Lúc nãy Thịnh Thời Quân thấy Vưu Cầu Cầu diễn cực kỳ nghiêm túc.
Dáng vẻ cô khi ở trên sân khấu và dưới sân khấu cứ như hai người khác nhau. Thật ra đứng ở đâu Vưu Cầu Cầu cũng mang lại cho người khác cảm giác biếng nhác. Nó như ăn sâu vào xương tủy, góp phần tạo nên khí chất thong dong không vội vã của Vưu Cầu Cầu, làm toàn thân cô như tỏa sáng.
Thịnh Thời Quân không phải dân chuyên nên không biết kỹ năng diễn xuất của Vưu Cầu Cầu như thế nào, cũng không thể đưa ra nhận xét như các bậc thầy uy tín. Anh chỉ đơn giản dùng góc độ người xem để thưởng thức màn biểu diễn vừa rồi, cảm thấy cô như hòa mình vào vai diễn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sự cố kia vốn có thể khiến màn biểu diễn thất bại giữa chừng, thế mà cô vẫn kịp thời ứng đối và hợp lý hoá nội dung cảnh diễn một lần nữa. Có điều Thịnh Thời Quân chưa thể thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng, bởi vì anh vẫn còn chuyện quan trọng cần xử lý.
Thịnh Thời Quân giữ nguyên gương mặt tuấn tú nghiêm túc đi tìm Vưu Cầu Cầu trước.
Vưu Cầu Cầu không phát hiện ra sự xuất hiện của anh, mãi đến khi bị Phương Thư Bạch chọt chọt: "Đàn chị, anh đẹp trai kia quen chị hả? Sao anh ấy nhìn chị nãy giờ thế?"
Phương Thư Bạch không biết phải dùng ngôn từ gì để hình dung ánh mắt này. Nói tóm lại là nó như kiểu cậu ấy ra ngoài gây chuyện bị cha già nghiêm túc bắt được vậy.
Vưu Cầu Cầu bị Thịnh Thời Quân dọa sợ hết hồn: "Sếp Thịnh, sao anh lại tới đây?"
Hỏng rồi, không biết trên người cô còn mùi xà lách không.
Hẳn là không còn nữa, nhưng mũi đối phương chẳng khác gì mũi chó nên cô vẫn lo lắng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Thời Quân không nhìn ra vẻ thấp thỏm của Vưu Cầu Cầu. Anh lên tiếng chào hỏi Phương Thư Bạch và quản lý của cậu ấy đứng cách đó không xa, sau đó quan tâm hỏi thăm quả thận của đối phương.
Dù thế nào đi chăng nữa thì thanh kiếm đạo cụ kia cũng là do Vưu Cầu Cầu cầm lên sân khấu. Kiếm gãy đột ngột nên mới đánh trúng thận Phương Thư Bạch.
Đối với phái nam thì ý nghĩa của quả thận tương đối vi diệu.
Trước giờ thái độ của Phương Thư Bạch đối với Vưu Cầu Cầu khá thoải mái, nhưng khi đứng trước mặt ông chủ của cô thì lại căng thẳng bối rối. Nghe anh hỏi thăm, cậu ấy vội vàng khoát tay đáp không sao.
Thoạt nhìn ông chủ của Vưu Cầu Cầu còn rất trẻ, dáng dấp cũng phong độ hào sảng, nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt anh, Phương Thư Bạch vẫn có cảm giác mình phải đàng hoàng nghiêm túc, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Phương Thư Bạch và Thịnh Thời Quân vốn không quen biết, cũng không liên quan gì đến nhau. Vưu Cầu Cầu đứng bên cạnh nghe là biết sếp Thịnh đã xem hết màn biểu diễn của mình. Lòng cô không khỏi thấp thỏm.
"Sếp Thịnh."
Vưu Cầu Cầu chờ mãi Thịnh Thời Quân và nhóm Phương Thư Bạch mới chuyện trò xong. Cô lập tức chớp lấy khoảng lặng ngắn ngủi giữa bọn họ mà cất tiếng gọi anh.
"Ừ."
Thịnh Thời Quân quay sang nhìn Vưu Cầu Cầu, nhẹ đáp một tiếng tỏ ý mình nghe thấy rồi.
Vưu Cầu Cầu căng thẳng rụt rè giơ thanh kiếm gãy lên: "Kiếm gãy mất rồi." Nó gãy rồi! Anh cần phải thấy nó gãy!
Thịnh Thời Quân: Anh đâu có mù, hơn nữa cả ekip chương trình đều thấy rõ.
"À, tôi cảm thấy thanh kiếm này... Không bình thường lắm..."
Vưu Cầu Cầu nhíu mày, to gan lên tiếng.
Thịnh Thời Quân gật đầu cười khẽ: "Cô cũng không ngốc lắm nhỉ?"
Thấy cô như vậy, anh yên tâm hẳn.
Trước đây anh từng nói rằng trông cô diễn viên này không được thông minh cho lắm, không ngờ cô lại phát hiện ra điều khác thường ở thanh kiếm trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Thịnh Thời Quân liếc nhìn thanh kiếm mà Vưu Cầu Cầu đang giơ lên, sau đó giơ tay chạm nhẹ vào phần gãy: "Chỗ này không gồ ghề như vết gãy bình thường, nó đã bị cắt từ trước." Chứng tỏ có người giở trò.
Trong giới giải trí không thiếu mấy thủ đoạn bẩn thỉu này, chẳng qua Thịnh Thời Quân không ngờ một nghệ sĩ chỉ có chút tiếng tăm như Vưu Cầu Cầu cũng bị người khác ngáng chân.
Vưu Cầu Cầu "Hả?" một tiếng rồi trợn tròn mắt, đôi môi đỏ mọng cũng há hốc theo.
Thật ra điều cô muốn nói là thanh kiếm này không bình thường, cô không khỏe đến mức có thể bẻ gãy kiếm, vậy nên chắc chắn kiếm có vấn đề, người chuẩn bị đạo cụ ăn bớt ăn xén đây mà!
Cô không ngờ lại có người giở trò. Ai rảnh mà tự nhiên đi cắt kiếm làm gì vậy?
Cô không hiểu.
...
Nhóm Phương Thư Bạch và Vưu Cầu Cầu đã bị loại nên hai người ai về nhà nấy tìm mẹ của mình.
Hai ngày nay, Phương Thư Bạch và Vưu Cầu Cầu làm việc với nhau rất hoà hợp, thế nên đến khi chia tay lại không nỡ.
Phương Thư Bạch bắt đầu hết lời khen ngợi cô.
"Đàn chị, màn thể hiện trên sân khấu của chị thật sự rất tốt. Nói thật với chị là lúc đó toàn thân em lạnh ngắt, tưởng như chị muốn giết em luôn ấy. Nếu không có chị dẫn dắt, em cũng không biết mình sẽ diễn thành cái dạng gì nữa."
Sau đó cậu ấy bắt đầu nịnh hót.
"Chị ưu tú như vậy nhất định sau này sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc!"
Cuối cùng là: "Chúng ta theo dõi Weibo của nhau đi."
Vưu Cầu Cầu đã vào công ty khá lâu nhưng không có người bạn nghệ sĩ nào (trừ nhóm anh Lý trong công ty). Bây giờ đột nhiên có một nghệ sĩ nhỏ tuổi hơn muốn theo dõi chéo với mình, cô cảm thấy thật mới lạ, thành ra không gật đầu đồng ý ngay mà quay sang liếc nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh trước.
Sếp Thịnh đang ở đây, nói sao cô cũng phải biết điều, thỏa mãn cảm giác được tâng bóc trong lòng cấp trên.
Thật ra Thịnh Thời Quân vốn có ý tránh hiềm nghi, song giọng Phương Thư Bạch không nhỏ chút nào nên anh vẫn nghe thấy. Nhận ra Vưu Cầu Cầu đang nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, anh gật đầu tỏ ý cô có thể theo dõi chéo với Phương Thư Bạch.
Có bạn là nghệ sĩ trong giới cũng là một chuyện tốt, khi cần có thể nhờ bọn họ quảng bá giúp hoặc nghe ngóng tình hình...
Thịnh Thời Quân đồng ý không phải vì trông mong Vưu Cầu Cầu chăm chỉ làm việc, mà là dù sao anh cũng đã bước đầu nắm rõ tình hình cá nhân và công ty mà Phương Thư Bạch ký hợp đồng, vậy nên để cô kết bạn với những người bạn không có xung đột lợi ích cũng được.
Thế là Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch lên Weibo theo dõi lẫn nhau.
Sau khi bấm nút theo dõi, Vưu Cầu Cầu hơi tò mò không biết Weibo của Phương Thư Bạch có bao nhiêu người theo dõi.
Bây giờ cô không giống trước đây nữa. Sau khi nằm chễm chệ trên No.1 hotsearch, cô thu về mấy trăm nghìn lượt theo dõi chỉ trong một thời gian ngắn, cách đây không lâu sếp Thịnh mới đập tiền mua thêm cho cô một trăm nghìn nữa nên bây giờ cô đang có gần năm trăm nghìn người theo dõi!
Nhiều đến mức Vưu Cầu Cầu cảm thấy nếu đổi thành người thật chắc hẳn sẽ vỡ trận. Năm trăm nghìn người chứ không phải ít, nếu tập trung một chỗ thì khung cảnh sẽ đồ sộ đến mức nào đây?
Vưu Cầu Cầu có năm trăm nghìn người theo dõi tò mò bấm vào xem trang cá nhân Weibo của Phương Thư Bạch, sau đó... Cô chỉ còn biết im lặng.
Weibo của Phương Thư Bạch có ba triệu người theo dõi, gấp sáu lần cô.
Cậu ấy bỏ tiền mua người theo dõi đúng không?
Quan trọng là Vưu Cầu Cầu hoàn toàn không nhìn ra dấu vết mua bán gì ở đây, bởi vì lượt bình luận và lượt like dưới mỗi bài đăng của Phương Thư Bạch đều cực kỳ nhiều.
Có vẻ ông trời cảm thấy trái tim Vưu Cầu Cầu chưa nát lắm nên để cho Phương Thư Bạch nhận ra chuyện cô đang xem trang cá nhân của mình. Cậu ấy lập tức tiến lại gần.
"Em thấy mình hơi ít người theo dõi... Trước đó em còn phân vân có nên nhờ quản lý bỏ tiền mua ít người theo dõi cho không, nhưng sau đó em lại cảm thấy như vậy hơi ham hư vinh quá."
Vưu Cầu Cầu: "Tự dưng tôi muốn ăn lòng mề quá."
Phương Thư Bạch: ?
Phương Thư Bạch nhìn theo ánh mắt Vưu Cầu Cầu xuống dưới thì thấy thận mình. Khóc thét!
Cậu ấy ấy sợ người ta dở thủ đoạn hiểm độc với thận của mình nên vội vàng kéo lấy quản lý, sau đó chỉ để lại một câu: "Hẹn gặp lại chị sau nhé!"
Vưu Cầu Cầu thấy đàn em này đúng là người lạc quan. Có khi sau này cô về nhà làm bà chủ cho thuê nhà, coi tiền thuê nhà như thu nhập hằng tháng, bọn họ không gặp lại nhau nữa cũng nên, trừ khi cậu ấy đến thuê nhà cô.
Kiếm sống trong giới giải trí thật sự không ổn định chút nào, đặc biệt là khi cô có một ông chủ keo kiệt, còn làm việc trong một công ty không chi trả bảo hiểm và quỹ nhà ở cho nhân viên. Mặc dù sau giấc ngủ trong lễ trao giải kia, Vưu Cầu Cầu chưa bị đạp ra khỏi giới giải trí, song chuyện này cũng nhắc nhở cô rằng phải biết chuẩn bị trước, lỡ gặp hoạ bất ngờ.
Phương Thư Bạch coi như đã tan ca, còn Vưu Cầu Cầu vẫn phải tăng ca vì chuyện làm gãy kiếm.
...
Thịnh Thời Quân đi tìm đạo diễn và người phụ trách chương trình.
Vừa tới nơi, anh đi thẳng vào vấn đề, phơi bày sự thật thanh kiếm đạo cụ này có vấn đề ra trước mắt bọn họ. Chỉ khi bị kẻ khác giở trò, nó mới đột nhiên gãy làm đôi và gây ra sự cố trên sân khấu như vậy.
Khí chất trên người Thịnh Thời Quân không hề tầm thường, cách nói chuyện cũng mạch lạc rõ ràng, cứ như một chuyên viên đàm phán chuyên nghiệp, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội ba phải hoặc giải quyết qua loa. Sau khi nói xong, thái độ của anh đột nhiên dịu hẳn đi, khác hẳn vẻ hùng hồn đanh thép vừa rồi.
"Thật ra tôi biết chắc hẳn ekip chương trình cũng không muốn xảy ra sự cố như vậy."
"Nhưng dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra, ekip phải chịu trách nhiệm cho sự bất cẩn của mình."
Tại sao một đạo cụ biểu diễn quan trọng như vậy lại dễ dàng bị kẻ gian động tay động chân ngay dưới mí mắt nhân viên? Hơn nữa nhân viên không kiểm tra lại đạo cụ trước khi giao cho diễn viên ư? Nếu nhân viên chú ý hơn thì đã không xảy ra sự cố như hôm nay.
Thịnh Thời Quân thở dài nói: "Xem kìa, nghệ sĩ công ty chúng tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, không đứng nổi nữa rồi."
Thế là ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía Vưu Cầu Cầu đang ngồi liệt trên ghế sô pha. Vưu Cầu Cầu chẳng hiểu sao tự nhiên bị nhắc đến: ???
Sao cô lại bị kéo vào thế kia?
Nãy giờ Vưu Cầu Cầu luôn ngồi ngoan một góc chờ Thịnh Thời Quân nói chuyện với nhân viên. Dáng ngồi của cô trông vô cùng lười biếng, tuy không được chơi điện thoại nhưng cô vẫn thong dong không quan tâm lắm.
Vừa rồi Vưu Cầu Cầu cho rằng không ai để ý đến mình nên định tìm một tư thế thoải mái hơn, ngồi dựa hẳn vào sô pha cho thoải mái, ai ngờ lại bị ông chủ kéo vào cuộc đối thoại.
Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của nhiều người, Vưu Cầu Cầu cứng người trên ghế sô pha, có cảm giác mình như động vật được đưa ra triển lãm. Gương mặt cô lộ rõ vẻ lúng túng, trong lúc nhất thời không biết nên ngồi thẳng dậy hay tiếp tục giữ nguyên tư thế.
Làm gì có chuyện cô sợ đến mức hai chân mềm nhũn, cô chỉ mệt quá nên dựa vào sô pha tí thôi.
Thịnh Thời Quân vẫn chưa nói hết lời: "Nếu không xử lý ổn thỏa thì e rằng diễn viên sẽ dần trở nên sợ hãi sân khấu. Các anh nhìn cô ấy kìa, hai mắt đờ đẫn như gặp vấn đề tâm lý gì đó..."
Biểu cảm trên mặt Thịnh Thời Quân vừa nghiêm túc vừa lo lắng, thậm chí ngay cả Vưu Cầu Cầu cũng suýt tin mình sắp trở nên sợ hãi sân khấu gì gì đó.
Nhưng sự thật là hai mắt cô đờ đẫn bởi vì cô mệt nhọc.
Không nghiêm trọng như vậy đâu, thật đấy.
Cô sắp quên luôn chuyện vừa xảy ra trên sân khấu rồi.
Vưu Cầu Cầu im lặng nhìn sếp Thịnh khua môi múa mép. Cô tin hay không không quan trọng, quan trọng là đạo diễn và người phụ trách chương trình đều tin!
Bọn họ cũng trông thấy toàn thân Vưu Cầu Cầu vô lực, đáng thương nằm oặt trên ghế như không xương, cứ như vừa bị đả kích lớn.
Vì vậy bọn họ xin lỗi Thịnh Thời Quân và Vưu Cầu Cầu, cam kết sẽ cho bọn họ một lời giải thích thỏa đáng. Cuối cùng Thịnh Thời Quân còn giả vờ bí mật nói với bọn họ rằng sau này đài truyền hình sẽ bồi thường cho chương trình.
Thật ra anh không đặt nhiều hy vọng vào việc ekip chương trình sẽ bắt được kẻ sau màn gây ra chuyện này. Điều anh muốn là thái độ của bọn họ. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, bọn họ phải cố gắng được bồi thường.
…
Thịnh Thời Quân đi từ đe dọa đến tố khổ. Sự thay đổi nhanh chóng của anh khiến Vưu Cầu Cầu trợn mắt há hốc miệng.
Mãi đến khi theo anh rời khỏi đài truyền hình, Vưu Cầu Cầu vẫn không nhịn được mà liên tục liếc anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Cô sai rồi, có lẽ không phải hồi trước sếp Thịnh làm việc ở WeChat, mà là một công ty lừa đảo mới đúng... Anh xoay người ta như chong chóng.
"Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
Vưu Cầu Cầu cứ tưởng hành động của mình bí mật lắm, nhưng thật ra Thịnh Thời Quân đã phát hiện ra từ lâu. Cuối cùng anh không nhịn được mà hỏi cô.
Vưu Cầu Cầu: "Sếp Thịnh, tôi cảm thấy anh rất hợp với nghề diễn viên."
Xem anh thay đổi biểu cảm kìa, có thể nói là đỉnh cao, không thua gì diễn viên chuyên nghiệp.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận