TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 728
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm chồng, dựa theo quy định của tổ chương trình thì trong thời gian vui chơi ở thành phố B sắp tới, họ chỉ được sử dụng khoản tiền mà tổ chương trình đã cấp.

Nhưng Triệu Vũ đã ngay lập tức hủy bỏ quy định này.

Trong suốt quá trình hoàn thành nhiệm vụ bốn mươi tám tiếng, sự nỗ lực của Thẩm Nghị Sùng và Dư Dao Dao, sự hy sinh của họ giành cho nhau cùng với trí thông minh và lòng dũng cảm của cả hai đã khiến ông chú như anh ấy cảm động.

Mặc dù quá trình ấy rất đáng giận vì cứ khiến cho người đạo diễn là anh ấy đây cùng với tổ chương trình biến thành trò đùa cho đám cư dân mạng hết lần này đến lần khác, nhưng trong khoảnh khắc này, anh ấy vẫn thật lòng khâm phục tình yêu giữa hai người.

Thế là Triệu Vũ quyết định buông tay, không can thiệp vào chuyện giữa hai người họ nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ấy chỉ nhắc nhở hai người họ một câu: “Bên phía chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục livestream, trong bốn mươi tiếng tiếp theo đây sẽ có thợ quay phim luôn đi theo hai người, phòng ở khách sạn cũng sẽ được lắp đặt máy quay. Chúc hai người ngủ ngon, chúng tôi đi trước đây.”

Nếu tổ chương trình đã dứt khoát như vậy, Thẩm Nghị Sùng tất nhiên cũng rất vui vẻ mà dẫn vợ yêu và con trai đi ăn một bữa tiệc tôm hùm thật lớn bên bờ biển. 

Dư Dao Dao ăn rất sung sướng, thậm chí bởi vì cô ăn lâu quá cho nên bánh bao nhỏ chờ không nổi, cậu bé ăn được một nửa thì bắt đầu gật gà gật gù, cái đầu bé nhỏ lắc lư một lúc rồi ngã vào lòng ba mình, đôi mắt to tròn đen láy cũng không thể mở nổi được nữa.

Chờ đến khi cả nhà họ quay về khách sạn mà tổ đạo diễn đặt phòng sẵn thì bánh bao nhỏ đã ôm chặt lấy cánh tay Dư Dao Dao, ngủ chảy cả nước miếng, có gọi kiểu gì cũng không dậy.

Bé đáng yêu vừa ngủ say, bình luận vốn còn khá vui vẻ bỗng chốc trở nên đen tối hẳn đi.

[À há, bé con ngủ rồi, bây giờ tổng giám đốc Thẩm và chị Y có định làm gì đó không ta?]

[Tui đoán hôm nay tổng giám đốc Thẩm chắc không phải tăng ca đâu ha.]

[Phát sóng trực tiếp cảnh “yêu” luôn hả? Ôi mẹ ơi, tự nhiên cái tui tỉnh lại liền.] 

[Khi con nít ngủ thì thế giới của người lớn cũng mới bắt đầu. Mau mau lên phòng thôi nào, tui muốn xem.] 

[Cho tổ chương trình năm sao khen ngợi vì đã livestream suốt bốn mươi tám tiếng liên tục nhé, hí hí hí ~ hôm nay dù có phải thức đêm tui cũng phải ngồi xem cho hết, nhất quyết không thể bỏ sót một giây một phút nào.]

Số lượng người xem trong livestream của Dư Dao Dao không hề giảm đi sau khi cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Trái lại, khung cảnh gia đình đoàn tụ sau bao nhiêu khó khăn trắc trở, cùng với cảnh hai vợ chồng nhà họ phát thức ăn cho chó càng thu hút thêm nhiều người tới xem hơn.

Dù là khi cả nhà họ ngồi trên bờ biển, ăn tối dưới ánh trăng và gió biển, hay là cùng nhau đi trên bờ cát giữa trời đêm đầy sao lấp lánh để trở về không gian riêng tư, mờ ám như phòng khách sạn, tất cả đều khiến cho những khán giả đang theo dõi livestream quắn quéo hết cả lên.

Nhất là sau lúc Thẩm Nghị Sùng nhận thẻ chìa khóa, mở cửa phòng khách sạn, mọi người như sống dậy, liên tục spam bình luận gào khóc.

Khoảnh khắc cửa phòng được mở ra, mọi người cũng nhìn thấy cách bài trí bên trong căn phòng trông như thế nào!

Đây rõ ràng là khách sạn tình yêu!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổ chương trình chắc chắn đã ấp ủ âm mưu này từ lâu lắm rồi!

Trên vách tường của cả căn phòng được gắn rất nhiều sợi dây thép màu vàng. Những sợi dây thép này đan xen vào nhau thành kiểu mạng lưới, bao lấy giường lớn ở trong, vừa nhìn đã biết đây không phải là cách bài trí thường thấy ở khách sạn.

Mà ở trong căn phòng này, ngoại trừ cái giường lớn kia còn có một cái ghế màu vàng được treo lơ lửng giữa không trung bằng mấy dây thép nhỏ, đụng vào là sẽ tự động xoay tròn.

Bất cứ người nào chỉ cần có chút kinh nghiệm, hoặc đã từng xem JAV cũng đều hiểu ngay.

[Á đù, chỗ này mà tổ chương trình cũng kiếm ra được nữa hả, hay quá vậy.]

[Ếu tin được, cái show này chơi lớn dữ.]

[Nói nghe, lát nữa mình đừng làm mờ có được hông?]

[Tự nhiên giờ thấy ông đạo diễn hồi sáng dễ thương ghê á, sao mà tài giỏi quá vậy? Thích rồi đó nha!]

[Xí mê cho hỏi xí, sao cái phòng này được thiết kế lạ vậy? Mà cái ghế đó trông cũng ổn mà ha, chắc là để hợp với phong cách thiết kế của căn phòng thôi nhỉ?]

[Trả lời lầu trên, sắp lái xe mui trần tới chốn bồng lai tiên cảnh rồi đó, ai thấy không hợp thì mau xuống xe đi nha~ moah moah~]

[Moah moah, chim hoàng yến trong lồng, ai không biết thì tự đi sợt gu gồ nhá.]

[Mặc dù không hiểu dây sắt kia để làm chi nhưng mà cái ghế này thì… Ahihi! Mọi người hãy thử tưởng tượng lát nữa chị nhà mình ngồi lên, sau đó thì tổng giám đốc Thẩm đứng ở phía trước, hí hí hí…]

[Mấy đứa nhóc dưới mười tám tuổi đi tắm rồi đi ngủ đi nhé, cảnh tiếp theo mấy đứa chưa đủ tuổi để xem đâu.]

Sức tưởng tượng của cư dân mạng rất phong phú và vô cùng vô tận, đôi khi còn vượt quá hiện thực.

Sau khi Dư Dao Dao mở cửa phòng, Thẩm Nghị Sùng thì đưa con cho hai tên “đầy tớ” Nghê Dịch và Thẩm Lâm trông hộ thì cô cứ như một con chim nhỏ được thả tự do nhanh chóng nhào tới cái giường lớn.

Dư Dao Dao hú lên một tiếng vui vẻ, nhảy tưng tưng trên cái giường lớn, độ đàn hồi của nó khiến cô rất hài lòng.

Hơn nữa vì đây là giường ở khách sạn nên Thẩm Nghị Sùng không bắt Dư Dao Dao phải thay đồ rồi mới được nằm lên, thế nên cô rất sung sướng mà ôm lấy gối rồi lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, đợi cho tới khi lăn đã đời rồi thì cô mới dừng lại và bắt đầu quan sát căn phòng tuy hơi nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp này.

“Ông xã, mấy cái dây thép này để làm gì vậy?”

Dư Dao Dao chớp chớp mắt, cơ thể cô vô cùng dẻo dai, lưng còn đang ngã trên giường nhưng chân thì dựng thẳng lên.

Chân và lưng Dư Dao Dao tạo thành một góc chín mươi độ vô cùng hoàn hảo, dép lê và tất vớ đều đã bị cô vứt bay từ lúc nhảy lên giường, cô duỗi bàn chân nhỏ mềm mại ra rồi quấn chân lên mấy đoạn dây sắt…

Thẩm Nghị Sùng vừa mới cởi áo khoác ra, vào phòng tắm rửa tay, lúc lau khô tay xong rồi bước ra ngoài thì đập vào mắt là cảnh Dư Dao Dao đang làm mấy hành động “mời gọi” đó… Đôi chân nhỏ của cô đang được treo thẳng song song với vách tường, cái mông nhỏ chổng lên thật cao…

Nếu như hôm nay Dư Dao Dao mặc váy thì giờ chắc đã lộ hàng hết, không sót cái gì cả rồi.

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng hơi giật giật, chân mày nhíu lại: “Trước khi vào phòng em không đọc bảng tên dán trên cửa à?”

Dư Dao Dao trừng to đôi mắt lên: “Không nha.”

Thẩm Nghị Sùng nhăn nhó đi tới chỗ Dư Dao Dao, nắm lấy hai chân cô, gỡ xuống khỏi sợi dây thép lơ lửng trên trần. 

Đôi chân Dư Dao Dao trắng như tuyết, mịn màng và láng bóng như miếng đậu hủ non, lại nhìn sang dây thép màu vàng lấp lánh lạnh lẽo và cứng rắn, hai thứ đối lập được đặt cạnh nhau khiến trái tim Thẩm Nghị Sùng bị hẫng một nhịp.

“Là động bàn tơ.”

Giọng nói của Thẩm Nghị Sùng hơi khàn.

Đôi mắt Dư Dao Dao sáng bừng lên.

Động bàn tơ hả, cô biết chỗ đó nha.

“Là chỗ ở của con nhện tinh.”

“Quào…”

Dư Dao Dao ngẩng mặt lên nhìn quanh ngó quất khắp căn phòng, trong mắt hiện rõ vẻ phấn khích, như thể mấy sợi dây thép này chính là những sợi tơ nhện được yêu quái phun ra để trói chặt lấy con mồi.

“Ông xã~.”

Dư Dao Dao nhanh chóng bò dậy khỏi giường, dùng cả vòng eo mềm mại lẫn bộ ngực đẫy đà của mình nhào lên người Thẩm Nghị Sùng, dựa lên trên ngực anh.

“Thế anh có biết… động của con rắn tinh xinh đẹp nhất ở đâu không hả?”

Mặt Thẩm Nghị Sùng đỏ lên, sau đó từ màu đỏ chuyển dần sang màu đen, anh gỡ cánh tay mềm oằn như không có xương đang quấn trên vai anh, xuống cố gắng kéo một khoảng cách ra với cô: “… Không biết.”

“Hi hi hi.”

Dư Dao Dao ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nghị Sùng, đôi mắt trong veo quyến rũ, cô vươn một ngón tay ra nâng cằm anh lên.

“Ở…”

Sau đó ngón tay bé nhỏ của Dư Dao Dao dần dần di chuyển xuống dưới, lướt qua cổ của Thẩm Nghị Sùng và từ từ dừng lại ở ngay trước ngực trái của anh, chọc vào ngực anh và nói: “Đây nè.”

Ánh mắt Thẩm Nghị Sùng dần tối lại, yết hầu liên tục chuyển động lên xuống.

Thẩm Nghị Sùng nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ đang đặt ở trước ngực mình của Dư Dao Dao.

Khán giả đang xem livestream cũng phát điên hết cả rồi. Vô số dòng bình luận đủ loại màu sắc và kích cỡ chạy ngang qua màn ảnh, nhiều đến mức che hết cả cảnh hai người đang ôm nhau.

Lúc mọi người đang hú hét chuẩn bị sẵn sàng để xem phim 18+ trực tiếp thì Thẩm Nghị Sùng đột nhiên kéo lấy cái áo khoác màu đen được anh để trên ghế salon ở gần đó rồi phủ lên trên máy quay phim, màn hình livestream lập tức đen thui.

[Khônggggg! Đừng mà!]

[Ủa, mình lên trúng xe đen hay sao dị mọi người?]

[Ồ ồ ồ, trời tối rồi, mời mọi người nhắm mắt.]

[À há, tổng giám đốc Thẩm chuẩn bị làm chuyện lớn.]

[Sinh đứa thứ hai nào.]

[Tui không đồng ý, tui không chịu xem màn hình đen đâu nhé. Tui muốn xem full HD không che.]

Màn hình chiếu phát sóng trực tiếp đột nhiên bị che đen thui càng khiến đám cư dân mạng thêm kích động hơn.

Mà ở đầu bên kia, Dư Dao Dao còn đang ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì thì đã bị Thẩm Nghị Sùng ôm đi vào trong phòng tắm – nơi không lắp bất cứ một cái máy quay nào!

“Ông xã…”

Tiếng cuối cùng của Dư Dao Dao được truyền lên livestream là một tiếng thét lên đầy hoảng sợ như thế.

Đám cư dân mạng không thể nhìn thấy được đã có chuyện gì lập tức phát huy trí tưởng tượng.

Tuy sự thật không giống hoàn toàn như những gì cư dân mạng nghĩ nhưng cũng không khác nhau là bao…

Dư Dao Dao bị Thẩm Nghị Sùng bế bổng lên, cô hoảng sợ thét lên một tiếng, đôi chân gầy và dài quơ quơ trên không trung rồi lập tức kẹp chặt lấy eo của anh.

Hơi thở của Thẩm Nghị Sùng càng lúc càng nặng nhọc, càng lúc càng nhanh.

Anh cúi đầu xuống, không chút do dự mà nắm lấy micro trên cổ áo Dư Dao Dao, giật mạnh ra rồi ném xuống dưới đất.

Thẩm Nghị Sùng bế Dư Dao Dao vào trong phòng tắm, đặt cô ngồi lên trên bồn rửa mặt ở trong phòng tắm.

Độ cao bây giờ Dư Dao Dao đang ngồi vừa đúng ngang tầm ngực của Thẩm Nghị Sùng.

Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi bé nhỏ của cô.

Dây thần kinh lý trí trong đầu của Dư Dao Dao đứt cái phựt.

Trong phút chốc, hình như cô biết công dụng của cái ghế nhỏ được treo lủng lẳng ở ngoài phòng là gì rồi…

Nhưng Dư Dao Dao còn chưa kịp nghĩ xong thì lại phát hiện người đàn ông vừa mới hôn cô đã đi cách xa cô mấy bước.

Dư Dao Dao nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Nghị Sùng lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi tắt nguồn luôn.

“Dù tối nay có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ… không tăng ca.”

Ba chữ cuối cùng được Thẩm Nghị Sùng nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một.

Môi Dư Dao Dao khẽ run, cô nhào tới ôm lấy cổ Thẩm Nghị Sùng.

Từng nụ hôn vụn vặt, thoáng qua nhẹ nhàng rơi xuống cằm Thẩm Nghị Sùng, rồi dần dần nhích lên trên má anh, cuối cùng lại tiến về phía dái tai anh.

Cái lưỡi nhỏ xinh màu hồng phấn của Dư Dao Dao từ từ liếm một vòng tai của Thẩm Nghị Sùng, khiến cả người anh run rẩy.

Mặc dù nhiệt độ trong phòng không cao nhưng trên trán của Thẩm Nghị Sùng lúc này lại đổ đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt mồ hôi nhỏ xuống dưới đất.

“Ông xã à, em muốn bật mí cho anh một bí mật. Thực ra em là… một con yêu tinh đó nha~.”

Giọng nói nũng nịu của Dư Dao Dao vang lên bên tai Thẩm Nghị Sùng, giống như thuốc độc có thể thấm vào tận sâu trong xương tủy, từ màng nhĩ lan dần tới trái tim anh…

Chỉ một câu đã đủ chặt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Thẩm Nghị Sùng.

Thẩm Nghị Sùng cúi người, cởi nút quần jean của Dư Dao Dao ra rồi tụt xuống.

Sau đó, Thẩm Nghị Sùng trở tay kéo hai cánh tay không ngoan của Dư Dao Dao ra phía sau, ép cô phải ngẩng đầu, để lộ đường cong xinh đẹp, mềm mại...

“Em sẽ nuốt sống anh đó~.”

Hai gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Dao Dao lúc này ửng hồng tựa đóa tường vi mới nở, đôi môi vừa xinh đẹp vừa ướt át, ánh mắt sóng sánh nước pha lẫn chút thẹn thùng, lại thêm xíu tò mò, nhưng nhiều hơn cả chính là sự ngây thơ lại vô cùng quyến rũ khiến cho một đàn ông không thể nào từ chối được.

Thẩm Nghị Sùng cúi đầu, chặn lại đôi môi nhỏ nhiều chuyện của Dư Dao Dao.

“Em đừng nói nữa.”

“Nhắm mắt lại nào.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)