TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 272
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 44
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Liên tục ba ngày nay, về đến khách sạn là Vân Gia mệt mỏi đến mức ngã đầu xuống là ngủ ngay.

 

Cô nghĩ việc dẫn sinh viên ra ngoài thực hành quá nhẹ nhàng, nhưng thực tế đã lập tức cho cô một bài học đích đáng.

 

Những việc vặt vãnh nhưng cần sự tỉ mỉ, lặp đi lặp lại, rất tốn năng lượng và kiên nhẫn, đối với người thiếu kinh nghiệm giảng dạy như cô, là một thử thách không nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không nói đến nội tâm mệt mỏi, mà thân thể cũng thật sự kiệt sức.

 

Ngày thứ tư, hành trình cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn.

 

Xe buýt đưa hai xe lớn sinh viên đến trung tâm nghệ thuật Ly Đường, một nhóm sinh viên xuống xe, trước hết theo hướng dẫn viên địa phương nghe giới thiệu về thị trấn cổ và phân bố môi trường, các giáo viên lại dặn dò sinh viên phải chú ý một lần nữa, rồi cho họ hoạt động tự do, cũng nhắc nhở đừng quên tối về khách sạn phải nộp bài.

 

Thấy đám đông tản ra, Vân Gia mới thở phào, chiều theo xe về khách sạn.

 

Giáo viên và sinh viên Học viện Nghệ thuật Long Xuyên ở tại tòa Đông của Tây Mạn, so với tuyến khách sạn cao cấp chủ thể, bên này thiên về loại hình homestay, có nhiều không gian tự nhiên và sống động hơn, nhiều ngôi nhà độc lập phân bố rải rác, chủ yếu nhằm vào việc cung cấp dịch vụ lưu trú tốt hơn cho khách du lịch dài ngày.

 

Vân Gia nghe Lê Dương nói, vừa khai trương thử nghiệm, đã có khách hàng cũ đặt phòng nửa năm.

 

Sáng nay, sinh viên rửa mặt tập hợp ăn sáng, trong ngoài tòa nhà đều là bóng dáng bận rộn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Dương khá vui vẻ nằm trên ban công của Vân Gia, nhìn cảnh tượng dưới lầu, nói Trang Tại thật sự là người làm ăn, anh rất có tố chất của gian thương, đầu óc rất nhạy bén.

 

Người anh họ này dường như một ngày không châm chọc mỉa mai người ta thì sẽ chết ngay tại chỗ vậy, Vân Gia đã biết quá rõ rồi. Cô đứng trước gương, so sánh một vài chiếc mũ với trang phục hôm nay, liếc nhìn Lê Dương, bĩu môi, lười nói.

 

Không ai nói chuyện cùng, Lê Dương dường như cũng quen rồi, lời anh ấy muốn nói rất nhiều, trực tiếp đi vào nói với Vân Gia: "Em biết không? Mấy ngày qua, lễ tân nhận được một đống đánh giá tốt, nói khách sạn chúng ta thu hút những sinh viên này rất tốt, tối đến một nhóm trẻ tổ chức hoạt động ở cái đình nhỏ, nào là hát, nào là đàn, rất có sức sống tuổi trẻ, chẳng phải là biểu diễn miễn phí sao, còn khen sinh viên của Học viện em có tố chất cao nữa."

 

"Thế không phải là rất tốt sao."

 

Vân Gia khi đưa ra lựa chọn rất ít khi do dự, luôn vô cùng dứt khoát, rất nhanh đã chọn được mũ, đội lên đầu mình, chỉnh lại một chút.

 

Mấy ngày nay cô đều mang một chiếc túi cỏ đan lớn, kiểm tra lại đồ đạc, phát hiện không mang theo sạc dự phòng, Vân Gia vòng qua Lê Dương đang đứng trong phòng nói không ngừng, đi đến bàn.

 

“Cho nên anh mới nói Trang Tại là người làm ăn, trước nghe nói có mấy chục sinh viên muốn ở miễn phí, anh còn nghĩ, cậu ta làm việc này vừa mệt mà vừa không được lợi gì. Bây giờ nhìn lại, khách hàng cũ hài lòng, hôm qua hoạt động vẽ tranh ở Ly Đường còn lên hot search, hotline đặt phòng đều nổ tung, sắp đuổi kịp doanh thu Quốc khánh rồi! Chậc, cậu ta cũng khá biết làm marketing, quan hệ với bên văn hóa du lịch cũng tốt, nhìn vào là thấy rõ ràng, góp phần xây dựng cho quê nhà, sau này chọn người đại diện thành phố, chọn cậu ta là đúng nhất, vừa có danh vừa có thực. Ở đây có chính sách tốt nào, cậu ta đều biết trước. Không thì, nhà họ Tôn bám lấy cậu ta làm gì chứ, chỉ vì ngoại hình đẹp à, không phải là còn có lợi ích sao.”

 

Vân Gia chỉ nghe Lê Dương nói càng lúc càng chua chát, nhưng cô không để những lời này trong lòng, tìm được sạc dự phòng, chỉ nhíu mày thắc mắc hỏi: “Tài trợ thực hành ngoại khóa của Học viện Nghệ thuật Long Xuyên, việc này không phải do ba em sắp xếp sao?”

 

Trang Tại là nói với cô như thế.

 

— Do tổng giám đốc Vân sắp xếp.

 

Lê Dương tỏ vẻ mình hiểu rõ hơn: “Làm sao có thể chứ, chú có thể biết những việc nhỏ nhặt trong nước này sao? Chắc chắn là Trang Tại đề xuất, chú nghĩ có thể giúp cô, chắc chắn đồng ý ngay, còn cảm thấy Trang Tại chu đáo. Bây giờ tốt rồi, đôi bên đều có lợi, chú biết cậu ta giỏi như vậy, càng hài lòng hơn.”

 

Có phải vậy không?

 

Chuyện xẹt qua đầu một lần nữa, đúng là lời giải thích của Lê Dương hợp lý hơn, mà suy xét kỹ, Trang Tại cũng không nói sai, anh chỉ tiện miệng đề nghị, người quyết định vẫn là ba cô.

 

Lê Dương lại nói thêm vài lời chua chát, nói Trang Tại đừng nhìn bình thường lầm lì, ở trước mặt ba Vân Gia, lần nào lộ diện cũng đều tạo được ấn tượng tốt.

 

Sắp đến giờ tập hợp, giáo viên cần xuống sớm hơn, Vân Gia không có thời gian để ý đến anh ấy, ăn qua loa vài miếng rồi rời đi.

 

Vân Gia đeo túi, tay kia đeo găng tay plastic, mang theo một nửa chiếc bánh cuốn mỏng giòn, vừa ăn vừa mơ hồ dặn Lê Dương dọn rác và thông gió trong phòng giúp cô.

 

Lê Dương ở phía sau trợn mắt hét lên: “Anh là người hầu của em à, bà cô trẻ!”

 

Vân Gia cười tươi rói: “Không phải anh ngày nào cũng tự nguyện đến sao?”

 

Người đã đi xa, gọi cũng không nghe thấy nữa.

 

Lê Dương thở dài, nghĩ rằng không phải anh ấy tự nguyện vội vàng chạy đến làm bảo mẫu, chẳng phải là mẹ anh ấy cứ ba lần bảy lượt dặn dò, nói rằng Vân Gia trước đây ở Khúc Châu đã xảy ra chuyện, lần này cô vì công việc trở lại nơi cũ, khó tránh khỏi trong lòng không còn có bóng ma quá khứ.

 

Trần Văn Thanh lẩm bẩm “Đó đều không phải là những chuyện tốt gì, nghĩ lại cũng đáng sợ, Gia Gia là một cô gái nhỏ...” mấy lời sau Lê Dương không nghe rõ, chỉ đồng ý rằng đó đúng là không phải chuyện tốt, nếu không có chuyện đó xảy ra, thì Vân Gia cũng không ra nước ngoài sớm, chưa chắc đã yêu đương với Tư Hàng.

 

Sau khi Trần Văn Thanh lớn tuổi hơn, thì trở nên thích lải nhải hơn, một việc có thể nói đi nói lại ba năm lần, bảo anh ấy ở Khúc Châu phải chăm sóc Vân Gia, nên anh ấy mới như con khỉ, ba bữa một ngày nhảy nhót làm bảo mẫu hầu hạ công chúa.

 

Chiều từ trung tâm nghệ thuật Ly Đường về, Vân Gia vừa xuống xe đã nhận được tin nhắn của Từ Thư Di, Từ Thư Di hỏi Vân Gia khi nào về, cô ấy có một chuyện rất quan trọng muốn nói với Vân Gia.

 

Bị khơi dậy sự tò mò, lại tạm thời không thể biết được tình hình.

 

Thực hành ngoại khóa còn ba ngày nữa mới kết thúc.

 

Vân Gia rất khó chịu với tình huống này: [Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại chứ?]

 

Từ Thư Di: [Tớ không biết phải nói sao, tình hình hơi phức tạp, nói ra tớ cũng xấu hổ.]

 

Vân Gia bỗng thấy không ổn, gõ phím, vừa nghi vừa giận mà suy đoán: [Cậu đừng nói với tớ là có liên quan đến Văn Trác Nguyên là được, người ta bây giờ đã đổi cả tên rồi, cậu đừng có mà ngốc nghếch như ngày xưa nữa.]

 

Mấy giây trôi qua, bên kia không trả lời, khung chat cũng không hiện đang nhập.

 

Vân Gia càng thấy không ổn.

 

Đang muốn hỏi thêm, thì vừa bước vào sảnh tòa Đông, đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của một người đàn ông, cảm giác xuyên thấu rõ ràng.

 

Nghe tiếng nhìn lên, thì thấy Trang Tại.

 

Mấy ngày nay dẫn sinh viên đi khắp nơi tìm hiểu học hỏi, Vân Gia cũng nghe không ít về lịch sử nhân văn, Khúc Châu từ xưa nổi tiếng với văn hóa trà rượu, Tây Mạn sau khi cải tạo cũng thay đổi phong cách phương Tây, kết hợp với đặc trưng địa phương.

 

Ví dụ, một bên của sảnh đặt vài chiếc bàn trà bằng gỗ nguyên khối, vân gỗ màu nâu cổ, trên kệ trưng bày nhiều loại trà và hương, ở đây có nhân viên chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ và giảng dạy, Vân Gia mấy ngày trước về, thấy khách khác ở đó nghỉ ngơi trò chuyện.

 

Lúc này, Trang Tại đang ngồi sau chiếc bàn gỗ bên cửa sổ, cuối cùng không còn mặc sơ mi nghiêm chỉnh nữa, giảm đi chút nghiêm túc thêm phần sự ấm áp.

 

Anh mặc một chiếc áo len mỏng cổ tròn màu trắng, chất liệu mềm mại tạo nên khí chất ưa thích sự tĩnh lặng, do tỉ lệ đầu và vai tốt, vai anh trông rất rộng, người rất gầy, nhưng hoàn toàn không hề yếu đuối chút nào.

 

Cho dù là áo dài tay rộng rãi không nhìn thấy cơ bắp, nhưng Vân Gia đoán anh có thói quen tập luyện.

 

Trước đây cũng đã gần gũi cảm nhận qua rồi.

 

Cảm giác tay còn... rất tốt.

 

Trong thời gian ngẩn người ngắn ngủi, màn hình điện thoại đã tắt, Từ Thư Di giả vờ chết, Vân Gia cũng nhanh chóng quên đi cô bạn thân của mình.

 

Trang Tại cầm tách trà xanh nhạt đã được hâm nóng, vô tình ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Vân Gia đứng trước cửa sảnh.

 

Hai người không phòng bị mà đối diện ánh mắt nhau.

 

Người đàn ông vừa phát ra tiếng cười sảng khoái ngồi đối diện Trang Tại, theo ánh mắt của Trang Tại, cũng quay đầu lại nhìn, nhìn Vân Gia một cái, rồi lại nhìn Trang Tại, lập tức nói đùa: “Được đấy Trang Tại, cậu tiến bộ hơn thời đại học nhiều rồi, đã học được cách nhìn người đẹp rồi à.”

 

Người này trông có vẻ có tuổi tác xấp xỉ với Trang Tại, nhưng khí chất và trang phục lại hoàn toàn khác biệt, áo khoác và quần bó mang phong cách du lịch đều làm từ chất liệu nhanh khô, chân mở rộng, đi đôi giày sa mạc, như sẵn sàng cho một chuyến đi bất cứ lúc nào.

 

Nghe giọng điệu của anh ấy, cũng có thể thấy được vài phần tính cách thẳng thắn cởi mở.

 

Vân Gia lại có chút ngạc nhiên, theo tính cách của Trang Tại, làm sao lại có người bạn như vậy chứ.

 

Dường như phân vân một lúc, Trang Tại đặt tách trà xuống, giữa sự im lặng thoải mái và lời nói ngượng ngùng khách sáo, anh cuối cùng chọn cái sau.

 

“Cậu đã trở về rồi.” Anh nhẹ nhàng nói với giọng điệu tự nhiên.

 

Không chỉ Vân Gia, mà người bạn của anh cũng kinh ngạc mở to mắt: “Ồ? Hai người quen nhau à?”

 

Vân Gia cũng phối hợp, tự nhiên đáp lại “Ừ” một tiếng.

 

Có tình huống này, bạn anh cũng thân thiện quay đầu về phía Vân Gia nói: “Người đẹp, qua đây uống trà đi, tôi là bạn đại học của Trang Tại, nhưng cũng không hẳn, tôi bỏ học giữa chừng rồi, làm xấu mặt Đại học Long Xuyên. Cô cứ gọi tôi là Lư Gia Trạm là được rồi.”

 

Anh ấy chưa nói hết đã cười, miệng nói làm xấu mặt, nhưng trên mặt lại không chút xấu hổ nào, Vân Gia cảm thấy người này có thể tính cách khá giống với đàn anh của mình, là một người vui tính.

 

Vân Gia đi tới, giới thiệu đơn giản về bản thân, nói về mối liên hệ với Trang Tại, cô nói: “Tôi là bạn học cấp ba của Trang Tại.”

 

Trang Tại liếc nhìn cô một cái.

 

Vân Gia ngồi xuống ghế Lư Gia Trạm ân cần kéo ra, thắc mắc không biết ánh nhìn đối diện đó có ý gì, có phải nói quá khách sáo rồi không? Nhưng quan hệ nhà mợ không dễ nói, cô cũng không biết Lư Gia Trạm và Trang Tại thân thiết đến mức nào, lỡ quan hệ không thân, thì nói ra cũng không hay.

 

May mà chỉ trong chốc lát, Trang Tại đã rót trà, đưa chiếc tách nhỏ xinh cho cô.

 

Lư Gia Trạm trông có vẻ rất xuề xòa, không ngờ lại rất kỹ lưỡng khi uống trà, thấy vậy bèn “chậc” một tiếng, không hài lòng mà chỉ bảo: “Cậu cứ thế mà rót à? Cốc ngửi hương là để làm cảnh thôi à? Trà ngon mà lại bị cậu làm hỏng, Trang Tại, không phải tôi nói cậu chứ, cậu có một điểm, thật sự là bao nhiêu năm nay không thay đổi!”

 

Vân Gia đang cầm tách trà và Trang Tại đang đặt ấm trà xuống đều nhìn qua, như muốn nghe xem anh ấy nói không thay đổi ở điểm gì.

 

Lư Gia Trạm đau lòng tố cáo: “Thiếu sự dịu dàng!”

 

Vân Gia bị sặc trà một chút.

 

Lư Gia Trạm lại coi đó như điều hiển nhiên, đồng tình quay đầu hỏi Vân Gia: “Đúng không? Hồi cấp ba cậu ấy cũng thế này đúng không, không thích nói chuyện, lạnh lùng, ở lớp chắc cũng khá cô đơn lẻ bóng đúng không?”

 

“Chúng tôi học khác lớp.” Vân Gia giải thích.

 

“Khác lớp nhưng cùng trường mà?” Lư Gia Trạm ngạc nhiên nói, “Vậy mà nhiều năm vẫn nhớ nhau, vẫn có liên hệ – hai người đã từng hẹn hò à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)