Họ đã đi đến sân phụ của Lễ Nhạc Đại Điện, chỉ cần vòng qua đám người đang ngắm trăng rằm Trung Thu trong sân là có thể đến được Lễ Nhạc Đại Điện.
Chờ đám thị vệ điều tra chuyện xảy ra đêm nay, rồi lại nhẹ nhàng lật sang trang mới. Dẫu sao đây cũng chỉ là một Trắc phi của Kiến An Vương bị kinh sợ mà thôi, nếu thái giám liên quan nhận tội thì vụ này có muốn không chịu cũng phải chịu thiệt thòi.
Lúc này, yến tiệc trước Lễ Nhạc Đại Điện đã bắt đầu rồi. Dẫu sao chỉ thiếu một trắc phi của Kiến An Vương, cả sân đầy triều thần cùng các phu nhân, lại thêm đương kim Diên An Đế, chẳng lẽ còn phải chờ một trắc phi nhập tiệc mới khai hội Trung Thu được sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ô Lân Hiên ôm Lục Mạnh, đi từ con đường nhỏ không xa bữa tiệc, tiến về Lễ Nhạc Đại Điện từ hướng gần nơi các đại thần đang dùng tiệc.
Lục Mạnh thậm chí có thể nhìn qua đám cây cối xanh rậm, trông thấy cảnh các triều thần đang vui vẻ uống rượu, chuyện trò.
Lục Mạnh nghĩ thầm, ánh trăng đêm nay sáng thế, coi như là nàng giúp mọi người có chút hứng thú, diễn một màn kinh điển nổi danh – cá mặn phản công đi.
Cung đấu cần gì chứng cứ chứ?
Lục Mạnh xem phim cung đấu không biết bao nhiêu lần, trò này cũng xem như một tuyệt chiêu trong đó.
Thế là nàng đột nhiên giãy giụa trong vòng tay của Ô Lân Hiên, sau khi rơi xuống đất thì dứt khoát không đứng dậy, gạt cái tay đang muốn đỡ nàng của Trưởng Tôn Tiêm Vân ra, trực tiếp bò trên mặt đất, lấy hơi hét toáng lên, khóc lóc thảm thiết.
Dùng sức mạnh như đang khóc tang, dù không rơi lấy một giọt nước mắt nào, nàng hướng về phía bên kia bụi cây, nơi có Hoàng đế, mà gào lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vương gia, thần thiếp biết là không nên nói, nhưng mà thiếp vừa nhớ ra rồi. Đêm nay những kẻ muốn hại thiếp, chính là bọn thái giám ngang nhiên dùng gậy đánh chết cung nhân trên đường trong cung!”
Tất nhiên là không phải, Lục Mạnh thậm chí còn không nhớ được bọn thái giám hồi trưa trông ra sao nữa. Nhưng nghệ thuật ngôn từ là vậy, mặc kệ là đúng hay sai, thì cứ lôi bọn chúng vào trước cái đã.
Yến tiệc Trung Thu vừa mới bắt đầu, hiện tại vẫn chưa đến màn nhạc lễ hay ca vũ, các đại thần và hoàng tử đang ngồi rôm rả trò chuyện.
Vì vậy, tiếng gào khóc của Lục Mạnh vang lên qua tán cây đã lập tức làm không khí yến tiệc trở nên lặng ngắt.
Lục Mạnh tiếp tục nói: “Giữa ban ngày ban mặt mà bọn chúng lại ngang nhiên, trước mắt bao nhiêu nữ quyến tiến cung mà dám phạt trượng tàn nhẫn với cung nhân, máu nhuộm đỏ cả đường, khiến các nữ quyến vào cung đều sợ hãi đến mức nôn mửa, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi xem kẻ đó là ai, cung nhân kia đã phạm lỗi gì. Đây là hành động ngông cuồng đến mức nào chứ?!”
“Hôm nay lại còn là Tết Trung Thu, là ngày bệ hạ tổ chức yến tiệc chiêu đãi quần thần, vậy mà bọn chúng lại dám ngông cuồng như thế. Thần thiếp chẳng qua chỉ đứng gần một chút, vì quá hoảng sợ, nên thần thiếp cùng với ái nữ của Công Bộ Thượng thư – Ngao Băng Hạ – đã ngã lăn vào bụi hoa, cắt ngang cuộc phạt trượng ấy…”
Lục Mạnh nghẹn ngào nói tiếp: “Thế nhưng đến tối, bọn chúng lại dám đánh ngất tỳ nữ của thần thiếp, bắt cóc thần thiếp đến nơi hoang vắng không người, muốn sát hại thiếp!”
“Bọn chúng muốn giết chết thần thiếp!”
“Trước khi ra tay, bọn chúng còn cố ý gọi tỷ tỷ của thần thiếp rời đi, khiến một người có võ nghệ như tỷ ấy không thể ở bên cạnh thần thiếp…”
Lục Mạnh nửa nằm trên đất, sắc mặt thậm chí là thản nhiên, cố ý đem chuyện “muốn hủy hoại sự trong sạch của nàng” đổi thành “muốn giết nàng”.
Mặc dù đau lòng, nhưng Lục Mạnh hiểu rằng, trong mắt những nam nhân cổ hủ đó, sự trong sạch của một nữ nhân chẳng đáng là bao, động đến tính mạng sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.
Hành động đột ngột của nàng khiến cả Ô Lân Hiên lẫn Trưởng Tôn Tiêm Vân đều sững sờ, trợn mắt há hốc miệng.
Lục Mạnh lại tiếp tục nói: “Vương gia, thần thiếp thật sự rất sợ hãi! Ngay bên cạnh thiên tử, mà bọn chúng cũng dám ngang nhiên sát hại Trắc phi của Vương gia. Người đứng sau lưng bọn chúng là ai? Bước tiếp theo có phải là sẽ dám ra tay với bệ hạ, mưu triều soán vị hay không?!”
Những lời sau như từng cú búa nặng ngàn cân nện xuống. Ở nơi yến tiệc tĩnh lặng, tay cầm ly rượu của Nhị hoàng tử Ô Lân Châu bất giác run lên, khiến rượu trong ly tràn ra ngoài.
Ánh mắt hắn ta như con rắn độc, nhìn về phía bụi cây nơi phát ra giọng nói.
“Ngươi câm miệng cho bổn vương!”
Lúc này Ô Lân Hiên mới quát lên để ngăn cản Lục Mạnh. Thế nhưng ánh mắt hắn khi nhìn nàng lại u ám khó lường. Hắn cảm thấy trắc phi này của mình đúng là gan lớn tày trời, dám nói ra những lời như vậy!
Thế nhưng, sự việc đã đến mức này, trong chớp mắt, Ô Lân Hiên đã nghĩ ra hàng loạt kế sách để tận dụng chuyện này, tận dụng vị Mộng phu nhân này để đạt được mục đích nào đó.
Trưởng Tôn Tiêm Vân thấy Ô Lân Hiên quát muội muội của mình, lập tức định bước lên, nhưng lại bị ánh mắt của Lục Mạnh ngăn cản.
Mà Ô Lân Hiên ra quyết định rất nhanh. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, nắm lấy tay của Lục Mạnh, đặt lên bụng nàng, rồi dùng khẩu hình khẽ nói hai chữ: “Hài tử.”
Giờ phút này, Lục Mạnh dám làm ầm lên vì nàng biết, dù bệ hạ có tàn bạo đến đâu, thì cũng sẽ không tính toán so đo với một phụ nhân đang hoảng sợ đến mức nói năng lẫn lộn.
Mà đương kim Hoàng đế, qua lần trước khi nàng bất tỉnh trước cửa tẩm cung của thái hậu, khiến ông ta phẫn nộ bỏ đi, Lục Mạnh đã biết Hoàng đế là kẻ rất trọng sĩ diện.
Một người trọng sĩ diện như vậy, cho dù bị quấy rầy hứng thú ăn tiệc, cùng lắm cũng chỉ mắng Ô Lân Hiên một trận, phạt hắn vài chuyện gì đó, chứ sẽ không nhằm vào nữ nhân của hắn trước mặt quần thần.
Vì vậy, dù những lời này của Lục Mạnh nói không có bất kì tác dụng gì, cùng lắm cũng chỉ bị cho là một phụ nhân bị điên. Nếu Ô Lân Hiên nổi giận cũng không sao, vì đã có Trưởng Tôn Tiêm Vân, Trấn Nam đại tướng quân ở đây, nàng vẫn có chỗ dựa, hắn không dám làm gì nàng, cùng lắm cũng chỉ nhốt nàng lại thôi.
Bị cấm túc cũng tốt chứ sao.
Còn Ô Lân Hiên lại càng không lo sợ. Hắn ngồi xổm xuống, nói ra hai chữ “hài tử”, chính là ném dành cho Lục Mạnh một tấm thẻ “bảo mệnh”, đảm bảo nàng không bị truy cứu trách phạt, đồng thời cũng khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.
Hai người, dù còn chưa xây dựng được lòng tin, nhưng trong hoàn cảnh này thì đã bắt đầu cấu kết với nhau làm chuyện xấu rồi.
Lục Mạnh hiểu ý, đưa tay đặt lên bụng mình. Chỉ vài giây sau, nàng đã thảm thiết hét lên: “Vương gia, chàng đừng mắng thần thiếp, bụng thần thiếp đau quá.”
“Bụng thần thiếp thật sự đau quá đi mất!”
“Vừa nãy bọn chúng vừa kéo thiếp, muốn đẩy thiếp xuống hồ sen. Bọn chúng còn nói rằng chỉ cần thiếp rơi xuống đó, dù không chết thì thanh danh của thần thiếp cũng bị hủy hoại. Vương gia sẽ không cần thần thiếp nữa.”
“Nhưng mà Vương gia, thần thiếp không thể chết được. Thần thiếp đang mang cốt nhục của Vương gia mà!”
“Thiếp đã cố sức chống cự, nhưng vẫn bị đá trúng bụng. Bụng thần thiếp đau quá… Vương gia, đây là đứa con đầu tiên của Vương gia và thần thiếp, liệu có giữ được không?”
Lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt Lục Mạnh và những lời nàng nói hoàn toàn trái ngược nhau.
Nàng ỷ vào việc có bụi cây che chắn, những người bên kia yến tiệc không thể nhìn thấy, nên nàng lén nháy mắt với Trưởng Tôn Tiêm Vân, ra hiệu cho nàng ấy không cần lo lắng.
Sau đó, nàng ôm bụng, liên tục rên rỉ: “Ai ui, ai ui…”
Rồi lại không ngừng hỏi Ô Lân Hiên: “Vương gia, hài tử của chúng ta liệu có giữ được không? Sao bọn chúng lại dám làm như vậy chứ!”
Cuối cùng, Lục Mạnh thét lên một tiếng thảm thiết, rồi lập tức “ngất xỉu” trong vòng tay của Ô Lân Hiên.
Trong mắt Ô Lân Hiên hiện lên vẻ hài lòng, giả vờ hoảng hốt ra lệnh cho người bên cạnh: “Mau truyền thái y!”
Sau đó, hắn bế Lục Mạnh, nhanh chóng bước về phía Lễ Nhạc Đại Điện.
Cả đám người giống như diễn một vở kịch truyền thanh cách một bức “rèm”, rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu.
Diên An Đế ngồi trên ghế cao, ánh mắt lướt qua một lượt các đại thần trong triều, đặc biệt dừng lại khá lâu trên mấy vị hoàng tử.
Bên phía các nữ quyến, dù khoảng cách hơi xa, nhưng cũng nghe được sự việc bên này, ai nấy đều nín thở, không dám ho he gì cả.
Diên An Đế muốn giữ gìn thể diện, nhưng cuối cùng, hai câu “Ngay bên cạnh thiên tử, mà bọn chúng cũng dám ngang nhiên sát hại Trắc phi của Vương gia.” và “Bước tiếp theo có phải là sẽ dám ra tay với bệ hạ, mưu triều soán vị hay không”, giống như hai chiếc trâm sắc nhọn, đâm mạnh vào lòng ông ta.
Hoàng đế già, tuổi càng cao càng đa nghi, mà sinh ra được những nam nhân mắc chứng hoang tưởng bị hại như Ô Lân Hiên, sợ là trong bụng toàn là ngờ vực.
Nhi tử lại nhiều, người nào người nấy đều âm thầm kết bè kết cánh, tranh giành tư lợi. Hoàng hậu chính thức và Thái tử của ông ta đều bị hại chết, ông ta chịu áp lực từ triều thần, vẫn mãi vẫn không lập hậu, chỉ vì sợ lập ai, người đó thèm thuồng, gấp gáp tranh giành vị trí dưới mông ông ta.
Chậm chạp mãi chưa lập Thái tử, cũng là vì Hoàng đế chưa muốn từ bỏ ngôi vị, vẫn làm Hoàng đế chưa đủ.
Từ xưa đến nay đều thế mà thôi.
Lục Mạnh nắm bắt chính xác tâm lý của Hoàng đế. Ông ta có thể dung túng phi tần kiêu ngạo, cho phép Thái hậu lộng quyền, nhưng tuyệt đối không cho phép ai chạm đến giới hạn và thể diện của mình.
Đặc biệt là dám thèm muốn cái ngai vàng mà ông ta đang ngồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận