Phòng chờ dành cho người thân bệnh nhân.
"Cô Sơ, mời ngồi." Lục Đường đứng ở cửa, làm một động tác mời đối với Sơ Anh, thái độ lịch sự.
Tuy nhiên, anh ấy cũng có khí chất xa cách lạnh lùng như trên người Lục Ký Hoài, không một chút nào không cho thấy mình là người không cùng thế giới với Sơ Anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sơ Anh im lặng bước vào, ngồi xuống.
Lục Đường và Ôn Nghi Tâm cũng đi vào, ngồi đối diện cô.
Sơ Anh có thể cảm nhận được hai ánh mắt đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình, một ánh mắt đầy hứng thú, một ánh mắt mang chút tò mò và kiêu ngạo.
Cô chờ đối phương lên tiếng.
Lục Đường nở nụ cười thân thiện: "Cô Sơ, Ký Hoài rất quan trọng đối với nhà họ Lục, nó không thể gặp chuyện."
Đây là câu nói đầu tiên của anh ấy.
Sơ Anh vẫn không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn anh ấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Đường nói câu thứ hai: "Tôi xin phép hỏi, cô Sơ và Ký Hoài có mối quan hệ gì vậy?"
Sơ Anh không biểu lộ gì trên mặt, chỉ là cơ thể căng thẳng hơn: "Tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn học cấp ba, không phải là mối quan hệ yêu đương."
Cô giải thích rõ ràng chỉ trong một câu.
Ôn Nghi Tâm liếc nhìn Sơ Anh thêm một cái.
Bây giờ Ký Hoài mất trí nhớ, cho dù Sơ Anh thật sự nói rằng mình là bạn gái của anh, cũng không thể kiểm chứng được, cộng thêm sự khẳng định của Ký Hoài, khiến người ta chỉ có thể tin tưởng chuyện đó là thật, nhưng cô lại phủ nhận mối quan hệ với Ký Hoài.
Điều này thực sự khiến bà ấy nghi ngờ sức hấp dẫn của con trai mình.
Lục Đường nghe được câu trả lời của Sơ Anh, nụ cười sâu hơn một chút, nói câu thứ ba: "Ký Hoài mất trí nhớ, không nhận ra ai, chỉ nhận cô Sơ là vợ mình. Vậy nên, trong thời gian Ký Hoài mất trí nhớ, phiền cô Sơ có thể đóng giả vợ của nó, ổn định tâm trạng cho nó không? Tất nhiên, chúng tôi sẽ không can thiệp vào công việc của cô Sơ. Cô Sơ cũng đã thấy rồi, Ký Hoài bây giờ đã nhận định cô Sơ là vợ mình, tôi đã cố gắng giải thích, nhưng nó lại phản ứng dữ dội, bác sĩ nói nó có máu tụ trong não, nếu kích thích nó thì rất có thể bệnh tình của nó sẽ nặng thêm, trở thành một kẻ ngốc."
Nói đến câu cuối cùng, khóe môi Lục Đường cong lên một chút.
Sơ Anh không ngờ anh ấy lại nói như vậy, sắc mặt nghiêm túc, không chú ý đến vẻ mặt của anh ấy.
Phản ứng đầu tiên của cô là từ chối, nhưng câu nói "trở thành một kẻ ngốc" khiến thái độ khi cô mở miệng không còn kiên quyết như vậy: "Mối quan hệ của tôi và Lục Ký Hoài vốn không tốt, tôi rất khó thuyết phục bản thân đi đóng giả vợ anh ấy, hơn nữa, tôi nhớ anh ấy đã có bạn gái."
Cô không chắc tên Trần Tịnh Thư đã được nhắc đến trước mặt gia đình Lục Ký Hoài chưa, cũng không tiện nói thẳng tên.
Lục Đường vẫn cười: "Cô Sơ là một diễn viên giỏi, tôi tin rằng cô có thể diễn tốt vở kịch này. Còn về bạn gái mà cô nói, tôi chưa bao giờ nghe nói về cô ấy cả. Ký Hoài trước đây là độc thân, tôi rất chắc chắn."
Sơ Anh nhíu mày, không lẽ Trần Tịnh Thư thực sự không phải bạn gái của Lục Ký Hoài? Hầu Kỳ Sơn cũng đã phủ nhận một cách dứt khoát.
Nhưng cho dù không nhắc đến Trần Tịnh Thư, cô vẫn nghe ra ý tứ của đối phương muốn ép buộc cô.
Sơ Anh không nói gì, chỉ mím chặt môi, không tự chủ được mà nắm chặt lòng bàn tay.
Lục Đường quan sát biểu cảm của Sơ Anh, đột nhiên nói: "Tuy nhiên, nhà họ Lục sẽ không để cô Sơ làm việc trắng tay, tiền công là một trăm triệu, thế nào?"
Một trăm triệu?!
Điên rồi!
Với thân phận diễn viên hạng 18 như cô, phải đóng bao nhiêu bộ phim mới kiếm được nhiều tiền như vậy?
Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt không thể tin được.
Ngay cả Ôn Nghi Tâm cũng không nhịn được quay sang nhìn Lục Đường, điều này rõ ràng vượt quá dự đoán của bà ấy.
Lục Đường vẫn rất thoải mái, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của Ôn Nghi Tâm, chị dâu anh ấy và là mẹ ruột của Lục Ký Hoài, gạt đi hứng thú trên mặt, nghiêm túc nói: "Cô Sơ, đây không phải là xem thường cô, chỉ là, loại chuyện này khó tránh khỏi khiến cô hơi tủi thân. Dù sao cô vẫn là một diễn viên trong thời gian đang đi lên, chuyện này tương lai có thể sẽ được công khai, khi Ký Hoài khôi phục trí nhớ, cô sẽ lại phải tách ra, vì vậy đây là sự chân thành của chúng tôi dành cho cô. "
Một trăm triệu là sự chân thành.
Chỉ cần giả làm vợ của Lục Ký Hoài.
Đồ ngốc mới từ chối chứ?
Sơ Anh nghĩ như vậy.
Hơn nữa, không nói về tiền, đây vẫn được coi là một việc tốt - tránh cho một doanh nhân lớn trở thành kẻ ngốc, mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Ngoài ra, nếu lấy tiền, ai cũng không nợ ân tình ai, phù hợp với mối quan hệ của cô và Lục Ký Hoài.
Cho dù anh ta lấy lại được ký ức, cũng không ai cần phải xin lỗi ai.
Sơ Anh cúi đầu cố gắng thuyết phục bản thân.
Hơn nữa, người này nói chuyện thực sự hay, có thể biến cô, một diễn viên hạng mười tám, thành một diễn viên đang lên, cho cô đủ mặt mũi.
Cô không phải là kẻ ngốc, có lẽ Lục Ký Hoài sau khi mất trí nhớ sẽ không đáng ghét đến vậy?
Vì vậy...
Sơ Anh quyết định, cô ngẩng đầu gật đầu với Lục Đường, sau khi đưa ra quyết định, vẻ mặt cũng thả lỏng, cô thành thật nói: "Thật sự rất khó từ chối điều này."
Vẻ mặt Lục Đường cũng nhẹ nhõm, anh ấy cười vui vẻ.
Ôn Nghi Tâm đột nhiên lên tiếng: "Vậy là cô Sơ đồng ý rồi?"
Sơ Anh nhìn mẹ của Lục Ký Hoài, người phụ nữ cao quý được bảo dưỡng tinh tế, cô không xấu hổ khi nhìn thấy vẻ kiêu hãnh 'chắc chắn' trong mắt đối phương.
Thực sự, bên kia đã cho quá nhiều.
Sơ Anh: "Vậy thì tôi có một giới hạn cuối cùng."
Ôn Nghi Tâm nhăn mày: "Sao vậy?"
Sơ Anh vẻ mặt bình tĩnh: "Nếu hai người sống cùng nhau, thì chia phòng ngủ."
Ôn Nghi Tâm: "..."
Lục Đường mỉm cười: "Cái này, cô Sơ, với tư cách là vợ của Ký Hoài, có thể tự mình thảo luận với nó xem có nên ngủ riêng phòng hay không."
Sơ Anh nói những lời này chẳng qua chỉ là một loại dò xét, cô cảm thấy đối phương đã cho mình tự do lớn như vậy, lần nữa thở phào nhẹ nhõm.
Dường như đối phương không yêu cầu mình phải đóng vai một người vợ hoàn hảo 100% như bình thường, cũng không cần phải bán thân để cung cấp "cuộc sống vợ chồng bình thường", "vợ của Lục Ký Hoài" là gì hoàn toàn nằm trong tay cô.
"Thỏa thuận chiều nay sẽ được đưa đến chỗ cô Sơ, sẽ có một số thông tin cơ bản của người thân và bạn bè gửi kèm theo, tôi hy vọng cô Sơ có thể ghi nhớ, dù sao sau này cũng không thể tránh khỏi liên lạc. Sau khi ký thỏa thuận, trước tiên chúng tôi sẽ trả cho cô Sơ một nửa thù lao, nửa còn lại sẽ được trao cho cô Sơ sau khi Ký Hoài hồi phục trí nhớ. "
Lời nói của Lục Đường không chút sơ hở, mặc dù biểu cảm của anh ấy có hơi mất tập trung, nhưng vẫn có khí thế của một người bề trên.
"Không thành vấn đề."
Cùng lắm cũng chỉ là một thỏa thuận, Sơ Anh trông có vẻ thoải mái.
--
Trở lại phòng bệnh, chỉ có mình Sơ Anh bước vào.
Người đàn ông vẫn ngồi trên giường bệnh, đã được thay quần áo bệnh nhân, trên tủ đầu giường có một cốc nước chanh đã uống một nửa, lúc này anh nhắm mắt lại, ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm đều bị che đi.
Nghe thấy có người vào, anh từ từ mở mắt ra.
Sơ Anh nhìn thấy rõ ràng sau khi nhìn thấy cô, sự khó chịu trong mắt anh đã biến mất rồi dần chuyển sang dịu dàng.
Đây là sự thay đổi cảm xúc không thể che giấu.
Cô dừng bước, không nhịn được nghĩ, sự khác biệt giữa một người trước và sau khi mất trí nhớ lớn đến vậy sao?
Lục Ký Hoài vẫn nhìn Sơ Anh, không nói lời nào, đôi mắt dưới hàng mi dày sâu thẳm và u tối, tình cảm mãnh liệt đè nặng xuống.
Sơ Anh đứng cách đó hai bước, để mặc anh nhìn, trong lòng cũng đang tính toán, Lục Ký Hoài nhầm cô là vợ, vậy trong lòng anh, cô là người vợ kiểu gì?
Cô nên diễn như thế nào?
Lục Ký Hoài đột nhiên đưa tay về phía Sơ Anh, lòng bàn tay hướng lên trên.
Bàn tay anh rất lớn, các ngón tay lại thon dài, rất đẹp.
Nhưng lúc này Sơ Anh cảm thấy động tác của anh thật khó hiểu, cô nhìn anh một cách nghi hoặc.
Mắt anh vẫn đen nhánh, nhưng đáy mắt lại cháy lên những tia lửa sáng như sao, giống như một tín hiệu.
Sơ Anh không hỏi gì, do dự bước lên một bước, lại nhìn anh ta một cái, thử đưa tay lên.
Chưa kịp để cô đưa tay đặt vào lòng bàn tay Lục Ký Hoài, anh đã trực tiếp nắm lấy tay Sơ Anh, siết chặt từng chút một, rồi kéo mạnh cô về phía mình.
Cả người Sơ Anh suýt nữa ngã xuống, cô loạng choạng, ngồi xuống mép giường, cô ngẩng đầu lên chuẩn bị nổi giận thì thấy Lục Ký Hoài cúi đầu xuống. Hướng về phía mặt Sơ Nghênh.
Khoảng cách đủ gần để cô có thể thấy rõ lông tơ trên da anh, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả lên má.
Cô rất không tự nhiên, đang định rút lui, nhưng tay lại bị anh nắm chặt, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp và cảm động của anh: "Vừa rồi em đang kiểm tra anh à?"
"Kiểm tra?" Sơ Anh tự hỏi.
Ánh mắt Lục Ký Hoài chậm rãi quét qua môi cô, cố định rồi lại cúi đầu xuống, nhưng cằm lại hơi nâng lên gần hơn.
Sơ Anh nhận ra mình đang làm gì, ngay lập tức lùi lại.
Lục Ký Hoài dừng động tác lại, nhìn cô cười khẽ: "Kiểm tra xem anh bị mất trí nhớ rồi có quên em không."
Sơ Anh nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, gần như là phản xạ có điều kiện, chuông cảnh báo trong đầu cô vang lên, trong giây lát cô nghi ngờ rằng anh có thể giả vờ mất trí nhớ không vậy?
Mặc dù nói rằng chi một trăm triệu để giả vờ mất trí nhớ rồi trêu đùa cô có chút tốn kém, nhưng Lục Ký Hoài lại không thiếu tiền, không chừng anh lại chơi lớn như vậy?
“Có phải anh đang giả vờ mất trí nhớ không vậy?" Sơ Anh đột nhiên hỏi.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt Lục Ký Hoài, cố gắng tìm ra một chút manh mối từ đó.
Nhưng nụ cười trên mặt Lục Ký Hoài lại đậm hơn một chút, ánh mắt như muốn tràn ra nước, anh nắm chặt tay Sơ Anh.
"Vì sao anh phải giả vờ mất trí nhớ?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng nói của anh lại có một loại khí thế cực kì bá đạo.
Sơ Anh mím môi, nhìn anh: "Vì anh muốn biến tôi thành trò hề."
Lục Ký Hoài tiến lại gần, đường cong cơ thể uyển chuyển hiện lên dưới áo bệnh nhân: "Vì sao anh phải biến em thành trò cười?"
Sơ Anh thật sự không thể phân biệt được lúc này Lục Ký Hoài là thật sự mất trí nhớ hay chỉ đang giả vờ.
Họ đứng sát nhau đến mức chỉ cách nhau một gang tay, tay nắm chặt tay, hơi thở đan xen vào nhau, giọng nói của anh gần trong gang tấc, mùi rượu nồng nàn như tiếng vọng bất chợt xuất hiện trong thung lũng trống trải, quấy rầy tâm trí cô.
Thực ra Sơ Anh không thích vẻ ngoài của Lục Ký Hoài, anh có đôi mắt tinh xảo, nhưng khuôn mặt góc cạnh khiến vẻ tinh xảo ấy trở nên lạnh lùng và khó gần, đôi mắt đen nhánh khi nhìn người khác, thâm trầm và cực kỳ có tính xâm lược, đôi môi mỏng thường xuyên mím chặt, trông rất tàn nhẫn.
Anh giống như ngọn núi tuyết cao ngất, chưa bao giờ tan chảy, cứ thế nhìn xuống thế gian, những người thỉnh thoảng đi qua dưới chân núi tuyết, nếu chạm vào núi tuyết thì sẽ bị thương.
Cô thích những người như Thịnh Thanh Văn, có ngoại hình tuấn tú, tính cách dịu dàng, anh ta giống như một làn gió trần thoáng qua trong ngày xuân, nhẹ nhàng và chu đáo, khi bao bọc lấy người ta chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp, mãi mãi không bao giờ phải lo lắng sẽ bị tổn thương.
“Bởi vì chúng ta thường xuyên cãi nhau, anh muốn trả lại thù cũ.” Sơ Anh nói nửa thật nửa giả.
Lục Ký Hoài không phủ nhận, hơi thở của anh đột nhiên trầm xuống một chút, mặt lại tiến sát hơn một chút.
Sơ Anh luôn muốn tránh né, nhưng Lục Ký Hoài dường như nhận ra ý định của cô, bàn tay đang nắm lấy tay cô đột nhiên nâng lên, lòng bàn tay đặt sau gáy cô, tay còn lại vòng qua eo cô, ép cô phải tiến sát vào lòng anh, nụ hôn phủ trời của anh bất ngờ rơi xuống.
Vị nước chanh trên đầu lưỡi anh xâm nhập vào đôi môi cô, chua chua, chát chát, hương thơm dễ chịu, hòa quyện với mùi nước suối tinh khiết trên người anh, bao phủ lấy cô.
Lục Ký Hoài như đang chứng minh điều gì đó, động tác của anh không thô lỗ, nhưng lại rất mạnh mẽ, ép cô vào một khoảng không gian nhỏ mà cô không thể trốn thoát, quấn lấy đôi môi cô. Anh lại buông cô ra trước khi cô kịp phản ứng lại, đẩy anh ra một cách tức giận.
Đôi môi anh đỏ hồng, đôi mắt đen như hồ nước sâu, nhưng lại lấp lánh những tia sáng nhỏ mềm mại.
Anh mỉm cười, thì thầm: "Tất nhiên là anh không mất trí nhớ, vì anh nhớ em."
"Em là vợ anh, Sơ Anh."
Tác giả có lời muốn nói:
==
Sắp tới, nữ chính sẽ phát hiện ra nhiều bí mật nhỏ của nam chính, ha ha ha!
Đã hết chương phát hành liên tiếp rồi, ngày mai sẽ cập nhật vào lúc 0 giờ, nha nha!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bản đầu tay, yêu các bạn!
Hãy để lại nhiều bình luận nhé, không thì cảm giác như chẳng có mấy bạn nhỏ thích đọc nhỉ QAQ
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận