TÌM NHANH
TRẮNG TRỢN TÁO BẠO
View: 5.487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito
Upload by [L.A]_Mojito

Ở riêng?

 

Sao Lâm Sơ Huỳnh có thể dễ dàng bị ngăn lại như vậy, hơn nữa cô kết hôn cũng không phải vì ở riêng.

 

“Không có mà.” Lâm Sơ Huỳnh vô tội mà mở miệng: “Chỉ là em đã quên.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Biểu tình Lục Yến Lâm phức tạp, nói: “Vậy là tốt rồi, anh cũng không muốn mấy tin đồn hôn nhân chúng ta không hợp nhanh chóng lan truyền.”

 

Lâm Sơ Huỳnh hừ một tiếng: “Dù muốn truyền thì cũng sẽ không truyền từ chỗ em.”

 

Cô có 1 vạn loại biện pháp để duy trì vẻ bên ngoài.

 

Đây đại khái chính là tu dưỡng của danh viện, cô lại là người rất để ý mặt mũi, hơn nữa tình nghĩa trong vòng danh viện như plastic, tuyệt đối không thể để người khác xem chuyện cười của chính mình.

 

Đương nhiên, Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy Lục Yến Lâm không đến mức như thế.

 

Lâm Sơ Huỳnh nhớ tới cái gì, “Sau khi đồ của em dọn vào còn chưa sắp xếp lại, không biết còn sót cái gì không nữa.”

 

“Không vội.” Lục Yến Lâm nhàn nhạt nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải chuyện của anh, đương nhiên anh không vội rồi.” Lâm Sơ Huỳnh thuận miệng nói một câu, đàn ông đều thế.

 

“Cho nên, em định dùng đêm nay để đi dọn dẹp lại?” Lục Yến Lâm lại nhìn cô, nhẹ nhàng híp mắt.

 

Phảng phất như nếu đưa ra câu trả lời khẳng định thì giây tiếp theo có thể nghe tiếng hừ lạnh.

 

Lâm Sơ Huỳnh lạnh cả người, nhưng không cam lòng yếu thế: “Hôm nay em mệt như vậy, đương nhiên sẽ không sửa sang lại rồi, em còn chưa có cần cù chăm chỉ đến mức đó.”

 

Cô tạm dừng một chút, rồi bổ sung: “Hôm nay là ngày đầu tiên kết hôn, rất quan trọng, không phải chú hai anh cho rằng như vậy sao?”

 

Lâm Sơ Huỳnh vẫn gọi theo thói quen.

 

Cô vô thức gọi ra.

 

Thấy bộ dáng cô có vẻ một chút cũng không nhận ra, Lục Yến Lâm thở dài trong lòng, chỉ nhẹ giọng: “Ừ.”

 

Lãnh đạm như vậy?

 

Lâm Sơ Huỳnh lại muốn chửi thầm, đồ khốn.

 

Cô xoay chuyển tròng mắt, ho khan một tiếng: “Nếu chú hai không nghĩ như thế thì buổi tối đi ngủ sớm một chút đi, như vậy sẽ tốt cho thân thể.”

 

Trợ lý Trần ngồi phía trước dựng lỗ tai lên.

 

“Lục phu nhân.”

 

Lục Yến Lâm lại gọi như vậy.

 

Lâm Sơ Huỳnh còn chưa quen với thân phận mới này lắm, nhưng một giây sau vẫn đáp lại: “Làm sao vậy?”

 

Lục Yến Lâm chậm rãi nói từng chữ: “Anh vẫn luôn rất tốt.”

 

Anh nói rất đơn giản nhưng Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy đây là đang ám chỉ gì đó, cũng có thể do ngày thường cô quá đen tối nên trong đầu nghĩ thế nào thì sẽ hiểu như thế.

 

Cô trợn mắt: “Em biết.”

 

Lục Yến Lâm nói: “Em biết thì tốt.”

 

Lâm Sơ Huỳnh nhấp môi, cảm thấy anh có chút khó ở.

 

Xe chạy hồi lâu, cuối cùng cũng đến Hoa Đình Thủy Ngạn.

 

Bên này là khu biệt thự Hoa Thịnh xây dựng, cực kỳ xa hoa, mỗi căn biệt thự cách nhau một khoảng rất lớn nên căn bản không có liên hệ được với nhau. Nhà tân hôn của bọn họ chính là biệt thự cao cấp nhất ở đây, chung quanh non sông tươi đẹp, cần cái gì cũng có.

 

Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Sơ Huỳnh cực kỳ thích nơi này.

 

Gần đến lúc xuống xe, cô hơi khẩn trương.

 

Chắc là vì cuộc sống sinh hoạt trong tương lai.

 

Lâm Sơ Huỳnh nhìn bóng cây ngoài cửa sổ và từng cơn gió phả vào mặt, thổi những lọn tóc ra sau tai.

 

Cô hồi hộp cái gì chứ.

 

Lâm Sơ Huỳnh nghĩ như vậy, quay đầu nhìn Lục Yến Lâm.

 

Lục Yến Lâm cũng đúng lúc nhìn qua, vài giây sau mới nói: “Nếu em không tin, có thể tìm bác sĩ Chu để lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của anh.”

 

“.......”

 

Bác sĩ Chu là bác sĩ gia đình của Lục gia, trước đó Lâm Sơ Huỳnh đã gặp nhiều rồi, còn từng bị Lục Nghiêu lôi kéo kiểm tra sức khỏe một lần nữa.

 

Lâm Sơ Huỳnh nghĩ thầm, tên đàn ông này cũng thật hẹp hòi.

 

Vẫn còn nhớ rõ chuyện kia.

 

*****  

 

Vừa mở cổng ra, Lâm Sơ Huỳnh lại bắt đầu căng thẳng.

 

Nói là dựa theo ý tưởng của cô nhưng trên thực tế, việc trang hoàng biệt thự này đã sớm được hoàn thành, nếu không thì bọn họ không thể nào dọn vào ở luôn mà phải đợi mấy tháng mới được.

 

Chỉ là sau đó lại mua thêm những đồ mà cô thích, bao gồm bố trí phòng tắm và thiết kế lại phòng để quần áo. Những mặt khác Lâm Sơ Huỳnh có thể không quá so đo, bướng bỉnh.

 

Nhưng phòng tắm và phòng để quần áo, tuyệt đối là trọng điểm!

 

Lâm Sơ Huỳnh thích ngâm mình trong bồn tắm, đối với cô mà nói thì đây là khoảng thời gian hưởng thụ, nếu không thì phòng tắm nhà cô sẽ không được thiết kế và trang trí tinh xảo xinh đẹp.

 

Còn về phòng để quần áo, đó là thứ mà phụ nữ không thể thiếu.

 

Quần áo, giày, túi xách và trang sức của Lâm Sơ Huỳnh được thêm mới rất nhiều, ở đây còn chưa dọn tới hết, chỉ dời những thứ thường dùng qua trước, có hơn một nửa vẫn để ở nhà.

 

Phải mau mau chuyển tới mới được.

 

Lâm Sơ Huỳnh rất ra dáng nữ chủ nhân mà đi xem xét toàn bộ biệt thự, sau đó mới đi xuống lầu, nhìn thấy Lục Yến Lâm đang ở dưới đó uống trà.

 

Cô lại gần: “Phòng tắm thật rộng thật đẹp, cái gương kia nhìn qua có vẻ giống đồ cổ, thật hay giả thế anh?”

 

Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng Lâm Sơ Huỳnh thích thưởng thức thân thể của mình một lát sau khi tắm rửa xong, cho nên trong phòng tắm của cô có một chiếc gương rất lớn.

 

Không nghĩ tới nơi này cũng có.

 

“Thật.” Lục Yến Lâm gật đầu, giải thích với cô: “Nó là ở buổi đấu giá Sotheby’s năm nay.”

 

Lâm Sơ Huỳnh không cảm thấy hứng thú với hội đấu giá, nhưng cũng nghe nói có một chiếc gương được đấu giá với giá ngất ngưởng, không nghĩ tới bị người này mua lại.

 

Lục Yến Lâm giống như vô tình hỏi: “Em rất thích gương?”

 

Ngón tay đặt ở chén trà của anh nhẹ gõ, nếu trợ lý Trần mà ở đây thì lập tức hiểu ra, tổng tài nhà mình rất coi trọng vấn đề này.

 

“Anh không soi gương sao?” Lâm Sơ Huỳnh hỏi lại.

 

Đương nhiên cô không nghĩ sẽ nói chính mình tắm rửa xong thì sẽ soi gương, nói như vậy vẫn cảm thấy vừa quái quái vừa thẹn thùng, đặc biệt là nói với anh.

 

Hơn nữa vấn đề này có gì hay mà hỏi.

 

“Nói vậy là  em thích.” Lục Yến Lâm giúp cô kết luận.

 

“Thích thì sẽ thế nào?” Lâm Sơ Huỳnh không hiểu sao anh lại rối rắm vì một đáp án, điểm này thì cô thoải mái thừa nhận: “Lớn lên xinh đẹp đều thích soi gương.”

 

Ánh mắt của Lục Yến Lâm đặt trên mặt cô.

 

Điểm này anh đồng ý.

 

Lâm Sơ Huỳnh lớn lên rất xinh đẹp, đều nói “mỹ nhân tại cốt bất tại bì” nhưng từ trong xương cốt của cô đã toát ra mỹ cảm, lại thêm vẻ ngoài xuất chúng càng làm cho sự xinh đẹp đó tăng thêm gấp bội, đặc biệt lại không hề có mâu thuẫn.

 

Dưới đèn ngắm mỹ nhân, giống như hiện tại.

 

Lâm Sơ Huỳnh chống má, khuỷu tay để trên bàn, bàn tay đặt vào hai bên má, dáng vẻ có chút hờn dỗi.

 

Đặc biệt là lúc nói chuyện với anh.

 

Dường như Lục Yến Lâm nhớ tới cái gì, nói: “Đúng rồi, trong phòng ngủ phụ em có mười mấy cái thùng giấy, không có mở ra.”

 

Mười mấy cái thùng?

 

Lâm Sơ Huỳnh mê mang một lát, cô có thứ gì mà phải dùng mười mấy thùng giấy để đựng?

 

“Em muốn đi tắm trước không?” Lục Yến Lâm hỏi.

 

“Không cần đâu.” Lâm Sơ Huỳnh từ chối không suy nghĩ, “Nhưng mà....”

 

“Em muốn cùng nhau?” Lục Yến Lâm bỗng nhiên nói bên tai cô.

 

Giống như ném một viên đá xuống hồ, làm dậy lên vô số bọt nước.

 

Lâm Sơ Huỳnh cười rộ lên với anh: “Chú hai suy nghĩ nhiều rồi.”

 

Người đàn ông vừa mới nhàn nhã uống trà hơi nghiêng đầu, đứng dậy, trầm thấp nói: “Anh đi tắm rửa.”

 

Lâm Sơ Huỳnh nhìn theo bóng dáng anh rời đi.

 

Tuy chỉ là hai chữ tắm* đơn giản, nhưng cô lại tâm viên ý mã**.

(*)洗漱

(**) Tâm viên ý mã: 心猿意馬, tâm trạng dao động, đứng ngồi không yên.

 

Lâm Sơ Huỳnh ‘aiz’ một tiếng, chạy đến phòng ngủ phụ trên lầu, mười mấy cái thùng cũng không có hình dung sai, được đặt đầy trong phòng.

 

Cô mở cái thùng giấy gần nhất ra.

 

Sau đó mới thấy rõ –tất cả đều là tạp chí.

 

Lần trước, sau khi gọi điện đặt trước ngàn quyển tạp chí giao đến đây, lại thêm đoạn thời gian kia đúng lúc cô không về được nên vẫn luôn không mở ra, cũng suýt quên béng mất.

 

Lâm Sơ Huỳnh lấy một quyển ra, trên bìa là ảnh chụp của Lục Yến Lâm.

 

Dù gặp qua người thật nhưng cô vẫn cảm thấy ảnh này chụp cực tốt, người đàn ông với vạt áo chỉnh tề, bình tĩnh tự chủ, thành thục mà giàu mị lực.

 

Chiếc nhẫn đính hôn khiến giới truyền thông nháo nhào đến mức oanh oanh liệt liệt cũng ở mặt trên.

 

Chiếc nhẫn này là lần đó hai nhà chọn, tất nhiên sẽ không rẻ, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà các cư dân mạng kích động.

 

Lâm Sơ Huỳnh duỗi tay đo đo, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay thon dài tinh tế đã được thay đi, biến thành nhẫn cưới chân chính.

 

Ánh đèn chiếu vào, sáng rực lộng lẫy.

 

_____ 

 

Lâm Sơ Huỳnh cầm một quyển tạp chí trở về phòng.

 

Phòng ngủ chính rất lớn, có cái ban công, ra đó là có thể trực tiếp nhìn thấy bể bơi phía dưới, lại xa một chút thì nhìn được lưng chừng núi, còn có hồ nước ẩn dưới chân núi.

 

Phòng tắm đương nhiên là cách âm cực tốt.

 

Lâm Sơ Huỳnh nhàm chán nghịch điện thoại, vòng bạn bè đều đang ngợp trong vàng son, tất cả đều chưa biết hôm nay cô kết hôn.

 

À, có một người.

 

[Lục Nghiêu: Tôi còn sống, thật tốt! Thật tốt quá!]

 

Cháu trai lớn à, lúc cậu đăng tin này lên vòng bạn bè nhưng chưa có chặn tôi nha.

 

Hơn 10 phút trước cậu phát một tin không đầu không đuôi nên bình luận phía dưới tất cả đều đang hỏi “Lục thiếu xảy ra tai nạn xe?”, “Làm sao vậy?”

 

Trong vòng bạn bè của hai người, nhân vật của công chúng không ít, nói vậy thì ngoài những người này, còn có rất nhiều người đang hỏi cậu làm sao thế.

 

Lục Nghiêu không trả lời bình luận nào.

 

Hiện tại cậu đang ở trong phòng mình thở ngắn than dài, cảm thấy tương lai hy vọng xa vời, sau này gặp Lâm Sơ Huỳnh thì chỉ có thể gọi là thím hai....

 

Điều đó không phải vấn đề.

 

Vấn đề là! Cậu đã không ngừng nói xấu Lâm Sơ Huỳnh với chú hai, mà không chỉ một lần!

 

Đây chẳng phải là ở trước mặt chồng người ta nói xấu vợ anh ta sao?

 

Lâm Sơ Huỳnh bình luận một dán nhãn.

 

Cô ném di động, nằm vật xuống giường mà nghĩ loạn.

 

Từ sau chuyện ở Paris, căn bản cô với Lục Yến Lâm chưa từng có hành động thân mật nữa, các mấy tháng rồi, nói không hồi hộp là không thể.

 

Rốt cuộc lần đó cũng chỉ là ngoài ý muốn.

 

Chẳng qua với tính cách như thế của Lâm Sơ Huỳnh, thở phì phò, có vẻ bất chấp tất cả, dứt khoát đến phòng để quần áo lấy áo ngủ của mình.

 

Phòng để quần áo này được thiết kế với hai đường vào, có thể đi từ bên ngoài, cũng có thể đi từ phòng ngủ bởi nó có một cánh cửa thông đến phòng ngủ chính.

 

Lâm Sơ Huỳnh đang chọn xem đêm nay mặc cái gì thì phòng tắm bên kia đã có tiếng động truyền ra, cô chạy nhanh về phòng, một lần nữa dựa vào đầu giường.

 

Trước một khắc Lục Yến Lâm bước ra, đã cầm tạp chí trong tay.

 

Thực hoàn mỹ.

 

Lục Yến Lâm không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng tắm, khoảng cách kéo gần, tầm mắt đặt trên tạp chí trong tay cô, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.

 

“Anh cho rằng em sẽ uống rượu.”

 

Anh hất hất cằm về phía ly rượu vang đỏ được đặt ở kia.

 

Lâm Sơ Huỳnh ngẩng đầu: “Em uống một mình không thấy thú vị.”

 

Lục Yến Lâm gật đầu: “Cũng đúng.”

 

Lâm Sơ Huỳnh nhìn anh qua bên kia rót rượu, nghĩ thầm hình như có chỗ nào không đúng, có phải vừa nãy Lục Yến Lâm nhìn cô vài lần không?

 

Cô cúi đầu chửi thầm, chuẩn bị đi tắm.

 

Sau đó mới nhìn đến tạp chí mình đang cầm trong tay.

 

Lấy lộn.

 

“........”

 

Chẳng trách lúc nãy Lục Yến Lâm vẫn luôn nhìn nơi này, nhìn nửa ngày hóa ra cô lấy nhầm tạp chí, mặt Lâm Sơ Huỳnh đều nóng lên.

 

Nên cảm thấy may mắn vì Lục Yến Lâm không trêu chọc mình sao?

 

Lâm Sơ Huỳnh chun mũi, để chân trần xuống đất, đạp lên tấm thảm mềm mại, hếch cằm đi thẳng phòng tắm.

 

Nhìn theo bóng dáng cô biến mất, Lục Yến Lâm mới bật ra tiếng cười khẽ.

 

Lâm Sơ Huỳnh nằm trong bồn tắm, nghiêng về một bên là có thể ngắm sao trời, còn có gió đêm thổi qua, thổi tan những suy nghĩ phức tạp trong lòng cô.

 

Trong bồn tắm ngập tràn cánh hoa, lộ ra bả vai mượt mà trắng nõn trên mặt nước.

 

Lâm Sơ Huỳnh nhắm mắt dựa vào thành bồn, có chút mơ màng, cô cảm thấy chắc do ban ngày quá mệt mỏi, tuy rằng hình như ban ngày cô chẳng làm gì.

 

Cô nâng cánh tay của mình lên, nghịch nước, những giọt nước ‘chạy’ dọc theo cánh tay mà rơi vào xương quai xanh.

 

Có vẻ gần đây lưu hành cái gì mà nuôi cá ở xương quai xanh***, Lâm Sơ Huỳnh nhìn xương quai xanh của mình, nuôi một con lớn cũng được.

 

(***)Trào lưu nuôi cá trên xương quai xanh để khoe độ mảnh mai

. Trào lưu nuôi cá trên xương quai xanh để khoe độ mảnh mai | Báo Dân trí

 

_____ 

 

Từ phòng tắm đi ra đã là nửa giờ sau.

 

Lâm Sơ Huỳnh bọc áo tắm dài, đẩy cửa ra thì thấy Lục Yến Lâm đang ngồi ở chỗ kia, bên cạnh bày một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly.

 

Người đàn ông mặc áo tắm dài, buộc một cách hờ hững, ‘phong cảnh’ thoắt ẩn thoát hiện, ánh đèn lọt vào trong mắt anh giống như được khảm cả bầu trời sao đêm tối.

 

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn qua.

 

Trong tay Lục Yến Lâm còn cầm ly rượu, màu rượu đỏ lay động trong ly khiến cả hình ảnh đều trở nên ngả ngớn.

 

Bốn mắt nhìn nhau, tim của Lâm Sơ Huỳnh đập lỡ một nhịp.

 

Tên khốn này còn có hai mặt cơ đấy.

 

Lâm Sơ Huỳnh xem anh phẩm rượu nửa ngày, rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện chính, tối hôm nay chính là đêm tân hôn, ngồi đây uống rượu một mình là sao?

 

Muốn uống cũng phải uống cùng nhau chứ.

 

 Lâm Sơ Huỳnh dáng người uyển chuyển bước đến bên cạnh Lục Yến Lâm, cô trực tiếp cướp ly rượu trong tay anh, ngửa đầu uống hết rượu bên trong.

 

“Hương vị cũng không tệ lắm.”

 

Lâm Sơ Huỳnh đưa lời đánh giá.

 

Một vệt rượu còn vương trên môi làm gương mặt sau khi tắm xong ửng đỏ, mỹ diễm không gì sánh được.

 

Lục Yến Lâm bỗng nhiên duỗi tay.

 

Ngón tay thon dài sạch sẽ chạm vào khóe môi cô, nhẹ nhàng ấn, rất nhanh quệt đi chút rượu kia, nhiễm ở đầu ngón tay.

 

Da thịt chạm nhau, độ ấm khác biệt.

 

Ánh mắt của Lục Yến Lâm nặng nề.

 

Lâm Sơ Huỳnh nhìn động tác của anh, vô thức nhớ tới lúc ở Paris, dáng vẻ say rượu lúc đó của anh hình như có điểm giống với hiện tại.

 

Người đàn ông ngồi ở trước mặt cô, cô nhìn từ trên cao xuống.

 

Lâm Sơ Huỳnh xoay người lấy chai rượu trên tay anh, chuẩn bị rót cho chính mình thì thấy Lục Yến Lâm bỏ ngón tay vừa quệt rượu vào miệng.

 

Động tác đó, xem đến mức mí mắt cô run run.

 

Đều tại Lục Yến Lâm lớn lên quá đẹp, một động tác đơn giản đó cũng có thể làm đến xinh đẹp như thế, thậm chí còn quyến rũ người ta.

 

Biểu tình của Lục Yến Lâm nhàn nhạt, “Hương vị không tồi.”

 

Phảng phất như đang đánh gió một chai rượu rất bình thường.

 

Lại còn nói giống hệt cô khi nãy.

 

Bên tai vang lên tiếng nói khiến Lâm Sơ Huỳnh lấy lại tinh thần, cô dứt khoát buông ly rượu trong tay xuống, “Chú hai, anh như vậy là không được.”

 

Lông mày nhướng lên, có chút khó hiểu.

 

Lâm Sơ Huỳnh trực tiếp cầm chai rượu lên uống một ngụm, sau đó bỏ chai xuống, gần như không có gì báo trước mà ‘tập kích’ lên môi anh.

 

Có vẻ quá mức đột ngột, Lục Yến Lâm cũng không đoán trước được.

 

Ánh mắt anh tối lại, thâm trầm, một tay ôm eo Lâm Sơ Huỳnh, kéo cô vào trong lồng ngực mình, rượu theo môi răng hai người mà trượt xuống.

 

Lâm Sơ Huỳnh ngồi trên đùi anh, mãi đến khi tách ra, thở phì phì, lại không nhịn được mà cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy êm tai.

 

“Cho nên em mới nói anh giả đứng đắn.”

 

Nhưng mà cô rất thích loại giả đứng đắn này.

 

Lâm Sơ Huỳnh nghĩ như vậy, vô thức dùng tay sờ sờ yết hầu của Lục Yến Lâm, tâm tư vừa động, lập tức cắn một nhát lên.

 

Còn mang theo mùi rượu.

 

Người đàn ông kêu lên một tiếng.

 

Lâm Sơ Huỳnh chơi xấu chưa đến vài giây thì trước mắt trời đất quay cuồng, bị ôm tới trên giường, bóng đen phủ lên người cô.

 

Hai tai nghe tiếng hít thở ấm áp, lời nói ra cũng cực kỳ đứng đắn: “Nếu không uống được rượu thì đừng uống.”

 

Chỗ nào không uống được rượu?

 

Lâm Sơ Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, cô chuẩn bị nói “Rượu cũng khá dễ uống, vì sao lại không uống” thì đã bị trực tiếp nuốt xuống.

 

Giống như còn tự trách cô trêu chọc anh.

 

Dây lưng áo chỉ cần tùy tay kéo nhẹ là mở ra hết, đột nhiên tiếp xúc với không khí, có chút khó chịu.

 

Lâu như vậy không gặp, Lâm Sơ Huỳnh chỉ thoáng rụt rè một lát liền quyết định làm theo cảm giác của chính mình, sa vào trong cảm quan.

 

Không còn tỉnh táo nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)