Lần đầu Lương Vũ Sâm biết về chuyện mẹ của Tiếu Y Y là vào ngày họ tổ chức tiệc đãi khách ở khu vườn nhà họ Tiếu.
Đêm đã khuya, trong vườn vẫn còn hai bàn khách cụng ly, uống đến quên cả thời gian. Lương Vũ Sâm và Tiếu Trạch Hải - anh họ của Tiếu Y Y - vừa tiễn hai gia đình họ hàng, vừa trò chuyện và tiến về sân nhà bác cả của Tiếu Y Y.
Tiếu Trạch Hải là con trai của Tiếu Quốc Đống, chỉ lớn hơn cô vài tháng. Vì không học đại học nên anh ta đi làm từ sớm. Dù là người giàu có nhưng lúc nào cũng mặc những chiếc áo khoác rẻ tiền và quần âu không mấy vừa vặn. Khi cùng ăn, cùng làm với công nhân tại công trường, lần đầu gặp, Lương Vũ Sâm còn tưởng anh ta là một cai thầu nhỏ giỏi ăn nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếu Trạch Hải tốt nghiệp trường nghề xong liền theo ba và chú ra ngoài xã hội, hoàn toàn thừa hưởng khí chất và bản lĩnh của đàn ông nhà họ Tiếu. Khi anh ta cười toe toét nhìn hiền lành như một nông dân thật thà, nhưng khi mặt cau lại, ánh mắt lại thoáng nét dữ dằn, trông như sẵn sàng đập gãy tay ai đó bất cứ lúc nào.
Vừa bước vào sân, Lương Vũ Sâm và Tiếu Trạch Hải nghe thấy tiếng ồn trong nhà, đó là giọng của ba vợ anh - Tiếu Quốc Thành.
Tiếu Y Như, chị của Tiếu Trạch Hải, tiến đến nói: "Nhà họ Trần vừa ghé qua, hình như vợ chồng của cậu hai nhà Y Y, nên chú hai đang nổi giận trong phòng."
Tiếu Trạch Hải ngạc nhiên: "Ai mời họ? Đâu có mời họ nhỉ?"
"Không ai mời cả." Tiếu Dật Như giải thích. "Chắc là họ nghe tin. Với bữa tiệc lớn thế này, chắc chắn họ phải biết chứ. Có lẽ lại có chuyện gì đó khiến họ cần đến chú hai. Nếu không đã ngắt liên lạc lâu rồi, đâu ai mời mà vẫn đến."
"Họ vào rồi à? Sao em không thấy?" Tiếu Trạch Hải lộ vẻ khó chịu. Nếu người kia lẻn vào khi anh ta lơ là thì đúng là phiền phức.
Tiếu Y Như nói: "Chưa vào trong đâu, ở ngay đầu làng vừa gặp ông cậu, ông ấy liền gọi điện cho ba mình. Ba định giấu chú hai để đuổi họ đi cho xong, nhưng cuối cùng chú hai vẫn biết. Người ta không vào được trong nhà, mẹ ra ngoài cùng với bà cô và ông cậu đuổi họ đi rồi. Nhưng mà chú hai đang nổi giận, vốn đã uống say, suýt nữa xông ra ngoài gây sự, may là bị ba mình và chú ba giữ chặt trong nhà. Chú vẫn còn gào thét đây này, khuyên mấy câu cũng không xong. Tính chú hai khi nổi giận lên cũng chẳng còn cách nào, lại đang say nữa. Mẹ mình với mợ hai, mợ ba đều ra ngoài bận rộn hết rồi, thôi thì cậu vào chịu vài câu mắng cho chú trút giận, không thì sẽ chẳng dứt được đâu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếu Trạch Hải thở phào nhẹ nhõm, rồi lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm "Tôi đã trêu chọc ai cơ chứ" rồi bước vào nhà.
Lương Vũ Sâm đi theo, qua lời của hai người họ, anh cũng hiểu ra phần nào. Trước đây anh vẫn thắc mắc, dù ba vợ tái hôn nhưng không thể nào lại không mời họ hàng nhà cậu của Tiếu Y Y. Anh không rõ giữa ba vợ và nhà cậu Y Y có mâu thuẫn gì, nhưng Tiếu Trạch Hải cũng không giải thích, có lẽ nghĩ rằng anh đã biết rồi.
Vừa vào nhà, Tiếu Quốc Thành đang ngồi trên sofa lớn tiếng cằn nhằn, bên cạnh là hai anh em Tiếu Quốc Đống và Tiếu Quốc Dân. Ba anh em họ Tiếu trông khá giống nhau. Tiếu Quốc Đống tóc bạc, mặt hơi vuông hơn, da dẻ thô ráp; Tiếu Quốc Thành vì chuyện hôn sự của con gái đã ăn vận bảnh bao chải chuốt một phen, mái tóc chải ngược bóng bẩy; so với hai người anh, Tiếu Quốc Dân có vẻ tri thức, tay cầm điếu thuốc, làn khói mờ mờ phủ quanh.
Thấy Lương Vũ Sâm và Tiếu Trạch Hải vào, Tiếu Quốc Đống bảo Tiếu Quốc Thành: "Thôi đừng cằn nhằn nữa, để bọn nhỏ nghe thấy."
Tiếu Quốc Thành mặt đỏ bừng, nói lớn: "Nghe thấy thì nghe, trong nhà ai mà không biết chuyện này. Giờ Vũ Sâm không phải người ngoài, không có gì phải giấu. Ai đến tôi cũng nói câu ấy, tôi không làm gì có lỗi với nhà họ Trần!"
"Không ai nói chú làm gì sai." Tiếu Quốc Đống nói: "Nể tình Trần Dung, nể tình Y Y..."
"Đừng có nói chuyện tình nghĩa với tôi!" Tiếu Quốc Thành cắt ngang: "Nếu không vì Trần Dung và con gái tôi, tôi đã tính sổ với bọn họ lâu rồi! Tôi mà không phải là người tốt sao? Đã cho họ không ít rồi, thử hỏi xem ai đối xử với họ như tôi chưa? Năm đó Trần Cường nói mượn tiền xây nhà, tôi cho cậu ta tám vạn ngay lập tức, còn không đòi giấy vay nợ. Đó là hai mươi năm trước đấy! Tám vạn lúc đó là cả gia tài rồi!"
"Khi ba của Trần Dung mất, từ đầu đến cuối đều là tôi lo liệu, ngay cả áo liệm cũng là tôi đích thân mặc cho ông ấy. Bà cụ ốm, lần nào không phải là thằng con rể này đưa bà vào viện, cõng bà từ tầng trên xuống tầng dưới. Hai đứa con trai của bà đâu rồi? Đến lúc chia nhà đất thì từng đứa một chạy ra làm con trai, còn sợ tôi chiếm lợi của họ, bắt tôi và Trần Dung phải ký tên, đóng dấu cam kết là không nhắm vào cái nhà đó, nếu không đóng dấu thì hai anh em họ sẽ không chịu rời khỏi nhà. Chúng tôi từ đầu vốn dĩ không có ý tranh giành gì với họ, mà họ lại hành xử như thế! Khiến Trần Dung khóc đến mức lau nước mắt. Thật là quá đáng... Nhưng tôi cũng chẳng nói gì, vì nghĩ đến Trần Dung, nghĩ đến bà cụ, tôi nhịn không so đo với họ. Đến khi Trần Dung mất rồi, mấy năm sau đó tôi có lơ là chuyện gì không? Con cái đi học tìm đến tôi, không có việc làm tìm đến tôi, mắc nợ suýt bị người ta chặt tay, chẳng phải tôi cũng là người đứng ra giải quyết sao?"
“Chúng nó đã đối xử với tôi như thế đấy! Biết bao nhiêu lần rồi, chúng nó có nhớ đến chút tốt đẹp nào của tôi không? Năm đó, thằng Trần Triều nói muốn mua nhà, tìm tôi vay tiền, vừa mở miệng đã đòi hai triệu. Tôi bảo tôi không có, thực sự là không có! Bên công trình vẫn còn nợ hàng triệu, bên này phải thanh toán lương, cả túi tôi chỉ toàn là giấy nợ, lấy đâu ra hai triệu mà cho nó vay. Rồi nó bảo gì chứ? Nó nói: ‘Không phải anh có mấy căn nhà à? Bán đi một căn là có tiền ngay mà”. Đồ khốn kiếp! Nó muốn tôi bán nhà để đưa tiền cho nó! Tôi đáp: ‘Cậu đúng là không biết liêm sỉ! Muốn vay tiền thì được thôi, nhưng anh trai cậu năm xưa mượn của tôi tám mươi ngàn, hơn mười năm rồi chưa trả. Cậu đi đòi lại số đó, tôi sẽ cho cậu vay.” Nó trưng cái bộ mặt tức giận, bảo tôi vô ơn, quên mất ngày xưa đã cầu xin để cưới chị nó thế nào! Con m* nó đó là nó gả chị gái nó cho tôi à?"
“Bao nhiêu năm rồi, chỉ một lần tôi từ chối mà nó đã hận tôi đến vậy, sau lưng còn chửi rủa tôi không thương tiếc. Tôi chỉ nể mặt mẹ nó nên không tính toán, nếu không còn bà cụ, tôi đã sớm cắt đứt với chúng nó rồi!” Nói đến đây, Tiếu Quốc Thành khẽ thở dài, ánh mắt chứa đầy sự căm hận: “Mẹ của Trần Dung... bà cụ... là một người phụ nữ thẳng thắn và sáng suốt, cả đời sống rõ ràng minh bạch, cuối cùng lại bị hủy hoại trong tay hai đứa con trai đó. Đến già cũng bị chúng ăn đến trắng tay... Nếu không phải sợ bà cụ tổn thương, tôi cũng sẽ chẳng phải liên tục giúp chúng như vậy. Chúng nó biết tôi sẵn sàng chi tiền cũng chỉ vì bà cụ, năm đó bà đối xử với tôi rất tốt... Lần đó, sau khi tôi từ chối, bà cụ còn gọi điện riêng cho tôi, khuyên tôi đừng để bụng, nói rằng mẹ biết con làm ăn không dễ dàng, nếu thực sự không có tiền, thì dù có cũng đừng cho chúng vay, chúng sẽ không trả lại đâu, lấy tiền về chỉ để phá hoại thêm thôi. Con có dư dả thì hãy để lại cho Y Y, sau này làm của hồi môn. Mẹ không còn gì để lại cho Y Y, chỉ trông cậy vào con...”
Mắt của Tiếu Quốc Thành hơi đỏ, dùng ngón tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Bà cụ thương Y Y biết bao... Y Y cũng là một đứa con hiếu thuận, bao năm qua mẹ nó không còn, con bé chưa từng quên bà ngoại, có thời gian thì luôn sang thăm. Thế mà đến khi bà cụ mất, đám người kia còn không báo tin cho Y Y, không cho con bé gặp mặt lần cuối, giấu biệt chúng tôi đến lúc phát tang mới hay tin. Bà cụ chắc chắn rất nhớ thương Y Y, thế mà hai tên khốn nạn đó không cho gặp mặt. . .”
“Haiz... haiz...” Tiếu Quốc Thành thở dài liên tục, mỗi tiếng thở dài đều chất chứa sự tiếc nuối, uất ức và oán giận. “Khi tôi nói cho Y Y biết chuyện, con bé không tin, một mực bảo là không thể nào, nó nói đã nhắc nhở cậu mợ rằng nếu bà ngoại không trụ được thì phải báo ngay cho nó... Cậu mợ à? Đúng là vớ vẩn! Có xứng để con bé gọi như vậy không! Sau đó tôi cùng Y Y đến thăm mộ bà, hai cha con lén lút như kẻ trộm. Ngày hôm ấy, Y Y khóc đến mức tôi không thể nào quên được, chỉ muốn băm vằm đám vong ân phụ nghĩa đó ngay. Chúng nó dám đến đây, tôi không ra tay thì đã là tích đức cho chúng rồi...”
Sau khi Tiếu Quốc Thành dứt lời, căn phòng rơi vào im lặng. Mọi người đều e ngại, không dám nói thêm lời nào để tránh khơi dậy thêm sự phẫn uất của ông.
Lương Vũ Sâm hiểu rằng Tiếu Quốc Thành đã uống quá nhiều nên mới nói ra hết như thế, nhìn thái độ của Tiếu Quốc Đống, Tiếu Quốc Dân và Tiếu Trạch Hải thì có vẻ đây cũng không phải lần đầu họ nghe chuyện này.
Chẳng bao lâu sau, Tiếu Y Như bước vào, khẽ nói với ba mình, Tiếu Quốc Đống: “Ba, cậu cả với cậu út sắp về rồi, mẹ hỏi ba có muốn tiễn không....”
Tiếu Quốc Đống không đáp, đứng dậy ra ngoài, Tiếu Trạch Hải cũng nối gót theo cha.
Khi Tiếu Y Như định đi theo, Tiếu Quốc Dân gọi lại: “Y Như, đi sắp xếp phòng đi, hôm nay chú hai con sẽ ở lại đây.”
“Tôi ở đây làm gì! Tôi về nhà của tôi.” Tiếu Quốc Thành vẫn còn giận, vừa nói vừa định nổi cáu.
Tiếu Quốc Dân hiểu rõ tính khí của anh trai, đáp: “Về đó làm gì, muốn để Y Y biết sao? Dù sao vẫn là cậu ruột của nó, đừng để con bé không vui trong ngày vui này, lại nhớ đến mẹ nó. Anh nói ở đây mấy câu, con bé không biết gì là được rồi. Cứ ngủ ở đây, về sau bảo là anh uống say quá, đi không nổi nên ở lại.”
Nghe lời này, Tiếu Quốc Thành không nói thêm gì nữa, coi như đồng ý với sắp xếp của em trai. Tiếu Y Như thấy vậy thì xoay người ra ngoài dọn phòng. Tiếu Quốc Dân quay lại nói với Lương Vũ Sâm: “Hôm nay ba con vui nên uống hơi quá, về đừng kể với Y Y nhé.”
Lương Vũ Sâm nhanh chóng đáp: “Con biết rồi.”
Tiếu Quốc Dân đứng dậy nói: “Vậy con ngồi đây với ba một lát, đợi phòng dọn xong thì đưa ba vào nghỉ, chú đi xem bên ngoài thế nào.”
Sau khi đưa Tiêu Quốc Dân ra ngoài, Lương Vũ Sâm cầm ấm nước nóng trên bàn trà đi đến trước mặt Tiêu Quốc Thành và nói: "Ba, ba uống một ly trà giải rượu đi. Đây là ly trà của ba phải không? Để con pha thêm chút nước nóng cho ba."
Tiếu Quốc Thành khẽ gật đầu, Lương Vũ Sâm rót nước nóng vào cốc, rồi đưa đến tay ông. Tiếu Quốc Thành cầm lấy cốc, không vội uống mà ngồi im một lúc, như đang bình tĩnh lại rồi mới mở lời, vẫn là câu mà Tiếu Quốc Dân vừa dặn: “Ba uống hơi nhiều, đừng nói cho Y Y.”
Lương Vũ Sâm đáp: “Ba yên tâm, con biết mà.”
Tiếu Quốc Thành lại dặn dò: “Y Y nhà mình ấy, tính tình hiền lành lại rộng lượng, chưa từng gặp phải chuyện đời. Dù hai tên cậu ruột đối xử với nó thế nào, nó chưa chắc đã nhẫn tâm ghét bỏ họ. Hôm nay ba nói trước ở đây, bọn chúng không moi được gì từ ba thì chắc chắn sẽ tìm cách đến Y Y. Biết con bé lấy chồng, được gia đình lo liệu, lại gả cho nhà đàng hoàng, chắc chắn chúng sẽ nghĩ kế lừa đảo. Hiền lành thì tốt, mà dễ mềm lòng cũng không phải khuyết điểm, nhưng phải biết nhìn người. Sau này, nếu cậu nó tìm đến, Y Y mà mềm lòng, con nhất định không được nể mặt, không được mở cửa giúp chúng. Nếu con bé không hiểu, cứ nói là ba nói thế.”
Lương Vũ Sâm đáp lời: "Con biết rồi, ba yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Y Y, không để cô ấy chịu thiệt thòi."
Tiếu Quốc Thành gật đầu, vỗ vai Lương Vũ Sâm: "Ba chỉ muốn nghe câu nói đó từ con..."
Giọng nói của ông có phần cay đắng, đặt chén trà xuống, ông tiếp tục nói với Lương Vũ Sâm: "Lý do ba yên tâm gả Y Y cho con không chỉ vì mối quan hệ tốt giữa hai nhà, không chỉ vì tính tình hợp với ba con, cũng không phải chỉ vì gia thế. Người có gia thế tốt thì nhiều, sao ba không chọn ai khác? Chỉ vì thấy con là người đáng tin, điềm tĩnh, cho nên Y Y gả cho con, ba mới có thể yên tâm... Con bé Y Y... Haizz..." Ông ngừng một chút, mắt đã bắt đầu đỏ lên: "Từ khi lên mười đã mất mẹ. Mẹ kế thì vẫn là mẹ kế, dù nhẹ dù nặng cũng khó nói, còn ba thì lo kiếm tiền, cả tháng gặp nó không đến vài lần... Dành cho nó vật chất thì nhiều, nhưng thời gian quan tâm lại ít. Vì vậy, nó có chút bướng bỉnh, thiếu cảm giác an toàn, có chuyện gì cũng không nói ra, chỉ giấu trong lòng một mình. Đôi khi, ba cảm thấy mình thật sự có lỗi với nó..."
"Con có biết điều ba hối hận nhất đối với Y Y là gì không?" Giọng ông nghẹn lại: "Là khi mẹ nó qua đời, không thể để hai mẹ con gặp nhau lần cuối... Năm đó là một tai nạn xe bất ngờ. Khi ba đến thì mẹ nó đã vào phòng cấp cứu... Ba choáng váng, chỉ biết tìm bác sĩ, cầu xin họ cứu mạng, dù phải tán gia bại sản, thậm chí đổi mạng cũng cam lòng..."
Với một tiếng thở dài, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe của Tiếu Quốc Thành. Ông dùng bàn tay khô ráp của mình lau mặt: "Sau khi mẹ Y Y xuống bàn mổ, bác sĩ đã nói không thể cứu được... Nếu không nhờ bác gái con nhắc nhở, ba có khi đã quên mất Y Y. Lúc đó, mới vội vàng nhờ bác gái con đi đón Y Y. Cuối cùng chỉ có ba, thím ba và cậu của Y Y vào gặp một lần cuối... Nếu lúc ấy ba tỉnh táo hơn một chút, đưa Y Y đến sớm hơn... Trên đường đưa nó đến, bác gái có nói với nó về tai nạn của mẹ nó, nhưng không nói thêm gì nữa. Có lẽ nó cũng đoán ra phần nào... Khi gặp ba, mặt mũi nó tái nhợt, ngơ ngác nhìn ba, không dám mở miệng hỏi lấy một câu "Mẹ con đâu?"..."
Kể đến đây, nước mắt Tiếu Quốc Thành đã đong đầy, mỗi câu nói lại kèm theo một tiếng thở dài, chất chứa những nỗi đau và ân hận không thể diễn tả thành lời.
Đêm đó, Lương Vũ Sâm ngồi cạnh người ba vợ đang say rượu, nghe ông tâm sự về những điều thầm kín trong lòng, hứa rằng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Y Y, không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào, đợi đến khi dìu ông về phòng nằm nghỉ anh mới rời đi.
Một vài khách khứa vẫn chưa ra về, đa phần là những người thân dự định qua đêm tại đó. Tiếu Quốc Đống dặn Lương Vũ Sâm không cần để ý, nếu không có ý định ở lại thì nên sớm về nghỉ ngơi.
Lương Vũ Sâm quay lại sân nhà mình, đi thẳng tới sân sau. Tiếu Y Y đang ngồi trong hành lang, cúi đầu như đang mải suy nghĩ, thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của anh.
Vì nhớ đến những lời của ba vợ vừa nãy, anh không nỡ lập tức đến làm phiền cô, chỉ đứng trong bóng tối lặng lẽ ngắm cô một lúc. Cô dựa vào cột hiên, toàn thân chìm trong ánh trăng dịu dàng, một lúc lâu vẫn không hề động đậy, như thể đã hòa làm một với từng cành cây ngọn cỏ, từng viên gạch trong sân này.
Anh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, cô cũng một mình cúi đầu, lặng lẽ ngồi thất thần trên hành lang trong sân này.
Cô tưởng lần gặp nhau ở sân bay bên Anh là lần đầu tiên của họ, nhưng thực ra trước đó họ đã gặp nhau rồi, chỉ là cô không nhớ mà thôi.
Mùa hè năm đó, anh về nước nghỉ hè, ba anh dẫn anh đến dự một buổi tiệc, tổ chức ngay trong vườn nhà họ Tiêu. Sau bữa ăn, khi các bậc trưởng bối đang ngồi trò chuyện, anh đứng nghe một lúc rồi đi dạo quanh vườn và vô tình vào sân này khi tìm nhà vệ sinh. Vừa vào sân đi chưa được mấy bước, anh đã thấy một cô gái ngồi trong hành lang. Có lẽ vì nghe tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhanh chóng quay đầu đi, cúi mắt xuống.
Không phải là sự e thẹn của thiếu nữ, mà là sự né tránh, không muốn giao tiếp với người khác.
Tôi không nhìn thấy anh, cũng mong anh coi như không nhìn thấy tôi.
Nhưng vì thấy cô gái khá xinh xắn, anh vẫn nhìn cô thêm vài lần.
Khi anh từ nhà vệ sinh bước ra, cô đã không còn ngồi ở đó nữa, chắc đã trốn vào trong nhà.
Hai, ba năm sau, ba anh bảo rằng con gái của chú Tiếu sang Anh du học, nhờ anh chăm sóc giúp, tên là Tiếu Y Y. Lúc đó, anh cũng không nhớ lại cuộc gặp gỡ mùa hè năm đó, thậm chí khi gặp cô ở sân bay, anh cũng chỉ cảm thấy cô hơi quen mắt, theo trực giác mà tiến đến hỏi tên cô.
Mãi đến khi đang lái xe đưa cô đến chỗ ở, anh mới đột nhiên nhớ ra. Qua gương chiếu hậu, anh thấy cô ngồi ở ghế sau cũng đang nhìn về phía anh, rồi lập tức tránh ánh mắt anh, quay sang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Thật sự là cô, thật đúng là một sự trùng hợp.
Trong sân vào đêm khuya, anh nhẹ nhàng lùi lại một bước, cố ý tạo ra tiếng động rồi mới đi vào.
Lần này cô nghe thấy, vội vàng đứng lên. Thấy người đến là anh, nụ cười căng thẳng của cô cuối cùng cũng dần thả lỏng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận