TÌM NHANH
TÓM GỌN TÌNH YÊU
View: 766
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: “Ảnh kết hôn của chúng ta đâu?”
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Mặt Sơ Anh đều đã đỏ bừng cả lên, trừng mắt nhìn Lục Ký Hoài, nhất thời nói không nên lời.

 

Có người đầu óc hỏng rồi nhưng miệng vẫn còn có thể trêu chọc người khác.

 

Nhưng cũng may đầu óc cô tỉnh táo, trong đầu lập tức toàn là bộ dạng không ưa nhau của Lục Ký Hoài và cô trước kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên cô đã nhanh chóng ổn định được tinh thần, màu đỏ trên mặt chậm rãi biến mất. Bỏ đi, coi như đây là một cảnh hôn thôi, sao cô có thể so đo với tên ngốc được chứ? Nghĩ một cách tích cực thì chuyện này còn có thể thử thăm dò thiết lập nhân vật “người vợ” này của mình, phì một tiếng:

 

"A! Anh không quên là tốt nhất!”

 

Sơ Anh làm bộ tức giận, đẩy anh ra rồi đứng lên:

 

"Anh ở bệnh viện ngoan ngoãn dưỡng bệnh, em qua... ngày mai lại đến thăm anh.”

 

Tầm mắt của cô nhìn thoáng qua nửa người dưới bị chăn che lên của Lục Ký Hoài trước, bên trong ẩn chứa sự thương hại, lúc lại ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt nặng nề nhìn qua của anh, bèn đổi “qua hai ngày” thành “ngày mai”.

 

Lục Ký Hoài lại duỗi tay tóm lấy tay cô, trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng vẻ không cho nhuốm bẩn bất biến, mỏi mắt trông mong: “Anh và em cùng nhau về nhà.”

 

Tim Sơ Anh đập thình thịch, cũng không rảnh lo chuyện anh đang nắm tay cô, vội nói: “Anh đều… đã như vậy rồi, còn cùng em trở về thế nào được?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vừa mới nghĩ ngợi, dù sao Lục Ký Hoài liệt nửa người khẳng định phải ở lại bệnh viện điều dưỡng, ít nhất cũng phải một hai tháng, không chừng trong lúc dưỡng bệnh sẽ khôi phục ký ức, đến lúc đó cũng sẽ không có phiền phức gì khi ở chung cả.

 

Ngón tay Lục Ký Hoài vuốt ve lòng bàn tay Sơ Anh, tư thế hết sức thả lỏng, anh nhìn cô, không hề di chuyển tầm mắt, âm thanh trầm thấp lại có chút nghi hoặc:

 

"Anh đều đã thế nào hả?”

 

Cho dù Sơ Anh có phiền chán Lục Ký Hoài đến đâu đi nữa cũng không đành lòng ngay trước mặt anh nói ra tình hình bi thảm của anh.

 

Huống chi, hiện tại người này còn mất trí nhớ.

 

Sơ Anh nhìn vào mắt anh, nói nhỏ nhẹ hơn:

 

"Thân thể anh hiện tại không tốt, phải ở bệnh viện điều dưỡng một khoảng thời gian.”

 

“Không cần.” Nào ngờ Lục Ký Hoài căn bản không nhận ý tốt của cô, chém đinh chặt sắt nói: “Anh và em cùng nhau về nhà.”

 

Sơ Anh nhìn bộ dạng Lục Ký Hoài đầu quấn vải trắng, sắc mặt tái nhợt, không tranh cãi với anh chuyện có nên ở lại bệnh viện này hay không nữa. Dù sao thì anh đang như vậy, dẫu có chuyên quyền độc đoán kiên trì muốn chạy, chỉ sợ chú út của anh và mẹ anh đều sẽ không đồng ý.

 

Lục Ký Hoài thấy Sơ Anh không nói lời nào thì nắm chặt tay cô, dựa gần vào cô hơn, âm thanh trầm thấp thậm chí có chút ấm ức khó có thể phát hiện:

 

"Anh không nhớ ai cả, không muốn ở lại nơi này, hiện tại chỉ muốn về nhà cùng em thôi.”

 

Sơ Anh vẫn chưa quen với việc Lục Ký Hoài gần gũi như vậy, luôn muốn ngoảnh mặt đi lại không ngừng nhắc nhở mình phải nhập tâm phải kính nghiệp.

 

Nhưng lúc này cô nghe thấy sự cưỡng ép khi anh nói lời này liền không vui nổi, quay mặt đi lại nhìn thấy đôi môi mỏng trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hơi mím lại, không chịu yếu thế, ngay cả sắc môi cũng đều tái nhợt.

 

Sinh ra đẹp trai thật sự là được hời, bộ dạng cậy mạnh này của anh làm người ta nhịn không được có chút mềm lòng.

 

Nếu như lúc này Lục Ký Hoài thật sự yếu thế thì cô lại phải suy xét xem người này có phải đang diễn kịch hay không, bởi vì cô thật sự không nghĩ ra bộ dạng yếu thế của con người anh.

 

Như bây giờ mới là đúng, cho dù mất trí nhớ, cho dù không nhớ ai cả thì anh vẫn ngẩng cao đầu, khuôn mặt anh tuấn vẫn lạnh lùng, không chịu lộ ra một chút yếu đuối.

 

Sơ Anh bỗng nhiên muốn nói chuyện với anh, chủ yếu là muốn nhìn xem cô ở trong lòng anh là “người vợ” thế nào.

 

Vì thế cô liền hỏi: “Anh nói anh không nhớ ai cả mà chỉ nhớ em, vậy anh nhớ những gì về em? Anh nói xem em là người thế nào, ngày thường ở chung với anh như thế nào?”

 

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ.

 

Lông mày của Lục Ký Hoài khẽ nhếch lên, ý nghĩ trong cặp mắt đen kia mơ hồ như sương lạnh:

 

"Em muốn nghe anh kể lại tình sử của chúng ta một lần nữa ư?”

 

Ngữ khí của anh ngả ngớn, vẻ mặt như đang trêu đùa, trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng viết hai chữ tùy ý.

 

Sơ Anh: “... Thế em muốn nghe thử xem, anh nói đi.”

 

Lục Ký Hoài dường như không thỏa mãn với việc chỉ nắm tay Sơ Anh, duỗi tay lại ôm eo cô, ôm cô vào trong lòng mình, biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng thoáng nhu hòa hơn.

 

Sơ Anh nhẫn nhịn, dùng khuỷu tay đẩy ngực anh:

 

"Nói đi!”

 

“Chúng ta là thanh mai trúc mã, học cùng một trường trung học phổ thông.” Âm thanh trầm thấp của Lục Ký Hoài truyền đến từ trên đỉnh đầu, chỉ dăm ba câu đã kết hết “tình sử” của bọn họ:

 

"Em rất thích anh, viết thư tình thổ lộ với anh, thế là chúng ta liền ở bên nhau, sau này cùng đến thành phố Kinh học đại học, khoảng cách giữa hai đại học chỉ có 4.4 km, mỗi tuần chỉ cần có thời gian rảnh thì anh sẽ đi tìm em, sau khi tốt nghiệp, chúng ta kết hôn.”

 

Sơ Anh: “...”

 

Người này không chỉ mất trí nhớ, chỉ sợ còn mắc chứng hoang tưởng rất nặng.

 

Cùng học một trường trung học phổ thông mà đã gọi là thanh mai trúc mã sao? Thế thì cô và bạn học trong cả lớp đều là thanh mai trúc mã!

 

Rõ ràng cô rất chán ghét anh, hơn nữa một bức thư tình mà cô từng viết là để đưa cho Thịnh Thanh Văn, còn chưa tặng đi thì đã bị Lục Ký Hoài nhặt được giao cho giáo viên, hại cô phải viết bản kiểm điểm một ngàn chữ, còn suýt chút nữa bị gọi phụ huynh.

 

Cái gì mà cô thổ lộ, sau đó bọn họ liền ở bên nhau?!

 

Còn nữa cùng đến thành phố Kinh đi học, đúng là đi học nhưng mỗi tuần anh tới đại học của cô là vì học nhờ, có quan hệ gì tới cô chứ?!

 

Sau khi tốt nghiệp thì kết hôn...

 

Đầu óc Sơ Anh cũng bị ký ức hỗn loạn của anh làm cho loạn cả lên, nhịn không được lại hỏi: “Sau khi kết hôn thì sao?”

 

Lục Ký Hoài không nói, cụp đôi mắt đen bình tĩnh nhìn cô, đường nét cằm góc cạnh rõ ràng thả lỏng ra:

 

"Em nói xem?”

 

“...”

 

Sợ nhất là người mắc chứng hoang tưởng nói một câu “Bạn nói xem?”.

 

Trong mắt Sơ Anh có một ngọn lửa đang bùng cháy, ánh mắt sáng ngời, không chút luống cuống:

 

"Là em đang hỏi anh!”

 

Lục Ký Hoài nhìn chằm chằm Sơ Anh một lát, lại cúi đầu muốn hôn cô liền bị cô che mặt lại, chỉ nghe cô tức giận nói: “Đừng động một chút liền hôn!”

 

“Kết hôn rồi thì đương nhiên là tình cảm ngọt ngào, chúng ta sắp chuẩn bị có con rồi.” Anh cũng không làm loạn lên, chậm rãi nói, duỗi tay kéo bàn tay Sơ Anh đang che mặt mình xuống, xoa nắn vuốt ve như chưa nghịch đủ.

 

“...”

 

Sơ Anh quyết định không tranh luận nhiều với người mắc chứng vọng tưởng.

 

Cô thật sự không nghĩ ra, vì sao ký ức của Lục Ký Hoài lại có thể loạn thành như vậy?!

 

Đầu óc của anh thật sự bị hỏng quá nặng rồi!

 

“Cốc cốc cốc…”

 

Tiếng đập cửa vang lên.

 

Sơ Anh vừa lúc đẩy Lục Ký Hoài ra, đứng lên nói với bên ngoài: “Mời vào.”

 

Cửa được mở ra, là Lục Đường, anh ấy nhìn thấy bên trong là Lục Ký Hoài lạnh mặt ngồi ở trên giường, nhìn anh ấy với vẻ không vui, bỗng nhướng mày, cũng không bước vào cửa mà khoanh tay trước ngực dựa lên khung cửa, nói: “Thế nào rồi?”

 

Lục Ký Hoài mặt không cảm xúc nhìn Lục Đường giống như đang nhìn người lạ, nói: “Tôi muốn xuất viện.”

 

“Được, cháu gọi chú một tiếng chú thì bây giờ chú sẽ làm thủ tục xuất viện cho cháu.” Lục Đường cố ý trêu anh, thậm chí còn có chút chờ mong.

 

Phải biết rằng, anh và cháu trai lớn này chỉ kém nhau có bốn tuổi, chờ sau khi cháu trai lên bảy tuổi liền không chịu gọi anh ấy là chú nữa mà đều gọi thẳng tên của anh ấy.

 

Lục Ký Hoài hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền nói với Sơ Anh:

 

"Chúng ta về nhà.”

 

Nói xong lời này, anh xốc chăn lên muốn xuống giường.

 

Sơ Anh vội duỗi tay đè anh lại: "Ôi, chân của anh...” 

 

Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô bất giác nhìn về phía chân của Lục Ký Hoài, mặc đồ bệnh nhân, hai chân vừa dài vừa thẳng, vừa nhìn thì không nhận ra có vấn đề gì.

 

Cô nhớ tới lúc Lục Đường nói chuyện với cô đã bảo thật ra Lục Ký Hoài tỉnh lại chưa được bao lâu, anh lại mất trí nhớ, có lẽ người nhà họ Lục và bệnh viện cũng chưa kịp hoặc là không nhẫn tâm nói cho anh biết việc anh đã “bị liệt” này.

 

Lục Ký Hoài nhìn về phía chân mình theo tầm mắt của Sơ Anh, lông mày đen dày hơi nhếch lên: "Sao thế?”

 

Sơ Anh hít sâu một hơi, lúc này quyết định ăn ngay nói thật, ngữ khí cũng cố hế sức mềm mỏng hơn một chút:

 

"Chân của anh hiện tại không đi được, bác sĩ nói anh bị liệt nửa người cho nên tốt nhất vẫn phải ở bệnh viện tĩnh dưỡng thêm một đoạn thời gian.”

 

Đôi mắt đen láy của Lục Ký Hoài lập tức trầm xuống, anh cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình, ở trong tầm mắt của Sơ Anh, nâng chân lên, đặt xuống dưới giường rồi đứng lên.

 

Thân hình cao lớn của anh lập tức bao phủ lấy cô.

 

Một màn này có thể nói là kỳ tích của y học.

 

Sơ Anh: “...” 

 

Cô trừng mắt nhìn chân của Lục Ký Hoài, nhất thời ngây ra, lẩm bẩm nói:

 

"Không, không phải nói anh bị liệt nửa người sao?”

 

“Ai nói?”

 

“Dù sao bác sĩ cũng chưa nói.” Lục Đường ở cửa lại cười ra tiếng, anh ấy đứng thẳng người dậy, nhìn Lục Ký Hoài rồi lại nhìn Sơ Anh, nói: “Đã làm xong thủ tục xuất viện rồi, hai đứa về nhà đi.”

 

Nói đến hai chữ về nhà, giọng điệu kia ít nhiều có chút mập mờ.

 

Sơ Anh: “...”

 

Sớm biết Lục Ký Hoài không bị liệt nửa người thì cô đã không tới bệnh viện rồi.

 

Lỗ to rồi!

 

Tin tức trên mạng đúng là hại người!

 

Đang lúc Sơ Anh vô cùng buồn bực thì Lục Đường lại hất cằm nhìn Lục Ký Hoài nói: “Đúng rồi, trong công ty còn có nhiều chuyện chờ cháu xử lý như vậy, cháu mất trí nhớ hẳn là không mất não đúng không? Chú không có kiên nhẫn xử lý những cái đó, lát nữa bảo Thẩm Thành Chi đem những văn kiện cần xử lý đến nhà cháu hết đi, cháu không biết gì thì hỏi cậu ta.”

 

Lục Ký Hoài nhíu chặt mày, nhìn lướt qua Lục Đường, cũng không đáp lời, nắm tay Sơ Anh rồi đi ra ngoài.

 

Lối đi nhỏ, mấy người Hầu Kỳ Sơn còn ở đó, nhìn thấy Lục Ký Hoài sắc mặt như thường đi ra thì đều nhẹ nhàng thở phào.

 

Sau đó, mấy người này liền tỏ vẻ mặt lấy làm lạ nhìn bộ dạng ân ái khi anh nắm tay Sơ Anh không chịu buông ra kia, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiếp theo cả đám đều nhớ tới chuyện bây giờ anh bị mất trí nhớ, chỉ nhớ Sơ Anh là vợ của mình thì ánh mắt lại tràn ngập hứng thú mà đánh giá hai người.

 

Sơ Anh: “...”

 

Lục Ký Hoài đảo qua mấy người trước mặt rồi cau mày, không liếc thêm một cái, nắm tay Sơ Anh trực tiếp đi về hướng thang máy.

 

Trợ lý Thẩm Thành Chi của anh đã sớm ôm văn kiện chờ đó, lập tức ở phía trước dẫn đường, còn tự giới thiệu mình là ai.

 

“Ôi! Anh Hoài! Chờ tôi với, tôi đi cùng với cậu! Chúng ta đến biệt thự Lộc Sơn à? Kinh Châu, Cận Bách, các cậu có tới hay không?”

 

Hầu Kỳ Sơn đã sớm không còn biểu cảm đau khổ trước đó, lúc này trong đôi mắt còn có tơ máu đỏ tươi sáng rạng rỡ, ra vẻ muốn đi xem náo nhiệt, thậm chí còn quay đầu lại gọi Bạc Cận Bách và Tưởng Kinh Châu.

 

Hai người kia đều là “người nhã nhặn”, biết Lục Ký Hoài trừ mất trí nhớ còn tự mình tìm một cô vợ cho mình ra thì không có chuyện gì khác, đương nhiên cũng sẽ không góp vui rồi.

 

Tưởng Kinh Châu đẩy cái kính có gọng mạ vàng, cong môi cười: “Trong nhà có người đang chờ tôi nên không đi đâu.”

 

Bạc Cận Bách chậc một tiếng, giọng điệu bất cần đời: “Hai ngày nay buồn bực chết đi được, ông đây phải đi tìm việc vui.”

 

Hầu Kỳ Sơn quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người một cái, bất mãn mà ôi ôi hai tiếng, lại đuổi theo Lục Ký Hoài hai bước mới bất mãn gào lên nói:

 

"Anh Hoài, thế ngày mai tôi lại đến tìm cậu!”

 

Lục Đường và Ôn Nghi Tâm ở phía sau cách đó không xa nhìn mấy người rời đi.

 

Ôn Nghi Tâm cau mày, trên khuôn mặt được bảo dưỡng thoả đáng lộ ra lo lắng, tới:

 

"Như vậy thật sự được không? Lỡ như Ký Hoài tỉnh lại trách chúng ta không ngăn cản hành vi hoang đường này của nó thì biết phải làm sao?”

 

Lục Đường liền nở nụ cười:

 

"Chị dâu, chị cứ chờ xem đi, không chừng nó còn phải cảm ơn chúng ta đấy.”

 

...

 

Cổng song sắt của biệt thự Lộc Sơn chậm rãi mở ra, xe chậm rãi lái vào.

 

Đây là lần thứ hai Sơ Anh tới nơi này, tâm trạng của cô đang rất phức tạp.

 

Vừa rồi sau khi lên xe, Lục Đường đã gửi tin nhắn WeChat lại đây nói cho cô đã phái người tới biệt thự Lộc Sơn một chuyến trước, bố trí một ít quần áo giày dép, phòng cho khách bên phòng ngủ chính lầu hai cũng đã được thu dọn xong.

 

Sau khi xuống xe, Sơ Anh nghiêng đầu nhìn Lục Ký Hoài, hỏi: “Anh còn nhớ nơi này không?”

 

Vẻ mặt Lục Ký Hoài lạnh nhạt: “Không nhớ rõ.”

 

Nói xong, anh dắt Sơ Anh đi lên phía trước, thuần thục ấn mở khóa bằng vân tay.

 

Sơ Anh: “...”

 

Chỉ dựa vào mức độ thuần thục này, cô lại lần nữa hoài nghi người này đang giả vờ mất trí nhớ.

 

Lục Ký Hoài đẩy cửa ra, nhận thấy ánh mắt hoài nghi bên cạnh, liếc nhìn cô một cái, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra chút bất đắc dĩ:

 

"Anh chỉ mất trí nhớ chứ không phải mất não.”

 

Không đến mức ngay cả cửa khóa vân tay cũng không biết mở.

 

Sơ Anh không tỏ ý kiến, bị anh nắm tay đi vào.

 

Chờ vừa vào cửa, cô quả nhiên phát hiện bên trong có vài điểm khác với lần trước cô tới.

 

Trên bàn trà bày một bó linh lan, thanh tú tao nhã, trên vách tường treo mấy thứ hiện đại hóa phong cách thiên về ấm áp đáng yêu, trên bàn cơm có một đôi cốc nước tình nhân vừa nhìn là có thể nhận ra, một hồng một lam, đúng thật là hơi quê mùa, không biết do ai bố trí, nhưng bỗng dưng có chút hơi người.

 

Lục Ký Hoài như thể sư tử trở lại lãnh địa, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua nơi này, khi đảo qua hai cái cốc kia, mày nhíu một chút nhưng cũng không nói cái gì.

 

Anh nghiêng đầu nhìn Sơ Anh, đáy mắt rốt cuộc cũng có hứng thú: “Dẫn anh đến phòng của chúng ta xem đi.”

 

Sơ Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua trợ lý đi theo bọn họ đang mỏi mắt trông mong.

 

Trợ lý lập tức hiểu ra nói: “Tôi đến thư phòng chờ tổng giám đốc Lục!”

 

Sơ Anh dẫn Lục Ký Hoài lên lầu hai, nói thật, hiểu biết của cô đối biệt thự Lộc Sơn cũng cũng chỉ có gian phòng kia.

 

Mở cửa phòng ngủ chính lầu hai ra.

 

Trang hoàng nhạt nhẽo, Lục Ký Hoài đứng ở bên trong nhìn lướt qua, mắt đen trầm như sương mù bỗng nhiên chuyển qua nhìn Sơ Anh.

 

“Ảnh kết hôn của chúng ta đâu?”

 

“...?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)