TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 652
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Đèn phòng tắm không bật, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo ngoài đường và ánh trăng sáng tỏ rọi chiếu vào qua cửa sổ.

Gạch lát màu trắng, bồn tắm màu trắng, bồn rửa mặt màu trắng, còn có cả làn da trắng như tuyết của cô, tất cả đều như được phủ một lớp bạc mỏng, tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt…

Đây không phải lần đầu tiên anh thấy cô đẹp.

Nhưng mà có vẻ những thứ anh biết không bao giờ là đủ.

Dưới ánh trăng mờ ảo này, gương mặt tinh xảo của cô đẹp như tranh vẽ, bờ vai mượt mà lấp ló dưới vạt áo nửa kín nửa hở tựa như viên ngọc đẹp nhất trần đời khiến anh có nhìn bao lâu cũng không thỏa mãn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô là yêu tinh… là yêu tinh của riêng mình anh, là thiên địch được ông trời phái xuống để khắc chế anh!

Dư Dao Dao có thể cảm nhận được sự điên cuồng như sấm sét trong bão tố của người đàn ông đang nằm trên người cô, hoàn toàn khác với sự trầm ổn, kiên nhẫn, bình tĩnh trước đây.

Nụ hôn của anh khiến cô run rẩy cả người, giống lần cô bị sét đánh trúng khi vừa chạy ra khỏi vườn bách thú, dòng điện nho nhỏ chạy dọc khắp cơ thể làm đầu óc cô trở nên trống rỗng, toàn thân run lẩy bẩy, cảm giác như thể không nhúc nhích nổi dù chỉ một đầu ngón tay.

Cô còn tưởng rằng mình sẽ bị cảm giác tê dại này dằn vặt tới chết mới thôi.

Thế mà đột nhiên, cô lại thấy cả người lạnh lẽo đến lạ.

Chỉ trong nháy mắt, quần áo trên người cô đã bị bàn tay nhanh như chớp của người đàn ông ấy tuột xuống tận chân.

Bàn tay to lớn của anh vừa đưa lên thì những tấm vải vướng víu đó đã nhanh chóng bị ném xuống đất.

Nụ hôn cuồng bạo của anh nhanh chóng hạ gục Dư Dao Dao, khiến cô chỉ biết rên lên ư ưm hai tiếng trong họng, như đang thấp giọng xin tha vậy…

Từ trước đến giờ, chưa một lần nào anh có thể chống lại được âm thanh mềm mại đến tận xương tủy này, lúc này nó còn vang vọng ngay bên tai, dẫn tới máu trong người anh như sôi trào, điên cuồng đổ dồn lên não.

Chút lý trí còn sót lại lập tức bị tiếng xin tha nức nở yểu điệu kia vùi dập cho bằng hết!

Anh duỗi tay, nâng đôi chân thon dài, thẳng tắp lại trắng nõn nà của cô lên…

Cảm giác mềm mại, non mịn truyền tới, mỗi một tấc da tấc thịt thật chẳng khác nào quả trứng lòng đào đã được lột vỏ, vừa đàn hồi vừa nhẵn nhụi… trắng sáng đến chói cả mắt.

Dư Dao Dao chìm trong mơ màng, khẽ hừ một tiếng, tỏ ý không bằng lòng.

Đôi tay nhỏ của cô vẫn còn mải mê chiến đấu muốn cởi nút áo sơ mi của anh ra.

“Tại sao anh vẫn còn mặc đồ…?” Chỉnh tề như vậy chứ!?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn cả người cô thì… không một mảnh vải che thân!

Thật chẳng công bằng chút nào!

Tình huống này khác xa những gì cô đã tưởng tượng.

“Em là yêu tinh, đáng lẽ phải là em ăn anh mới đúng… Em còn muốn đè anh xuống… Ưm…”

Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra thì cô đã bị tên đàn ông mất lý trí kia chồm lên người.

Búi tóc của cô cũng lập tức tuột ra dưới tác động của trọng lực lúc ngã xuống!

Cô còn chưa kịp kêu lên thì đôi môi nhỏ đỏ mọng đã bị anh ngậm lấy, tiếng thét chói tai tức khắc biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Mái tóc đen dài xõa tung, phủ xuống làn da trắng như ngọc của cô, rồi khẽ lay động theo từng đợt sóng dập dìu!

*

“Được, được, cảm ơn ông, đạo diễn Lý!”

Ở phòng bên cạnh, chẳng biết Nghê Dịch nhận được điện thoại của ai mà hơn nửa đêm rồi vẫn còn vui mừng tới độ nhảy cẫng lên.

Cậu ta vừa cúp máy, Thẩm Lâm lập tức quẳng cho cậu ta một ánh nhìn tò mò xen lẫn trách móc.

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ vẫn đang ngủ say sưa trên giường.

Nếu cậu bé mà bị đánh thức thì chắc chắn sẽ không chịu ngủ tiếp, thể nào cũng đòi đi tìm mẹ.

Nhưng bây giờ, ông chủ và bà chủ hiển nhiên đang ở phòng bên cạnh, hoàn thành bốn mươi tám tiếng livestream liên tục của tổ đạo diễn nên hiện tại thật sự không phải lúc để mang cậu bé qua đó, lỡ để lộ mặt thì sẽ rất phiền phức.

“Xin lỗi, xin lỗi nha, tôi quên mất…”

Nghê Dịch nhanh chóng hạ giọng.

“Sao thế? Chuyện đáng để anh vui vẻ tới vậy thì chắc là bà chủ lại có công việc mới nhỉ?”

Nghê Dịch phấn khởi gật đầu.

“Chị tôi lại nhận được lời mời đóng phim điện ảnh, là vai nữ phụ số hai.”

Thẩm Lâm mỉm cười: “Anh cũng nên bình tĩnh lại một chút đi, bà chủ đã đi đến tận đây thì từ nay về sau, vai nữ chính chỉ là chuyện như cơm bữa mà thôi. Còn đây mới chỉ là một vai nữ phụ số hai đã đủ khiến anh vui đến vậy, ai không biết còn tưởng phim bom tấn gì nữa đấy.”

Nghê Dịch ngượng ngùng gãi đầu: “Cũng đúng. Chủ yếu là do chúng tôi bị xem thường quá lâu rồi, giờ bỗng được nở mày nở mặt như vậy nên tôi cũng không kìm chế được.”

Nói đến đây, cậu ta vẫn không khỏi vui mừng.

“Bây giờ danh tiếng của chị tôi đã ổn định rồi, tôi thật sự thật sự rất mừng cho chị ấy. Hồi nãy, đạo diễn Lý Ba đã đích thân gọi điện tới, bạn thân của ông ấy - đạo diễn Kỳ Hàng chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh nghệ thuật với chủ đề là về đạo lý gia đình đang rất nổi gần đây, nữ phụ số hai đột ngột bị bệnh nên không thể diễn tiếp được, thế là họ đành phải tìm một nghệ sĩ nữ phù hợp để thay thế.”

“Đạo diễn Lý đã đề cử chị tôi đó!”

Nghê Dịch vừa nói xong lại không kiềm được mà cười toe toét.

“Đạo diễn Kỳ cũng được coi là một trong những đạo diễn hàng đầu của dòng phim nghệ thuật, mấy giải thưởng điện ảnh trong nước lại có khuynh hướng nghiêng về các bộ phim nghệ thuật liên quan đến đạo lý, không chừng chị tôi lại có thể đoạt được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thì sao?”

Thẩm Lâm nghe xong cũng gật đầu tán thành: “Cũng đúng, thị trường phim nghệ thuật không lớn, nhưng trình độ quả thật cách biệt một trời một vực với những thể loại khác. Có cần xếp thời gian đỉ thử vai không? Hôm nay tôi vừa nói chuyện với đạo diễn Triệu xong, chương trình này còn phải quay thêm ít nhất ba bốn ngày nữa mới được về.”

Nghê Dịch vỗ ngực rồi cầm điện thoại ra ngoài: “Không sao, tôi đã thương lượng với đạo diễn Lý rồi, ông ấy nói có thể gọi video để chị tôi diễn thử một đoạn ngắn xem thế nào. Tôi phải qua nói với chị tôi một tiếng về tình hình nhân vật này cái đã.”

Thẩm Lâm không phản đối, chỉ dặn cậu ta nhớ đóng cửa nhẹ nhàng một chút, tránh đánh thức đứa trẻ.

Nghê Dịch rón ra rón rén đi ra ngoài.

Thế nhưng, vừa bước tới trước cửa phòng bên cạnh, cậu ta lập tức gặp phải một đả kích lớn!

Trước cửa có treo một tấm biển nổi bần bật: “Ngủ rồi, miễn làm phiền!”

“Nghỉ sớm như vậy sao?”

Nghê Dịch nhíu mày, nhưng cũng chỉ đành xoay người rời đi.

“Thôi vậy, sáng mai rồi nói, hôm nay chị mình cũng mệt mỏi lắm rồi.”

Quả thật Dư Dao Dao đang rất mệt mỏi.

Suốt cả đêm, cô như ngồi trên chiếc thuyền lớn, lênh đênh nghiêng ngả giữa đại dương sóng to gió lớn, suốt hành trình, lúc nào cũng phải túm chặt lấy lan can thì mới không bị sóng xô ngã xuống biển sâu cuồn cuộn!

Cả quãng đường cứ xóc nảy liên hồi, không thể ngơi nghỉ dù chỉ một phút.

Vừa căng thẳng lại vừa kích thích!

Dường như cả đêm hôm qua cô chưa hề chợp mắt.

Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, cô cảm thấy cả người như bị ai tẩn cho một trận, eo đau, chân nhức, đến cả miệng cũng hơi sưng lên…

Hơn nữa còn rất buồn ngủ… rất mệt mỏi…

Khi ánh nắng chói chang buổi sáng chiếu thẳng vào phòng, bên tai chợt vang lên một giọng nói trầm ấm.

“Nên thức dậy rồi đó, sắp mười một giờ rồi.”

Dư Dao Dao trở mình, chôn toàn bộ khuôn mặt nhỏ của mình vào trong gối.

“Dậy ăn sáng thôi nào.”

Giọng người đàn ông có vẻ bất lực nhưng cũng tràn đầy sự bao dung và yêu chiều.

“Anh đã gọi bữa sáng lên phòng cho em rồi, mau rửa mặt đi.”

Dư Dao Dao chỉ hơi vặn mình một chút đã ngay lập tức gục ngã dưới sự nhức mỏi tê tái kia.

Cô rên rỉ hai tiếng, thật sự không muốn động đậy gì nữa.

Cameras phát sóng trực tiếp trong phòng vẫn luôn bị áo khoác che kín từ tối hôm qua nên chẳng nhìn thấy gì hết, đến cả microphone cũng bị Thẩm Nghị Sùng ném đi.

Tới khoảng giữa đêm, anh còn thẳng tay rút luôn nguồn điện của camera.

Mãi đến tận sáng hôm nay, anh vẫn chưa chịu cắm lại điện cho camera khởi công nữa.

“Nếu còn không dậy thì đạo diễn Triệu sẽ tới tìm em tính sổ cho coi.”

Thẩm Nghị Sùng lấy chiếc gối cô đang vùi đầu vào ra, đưa tay sờ trán của cô.

“Không quay phim thì cũng phải dậy ăn cơm chứ.”

“Hay là giờ chưa thấy đói?”

Bé tằm bọc trong chăn vừa nghe thấy từ ăn thì cuối cùng cũng chịu động đậy một chút.

Khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra ngoài.

“Còn ai đang xem không vậy, ông xã?”

Thẩm Nghị Sùng chỉ suy nghĩ trong một giây rồi nói: “Mở camera lên thì chắc sẽ có đấy.”

“Ừm… vậy mở đi.”

Dư Dao Dao hơi cúi đầu, nhìn xuống người mình, cô đã được mặc một bộ quần áo ngủ dài tay chỉnh tề, kín đáo không một kẽ hở.

Thẩm Nghị Sùng cũng kiểm tra cô một lượt dưới chăn, sau khi giúp cô kéo phẳng các góc quần áo bên trong thì mới đứng dậy mở camera trực tiếp lên.

Camera vừa khởi động, mọi chuyện quả nhiên giống hệt như những gì anh nói, trong livestream vẫn còn khán giả đang xem, bình luận cũng liên tục đổi mới.

[A, chị Y của em cuối cùng cũng chịu xuống thuyền rồi hả? Em đã phải đợi mười hai tiếng hơn rồi đó!]

[Tối hôm qua phải kịch liệt đến mức nào mà bây giờ chị của em mới chịu ló mặt ra buôn bán vậy nhỉ?]

[Tổng giám đốc Thẩm nhìn có vẻ cấm dục nhưng hóa ra lại là một tài xế lão luyện ha! Có thể làm chị tôi xuống không nổi giường luôn ư?]

Mọi người còn chưa nhìn rõ toàn cảnh, chỉ mới nhìn thấy mỗi khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Nghị Sùng đang điều chỉnh góc máy thì đã bắt đầu ra sức tưởng tượng rồi.

Đợi tới khi họ phát hiện Dư Dao Dao vẫn còn đang nằm trên giường, cả người quấn chặt trong chăn như con sâu bướm thì lại càng hò reo dữ dội hơn.

Thẩm Nghị Sùng lại đi tới, hiển nhiên là muốn khuyên cô rời giường: “Em thật sự không đói sao? Không được để bụng rỗng, đến chiều rồi ngủ tiếp.”

“... Đói.”

Dư Dao Dao yếu ớt thốt ra một tiếng.

Cô ôm lấy bụng, lập tức cảm nhận được dạ dày sôi lên sùng sục sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của anh.

“Tôm hùm, sò biển, bào ngư hôm qua… đều đã trở thành… collagen của em rồi.”

Cô chạm lên khuôn mặt nhỏ bóng loáng của mình.

Thẩm Nghị Sùng không kiềm được mà bật cười: “Bữa sáng có cháo, còn có cả bánh trứng và trứng ngâm tương mà em thích nữa, ngoài ra còn có salad hoa quả, thịt xông khói và tôm.”

Dư Dao Dao nuốt nước bọt nhưng vẫn chổng mông lăn lộn trên giường một hồi lâu, cuối cùng vẫn bất lực gục xuống.

“Ông xã, lưng của em hình như bị gãy mất rồi… Chắc chắn là do hôm qua anh dùng sức mạnh quá, cho nên… A ư ưm!”

Cái miệng nhỏ của cô ngay lập tức bị Thẩm Nghị Sùng bịt kín, đồng thời mặt mày anh cũng sa sầm lại.

Nhưng khu bình luận thì lại mừng rỡ đến phát điên.

[Tổng giám đốc Thẩm: Cảm ơn bà xã đã tặng anh một like.]

[Chúng ta hãy cùng vỗ tay vì tình yêu này nào.]

“Mau dậy đi.”

“Hừm, ông xã, em muốn được mát xa, em không thể tự đứng dậy được, hay là anh ôm em dậy đi.”

Thầm Nghị Sùng nhìn Dư Dao Dao đang gần như dính chặt vào chiếc chăn, khuôn mặt cô hồng hào, đôi mắt trong veo nhưng cũng lộ ra vài phần mệt mỏi làm anh cũng thấy hơi mềm lòng.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, xắn tay áo ngủ lên rồi mát xa cánh tay cho cô.

Qua lớp chăn, anh xoa bóp phần eo và lưng, thả lỏng cơ cơ đùi đang căng chặt cho cô.

Vất vả gần nửa tiếng đồng hồ, cơn đói lại khiến bụng của Dư Dao Dao reo lên lần nữa.

Cô trở mình, lười biếng duỗi người.

Nhưng cánh tay đang duỗi dở lại đột nhiên bất động.

Khuôn mặt nhỏ của cô ngay lập tức lộ vẻ hoảng loạn xen lẫn chút ngượng ngùng.

“Ông xã…”

Thẩm Nghị Sùng kéo vạt áo ngủ xuống giúp cô để tránh bị lộ hàng, nghe thấy cô gọi thì khẽ ừ một tiếng.

“Có phải là bây giờ… em lại chuẩn bị có thêm một đứa nhóc nữarồi không?”

Cô nhanh chóng thu tay lại, nghiêm túc chạm tay lên chiếc bụng nhỏ của mình.

“Từ hôm nay trở đi, có phải là em không được chạy nhảy lung tung, ăn đồ linh tinh nữa không!?”

Gương mặt anh tuấn của Thẩm Nghị Sùng giật giật.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, định nói gì đó.

Nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì một chiếc đầu nhỏ với mái tóc đen nhánh ló ra từ sau lưng anh.

“Mẹ oi, con có em rồi sao?!”

“Đâu? Ở đâu vậy?”

“Em ấy đến từ bao giờ thế?!”

Bánh bao nhỏ không biết đã chạy vào phòng từ lúc nào, trên mặt cậu bé hiện rõ nét phấn khích!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)