TÌM NHANH
TRẮNG TRỢN TÁO BẠO
View: 5.410
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito

Sáng sớm, ánh nắng tươi đẹp xuyên qua lá cây, xuyên thấu qua khe hở của tấm rèm che để lọt vào trong, loang lổ chiếu lên tấm thảm có giá trị xa xỉ.

 

Tiếp tục đi theo hướng đó, cuối cùng dừng ở mép giường.

 

Lâm Sơ Huỳnh mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ý thức của cô còn chưa tỉnh táo, bình thường mỗi khi tỉnh giấc sẽ phải mơ màng một khoảng thời gian ngắn, mà hiện tại thì càng không thanh tỉnh.

 

Theo động tác nhỏ, tấm chăn từ trên người tuột xuống, lộ ra phần lưng xinh đẹp và xương bướm, một tia nắng mặt trời dừng trên đó, giống như có một con bươm bướm đang đậu.

 

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.

 

Lục Yến Lâm mở mắt, duỗi tay nhấn tắt, rũ mắt liền nhìn thấy Lâm Sơ Huỳnh đang nằm trong ngực, cô cuộn người bên cạnh anh, cực kỳ nhỏ xinh.

 

Khác hoàn toàn vẻ kiêu ngạo ban ngày.

 

“Ưm.”

 

Lâm Sơ Huỳnh nhắm hai mắt dùng tay sờ sờ, nửa ngày đụng phải đồ vật cưng cứng, lập tức mở mắt ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nheo mắt, giống như một mỹ nhân lười biếng, bên hông bị một bàn tay của Lục Yến Lâm ôm lấy, làn da trắng vô cùng, phản chiếu ánh sáng, trên đó còn có một vài dấu vết nằm rải rác.

 

Lâm Sơ Huỳnh cảm giác được anh thu tay lại, quay người cô hướng về phía anh, hai người dán vào nhau rất chặt khiến cô không được tự nhiên lắm.

 

Cô thở ra một hơi, không thắng nổi cơn buồn ngủ.

 

Trời đất bao la, ngủ là lớn nhất.

 

Lần nữa tỉnh lại đã không biết là khi nào, Lâm Sơ Huỳnh ngồi dậy thì thấy ngay áo tắm dài bị ném xuống đất tối hôm qua.

 

Lục Yến Lâm không ở trong phòng, có thể là đi rồi.

 

Lâm Sơ Huỳnh mơ mơ hồ hồ nhớ nửa đêm anh đưa cô đi tắm rửa, cuối cùng cô cũng không nhớ rõ mình ngủ như nào.

 

Cô dứt khoát để chân trần xuống giường, két quả suýt chút nữa ngã trên mặt đất, thầm mắng Lục Yến Lâm đúng là đồ khốn, một lần còn chưa đủ.

 

Trong không khí có hơi thở ái muội nhàn nhạt, giống như đang nhắc nhở tối hôm qua xảy ra chuyện gì.

 

Vốn tính cách của Lục Yến Lâm mạnh mẽ cường thế, ở trên giường càng thể hiện rõ. Lâm Sơ Huỳnh kén chọn mãi, cuối cùng chính mình là người chịu thiệt nhất.

 

Đêm qua, áo tắm dài đều bị ném dưới mặt đất.

 

Lâm Sơ Huỳnh nhìn, thở dài một tiếng, lấy một bộ áo ngủ mới ra, còn chưa mặc vào thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.

 

“Ai?”

 

Lâm Sơ Huỳnh vừa phát ra tiếng liền hoảng sợ.

 

Giọng của cô khàn khàn.

 

Lâm Sơ Huỳnh mím môi, dùng mắt ý bảo Lục Yến Lâm xoay người.

 

Cho dù đã nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của nhau nhưng nếu ở trước mặt đàn ông không kiêng nể gì mà thay áo ngủ, lại còn không mặc nội y thì hôm nay cô còn chưa làm được.

 

Lâm Sơ Huỳnh dùng áo ngủ che bớt người mình.

 

Lục Yến Lâm mặt không đổi sắc mà đi vào, chỉ là tầm mắt dừng trên người cô thật lâu, sau đó mới nhặt quần áo trên mặt đất lên.

 

Anh không chút để ý hỏi: “Không mặc quần áo?”

 

Lâm Sơ Huỳnh: “Anh đừng nhìn.”

 

Lục Yến Lâm quay người lại, nghe thấy tiếng sột soạt, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói: “Anh đều nhìn thấy hết rồi.”

 

“.......”

 

Lâm Sơ Huỳnh dùng tốc độ như bay mà mặc áo ngủ, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, ngón chân ở trên thảm hơi cuộn lại.

 

Sau đó vuốt tóc, “Được rồi.”

 

Lục Yến Lâm ừ một tiếng, quay lại, Lâm Sơ Huỳnh mặc một bộ áo ngủ tơ tằm màu tối, càng làm nổi bật làn da trắng, xương quay xanh lộ ra, trên đó còn có dấu vết ái muội.

 

Ánh mắt anh sẫm lại, nhướng mày.

 

Lâm Sơ Huỳnh nhìn biểu tình này của anh thì cảm thấy không khỏe lắm, chờ anh đi ra ngoài nhận điện thoại thì chạy nhanh đến giường cầm điện thoại di động.

 

Có thông báo và vài tin nhắn.

 

****** 

 

Điện thoại bị cúp.

 

Trợ lý Trần mới sáng sớm đã thấp thỏm rối rắm, mắt thấy mặt trời không còn ở vị trí thấp nữa nên lúc này mới gọi video qua.

 

Lần này chắc hắn không lại quấy rầy ông chủ nữa nhỉ.

 

Cũng may, lần này video kết nối được.

 

Lục Yến Lâm mặc quần áo ở nhà, đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

 

Hôm nay trong nhà không có dì giúp việc, hơn nữa khoảng thời gian trước anh đi du học cũng không ngắn nên đối với việc bắt tay vào làm mấy món đơn giản cũng không đến nỗi.

 

Trợ lý Trần hỏi: “Tiên sinh, ngài đang làm bữa sáng sao?”

 

Lục Yến Lâm nhàn nhạt đáp lại: “Ừ.”

 

Trợ lý đặc biệt Trần vừa báo cáo chuyện của tập đoàn Hoa Thịnh trong hai ngày này, vừa không tự chủ được mà nhìn tổng tài nhà mình.

 

Với ánh mắt luôn luôn sắc bén, hắn nhanh chóng thấy nơi đặc biệt –có phải trên hầu kết có dấu vết gì đó không?

 

Chờ Lục Yến Lâm bưng bữa sáng lên bàn, khoảng cách máy tính càng kéo gần lại, trợ lý Trần nhìn đến rõ ràng hơn.

 

Cũng thật kích thích nha.

 

Trợ lý Trần cảm khái trong lòng, thấy tổng tài nhà mình không bận tâm một chút nào thì quyết định bản thân vẫn đừng nên nhắc đến.

 

“.....Bọn họ nộp lên mấy tư liệu về minh tinh, hình như còn chưa thảo luận được nhưng hình như không quá hài lòng, phong cách không phù hợp lắm, yêu cầu của chúng ta về người phát ngôn vốn phải là người có khí chất đặc biệt một chút, nhưng hiện tại đại đa số đều giống nhau....”

 

Khi Lâm Sơ Huỳnh đến nhà ăn, nhìn đến Lục Yến Lâm ngồi vào vị trí.

 

Hôm nay bữa sáng trên bàn thật phong phú.

 

Lâm Sơ Huỳnh vừa ngồi xuống, liền nghe Lục Yến Lâm bình tĩnh nói: “Anh cho rằng em không đứng dậy được.”

 

“......?”

 

Trên đầu Lâm Sơ Huỳnh hiện lên mấy dấu chấm hỏi.

 

Đây là anh đang khoe kỹ thuật của mình tốt sao?

 

Lâm Sơ Huỳnh híp mắt nhìn anh, đi vào phòng bếp rót cốc nước, ám chỉ nói: “Em còn rất thoải mái.”

 

Nghe hai người mới sáng tinh mơ đã đưa đẩy tình tứ, trợ lý Trần đơ mặt.

 

Lâm Sơ Huỳnh xoay người nhìn video, chào hỏi: “Trợ lý Trần, buổi sáng tốt lành.”

 

Trợ lý Trần: “Buổi sáng tốt lành, phu nhân.”

 

Hắn liếc nhìn biểu hiện của tổng tài nhà mình, tiếp tục báo cáo.

 

Nghe được tiếng nói chuyện của trợ lý Trần, lực chú ý của Lâm Sơ Huỳnh cũng bị dời theo: “Các anh đang tìm người phát ngôn gì?”

 

Chuyện như vậy cũng không tính là bí mật thương nghiệp.

 

Hơn nữa, hiện tại cô cũng có cổ phần của tập đoàn Hoa Thịnh, tuy rằng chỉ được chia hoa hồng, không tham gia quản lý nhưng vẫn có quyền được biết.

 

Lục Yến Lâm lời ít ý nhiều: “Làng du lịch.”

 

Lâm Sơ Huỳnh hiểu rõ.

 

Tuy chưa chính thức công bố nhưng bên ngoài đã sớm lan truyền, lần trước Trình thị mua được mảnh đất mới, lần này sẽ hợp tác cùng tập đoàn Hoa Thịnh để khai phá, nếu không có bất ngờ xảy ra thì sẽ xây dựng một làng du lịch.

 

“Làng du lịch không nhất thiết cần người phát ngôn nhỉ.” Lâm Sơ Huỳnh suy nghĩ một chút, “Lấy danh tiếng của Hoa Thịnh, còn cần hả?”

 

“Lần này không giống.” Lục Yến Lâm nói.

 

Lâm Sơ Huỳnh à một tiếng, bắt đầu chuyên tâm dùng bữa sáng, không thể không nói, tay nghề này cực kỳ tốt.

 

“Chú hai, đây là chính anh làm hả?” Cô hỏi.

 

“Ừ.” Lục Yến Lâm nhìn cô một cái.

 

Áo ngủ mà Lâm Sơ Huỳnh mặc hơi sát người, phác họa thân hình yểu điệu, mặt bàn cũng không cao nên không thể che được vòng eo thon kia.

 

Nhìn thấy ánh mắt đó, cô buông thìa xuống, cúi người dựa vào trên bàn, ánh mắt lẳng lơ hỏi: “Đẹp sao?”

 

Những lời này hình như bọn họ đã từng đổi cho nhau để hỏi.

 

Lục Yến Lâm hơi hơi gật đầu, khẽ dời tầm mắt.

 

Từ lúc Lâm Sơ Huỳnh, trợ lý Trần nói nhỏ hơn rất nhiều, vừa nghe đến đó thì trong lòng chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt video.

 

Quấy rầy tổng giám đốc là không được.

 

Lâm Sơ Huỳnh thỉnh thoảng ngẩng đầu là có thể nhìn thấy biểu tình của Lục Yến Lâm, rõ ràng là mặc quần áo ở nhà mà lại có cảm giác như đang nghiêm cẩn làm việc.

 

Khiến cô muốn phá hỏng hình ảnh đó.

 

Lục Yến Lâm đang nghe trợ lý Trần báo cáo thì trên đùi bỗng có gì đó cọ cọ.

 

Anh quay đầu nhìn vào mắt Lâm Sơ Huỳnh, người đối diện cười nhạt với anh một chút, giống như là khiêu khích, không chỗ nào kiêng dè.

 

Khác với lần trước, lần này mặc quần áo ở nhà.

 

Mũi chân di chuyển từ dưới lên trên, như có như không mà chạm vào cẳng chân của Lục Yến Lâm, móng tay mượt mà cào không đau, ngược lại thấy ngưa ngứa.

 

Lục Yến Lâm lại nhìn cô một cái.

 

Lâm Sơ Huỳnh nâng mặt mình: “Chú hai nhìn em làm gì, em biết em rất xinh đẹp rồi, không cần lúc nào cũng nhìn vậy đâu.”

 

“.......”

 

Vừa nói cô còn nhẹ nhàng dẫm dẫm.

 

Động tác mềm nhẹ, trêu chọc lòng người.

 

Sau đó cô vén áo của anh lên, tiết tấu ngày càng có xu hướng hung hăng càn quấy.

 

Lục Yến Lâm hơi nhíu mi, đưa tay bắt lấy bàn chân nhỏ, còn không quên nhéo một cái, gãi gãi lòng bàn chân cô, cảm xúc mềm mại trong tay cực kỳ tuyệt.

 

Lâm Sơ Huỳnh sợ tới mức không ngừng rụt về.

 

Vẻ mặt Lục Yến Lâm vẫn rất bình tĩnh, giống như cái gì cũng chưa làm, nhìn về phía máy tính, nói với trợ lý Trần: “Cậu tiếp tục đi.”

 

Trợ lý Trần bắt đầu báo cáo chuyện khác.

 

Lâm Sơ Huỳnh bẹp miệng mếu máo, tập trung dùng bữa sáng.

 

***** 

 

Chuyện ở nhà ăn kết thúc.

 

Tuy rằng Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy Lục Yến Lâm người này trong ngoài không đồng nhất, nhưng đối với việc anh còn biết làm bữa sáng cho mình thì quyết định cho anh điểm cao.

 

Đương nhiên, kỹ thuật tối qua cũng ổn.

 

Nhưng mà vẫn có một chút bất mãn......

 

Lâm Sơ Huỳnh suy nghĩ miên man hồi lâu, nhìn về phía đối diện.

 

Tập đoàn Hoa Thịnh có rất nhiều chuyện, cô xuống lầu khoảng hơn 10 phút rồi mà trợ lý Trần còn chưa nói xong, Lục Yến Lâm thì thỉnh thoảng sẽ mở miệng hỏi.

 

Ngay từ đầu Lâm Sơ Huỳnh chỉ liếc nhìn vài lần.

 

Sau lại phát hiện bộ dáng nghiêm túc của người đàn ông này quá đẹp liền thoải mái hào phóng mà nhìn, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên bật cười.

 

Lục Yến Lâm ở phía đối diện nhìn qua.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Sơ Huỳnh đụng phải một đôi con ngươi đen nhánh, cô vội lắc đầu nói: “Không có việc gì.”

 

Dù sao cũng ăn khá no rồi, cô dứt khoát buông đũa, “Em lên lầu đây.”

 

Phòng trên lầu còn chưa có thu dọn, còn rất lộn xộn.

 

Áo tắm trước đó bị ném xuống đất, ít nhiều gì có Lục Yến Lâm nhặt lên, nếu không hiện tại mà nhìn đến đều cảm thấy mặt đỏ tai hồng.

 

Lúc Lâm Sơ Huỳnh đến phòng để quần áo, Kiều Quả vừa gọi đến: “Bà chủ hôm nay có đến công ty không?”

 

“Buổi chiều đi. Hai ngày này trong công ty có chuyện gì không?”

 

“Không có gì, chỉ là vài chuyện nhỏ thôi.” Kiều Quả vội vàng nói: “Bà chủ, cô ở nhà một tuần cũng được.”

 

“Tôi ở lâu như thế để làm gì?”

 

“Đây không phải là tân hôn......”

 

Lâm Sơ Huỳnh bị cô ấy chọc cười: “Tôi kết hôn cũng không phải kết một tuần, ngày hôm sau không phải có thể đến công ty rồi sao?”

 

Kiều Quả nghĩ thầm, cái này cũng chưa chắc.

 

Cô là thật sự lo lắng, nửa ngày sau lại cong cong quẹo quẹo hỏi: “Bà chủ, hôm nay Lục tổng cũng đến công ty?”

 

Lâm Sơ Huỳnh ‘ừ’, nhìn vào ngăn tủ quần áo, nói: “Một người cuồng công việc không đến công ty thì đi đâu được?”

 

Cô dùng từ mà Lục Nghiêu hình dung.

 

Phòng để quần áo cực kỳ rộng lớn, bên trong còn có gương, bàn tay Lâm Sơ Huỳnh để trên kệ tủ thủy tinh đựng trang sức, gió và ánh sáng chiếu vào khiến nơi này bừng sáng rực rỡ.

 

Lâm Sơ Huỳnh vừa cởi bỏ dây lưng áo ngủ, vừa nói: “Bên tập đoàn Hoa Thịnh đang tìm người phát ngôn cho làng du lịch, Giải trí Thiên Nghệ có người phù hợp không?”

 

Đây cũng là cơ hội tốt.

 

Lúc Lục Yến Lâm bước vào liền thấy hình ảnh áo ngủ tơ tằm trượt xuống từ người Lâm Sơ Huỳnh, tấm lưng trắng nõn bị gió, cảnh vật xung quanh và ánh sáng phản chiếu lại.

 

Rãnh cột sống một đường thẳng xuống phía dưới, nhưng không đến phần dưới eo.

 

Phong cảnh bỗng dưng trở nên mê người.

 

Lâm Sơ Huỳnh để điện thoại ở trên ngăn tủ, cô vừa nói chuyện với Kiều Quả, vừa mặc nội y vào, sau đó nhìn vào gương và thưởng thức dáng người của mình một chút.

 

“Bà chủ, người phát ngôn mà tập đoàn Hoa Thịnh muốn, trong công ty hình như không có người thích hợp, tôi đã xem yêu cầu của bọn họ, chỉ riêng khí chất thì đa số nghệ sĩ không phù hợp.....”

 

Lâm Sơ Huỳnh mất nửa ngày mới thay được chiếc váy ngày hôm nay.

 

Cô xoay người, bất ngờ không kịp phòng bị liền thấy Lục Yến Lâm đứng cạnh cửa.

 

Lâm Sơ Huỳnh nói theo bản năng: “Chú hai mở cửa chẳng có tiếng động gì cả, khi nào thì anh vào thế?”

 

“Cửa không đóng.” Lục Yến Lâm trả lời vấn đề của cô, lại bổ sung: “Còn nữa, nơi này cũng là phòng để quần áo của anh.”

 

Tuy rằng phần lớn diện tích trong phòng đều dùng để đựng quần áo của Lâm Sơ Huỳnh, chỉ có khoảng 20% còn lại là của Lục Yến Lâm.

 

Lâm Sơ Huỳnh vừa nghe, cảm thấy hơi áy náy.

 

Nhưng sau đó cô lại nghĩ, quần áo của phụ nữ nhiều hơn bình thường, không phải Lục Yến Lâm chỉ có một loại tây trang sao, khuy cài áo và cà vạt đâu chiếm nhiều không gian.

 

Tuy nói như vậy nhưng vẫn có đôi chút chột dạ.

 

Hơn nữa, quan trọng nhất là vừa nãy cô còn chưa mặc cái gì, sau đó còn mặc nội y mà tạo dáng.....

 

Này cũng quá xấu hổ rồi!

 

Lâm Sơ Huỳnh không muốn hỏi, cô cảm thấy nếu hỏi thì mình sẽ phải nghe câu trả lời không mong muốn, nên đối với chuyện này, dứt khoát giả chết.

 

Nghe thấy giọng nói của Lục Yến Lâm, Kiều Quả gần như không suy nghĩ liền mở miệng: “Bà chủ, tôi đi làm việc trước đây.”

 

Lâm Sơ Huỳnh ‘ừ’.

 

Lục Yến Lâm bước vào thay áo sơ mi trước mặt cô, trong nháy mắt từ nhã nhặn bại hoại biến thành hệ cấm dục, chậm rãi thắt cà vạt.

 

Lâm Sơ Huỳnh đứng một bên, vốn muốn chọn bông tai, hiện tại nhìn thấy cảnh này liền nghĩ ngay đến tệp gif ngày đó trên weibo.

 

Tuy một cái là nới ra, một cái là thắt lại.

 

“Người phát ngôn cho làng du lịch quả thực có yêu cầu rất cao.” Lục Yến Lâm bỗng nhiên mở miệng.

 

“Em biết.” Lâm Sơ Huỳnh tựa vào nơi đó, “Thực ra em có chọn được một người, là người mẫu mà em mới ký lần trước, em cảm thấy khí chất của cô ấy rất hợp...”

 

Vừa đúng lúc cô chưa xếp công việc cho Thẩm Minh Tước, nếu có được đại ngôn này thì đối với cô ấy mà nói là tài nguyên cực kỳ tốt.

 

Lục Yến Lâm rất có kiên nhẫn, chờ cô nói xong mới bâng quơ hỏi: “Em muốn đi cửa sau?”

 

“........?”

 

Được rồi, này cũng là một kiểu đi cửa sau.

 

Lâm Sơ Huỳnh đè tay lên ngực anh, ngữ điệu cũng đi theo hướng câu dẫn: “Lục phu nhân mà còn cần đi cửa sau sao?”

 

Lông mày Lục Yến Lâm giật giật, rũ mắt chỉnh sửa lại áo sơ mi, dưới ánh nhìn của cô chậm rãi mở miệng: “Cũng không phải là không thể.”

 

Ánh mắt Lâm Sơ Huỳnh sáng lên một chút.

 

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả.

 

Lục Yến Lâm xắn gọn cổ tay áo sơ mi, không chút để ý nói: “Em phải biết rằng, có vài thứ cần phải đánh đổi.”

 

Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Anh muốn ám chỉ cái gì?”

 

Này xem như đã rõ ràng.

 

Người đàn ông trước mặt nhìn đồng hồ, trầm ngâm một lát, không nhanh không chậm mở miệng: “Còn 10 phút nữa là ra cửa.”

 

“........?”

 

Trên tay Lâm Sơ Huỳnh đặt lên chiếc cà vạt.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)