Năm mười bốn tuổi, ba của Tiếu Y Y – ông Tiếu Quốc Thành – giới thiệu Lưu Hinh, một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi với cô. Một năm sau, Lưu Hinh trở thành mẹ kế của Tiếu Y Y, lúc đó cô đang học năm đầu trung học phổ thông.
Lưu Hinh từng học múa, dù đã bỏ nghề từ lâu nhưng thần thái vẫn giữ được vẻ thanh thoát. Khi ấy, ở tuổi hai ba mươi, bà ấy thường để tóc dài xoăn nhẹ phủ xuống vai, trang điểm tinh tế, từ lông mi, kẻ mắt đều hoàn hảo, đôi môi đỏ đậm luôn nổi bật từ những năm hai mươi đến tận bây giờ.
Ấn tượng của Lương Thiên Nhã mười hai tuổi với Lưu Hinh chỉ chỉ một chữ: “Ngầu”. Nhưng với Tiếu Y Y mười tuổi thì chỉ có một từ: “Yêu quái”.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếu Y Y gọi bà ấy là hồ ly tinh, bạch cốt tinh, người đẹp rắn rết. Trong đầu mình, cô còn nghĩ đến những từ ác ý hơn mà không bao giờ nói ra.
Trong mắt Tiếu Y Y mười tuổi, tình yêu phải là mãi mãi, một lòng một dạ. Mẹ cô mới mất hai năm, những ký ức về hạnh phúc gia đình vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà người mới đã có thể nhanh chóng thế chỗ. Tiếu Y Y giận ba mình nhưng không có cách nào ghét bỏ ông nên đã dồn hết sự căm ghét lên Lưu Hinh.
Lưu Hinh luôn cố gắng hòa hợp với cô, nhưng mọi ý tốt của bà ấy với một Tiếu Y Y đang độ tuổi dậy thì đều giống như một trái táo độc do người mẹ kế xấu xa dâng lên.
Ba cô khi ấy bận rộn với công việc, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Đôi khi, Lưu Hinh chủ động lên kế hoạch cho những “ngày gia đình ba người” để bồi đắp tình cảm với cô. Nhưng cô không hề hưởng ứng, luôn kiếm cớ nào là đau đầu, đau bụng, nào là lười đi, không có thời gian.
Những món quần áo hay mỹ phẩm Lưu Hinh tặng cô, Tiếu Y Y chưa bao giờ động đến, thậm chí không thèm tháo túi ra, cứ thế để phủ bụi trong góc phòng. Ba cô không chịu nổi nói cô vài câu, Lưu Hinh liền xoa dịu, bảo rằng mình và cô bé có khoảng cách, không chọn đúng gu của tuổi trẻ bây giờ.
Thấy cô mua tạp chí thời trang, hay để ý quảng cáo mỹ phẩm trên tivi, Lưu Hinh tặng cô thỏi son Dior 999, nói rằng đây là thỏi son đầu tiên của bà ấy, còn bảo mọi phụ nữ đều nên có một thỏi son đỏ. Lúc ấy cô đã gay gắt nói rằng, đó là bà, tôi không thích, chắc tôi không phải phụ nữ.
Ba cô đứng đó, bảo cô không thích thì cứ nói đừng nói lời khó nghe. Cô lập tức nổi nóng, hét lên: “Con nói cái gì khó nghe chứ? Con không được quyền nói trong cái nhà này đúng không?” Thấy tình hình căng thẳng, Lưu Hinh vội vàng nói lần sau sẽ dắt cô đi chọn, bởi son cần phải thử mới phù hợp. Cô liền phản pháo: “Không cần đâu! Tôi ghét trang điểm! Chỉ có người xấu mới cần dựa vào phấn son để quyến rũ người khác!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lần ấy, cô sập cửa bỏ đi, sau đó cô nghe dì Trần giúp việc kể lại rằng Lưu Hinh đã khóc. Cô bĩu môi nói với bà ấy rằng: “Đó là giả vờ thôi! Để ba cháu thấy cháu hư hỏng, còn bà ta thì thánh thiện, đáng thương. Đúng là lòng dạ thâm sâu!”
Vì lời đã nói, Tiếu Y Y cố tình làm trái lại với Lưu Hinh, không chỉ không trang điểm, không chăm sóc da mà đôi khi ra ngoài còn chẳng buồn chải đầu. Lưu Hinh không dám ý kiến, còn ba cô cũng không dám khuyên, bởi nếu khuyên sẽ bị cô cãi lại: “Con làm sao sánh được với vợ mới của ba, bà ta đẹp quá mà!”
Trong những năm đó, Tiếu Y Y biến mình thành một con nhím, ai lại gần sẽ đâm người đó. Cả nhà không ai dám đụng đến cô, bởi vì cô tự khiến mình trở nên nhếch nhác lại u ám, ở trường cô cũng trở thành một người lạc lõng, ít bạn học muốn thân thiết. Cô chẳng có bạn bè, luôn đi một mình, nhưng lại chẳng thấy mình đáng thương mà còn thoải mái với trạng thái ấy.
Ba năm cấp ba trôi qua, cô có thành tích bình thường, cuối cùng đỗ vào một trường đại học hạng trung.
Khi cô vào năm nhất thì Lưu Hinh sinh cho cô một người em trai.
Ba cô có một đứa con trai vào tuổi trung niên, lúc nào cũng cười nói khoe khoang có "con trai đầu lòng", không ngại ngùng gì mà công khai tuyên bố "cuối cùng cũng có người nối dõi", kể cả khi có mặt cô. Trong mắt ông, quan điểm "có con trai mới xem là có hậu duệ, con gái suy cho cùng vẫn là người họ khác" hiển nhiên như việc trái đất là hình tròn, một sự thật được mọi người mặc nhiên công nhận…
Dù ba cô và Lưu Hinh nói bọn họ là “gia đình bốn người”, nhưng cô biết rằng, bây giờ cô là người ngoài.
Những năm qua cô dám tỏ thái độ trong nhà là ỷ lại việc ba cô thương cô. Nhưng giờ vị trí của cô đã bị em trai thay thế, cô không thể ỷ lại nữa.
Cô dần thay đổi, không còn làm ầm ĩ lên vì chuyện của Lưu Hinh, mối quan hệ giữa họ cũng không căng thẳng như trước. Khi về nhà, cô và Lưu Hinh cũng có thể nói vài câu nhạt nhẽo, giữ bầu không khí hòa hợp bên ngoài cho gia đình.
Cô học đại học ngay trong thành phố nhưng cuối tuần cô ít khi về nhà, lý do với gia đình là có hẹn với bạn bè. Thực tế, suốt bốn năm đại học, cô chẳng kết bạn với ai, sau những năm tháng trung học, cô không biết cách chung sống với người khác, không biết cách kết giao bạn bè, cũng không cảm thấy cần phải có bạn.
Các bạn cùng phòng ký túc xá từng tỏ ý muốn kết thân, rủ cô đi ăn cơm nhưng cô luôn từ chối, dần dần đến bữa là tự tìm cách biến mất. Khi các bạn đi ăn, cô thường tìm cách lẩn đi, như vắng mặt trong tiết học cuối buổi sáng, hoặc buổi chiều lại lén ra ngoài một mình, cố tình tránh giờ ăn cùng bạn cùng phòng. Lâu dần, chẳng ai còn gọi cô đi nữa.
Cuối tuần, cô hay đến thư viện nhưng không phải để học. Đa phần cô đọc tiểu thuyết hay tạp chí, hoặc đi dạo phố, xem phim, đi spa một mình. Cô bắt đầu chăm sóc da, học trang điểm. Phần vì bản thân muốn đẹp lên, phần vì những việc này tốn thời gian, rất hợp để một người như cô giết thời gian.
Cuộc sống của cô không có mục tiêu gì, ngày trôi qua ngày. Cô không cần cố gắng vì biết rằng ba cô có tiền, cô không phải vất vả kiếm sống. Kế hoạch của cô rất đơn giản: Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ xin ba cho vài căn nhà, một căn để ở, các căn khác cho thuê. Muốn đi làm thì đi, không thích thì sống nhờ tiền thuê nhà, không yêu đương, không kết hôn, cứ thế sống cuộc đời tự do tự tại.
Nhưng "giấc mộng" của cô nhanh chóng bị Lưu Hinh phá vỡ. Năm thứ tư đại học, Lưu Hinh khuyên ba cô đưa cô ra nước ngoài, nói rằng thời đại "con gái không có tài thì có đức" đã qua rồi, con gái cũng cần không ngừng nâng cao bản thân. Bây giờ, cử nhân thì ở đâu cũng có, với tấm bằng đại học hạng trung của cô thì sau này khó mà đứng vững trong xã hội.
Ba cô dần bị thuyết phục, liền tìm người liên hệ với một trường ở Anh để cô đi du học.
Cô không hiểu tại sao Lưu Hinh cứ nhất định phải "chống đối" mình. Cô chỉ muốn vài căn nhà thôi mà, toàn bộ tài sản của ba đều để lại cho mẹ con bà ta cả rồi. Bà ta có cần phải "đuổi tận giết tuyệt" cô ra nước ngoài như vậy không! Tiếp theo là gì đây? Chắc chắn là lại sẽ bảo ba cô rằng con cái lớn rồi thì phải tự lập, nhà cửa cũng không được cho, để cô tự đi mà bươn chải. Cô biết chắc đó là kế hoạch của bà ta!
Sau khi mẹ qua đời, cô đã không còn học hành chăm chỉ nữa. Ở trung học, điểm số của cô cũng chỉ ở mức trung bình, lên đến cấp ba thì ngày càng sa sút. Nếu không phải ba cô đã bỏ tiền để cô vào trường trung học trọng điểm, được giáo viên "kéo" lên từng chút thì có khi cô còn chẳng đỗ đại học.
Bốn năm đại học cô cũng chỉ lướt qua, thậm chí còn chưa thi được chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn mà phải thi một kỳ thi nội bộ trong trường mới miễn cưỡng lấy được bằng. Sang Anh để làm gì chứ? Cô còn chẳng nghe nổi tiếng Anh!
Mọi lời phản kháng của cô với ba đều bị bác bỏ, cuối cùng cô bị đưa lên chuyến bay sang Anh. Cô cảm thấy mình bị lưu đày.
Ba cô bảo đã liên hệ xong trường bên đó, cô sẽ học một năm dự bị để vượt qua rào cản ngôn ngữ. Khi đến nơi sẽ có người đón, là con trai chiến hữu của ông – người đã sống ở đó nhiều năm, cô có gì không hiểu thì có thể tìm anh.
Con trai của vị chiến hữu đó chính là Lương Vũ Sâm.
Mối quan hệ "chiến hữu" của ba cô và ba của Lương Vũ Sâm, ông Lương Kiến Nghiệp, chỉ là cả hai từng đi lính, dù họ ở đơn vị khác nhau hoàn toàn. Nhưng theo lời ba cô nói, chỉ cần từng là lính thì đều là đồng đội.
Ba cô và ông Lương Kiến Nghiệp gặp nhau lần đầu trên bàn bài rồi cùng hợp tác làm công trình xây dựng.
Sau khi xuất ngũ, ba cô cùng bác cô khởi nghiệp từ vị trí một nhà thầu nhỏ, xây nhà ở nông thôn, dần dần mở rộng ra những dự án lớn trị giá hàng chục tỷ. Lương Kiến Nghiệp xuất thân từ ngành ẩm thực, là người sáng lập tập đoàn ẩm thực Hồng Nghiệp với nhiều thương hiệu ở mọi phân khúc từ bình dân đến cao cấp. Những năm gần đây, khi bất động sản đang "sốt", ông Lương cũng nghe theo bạn bè dấn thân vào lĩnh vực này, cùng nhau đấu thầu một khu đất để xây nhà ở, còn ba cô là nhà thầu.
Có lẽ cùng là những người từng đi lính nên họ có chút cảm giác thân tình của đồng đội, sau vài dự án hợp tác, họ dần trở thành bạn bè tin cậy.
Tiếu Y Y đã nghe ba nhắc đến "bác Lương" này, nhưng cô chưa bao giờ tham gia các buổi gặp gỡ của ba mình nên không quen biết gì Lương Vũ Sâm, thậm chí cũng chưa từng nghe qua cái tên đó.
Lần đầu tiên cô gặp Lương Vũ Sâm là khi anh đến đón cô ở sân bay.
Hôm đó, anh không cầm tấm bảng tên đón cô như những người mới gặp lần đầu thường làm. Khi cô đang đứng giữa sân bay bối rối không biết phải làm gì, anh bước đến và hỏi: "Em là Tiếu Y Y phải không?"
Cô gật đầu, và lúc đó mới nhận ra ba mình thậm chí còn không cho cô biết tên của người sẽ đón.
Có lẽ thấy rõ sự ngơ ngác, lúng túng của cô, anh tự giới thiệu trước: "Anh là Lương Vũ Sâm."
"À, chào anh." Cô đáp.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô và Lương Vũ Sâm không phải là một khởi đầu lãng mạn cho một câu chuyện tình yêu. Dù anh thực sự rất ưa nhìn nhưng cô lại không hề có chút ấn tượng nào về dáng vẻ của anh ngày hôm đó. Anh mặc gì, kiểu tóc ra sao, có mỉm cười với cô không, thậm chí trông anh thế nào cô cũng chẳng nhớ rõ. Có lẽ anh trông trẻ trung hơn so với nhiều năm sau.
Cô không giỏi giao tiếp, đặc biệt là với người lạ, lại càng không biết cách phá vỡ không khí ngại ngùng. Lương Vũ Sâm cũng không phải là kiểu người thích trò chuyện, nên trên đường đi ngoài vài câu chào hỏi, họ chẳng nói gì thêm.
Nơi ở đầu tiên của cô tại Anh cũng do anh giúp liên hệ. Hôm đó, anh lái xe đưa cô đến nơi, để lại cho cô hai túi đựng sẵn đồ dùng cá nhân và thức ăn rồi rời đi, bảo ngày mai sẽ quay lại.
Sau khi anh đi, cô đứng một mình bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trước giờ cô luôn nghĩ rằng thế giới một người thật tự do, vậy mà khi thật sự chỉ còn mình cô, cô không cảm thấy thư thái chút nào, mà thay vào đó là một nỗi cô đơn chưa từng có.
Đột nhiên cô thấy hối hận vì lúc nãy không nói chuyện với người con trai đã đưa cô đến đây nhiều hơn, có lẽ nếu vậy anh sẽ không rời đi vội vã như thế, sẽ ở lại với cô lâu hơn.
Tên anh là gì nhỉ? Cô không nhớ nữa. Ngày hôm sau, Lương Vũ Sâm đưa cô đến ngân hàng, siêu thị và dạo quanh trường học của cô, đồng thời để lại số điện thoại và nói rằng nếu có việc gì cần giúp đỡ, cô có thể gọi cho anh.
Suốt cả ngày hôm ấy, cô vẫn không dám hỏi lại tên anh, bởi anh vừa giới thiệu hôm qua mà cô đã quên mất, thực sự rất khó xử. Cuối cùng, cô gọi điện cho ba mình mới hỏi được tên anh, Lương Vũ Sâm.
Ba cô nói cứ gọi anh là “anh”, cô đáp lại: “Vậy con gọi anh Lương được không?” Ba cô bảo: “Gọi là anh Vũ Sâm đi, thân thiết hơn.”
Lương Vũ Sâm vừa tốt nghiệp cấp ba đã sang Anh, học đại học chính quy ở đó, khi ấy đang học cao học, là một sinh viên ưu tú. Anh có một mối tình đầu rất đẹp với một cô gái tên là Tả Hân Nghiên.
Dĩ nhiên, sau này cô mới biết chuyện anh có bạn gái. Dù sống cùng một thành phố, cô và Lương Vũ Sâm cũng rất ít liên lạc, chỉ khi có việc cần cô mới gọi điện nhờ nên không thân thiết đến mức để cô tìm hiểu về cuộc sống cá nhân của anh.
Sau khi đến Anh, cô không tiến bộ trong tiếng Anh như ba cô kỳ vọng. Trong môi trường nói tiếng Anh, cô chỉ có thể xoay sở với cuộc sống hàng ngày còn trên lớp thì hoàn toàn không nghe nổi. Cô phải ghi âm bài giảng từ đầu đến cuối rồi về nghe đi nghe lại, đến mức chút tự tin ít ỏi của cô dần biến mất. Cô không bao giờ trò chuyện với bạn nước ngoài và cũng không hòa nhập được với nhóm du học sinh Trung Quốc, nhưng cảm giác cô đơn ở xứ người đã thúc đẩy cô kết thân được với một vài người bạn.
Để cuộc sống và học tập thuận lợi hơn, cô đã dọn ra khỏi nhà trọ mà Lương Vũ Sâm tìm cho, chuyển đến ở chung với một người bạn. Nhưng chưa được nửa năm, bạn cô đã có bạn trai và muốn dọn ra sống chung với anh ta. Cô bạn còn không báo trước mà đã trả nhà và tìm người thuê mới.
Bạn cô thông báo cho cô và nói sẽ cho cô một tuần để tìm chỗ ở mới. Cô lo lắng, trách bạn sao không nói sớm hơn, hai người cãi nhau, rồi không vui vẻ mà đường ai nấy đi. Không biết vì cuộc cãi vã hay vì khách thuê mới cần chuyển đến gấp, hôm sau, bạn cô lại bảo cô chỉ còn một ngày để dọn đi.
Quá gấp rút, cô không biết đi đâu. Cô chỉ nghĩ sẽ tạm tìm một khách sạn để ở rồi từ từ tìm nhà. Cô mất cả ngày để thu xếp hành lý, ba chiếc vali to nặng, thực ra còn nhiều hơn thế, nhưng vì không thể mang hết nên cô đã bỏ lại vài thứ không cần thiết.
Ngày hôm sau, cô kéo vali ra đi trong ánh mắt lạnh lùng của người bạn, trong lòng còn chút kiêu hãnh không muốn cúi đầu. Nhưng khi chỉ có một mình, kéo lê đống hành lý trên đường, nỗi cô đơn và bất lực bị "lưu đày" lại trỗi dậy, như thể đường đi phía trước kéo dài bất tận.
Trời bắt đầu mưa nhỏ. Cô cố gắng kéo vali đến trạm xe buýt, đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn dòng người qua lại trên đường, đột nhiên mong rằng ngày tận thế sẽ đến để cứu rỗi cô.
Nhưng thế giới vẫn tiếp tục xoay vần, không có ngày tận thế nào đến. Cô vẫn phải đối mặt với cảnh không nhà, với những bài giảng như "sách trời", với cuộc sống xoay vần không có điểm dừng. Cô muốn về nhà, muốn trở lại quê hương, nhưng không thể quay về; ba cô không cho phép, nơi đó từ lâu đã không còn là nhà của cô. Cô như chẳng có chỗ đứng dưới bầu trời này.
Giữa cơn mưa bụi, cô bất chợt sụp đổ. Một vài người đi đường tốt bụng dừng lại hỏi han tình hình, xem cô có cần giúp đỡ hay muốn họ liên hệ với người thân hoặc bạn bè không. Nhưng cô chỉ vừa khóc vừa lắc đầu, nói: "Không cần, cảm ơn, tôi ổn."
Cô ngồi ở trạm xe buýt, âm thầm khóc hơn một tiếng đồng hồ. Gần đó có một khách sạn nhỏ có thể để cô trú tạm, nhưng cô lại rút điện thoại, cố lấy dũng khí gọi cho Lương Vũ Sâm đã không liên hệ từ lâu.
“Alo?” Giọng anh trầm và lạnh lùng như mọi khi, không phải là chất giọng dễ khiến người ta cảm thấy thân thuộc, nhưng khoảnh khắc ấy, nước mắt cô lại vì câu đáp đơn giản này mà trào ra không ngừng.
“Anh Vũ Sâm, là em…” Cô nghẹn ngào nói về tình cảnh của mình, cuối cùng giọng cô dần như một lời kể lể.
Hơn hai mươi phút sau, Lương Vũ Sâm lái xe đến trạm xe buýt. Anh cầm ô đi nhanh về phía cô, đưa ô cho cô: “Em lên xe trước đi, ba chiếc vali này là của em hết sao?”
Cô gật đầu, anh lần lượt xếp từng chiếc vali vào cốp và ghế sau xe. Cô cầm ô, cố gắng che cho anh khỏi ướt, anh không nói gì thêm, đến khi xếp xong hành lý mới bảo cô: “Lên xe đi.”
Hôm đó, Lương Vũ Sâm lái xe đưa cô về nhà anh, suốt cả quãng đường anh không nói một lời nào, hoặc có nói nhưng cô không nhớ.
Cô chỉ nhớ mình ngồi trong xe anh mà cảm thấy một mong muốn mãnh liệt: cô muốn trở thành bạn, em gái, người yêu, hay thậm chí người tình của anh. Bất cứ mối quan hệ nào, chỉ cần anh trở thành điểm tựa của cô là được.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận