TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

“Nhưng mà —”

 

Phó Tuyết Dung mỉm cười nói đến đoạn chuyển ý, "Thư Di và cô Vân là bạn thân, cô ấy rất muốn đến, nên tôi cũng đi cùng."

 

Nói xong, Phó Tuyết Dung nhìn quanh, vị hôn thê xinh đẹp mềm mại dính người của anh ấy từ khi lên lầu cùng cô Vân thay đồ, vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ấy đoán vị hôn thê chắc là đang đi tìm mình rồi.

 

Giống như trước đây trong một số buổi tiệc và buổi ăn tối, Thư Di nói đi vệ sinh, sau đó lâu lắm không thấy quay lại, mỗi lần anh ấy đi tìm, nhất định thấy cô đang cầm điện thoại bấm bấm ở một góc nào đó, thấy anh ấy, cô lập tức làm mặt khổ sở nũng nịu nói, tìm anh lâu rồi, nhưng tìm mãi không đúng đường, Dung Dung, em nhớ anh lắm.

 

Lúc này Trang Tại cũng quét mắt nhìn mọi người trong sảnh, nhưng không còn tâm trạng như một phút trước.

 

Cô muốn xem mắt sao?

 

Nhà họ Vân có tiệc, mời cả gia đình Lê Huy, anh vì có công việc cần báo cáo với Vân Tùng Lâm, nên hôm nay đi cùng với nhà họ Lê luôn.

 

Anh vừa kết thúc một cuộc họp buổi sáng.

 

Còn những người này — những người ăn mặc bảnh bao, có thể trò chuyện với bất cứ ai này, là đến để xem mắt với Vân Gia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cách vài bước, Trang Tại nhìn thấy Tư Hàng vừa đến, đối phương cũng đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng kín đáo khinh thường.

 

Ánh mắt chạm nhau, đối phương lại mỉm cười nhếch môi, thể hiện vẻ lịch thiệp của một quý công tử.

 

Nụ cười đó chỉ thoáng qua, rất nhanh, Tư Hàng đã đi chào Lê Yên, bộ dạng kính cẩn nhẹ nhàng, xin lỗi Lê Yên: "Dì ạ, trên đường bị kẹt xe, cháu không đến trễ chứ."

 

Phó Tuyết Dung cũng chú ý đến tình hình bên đó: "Hình như đó là bạn trai cũ của cô Vân, nghe nói gia đình làm đầu tư nghệ thuật, rất có tiếng ở Thanh Cảng."

 

Trang Tại khẽ đáp: "Đúng vậy."

 

"Nhưng những năm gần đây, thị trường nghệ thuật cũng không mấy khởi sắc." Phó Tuyết Dung thuận miệng nói, lại nhận ra rằng dù lạc đà có gầy cũng lớn hơn ngựa, mình nói thế này, dễ bị người khác hiểu lầm là ghen ghét.

 

Anh ấy thực sự không có ý đó.

 

Anh ấy không nói chuyện phiếm với Trang Tại nữa, chủ yếu là vì biểu hiện của Trang Tại trông có vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện lắm.

 

Anh ấy lập tức nói: "Tổng giám đốc Trang, tôi đi tìm Thư Di, có lẽ cô ấy lại lạc đường rồi, lát nữa gặp lại nhé."

 

"Được."

 

Trang Tại không quên mình đến đây để báo cáo công việc, anh tìm đến cầu thang gần nhất, lên phòng sách trên lầu hai gặp Vân Tùng Lâm.

 

Bước lên cầu thang, suy nghĩ vẫn dừng lại ở câu nói vừa rồi của Phó Tuyết Dung.

 

Mấy năm gần đây, thị trường nghệ thuật không khởi sắc thì sao chứ?

 

Những người như Tư Hàng, trong cuộc sống thuận buồm xuôi gió của họ ít khi phải tranh đấu, càng không có sự hằn học, như Vân Gia từng nói với anh khi còn nhỏ, thế giới của người giàu luôn thông suốt với nhau. Dù vận rủi ập đến, gia đình bắt đầu xuống dốc, thì những mối quan hệ và tình cảm tích lũy qua năm tháng, cũng có thể làm cho con đường xuống dốc của bọn họ trở nên đẹp đẽ và trang nhã hơn.

 

Còn những người tay trắng, chỉ cần một sai lầm nhỏ, sẽ vấp ngã trước những ngưỡng cửa vô hình, ngã đến mức đau đớn.

 

Cuộc sống chưa bao giờ công bằng, cũng không có công bằng để theo đuổi.

 

Lý lẽ này, anh hiểu rõ hơn rất nhiều người.

 

Vừa lên đến lầu hai, Trang Tại có chút phân tâm, một bóng dáng trắng ngà lấp lánh như ngọc trai đột nhiên nhảy ra từ sau cột, làm anh giật hết cả mình.

 

Nhìn thấy Vân Gia, nhịp tim vốn nên nhanh chóng ổn định, đột nhiên lại khựng lại, anh chỉ ngơ ngác nhìn cô, quên cả nhịp tim đang đập nhanh hay chậm.

 

"Cậu..."

 

Cô giống như một đứa trẻ, cố tình hù người ta một phát, được như ý thì có chút vui sướng, vẫy tờ danh sách khách mời được viết vội trong tay, nói: "Vừa rồi cậu ở dưới lầu, tớ thấy cậu còn thắc mắc, cố ý đi lật danh sách này, mới phát hiện trong ngoặc sau ‘gia đình cậu’ có viết bốn người, tớ không biết cậu đến, nếu không thì tớ đã xuống đón cậu rồi."

 

Trang Tại muốn hỏi tại sao? Tại sao cậu phải đi đón tớ chứ?

 

Anh đã đến cùng gia đình Lê Huy được một lúc lâu rồi, Vân Gia mãi mà không xuất hiện, bà Vân gọi người giúp việc đi giục, còn nói đùa với Trần Văn Thanh rằng, công chúa này của nhà chúng ta ở nước ngoài lâu quá, lễ nghi cơ bản đều quên hết rồi.

 

Tại sao cô lại nói nếu biết anh đến thì sẽ xuống đón chứ?

 

Có phải vì trong ấn tượng của cô, anh vẫn là chàng trai nhút nhát chưa từng thấy sự đời nhiều, ngồi trong phòng khách nhà họ Lê còn bối rối bẻ khớp ngón tay không? Anh không giống những người ở dưới kia, sinh ra đã được danh lợi vây quanh, cần cô quan tâm chăm sóc đặc biệt phải không?

 

Anh nhìn cô, đôi mắt không rõ cảm xúc, Vân Gia không thể nhìn thấu, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô dần cảm thấy có chút kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu không nói gì vậy thế? Có phải vừa rồi tớ thực sự làm cậu giật mình không?" Vân Gia bắt đầu cảm thấy áy náy, lo lắng quan sát, "Cậu có chỗ nào không thoải mái không?"

 

Hồi nhỏ cô từng làm Lê Dương giật mình, tối hôm đó anh họ còn sốt nhẹ, nhưng mợ không trách cô, ngược lại còn nói anh họ to xác mà gan bé bằng cái kim.

 

Trang Tại ngây ra một lúc, bàn tay đặt lên ngực, dưới ánh mắt dõi theo của Vân Gia, nghiêm túc nói: "... Hình như, cần phải thay khung tim rồi."

 

Nhận ra anh đang đùa, Vân Gia che miệng, cười ngả nghiêng, cũng rất bất ngờ: "Cậu bây giờ... cậu bây giờ biết đùa quá nhỉ."

 

Lần trước ở quán bar, đó không phải là nói đùa.

 

Còn lần này, là anh thấy trợ lý Thạch Tuấn và cô gái ở quầy tiếp tân của công ty, thấy bọn họ tán tỉnh nhau, rồi học được.

 

Không ngờ lại thật sự có tác dụng, cô gái thực sự rất vui vẻ.

 

Anh lại nói: "Con người luôn thay đổi mà."

 

Lần này Vân Gia có chút đồng cảm, gật đầu, thấp giọng đồng tình: "Đúng vậy," Rồi lại mỉm cười nói, "Nhưng, sự thay đổi này của cậu khá tốt, trước đây cậu thường làm người khác cảm thấy cậu đang không vui lắm."

 

Nhắc đến quá khứ trước mặt Vân Gia, anh có chút khó chịu kháng cự vô cớ, giống như đó là lịch sử đen tối không muốn nhìn lại, anh ậm ừ, rồi nói mình lên lầu tìm tổng giám đốc Vân, có việc cần báo cáo.

 

"Trời ạ, ba tớ bây giờ áp bức người đến vậy sao? Ngay cả cuối tuần cũng không cho nghỉ, đúng là quá đáng thật." Vân Gia làm vẻ bất mãn, cố ý nói.

 

Còn trên mặt Trang Tại là nụ cười mỏng như sương, nhìn gương mặt sinh động phong phú của Vân Gia, anh cảm thấy vui vẻ, nhưng niềm vui đó giống như ảo ảnh, không thể nắm bắt, chỉ trong một khoảnh khắc rồi biến mất, không thể cưỡng cầu.

 

Anh nói: "Đây không phải là đang ở nhà cậu nghỉ cuối tuần sao, kỳ nghỉ tuyệt vời, cầu còn không được ấy chứ."

 

"Được thôi, lát nữa tớ nhất định sẽ tiếp đãi tổng giám đốc Trang thật chu đáo!" Cô chỉ về phía sau, "Phòng sách của ba tớ ở bên kia, phòng thứ ba —" Ngôi nhà cũ lâu rồi không ở, cô cũng không quen lắm, ngay cả phòng sách cũng không chắc có phải là phòng thứ ba không, Vân Gia thản nhiên hào phóng nói, "Để tớ dẫn cậu đi nhé."

 

Cô vừa định đi trước dẫn đường, thì vừa cất bước đã bị người phía sau gọi lại.

 

"Vân Gia —"

 

Vân Gia quay đầu lại, nhìn Trang Tại như muốn nói lại thôi: "Sao vậy?"

 

Anh chỉ tay chỉ về phía cô, hạ giọng nói: "Dây váy sau lưng cậu hình như... bị lỏng rồi."

 

Vân Gia vội vàng đưa tay ra sau lưng sờ, dọc theo dây buộc lụa chằng chịt, mới chạm đến nút thắt bướm ở đầu, đã bị lỏng.

 

Trong lòng cô thầm mắng Từ Thư Di đã bị vị hôn phu dắt đi tiếp tục giả vờ là cô chiêu hiền thục nết na.

 

Đúng là bất cẩn qua loa chết mất!

 

May mà phần dây chéo chằng chịt và chắc chắn, nếu không thì váy đã tuột xuống rồi.

 

"Cần tớ giúp đỡ không?"

 

Anh nhìn vẻ mặt vừa ảo não vừa bực bội của Vân Gia, thử hỏi.

 

Vân Gia suy nghĩ một chút, cũng không từ chối ý tốt của anh, giữ chặt vạt váy trước ngực, đưa lưng về phía anh.

 

"Vậy thì phiền cậu rồi."

 

Lúc này, Trang Tại liếc mắt nhìn thấy có người giúp việc đang bưng trà đi lên cầu thang.

 

Người quân tử thực sự lúc này nên dừng tay lại, báo cho cô biết có người phù hợp hơn.

 

Nhưng anh không phải là quân tử thực sự.

 

Ngón tay anh quấn lấy sợi dây lụa mềm mại như cánh hoa, cúi đầu, dù đang hít thở rất nhẹ, nhưng vẫn ngửi thấy mùi hương tươi mát từ tóc cô tỏa ra, trong tầm mắt, là làn da mịn màng trắng ngần như sứ của cô, anh vô cùng kiềm chế, cũng vô cùng cẩn thận mà buộc lại nút thắt nơ bướm cho cô.

 

"Xong rồi."

 

"Cảm ơn." Vân Gia quay đầu lại nói, rồi dẫn anh đến phòng sách của ba cô.

 

Từ hành lang nơi có phòng sách đi ra, không đến vài bước, Vân Gia thấy được Tư Hàng hôm nay ăn mặc đặc biệt đẹp trai phi thường.

 

Anh ta ít khi ăn mặc chỉnh tề như vậy.

 

Vân Gia cũng biết, trong thẩm mỹ của Tư Hàng, bộ vest tây áo sơ mi không có gì mới mẻ là một loại hành vi gian lận có thể mua bằng tiền, không tính là có gu thẩm mỹ. Anh ta coi thường những người dựa vào quần áo để dát vàng cho mình, cảm thấy bọn họ vừa phàm tục vừa ngu ngốc. Trang phục hàng ngày của anh ta rất có phong cách, khí chất hơn người toát ra từ xương cốt, mặc trang phục tùy tiện cũng có hương vị của một nghệ sĩ phóng khoáng.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)