Hôm nay, thể diện bên trong lên bên ngoài đều bị mất sạch, Hoàng đế nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, đứng dậy phủi tay áo bỏ đi. Thái giám tổng quản nhận lệnh, lập tức cho người của Hoàng đế để điều tra triệt để vụ việc này.
Trong lúc nhất thời, lòng người trong cung đều hoang mang, nhất là Đoan Túc Phi và Gia Tần, ngàn vạn lần không ngờ được rằng mới buổi trưa Trắc phi của Kiến An Vương còn bị chuyện phạt trượng dọa sợ đến mức nôn mửa ngất xỉu, lại là một nhân vật lợi hại đến thế. Chỉ vài câu nói của nàng đã kéo toàn bộ bọn họ xuống nước!
Nhưng bọn họ náo loạn thế nào, cũng chẳng nằm trong phạm vi Lục Mạnh bận tâm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng lại nằm trên giường, để một thái y bắt mạch.
Kỳ lạ là, lần này sau khi thái y bắt mạch, lại quỳ xuống trước mặt Kiến An Vương nói: “Xin Vương gia xin kìm nén nỗi đau, hài tử của Trắc phi nương nương… đã không còn nữa rồi.”
Nhưng nếu Lục Mạnh không nhìn nhầm, thì thái y này chính là người đã bắt mạch cho nàng vào ngày thứ hai sau khi thành hôn, lúc nàng giả ngất. Khi đó, ông ấy không nhận ra nàng đang giả vờ. Lục Mạnh từng nghĩ thái y già này là người của Thái hậu, nhưng bây giờ xem ra, ông ta là người của Ô Lân Hiên nhỉ?
Vậy thì lần nàng giả ngất trước đó, rồi bày ra vết cào vết bấm như bị ngược đãi trên giường, có lẽ đều là dưới thế lực của Ô Lân Hiên mà “thuận nước đẩy thuyền”.
Hay thật, nam chính quả nhiên là nam chính.
Lục Mạnh nằm trong chăn, thoải mái lắc lắc đôi chân nhỏ, bàn tay buông thõng bị bắt mạch trông vô cùng yếu ớt không có sức lực. Nhưng tay còn lại thì lại vô thức sờ bụng mình, bên trong đúng là không còn gì nữa…
Ba phần ruột thì nôn ra hai phần rưỡi rồi, trong bụng chẳng còn đồ ăn gì nữa cả!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ô Lân Hiên cách nàng không xa, trước mặt thái y diễn một vở “đau khổ tột cùng”.
Mà Trưởng Tôn Tiêm Vân lại tin những lời Lục Mạnh nói, khi đó nàng ấy không nhìn thấy khoảnh khắc Lục Mạnh và Ô Lân Hiên “cấu kết với nhau”, còn tưởng rằng muội muội mình thật sự mất đi hài tử, tức giận đến mức muốn vào cung tố cáo.
“Nhất định phải điều tra chuyện này cho rõ ràng! Tỷ nhất định sẽ tìm ra hung thủ!” Trưởng Tôn Tiêm Vân giận đến mức thái dương nổi rõ gân xanh.
Lục Mạnh nhìn ra được, đại tỷ thật lòng thương nàng.
Thái y rời khỏi phòng, Ô Lân Hiên cũng đi, hắn ra ngoài căn dặn thuộc hạ xử lý công việc, Lục Mạnh lập tức gọi Trưởng Tôn Tiêm Vân đang chuẩn bị vì nàng mà đấu tranh: “Đại tỷ, tỷ lại đây đi.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân dừng chân trước cửa một lát, sau đó đi đến bên giường, rồi bị Lục Mạnh “yếu ớt” bên trong kéo tay, ấn ngồi xuống mép giường và ôm chặt lấy.
Lục Mạnh ghé vào tai trưởng tỷ, nói: “Tỷ đừng lo, muội không có hài tử nào cả.”
“Cái… Cái gì?” Trưởng Tôn Tiêm Vân trợn to mắt.
Lục Mạnh tựa đầu vào vai trưởng tỷ, cười khúc khích nói: “Chỉ là hù dọa kẻ hại muội hôm nay thôi. Biết đâu dọa một trận, bọn họ tự lòi đuôi ra thì sao.”
“Nhưng mà…” Trưởng Tôn Tiêm Vân lại nhớ đến vẻ đau khổ chân thật của Kiến An Vương khi nghe tin hài tử không còn nữa.
Lục Mạnh điềm tĩnh, nhỏ giọng đáp: “Vương gia xem kịch nhiều quá, chính mình cũng hóa thành diễn viên rồi.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân thay đổi biểu cảm vài lần, nhưng suy nghĩ lại sâu xa hơn cả Lục Mạnh tưởng.
Nàng ấy xoa đầu Lục Mạnh, rất nhanh đã tiếp nhận việc muội muội mình “nói năng linh tinh” trước mặt Hoàng đế, còn đau lòng nói: “Lần này nhất định là có bàn tay của Gia Tần và Đoan Túc Phi, làm cho bọn họ sợ cũng tốt.”
“Đều là lỗi của tỷ, tỷ không nên để muội đi một mình.” Trưởng Tôn Tiêm Vân vẫn sợ chuyện tối nay, lại tin rằng lời Lục Mạnh nói là thật, rằng hai thái giám đó thực sự muốn giết nàng.
Lục Mạnh nghĩ ngợi một chút, không giải thích thêm, cứ để Trưởng Tôn Tiêm Vân tiếp tục đau lòng đi, nàng muốn giữ lại người tỷ tỷ này.
Trong cốt truyện, cuối cùng thì trưởng tỷ này cũng chết vì nguyên thân.
Nguyên nhân chết là do hay tin nguyên thân bị kẻ xấu bắt cóc, cầu cứu khắp nơi không được, cuối cùng viết thư cầu cứu Trưởng Tôn Tiêm Vân.
Trưởng Tôn Tiêm Vân tự ý rời chức vụ, dẫn theo thân binh cứu người, nhưng cuối cùng lại chiến đấu đến mức chỉ còn mình nàng ấy, bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết ngay trước mặt nguyên thân.
Lúc đó, hai tỷ muội mới thực sự “hóa giải hiềm khích lúc trước”.
Nguyên thân mới hiểu được rằng việc tỷ tỷ học võ ra chiến trường không phải vô dụng. Trước khi Trưởng Tôn Tiêm Vân lâm chung, vì những hiểu lầm trước đây mà nguyên thân đã xin lỗi nàng ấy.
Cái chết của Trưởng Tôn Tiêm Vân rất bi tráng. Lục Mạnh nhớ kỹ chi tiết này bởi nhân vật Trưởng Tôn Tiêm Vân này, trong những tiểu thuyết cổ đại, thậm chí là còn có thể là nữ chính.
Nữ tướng quân xuyên không trọng sinh, từng có một thời rất thịnh hành.
Lục Mạnh chắc chắn sẽ không để Trưởng Tôn Tiêm Vân vì mình mà chết. Dù cốt truyện không thể thay đổi, nhưng chỉ cần nàng không cầu cứu Trưởng Tôn Tiêm Vân, thì bi kịch này sẽ không xảy ra.
Không lâu sau, Trưởng Tôn Tiêm Vân cùng Trấn Nam tướng quân bị Hoàng đế triệu vào cung. Trước khi đi, Lục Mạnh còn dặn dò ba lần bảy lượt: “Tỷ tỷ, tỷ tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện tối nay. Việc của muội cứ để Kiến An Vương xử lý là được rồi. Bây giờ tỷ đã có công lao hiển hách, chỉ cần nói nhiều một câu thôi, thì bệ hạ sẽ cảm thấy tỷ đang uy hiếp ngài ấy.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân vốn định nói chuyện rõ ràng với Hoàng đế, nhưng thấy muội muội lo lắng cho tiền đồ của mình như vậy, nàng ấy vừa cảm động vừa cảm thán, muội muội thật sự đã trưởng thành rồi.
“Được, tỷ sẽ không nói. Muội đừng lo lắng, tối nay chắc chắn đã sợ hãi lắm rồi.” Trưởng Tôn Tiêm Vân an ủi, “Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, một lát nữa còn phải ngồi xe ngựa rời cung nữa.”
Sau khi Trưởng Tôn Tiêm Vân rời đi, tỳ nữ của Lục Mạnh và Tân Nhã đi vào, Tú Vân và Tú Lệ ôm lấy Lục Mạnh mà khóc, trong khi Tân Nhã thì điềm tĩnh hơn nhiều. Những chuyện như tối nay, nàng ấy đã gặp qua không ít lần, thậm chí còn từng tự tay làm.
Tân Nhã nhẹ giọng an ủi: “Mộng phu nhân, đêm nay hai tên to gan kia không thể làm gì được Mộng phu nhân đâu.”
Tân Nhã hiểu rõ những mưu mô chốn hậu cung, nhưng khi nghe nói đến cách đối phó của Mộng phu nhân, nàng ấy cũng không thể không thừa nhận rằng việc nàng khóc lóc kêu oan, dù không có chứng cứ, nhưng vẫn là một đòn phản công hiệu quả.
Chuyện tối nay e rằng ngay cả Đoan Túc Phi quản lý lục cung bấy lâu, không ai dám lay động, cũng phải mất ngủ cả đêm. Trong dịp lễ lớn như tiệc Trung Thu, trước mặt toàn bộ triều đình, Hoàng đế lại bị mất mặt, rất khó để không nổi giận với các phi tần.
Ai có thể ngờ được, một vị Trắc phi yếu đuối hèn nhát của Kiến An Vương, lại dám thẳng thắn nói năng lung tung bên tai Hoàng đế mà không bị giận cá chém thớt chứ?
Từ đây, Lục Mạnh lập tức một trận thành danh.
Nhưng đó là chuyện sau này. Chẳng bao lâu sau, Kiến An Vương đã phái người đến Lễ Nhạc Đại Điện để đón Lục Mạnh xuất cung.
Lục Mạnh nhu nhược yếu ớt được đỡ ra ngoài. Đoan Túc Phi và Gia Tần là cung phi tiễn các nữ quyến xuất cung, gương mặt vốn đã cười đến mức cứng đờ, bây giờ nhìn thấy Trắc phi của Kiến An Vương, ánh mắt như muốn phun lửa.
Lúc vào cung, Lục Mạnh đi bộ, nhưng bây giờ nàng lại được rước bằng kiệu nhỏ, dù sao thì nàng cũng vừa mới “sảy thai” mà.
Khi Lục Mạnh “thở không ra hơi” ngồi lên kiệu, Đoan Túc Phi phải miễn cưỡng bước lên trước, ra vẻ “an ủi” nàng.
Nhưng khi Đoan Túc Phi và Gia Tần vừa tiến gần, Lục Mạnh đã lập tức “ọe” một tiếng.
Hai vị phi tần cứng đờ mặt mày như đã chết lâu ngày.
Lục Mạnh vội vàng xua tay nói: “Xin các nương nương thứ tội, thực sự là tối nay...” Nàng đặt tay lên bụng mình.
Sau đó nàng sụp đổ, lấy tay che mặt khóc, cúi đầu vào cánh tay mình giả vờ khóc, chẳng buồn để ý đến hai bà già lòng dạ độc ác này.
Thật ra là nàng không cố ý, nhưng khi nhìn thấy Gia Tần, nàng thật sự không kìm được mà “ọe” một tiếng.
Lục Mạnh được kiệu đưa ra khỏi cung, suốt cả đoạn đường đều bị người ta nhìn chằm chằm. Khi ra khỏi phạm vi ấy, nàng thả lỏng người, thoải mái ngồi ngả lưng trên kiệu, được khiêng đi nhịp nhàng lên xuống, đúng là thú vị.
Bước chân của những thái giám này quá vững vàng, quá đồng bộ!
Lục Mạnh nghĩ, hay là mình cũng nên nuôi vài người chuyên khiêng kiệu, từ Lệ Thục Viện của mình đến cửa vương phủ cũng khá xa mà.
Nhưng nàng lại nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ ấy. Những thái giám bước đều thế này thật sự rất khó kiếm, hơn nữa nàng cũng không có mấy dịp đi ra ngoài.
Đến cổng cung, Lục Mạnh được đỡ xuống kiệu, sau đó lại được đỡ lên xe ngựa. Trong xe, Ô Lân Hiên vẫn ngồi ở vị trí như lúc sáng.
Khi nàng vừa bước vào, ánh mắt hắn đã quét qua mặt nàng như tia X quang, như muốn nhìn thấu qua làn da, xuyên tận vào xương cốt, xem xem bên trong cất giấu bao nhiêu cái gai.
Sau khi Lục Mạnh ngồi xuống, xe ngựa từ từ quay đầu, hướng về vương phủ. Nàng biết Ô Lân Hiên đang nhìn mình, nhưng nàng chẳng buồn mở miệng trước.
Tựa vào thành xe ngựa đang lảo đảo lắc lư, cười như không cười mà nhìn Ô Lân Hiên. Đêm nay, sự phối hợp giữa hai người họ có thể nói là “song kiếm hợp bích”, quan trọng nhất là Ô Đại Cẩu còn thật sự tìm được một vị thái y dám bắt mạch và chẩn đoán “sảy thai”.
Đúng là đỉnh của chóp!
Lục Mạnh đang chờ được ông chủ lớn khen thưởng. Nàng biết đêm nay mình đã lập công, vì nếu nàng gây họa, chắc chắn Ô Lân Hiên đã la toáng lên từ lâu.
Nào, nào, nào, khen ta đi, không cần keo kiệt lời khen ngợi nhân viên tốt của mình... hả?
Cánh tay nàng bị kéo, cả người chúi về phía trước, vòng eo bị giữ lại, sau đó khi nhận ra thì nàng đã ngồi trên người Ô Đại Cẩu rồi.
Hắn thật sự thích bị cưỡi sao? Lục Mạnh không khỏi cảm thán.
Ô Lân Hiên dùng một tay ôm lấy eo Mộng phu nhân, một tay giữ cằm nàng. Hai người đối diện ở khoảng cách gần. Vài giây sau, Lục Mạnh chớp chớp mắt, cảm thấy mình sắp bị lác mắt đến nơi rồi.
Ô Lân Hiên vẫn nhìn nàng, chăm chú quan sát, như muốn đánh giá lại xem rốt cuộc thì nàng thuộc về phe ai.
Sau đêm nay, Đoan Túc Phi vốn độc bá hậu cung chắc chắn không giữ được phượng ấn nữa. Gia Tần tuy không bị giáng chức vì nể mặt Nhị Hoàng tử, nhưng khó tránh khỏi việc bị cấm túc.
Theo hiểu biết của Ô Lân Hiên về vị phụ hoàng bạc tình kia của mình, hai nữ nhân này, đừng nói là được ân sủng, e rằng chỉ cần xuất hiện trước mặt Hoàng đế cũng sẽ khiến ông ta chán ghét.
Mà hắn, đêm nay xem như đã chính thức tuyên chiến với Nhị hoàng tử, khiến Ngũ hoàng tử không thể ngồi yên mà đứng ngoài cuộc được nữa.
Tất cả những điều này, đều là nhờ vào nữ nhân nhỏ bé trong lòng hắn này.
Ô Lân Hiên hơi ngửa đầu lên, nhìn Trắc phi bên cạnh của hắn với vẻ nghiêm túc chưa từng có, trong đầu hắn toàn là những âm mưu và quỷ kế xảo quyệt. Đột nhiên, Lục Mạnh cúi xuống, hôn lên môi hắn.
Đầu óc Ô Lân Hiên lập tức trống rỗng, hắn vội vàng nắm lấy gáy Lục Mạnh, kéo nàng ra và nheo mắt hỏi: “Ngươi đang làm gì thế?”
“Vương gia nhìn thần thiết chăm chú tình cảm như vậy, còn không phải là muốn thần thiếp hôn Vương gia sao?”
Giả vờ cái gì mà giả vờ chứ, tên trai tân này.
Ô Lân Hiên cười khẩy một tiếng, không phản bác mà chỉ hỏi: “Cho ngươi một cơ hội.”
Ô Lân Hiên hỏi: “Rốt cuộc thì ngươi là người của ai?”
Lục Mạnh cũng suýt nữa thì bật cười nhạo thành tiếng, mấy trò nhỏ của mấy tên trai tân này, nàng thật sự là đã chán ngấy rồi.
Đám bạn trai trước đây của nàng cũng có người thích hỏi mấy câu kiểu “em thuộc về ai” như thế này.
Thế nên Lục Mạch thở dài, chậc một tiếng, nói: “Của chàng, của chàng, của chàng… đã được chưa?”
Nàng lại tiếp tục hôn hắn, Ô Lân Hiên không thể kháng cự, hàm răng của hắn dễ dàng bị mở ra, đầu lưỡi Lục Mạnh rất khéo léo quét qua vòm miệng hắn, toàn thân hắn lập tức run lên.
Sau mọi âm mưu quỷ kế trong đầu hắn đều cùng máu huyết chạy thẳng xuống phía dưới ——
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận