TÌM NHANH
TÔI TRỞ THÀNH CÁ MUỐI TRONG TRUYỆN SHOWBIZ
View: 230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Mấy lời thô thiển gì thế này?
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Từ trước đến nay Thịnh Thời Quân luôn xuất hiện trước mặt người ngoài với hình tượng điềm tĩnh lạnh lùng, phong cách làm việc cẩn thận chắc chắn. Thế mà khi thấy nghệ sĩ công ty mình lên sân khấu biểu diễn lại mạnh tay bẻ gãy cả kiếm, biến một màn biểu diễn vốn không tệ thành hiện trường nát bét hình tượng, mí mắt anh cũng mất khống chế giật liên hồi.

 

May mà anh vẫn kiềm chế được.

 

Sau khi tiếp quản công ty Văn hoá và Giải trí này, Thịnh Thời Quân không thay đổi gì, chỉ có trái tim là sắt đá hơn không ít.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì nếu trái tim không được "cường hoá", có lẽ anh đã cưỡi hạc về trời vì đau tim từ lâu rồi.

 

Tất nhiên, Vưu Cầu Cầu chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc anh có vấn đề tim mạch.

 

Có điều ngay sau đó, Thịnh Thời Quân lại được chứng kiến một cảnh tượng thần kỳ.

 

Thanh kiếm vừa gãy kia bất ngờ rơi xuống bàn, sau đó bắn ngược lên, đập thẳng vào phần thận của nam diễn viên hợp tác với Vưu Cầu Cầu.

 

...

 

Thật ra Phương Thư Bạch cũng không biết rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ấy chỉ thấy thứ gì đó bay ra ngoài, ngay giây sau có một vật nặng đột nhiên thụi mạnh vào thận cậu ấy. Tất nhiên kiếm này chỉ là đạo cụ biểu diễn, không phải kiếm thật, song hình như nó vẫn có sức nặng nhất định hay sao mà đánh vào người cực kỳ đau.

 

Phương Thư Bạch đưa tay ôm lấy chỗ bị đánh trúng theo bản năng, sau đó không chỉ che đi phần thận vừa trúng đòn bất ngờ mà còn cầm luôn cả phần kiếm gãy. Giờ phút này, hình tượng Đế vương bạo ngược ngông nghênh trên người Phương Thư Bạch bay sạch bách. Cậu ấy chỉ còn biết ngơ ngác luống cuống nhìn Vưu Cầu Cầu đứng trước mặt mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vưu Cầu Cầu phản ứng cực nhanh, nhận ra hành động che kiếm của Phương Thư Bạch rất giống cậu ấy vừa bị kiếm đâm trúng thật!

 

Thế là cô lập tức quay qua chỗ mà ban giám khảo không nhìn thấy rồi nháy mắt ra hiệu cho Phương Thư Bạch, ý là: Mau diễn đi, cậu chết rồi!

 

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Phương Thư Bạch hiểu được ý nghĩa ẩn giấu đằng sau ánh mắt này. Mặc dù sự cố vừa rồi diễn ra quá đột ngột, gần như kéo cậu ấy ra khỏi diễn xuất nhưng cậu ấy vẫn nghe lời Vưu Cầu Cầu mà nghiêng người, bày ra dáng vẻ như sắp thăng thiên đến nơi.

 

Tất nhiên cậu ấy vẫn còn nhớ thoại của mình.

 

"Sở Sở... Rốt cuộc nàng có... Có yêu trẫm... Ư..."

 

Nói đến cuối câu, cậu ấy chợt rên lên một tiếng, lý do là vì thận quá đau.

 

Chẳng qua tiếng rên vang lên trong tình cảnh này lại giống như cậu ấy bị thương quá nặng.

 

Thật ra thì dáng vẻ ngơ ngác luống cuống trước đó của Phương Thư Bạch cũng rất hợp với kịch bản.

 

Sau tiếng rên kia, Phương Thư Bạch chưa ngã hẳn xuống đất. Cũng ngay lúc này, Vưu Cầu Cầu phát hiện ra nếu cứ kéo dài thì e rằng sẽ có chuyện không ổn. Vừa rồi khi kiếm gãy, bọn họ đã lãng phí một ít thời gian, nếu bây giờ còn dài dòng vô nghĩa thì khả năng cao là tiết tấu sẽ bị rối loạn.

 

Chính vì vậy, sau khi kiên nhẫn nghe Phương Thư Bạch đọc thoại xong, hai mắt Vưu Cầu Cầu sáng bừng lên.

 

Hay lắm, chính là lúc này.

 

Cô lập tức cầm phần lưỡi kiếm gãy lìa kia lên, hung dữ phun hai chữ "Chưa từng" vào mặt Phương Thư Bạch rồi dứt khoát giơ kiếm rạch lên cổ cậu ấy.

 

Phương Thư Bạch cứ vậy mà "bay màu".

 

Vưu Cầu Cầu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như này là vừa đẹp. Sau đó cô quay đầu nhìn về phía ban giám khảo và máy quay, nhếch môi cười nhạt nói: "Hận thù chồng chất mà còn hy vọng xa vời vào tình yêu."

 

"Thật tiếc cho một thanh kiếm tốt, cuối cùng lại bị máu của kẻ xấu nhuốm bẩn."

 

Dứt lời, Vưu Cầu Cầu biến chiếc khăn trải bàn thành khăn lau kiếm.

 

Mặc dù thanh kiếm đạo cụ này đã bị gãy làm đôi, đến cả người quay phim cũng không thể thôi miên bản thân xem đó là một thanh kiếm tốt được, thậm chí còn thấy hơi buồn cười, nhưng khi ghi hình, anh ta không quay cận cảnh thanh kiếm mà chỉ tập trung vào mỹ nhân đồ đỏ.

 

Biểu cảm trên mặt cô vừa bình tĩnh vừa thong dong, thậm chí còn vương chút tàn bạo sau màn "giết người" vừa rồi, có điều đôi mắt kia vẫn loé lên vẻ sắc bén.

 

Miệng thì nói vậy nhưng mắt cô lại đỏ lên. Rõ ràng đôi mắt sáng ngời kia đang ầng ậc nước nhưng lại không một giọt nước mắt nào thành công trào ra ngoài. Nước mắt đong đầy làm mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên một vẻ đẹp yếu đuối mỏng manh.

 

Đương nhiên cô không tốn quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại, thản nhiên sải bước rời đi, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn người ngã dưới đất dù chỉ một cái.

 

...

 

Sau khi dứt khoát cầm thanh kiếm gãy đi được mấy bước, Vưu Cầu Cầu nghiêm túc quay lại sân khấu. Phương Thư Bạch vốn đang nằm dưới đất cũng đứng dậy.

 

Đến đây, cảnh diễn của bọn họ coi như kết thúc. Hai người đứng sóng vai nhau, chờ lời nhận xét từ các vị giám khảo.

 

Người lên tiếng đầu tiên là một nam giám khảo ngoài năm mươi tuổi. Ông ấy là một diễn viên gạo cội, từng nhận được rất nhiều cúp và giải thưởng lớn nhỏ, cũng được coi là một người đức cao vọng trọng trong giới. Ông ấy vỗ tay mấy cái.

 

"Hai bạn diễn viên diễn rất hay, tuy còn trẻ nhưng năng lực không tầm thường."

 

Giám khảo mới mở lời đã khen ngợi, mở màn này thật đáng mừng.

 

Ngay sau đó, vị giám khảo kia nói tiếp: "Đặc biệt là đoạn kiếm gãy vừa rồi. Tôi nhớ hình như trong bản gốc không có cảnh này, hai bạn cố tình thêm vào hả? Thú vị lắm, cá nhân tôi rất thích đoạn biến tấu này của hai bạn."

 

Vưu Cầu Cầu: ?

 

Phương Thư Bạch: ?

 

Mấy giám khảo còn lại cũng trố mắt nhìn nhau.

 

Thật ra bọn họ định cố gắng quên đi sự cố vừa rồi, dù sao thì nó cũng quá trùng hợp và quá buồn cười, không phù hợp với mục đích so tài diễn xuất và hướng đến sự chuyên nghiệp của chương trình “Xin chào diễn xuất” lắm. Không ngờ vị nam giám khảo này lại chủ động nhắc đến.

 

Nếu người nói ra những lời này là một giám khảo nghiêm khắc khác thì có khi sẽ có người cho rằng giám khảo muốn móc mỉa hai diễn viên vừa rồi, đến khi biên tập chương trình lại phối thêm nhạc nền dồn dập nghiêm trọng, như vậy khả năng cao sẽ tạo ra một tình huống giám khảo vốn là biên kịch và đạo diễn được yêu thích phê bình diễn viên mới không chuyên nghiệp.

 

Nhưng lúc này lại không một ai nhìn ra chút mỉa mai nào trên gương mặt vui vẻ của vị nam giám khảo đó. Chứng tỏ ông ấy nghiêm túc cho rằng sự cố vừa rồi là sự sáng tạo độc nhất của Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch, hơn nữa ông ấy cũng cảm thấy cảnh đó không tệ.

 

Vưu Cầu Cầu không biết nên trả lời thế nào mới ổn.

 

Tuy nam giám khảo ngoài năm mươi tuổi kia không nhìn ra nhưng may mà nữ giám khảo ngồi gần đó kịp thời cất lời giải thích.

 

Bà ấy cười giải thích sự cố bất ngờ xảy ra trên sân khấu, rằng thanh kiếm kia bất thình lình gãy đôi. Đương nhiên sau khi nghe vậy, nam giám khảo vừa rồi lộ rõ vẻ không thể tin nổi, trên mặt viết đầy hai chữ "khiếp sợ".

 

Kiếm đột ngột gãy đôi, sau đó lại đâm vào người nam diễn viên ư?!

 

Nữ giám khảo không để ý đến dáng vẻ nghi ngờ nhân sinh của nam giám khảo mà tiếp tục nhận xét về màn thể hiện của Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch.

 

Bà ấy nhắc đến Phương Thư Bạch trước: "Từ gương mặt vẫn nhìn ra được em còn rất trẻ... Tôi đọc sơ yếu lý lịch thì thấy em đang là sinh viên năm hai, có thể diễn như vậy đã là tốt lắm rồi. Tôi rất vui vì tìm thấy một ngôi sao mới sắp tỏa sáng trên màn hình TV."

 

Đúng là lúc nãy Phương Thư Bạch phát huy rất tốt. Lần lên sân khấu này, tâm trạng cậu ấy thoải mái hơn trước nên có thể nói là phát huy vượt xa lúc diễn tập.

 

Phương Thư Bạch kích động đến nỗi cả gương mặt đỏ bừng lên. Trước khi tham gia chương trình này, cậu ấy đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị mắng không ngóc đầu lên được, không ngờ cuối cùng diễn xong lại được khen.

 

Sau đó nữ giám khảo lại chuyển sang nhận xét Vưu Cầu Cầu: "Em thay đổi tâm trạng rất nhanh nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên."

 

Thật ra không khó để diễn cảnh từ một mỹ nhân yêu kiều quyến rũ biến thành một cô gái hung dữ muốn báo thù, nhưng chắc chắn cảnh này không hề đơn giản. Có nhiều người đủ khả năng diễn nhưng lúc thay đổi tâm trạng lại quá đột ngột, ít ai diễn được tự nhiên như Vưu Cầu Cầu.

 

"Khả năng tùy cơ ứng biến của em cũng không tệ, có thể xử lý những tình huống đột phát."

 

Câu này là nói đến chuyện gãy kiếm.

 

Cách xử lý sự cố của Vưu Cầu Cầu làm nam giám khảo kia tin rằng cảnh đó nằm trong kịch bản.

 

"Em diễn hay lắm."

 

Nói xong câu này, nữ giám khảo chợt nhớ đến một chuyện diễn ra trước khi quay chương trình này. Khi đó, một vị khách mời trước đây từng quay chung một bộ phim với bà ấy nhưng mãi chưa nổi tiếng từng nhắc đến tên cô gái trẻ này.

 

Chỉ cần là phái nữ thì đều nghe ra giọng điệu cô ta đầy ghen ghét...

 

"Một hotgirl mạng, không có tác phẩm nào, chỉ có cái danh thủ khoa đầu vào Học viện Điện ảnh và Truyền hình mà cũng được tham gia chương trình. Không biết đạo diễn nghĩ gì nữa."

 

Sau khi xem màn biểu diễn vừa rồi, nữ giám khảo kia cảm thấy dù đạo diễn nghĩ gì thì cái danh thủ khoa đầu vào Học viện Điện ảnh và Truyền hình của Vưu Cầu Cầu cũng là có tiếng có miếng.

 

...

 

Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch nhận được cơn mưa lời khen. Đương nhiên trong đó cũng có không ít khuyết điểm nhỏ được chỉ ra, song lời khen vẫn nhiều hơn.

 

Hai người đều còn trẻ, một người mới tốt nghiệp đại học, người còn lại thì đang học năm hai, thuần một màu "tân binh". Bọn họ diễn được như vậy là làm người ta mở mang tầm mắt lắm rồi, tốt hơn không biết bao nhiêu nam nữ diễn viên trẻ đã ra mắt bảy tám năm và có những tác phẩm tiêu biểu.

 

Hai người còn được MC khích lệ mấy câu, sau đó chương trình bắt đầu tiến vào giai đoạn loại thí sinh.

 

Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch cũng đã đoán trước được việc mình bị loại nên không quá bất ngờ, bởi vì bọn họ vốn chỉ ký một tập.

 

Mặc dù chương trình “Xin chào diễn xuất” giương cao ngọn cờ công bằng, song cũng chỉ có trẻ con mới tin chứ sự thật là không có sự công bằng tuyệt đối nào ở đây cả. Vả lại đúng thật Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch là người mới, cũng không xuất sắc đến mức có thể áp đảo các diễn viên có kinh nghiệm.

 

Vưu Cầu Cầu đứng trên sân khấu cực kỳ đoan trang, song vừa ra sau cánh gà, cô lập tức xụ mặt.

 

Trời quang mây tạnh phút chốc thành trời đầy mây.

 

Vưu Cầu Cầu vừa đóng vai yêu cơ xinh đẹp xong nhưng bây giờ trên người cô không còn chút khí chất quyến rũ nào nữa. Cô cẩn thận cầm thanh kiếm gãy, hỏi nhỏ nhân viên làm việc bên cạnh:

 

"À... Ờm... Chúng tôi lỡ làm hỏng đạo cụ mất rồi, xin hỏi có phải đền tiền không? Phải đền bao nhiêu tiền cho thanh kiếm này vậy?"

 

Vưu Cầu Cầu vừa nói vừa chỉ vào thanh kiếm đạo cụ mà mình đang cầm, tay hơi run lên. Cô thật sự không ngờ mình lại gặp rào cản ở chỗ này!

 

Cô làm gì khỏe đến mức có thể bẻ gãy cả kiếm hả? Kiếm gì mà giòn quá vậy?

 

Thật ra ý định ban đầu của Vưu Cầu Cầu là dành mấy giây chuẩn bị để nước mắt rưng rưng trong khoảnh khắc cho Phương Thư Bạch "bay màu", nhưng sau khi kiếm gãy, cô phát hiện mình hoàn toàn không cần chuẩn bị tinh thần nữa, nước mắt tự dâng trào luôn rồi.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc mình làm hỏng đạo cụ biểu diễn và có thể phải đền tiền, tài sản sắp bị hao hụt là nước mắt của Vưu Cầu Cầu lại chực trào ra.

 

Thậm chí nếu không phải cô cố gắng kiềm chế thì lúc đó nước mắt cô như đê vỡ rồi cũng nên.

 

Thanh kiếm cổ này khá nặng, là đạo cụ nhưng giống như đồ thật, có lẽ giá trị của nó không nhỏ. Thường thì mức bồi thường thiệt hại về cơ sở vật chất là gấp mười.

 

Nghĩ đến đây, Vưu Cầu Cầu càng tan vỡ hơn: Oa hu hu hu, nhiều tiền quá hu hu!

 

Phận nô lệ tư bản kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, mỗi đồng tiền là một giọt mồ hôi cực khổ, còn phải đối mặt với sự chèn ép của ông chủ lòng dạ đen tối.

 

Nhân viên kia bị biểu cảm như chết cha chết mẹ của Vưu Cầu Cầu dọa sợ hết hồn, sau đó không khỏi buồn cười.

 

"Chắc... Không cần đền đâu."

 

Trước đây cũng từng có khách mời làm hỏng đạo cụ biểu diễn, song chưa có ai đến hỏi bọn họ việc đền tiền, Vưu Cầu Cầu là người đầu tiên. Thật ra bản thân nhân viên cũng không rõ lắm, chỉ đưa ra câu trả lời mà mình suy đoán.

 

Vưu Cầu Cầu: Bình tĩnh lại trong chớp mắt.

 

Biểu cảm trên mặt cô cũng thả lỏng hơn trước.

 

"Đàn chị, không cần đền tiền đâu."

 

Giọng Phương Thư Bạch vang lên sau lưng cô.

 

Vưu Cầu Cầu cầm thanh kiếm gãy, bấy giờ mới nhớ đến chuyện vừa rồi khi bị kiếm văng trúng, Phương Thư Bạch vô thức đưa tay ra che thận.

 

Sau khi biết không cần phải đền tiền làm hỏng đạo cụ biểu diễn, cuối cùng đàn chị Vưu Cầu Cầu cũng nhớ tới cậu đàn em vừa bị thương.

 

Vưu Cầu Cầu giơ tay chỉ vào chỗ Phương Thư Bạch đang che tay, thân thiết hỏi thăm: "Thận cậu còn ổn không?"

 

Phương Thư Bạch mới bị phần kiếm gãy nặng trịch thúc cho một phát ngay thận, đến giờ vẫn còn hơi đau, lại nghe Vưu Cầu Cầu nhắc tới nên càng không thể làm cố làm ngơ được.

 

Cậu ấy xoa xoa chỗ thận rồi đáp: "... Vẫn ổn ạ."

 

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Phương Thư Bạch cứ cảm thấy hình như có gì đó hơi sai sai.

 

Mà Thịnh Thời Quân lại đến đúng vào lúc này, vừa bước vào hậu trường đã nghe nghệ sĩ nhà mình hỏi một nam thần tượng rằng thận cậu ấy ổn không.

 

Thịnh Thời Quân: "...?" Mấy lời thô thiển gì thế này?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)