TÌM NHANH
TÔI TRỞ THÀNH CÁ MUỐI TRONG TRUYỆN SHOWBIZ
View: 452
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Giảm béo quyết liệt
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Vưu Cầu Cầu chỉ nhận ra rằng mình đã béo ra vào một buổi sáng bình thường, khi cô mặc một bộ quần jeans bó sát. Trước kia chiếc quần ấy vẫn còn rộng rãi thoải mái, nhưng lần này nó đã bao sát vào chân cô rồi.

 

Vưu Cầu Cầu: ???

 

Thực ra Vưu Cầu Cầu còn chưa tin rằng mình đã béo lên, bởi vì dù sao thì cô cũng luôn giữ được cân nặng của mình rất tốt. Nhưng khi soi gương thì cô cảm thấy mặt mình tròn ra hơn so với trước kia một tí, trông đẫy đà hơn một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó Vưu Cầu Cầu liên tục nhận được mấy lời đánh giá của nhiều người khác nhau.

 

Anh Lý là đồng nghiệp hay đùa giỡn trong công ty cũng đã nói: “Cầu Cầu, dạo này em livestream mukbang ăn toàn đồ ngon đúng không, khuôn mặt trông đầy đặn phết rồi này.”

 

Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng nói: [Cầu Cầu trông giống bánh pancake xoài ấy nhỉ, trông mềm mại tròn vo, đáng yêu thật đấy.]

 

Khuôn mặt trông đầy đặn hơn, bánh pancake xoài, tròn vo…

 

Ngay khi những từ này xuất hiện thì Vưu Cầu Cầu cũng đã cảm thấy không ổn rồi. Nhưng điều khiến cô đau lòng thật sự lại là khi cô thấp thỏm hỏi ba mình đang nấu cơm trong bếp.

 

“Ba, ba thấy con có béo lên không?”

 

Ông Vưu quay lại, trong tay ông ấy vẫn đang cầm chảo, rồi nhìn Vưu Cầu Cầu bằng ánh mắt hiền từ và đáp: “Để ba xem nào… Không béo không béo, không béo chút nào cả, vẫn còn thon thả lắm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vưu Cầu Cầu ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy mình đã lo lắng quá nhiều. Thế nhưng ông Vưu lại nói thêm một câu nữa: “Thế này mới đẹp chứ, trông phúc hậu thế này cơ mà, trước đây gầy như cây sào…” 

 

Phụ huynh đa phần không muốn con cái của mình quá gầy cả.

 

Vưu Cầu Cầu cảm thấy mình sắp điên mất.

 

Phúc hậu.

 

Hỏi thật, có cô gái nào lại muốn nghe người khác dùng từ này để miêu tả mình không?

 

 

Cuối cùng Vưu Cầu Cầu quyết định bước lên cân và đối mặt với sự thật nghiệt ngã.

 

Đã lâu lắm rồi cô không cân xem mình nặng bao nhiêu vì cô đã thuộc lòng số cân của mình suốt bao nhiêu năm qua rồi. Chiếc cân trong nhà đã bị phủ một lớp bụi mỏng nhưng may là vẫn dùng được.

 

Vưu Cầu Cầu lau mặt cân cho sạch rồi cô ngừng thở đứng lên cân.

 

Những gì đã xảy ra với cô suốt thời gian qua cũng như những lời cảnh báo trước cho Vưu Cầu Cầu, cho nên cô cũng đã chuẩn bị tâm lý về việc mình đã béo lên rồi. Thế nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng thì khi nhìn thấy con số màu đỏ không ngừng nhảy lên rồi cuối cùng cũng đứng yên

 

Sao lại như thế này!

 

Chắc chắn là tại quần áo.

 

Quần áo quá nặng.

 

Thế là Vưu Cầu Cầu lại cởi bớt quần áo, cô cởi mãi, cho tới khi trông như một quả trứng bóc vỏ.

 

Nhưng con số cũng chỉ giảm được có vài lạng tượng trưng mà thôi.

 

Vưu Cầu Cầu: “…”

 

 

Tuy rằng Vưu Cầu Cầu vừa lười biếng như một con cá muối lại vừa không hay bon chen gì với sự đời, nhưng từ nhỏ tới lớn cô đều là một cô gái xinh đẹp, bình thường ra đường người ta sẽ nói cô thon thả mảnh mai.

 

Khi đó Vưu Cầu Cầu còn không nghĩ gì nhiều, cô chưa bao giờ ngờ được rằng mình sẽ tăng tới năm cân chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi.

 

Tận năm cân đấy!

 

Ai mà chịu được cơ chứ!

 

Cho dù có là người luôn bình thản như Vưu Cầu Cầu cũng nhấp nhổm không yên rồi.

 

Cho tới khi cô thấp thỏm tìm đến Thịnh Thời Quân thì anh đang ngồi sau bàn làm việc được làm từ gỗ thịt. Dường như anh đã có sự chuẩn bị từ trước, giữa lúc làm việc mà anh vẫn có thể ngẩng đầu đúng lúc Vưu Cầu Cầu thò đầu qua khe cửa ngó vào: “Vào đi.” 

 

Vưu Cầu Cầu vô cùng kinh ngạc: “Sếp Thịnh, anh biết tôi sẽ đến ư?”

 

Giờ phút này Vưu Cầu Cầu không còn âm thầm kiêu ngạo gọi Tiểu Thịnh trong lòng nữa, cô cung kính gọi anh là sếp Thịnh.

 

Tổng giám đốc Thịnh quan sát cô thật kỹ, càng nhìn lông mày anh càng cau lại, vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt anh cũng lộ rõ: “Cô làm gì mà béo lên nhiều thế này?!”

 

Thực ra Thịnh Thời Quân đã chắc chắn rằng Vưu Cầu Cầu sẽ béo lên từ lâu rồi. Làm gì có chuyện có ai ăn suốt ngày không vận động mà không béo lên. Hơn nữa anh còn được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ ăn vui sướng hân hoan của Vưu Cầu Cầu lúc livestream mukbang rồi. 

 

Nhưng Thịnh Thời Quân không ngờ rằng Vưu Cầu Cầu lại béo hẳn lên đến như thế này.

 

Vưu Cầu Cầu: Đừng hỏi tôi, tôi cũng thắc mắc vì sao đây này. Hơn nữa sếp độc mồm độc miệng thật chứ, không thể chọn cách nói nào vòng vo nhẹ nhàng hơn được sao?

 

Thịnh Thời Quân chẳng mảy may nói lòng vòng. Sau khi hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc, anh đã thẳng tay gói Vưu Cầu Cầu đưa đến phòng tập thể thao rồi.

 

Đương nhiên là tiền đăng ký thẻ tập ở đó vẫn cứ là tiền của Vưu Cầu Cầu.

 

Thịnh Thời Quân vẫn keo kiệt như thế, nhưng lần này anh lấy danh nghĩa là muốn cho Vưu Cầu Cầu một bài học. 

 

Vưu Cầu Cầu: Tôi không tin đâu, keo kiệt thì cứ nói đi, còn lấy cớ này cớ nọ làm gì.

 

Người đàn ông ăn mặc comple lịch lãm đứng ở phía trước Vưu Cầu Cầu nói chuyện với huấn luyện viên cá nhân của cô: “Anh không cần nhẹ nhàng đâu, cứ luyện hết sức có thể đi.”

 

Vưu Cầu Cầu: ???

 

Luyện cái quái gì cơ?

 

Vưu Cầu Cầu không biết vì sao mà mình lại phải chịu đựng những khổ đau nơi trần thế như vậy.

 

 

Huấn luyện viên cá nhân của Vưu Cầu Cầu là một anh trai vạm vỡ lạc quan ấm áp như một tia nắng mặt trời. Thế nhưng khi anh ấy giao bài luyện tập cho Vưu Cầu Cầu thì cô cảm thấy anh ấy chẳng còn tia nắng nào cả.

 

Chạy chậm, chạy nhanh, tạ đơn, tạ đòn, hít đất kết hợp bật nhảy, rồi cả đi bộ trên máy…

 

Vưu Cầu Cầu vốn cũng chẳng phải là một người thích vận động. Đối với cô mà nói, điều quan trọng trong cuộc sống là những nét tĩnh lặng. Nếu cô có thể ngồi thì cô chẳng bao giờ đứng, nếu cô có thể nằm thì cô chẳng bao giờ ngồi. Trước kia, khi tham gia chương trình “Gan dạ xông lên”, Vưu Cầu Cầu đã cảm thấy mình bị rút hết tất cả sức lực, bị hành hạ đến kiệt quệ.

 

Mà bây giờ, một buổi tập như thế này có lẽ bằng khoảng năm lần chương trình “Gan dạ xông lên” kia.

 

“Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi có thể nghỉ ngơi một chút được không?”

 

Cả người Vưu Cầu Cầu đầy mồ hôi, cô nhìn về phía huấn luyện viên tập thể hình với ánh mắt đáng thương to tròn. Cho dù giờ cô có béo lên nhưng làn da cô vẫn trắng mịn, ngũ quan trên gương mặt cũng rất đẹp, trông chỉ hơi đầy đặn một chút thôi. Hơn nữa gương mặt tròn trịa thì vẻ đẹp sắc sảo bị lu mờ bớt đi, trông cô càng đáng yêu, giống y như những gì vị khán giả xem livestream kia đã nói, nhìn cô đáng yêu như một chiếc bánh pancake vừa mềm vừa dẻo. 

 

Chàng trai trẻ làm huấn luyện viên riêng cho cô thấy cô nhìn mình như thế thì không kìm được mà đỏ mặt tía tai. Nhưng sau khi do dự một lúc, anh ấy vẫn nói: “Đáng lý ra thì chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng mà… Năm phút chúng ta đã nghỉ ngơi hai lần rồi, thôi thì cố gắng luyện tập tiếp một lúc nữa đã.”

 

Vưu Cầu Cầu bị từ chối thì rất đau đớn: QWQ.

 

Đấy đâu phải là nghỉ ngơi đâu!

 

Hơn nữa cô là người bỏ tiền ra cơ mà, khách hàng bỏ tiền ra rồi thì không phải là thượng đế à, sao cô vẫn phải nghe lời như một cấp dưới chạy vặt vậy.

 

Vưu Cầu Cầu đã hết sức, cô thở hổn hển nặng nề như một con trâu già sắp chết, một tay đỡ eo, một tay xua xua mà nói là mình không tập được nữa.

 

Con người có trí tuệ phi thường, ví dụ như Vưu Cầu Cầu đã nhanh chóng tự tìm được một cách để cho mình cảm thấy thoải mái.

 

Anh chàng huấn luyện viên nhìn Vưu Cầu Cầu ngồi trên ghế rồi dùng chân nhấn nhẹ lên máy chạy bộ cho có thì thấy hoang mang vô cùng, chẳng biết phải làm sao với cô nữa.

 

Sao lại vậy? Chẳng nhẽ còn có thể làm thế này được ư?

 

Anh ấy làm huấn luyện viên cá nhân trong phòng tập thể thao cũng đã được một thời gian rồi. Anh ấy còn tự nhận là đã từng gặp rất nhiều người, có kiến thức rộng, nhưng đây là lần đầu anh ấy nhìn thấy cách làm của Vưu Cầu Cầu như thế này. 

 

Trong khi đó, Vưu Cầu Cầu vẫn đang cố gắng giải thích với cậu huấn luyện viên trẻ tuổi đang ngơ ngác: "Em đang chạy bộ thật mà."

 

Nhìn đi! Chân của em vẫn đang cử động thế này cơ mà!

 

Dù khi làm vậy thì chân cũng khá mỏi, nhưng ít nhất phần thân trên của Vưu Cầu Cầu đã được giải phóng, cô cảm thấy cả người mình thư thái, sảng khoái hơn hẳn.

 

Giảm cân cũng giống như việc thêm kỷ tử vào cốc Coca vậy.

 

Điều quan trọng nhất là tinh thần, phương pháp giảm cân phải làm sao để tinh thần cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ cần có xu hướng và ý định như thế đã là rất tuyệt vời rồi.

 

Vưu Cầu Cầu vui vẻ tự thuyết phục bản thân, cũng đồng thời vui vẻ thuyết phục anh chàng huấn luyện viên.

 

Anh chàng huấn luyện viên nhìn Vưu Cầu Cầu đang nằm bất động trên quả bóng tập thì cảm thấy đây chính là rào cản đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

 

Điều đáng nói là, anh ấy thậm chí còn khá khâm phục việc Vưu Cầu Cầu có thể nằm yên ổn trên quả bóng như thế mà không hề bị ngã.

 

 

Cuối cùng Thịnh Thời Quân xuất hiện giải cứu anh chàng huấn luyện viên cá nhân kia. Khi anh tới, huấn luyện viên trẻ tuổi ấy nhìn anh với ánh mắt ngập tràn hy vọng, giống như chú chim non vừa nhìn thấy mẹ.

 

Thịnh Thời Quân hơi gật đầu với anh ấy, rồi ra hiệu rằng anh ấy có thẻ đi xem các học viên khác, còn anh thì đứng bên cạnh Vưu Cầu Cầu và quả bóng.

 

Do Vưu Cầu Cầu đang nằm ngửa trên quả bóng tập cho nên đầu của cô đang hướng xuống, tầm nhìn vừa đủ để cô thấy giày thể thao và ống quần tập.

 

“Sếp Thịnh, anh cũng tới tập à?”

 

Vưu Cầu Cầu nhìn thấy Thịnh Thời Quân thì lập tức cảm thấy hơi chột dạ, giống như cô đã làm sai chuyện gì và bị bắt quả tang. Nhưng ngay sau đó cô lại lấy lại được tự tin. Mình đâu có làm sai gì, mình đang tập cơ mà!

 

Thịnh Thời Quân hỏi: “Cô làm vậy không sợ máu dồn lên não à?”

 

Vưu Cầu Cầu: “Cũng bình thường.”

 

Thịnh Thời Quân: “Nghỉ ngơi một lát đi.”

 

Anh nói xong rồi ngồi xếp bằng xuống sàn luôn.

 

Sàn của phòng tập thể thao rất sạch sẽ. Vưu Cầu Cầu vốn đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị anh mắng cho một trận, nhưng không ngờ sếp Thịnh lại bình tĩnh như thế.

 

Thực ra cô nằm trên bóng mãi cũng thấy hơi mệt. Dù gì thì đây cũng không phải là giường mà là một quả bóng, cô nằm trên đó chỉ để chứng mình là mình không hề lười biếng mà vẫn nỗ lực tập thể hình.

 

Giờ sếp đã nói là nghỉ rồi thì Vưu Cầu Cầu cũng không tự hành hạ mình nữa, cô vui vẻ ngồi dậy và rời khỏi quả bóng, sau đó cô học anh, cũng xếp bằng ngồi xuống.

 

“Cô sợ nhất thứ gì?” 

 

Thịnh Thời Quân hỏi với giọng điệu thoải mái như thể anh chỉ đang tán gẫu với cô mà thôi.

 

Vưu Cầu Cầu: “Hả?”

 

Bỗng nhiên ngay lúc đó cô còn chưa nảy số được nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

 

“Ví dụ như động vật, cô có sợ con nào không?”

 

Thịnh Thời Quân thu nhỏ phạm vi của câu hỏi.

 

Lần này Vưu Cầu Cầu có thể trả lời được: “Tôi sợ chó.”

 

“Tôi sợ chó, bất kể đó có là chó to hay chó nhỏ.”

 

Vưu Cầu Cầu thực sự sợ chó. Dù cô biết nhiều người rất thích chó thì cô cũng chỉ có thể nhìn từ xa, chứ tuyệt đối không dám lại gần. Cô sợ bị cắn.

 

Hồi nhỏ, có lần Vưu Cầu Cầu sang nhà hàng xóm chơi thì gặp một con chó nhỏ giống Poodle đột nhiên nhảy lên ôm lấy chân cô rồi điên cuồng nhảy nhót.

 

Sau khi Vưu Cầu Cầu biết hành động đó có ý nghĩa gì thì cô càng cảm thấy đây chính là nỗi ám ảnh tuổi thơ không thể xóa nhòa.

 

Vưu Cầu Cầu nghĩ, thực ra sếp Thịnh cũng không hẳn quá tệ, ít nhất thì anh cũng đang cố gắng tìm hiểu sở thích và nỗi sợ của nhân viên.

 

Nhưng chẳng mấy chốc sau, Vưu Cầu Cầu nhận ra mình quá ngây thơ.

 

Thịnh Thời Duẫn trầm ngâm gật đầu: “Vậy để tôi hỏi xem phòng tập thể thao có cho phép mang chó vào không. Nếu cô không nghe lời và cứ lười biếng thì tôi sẽ để chó đuổi theo cô đấy.”

 

Vưu Cầu Cầu: “???”

 

Nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt cô phút chốc biến mất, thay vào đó là vẻ thất thần trông thấy rõ.

 

Dù chưa biết phòng tập thể thao có cho phép mang chó vào hay không, nhưng sếp Thịnh trước mặt cô này đúng là một “con chó” thực sự.

 

 

Chuyện phát sóng trực tiếp mukbang của Vưu Cầu Cầu phải tạm dừng. Cô không thể chịu nổi việc bản thân mình bị tăng cân, mà một tuần còn tăng hẳn năm cân! Nếu cứ tiếp tục như thế này thêm một năm nữa…

 

Thì cô làm sao còn mặt mũi mà gặp ai nữa?

 

Các fan trung thành trong phòng livestream của cô thắc mắc trên Weibo rằng tại sao Vưu Cầu Cầu không phát sóng trực tiếp nữa. Vậy nên cô đã đăng một bài trên Weibo.

 

Đương nhiên là cô bỏ bớt việc mình bị tăng cân đi mà chỉ nói là dạo này công việc bận rộn (không hề), tạm thời không có sức khỏe và thời gian để livestream nữa.

 

Nhưng mà Vưu Cầu Cầu không hề nghĩ rằng mình sẽ bị bóc mẽ nhanh như thế.

 

[Cầu Cầu đâu có đi công tác, cô ấy rõ ràng là đi tập gym! Chắc là do cô ấy ăn nhiều quá nên mới bị béo, hầu như ngày nào tôi cũng thấy cô ấy ở trong phòng gym, có ảnh làm bằng chứng đây này!]

 

Trong phần bình luận, cư dân mạng đó còn đính kèm một loạt hình ảnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)