Sau đó, Lư Gia Trạm gọi bác sĩ gia đình đến xem, bác sĩ thấy dấu kim trên tay Trang Tại, cau mày nói gì đó về bệnh viện không có lương tâm, tình trạng như vậy còn dám lấy máu, không sợ mất mạng à, rồi tiêm cho Trang Tại một mũi thuốc dinh dưỡng, dặn dò nhiều điều mới rời đi.
Lư Gia Trạm không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình rời đồn cảnh sát, chỉ nghe cảnh sát Trương nói rằng quá trình tìm kiếm không đơn giản, cô gái nhỏ cũng bị thương không nhẹ, đã được đưa đến bệnh viện, còn chú của Trang Tại ở đồn cảnh sát thì chỉ thiếu nước đập đầu xuống đất.
Lúc này, nghe Trang Tại nói ra những lời trầm cảm không phù hợp với tính cách của anh, Lư Gia Trạm chỉ có thể nghĩ đến việc em gái anh gặp chuyện không may.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có lẽ là gia đình Trang Tại đã đổ lỗi cho anh về chuyện này.
“Ơ, sao có thể trách cậu được chứ? Sao không trách mấy tên ngu ngốc kia vừa ngu vừa xấu, lại trách cậu không bảo vệ được chu toàn chứ? Không có lý lẽ gì cả.”
Trang Tại nói khẽ: “Nếu không phải vì tôi thì cô ấy đã không đến đó rồi.”
Nhìn Trang Tại tự trách mình, Lư Gia Trạm không biết phải an ủi thế nào, hơn nữa anh ấy cũng không giỏi an ủi người khác, anh ấy hỏi Trang Tại: “Cái dấu kim đó, là cậu hiến máu cho em gái phải không?”
“Ừ.”
Lư Gia Trạm nói: “Cậu xem, những gì có thể làm thì cậu đều đã làm rồi, không cần tự trách mình nữa đâu.”
“Tôi quá vô dụng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh nghĩ, nếu anh giống Tư Hàng hay thậm chí bất kỳ một bạn học cấp ba nào của anh, cuộc đời anh sẽ không vướng vào những điều tồi tệ này, cũng không cần lo lắng rằng Vân Gia khi ở gần anh sẽ bị ảnh hưởng.
Cho đến lúc này, Trang Tại mới hiểu khi anh còn nhỏ, ba mẹ ly hôn, lúc đó Trang Kế Sinh đã nhút nhát và hèn mọn như thế nào.
Rõ ràng là rất không muốn chia tay với người phụ nữ đó, nhưng khi bà ấy đưa ra đơn ly hôn, ông ấy đã ký tên một cách dứt khoát, ông ấy không trách bà ấy vì ghét nghèo yêu giàu, bỏ chồng bỏ con, ngược lại còn tự trách mình, nói rằng mẹ con không chịu nổi khổ cực, những năm qua theo ông ấy, bà ấy đã chịu khổ đủ rồi.
Lúc đó anh còn nhỏ, mặc dù ít nói, nhưng cũng có giận dữ, mặt mày căng thẳng nói với Trang Kế Sinh, anh sẽ đi nói với bà ấy, bảo bà ấy đừng đi.
Trang Kế Sinh hút thuốc, chỉ cười, vỗ vỗ đầu anh nói, thằng bé ngốc.
Chân thành thích một người, không thể cầu xin cô ấy thương hại mình, nếu thực sự cầu xin rồi, thì có lẽ vẫn yêu chính mình hơn.
Khi còn không thể chăm sóc tốt được cho bản thân, thì làm sao có thể nói đến chuyện yêu người ta được chứ?
Trong bất kỳ tình huống nào, tình yêu cũng không nên trở thành phao cứu sinh của một bên.
Điều đó thật sự rất đê hèn.
Những điều mà Trang Kế Sinh không thể làm, thì con trai ông ấy cũng không thể làm được.
Khi ba mẹ ly hôn, người phụ nữ đó chỉ lấy những giấy tờ cần thiết, không mang theo một bộ quần áo nào, bởi vì đó đều là những thứ không đủ tốt.
Trang Kế Sinh không thể cho bà ấy cái gì cả.
Lúc này, Trang Tại cúi đầu nhìn dấu kim nhỏ trên cánh tay mình, như một nốt ruồi đỏ do bị đóng dấu. Anh nghĩ, mình phải tốt hơn ba.
Ít nhất thì anh còn có chút gì đó để cho Vân Gia.
-
Vân Gia ngủ một giấc rất sâu.
Trước khi tỉnh dậy, có những triệu chứng ù tai và tim đập nhanh xuất hiện dần dần, cô từ từ lấy lại ý thức, mắt cũng nhạy cảm với ánh sáng hơn bình thường, vừa mở ra chút đã bị kích thích mà khép lại.
Cô mơ hồ cảm nhận có người bước đến bên cạnh, cái bóng cao lớn dịu dàng khiến người ta an tâm, sau đó, bàn tay cô đặt trên chiếc chăn lạnh lẽo bị lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy.
“Vân Gia?”
Cô nghe thấy tiếng gọi, nhưng như có rối loạn ý thức không thể phân biệt được đó là giọng ai.
Đợi đến khi cô từ từ mở mắt, thích ứng với ánh sáng trong phòng, mới nhìn rõ khuôn mặt của người đến, đôi môi hơi khô khẽ cử động, phát ra âm thanh yếu ớt như bông.
“Tư... Hàng...”
“Vẫn nhớ tớ à?” Tư Hàng mỉm cười, nắm chặt tay Vân Gia, bóp nhẹ nói, “Thật sợ cậu bị mất trí nhớ rồi.”
“Mất trí nhớ?” Vân Gia cũng mỉm cười yếu ớt, “Không đâu, tớ nhớ hết mà.”
Cô nhìn lên, ánh mắt mơ hồ hồi tưởng, những ký ức thuộc về cô lúc này như phủ một lớp màng không rõ ràng.
Tư Hàng nhẹ nhàng hỏi cô: “Nhớ cái gì? Nhớ mình ngã thế nào không?”
Vân Gia chớp mắt, hàng mi dài mềm mại khẽ rung, nghĩ một lúc nói: “Từ... một nơi cao, có bậc thang, tớ không nhìn thấy, trượt chân ngã xuống, rất đau, sau đó thì... không nhớ gì nữa cả.”
Tư Hàng nhẹ nhàng chạm vào đầu cô: “Không nhớ thì đừng nghĩ nữa, đầu còn đau không?”
Vân Gia “ừ” một tiếng, nói với Tư Hàng: “Tớ không thoải mái.”
“Cậu bị ngã đập đầu, chảy rất nhiều máu, cậu có biết không? Tất nhiên là sẽ không thoải mái rồi, ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi, sẽ sớm khỏi thôi.” Tư Hàng kéo chăn cho Vân Gia, hỏi cô: “Có muốn uống chút nước không?”
“Ừ.”
Vân Gia yếu ớt nằm đó, quan sát bài trí trong phòng bệnh, ánh mắt mờ mịt, dường như lúc này, việc phân biệt hay suy nghĩ về điều gì đều rất khó khăn với cô.
Đột nhiên, cô nhớ lại một thời khắc rất quan trọng.
Nằm trên gối, cô quay đầu lại một chút, hỏi: “Có người vẫn luôn gọi tớ.”
Tư Hàng cầm cốc nước, nhìn vào phòng bệnh trống trải, lo lắng nói: “Bác sĩ chỉ nói khi cậu tỉnh lại có thể sẽ bị ù tai, sao lại còn có ảo giác nữa thế? Không có ai gọi cậu đâu, ở đây chỉ có hai chúng ta, dì ra ngoài nghe điện thoại rồi, còn cậu đi làm thủ tục chuyển viện cho cậu rồi.”
“Có, không phải bây giờ, mà là khi hôn mê.” Vẻ mặt của Vân Gia rất bướng bỉnh, “Có người ôm tớ, luôn gọi tớ, bảo tớ đừng ngủ, hình như là giọng của cậu, là cậu phải không Tư Hàng? Hay là tớ thật sự nghe nhầm, nhưng giọng đó rất thật, tớ nhớ rất rõ hình như người đó đang chạy, tiếng thở rất nặng, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài.”
Tư Hàng đặt cốc xuống hỏi: “Cậu nói là lúc hôn mê sao?”
“Ừ.” Vân Gia gật đầu.
Tư Hàng chưa kịp nói gì, thì cửa phòng bệnh không biết đã bị đẩy ra từ lúc nào, người bước vào là Lê Yên, cắt ngang câu chuyện, vừa trách móc vừa thương cảm nhìn Vân Gia nói: “May mà không đập hỏng đầu, vẫn nhớ Tư Hàng luôn lo lắng cho con, từ tối qua tìm thấy con đưa vào bệnh viện, Tư Hàng đến giờ vẫn chưa chợp mắt một chút nào, sau này không được tùy tiện như vậy nữa, làm mọi người lo lắng biết không?”
Tay của Vân Gia đã bị Tư Hàng nắm chặt trong lòng bàn tay, cô dùng ngón tay móc vào ngón tay của Tư Hàng, có chút tự trách: “Là cậu tìm thấy tớ à, xin lỗi, đã làm cậu lo lắng rồi.”
“Giữa chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi.” Tư Hàng thấy Vân Gia muốn ngồi dậy, bèn cúi người giúp cô điều chỉnh lại tư thế giường, bảo cô đừng động đậy. Anh ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa bên má cô, nói: “Đương nhiên là tớ sẽ tìm được cậu, cậu có nhớ hồi nhỏ chúng ta chơi trốn tìm ở nhà tại Thanh Cảng không, chỉ có tớ mới tìm được cậu thôi.”
Vân Gia vốn muốn hỏi vài chi tiết về đêm qua, nhưng nghe Tư Hàng nhắc lại chuyện họ chơi trốn tìm hồi nhỏ, cô lập tức mỉm cười tiết lộ: “Đó là bởi vì, tớ đã nói cho cậu biết những chỗ tớ sẽ trốn, nên cậu mới tìm được!”
Người trên giường lộ ra vẻ sinh động hoạt bát, người bên giường lại khẽ nhíu mày, tỏ ra uất ức, nhẹ giọng đáp lại: “Đúng vậy, trước đây đi đâu cậu cũng nói cho tớ biết, bây giờ thì không nữa rồi, cậu hoàn toàn không để ý, khi tớ không tìm thấy cậu sẽ lo lắng thế nào. Cậu biết không, lần này cậu gặp chuyện, tớ sợ đến chết mất.”
Vân Gia yếu ớt biện minh: “... Tớ không biết là sẽ xảy ra chuyện như vậy.”
“Tớ không trách cậu.” Tư Hàng nhấn mạnh, thậm chí nụ cười còn dịu dàng hơn vài phần, “Tớ sẽ không bao giờ trách cậu, Gia Gia, tớ chỉ trách những người đó.”
“Bắt được bọn họ chưa? Bọn họ —” Giọng nói của Vân Gia ngưng lại, bởi vì nhận ra nếu muốn nói về nguyên nhân sâu xa khiến những người đó hành động như thế, nhất định phải nhắc đến Trang Tại.
“Điện thoại của tớ đâu?” Cô nhìn quanh.
“Bọn họ đã bị bắt rồi, có cậu đang xử lý, cậu không cần lo lắng.” Tư Hàng nói rồi lấy điện thoại của mình ra, “Điện thoại của cậu đã được lấy lại từ đồn cảnh sát, dì nói cái điện thoại đó đã bị bọn họ chạm vào, không may mắn, không nên dùng nữa, cậu tạm dùng điện thoại của tớ đi, bây giờ tớ sẽ gọi người mua điện thoại mới cho cậu, được không?”
Vân Gia nhỏ giọng: “Mẹ mê tín quá...”
“Đó là bởi vì yêu thương cậu, lo lắng cho cậu mà.” Tư Hàng nhìn một cái về phía cửa, thấy Lê Huy đang nói chuyện với Lê Yên, rồi thu ánh mắt lại nói: “Dì bây giờ vẫn không biết tại sao cậu lại đến Khúc Châu, có phải cậu muốn đến thăm gia đình của Trang Tại không?”
Vân Gia có chút ngạc nhiên.
Tư Hàng nhận ra biểu cảm của cô, bảo cô yên tâm: “Tớ không nói với dì, dì sẽ không hỏi kỹ đâu, chuyện đã đến nước này, dì chỉ mong cậu mau chóng hồi phục thôi, cậu mới là quan trọng nhất, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của cậu cả.”
Nói rồi, tay của Vân Gia bị Tư Hàng nắm chặt trong lòng bàn tay anh, ánh mắt anh ta chăm chú, giọng nói dịu dàng yêu cầu: “Gia Gia, cậu hứa với tớ một điều được không?”
“Điều gì?”
“Tớ biết cậu đang thương bọn họ, nhưng đừng vì bọn họ mà gặp chuyện nữa.”
Vân Gia buồn bã đáp: “Tớ biết rồi.”
Cô rút ngón tay của mình lại, rút tay ra, như không quen với việc nắm tay Tư Hàng một cách nghiêm túc như vậy.
Tư Hàng vì cô rút tay ra, tỏ ra có chút ngạc nhiên và thất vọng, cô lại không nỡ thấy vậy, lại chậm rãi đặt tay mình trở lại, nắm lấy tay anh ta, như khi còn nhỏ chơi đùa, lắc nhẹ, mỉm cười nhạt: “Cậu ôm tớ chạy suốt đêm qua, có phải rất mệt không, cậu có muốn đi nghỉ không?”
“Tớ không mệt.” Tư Hàng lắc đầu, cũng mỉm cười với cô, “Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận