TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 187
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Vốn là hôm trước, mọi người xem phát sóng trực tiếp đều thấy rõ bánh bao nhỏ Thẩm Duệ không thích Trần Kiệu, thậm chí nói chuyện với anh ta cũng không quá khách khí.

Nhưng hôm nay bánh bao nhỏ liên tục dùng ánh mắt đồng cảm liếc nhìn Trần Kiệu.

Mà Trần Kiệu bị bé nhìn vành tai đều đỏ ửng lên, cả gương mặt anh tuấn đều mất tự nhiên.

Nếu không phải tuổi tác của bọn họ chênh lệch, dân cư mạng đều sẽ liên tưởng linh tinh.

Nhưng rất nhanh bánh bao Thẩm Duệ cũng không cho mọi người không gian để suy nghĩ linh tinh, nhân lúc Thẩm Nghị Sùng ra ngoài mua đồ ăn, Cố Thiên Thiên tới vườn rau trước mặt nhổ hai củ cải trắng về, bé lén đứng bên cạnh Trần Kiệu đang dùng giẻ lau lau sàn nhà, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chú đại điêu, ba không có ở đây, dì Thiên Thiên cũng đi rồi, chỉ có chúng ta thôi."

"Cháu dạy chú viết bản kiểm điểm~"

Động tác lau sàn của Trần Kiệu cứng đờ lại.

Mà trên phát sóng trực tiếp đều bình luận đầy dấu chấm hỏi.

[Tôi có nghe nhầm không? Đại điêu dân muốn viết bản kiểm điểm?]

[Đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết sao?]

[Con đường cải tạo đại diêu dân của bánh bao nhỏ?]

[... Tiếp tục xem đi, tôi cảm thấy bánh bao nhỏ sắp làm nên chuyện lớn!]

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ cũng không làm chuyện lớn như tưởng tượng của mọi người mà len lén nhét một cây bút vào tay Trần Kiệu.

Nhất thời toàn thân Trần Kiệu đều cứng đờ: "Tiểu Duệ, chú không..."

Anh ta cũng không phải trẻ con thật, nếu viết bản kiểm điểm có tác dụng thì cũng quá đơn giản rồi.

Anh ta nhanh chóng lắc đầu, cảm thấy mình không còn gì để nói với một đứa bé năm tuổi.

"Chú tiếp tục lau sàn, cháu đi chơi đi."

Bánh bao nhỏ phồng má mím môi, cũng không tiếp tục ép buộc anh ta nữa.

Chỉ là bé để lại giấy và bút cho anh ta: "Chú muốn dùng thì tự viết nhé."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiệu cười khổ, nhận nhưng không viết.

Các khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng hơi thất vọng.

Đến buổi chiều, bởi vì bánh bao nhỏ Thẩm Duệ nghịch con giun ở bên ngoài, cắt thành từng đoạn, còn bôi bùn lên sô pha trên phòng khách mà bị Thẩm Nghị Sùng đen mặt giáo dục.

Ghế sô pha là của chủ nhân ngôi nhà này, không phải của nhà bọn họ, cũng không phải của tổ tiết mục.

"Không được phá hoại tài sản công cộng, không được làm hư hại đồ của người khác, giáo viên ở nhà trẻ chưa dạy con à?"

Một thân khí lạnh, từ trên xuống dưới của Thẩm Nghị Sùng khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ.

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ cũng im lặng, vừa rồi chơi hăng quá, bé quá ham chơi nên không chú ý.

Thẩm Nghị Sùng biết tuyệt đối không thể mềm lòng với con trai nhà mình, không có quy củ không thể tạo thành tiêu chuẩn.

"Xin lỗi chủ nhà mau."

"Làm bẩn ghế sô pha, nếu chúng ta không lau sạch được, con định làm thế nào?"

Bánh bao nhỏ cúi thấp đầu.

Bé mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn yên lặng, lựa chọn chịu phạt.

Toàn bộ quá trình Cố Thiên Thiên đều không dám chen lời, rất sợ khiến Thẩm Nghị Sùng nổi nóng.

"Tổng giám đốc Thẩm, có cần nghiêm túc như vậy không? Khi còn bé ai chưa từng làm bẩn đồ đạc trong nhà chứ?"

Ngoài dự đoán của mọi người, Trần Kiệu lại đứng ra.

Trần Kiệu đi tới, không chút sợ hãi đối mặt với Thẩm Nghị Sùng, mắt chạm mắt với nhau.

"Nghịch giun rất bình thường, trước kia tôi còn nhét giun vào hộp bút chì của mấy bạn nữ."

Cuối cùng anh ta còn tự khai ra.

"Tổng giám đốc Thẩm, chẳng lẽ khi còn bé anh chưa từng nghịch ngợm? Từ khi còn bé đã luôn ngăn nắp gọn gàng?"

Trần Kiệu tiến lên phía trước một bước, chắn trước mặt bánh bao Thẩm Duệ, giúp bé che đi ánh mắt hung dữ của Thẩm Nghị Sùng.

Tất cả mọi người đang xem phát sóng trực tiếp đều ngẩn ra.

[Đại điêu dân đổi tính rồi?]

[Đột nhiên biến thành lương dân!]

[Đều tại mị lực của bánh bao nhỏ quá lớn, Trần đại điêu cũng không cản được!]

[Chậc, nếu tôi có mặt ở đó chắc chắn cũng sẽ giúp bánh bao!]

Thẩm Nghị Sùng híp mắt: "Tôi đang dạy con."

Trần Kiệu cũng nheo đôi mắt đào hoa lại: "Tổng giám đốc Thẩm, tôi cho rằng nhẹ nhàng dạy dỗ sẽ khiến đứa bé dễ tiếp nhận hơn chứ không phải là mặt không cảm xúc, lạnh như băng quát mắng nó."

"Có lúc mọi người đều hiểu đạo lý, chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở là được."

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ khẽ kéo vạt áo Trần Kiệu nhưng bị Trần Kiệu trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé.

"Mắng con ngay trước mặt là không đúng."

"Tổng giám đốc Thẩm, phương pháp giáo dục của anh không đúng!"

Ánh mắt Trần Kiệu sắc bén.

Đôi môi mỏng của Thẩm Nghị Sùng mím chặt, cúi đầu nhìn con trai rồi lại nhìn Trần Kiệu, sau đó phun ra một chữ: "Được."

Anh thậm chí còn không nhíu mày lấy một cái, nhấc chân đi luôn.

"Vậy anh chịu trách nhiệm giải quyết mọi việc cho nó."

Thẩm Nghị Sùng vừa đi, lồng ngực Trần Kiệu mới phập phồng, dường như vừa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Duệ, không sao đâu."

Mà bánh bao nhỏ lại dùng ánh mắt lo lắng "chú nghĩ nhiều rồi" ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kiệu: "Chú đại điêu, ba cháu không nói gì chính là đang buồn bực, cần phải có người dỗ mới hết được."

Khóe miệng Trần Kiệu co quắp, quay đầu liếc nhìn bọc ghế sô pha bị bẩn: "Chúng ta tháo bọc sô pha ra giặt sạch lại."

Dỗ dành cái gì!

Tổng giám đốc Thẩm cũng là trẻ con sao?

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ bị di dời sự chú ý, ngược lại gật đầu một cái: "Phải giặt, không được gây phiền phức cho người khác. Vậy chú đại điêu, giặt xong chúng ta viết bản kiểm điểm nhé~"

Trần Kiệu: "!"

Đứa nhỏ này ở nhà phải viết bao nhiêu bản kiểm điểm vậy, nghiện viết luôn rồi à?

Bọn họ một lớn một nhỏ rất nhanh đã hợp lực tháo bọc ghế sô pha ra, sau đó cùng nhau tụ tập lại bàn bạc xem cuối cùng nên ném thẳng vào máy giặt hay giặt bằng tay.

Hai người nhìn độ dày và độ lớn nhỏ của vải bọc ghế sô pha, nhìn nhau, vẫn là ném nó vào máy giặt quần áo, nhân tiện vì trời mưa, bánh bao nhỏ lại kiến nghị trực tiếp sấy khô.

"Như vậy ngày mai chú dì chủ nhà trở về sẽ có thể nhìn thấy ghế sô pha mới tinh~ trở về trạng thái ban đầu!"

Trần Kiệu cũng biểu thị có thể làm vậy.

Anh ta nghiên cứu máy giặt quần áo, bật chức năng sấy khô, sau đó làm công tác tư tưởng cho bánh bao nhỏ.

"Không phải làm sai cứ viết bản kiểm điểm là có thể giải quyết được."

"Hành động chuộc lỗi còn quan trọng hơn so với lời kiểm điểm được nói hay viết ra."

Nhưng hai tiếng sau, Trần Kiệu dẫn theo bánh bao nhỏ cuối cùng cũng từ bỏ việc viết bản kiểm điểm đến chỗ máy giặt lấy bọc ghế sô pha lại phát hiện bọc ghế vốn đang bằng phẳng đẹp đẽ đã trở nên nhăn nhúm, còn bị phai màu!

Nó không chỉ không khôi phục trạng thái ban đầu mà còn bị phá hủy hoàn toàn!

Bánh bao nhỏ kinh ngạc, miệng nhỏ cũng không đóng lại được.

Gương mặt anh tuấn của Trần Kiệu cũng co quắp lại.

Cố Thiên Thiên đi ngang qua nhìn mà dở khóc dở cười: "Anh Kiệu, Tiểu Duệ, đây là loại vải không thể sấy khô."

Mà Trần Kiệu vẻ mặt cứng đờ xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Nghị Sùng đang bày ra dáng vẻ xem trò vui, còn có vẻ như đang trào phúng.

Đầu anh ta nóng lên, buột miệng nói: "Tôi dẫn Tiểu Duệ đi mua bộ mới đền cho chủ nhà."

Vẻ hứng thú trên mặt Thẩm Nghị Sùng không giảm ngược lại còn tăng lên: "Chìa khóa xe ở trên bàn uống trà ở bên ngoài."

Trần Kiệu ừ một tiếng, dắt bánh bao Thẩm Duệ ra ngoài.

Nhưng vừa mới bước được một bước, anh ta phát hiện trong túi mình không có xu nào, trước khi tới đều đã bị tổ tiết mục lột sạch.

Tiền tiêu của bọn họ trong ba ngày hai đêm này đều ở trong tay Thẩm Nghị Sùng.

Bánh bao nhỏ cũng bất đắc dĩ nhún vai: "Thôi bỏ đi, chú đại điêu, chúng ta xin lỗi ba đi, ba sẽ tha thứ cho chúng ta."

Trần Kiệu cắn răng: "Không sao, chú cũng có thể kiếm tiền, vấn đề sẽ luôn có cách giải quyết."

Giờ phút này, thậm chí anh ta còn không phát hiện ra sơ hở trong lời nói của bánh bao nhỏ.

Vốn dĩ đây chính là một loạt hậu quả dẫn đến từ sai lầm của bánh bao nhỏ, từ đầu đến đuôi đều là lỗi của một mình bé, căn bản không có một chút liên quan nào đến Trần Kiệu.

Thực ra câu "chúng ta" xin lỗi bánh bao nhỏ nói căn bản không tồn tại, nhưng Trần Kiệu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.

Trần Kiệu một lòng một dạ bước lên con đường quật cường "chết cũng không nói xin lỗi".

Kết quả anh ta xuống đường biểu diễn, vất vả lắm mới kiếm được năm trăm đồng, trở về lại bị Thẩm Nghị Sùng tịch thu hết.

"Nơi này là miền núi, trình độ kinh tế rất lạc hậu. Hai người một người là ảnh đế, một người là đứa bé ở nhà không thiếu tiền tiêu vặt, đi ra ngoài xin những quần chúng lao động vất vả giúp đỡ hai người, trả tiền cho sai lầm mà hai người đã phạm phải, đúng là giỏi thật đấy."

Câu nói đầu tiên của Thẩm Nghị Sùng đã khiến Trần Kiệu lòng đầy tráng chí trở về cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

"Trả toàn bộ tiền này lại cho tôi."

Vẻ mặt Trần Kiệu cứng đờ.

Lúc dắt bánh bao nhỏ đi ra ngoài một lần nữa, anh ta thực sự rất đồng cảm với đứa bé này.

"Ba cháu đúng là..."

"Tiểu Duệ..."

Vốn dĩ anh ta cho rằng lúc mình còn nhỏ đã thảm lắm rồi, ông trời không công bằng, tại sao có người đầu thai đã giàu sang phú quý, từ nhỏ đã được hưởng thụ mà anh ta lại không.

Nhưng không ngờ bánh bao Tiểu Duệ đầu thai vào nhà giàu sang, đã định trước sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền, mỗi ngày lại bị tổng giám đốc Thẩm mặt lạnh, không hiểu tình người dạy dỗ như vậy.

Anh ta đã chịu đựng mấy năm trời nhưng vẫn không chịu được tính cách khó ưa của Thẩm Nghị Sùng.

Có đạo lý không sao nhưng Thẩm Nghị Sùng mặt lạnh như vậy khiến người ta cực kỳ chán ghét!

Bánh bao nhỏ này nhất định phải nhịn ba bé cả đời!

"Chú đại điêu, thật ra lời ba nói có lý, chúng ta nghe theo ba cũng đúng~"

Bánh bao nhỏ lén lôi kéo Trần Kiệu, tẩy não anh ta.

"Đã thử cách của chú nhưng không có tác dụng, vậy xem cách của cháu đi~"

Trần Kiệu còn chưa kịp phản ứng đã bị bánh bao nhỏ kéo đến trước mặt Thẩm Nghị Sùng.

"Ba, xin lỗi, con và chú đại điêu đã khiến ba thất vọng. Bọn con đã trả lại tiền rồi, ba có thể ứng trước cho bọn con tiền ghế sô pha bị hỏng không?"

"Ba, chúng con sai rồi!"

Bánh bao nhỏ nói xong cúi đầu, dùng sức kéo ống quần Trần Kiệu.

Đôi mắt đen láy của bé dường như tràn đầy mong đợi, nhìn về phía Trần Kiệu.

Trần Kiệu khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi khẩn cầu của bánh bao nhỏ.

Trẻ con luôn sợ ba.

Nếu cứ luôn cãi nhau với ba khó tránh khỏi trong lòng sẽ cảm thấy khổ sở, sợ hãi.

Cuối cùng Trần Kiệu cũng cúi cái đầu luôn quật cường xuống.

"Xin lỗi tổng giám đốc Thẩm, chúng tôi sai rồi."

Nói xong, anh ta lại như trút được gánh nặng, trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, mọi đau đớn mà anh ta cố chấp chống đỡ trước đó đều đã tan biến sạch!

Nhưng khóe miệng Thẩm Nghị Sùng lại thoáng nhếch lên chừng một giây.

"Ừ, tha thứ cho hai người."

"Giữ lại cơm tối cho hai người."

Chờ ăn xong bữa cơm ấm áp, Trần Kiệu trăm mối cảm xúc đan xen.

Thừa nhận lỗi sai của mình dường như cũng không khó đến vậy.

Ngày hôm sau trước khi rời đi, Thẩm Nghị Sùng đứng ở cửa đích thân tiễn Trần Kiệu rời đi.

"A Kiệu, anh nói đúng, có lúc phương pháp giáo dục cũng rất quan trọng."

"Nhưng dù sao tôi cũng không phải ba anh, sau này anh phải cố gắng hơn nữa."

Trần Kiệu: "!!"

Ba cái gì!

Bánh bao nhỏ cũng vẫy tay tạm biệt anh ta: "Chú đại điêu, cố gắng lên nha~ Sang năm cháu và ba chờ giải thưởng của chú~"

Trần Kiệu: "..."

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm?

Rốt cuộc là không đúng ở đâu nhỉ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)