Trên sân thi đấu không có đối thủ, Vưu Cầu Cầu vừa gian nan vừa cô đơn tự đấu với chính mình.
Cô vừa thở hồng hộc vừa vượt chướng ngại vật, lội qua hồ nước, sau đó chạy, rồi bò…
Suốt cả chặng đường, Vưu Cầu Cầu liên tục thở dồn dập, tim đập nhanh đến nỗi sắp nổ tung. Tốc độ chạy của cô không nhanh, thậm chí chậm hơn đám hot girl mạng kia nhiều. Dù sao hot girl mạng đều muốn thu hút sự chú ý của ống kính, còn Vưu Cầu Cầu chỉ muốn làm qua loa để kiếm số tiền cát-sê ít ỏi thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng ai bảo bây giờ chỉ có một mình cô thi đấu?
Thế là dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người và tất cả ống kính, Vưu Cầu Cầu cứ thế hoàn thành tất cả các hạng mục thi đấu.
Khi Vưu Cầu Cầu chạy đến đích, nhân viên chương trình gõ vang chiêng đồng, cô suýt nữa ngồi bệt xuống đất, từ bỏ tất cả. Nhưng may thay cô vẫn nhớ mình đang ghi hình chương trình nên giữ hình tượng, không làm động tác khiếm nhã kiểu vậy.
Không vì nguyên nhân nào khác, cô mệt lắm rồi. Tại sao cô lại gặp phải nỗi vất vả cực nhọc nhường này?
Vưu Cầu Cầu mệt đến nỗi kiệt sức, đôi mắt đờ đẫn, đầu óc bị thiếu oxy vì vận động quá tải chỉ còn mỗi suy nghĩ này.
Trong lúc đóng vai khán giả ngồi dưới sân khấu chờ đến lượt mình và lúc làm cổ động viên, Vưu Cầu Cầu cũng không nhàn rỗi mà quan sát các khách mời khác. Cô thấy rõ có những người chơi hoàn thành thử thách rất nhanh, các người chơi còn lại bị thua thì không cần tiếp tục hoàn thành các thử thách kế tiếp. Vậy mà đến lượt cô lại phải vượt hết từ A đến Z.
“Quán quân của chương trình “Gan dạ xông lên” kỳ này chính là… Vưu Cầu Cầu!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi mắt Vưu Cầu Cầu đờ đẫn, đồng thời nghe thấy câu nói này vang lên từ chiếc tai nghe in ear. Người lên tiếng là đạo diễn chương trình, lúc nãy cô tạm dừng mấy giây cũng là giọng nói này vang lên trong in ear suýt nữa khiến cô bị điếc tai.
Đạo diễn đang nói gì vậy?
Lúc này bộ não của Vưu Cầu Cầu không thể tiêu hóa bất cứ thông tin gì nhưng cô vẫn nhìn được. Thế là cô thấy gương mặt của mình xuất hiện trên màn hình lớn ở cách đó không xa. Đã thế còn là kiểu ghi hình chĩa thẳng ống kính vào mặt nữa chứ.
Trên màn hình, trên gương mặt trắng sứ của cô gái mặc đồ thể thao màu hồng nhạt ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc con bị dính bết lên mặt. Đột ngột bị gọi tên nên trông cô có vẻ hơi bất ngờ, đôi mắt xinh đẹp tròn xoe vì ngạc nhiên, minh họa cụ thể cho cụm từ “đực mặt”.
Cảnh này lọt vào mắt đám hot girl mạng bị loại chỉ khiến họ tức sôi máu. Chết tiệt, tại sao ống kính chĩa thẳng vào mặt cô với góc quay chết chóc này, lại còn đổ mồ hôi đầm đìa mà sao cô vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy?! Thuê giáo viên dạy kiểm soát nét mặt chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ!
Không chỉ mình Vưu Cầu Cầu nghe thấy tuyên bố của đạo diễn mà toàn thể nhân viên chương trình và các khách mời dự thi cũng đều nghe rõ mồn một. Không ai ngờ chương trình kỳ này sẽ có một cú plot twist bất ngờ đến thế, người đạt hạng nhất lại là Vưu Cầu Cầu.
Vưu Cầu Cầu chỉ có dung mạo xuất chúng, ban đầu cũng thu hút sự chú ý của mọi người, tuy nhiên trong suốt quá trình diễn ra trận đấu, đối phương vẫn chẳng có biểu hiện gì, vì vậy hai hot girl mạng cho rằng Vưu Cầu Cầu chỉ được mỗi gương mặt kia chứ thực tế là một kẻ ngốc, không biết trân trọng cơ hội nổi tiếng.
Song khi Vưu Cầu Cầu bất ngờ thể hiện sự tồn tại ở phần cuối chương trình và dứt khoát giành được hạng nhất, mọi người nhanh chóng thay đổi đánh giá về cô. Thì ra không phải cô không tranh không giành, vạn sự tùy tâm gì đó mà chỉ là diễn kịch để che mắt mọi người thôi. Kẻ ngốc phải là họ mới đúng.
Hot girl A: “Đúng là mưu mô!”
Hot girl B nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ kiếp, thì ra là đứa khẩu phật tâm xà, còn giở trò này nữa chứ. Không biết gã họ Vương kia bị cô ta mua chuộc kiểu gì.”
Khách mời họ Vương toan thể hiện tài năng nhưng cuối cùng vì thể hiện quá lố mà tự loại bản thân khỏi cuộc chơi im lặng ngồi một bên tiêu hóa nỗi đau này, hoàn toàn không biết người khác đang nghĩ mình bị “mua chuộc”.
Anh ta chỉ nghĩ nếu biết trước sẽ thế này thì mình không nên làm màu. Hạng nhất đã trong tầm tay rồi mà vẫn vỗ cánh bay đi được.
Chú Lưu quay phim cũng ngỡ ngàng trước tình huống này, đồng thời rất vui mừng. Tiểu Vưu vẫn có chút tài năng đấy chứ, chẳng lẽ cô đã lên kế hoạch hết rồi? Song chú Lưu nhớ lại không lâu trước đó Vưu Cầu Cầu còn vung đạo cụ cổ vũ cho các khách mời với thái độ nhàn nhã, ông ấy nghĩ có lẽ mình chỉ suy nghĩ nhiều thôi.
…
Mình thắng ư?
Vưu Cầu Cầu mất một phút đồng hồ để tiêu hóa tin tức này.
Không phải cô mừng rỡ đến nỗi mất tỉnh táo, mà là năm mươi giây đầu tiên, cô đều dùng để thở hồng hộc cho tới khi bình tĩnh lại.
Vưu Cầu Cầu cảm thấy thật kỳ diệu, sao hạng nhất này cứ như từ trên trời rơi xuống thế nhỉ?
Người đạt hạng nhất được nhận huy chương. Nhân viên trao huy chương cho cô với tâm trạng phức tạp. Cô nhận tấm huy chương phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, huy chương có màu vàng chói mắt, trông rất đẹp.
Vưu Cầu Cầu hỏi khẽ: “Là vàng thật à?” Hay là mạ vàng?
Nhân viên trả lời đáp án phủ định.
Vưu Cầu Cầu: “Ờm.” Thoáng chốc không cảm thấy huy chương vàng này đẹp nữa.
Nhưng dù gì vẫn là vật kỷ niệm, cô vẫn cẩn thận cất nó đi.
Giờ đây Vưu Cầu Cầu đã được coi là tâm điểm của cả chương trình này. Bây giờ trận đấu xong xuôi, đồng nghĩa với việc thời gian ghi hình đã kết thúc, cô bước xuống sân khấu trước những ánh mắt phức tạp chung quanh.
Vưu Cầu Cầu – người đã biến thành cô nàng khẩu phật tâm xà, lắm mưu nhiều kế, lòng dạ thâm sâu trong mắt mấy hot girl đang đảo mắt nhìn quanh đám đông, sau đó cô đột ngột dừng lại ở vị trí nào đó, hai mắt tức khắc sáng ngời rồi chạy về hướng đó.
Mọi người thấy cô chạy đến chỗ một cô gái tóc dài.
Vưu Cầu Cầu: “Ê này… Bây giờ tôi có thể nhận 5000 tệ được chưa?”
Rõ ràng chỉ là nhận tiền cát-sê đúng như thỏa thuận nhưng khi đòi tiền, cô vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tất nhiên là vẫn phải đòi tiền. Trước mặt đồng tiền, ngượng ngùng cũng phải dẹp sang một bên.
Cô gái tóc dài chính là nhân viên ngồi trước mặt Vưu Cầu Cầu lúc ăn cơm. Trước khi ghi hình, cô đã hỏi cô ấy là sau khi kết thúc công việc thì đến chỗ cô ấy nhận tiền. Bây giờ đã ghi hình xong, Vưu Cầu Cầu tự nhận mình biểu hiện khá tốt, cô chẳng những ngồi dưới sân khấu cổ vũ cho các khách mời mà lúc nãy còn mệt bở hơi tai hoàn thành hết những thử thách trên sân khấu, cô còn giành được hạng nhất nữa chứ, chắc chương trình sẽ không quỵt 5000 tệ của cô đâu nhỉ.
Dưới ánh mắt mong chờ của Vưu Cầu Cầu, nữ nhân viên cũng cảm thấy áp lực rất lớn, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào: “Chuyện này…”
“Được chứ.” Câu này không phải là nữ nhân viên nói, mà là đạo diễn chương trình.
…
Tâm trạng của đạo diễn chương trình rất sung sướng. Tuy chuyện Vưu Cầu Cầu giành giải nhất khiến người ta không dự đoán được nhưng chẳng phải điều cốt lõi nhất của những chương trình kiểu này là khiến khán giả bất ngờ sao?
Mặc dù một người chơi có thực lực mạnh vượt qua mọi thử thách, đánh bại tất cả khách mời thì xem rất đã, cũng dễ thu hút khán giả nhưng chẳng lẽ kịch bản lội ngược dòng không thú vị sao? Đương nhiên là thú vị! Không thua kém kịch bản ban đầu chút nào!
Thậm chí kịch bản kiểu một người đánh bại tất cả mọi người đã từng diễn ra trong chương trình này rất nhiều lần nên khán giả đã quá quen với tình huống này rồi. Còn kịch bản kiểu một người chơi thực lực yếu nhưng bất ngờ hạ gục được người chơi mạnh nhất, lội ngược dòng và giành giải nhất như Vưu Cầu Cầu mới là hiếm thấy. Có thể nói là đậm chất kịch tính.
Vưu Cầu Cầu thuận lợi nhận được 5000 tệ tiền cát-sê của chương trình, cuối cùng cũng yên lòng.
Người xung quanh cứ cảm thấy là lạ, hình như cô nhận được 5000 tệ còn vui hơn là giành được hạng nhất trận đấu.
Vưu Cầu Cầu cất 5000 tệ, càng có thiện cảm với ekip chương trình này hơn. Chẳng những đãi ngộ tốt, thức ăn ngon mà đạo diễn còn nói năng dễ nghe. So sánh hai bên, cô càng muốn nhảy việc.
Nhưng tạm thời Vưu Cầu Cầu chưa có hành động nhảy việc cụ thể. Cô đã cẩn thận dò hỏi chú Lưu rằng muốn làm việc cho chương trình thì cần có kỹ năng gì, hình như chuyên môn của cô không phù hợp với nghề này, hơn nữa khối lượng công việc cần làm vào những ngày cần ghi hình chương trình là rất nặng nhọc, không thích hợp với người muốn dưỡng lão và lười biếng, có thể xếp vào diện quan sát.
Trong lòng Vưu Cầu Cầu đánh dấu “chờ quan sát” đối với ekip chương trình “Gan dạ xông lên”, sau đó sung sướng cầm 5000 tệ ra về.
Chương trình này cái gì cũng tốt, chỉ có điều mệt mỏi quá…
Có khi cô đã ứng trước lượng vận động suốt nửa năm rồi cũng nên.
…
Anh sếp mới Chu Bái Bì chẳng những cho Vưu Cầu Cầu một chương trình gameshow mà còn cung cấp kịch bản phim.
Phim chiếu mạng, nhân vật phụ, hầu như không có lời thoại. Vưu Cầu Cầu xem kịch bản rồi rút ra kết luận, đại khái là kiểu nhân vật bình hoa xinh đẹp.
Cô không có thành kiến gì với vai diễn bình hoa trong phim chiếu mạng hay chương trình gameshow thi đấu của đài truyền hình địa phương. Dù sao người ta đều là nghệ sĩ hạng bét gì đó, còn cô đến xếp hạng còn chẳng có cửa, có công việc để làm đã là đáng mừng rồi.
Thực ra Vưu Cầu Cầu khá quen thuộc với kiểu vai diễn bình hoa như thế này. Lúc mới ký hợp đồng với công ty Văn hóa và Giải trí Tố Mộng, chủ tịch Hoàng Hạc thường xuyên thu xếp cho cô kiểu vai diễn này. Có điều cô sẽ không đặt hi vọng chỉ vì vai diễn này là một vai diễn siêu phụ.
Mang theo niềm vui vì giành chiến thắng bất ngờ trong chương trình gameshow, Vưu Cầu Cầu chạy tới địa điểm thử vai.
Phòng chờ trống vắng, chỉ có hai diễn viên đang chờ thử vai, Vưu Cầu Cầu là người thứ ba.
Ngay khi thấy đối thủ cạnh tranh chỉ có hai người, Vưu Cầu Cầu hoàn toàn không vui mừng mà là vỡ lẽ. Được rồi, vai diễn này lại không có liên quan gì tới cô hết, cô chỉ là góp thêm cho đủ số thôi.
Sự thật cũng đúng như dự đoán. Vừa ngồi được một lát, Vưu Cầu Cầu đã biết được tin tức thông qua cuộc trò chuyện bâng quơ của hai cô gái bên cạnh, cả hai người đều có chỗ dựa, tuy rằng cái gọi là “chỗ dựa” ấy không ghê gớm mấy. Một người là con gái nuôi của phó đạo diễn, một người là cháu gái nhà ngoại của ông chủ công ty nào đó, song ít ra vẫn đỡ hơn là không có chỗ dựa. Trên cơ bản vai diễn bình hoa này sẽ được giao cho một trong hai người.
Vưu Cầu Cầu – nghệ sĩ không có chỗ dựa mặt lạnh như tiền, không vui cũng không buồn.
Cô biết ngay mà, dù sao cô cũng quen rồi. Hồi trước đi thử vai, cô cũng từng gặp rất nhiều tình huống kiểu này.
Trong quá trình chờ đợi cũng có một số diễn viên khác tới thử vai. Nhưng khi biết hai người này có chỗ dựa thì đều rời đi, không muốn nán lại lãng phí thời gian. Có lẽ trước khi Vưu Cầu Cầu đến cũng đã có không ít người tự biết mà ra về.
Nhưng Vưu Cầu Cầu không rời đi. Cô nghĩ dù gì cũng tới rồi, vậy thì cứ thử xem sao. Hơn nữa trong phòng này còn bật điều hòa, được ngồi trên ghế sô pha mềm mại, dù chờ ở đây cả buổi cô cũng không lấy làm phiền lòng.
Biết Vưu Cầu Cầu không có chỗ dựa nên hai nữ diễn viên kia chẳng buồn đếm xỉa tới cô. Chỉ có điều cô không thể ngờ được rằng mình chỉ ngồi hưởng ké điều hòa thôi mà cũng xảy ra sự cố.
Hai người kia bất ngờ đánh nhau.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận