“Đúng đúng đúng, chính là cái góc đó đó.”
“Anh dịch sang bên phải một tẹo đi.”
“Độ cao của ống kính hạ xuống thấp một chút.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Vụ ngồi trên một tảng đá bên bờ suối, nhìn Hứa Gia Niên loay hoay giúp cô sắp đặt vị trí góc máy ở trên bãi sông.
Đây là một khu danh lam thắng cảnh thiên nhiên ở vùng ngoại ô thị trấn X, nơi đây là một vị trí khá hẻo lánh, có rất ít khách du lịch đặt chân đến đây.
Dòng suối róc rách chảy đổ ra con sông, xung quanh là những viên sỏi rải rác trên bãi sông gần đó.
Hứa Gia Niên giúp cô đặt chân máy trên bãi sông, hướng ống kính về phía ngọn núi đang xa xăm.
Tần Vụ muốn chụp cảnh sương mù tinh mơ trên núi nên đã ra ngoài đợi từ rất sớm.
Những ngọn đồi xanh ở phía đối diện bị bao phủ bởi sương mù mờ ảo, giống như một bức ảnh không rõ nét.
Yêu cầu của Tần Vụ thực ra cũng khá nhiều, chẳng hạn như mấy câu kiểu ‘di chuyển chân máy sang bên cạnh một centimet nữa’ cũng phải nói không ít lần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô rất nghiêm túc và đặt yêu cầu cao với những tác phẩm của mình, nếu như đã chụp thì nhất định sẽ không dễ dàng.
May thay Hứa Gia Niên cũng hết sức kiên nhẫn và điều chỉnh từng chút một theo yêu cầu của Tần Vụ cho đến khi cô hài lòng mới thôi.
Thật ra Tần Vụ cũng thấy hơi ngại, nhiều lần đề nghị mình có thể tự làm được, nhưng Hứa Gia Niên luôn từ chối vì cô bị bong gân mắt cá chân.
Với những dãy núi ở đằng xa làm phông nền, cô nhìn thấy Hứa Gia Niên hơi khom lưng, cúi xuống và điều chỉnh vị trí máy ảnh cho cô.
Dù cảnh vật ở phía xa xăm ấy có đẹp đến đâu, ánh mắt của Tần Vụ vẫn luôn đổ dồn về phía Hứa Gia Niên.
Anh có thân hình cao ráo và cân đối, tỉ lệ cơ thể gần như là hoàn hảo.
Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen rất đơn giản, khí chất cao quý và lịch lãm của anh vẫn không thể nào che giấu được.
Nhưng điều thần kỳ hơn cả là anh dường như rất hoà nhập với khung cảnh thiên nhiên xung quanh, không hề lạc lõng chút nào.
Cũng giống như con người anh vậy, luôn khiến những người xung quanh anh cảm thấy thoải mái khi ở gần.
Nghĩ tới đây, Tần Vụ sượng người, đầu óc cô quay cuồng.
Lúc này, giọng nói của Hứa Gia Niên đưa cô trở về với hiện thực.
“Như thế này đã được chưa?” Anh đưa tay về phía Tần Vụ, chuẩn bị đỡ cô đến bên bờ sông: “Có cần phải điều chỉnh thêm cái gì không?”
Tần Vụ chớp mắt, đột nhiên cô bừng tỉnh.
Cô nhìn thấy Hứa Gia Niên đi về phía mình, hệt như một người vừa bước ra từ trong tranh vẽ.
Tần Vụ chắp tay ra sau lưng, hơi ngại tiếp xúc cơ thể với anh nên một mình khập khiễng đi đến bên bờ sông.
“Như thế này… có vẻ như cũng khá ổn rồi đấy.” Tần Vụ cúi người, nhìn khung cảnh qua camera.
Cô cúi đầu, mở khẩu độ và lấy nét cẩn thận, điều chỉnh độ sáng và độ nét của bức ảnh.
Dưới ống kính góc rộng, toàn bộ ngọn núi ở phía đối diện có thể bắt trọn được vào khung hình. Bầu trời trong xanh của buổi sáng sớm tinh mơ xen lẫn với sương mù ở trên núi khiến khung cảnh trông giống như một xứ sở diệu kỳ.
Hứa Gia Niên đã thực sự điều chỉnh từng chút một theo yêu cầu của cô mà chẳng ngại phiền hà.
Đến cả người luôn khắt khe với sự hoàn hảo của những bức ảnh như Tần Vụ cũng cảm thấy không cần thiết phải điều chỉnh thêm khung hình nữa.
Bây giờ cô chỉ cần bấm nút chụp để ghi lại khung cảnh hoàn mỹ này vào máy ảnh.
Giống như dùng một con dao vậy, nhẹ nhàng cắt khung cảnh này xuống, biến nó thành dữ liệu vô hình rồi lưu lại.
Nhưng mà…
Tần Vụ nhìn khung cảnh trong camera, hơi cau mày trầm ngâm.
Hình như thiếu mất cái gì đó thì phải.
Rốt cuộc thì nó cũng hơi khác một chút so với khung cảnh mà cô đã tưởng tượng.
Thế nhưng vừa rồi lúc Hứa Gia Niên điều chỉnh góc máy ở đây, cô rõ ràng cảm nhận được bức ảnh đã trở nên hài hoà và đẹp mắt hơn nhiều.
Tần Vụ ngẩng đầu, rời mắt khỏi màn hình camera, định dùng mắt thường để nhìn xem rốt cuộc vấn đề xảy ra ở chỗ nào.
Anh vẫn đứng sau lưng cô.
Tần Vụ quay đầu lại, thấy bóng dáng của Hứa Gia Niên dưới sự phản chiếu của những dãy núi màu xanh xanh, trông anh giống như một con nai vừa mới tỉnh giấc ở trong khu rừng bạt ngàn vậy.
Thanh lịch, hài hoà và cuốn hút.
Dường như sương mù đang vẽ nên một vầng hào quang rực rỡ xung quanh anh.
Tần Vụ sửng sốt.
Hứa Gia Niên giải thích: “Tôi sợ cô không cẩn thận lại bị ngã mất.”
Tần Vụ thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, đôi mắt đào hoa đong đầy tình cảm như đang khoá chặt lấy ánh mắt cô.
Cô biết lý do là gì rồi.
Phần mà cô cảm thấy còn thiếu chính là Hứa Gia Niên.
Trong khung cảnh cô vừa xem vẫn luôn có Hứa Gia Niên, vì thế cô mới cho rằng nó đã hoàn hảo.
Tần Vụ cảm thấy có vẻ như mình đã bị Hứa Gia Niên mê hoặc mất rồi, bởi trước đây cô chưa từng chụp người bao giờ.
Cô không thích có ‘con người’ xuất hiện trong những tác phẩm của mình cho lắm.
Có lẽ là liên quan đến vấn đề gia đình nên tính tình của Tần Vụ trước nay vốn khá xa cách và lạnh nhạt, không thích giao tiếp với người khác.
“Như thế này vẫn chưa được hả?” Hứa Gia Niên khom lưng cúi người, tầm mắt ngang với Tần Vụ: “Cô Tần còn cần điều chỉnh thêm gì nữa sao?”
Dáng vẻ của Hứa Gia Niên rất nghiêm túc, anh chớp chớp mắt, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Tần Vụ hơi ngửa đầu ra sau, dường như không quen lắm.
Nhưng cũng chỉ là nhất thời chưa quen thôi, chứ cô cũng không hề cảm thấy khó chịu.
Thậm chí cô còn cảm thấy… khá vui.
Đương nhiên Tần Vụ sẽ không thản nhiên để Hứa Gia Niên vào khung hình để chụp ảnh.
Người ta là người nổi tiếng, hình ảnh cá nhân của anh rất có giá trị, chắc chắn không thể tuỳ tiện chụp ảnh kiếm lời.
Cô muốn chụp một bức ảnh đẹp để gửi cho tạp chí.
“Như thế này là được rồi… OK rồi.” Tần Vụ sau khi nhận ra lý do tại sao mình luôn cảm thấy bức tranh này có gì đó còn khuyết thiếu thì có chút xấu hổ.
Cô nhanh chóng quay lưng lại, hướng về khung cảnh phía xa, bấm nút chụp ‘tách tách’ mấy lần, chụp lại phong cảnh nơi đây.
Có lẽ là vô tình mà trong những bức ảnh ấy, giữa núi non, sông suối, phong cảnh hữu tình, dường như có một khoảng trống dành cho một người.
Tần Vụ tự an ủi mình rằng trước đây cô cũng đều chụp như thế này, lấy đó làm cái cớ để đối phó với chủ nghĩa cầu toàn của mình.
Cô cầm máy ảnh trong tay, lấy tư cách là một nhiếp ảnh gia muốn chia sẻ những tác phẩm của mình, cô hỏi Hứa Gia Niên: “Anh muốn xem thử không?”
Đương nhiên Hứa Gia Niên sẽ không từ chối.
Anh và Tần Vụ ngồi trên tảng đá ven sông, dù ‘cái ghế’ tự nhiên này không được bằng phẳng cho lắm, nhưng tư thế ngồi của anh vẫn vô cùng chuẩn mực.
Tần Vụ mở album ảnh, lướt qua những bức ảnh để Hứa Gia Niên xem.
Hứa Gia Niên cúi đầu xem xét cẩn thận những bức ảnh mà Tần Vụ vừa chụp, sau khi xem rất lâu, anh bày tỏ sự nghi ngờ.
“Hình như… thiếu cái gì đó thì phải.” Anh nói.
Ngay cả một người bình thường cũng có thể nhìn thấy sự trống trải mà Tần Vụ cố ý để lại ở đây.
Đương nhiên Tần Vụ không dám nói phần còn thiếu đó chính là anh, cô lúng túng đổi chủ đề.
“Anh cũng nhìn ra được cơ à, chuyên nghiệp phết đó chứ.” Tần Vụ cười gượng, chuyển chủ đề một cách vụng về.
Hứa Gia Niên nhìn bức ảnh mà Tần Vụ đã chọn trong số rất nhiều bức ảnh, đôi mắt đen hơn sáng lên.
“Ba tôi rất thích chụp ảnh nên tôi cũng biết qua một chút.” Hứa Gia Niên nói.
Anh biết bố cục trong bức ảnh này của Tần Vụ không đúng, thiếu mất một phần.
Tần Vụ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong veo của Hứa Gia Niên.
Không biết tại sao hay ma xui quỷ khiến thế nào mà miệng cô lại bật ra một câu hỏi: “Thế còn anh thì sao, anh thích cái gì?”
Có lẽ là bởi Hứa Gia Niên quá biết cách cư xử với mọi người, anh rất dễ dàng đặt mình vào vị trí của người khác.
Ba của anh thích chụp ảnh, vậy còn bản thân anh thì sao?
Tần Vụ cảm thấy con người anh có gì đó rất huyền bí, anh hoàn hảo đến mức không chân thực, hệt như một con robot đã được lập trình một cách hoàn chỉnh.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Tần Vụ lại cảm thấy câu hỏi mình vừa đặt ra đúng là ngốc nghếch.
Hứa Gia Niên là diễn viên, đương nhiên là anh phải thích diễn xuất rồi.
Hàng lông mi dài của Hứa Gia Niên khẽ rủ xuống, giống như cánh bướm khẽ động.
“Tôi á?” Anh nói với giọng điệu vô cùng bình thản: “Tôi không thích bất cứ thứ gì cả.”
Đối với anh, tất cả mọi thứ đều ổn, đều có thể, đều khá tốt.
Đối với anh, thế giới này quá đỗi êm ả, thậm chí có chút nhàm chán, chưa có thứ gì khiến anh cảm thấy mãnh liệt như lửa cả.
“Anh là diễn viên mà.” Tần Vụ nói: “Anh không thích diễn xuất sao?”
“Diễn xuất nghĩa là cô có thể trải nghiệm những cuộc sống khác nhau của những con người khác nhau.” Hứa Gia Niên giải thích, lần đầu tiên trên gương mặt anh xuất hiện nét buồn phiền: “Cũng được.”
Tần Vụ ngây người trong giây lát.
Cô nghĩ, nếu như Hứa Gia Niên đã nói như vậy, vậy thì cuộc sống của anh ở trong mắt anh rốt cuộc phải nhàm chán đến mức nào?
Tần Vụ âm thầm di chuyển, nhích lại gần Hứa Gia Niên một centimet.
Dường như có một rào cản vô hình nào đó giữa Hứa Gia Niên và những người khác.
Trong khoảng cách lại gần một centimet đó, bong bóng trong suốt giữa họ dường như vừa ‘bụp’ một tiếng vỡ tung.
Hứa Gia Niên hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Tần Vụ.
Tần Vụ gãi đầu: “Tôi ngồi chỗ này không thoải mái lắm.”
Hứa Gia Niên ừm một tiếng, vờ như không thấy sự gần gũi này của cô.
“Cô đã chụp rất nhiều ảnh.” Hứa Gia Niên nhìn vào máy ảnh trong tay Tần Vụ, phát hiện những bức ảnh cô vừa bấm chụp liên tiếp đều giống hệt nhau.
Tần Vụ lắc đầu, chỉ vào một góc trong bức ảnh: “Lá cây ở đây vừa bị gió thổi khẽ lay động này.”
Rồi lại chỉ vào một tấm khác: “Con chim đậu trên ngọn cây bay đi mất.”
“Mặt trời trong bức ảnh này bị mây che khuất nên ánh sáng hơi tối một chút.”
Những ngón tay mảnh khảnh của Tần Vụ di chuyển trên chiếc máy ảnh, giải thích những sự khác biệt trong mỗi tấm ảnh cho Hứa Gia Niên nghe.
Sau khi quay về cô vẫn cần phải cẩn thận chọn lại một lần nữa thì mới có thể tìm ra một bức ảnh ưng ý duy nhất trong vô số những bức ảnh chỉ hơi khác nhau một chút xíu này.
Động tác ngón tay của Tần Vụ rất nhanh, không cẩn thận lướt quá về đằng sau.
Lộ ra những bức ảnh trong thẻ nhớ của máy ảnh mà cô đã từng chụp trước đó.
Trên màn hình máy ảnh là nhà ga thành phố S, đường dây điện, chim chóc và hoàng hôn.
Tần Vụ cũng không cảm thấy có gì bất thường, cô quên mất mình đã từng đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè của Wechat từ lâu rồi.
Hứa Gia Niên chăm chú nhìn bức ảnh.
Không thể nói nó có phần giống với bức ảnh được đăng trong vòng bạn bè của cái người tên “Năm hào một bình luận” kia, mà chỉ có thể nói là hoàn toàn giống hệt.
Anh khẽ nhướng mày.
Tần Vụ ngay lập tức lướt màn hình trở lại, thấy cũng đã gần đến giờ, có thể tiếp tục vào trong núi để chụp ảnh.
Cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng Hứa Gia Niên rời khỏi đây.
Vừa cất máy ảnh vào ba lô, Tần Vụ nhìn thấy Hứa Gia Niên đang đứng ở một bên, cúi đầu nhìn điện thoại, có vẻ như đang trả lời tin nhắn.
Tần Vụ nghĩ, dù sao người ta cũng là người nổi tiếng, bận rộn với công việc âu cũng là chuyện bình thường.
Nhưng cô không biết rằng, Hứa Gia Niên đang cúi đầu tìm đến ảnh đại diện của cô trên Wechat.
Sau đó anh ung dung nhấn vào sửa lại nội dung ghi chú trong tài khoản của cô, từ ‘Năm hào một bình luận’ thành ‘Tần Vụ’.
Hứa Gia Niên cúi đầu nhìn tin nhắn cuối cùng mà Tần Vụ gửi cho anh đêm qua.
[Không có việc gì khó, chỉ có những chú chó dũng cảm.jpg]
À thì… cũng khá dễ thương.
“Anh Hứa, đi thôi nào.” Tần Vụ đứng dưới bóng cây, không biết chuyện gì đang xảy ra nên cất tiếng gọi anh.
Hứa Gia Niên ngẩng đầu nhìn cô, một cô gái xinh đẹp đang đứng dưới ánh nắng xuyên qua những kẽ lá thưa thớt.
Mảnh mai, mềm mại, trong trẻo, giống như một tinh linh nhỏ bé đang đi dưới tán lá trong khu rừng.
Hứa Gia Niên đi về phía trước, sánh vai với Tần Vụ.
Anh nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt thanh tú của cô.
“Cô Tần.” Anh hỏi một câu với giọng điệu rất thản nhiên, giống như đang trò chuyện phiếm: “Cô thấy giọng hát của tôi như thế nào?”
Tần Vụ không biết tại sao Hứa Gia Niên lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này.
Cô suy nghĩ hồi lâu, không muốn câu trả lời của mình tỏ ra quá nhiệt tình, nhưng cũng không muốn đả kích sự tự tin của Hứa Gia Niên.
Thế là Tần Vụ trả lời, mỗi một chữ nói ra đều lạnh lùng giống như những viên ngọc mát lạnh: “À, tôi thấy cũng được.” Nói xong, Tần Vụ thản nhiên quay mặt đi.
Hứa Gia Niên thấy cô hơi mím môi, dường như đang cố gắng hết sức để che giấu đi cảm xúc của mình.
Anh chợt mỉm cười.
Hứa Gia Niên thầm nghĩ: Nhưng mà những bình luận ở acc clone của tối hôm qua có phải như vậy đâu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận