Vân Gia dùng logic bình thường để đính chính với anh ấy, nếu thực sự đã hẹn hò, bây giờ chắc sẽ không liên hệ nữa, ly trà này cô sẽ không uống, sẽ đổ vào mặt anh, sau đó đập vỡ ly, còn mắng thêm vài câu rồi bỏ đi.
Lư Gia Trạm cười không ngớt, phát hiện Vân Gia cũng là người nói chuyện rất thú vị.
Khi cô nói, Trang Tại nhìn cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay cô mặc một bộ đồ dệt kim thoải mái, trên ngực có một họa tiết thêu nhỏ, tóc tết đuôi sam sang một bên, kẹp một dải lụa màu khác, tết đến cuối cùng buộc lại, còn kéo dài một đoạn, túi cỏ đan và mũ rộng vành màu trắng đặt bên cạnh, trên túi treo một con ngựa nhỏ, cùng một thương hiệu với bộ đồ.
Mặt mộc sạch sẽ, màu môi cũng nhạt, được trà làm ướt, sáng bóng.
Nhận ra mình đang nhìn cô, Trang Tại hạ ánh mắt xuống, để Vân Gia vào phạm vi an toàn của tầm nhìn nơi khóe mắt.
Như hai cực của nam châm hút nhau, khi gần nhau mà nhận thấy lực hấp dẫn không kiểm soát, phải kịp thời kéo ra, ngắt đi sức hút trái ngược với bản thân.
Lư Gia Trạm và Vân Gia trò chuyện rất vui vẻ.
Vân Gia càng chắc chắn người này giống đàn anh, rất dễ trò chuyện, người như vậy có thể nhanh chóng tìm hiểu thông tin cơ bản của đối phương mà không gây phản cảm, biết Vân Gia từng có bạn trai, đã hẹn hò một năm, chia tay lâu rồi, hiện vẫn độc thân, lập tức hóa thân thành bà mối.
Ngón tay chỉ qua lại giữa Vân Gia và Trang Tại, như làm bài nối ô của học sinh tiểu học.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thế thì đúng rồi, hai người thử xem sao, nam chưa vợ, nữ chưa chồng mà.”
Vân Gia cảm thấy người này rất có thể là phiên bản cao cấp của đàn anh, nói chuyện càng thêm không kiêng nể gì, cười không nổi nữa: “Anh làm mối... mạnh mẽ đến mức này sao? Vậy thời đại học chắc anh đã giới thiệu không ít người cho cậu ấy đúng không?”
Nhắc đến việc này, Lư Gia Trạm càng hào hứng hơn, trông như có nhiều chuyện để kể, cuối cùng ngắn gọn, đếm ngón tay nói: “Tính cả đầu cả đuôi, tôi học đại học tổng cộng ba năm, giới thiệu cho cậu ấy bốn, năm cô gái, cũng là do người ta nhờ tôi nói giúp, nhưng mà cậu ấy lại không có ý với người ta, mà hồi đó đúng là cậu ấy bận thật, sau này tôi bỏ học, cũng có việc riêng bận rộn, nên mới để đến bây giờ, hôm nay thấy cô, cũng khá có duyên đấy.”
Anh ấy hất cằm về phía Trang Tại: “Này, cậu cũng nói vài câu đi, con gái tôi sắp chơi búp bê Barbie rồi, mà cậu vẫn còn độc thân đấy.”
"Anh đã có con rồi à?" Vân Gia ngạc nhiên hỏi.
Có thể là do ấn tượng cố định về gia đình và trẻ con, nên người này thật sự hoàn toàn không giống với hình tượng đó trong đầu cô.
Anh ấy gãi đầu cười: "Nói quá một chút thôi, vợ tôi vẫn chưa sinh, có lẽ là mùa xuân năm sau."
"Vậy thì xin chúc mừng anh trước, sắp được làm ba rồi."
"Cảm ơn, cảm ơn." Khuôn mặt anh ấy không giấu nổi niềm vui, "Sinh rồi mời cô đến uống rượu mừng, không cần mang quà đâu, chỉ cần đến là được rồi."
Vân Gia nghĩ đây chỉ là một câu khách sáo, không ngờ anh ấy thật sự móc từ túi ra một tấm danh thiếp.
Chính xác là một tấm danh thiếp in thông tin nhà hàng, cái tên đơn giản nhưng rất dễ nghe.
Vân Gia đọc lên.
"Ngôi nhà nhỏ của Mạt Lị"
Lư Gia Trạm cười hì hì: "Vợ tôi tên là Mạt Lị."
Trước mặt bày đầy dụng cụ thưởng trà, tay cầm quyển hướng dẫn nhiều bước phức tạp, nhưng Trang Tại không nhìn, thay vào đó chú ý biểu cảm của Vân Gia.
Cô lật mặt sau của tấm danh thiếp, biểu cảm thay đổi rất nhỏ, gần như không thể nhận thấy, không ảnh hưởng đến việc Lư Gia Trạm giới thiệu về nhà hàng riêng của mình, vì vợ anh ấy là người ở Điền Thành, ở đây không có nhà hàng đồ ăn Điền Thành, nên anh ấy quyết định mở nhà hàng đầu tiên.
Nhưng Trang Tại lại biết, có lẽ cô đã nhìn thấy địa danh đó.
Ngôi nhà nhỏ của Mạt Lị mở ở thị trấn bên cạnh Phù Ly - Điền Khê, gần đây phát triển một loạt nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Khi Trang Mạn nói rằng hoạt động ngoại khóa của Học viện Nghệ thuật Long Xuyên sẽ đến Khúc Châu, Trang Tại đã đặc biệt hỏi hành trình, chủ yếu là tham quan một số di tích lịch sử và nhà xưởng phi vật thể, trong bảy ngày này sẽ không đến Điền Khê.
Không chờ Lư Gia Trạm mời Vân Gia có thời gian thì đến chơi, Trang Tại đã lên tiếng ngắt lời: "Vợ cậu đang mang thai, phụ nữ mang thai dễ có tâm trạng không tốt, cậu nên sớm về ở bên cạnh cô ấy đi."
"Cậu đúng thật là..." Lư Gia Trạm còn chưa giới thiệu xong, lòng nhiệt tình bị phá rối, rất không hài lòng, "Vừa nói cậu thiếu sự dịu dàng, bây giờ lại trở nên dịu dàng, lại dành cho vợ tôi à? Vốn đã ít rồi, nên tiết kiệm đi, cậu hãy dùng cho bạn gái mình đi."
Nghĩ đến việc Trang Tại không có bạn gái, anh ấy lại có ý định làm mối, ánh mắt liếc qua Vân Gia.
"Xem này, đây không phải là một người đẹp độc thân sẵn có sao."
Nghe đến lần thứ hai, Vân Gia vẫn cảm thấy quá thẳng thừng, không nhịn được mà muốn cười.
Vân Gia có khả năng thích ứng rất tốt, có thể giữ vẻ nghiêm túc với người nghiêm túc, cũng có thể đùa giỡn với người không nghiêm túc, dễ dàng hòa nhập vào bầu không khí.
Cô chống cằm, cười duyên dáng, cố ý đùa: "E rằng không được đâu, Trang Tổng đã có cô Tôn yêu thích rồi, chắc sẽ không xem xét người khác trước đâu."
"Hả? Cô Tôn?" Lư Gia Trạm bối rối, "Là cô Tôn nào thế?"
Trang Tại chỉ ngừng lại trong chốc lát. Anh đang đóng dấu lên trầm hương, làm không tốt nhưng không vội, từ từ hành động, sai cũng thong thả.
Anh theo lời của Lư Gia Trạm, hỏi Vân Gia: "Cậu nói đến cô Tôn nào?"
Lúc này, Vân Gia nghĩ, anh tuyệt đối không phải người vì ít lời mà bị thua thiệt trong các cuộc đàm phán công việc, trước tiên là quan sát, để mặc, sau đó tung đòn chính xác, có lẽ là chiêu của anh.
Bởi vì Vân Gia bây giờ có cảm giác bị câu đùa của mình quay lại cắn mạnh một cái, ngượng ngùng khó chịu.
Cô Tôn nào, Lư Gia Trạm tất nhiên là không biết, nhưng Vân Gia và Trang Tại thì rất rõ, trên đời này ngoài cô Tôn thật, thì còn có một cô Tôn giả nữa.
Vân Gia kiềm chế sự xấu hổ, cố tỏ ra bình tĩnh, không trả lời được thì hỏi lại: "Cậu nghĩ là cô Tôn nào?"
Anh chớp mắt một cái, cũng cảm giác cố gắng kiềm chế, tỏ ra bình tĩnh.
Dường như cả hai đều đang vì lời nói nhất thời mà không muốn thua cuộc, dù có phải bất chấp tất cả cũng phải thắng.
"Giả. Giả thì tốt hơn." Anh nói.
Vân Gia nín thở, bình tĩnh nhìn chăm chú Trang Tại phía đối diện, nhất thời không biết tức giận vì người này hiếu thắng, hay là phải suy đoán một phen về sự thật trong mấy chữ này.
Lư Gia Trạm càng bối rối khó hiểu hơn.
"Cô Tôn nào, giả là sao, hai người đang nói tiếng lóng gì vậy?"
Tất nhiên là không ai giải thích cho anh ấy, vừa đúng lúc vợ anh ấy gọi điện nói muốn ăn gì đó, phụ nữ mang thai có cơn thèm ăn bất chợt cũng không lạ, giục anh ấy mau mang về cho mình, anh ấy nói sẽ về ngay.
Sau đó không còn tâm trí để tám chuyện về cô Tôn nào nữa, Lư Gia Trạm để lại một câu "Hai người nói chuyện đi" rồi đứng lên rời đi.
Người vừa đi, Vân Gia phát hiện chỗ anh ấy vừa ngồi còn đặt một cuốn sách, không có dấu vết mài mòn và phai màu, nhìn rất mới.
"Cuốn sách đó là của anh ấy à?"
Trang Tại nhìn một cái nói "Là của cậu ta", rồi nhặt lên, đặt về phía mình, "Cậu ta viết, hôm nay gặp mặt thì tặng tớ."
Vân Gia cảm thấy hứng thú, đưa tay ra hỏi: "Tớ có thể xem không?"
Trang Tại do dự một chút, đưa cho cô: "Không có gì thú vị cả, chỉ là một số ghi chép du lịch thôi." Lại nói thêm một câu, "Hơn nữa cũng không phải là loại du lịch mà con gái thích." Dường như lo cô quá quan tâm, nên muốn đánh tan sự tò mò của cô.
Nhưng kiểu khuyên ngăn này thường bị phản tác dụng.
Vân Gia đã mở cuốn sách bút ký du lịch có tên "Một Chặng Đường Việt Dã" này ra, từ vài trang ảnh cô lật qua, đã hiểu được "không phải loại du lịch con gái thích" nghĩa là gì — những nơi anh ấy đến đều không phải là danh lam thắng cảnh nổi tiếng gì cả.
Những chuyến phiêu lưu nhàn nhã, những ngọn núi không tên, những buổi bình minh hoàng hôn khó định nghĩa, những trận mưa rào bất ngờ... thậm chí còn từng gặp một trận lũ trên núi.
Văn phong của người này không giống một kẻ thô lỗ, anh ấy viết "Những người vô danh chết ở ngọn núi vô danh, đó cũng là một loại lãng mạn."
Vân Gia lướt qua, nói rằng cô cảm thấy kiểu du lịch này cũng khá thú vị.
"Tớ có một người bạn, cũng rất thích du lịch, nhưng cô ấy chắc là kiểu du lịch mà cậu nói con gái sẽ thích, như là đi xem cực quang, sông băng, kiểu kiểu như vậy, cô ấy rất thích ghi lại những khoảnh khắc, bây giờ đang làm blogger du lịch, chắc cậu chưa từng nghe qua đâu."
"Tớ biết."
Vân Gia ngạc nhiên: "Hử? Biết cái gì?"
Trang Tại nhận ra mình nói nhanh quá, không suy nghĩ, lúc này anh chậm rãi giải thích: "Chỉ là... blogger du lịch đó, tớ có biết, Đường Đường Nhân."
"Cậu thật sự biết à?" Vân Gia không giấu được sự ngạc nhiên, "Cô ấy rất ít người biết."
Vì là tài khoản cá nhân của bạn cô, chỉ dùng làm nền tảng chia sẻ, sản phẩm cũng không ổn định lắm, hai ba tháng mới có một bài đăng.
"Ừ."
Giọng Trang Tại rất nhẹ.
Anh cúi đầu, hoàn thành việc đóng dấu lên trầm hương, đợi làn khói trầm tỏa ra, đặt khay hương sang một bên. Anh lại tìm một cuốn sách nhỏ khác, bên trên có hình hướng dẫn cách dùng cốc ngửi hương mà Lư Gia Trạm vừa nói.
Anh khiến mình trông có vẻ bận rộn, mà những lời nói khi bận rộn thường là tuỳ tiện, không dễ bị để ý.
"Các cậu cùng đến Hawaii xem núi lửa."
Vài năm trước, cô đăng một video trên mạng xã hội, là một buổi tối khi hoàng hôn vừa buông xuống ở Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii, máy quay hướng về phía ngọn núi lửa đang phun trào, cảnh tượng như pháo hoa, tiếng hò reo của những người ngoại quốc xung quanh, như một âm thanh nền không rõ ràng.
Cô ở sau máy quay, vô cùng phấn khích kêu lên: "Cục cưng ơi, nhìn máy quay này! Đẹp quá, đẹp quá, cậu nhất định phải hạnh phúc mãi mãi đấy nhé!", mà cánh tay đang múa may của cô, nhìn như một con bướm tái sinh từ ngọn lửa vậy.
Tiếng gió ào ào, cô đứng trước núi lửa hô to, mỗi người nhất định đều phải hạnh phúc đấy nhé.
Như một lời chúc phúc từ thế giới khác truyền đến.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận