TÌM NHANH
TÔI YÊU ANH ĐẾN THẾ
Tác giả: Phúc Bảo
View: 796
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories
Upload by Đồ Ly Dories

"Ba đến rồi!" Tầm khoảng bảy giờ tối, nghe thấy chuông cửa vang lên, Tiếu Mộc Dương lập tức nhảy khỏi sofa, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Thấy ba mình, cậu bé vui sướng reo lên: "Ba ơi, sao giờ ba mới đến vậy!"

 

Lương Vũ Sâm bước vào, lấy đôi dép trong tủ giày để thay. Anh xoa mái tóc vừa cắt ngắn vài ngày trước của Tiếu Mộc Dương, âu yếm nói: "Đường tắc một chút ấy mà, con lại đang xem hoạt hình đúng không? Coi nhiều là dễ bị cận đó."

 

Giọng anh không hẳn là răn đe mà là mềm mỏng, có chút nuông chiều xen lẫn chút bất lực. Dù có chút ý tứ phê bình nhưng rõ ràng không khiến Tiếu Mộc Dương sợ hãi. Cậu bé bỏ qua lời ba, chỉ lo kéo tay áo anh: "Ba, để con cho ba xem đội xe của con! Con lắp chung với chị đó."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, Tiếu Y Y đang làm sủi cảo với chị Đinh trong bếp, nghe tiếng cậu bé reo lên thì bước ra: "Ba vừa về chắc mệt lắm, con xem Đội cứu hộ đại dương một lát đi, để ba nghỉ ngơi chút đã."

 

"Không sao đâu." Lương Vũ Sâm đặt mấy túi giấy trên tủ ở hành lang rồi theo Tiếu Mộc Dương lên lầu, vừa đi vừa cởi áo vest.

 

Tiếu Y Y tiến lại gần, tay cô còn dính bột nên chỉ giơ cánh tay lên, anh tiện tay đặt áo vest lên tay cô.

 

"Chị ơi, chị lên đây chơi với em đi!" Tiếu Mộc Dương gọi, Lương Thiên Nhã đang ngồi trong phòng khách chơi điện thoại, cô bé nhắn nốt một tin rồi theo ba và em trai lên lầu.

 

Hai mươi phút sau, Tiếu Y Y từ dưới gọi vọng lên: "Ăn cơm nào cả nhà!"

 

Ba cha con nghe vậy bèn từ trên lầu đi xuống. Lương Vũ Sâm rẽ vào nhà vệ sinh rửa tay còn Lương Thiên Nhã và Tiếu Mộc Dương thì ngồi ngay vào bàn.

 

"Đi rửa tay đi đã." Tiếu Y Y nhắc nhở.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Con đói sắp chết rồi..." Lương Thiên Nhã miễn cưỡng bỏ đũa xuống rồi không tình nguyện đi vào nhà vệ sinh.

 

Tiếu Mộc Dương lại chạy vào bếp, nũng nịu nói: "Dì Đinh, giúp con rửa tay với."

 

Tiếu Y Y lớn tiếng từ phòng ăn: "Chị kệ nó đi, để nó tự rửa." Quay lại, cô thấy Lương Vũ Sâm đã bước vào phòng ăn. Có vẻ như anh đã tháo cà vạt lúc chơi với Tiếu Mộc Dương trên lầu, cổ áo cũng mở hai khuy, tay áo sơ mi xắn lên, để lộ cổ tay và một đoạn cánh tay.

 

"Đối tác tặng ít quà, nói là phiên bản quà tặng quốc gia không bán trên thị trường, anh để cũng không dùng tới nên mang cho em. Anh để trên tủ ngoài hành lang." Lương Vũ Sâm nói với Tiếu Y Y nhưng không nhìn cô, chỉ giúp xếp bát đũa lên bàn cho mọi người.

 

"Ồ, cái gì thế?" Tiếu Y Y nói rồi đi ra tủ lấy mấy túi giấy mà Lương Vũ Sâm vừa mang vào.

 

Tất cả các túi giấy đều giống nhau, khá nặng tay, bên trong là những hộp quà trang nhã. Tiếu Y Y lấy đại một hộp ra xem thử, thì ra là bộ đồ ngủ lụa cao cấp cho nữ. Tiêu chuẩn quà tặng quốc gia có khác, hộp làm từ gỗ chạm khắc tinh xảo, chẳng trách nặng như vậy. Thành phố H nổi tiếng với sản phẩm từ lụa, việc đối tác tặng Lương Vũ Sâm thứ này cũng không có gì lạ. Xem ra chuyến công tác của anh lần này cũng có chút thu hoạch.

 

Tiếu Y Y để túi giấy bên cạnh tủ rượu ở phòng ăn: "Nhiều quá em cũng mặc không hết, toàn đồ nữ à? Anh mang lên công ty chia cho thư ký, trợ lý gì đó cũng được."

 

Lương Vũ Sâm đáp: "Toàn đồ ngủ nữ, không tiện lắm."

 

Chị Đinh và Tiếu Mộc Dương cùng lúc mang hai đĩa sủi cảo nóng hổi từ bếp ra. Nhìn nụ cười lén lút của cậu bé, ai cũng biết là chị Đinh đã giúp cậu bé rửa tay.

 

Tiếu Y Y lắc đầu nói với chị Đinh: "Chị chiều thằng bé quá."

 

"Nó còn nhỏ mà." Chị Đinh cười, đặt sủi cảo lên bàn rồi chỉnh lại vị trí các đĩa thức ăn, đặt hai đĩa màu xanh trước mặt Lương Vũ Sâm: "Tối qua Y Y dặn chị đi mua rau hẹ, đĩa xanh này là nhân rau hẹ với trứng, đĩa trắng là nhân rau hẹ với thịt."

 

Lương Vũ Sâm nói: "Lâu lắm rồi mới được ăn bánh bao nhân hẹ của chị. Ăn ở ngoài không ngon như ở nhà, cũng chẳng thấy mùi hẹ mấy." Thấy chị Đinh định xuống bếp, anh bảo thêm: "Chưa nấu thì đừng bỏ vào nồi, ăn không hết."

 

Chị Đinh quay lại bếp, nói: "Cả nhà ăn trước đi, để chị dọn dẹp bếp, chị không thích ăn nóng."

 

Chị Đinh đã làm việc cho gia đình này được mười năm rồi. Nha Nha là do một tay chị ấy chăm lớn, sau đó chị ấy tiếp tục ở lại giúp Tiếu Y Y chăm sóc Tiếu Mộc Dương. Mọi người trong nhà đều không xem chị ấy như người ngoài, bản thân chị ấy cũng chẳng khách sáo nên Lương Vũ Sâm cứ để mặc chị ấy tự nhiên.

 

Sủi cảo cuối cùng còn thừa rất nhiều, Tiếu Y Y giúp chị Đinh dọn bát đĩa vào bếp và bảo chị ấy đừng vội dọn dẹp, cứ dẫn Dương Dương lên lầu chơi một lát trước đã. Chị Đinh hiểu ngay Tiếu Y Y muốn nói chuyện riêng với Lương Vũ Sâm nên sau khi lau tay, chị ấy ra phòng khách gọi Tiểu Mộc Dương.

 

Tiểu Mộc Dương đã hơn một tuần không gặp ba, cứ quấn lấy Lương Vũ Sâm và nằng nặc đòi ba lên lầu chơi cùng. Chị Đinh thì thầm dỗ dành cậu nhóc điều gì đó, khiến cậu bé nở một nụ cười thích thú và gật đầu: “Ba ơi, ba chờ con một chút nha, con sẽ xuống chơi với ba ngay.”

 

Lương Vũ Sâm mỉm cười đáp: “Đi đi, ba chờ con.”

 

Lương Thiên Nhã cũng rất thức thời, cất điện thoại: “Vậy con cũng lên lầu dọn dẹp chút đồ.”

 

Sau khi ba người đều đã lên lầu, Tiếu Y Y đưa tách trà cho Lương Vũ Sâm rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện: “Sức khỏe ba anh thế nào rồi?”

 

“Vẫn như cũ, chỉ số kiểm tra lần này hơi cao, nhưng chắc không có vấn đề gì lớn.” Lương Vũ Sâm nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống bàn: “Trường học mời phụ huynh đến có việc gì à?”

 

“Không có gì đâu, cô giáo Hồ nói dạo này trạng thái Nha Nha có vẻ không được ổn, muốn trao đổi với phụ huynh xem gia đình có vấn đề gì không thôi.” Tiếu Y Y cười bất lực: “Em có trò chuyện với con bé, có lẽ là do nó lo anh yêu đương sẽ bị phụ nữ xấu lừa gạt.”

 

“Hả?” Lương Vũ Sâm ngạc nhiên hỏi: “Con bé nói với em những gì?”

 

“Cũng không có gì đặc biệt, là tâm sự của trẻ con thôi mà, anh cũng hiểu mà, sợ bỗng dưng sẽ có một người mẹ kế.”

 

Lương Vũ Sâm bật ra một tiếng hừ nhẹ, cười mà như thở dài, tỏ ý rằng con gái mình đang lo lắng quá xa. Bỗng anh nhớ ra điều gì: “À... có lẽ là do gặp con gái của chú Hạ, Tư Mẫn. Em gặp rồi đấy, cô ấy cũng tầm tuổi Vũ Côn, khi chúng ta kết hôn cô ấy còn đến dự, lúc đó vẫn là một đứa trẻ thôi. Chắc chắn là Nha Nha hiểu lầm rồi.”

 

Cái tên này nghe có chút quen thuộc, nhưng Tiếu Y Y lại không thể nhớ ra, vì vốn dĩ cô rất khó nhớ người khác. Năm đó, vừa nghe anh nói tên ai xong, cô có thể lập tức quên ngay. Giờ cũng thế, những chị đồng nghiệp tầm bốn, năm mươi tuổi ở cùng tòa nhà, gặp nhau ở nhà ăn vào giờ trưa cũng chào hỏi cô nhưng cô luôn nhầm tên họ, nên thường chỉ dám gọi chung là “chị”.

 

“Con gái tuổi dậy thì có lẽ khá nhạy cảm với mấy chuyện này.” Tiếu Y Y nói: “Nhưng anh cũng nên chú ý, nếu thực sự có ý định tiến xa với ai, tốt nhất nên báo trước với con bé, cho nó thời gian dần thích nghi. Đừng để đến lúc đột ngột đưa ai đó về nhà rồi bắt nó gọi là mẹ.”

 

Cô nói lời này hoàn toàn là dựa trên kinh nghiệm sống, chỉ muốn nhắc nhở Lương Vũ Sâm một chút. Nhưng không biết có phải giọng điệu có phần nghiêm nghị hay không mà khiến anh hiểu lầm là cô đang trách móc. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, giống như khi sếp nghe cô đưa ra một ý kiến không vừa lòng vậy.

 

“Biết rồi.” Anh thu ánh mắt lại.

 

Khi Lương Vũ Sâm trầm mặc, anh có một khí thế đáng sợ khiến người ta cảm thấy mình vừa nói điều gì đó ngốc nghếch. Đúng như tình cảnh hiện tại, Tiếu Y Y không dám nói thêm gì nữa, tuy nhiên nhắc nhở vậy cũng đã đủ, không cần phải nói thêm.

 

Hai người ngồi ở hai đầu, một nam một bắc, ngăn cách bởi chiếc bàn trà dài, lặng lẽ xem bộ phim hoạt hình Đội cứu hộ đại dương trên TV. Cả hai cùng chăm chú xem hết cảnh Đội trưởng Buck và các thành viên đồng lòng cứu mẹ chim cánh cụt lạc đàn. Cuối cùng, Tiếu Y Y không ngồi yên được nữa, đứng dậy: "Em lên giúp Nha Nha dọn đồ, tránh để quên thứ gì."

 

Mười mấy phút sau, Tiếu Y Y cùng ba người kia xuống lầu. Lương Vũ Sâm vẫn đăm chiêu nhìn màn hình, rõ ràng không phải vì mải mê với giai điệu vui tươi của bản nhạc mở đầu phim hoạt hình. Cô nghĩ, có lẽ là do công việc kinh doanh không mấy thuận lợi.

 

Trước khi ra về, như thường lệ, Tiểu Mộc Dương bám lấy Lương Vũ Sâm, nằng nặc muốn anh và chị gái ở lại.

 

Lương Vũ Sâm cũng dịu dàng xoa đầu cậu bé: “Lần sau nhé.”

 

Trên đường về, Lương Thiên Nhã ngồi ở ghế phụ hỏi: “Ba có xem video con gửi ba lúc Dương Dương chơi bóng rổ không?”

 

Lương Vũ Sâm đang tập trung lái xe đáp một tiếng “Ừm.”

 

“Dù Dương Dương không biết cách đập bóng, nhưng ném bóng lại rất giỏi, không cần bàn đến độ chuẩn xác, em luôn ném trúng. Huấn luyện viên nói nếu ném ba lần không trúng phải chạy một vòng, Dương Dương chưa bao giờ phải chạy cả. Trong lớp còn có một cậu nhóc rất buồn cười, tập luyện thì nghiêm túc nhất, đập bóng cũng đâu vào đấy, chỉ có điều không bao giờ ném trúng, có lẽ là tâm lý không vững, lần nào cũng phải chạy vòng. Cuối cùng nó mệt quá nằm luôn trên sân...”

 

Lương Vũ Sâm bật cười nhẹ cho thấy mình đang lắng nghe, nhưng rõ ràng là chiếu lệ, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên.

 

“À, đúng rồi, hôm đó khi mẹ và con đưa Dương Dương đến lớp, còn có một người đàn ông đến bắt chuyện với mẹ. Trông cũng khá đẹp trai, chắc khoảng hơn hai mươi tuổi…”

 

Lương Thiên Nhã nhìn sang Lương Vũ Sâm, cố gắng nhìn xem có điều gì đặc biệt trong biểu cảm của anh, nhưng anh chỉ tập trung lái xe, như thể không nghe thấy cô bé nói gì.

 

“Nhưng con đã tìm cách đuổi chú đó đi rồi. Nhìn cái là biết ngay chú đó là Hải vương. Ba có biết từ đó nghĩa là gì không? Là chỉ những người bắt cá nhiều tay đấy...”

 

Lương Thiên Nhã lại quay sang nhìn ba, anh vẫn im lặng, mặt không biểu cảm liếc vào gương chiếu hậu, bật đèn xi-nhan và chuyển làn.

 

Lương Thiên Nhã có thể cảm nhận được ba mình không vui. Khi ba cô không nói gì, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, khiến ai cũng ngại lên tiếng. Nhưng cô bé không chắc nguyên nhân khiến ba mình bực là gì. Chắc không phải vì chuyện cô kể có anh chàng nào đó tán tỉnh mẹ, vì ngay khi vừa lên xe, bầu không khí trong xe đã không ổn rồi.

 

Có thể là vì công việc, cũng có thể là vì chuyện cô bé bị cô giáo Hồ mời phụ huynh lên gặp. Lương Thiên Nhã nghĩ khả năng thứ hai có lẽ cao hơn. Nhưng về đến nhà, ba cô bé lại chẳng nói gì, chỉ dặn một câu: "Làm xong bài rồi thì ngủ sớm."

 

Lương Thiên Nhã về phòng thay đồ ngủ, cả buổi tối đều không ra ngoài, chỉ đến khi tắt đèn nằm lên giường, cô bé mới nghe thấy tiếng động quen thuộc từ phòng khách.

 

Đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh “tách” một tiếng vang lên thật rõ ràng – là tiếng bật lửa của ba.

 

Sau khi dỗ Tiếu Mộc Dương ngủ, Tiếu Y Y xuống lầu để lấy mấy túi giấy còn để trong phòng ăn. Nghe thấy chị Đinh đang phơi quần áo ngoài ban công, cô bước tới nói: “Chị Đinh, chị lấy một bộ mặc đi.”

 

Chị Đinh quay đầu nhìn: “Em cứ giữ mà mặc. Chị mặc cái này không hợp đâu, chị chỉ mặc đồ cotton thôi, co giãn thoải mái, mà bộ lần trước em đưa chị còn chưa mặc nữa.”

 

Tiếu Y Y mỉm cười: “Vậy em lên phòng ngủ đây.”

 

Chị Đinh vẫn tiếp tục phơi quần áo: “Lên đi, chị phơi xong cũng đi ngủ đây.”

 

Tiếu Y Y xách mấy túi giấy lên phòng ngủ, bước vào phòng thay đồ, đẩy cánh cửa tủ. Bên trong treo đầy đồ ngủ và quần áo mặc nhà, ngăn dưới cũng chất chồng nhiều hộp đồ ngủ còn nguyên chưa mở. Thực ra cô không chỉ có tủ này đựng đồ ngủ, các ngăn tủ bên cạnh cũng toàn là đồ ngủ.

 

Cô không phải là kiểu phụ nữ thích tiêu tiền vào hàng hiệu hay xa xỉ phẩm, dù đồng nghiệp cứ nghĩ gia đình cô có điều kiện thì cô chắc chắn sẽ tiêu xài như vậy. Cô ít khi mua túi xách hay giày hàng hiệu. Mấy cái túi đắt tiền nhất của cô đa phần là quà tặng từ Lương Vũ Sâm nhiều năm trước. Đúng là có vài món quần áo vượt quá mức lương của một nhân viên nhỏ trong cơ quan như cô, nhưng phần lớn đều là của các thương hiệu bình dân.

 

Cô không sinh ra trong gia đình giàu có, hồi nhỏ cũng theo ba mẹ trải qua những ngày khó khăn, mấy đồng trong túi có khi giữ lại vài ngày chẳng dám tiêu. Dù giờ gia đình đủ điều kiện cho cô thoải mái tiêu xài nhưng quan điểm chi tiêu đã hình thành từ lâu, không dễ thay đổi.

 

Tuy nhiên, cô lại rất thích mua đồ ngủ, cực sẵn lòng chi tiền cho chuyện này. Không phải cứ đắt tiền cô mới mua, đồ ngủ học sinh trên mạng tầm trăm nghìn cô cũng sẵn lòng mua, giống như một thú vui sưu tầm.

 

Thói quen này có lẽ bắt nguồn từ tính cách thích ở nhà của cô. Giờ đây cô vẫn không thích giao du bên ngoài, thà ở nhà còn hơn, trước đây lại càng như vậy. Khi mới kết hôn với Lương Vũ Sâm, cô không có việc làm, cả ngày ở nhà, hiếm khi ra ngoài nên chẳng cần đến váy áo đẹp hay túi xách hàng hiệu, chỉ cần đồ ngủ là đủ. Có lẽ cô bắt đầu yêu thích sưu tập đồ ngủ từ thời điểm đó.

 

Sau này, chị Đinh được giới thiệu đến làm cho nhà cô, chị ấy bảo: “Em ở nhà suốt thế này thì không được đâu, con nít thì không thể như vậy, sau này thành con bé tự kỷ thì sao.” Thế là Tiếu Y Y bị chị Đinh kéo đi dạo với Nha Nha, những mối quan hệ đầu tiên của cô là với mấy chị giúp việc trông trẻ ở dưới khu và ông bà nội ngoại của bọn trẻ.

 

Tiếu Y Y lấy từng hộp đồ ngủ từ mấy túi giấy ra, mở nắp một hộp, sờ thử một chút, chất vải mềm mịn, cảm giác rất thích tay, chất lượng cao. Cô mở nốt bốn hộp còn lại, hoá ra đều là những bộ khác màu, khác kiểu, không trùng nhau. Có bộ còn thêu hoa rất tinh tế, xem ra đối tác khá chú ý, không phải ngẫu nhiên lấy từ kho ra mà tặng.

 

Tiếu Y Y có chút khó xử, vừa mới tính để lại một bộ cho mình, còn lại đem tặng người khác, giờ thấy năm bộ đều đẹp thế này, cô lại không nỡ tặng, muốn giữ hết cho riêng mình.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)