TÌM NHANH
TÔI THẬT SỰ LÀ FAN CỦA ANH ẤY
View: 425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tần Vụ và Hứa Gia Niên lại cùng nhau vào núi và chụp thêm rất nhiều bức ảnh phong cảnh khác.

 

Lần này, Tần Vụ có cố tình làm lơ Hứa Gia Niên, cố gắng hết sức để mỗi tác phẩm đều hoàn chỉnh không có chỗ trống.

 

Cứ nghĩ đến việc Hứa Gia Niên nhận ra cô cố tình để lại khoảng trống là cô lại thấy hơi hốt hoảng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi quay trở về thị trấn X, Tần Vụ nhìn bóng lưng Hứa Gia Niên vác thiết bị hộ cô, cô nghịch chiếc máy ảnh trên tay mình.

 

“Anh Hứa...” Cô muốn nói rồi lại thôi: “Chờ ảnh của tôi chỉnh xong, anh có muốn tôi gửi một bản cho anh không?”

 

Tần Vụ nghĩ, hôm nay Hứa Gia Niên đã giúp đỡ cô nhiều như thế, những tác phẩm này cũng có công của anh.

 

Vậy nên cô mới lịch sự hỏi câu này.

 

Tần Vụ cứ nghĩ là Hứa Gia Niên sẽ không có hứng thú với tác phẩm của cô.

 

Nhưng không ngờ Hứa Gia Niên lại dừng bước, quay đầu lại, nhẹ giọng trả lời: “Có.”

 

Tần Vụ lấy điện thoại ra: “Vậy anh Hứa anh kết bạn WeChat với tôi đi, tôi chỉnh sửa xong sẽ gửi cho…” anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói của cô im bặt.

 

Tần Vụ nhớ ra bản thân đã dùng tài khoản “seeder 5 hào” để kết bạn với Hứa Gia Niên.

 

WeChat không phải là Weibo, cô lấy đâu ra nhiều acc clone để kết bạn với anh bằng thân phận “hàng xóm của Hứa Gia Niên”.

 

Cô chỉ dùng một tài khoản.

 

“Được.” Hứa Gia Niên thầm nghĩ tôi không biết cô còn có nhiều acc clone thế đấy.

 

Anh khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào Tần Vụ, chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

 

Không ngờ Tần Vụ vuốt qua vuốt lại trên màn hình điện thoại di động một cách chiến lược, lộ ra vẻ mặt khó xử.

 

“Trời ạ.” Cô nói: “Không hiểu sao WeChat của tôi lại bị khoá mất rồi, không đăng nhập được, bị sao thế này!”

 

Tần Vụ tự vác đá đập vào chân mình, khóc không ra nước mắt.

 

Nhưng đã nói thế rồi, cô chỉ có thể dùng kỹ năng diễn xuất kém cỏi của mình, bắt đầu giả vờ WeChat của mình không thể dùng được.

 

Hứa Gia Niên rất muốn cười… Rất ít khi anh thật lòng muốn cười như này.

 

Nhưng anh không cười.

 

Anh mím môi, biểu cảm hơi nghiêm túc, còn tiện đà an ủi Tần Vụ.

 

“Không sao đâu.” Anh nói: “Cứ từ từ rồi gửi ảnh, nghĩ cách lấy lại tài khoản WeChat trước đã.”

 

Tần Vụ cất điện thoại vào túi, cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện: “Haiz, trên WeChat nhiều spam như thế mà cứ chặn tài khoản lung tung, hay tôi gửi cho anh qua email nhé?”

 

Hứa Gia Niên nhìn cô, trong đôi mắt như hồ nước sâu lộ ra sự vui vẻ.

 

Anh nói: “Được.”

 

Hứa Gia Niên đọc địa chỉ email của mình cho Tần Vụ.

 

Tần Vụ vừa nhớ email của Hứa Gia Niên vừa không ngờ trong đời cô còn có thể dùng chai trôi nổi* để liên hệ với người khác.

 

*Chai trôi nổi là một tính năng chat ẩn danh trong email.

 

Hứa Gia Niên biết cô không muốn để anh biết cô là “Seeder 5 hào”, nên anh cũng rất thông minh ngậm miệng, không vạch trần cô.

 

Anh cảm thấy dù ở mặt nào, anh cũng là một người tốt.

 

Tần Vụ không muốn để anh biết thì anh sẽ không vạch trần.

 

Chứ không phải vì anh muốn nhìn dáng vẻ tìm mọi cách để che giấu thân phận của cô đâu.

 

Hai ngày kế tiếp, kế hoạch chụp ảnh của Tần Vụ đã hoàn thành.

 

Mỗi ngày ở khách sạn, cô cũng không quên “nghề phụ” của mình.

 

Mỗi ngày [Bàn phím tu luyện thành tinh] đều điểm danh đầy đủ trong super topic của Hứa Gia Niên không sót ngày nào.

 

Thậm chí, do thường xuyên tiếp xúc nên Tần Vụ càng tìm được nhiều linh cảm để tâng bốc hơn.

 

Tần Vụ mang theo tâm thái dù sao cách một sợi dây cáp mạng anh cũng không làm gì được tôi nên điên cuồng tâng bốc.

 

[Acc clone ni: Hu hu hu gần đây tôi phát hiện anh nhà tôi giống y đúc một loại động vật. [Che miệng khóc thút thít]]

 

[Acc clone diao: Là con gì thế là con gì thế! Cho mị biết với, cho mị biết với!]

 

[Acc clone ma: [Một con nai do tôi chụp được trong khu bảo tồn thiên nhiên] Có phải là rất giống không, anh nhà chúng ta đúng là chú nai thần tiên lạc chốn nhân gian nhỉ (?)]

 

[Acc clone le: Đù, trên cả tuyệt vời! *Gửi kèm meme ‘Tôi vô cùng tự tin trực tiếp chào hỏi: Hi chồng yêu của em’*]

 

Mỗi ngày Hứa Gia Niên đều đọc bình luận do Tần Vụ đăng, khi lướt đến một hàng bình luận này, anh vô thức bấm vào bức ảnh chụp nai con trên acc clone của Tần Vụ.

 

Bức ảnh này là do chính Tần Vụ chụp.

 

Trong cơn mưa tuyết, những bông tuyết kia rơi lên lưng con nai trong rừng khiến nó có màu trắng tinh.

 

Con nai kia nhìn về phía camera, đôi mắt yên tĩnh, bông tuyết đọng lại trên hàng lông mi dài khiến nó hơi trong suốt.

 

Toàn bộ bức ảnh có hơi cô đơn, lại loáng thoáng bộc lộ ra một vẻ thần thánh khó tả.

 

Hứa Gia Niên quay đầu lại nhìn bản thân trong gương.

 

Anh nghĩ cách so sánh này rất phù hợp, chắc chắn lúc thi đại học Tần Vụ được điểm tuyệt đối môn ngữ văn.

 

Hứa Gia Niên nhìn con nai phủ đầy tuyết trên lưng trong bức ảnh, nhưng lại không nghĩ đến điểm đẹp của bức ảnh.

 

Anh đoán, Tần Vụ đứng bên ngoài camera chắc chắn cũng bị bao phủ bởi những bông tuyết giống như con nai này.

 

Hứa Gia Niên lưu lại bức ảnh này, tiện tay dùng nó làm màn hình nền điện thoại của mình.

 

Vậy nên, hôm nay lúc Hứa Gia Niên tính tiền cho Tần Vụ đã cố ý cho thêm năm hào.

 

Tần Vụ đếm lại lại phát hiện ra Hứa Gia Niên chuyển dư.

 

Cô gửi một ảnh meme anh da đen dấu hỏi chấm.

 

[5: Sếp ơi anh chuyển dư tiền rồi.]

 

[Gia: Nay cô khen hay lắm.]

 

Tần Vụ nhận ra, Hứa Gia Niên rất thích những câu tâng bốc nịnh nọt này, nên cho thêm chút tiền boa.

 

Không hiểu sao cô lại thấy vui vẻ khi nhận được thêm năm hào.

 

Vì chuyện này nên lúc cô chỉnh sửa ảnh chụp thị trấn X, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn.

 

Tần Vụ sử dụng màu sắc tươi sáng, nên khi bộ ảnh được chỉnh xong trông có hơi khác so với phong cách mọi lần của cô.

 

Đương nhiên bản thân cô không cảm thấy thế, cô soạn tin nhắn rồi gửi đến hai hộp thư.

 

Một cái là địa chỉ email Hứa Gia Niên đưa cho cô.

 

Mà một cái khác là của biên tập viên tòa soạn báo bình thường hay hợp tác với cô.

 

Cô vừa mới gửi ảnh xong, biên tập viên tòa soạn báo đã gửi tin nhắn cho Tần Vụ.

 

[Mạnh Thiệu: Chị Vụ, chẳng phải chị đã nói sau khi chị trở về thành phố S sẽ gửi ảnh Tây Tạng cho chúng tôi sao?]

 

Tần Vụ lập tức trả lời anh ấy.

 

[5: Các tác phẩm ở Tây Tạng phải mang đi để tham gia triển lãm, tạm thời không gửi được, mấy bức tôi gửi cho cậu là mới chụp đấy.]

 

Mạnh Thiệu rất tin tưởng năng lực của Tần Vụ năng lực, những tác phẩm hoàn chỉnh của cô đều có chất lượng rất tốt.

 

Là biên tập viên của toà soạn báo, anh ấy đáng giá cao tác phẩm của Tần Vụ.

 

Mạnh Thiệu mở những bức ảnh Tần Vụ gửi đến ra, hơi ngạc nhiên.

 

Tác phẩm lần này của Tần Vụ có hơi khác so với mọi lần.

 

Anh ấy không thể nói lần này khác ở chỗ nào, nhưng anh ấy cứ có cảm giác… Có thêm chút hài hoà?

 

Mạnh Thiệu cảm thấy cách miêu tả này của bản thân rất kỳ lạ, nhưng anh ấy vẫn suy nghĩ xem nên để tác phẩm của Tần Vụ ở đâu.

 

[Mạnh Thiệu: Kỳ này chúng tôi có tạp chí trực tuyến sẽ được xuất bản, tiền nhuận bút vẫn như mọi khi, chị Vụ thấy có vấn đề gì khi đăng trên tạp chí trực tuyến không?]

 

Chỉ cần tiền đúng chỗ thì cái gì cũng dễ nói.

 

[5: Không có vấn đề gì hết, mọi người cứ xem rồi làm đi.]

 

Toà soạn báo này có tên là [Khắc Ảnh], hoạt động chủ yếu là đăng những tác phẩm nhiếp ảnh, tiện đà làm thêm mấy bài văn xuôi hoặc là mấy bài thơ ngắn.

 

Toà soạn này đi theo hướng cao cấp, mục tiêu là những người trẻ có mức tài chính ổn định, những người có khiếu văn học và nghệ thuật nhất định.

 

Trong những năm gần đây báo giấy dần bị đào thải, bọn họ sản xuất tạp chí điện tử trực tuyến với chi phí rẻ hơn, hạ giá xuống, đối tượng khách hàng cũng dần mở rộng.

 

Mỗi kỳ tạp chí trực tuyến của [Khắc Ảnh] đều sẽ có những chủ đề khác nhau.

 

Đương nhiên, Tần Vụ hoàn toàn không ngờ được kỳ này [Khắc Ảnh] đăng tác phẩm của cô lại có chủ đề như vậy.

 

Mấy tuần sau, Mạnh Thiệu gửi đường liên kết bản xem trước của bài báo kia cho Tần Vụ.

 

[Mạnh Thiệu: Chị Vụ, chị đọc trước đi, xem xem có vấn đề gì không ~~~]

 

Tần Vụ nhấn vào trang web tạp chí điện tử, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

 

[Số đặc biệt ngày lễ Thất Tịch của Khắc Ảnh: Trong mây mù trên núi giữa ngày hè, có hẹn với TA.]

 

Cô gửi một dấu “?” cho Mạnh Thiệu.

 

[5: Cậu không biết trước giờ phong cách của tôi là lạnh lùng à?]

 

Mạnh Thiệu rất ấm ức.

 

Con mẹ nó! Bức ảnh đầu tiên trong số ảnh Tần Vụ gửi đến cố tình để một khoảng trống ở điểm tỷ lệ vàng của bức ảnh.

 

Vị trí này, lẽ nào không phải là để lại cho bạn trai trong tưởng tượng sao?

 

Không có một ai hiểu tác phẩm nhiếp ảnh của Tần Vụ hơn anh ấy.

 

Chắc chắn là thế, không thể nào sai được.

 

[Mạnh Thiệu: [Đáng thương] Chị Vụ, nó rất hợp mà. QAQ]

 

Tần Vụ nhìn lại tiêu đề trang web, sau khi kết hợp với đoạn văn thơ kia.

 

Tác phẩm của cô... Thật sự… Chết tiệt...

 

Rất phù hợp với chủ đề này.

 

Tần Vụ lại gửi một dấu “.”

 

[5: Có thể thay đổi được không? Sát thủ vô tình gì gì đấy hợp với tôi hơn đấy.]

 

[Mạnh Thiệu: Bài báo của chúng tôi đặt cũng cần trả tiền đó.]

 

Ẩn ý là không đổi được.

 

Tần Vụ thỏa hiệp, chủ yếu là tòa soạn báo đã cho cô thật sự quá nhiều.

 

[5: Được rồi, đăng đi.]

 

Dù sao tạp chí [Khắc Ảnh] cũng có rất ít người biết đến, ngoại trừ những người khá giả chịu chi ra thì số người biết đến tòa soạn báo này đã ít lại càng thêm ít.

 

Có ít người đọc cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có quá nhiều người nhìn thấy những bức ảnh vô tình để lộ tâm trạng cô đang che giấu.

 

Chỉ cần không đi kèm với chủ đề Thất Tịch lãng mạn hay cùng đi hẹn hò gì gì đấy thì sẽ không khiến người ta liên tưởng sâu xa.

 

Tần Vụ mang tâm thái dù sao cũng không ai biết, ba ngày sau khi tạp chí trực tuyến được mở bán cô nhận được tin nhắn của Mạnh Thiệu.

 

[Mạnh Thiệu: Chị Vụ, tôi có thể mua bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh lần trước của chị được không?]

 

Vốn dĩ Tần Vụ đang viết bình luận mỗi ngày cho Hứa Gia Niên, nhận được tin nhắn này khiến cô cảm thấy có gì đấy không ổn.

 

[5: Sao thế?]

 

[Mạnh Thiệu: [Phấn khích xoa tay] Tạp chí trực tuyến kỳ này bán đắt như tôm tươi.]

 

Tần Vụ: “?”

 

Cậu giết tôi để trợ hứng cho mấy cặp đôi mua tạp chí kỳ này đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)