnh xoay xoay eo mình, môi chu ra dài đến mức có thể treo được cả bình dầu.

 

“Không có ánh nắng thì tâm trạng sẽ không tốt, tâm trạng không tốt thì thần thiếp đương nhiên là không muốn quay về rồi.”

 

Lục Mạnh nói xong thì lập tức nhìn sắc mặt của Ô Lân Hiên, thấy hắn vui buồn khó đoán, suy nghĩ một chút, lại siết chặt lấy cổ hắn, thêm một câu rõ ràng là lời nói dối:
“Chủ yếu là Lệ Thục Viện quá hẻo lánh, thần thiếp mỗi ngày căn bản không gặp được Vương gia… Thần thiếp khổ sở biết bao.”

 

Nhưng với một kẻ tâm tư thâm trầm như Ô Đại Cẩu, những lời phía trước của Lục Mạnh, hắn hoàn toàn không tin.

 

Làm sao có người nào chỉ vì giường không đủ to, không đủ mềm, hay vì sáng sớm mặt trời không chiếu đến mà không muốn về nhà được chứ?

 

Hắn thậm chí đã nghĩ xa đến mức, liệu có phải vị Mộng phu nhân này của hắn ở ngoài có người khác, hoặc từ đầu đến cuối đã có người khác hay không, bởi nàng vốn dĩ không phải một xử nữ.

 

Chẳng lẽ trong phủ tướng quân lại che giấu bí mật không thể để lộ nào sao!

 

Thế nhưng, lời cuối cùng của Lục Mạnh vừa thốt ra, bộ óc đang suy diễn thành phim gián điệp và nghi án phủ tướng quân của Ô Lân Hiên đều lập tức dừng lại.

 

Chê Lệ Thục Viện quá hẻo lánh, ý nàng là muốn chuyển vào chính viện.

 

Như vậy, Ô Lân Hiên có thể dễ dàng hiểu được ý tứ của nàng — nàng muốn được chính thức trở thành chính phi.

 

Chính phi của hắn trong tương lai chắc chắn sẽ là mẫu nghi thiên hạ, vinh hiển vô song. Theo lý mà nói, xuất thân của vị Mộng phu nhân này dù thế nào cũng không đủ, càng không có gia tộc quyền quý nào đứng sau hậu thuẫn. Dù hắn có mê sắc đến mất trí, bá quan văn võ cũng không bao giờ đồng ý.

 

Nhưng Ô Lân Hiên suy nghĩ một lát, bây giờ để nàng làm chính phi cũng không phải là không thể.

 

Chuyện tương lai thì cứ để sau hẵng nói. Trong thời gian ngắn trước mắt, hắn hoàn toàn không cần dựa vào hôn nhân để củng cố thế lực. Ngược lại, nâng một nữ tử có thân phận không quá cao quý làm chính phi còn có thể giảm bớt sự nghi kỵ của vị phụ hoàng đa nghi kia.

 

Sau khi cân nhắc lợi hại của chuyện này, Ô Lân Hiên quyết định trêu chọc “con thú nhỏ” của mình một chút.

 

Hắn mỉm cười, nói với Lục Mạnh: “Vậy ngươi nói thử xem, trong phủ Kiến An Vương này, ngươi muốn ở nơi nào?”

 

Nơi này không giống như hậu cung của Hoàng đế, không quá coi trọng tôn ti thứ bậc. Nhưng nếu muốn rời khỏi Lệ Thục Viện, chuyển đến viện khác, thì nhất định là phải có thân phận tương xứng.

 

Ô Lân Hiên muốn xem thử xem, Mộng phu nhân của hắn rốt cuộc có gan lớn đến mức nào.

 

Lục Mạnh thì suy nghĩ vô cùng đơn giản. Nàng thấy có cơ hội thì lập tức nghĩ tới việc đưa ra yêu cầu: “Ta muốn một viện lớn, có ao sen nuôi được cá, nếu không có ao sen thì có vài cái chum lớn cũng được. Ánh sáng tốt một chút, tốt nhất bên ao sen còn có một cây đại thụ, có thể che mát, hóng gió.”

 

“Giường phải thật rộng, là cái loại mà bốn người ngủ cũng vừa ấy, đệm phải thật mềm. Tốt nhất là có vài gian phòng cho hạ nhân gần phòng của ta, hộ vệ mà tỷ tỷ để lại cho ta, ta muốn đưa vào trong vương phủ…”

 

“Còn muốn một căn bếp nhỏ, trong viện tốt nhất có một chiếc ghế nằm! Nếu có thêm một cái đình nhỏ thì càng tốt, mùa đông có thể treo rèm bốn phía, ngồi trong đình đốt than mà ngắm tuyết!”

 

Lục Mạnh càng nói càng thấy hứng khởi, ôm cổ Ô Lân Hiên lắc lư, ngọt ngào nói: “Vương gia, yêu cầu của thần thiếp đâu có quá đáng đâu phải không?”

 

Những thứ này toàn là mấy món lặt vặt, thêm vào cũng chẳng tốn bao nhiêu bạc!

 

Nếu Trần Viễn mà nghe được những yêu cầu này của Lục Mạnh, e rằng cằm hắn đã rơi xuống đất rồi.

 

Ô Lân Hiên trầm mặc một lát. Hắn vốn không thích trong lãnh địa của mình, ngoài hộ vệ ra, có bất kỳ người nào khác tồn tại.

 

Hắn không muốn đáp ứng yêu cầu của Lục Mạnh.

 

Hắn không thể đáp ứng một yêu cầu hoang đường như vậy được.

 

Chuyện này thật sự quá quá đáng, giống như mãnh hổ không thể ở chung với loài thú khác, cũng như giường đế vương không thể dung chứa người khác ngủ cùng vậy.

 

Lục Mạnh thấy hắn chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, không nói lời nào.

 

Nàng không hiểu ánh mắt của Ô Lân Hiên rốt cuộc đang biểu đạt điều gì.

 

Chẳng lẽ lại keo kiệt đến vậy sao? Chỉ là xây cho nàng một cái viện thôi mà.

 

Vì thế, nàng nói: “Trong vương phủ không có viện như vậy cũng không sao, thần thiếp có thể tạm ở phủ tướng quân một thời gian cũng được.”

 

Bây giờ dù đã là cuối thu, nhưng vẫn còn lâu mới đến mùa đông.

 

Bắt đầu khởi công từ giờ vẫn kịp xây thêm một hệ thống sưởi dưới nền nhà! Đến khi đông về, nàng có thể sống ấm áp trong viện của mình rồi!

 

Lục Mạnh càng nghĩ càng thấy tuyệt, nhưng sắc mặt của Ô Lân Hiên lại lạnh đi.

 

Cánh tay của Ô Lân Hiên siết chặt eo của Lục Mạnh, ngẩng đầu hỏi nàng: “Ngươi đang uy hiếp bổn vương sao?”

 

Không để nàng ở trong chính viện, chẳng lẽ nàng còn định sống lâu dài trong phủ tướng quân sao?

 

Nàng dám sao?

 

“Xì...” Giận rồi à?

 

Tại sao chứ?

 

Ai mà biết tại sao cơ chứ.

 

Lục Mạnh không biết hắn lại phát điên vì chuyện gì, nhưng nam chính thời cổ đại phát điên vốn đã là chuyện quá thường tình rồi.

 

Nếu một ngày bọn họ không phát điên vài lần, làm sao thể hiện được bệnh chó điên đã ăn sâu vào tận xương tuỷ của họ chứ?

 

Cho nên, Lục Mạnh lười hỏi hắn tại sao lại nổi điên, ngón tay nàng men theo ngực hắn mà trượt xuống, rồi bất ngờ nắm chặt lấy một cái gì đó.

 

Ô Lân Hiên giật mình ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn Lục Mạnh, ánh mắt thể hiện rõ ràng: Ngươi dám?

 

Lục Mạnh dám!

 

“Đây mới gọi là uy hiếp.” Lục Mạnh khống chế “tính mạng” của hắn, ghé sát vào mũi Ô Lân Hiên, nói: “Cho ta một cái viện, để ta ở thoải mái được không? Vinh hoa an nhàn, chẳng phải bao gồm cả chuyện này sao?”

 

“Vương gia nói lời không thể không giữ lời, đúng không nào?”

 

Ô Lân Hiên thở gấp, nhìn chằm chằm Lục Mạnh, nói: “Ngươi đúng là to gan! Nếu bổn vương không đáp ứng ngươi, ngươi còn…”

 

“Ừm!”

 

“Đừng nhỏ mọn như vậy mà.” Lục Mạnh nói: “Thế thì ta cứ về lại phủ tướng quân vậy.”

 

“Ngươi dám?!” Ô Lân Hiên nắm chặt cổ tay nàng, không cho nàng hành động lung tung.

 

Hắn nói: “Ngươi là nữ nhân đã xuất giá, sống ở nhà tỷ tỷ của ngươi vốn đã không hợp lễ nghi, nay tỷ tỷ ngươi và tỷ phu đều đã rời đi, một mình ngươi ở lại phủ tướng quân thì ra cái thể thống gì nữa?”

 

Ô Lân Hiên giận dữ nói: “Ngươi muốn bổn vương mất hết thể diện mới chịu sao?”

 

“Vậy thì cho ta một cái viện đi mà.” Lục Mạnh ghé sát môi hắn, khẽ cắn một cái lên môi hắn.

 

Hơi thở của Ô Lân Hiên chững lại.

 

Lục Mạnh nói: “Để ta sống thoải mái rồi, ta chắc chắn sẽ không chạy nữa mà...”

 

Giọng nói của nàng đầy vẻ nũng nịu, chí ít thì trong tai của một người mà “tính mạng” đang bị nắm giữ như Ô Lân Hiên lúc này, chính là giọng của một “yêu cơ họa quốc”.

 

Đôi môi của Ô Lân Hiên khẽ động, muốn quát tháo đuổi nàng đi.

 

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, thì ở góc phòng, nơi Tứ hoàng tử Ô Lân Thành vẫn nằm bất tỉnh, đột nhiên vang lên một tiếng rên khe khẽ, từ tử tỉnh dậy.

 

Ô Lân Hiên lập tức siết chặt eo Lục Mạnh, đẩy nàng ngã xuống đất, mọi dấu vết xuân tình trên mặt đều biến mất trong nháy mắt.

 

Hắn chỉ tay về phía phòng trong, thấp giọng quát: “Ngươi vào trong, bổn vương không gọi thì không được phép ra!”

 

Lục Mạnh biết lúc này không thể đùa được nữa, Tứ hoàng tử đã tỉnh rồi!

 

Kẻ “gây án” như nàng tuyệt đối không thể để lại tại hiện trường được!

 

Vì vậy, Lục Mạnh quay người chạy thẳng vào phòng trong. Khi nàng vừa bước vào, Ô Lân Hiên đã có chút hối hận.

 

Hắn hoàn toàn có thể đuổi nàng ra ngoài, bởi trong phòng hắn, các ngăn bí mật dưới giường chứa không ít thư từ vừa được gửi tới từ các nơi, đều là những thứ không thể để người ngoài nhìn thấy...

 

Hắn đứng dậy, bước nhanh về phía phòng trong, định đuổi Mộng phu nhân ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa phòng, Ô Lân Thành trên mặt đất đã mở mắt.

 

Từ dưới đất nhìn lên, ánh mắt hắn ta chạm ngay phải cái nhìn lạnh lùng của Ô Lân Hiên, tức khắc rùng mình một cái thật mạnh.

 

Hốc mắt của Ô Lân Thành xanh tím một mảng lớn, hai mắt sưng phù, hơi lồi ra, trông chẳng khác gì một con ếch đang tiến hoá dở cả.

 

Hắn ta nhìn Ô Lân Hiên mà thấy thành hai người, ánh mắt càng sợ hãi, bèn vô thức lùi về sau.

 

Trong lòng Ô Lân Thành đầy kinh hãi, hắn ta tự động quy mọi đau khổ vừa trải qua lên đầu của Ô Lân Hiên.

 

Lục Mạnh đoán không sai, trong khung cảnh ban đêm tại Văn Hoa Lâu hôm ấy, Độc Long ra tay nhanh như chớp, Ô Lân Thành căn bản không thấy rõ ai động thủ, chỉ biết mình đã lăn xuống cầu thang và bất tỉnh nhân sự.

 

Trưởng Tôn Lộc Mộng là Trắc phi của Kiến An Vương Ô Lân Hiên, hộ vệ bên cạnh nàng chắc chắn là người của Kiến An Vương!

 

Tam hoàng huynh của hắn ta đúng là độc ác vô cùng. Trước giờ luôn giữ vẻ ngoài đạo mạo, ngay cả khi bị khiêu khích cũng không buông lời cay nghiệt.

 

Kết quả là lần này không chỉ suýt làm mù mắt hắn ta, mà còn có ý định cho người chôn sống hắn ta!

 

Không, có lẽ không phải chôn sống, bọn chúng từng nói sẽ vặn gãy cổ hắn ta mà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)