TÌM NHANH
TÔI TRỞ THÀNH CÁ MUỐI TRONG TRUYỆN SHOWBIZ
View: 827
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Các cô đừng đánh nhau nữa
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Vưu Cầu Cầu không biết tại sao sự tình lại thành ra thế này.

 

Cô vốn đang ngồi hưởng hơi điều hòa mát lạnh trong phòng, lật mấy trang kịch bản trong tay, cảm thấy dễ chịu tới mức đã thiu thiu sắp ngủ thì bỗng nhiên hai người ngồi cách cô xa tít tắp bỗng cãi nhau ầm ĩ.

 

“Cô là con gái nuôi của phó đạo diễn bộ phim này hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Theo tôi thì có mà là con “gái nuôi” thì có.”

 

Tiếng Trung Quốc cực kỳ hiểm hóc, cùng là một từ nhưng chỉ cần thay đổi cách nhấn nhá là sẽ có nghĩa khác hẳn.

 

“Phó đạo diễn đã sáu mươi rồi nhỉ? E là còn già hơn cả ba cô. Vì một vai diễn thôi mà cô sẵn sàng bất chấp mọi giá.”

 

Người vừa nói mấy câu này là cô gái mặc váy màu đen được thiết kế theo phong cách phương Tây, nghe đâu là cháu ngoại của một vị giám đốc nào đó. Cô ta vừa cúi đầu gảy móng tay vừa mỉa mai cô gái còn lại ngồi cách mình một đoạn khá xa.

 

Cô con gái nuôi của phó đạo diễn mặc nguyên một cây blazer quần âu màu trắng, cô ta cũng chẳng phải hạng hiền lành gì, đâu đời nào chịu để yên cho người khác châm chọc mình như vậy. Cô ta lập tức nhướng mày phản pháo:

 

“Ha ha, ban nãy vừa nhìn thấy đạo diễn là cô đã sấn ngay tới, sắp dán cả người lên người đạo diễn tới nơi. Cô không ăn được nên quay ra chê chứ gì? Cô xem đạo diễn có thèm để ý tới cô không? Da mặt đã chảy xệ ra rồi kia kìa, bà thím không có tiền đi thẩm mỹ đúng không?”

 

“Cháu ngoại của giám đốc à, cô mở miệng nói vậy mà không thấy ngại hả? Làm gì có vị giám đốc nào có đứa cháu ngoại nghèo như cô? Đúng là loại họ hàng xa tới độ có bắn đại bác cũng không tới.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gái mặc váy đen nổi giận, không gảy móng tay nữa mà đứng phắt dậy: “Cô bảo ai là bà thím hả?”

 

Cô gái mặc blazer trắng cũng đứng lên: “Tôi bảo cô đó!”

 

Vưu Cầu Cầu đang cầm kịch bản trong tay, bỗng nhiên bị rót vào tai một lượng lớn tin tức khó lường, hơn nữa còn là bị ép phải nghe.

 

Cô chỉ cảm thấy bẩn tai mình.

 

Hai cô gái kia đều đã bốc lửa giận, vốn chỉ chửi bóng gió qua lại nhưng về sau nhanh chóng phát triển thành đánh nhau, vật lộn, giật tóc, kéo tai, cào mặt các kiểu.

 

Vưu Cầu Cầu không phải người có phản ứng nhanh nhẹn nhưng bên phía đằng đó đã đánh nhau rồi, dẫu cô có muốn ngồi lì ra không làm gì cũng không được. Hồi trước cô đã từng nghe nói có những nữ diễn viên không ưa nhau nên cãi nhau, đánh nhau. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh này.

 

Vưu Cầu Cầu liên tục ngoái đầu nhìn ra ngoài, những mong có người vào đây dẹp loạn. Thế nhưng, chẳng rõ là do ekip làm phim của bộ phim chiếu mạng này quá bận, đều đã đi họp hết rồi hay là những nhân vật tép riu như họ không được ekip làm phim quan tâm mà hoàn toàn không có ai lại đây.

 

Vưu Cầu Cầu bèn lặng lẽ dịch chiếc ghế mình đang ngồi ra gần cửa.

 

Thực ra cô vốn không ngồi gần chỗ hai người đang đánh nhau nhưng cô vẫn sợ sẽ bị vạ lây nên cố gắng cách càng xa càng tốt.

 

Còn về phần khuyên can họ thì Vưu Cầu Cầu không hề có ý định đó.

 

Nếu cô khuyên thì họ sẽ nghe ư?

 

...

 

Vưu Cầu Cầu hi vọng không ai nhận ra mình đang ngồi ở đây. Cô chỉ là một nhân vật làm nền vô tội, tình cờ có mặt ở đây. Thế nhưng, chính hành động kéo ghế của Vưu Cầu Cầu đã gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của hai người kia.

 

“Cô kia.”

 

Người gọi Vưu Cầu Cầu chính là cô gái mặc váy đen kiểu phương Tây. Cô ta chỉ thẳng tay vào Vưu Cầu Cầu: “Cô nói xem.”

 

“Giữa tôi và cô ta, ai mới là người giống bà thím?”

 

Động tác dịch ghế của Vưu Cầu Cầu khựng lại. Cô không tài nào hiểu nổi tại sao mỗi lần mình muốn nép mình, rúc vào trong xó thì đều bị phát hiện ra. Cô gái mặc blazer trắng bị cô gái mặc váy đen ngắt lời, cũng nhìn về phía Vưu Cầu Cầu.

 

Bị hai đôi mắt phừng phừng lửa giận nhìn chằm chằm, Vưu Cầu Cầu không thể thoát khỏi chuyện này, đành bất đắc dĩ để ghế xuống, đánh liều nói:

 

“Các cô đừng đánh nhau nữa.”

 

“Chuyện đâu đến mức phải làm như vậy, có gì to tát đâu chứ.”

 

Theo Vưu Cầu Cầu thì cãi nhau, đánh nhau rất mệt mỏi, dù sao kiểu gì một trong hai người cũng sẽ giành được vai diễn này, xác suất lên tới 50%, chỉ cần hòa thuận, vui vẻ thử vai xong thì sau này nhiều khả năng sẽ không gặp lại nhau nữa, tội gì phải đánh nhau, cãi nhau chứ.

 

Một người chỉ tới cho có, chắc chắn không thể giành được vai diễn như cô còn bình thản thế này cơ mà.

 

“...”

 

“...”

 

Vưu Cầu Cầu chỉ còn thiếu điều vừa cầm một cành hoa sen vừa khuyên họ đừng kiêu ngạo, đừng nóng nảy, phải điềm tĩnh, không đấu đá, tranh giành.

 

Hai cô gái kia nhìn chằm chằm Vưu Cầu Cầu một giây đồng hồ, sau đó lại quay lại đánh nhau.

 

Không chỉ vậy, thậm chí Vưu Cầu Cầu còn cảm thấy ánh mắt mà họ nhìn cô có ý xem thường cực kỳ trắng trợn.

 

Thực tế đúng là như vậy. Hai cô gái kia vừa đánh nhau vừa nghĩ bụng, ngoại hình cô xinh đẹp, quyến rũ là vậy, không ngờ lại chỉ là hạng người lười biếng.

 

“Má, sao cô dám đánh vào mũi của tôi?”

 

“Tôi cố ý muốn đánh vẹo cái mũi giả của cô đấy ha ha ha… Mẹ kiếp, cô giật rụng tóc giả của tôi rồi!” Cô gái đánh vào mũi cô gái còn lại vốn còn đang cười đắc ý nhưng ngay khi nhìn thấy nhúm tóc giả của mình trong tay đối phương, cô ta lập tức hoảng hốt ôm đầu.

 

Cô gái cầm nhúm tóc giả tỏ ra đắc ý: “Tôi biết ngay là cô bị hói mà!”

 

...

 

Vưu Cầu Cầu: “...”

 

Tình hình rất hỗn loạn, Vưu Cầu Cầu khuyên can bất thành, vốn cô cũng đã lường trước được kết quả sẽ như vậy rồi.

 

Lần này, cô kéo hẳn ghế ra ngoài ngưỡng cửa ra vào. Không ai ngăn cản cô, thậm chí không ai buồn nhìn cô lấy một lần.

 

Vưu Cầu Cầu ngồi xuống ghế, đột nhiên cảm thấy mình có nguy cơ sẽ bị hiểu lầm là phe thứ ba trong vụ xô xát này. Lỡ như người khác cho rằng cô cũng động tay động chân thì phải làm thế nào? Quan trọng là cô đã nhìn quanh phòng một vòng nhưng không thấy camera giám sát đâu.

 

Để tránh bị vạ lây, Vưu Cầu Cầu lấy điện thoại ra, trước hết tự giới thiệu bản thân, sau đó hướng ống kính về phía hai cô gái đang đánh nhau.

 

Cô sẽ không đăng video này lên mạng nhưng cũng cần phải có gì đó làm bằng chứng chứng minh sự trong sạch của bản thân, chứng minh cô không hề dính dáng gì tới vụ ẩu đả này.

 

Hai cô gái cũng nhìn thấy mình bị quay nhưng họ hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí vừa đánh nhau vừa không quên nhắc nhở Vưu Cầu Cầu.

 

“Cô đã bật filter làm đẹp chưa đấy?”

 

Vưu Cầu Cầu: “... Tôi bật ngay đây.”

 

Rầm…

 

Một tiếng động lớn vang lên, Vưu Cầu Cầu đang cầm điện không khỏi giật mí mắt.

 

Đầu cô hơi đau.

 

...

 

“Tôi là chủ công ty Văn hóa và Giải trí Chức Mộng.”

 

“Nghệ sĩ của công ty tôi tới đây thử vai, nghe nói đã gặp chuyện, hiện tại cô ấy đã được đưa tới bệnh viện rồi phải không?”

 

Thịnh Thời Quân mặc đồ tây đi giày da, sau khi nhận được một cuộc điện thoại báo tin nghệ sĩ công ty mình đi thử vai, nảy sinh xung đột với người khác, bị đối phương vác ghế nện toác đầu, lập tức vội vã chạy tới nơi tổ chức thử vai của bộ phim mạng kia.

 

Hiện trường rất hỗn loạn. Thậm chí trên đường đi, Thịnh Thời Quân còn thấy có những vết máu lấm chấm chưa khô hẳn, không khỏi giật mình.

 

Thịnh Thời Quân túm được trợ lý đoàn phim để hỏi thăm. Ban đầu, khi bị người lạ tóm bả vai, gã trợ lý đoàn phim này còn hơi bực mình nhưng rồi anh ta nhanh chóng bị khí thế của đối phương dọa át vía. Đôi mắt đằng sau chiếc kính gọng vàng của Thịnh Thời Quân đen như mực và đầy sắc bén, câu từ nói năng vừa lý trí vừa trôi chảy.

 

Thế là trợ lý đoàn phim bèn trả lời ngắc ngứ: “Đã… Đã đưa tới bệnh viện rồi, xe cứu thương đã đi rồi.”

 

Xe cứu thương đã đi rồi.

 

Thịnh Thời Quân day hàng mày. Anh không ngờ Vưu Cầu Cầu lại xô xát với diễn viên khác, bởi trông cô hoàn toàn không thấy có chút chí tiến thủ nào, một người như vậy mà lại xảy ra xô xát với người khác, quả là chuyện ngoài sức tưởng tượng.

 

Thế nhưng chuyện đã rồi, anh là ông chủ của cô, tất nhiên phải chịu trách nhiệm.

 

“Hi vọng đoàn phim có thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, công ty chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của các anh.”

 

“Cô ấy được đưa tới bệnh viện nào vậy?”

 

Thịnh Thời Quân cảm thấy chân tướng của việc này là gì tạm thời có thể gác lại, chưa tìm hiểu vội, điều quan trọng nhất lúc này là phải đi thăm hỏi nghệ sĩ bị thương. Tuy nhiên, dù sao đi chăng nữa anh cũng phải tuyên bố rõ quan điểm của công ty mình trước, hy vọng đoàn phim có thể tranh thủ thời gian làm sáng tỏ sự việc, cho anh một lời giải thích rõ ràng.

 

Sau đó, Thịnh Thời Quân còn chưa kịp rời đi thì đã nghe thấy một tiếng gọi đầy ngạc nhiên vang lên bên cạnh mình: “Sếp Thịnh?”

 

Thịnh Thời Quân quay qua, cúi đầu nhìn về phía người gọi.

 

Cô gái này cao chưa tới ngực anh, đang ngẩng mặt lên nhìn anh.

 

“... Vưu Cầu Cầu.”

 

Đây chẳng phải chính là nghệ sĩ của công ty Thịnh Thời Quân mà anh tưởng rằng cô đã bị người ta đánh mẻ đầu hay sao?

 

Thịnh Thời Quân ngơ ngác, chủ yếu là do mặt mày Vưu Cầu Cầu vẫn hồng hào, đầu cũng lành lặn, không hề có chút dấu hiệu nào của thương tích.

 

Vưu Cầu Cầu: “Sếp Thịnh, sao anh cũng tới đây?”

 

“Vừa rồi tôi nhác thấy bóng lưng khá giống anh nhưng lại nghe nói anh là người của công ty Văn hóa và Giải trí Chức Mộng nên mới không dám nhận.”

 

Vưu Cầu Cầu vừa ra khỏi phòng đã lập tức trông thấy Thịnh Thời Quân, suy cho cùng thì dáng dấp của ông chủ mới vừa cao ráo lại vừa điển trai, có điều Vưu Cầu Cầu cảm thấy việc Thịnh Thời Quân có mặt ở đây thật sự bất hợp lý, chưa kể tới chuyện công ty Văn hóa và Giải trí Chức Mộng là gì cơ?

 

Sau đó, cô mới muộn màng nhớ ra, kể từ khi thay chủ mới, công ty Văn hóa và Giải trí Tố Mộng đã thay tên thành Chức Mộng.

 

Thực ra ý nghĩa cũng không khác nhau là bao*.

 

*Tố Mộng nghĩa là người gây dựng nên giấc mơ, Chức Mộng nghĩa là dệt nên giấc mơ.

 

“Tôi vừa mới chọn cái tên mới này.”

 

Bất kể vì sao ông chủ mới lại có mặt ở đây, Vưu Cầu Cầu vẫn cho rằng mình nên báo cáo tình hình với anh.

 

Thịnh Thời Quân: “Ừm.” Anh không có phản ứng mạnh khi nghe cô kể lại tình hình. Một vai diễn tép riu như vậy hoàn toàn nằm trong khả năng của Vưu Cầu Cầu, sự thật chứng minh cô đã thuận lợi giành được vai diễn.

 

Thấy nghệ sĩ của công ty bình an vô sự, Thịnh Thời Quân cũng nhận ra mình đã hiểu lầm: “Vậy máu trong hành lang là…”

 

Vưu Cầu Cầu lập tức thuật lại đầu đuôi sự việc cho Thịnh Thời Quân nghe.

 

Chính cô đến tận giờ phút này vẫn còn chưa hết sợ hãi, tim vẫn còn đập rất nhanh.

 

Những chấm máu đó là của cô gái mặc áo blazer trắng.

 

Ban đầu hai diễn viên nữ này đánh nhau, mặc dù có giật tóc, kéo tai nhưng Vưu Cầu Cầu nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nào ngờ, sau khi cô gái váy đen bị giật rụng tóc giả, cô ta lại thẹn quá hóa giận, vác ghế đập vào cô gái mặc blazer trắng.

 

Cô gái mặc blazer trắng lập tức chảy máu đầu, Vưu Cầu Cầu đang có mặt ngay tại hiện trường cũng cảm thấy đầu đau nhói như thể mình là người bị nện trúng – một cơn đau về mặt tâm lý.

 

Chiếc ghế nện trúng đầu cô gái mặc blazer trắng, sau đó văng về phía Vưu Cầu Cầu. May mà cô đã chủ động ngồi ra xa, nếu không chưa biết chừng đã bị u đầu mẻ trán, nhiều khả năng cũng sẽ thành người bị thương.

 

Hai diễn viên nữ đánh nhau đó không cần phải tham gia thử vai nữa, bọn họ tới bệnh viện, sau đó bị công an lấy lời khai.

 

Mãi mới rồi Vưu Cầu Cầu cũng mới biết trong căn phòng đấy thực sự có camera giám sát, dù cô có lấy điện thoại ra quay hay không thì kết quả cũng như nhau nhưng cô vẫn gửi đoạn video đó cho đoàn làm phim để tiện cho công tác điều tra.

 

Thịnh Thời Quân im lặng một hồi rồi hỏi: “Vậy nghĩa là hai trong số ba diễn viên nữ tới thử vai đã xảy ra chuyện, chỉ còn mình cô trúng tuyển?”

 

Anh rút ra kết luận.

 

Vưu Cầu Cầu: “Ừm.”

 

...

 

Lạ lắm đúng không?

 

Cô cũng thấy quá đỗi lạ lùng.

 

Lúc đạo diễn tới chỉ nhìn thấy Vưu Cầu Cầu và một đống bừa bộn. Ông ấy chẳng buồn quan tâm xem ai là họ hàng của ai hay ai là bồ nhí của ai. Rõ ràng Vưu Cầu Cầu rất hợp cho vai diễn bình hoa, cô chỉ cần thử vai một lần là đã được giao cho vai diễn này ngay.

 

Vưu Cầu Cầu: Thực ra cô không chỉ giành được vai diễn này mà còn giành được giải nhất trong gameshow.

 

Tuy nhiên, thấy biểu cảm đầy phức tạp của ông chủ mới, Vưu Cầu Cầu không biết mình có nên nói cho anh biết chuyện này hay không.

 

Lúc mới giành được giải nhất trong gameshow, Vưu Cầu Cầu không hề có cảm tưởng gì nhưng sau khi nhận ra rằng, bằng một cách thần bí nào đó mà cứ hễ là chuyện liên quan tới diễn viên nữ thì cô luôn luôn bất ngờ được hời, điều này khiến cô không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.

 

Tại sao cô lại gặp may như vậy?

 

Đây rõ ràng không phải là con đường của cô, nếu là ngược lại thì còn hợp lý.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)