Hai năm nay tiếp nhận sự nghiệp của ba, ít thấy góc cạnh nguyên bản của anh ta hơn.
Giờ phút này, biểu cảm khinh bỉ miệt thị khó chịu trên gương mặt anh ta cũng rất ít thấy, bởi vì nền tảng giáo dục tốt sẽ kiềm chế bản thân không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Khi Vân Gia đến gần, anh ta mở miệng trước, nhưng lại hỏi về chuyện không liên quan đến Vân Gia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Sao cậu ta lại ở đây?”
“Ai?” Vân Gia ngẩn ra một chút, rồi phản ứng lại chậm một nhịp, vị trí hiện tại của Tư Hàng có thể thấy mình và Trang Tại vừa rồi, cái người bị anh ta gọi là “cậu ta” này cũng có thể xác định, “Cậu đang nói đến Trang Tại hả? Cậu ấy đến để báo cáo công việc với ba tôi.”
“Ồ ——” Vẻ mặt nhàn nhạt bỗng sáng tỏ, lộ ra vẻ khinh bỉ châm biếm cực kỳ, Tư Hàng cười mỉa mai trào phúng, “Cậu ta vào công ty Vân Chúng rồi.”
“Cậu ta đã leo đến vị trí phải trực tiếp báo cáo công việc với chú rồi sao? Những cán bộ cấp cao đó đều chết hết rồi sao?”
Vân Gia hoàn toàn kinh hãi, dường như không nhận ra người trước mắt nữa, cô cố gắng nhắc nhở đối phương: “Trang Tại đi cùng cậu mợ tôi đến, trong danh sách cũng có mời cậu ấy.”
“Ồ ——” Anh ta lại lộ ra vẻ châm biếm sáng tỏ, giọng điệu vẫn không khách khí, “Anh quên mất, cậu ta còn có mối quan hệ được cậu mợ em nhận nuôi, nhưng mà anh không hiểu, cậu ta đã hơn mười tám tuổi lâu rồi, tốt nghiệp đại học cũng mấy năm rồi, sao người này vẫn mặt dày mày dạn ở lại nhà cậu mợ em cơ chứ? Sao, bởi vì xuất thân của cậu ta không tốt, nên cả thế giới có nghĩa vụ nhất định phải thương hại cậu ta sao? Rốt cuộc thì cậu ta có tự biết vị trí của mình là ở đâu không? Hay là người này đã thủ đoạn đến mức không cần biết mình là ai nữa rồi? Những thứ cậu ta có bây giờ, đã là những thứ cậu ta chỉ có nằm mơ mới có thể có rồi đúng không? Còn chưa hài lòng sao? Cậu ta còn muốn gì nữa?”
“Cậu đang nói gì?” Vân Gia nhìn quanh bốn phía, chắc chắn không có người khác xung quanh, cô kéo Tư Hàng đang mất kiểm soát đến một ban công không người bên cạnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gió nóng bên ngoài thổi tới, Vân Gia mới thở phào nhẹ nhõm, cô buông tay, kéo khoảng cách với Tư Hàng, tức giận hỏi, “Hôm nay cậu bị kích thích gì vậy? Sao cậu lại hành động như thế này chứ?”
“Gia Gia.” Tư Hàng như nhận ra mình vừa rồi có chút kích động mất kiểm soát, lúc này hạ thấp giọng xuống, cũng bước tới một bước, cố gắng kéo gần khoảng cách với Vân Gia, “Anh không phải là đang phát giận với em, đừng hiểu lầm anh, được không?”
Vân Gia quay mặt đi, không đáp lại ánh mắt của anh ta.
Cô rất không thích anh ta luôn như thế này, vô cớ gây chuyện, rồi nhanh chóng thể hiện thái độ dịu dàng để bỏ qua, như thể chưa có gì xảy ra vậy.
Trong lòng Vân Gia không thoải mái, không nhịn được hỏi anh ta: “Trang Tại làm gì cậu, sao cậu lại muốn phát giận với cậu ấy? Cậu có liên quan với cậu ấy không? Hai người có quen nhau không?”
“Anh không có liên quan đến cậu ta, cũng sẽ mãi mãi ——”
Giọng điệu anh ta lạnh lùng, nhấn mạnh hai chữ “mãi mãi”, như cố tình nói cho người trước mặt nghe, là một lời nhắc nhở cho Vân Gia, “Sẽ không quen thân với cậu ta.”
“Gia Gia, cậu ta và chúng ta hoàn toàn không cùng một thế giới.”
Trong lòng có một cơn tức giận vô danh, giờ phút này Vân Gia chỉ muốn đáp lại Tư Hàng một câu, không cùng một thế giới mà cậu còn vô cớ phát giận với người ta làm gì? Nhưng nghĩ đến hôm nay Tư Hàng là khách, Trang Tại cũng là khách, lát nữa mọi người còn phải cùng bàn ăn cơm, cô không muốn làm không khí quá căng thẳng.
Vân Gia buông một câu, cậu thích trúng gió thì cứ ở đây hóng gió một lúc đi, nói xong thì lập tức muốn lướt qua Tư Hàng mà đi.
Cô còn phải đi tiếp khách một chút.
Cánh tay bị người ta nắm chặt, Vân Gia quay đầu, ánh mắt từ tay Tư Hàng rơi xuống gương mặt anh ta.
“Còn có chuyện gì nữa?”
“Gia Gia…”
Anh ta hơi mở miệng, muốn hỏi cô vừa nói chuyện gì mà thân mật với Trang Tại như vậy? Sao cô lại để anh giúp cô buộc dây váy? Hai người khi nào lại thân đến mức này? Anh ta muốn hỏi rất nhiều điều.
Nhưng những câu hỏi này lại không thể nói ra, như thể nói ra, sẽ là bất lợi không thể cứu vãn được vậy.
Anh ta sẽ lập tức thua người mà anh ta luôn coi thường.
Tư Hàng không buông tay, ngược lại lại dùng hai tay đặt lên vai Vân Gia, ánh mắt nhìn về sân cỏ nối liền với hồ nước, giọng nói mang theo tình cảm hồi tưởng: “Gia Gia, em còn nhớ lần đầu tiên ngôi nhà này tổ chức tiệc, chúng ta đã làm gì ở đó không?”
Vân Gia đương nhiên là sẽ không quên.
Đó là sinh nhật mười tuổi của cô, không biết ai đã kéo đến một đoạn ren trắng như khăn voan cô dâu, một đám trẻ con chạy nhảy đuổi bắt khắp bãi cỏ, Vân Gia cài voan, Tư Hàng kéo cô chạy điên cuồng, họ vui đến nỗi thỉnh thoảng hét lên cười vang, như thể cả đời này giữa họ sẽ không bao giờ có chuyện không vui nào vậy.
Người lớn gọi họ đi nghỉ ngơi, nhìn thấy Vân Gia giống như cô dâu nhỏ, rồi nhìn Tư Hàng đang nắm chặt tay cô, cúi xuống cười hỏi: "Gia Gia gấp rút muốn lấy chồng vậy sao? Sau này con và Tư Hàng kết hôn, đám cưới tổ chức ở đây được không?"
Vân Gia không muốn hồi tưởng lại chuyện quá khứ, cũng không muốn nói về những kỷ niệm đã qua với chàng trai từng nắm tay cô, những kỷ niệm đó rất đẹp, nhưng hãy để chúng ở lại trong những năm tháng ngây thơ không biết sự đời đi.
Ánh mắt Vân Gia thản nhiên nhìn qua bãi cỏ đó, rồi nhìn về phía Tư Hàng, nhẹ nhàng cất lời, nhưng làm cho cơ mắt anh ta giật giật liên tục.
“Hội Tử năm nay có triển lãm tranh ở Tokyo, cậu có đi không?”
“Không đi!” Anh ta xúc động, “Sao em lại không tin anh chứ? Anh với cô ấy thật sự không có gì cả! Anh thậm chí còn chưa từng chạm vào tay cô ấy, anh biết anh thích ai, anh biết anh muốn kết hôn với ai!”
Giọng nói của Vân Gia vẫn rất bình thản, lại hỏi: “Ngay cả một chút phân tâm cũng không có sao?”
Mặc dù trước đây Lê Yên nói Tư Hàng và cô gái Nhật Bản kia chỉ là hiểu lầm, Vân Gia có phản ứng không vui, nhưng thực ra, từ đầu đến cuối cô chưa từng nghĩ rằng cô và Tư Hàng chia tay vì sự can thiệp của người thứ ba cả.
Cô nhớ Hội Tử có đôi mắt trong suốt như ánh tuyết.
Một lần gặp trong hành lang học viện, “Vân-san”, cô ấy vui vẻ gọi Vân Gia như thế, lật một quyển giáo trình tiếng Trung, dùng tiếng Trung không sõi nói, “Sách của các bạn nói, yêu là không cầm lòng được ----- bước dưới trăng như cố ý, tình đến không tự cầm lòng được.”
Vân Gia biết cô ấy là không cầm lòng được.
Đôi mắt của người đang yêu sẽ không nói dối.
Tư Hàng cũng biết.
Mà anh ta biết rõ tình yêu không cầm lòng được của một cô gái khác, nhưng vẫn cho phép sự không cầm lòng được đó xuất hiện trước mặt Vân Gia.
Lúc này đây, Vân Gia không hề tức giận, thậm chí giọng nói của cô với Tư Hàng còn mang một sự hướng dẫn nhẹ nhàng: “Cậu đã từng nghĩ tới chưa, thật ra người con gái mà cậu thích có thể là cô ấy? Chỉ là khi chúng ta còn nhỏ đã bị cái gọi là tình cảm thanh mai trúc mã ràng buộc, mới mấy tuổi thì chúng ta hiểu được gì chứ? Chúng ta chỉ chơi đùa cùng nhau, ngoài vui vẻ ra, thì không biết gì hết, là người lớn nói với chúng ta, rằng chúng ta xứng đôi, sau này chúng ta sẽ kết hôn mà thôi.”
“Tư Hàng.”
Cô gọi anh ta, nhưng trong mắt không hề có sóng gợn, như thể tất cả đều là quá khứ.
Cô nói: “Những ký ức thời thơ ấu này đã ràng buộc chúng ta, giống như chiếc vòng trăm tuổi đeo ở cổ tay khi còn nhỏ, nó rất đẹp, nhưng không thể đeo đến trăm tuổi, nó làm tay chúng ta khi lớn lên sẽ đau đớn, muốn tháo ra, nhưng phát hiện nó đã dính vào gân, liền với xương, đau đớn không chịu nổi, cậu nghĩ tháo vòng ra là sai, vội vàng dừng lại, thực ra là không có gì sai cả, nó đã sớm nên tháo ra rồi.”
Sau khi Vân Gia nói xong, Tư Hàng nhìn cô, không nói gì trong một thời gian dài, nhưng cảm xúc trong mắt anh ta lại không hề bình lặng, như thể đang suy nghĩ đến lời của Vân Gia, lại như đang cố gắng phản bác.
Cuối cùng, khóe môi anh ta nở một nụ cười thê lương, không thành nụ cười, cảm xúc trong mắt đan xen mãnh liệt, gật đầu, nói nhỏ: “Anh có phân tâm.”
Anh ta lại cười, đột nhiên giọng cao lên, như đối đầu, hỏi Vân Gia: “Nếu anh phân tâm, em nói người anh yêu thật sự là cô ấy, vậy còn em! Vân Gia, em có phải là còn phân tâm sớm hơn không? Em với Trang Tại, những cuối tuần em giấu mọi người cùng cậu ta đến khu lao động khi học cấp ba! Có tính là em phân tâm không? Vậy có phải người em thật sự yêu luôn là Trang Tại không!”
Ngay khoảnh khắc Tư Hàng nói lớn tiếng câu cuối, bên trong căn phòng cạnh họ, đàn cello kéo ra một đoạn nhạc dạo tầng tầng lớp lớp ----- là dàn nhạc giao hưởng Lê Yên mời đến bắt đầu biểu diễn trước bữa tiệc.
Âm thanh trầm bổng, kéo dài, quấn lấy, thăng hoa đến đỉnh điểm mà không có điểm dừng, rồi đổ như cát chảy yếu dần.
Những thứ giấu dưới lớp cát, đột nhiên phơi bày ra ánh sáng.
Bọn họ đứng đối diện nhau ở khoảng cách gần đến mức có thể ôm lấy nhau, nhưng không có bất kỳ sự tiếp xúc nào, giữa họ như có một rãnh sâu chia cách.
Cứ thế, không động đậy, nghe hết đoạn nhạc dạo của đàn cello.
Tháng chín của Long Xuyên vẫn là mùa hè.
Tư Hàng cảm thấy từ trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, như là mùa đông tuyết phủ ở Otaru.
Đột nhiên, anh ta nhớ đến cô gái Nhật Bản tên Hội Tử kia, cô ấy nói tình yêu chân thành là không so đo tính toán gì cả, trang trọng nói với anh ta: Tư Hàng-kun, trong tình cảm mà so đo thắng thua, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thắng, cho dù có một ngày thắng, cũng là thắng thảm.
Vào khoảnh khắc môi Vân Gia khẽ mở nhưng không nói ra lời, biểu cảm kinh ngạc không thành tiếng của cô, giống như một cú sét đánh.
Anh ta cuối cùng đã hiểu ra.
Thì ra đây chính là chiến thắng thảm hại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận