TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 186
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Trần Kiệu kinh ngạc trước những suy nghĩ trong lòng mình.

Anh ta làm nhiều chuyện như vậy chỉ là vì muốn được người ta khen mà thôi?

Anh ta là... kẻ ngốc à?

Không sai, anh ta chắc chắn là một tên ngốc!

Bây giờ Trần Kiệu nghĩ lại, cảm thấy mình ngu ngốc đến cực điểm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giá trị con người của Thẩm Nghị Sùng đâu chỉ hơn trăm triệu, bất kể là mạng lưới giao thiệp, lý lịch, tầm nhìn, vốn liếng đều tiếng tăm lừng lẫy trong giới, sao có thể là người mà một diễn viên mới hot mấy năm như anh ta có thể vượt qua được?

Ngay cả ông trùm bất động sản như tập đoàn Vạn Thịnh cũng từ bỏ việc đối đầu với Quang Hâm.

Anh ta vẫn còn lấy trứng chọi đá!

Hơn nữa đấu với Thẩm Nghị Sùng có ích lợi gì?

Trần Kiệu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Anh ta muốn cướp lấy Dư Dao Dao, thậm chí lần này anh ta tới đây cũng là vì Dư Dao Dao mà đến.

Nhưng... Cô cũng đã sinh cho Thẩm Nghị Sùng đứa bé thứ hai, vừa mới ở cữ xong!

Chuyện này còn chưa nói rõ tình cảm vợ chồng của bọn họ rất tốt hay sao?

Anh ta còn đang quấy phá cái gì?

Gương mặt anh tuấn của Trần Kiệu trắng như tờ giấy!

Mà Thẩm Nghị Sùng cũng quay đầu lại, bị tiếng kêu gào của anh ta gọi dừng lại.

Chỉ là biểu cảm trên gương mặt của Thẩm Nghị Sùng vô cùng kỳ lạ, giống như đã nghe thấy nội dung không thể tưởng tượng nổi.

"Có ý gì? Anh không muốn tự do?"

Trần Kiệu trong nháy mắt có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được, đúng là một tên ngốc!

Lời này sao nghe cứ như đang chửi anh ta ti tiện vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng gần đây anh ta làm ra nhiều chuyện đối nghịch với Thẩm Nghị Sùng như thế, suy nghĩ kỹ lại quả thật cũng là vì khiến Thẩm Nghị Sùng phải hối hận.

Hối hận lúc ấy đã không bồi dưỡng anh ta thật tốt, thậm chí cuối cùng còn vứt bỏ anh ta?

Đương nhiên Thẩm Nghị Sùng cướp mất Dư Dao Dao cũng là một nhân tố cực kỳ quan trọng.

Nhưng Thẩm Nghị Sùng đứng trong hành lại lại nhíu mày: "Trở về đi ngủ đi, không còn sớm nữa, ngày mai anh còn phải trở về."

Trần Kiệu chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực.

Người này, người này căn bản không nghe anh ta nói!

Vậy còn tới phòng anh ta làm gì?

Khơi mào câu chuyện nhưng lại phủi mông bỏ đi, lần nào cũng vậy!

Cái tên Thẩm Nghị Sùng này!

Thẩm Nghị Sùng rõ ràng không định tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa.

Bây giờ Trần Kiệu đã tự thành lập thế lực của mình, tiếp tục thảo luận vấn đề đúng sai khi trước cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Mọi người đều phải tiếp tục đi về phía trước.

Hơn nữa Trần Kiệu vẫn luôn có ý định nối lại tình xưa với Dư Dao Dao, đối với người đàn ông có ý đồ dòm ngó vợ mình, đương nhiên Thẩm Nghị Sùng không muốn tiếp xúc nhiều rồi.

Tiếp tục làm bạn, sau này mời vào nhà theo đuổi vợ mình?

Thẩm Nghị Sùng trực tiếp bóp chết khả năng này!

Nhưng khi Thẩm Nghị Sùng bước đi không thèm quay đầu lại, Trần Kiệu lại buồn bực đến mức hộc máu, cảm thấy mình sắp bị những lời nói trong lòng bóp nghẹt đến chết.

Anh ta ở lại trong hành lang, chậm chạp không trở về phòng.

Trở về cũng sẽ buồn bực không ngủ được!

Nhưng ngẩn người ở hành lang không lâu, lại có một cánh cửa phòng két một tiếng mở ra.

Một cái đầu nhỏ lanh lợt dè dặt thò đầu ra.

Trần Kiệu nghe thấy tiếng động vang lên sau lưng, thân thể chợt khựng lại.

Bất kể là nhân viên quay phim của tổ tiết mục hay là Cố Thiên Thiên, bây giờ anh ta hiển nhiên chẳng muốn gặp ai cả.

Anh ta lập tức xoay người, cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất quay trở về phòng.

Nhưng ánh mắt của anh ta cúi xuống đúng lúc đối diện với ánh mắt của bánh bao, hai người nhìn nhau!

Anh ta nhấc chân đang định đi.

Nhưng bánh bao nhỏ lại lên tiếng ngoài dự đoán của mọi người.

"Chú đại điêu, chú cũng không ngủ được sao?"

Mí mắt của Trần Kiệu giật điên cuồng, cuối cùng lẩm bẩm mấy câu tự nhủ đừng so đo với trẻ con rồi mới miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo.

"Ừ."

Anh ta không dừng lại.

Nhưng rất nhanh, bánh bao nhỏ ở sau lưng anh ta lại thở dài nặng nề.

Da đầu Trần Kiệu tê dại.

Trưa nay anh ta đã bị nhóc con này dọa sợ!

Ai có thể ngờ được lúc anh ta đang muốn mở cửa ra trở về phòng mình lại nghe thấy một giọng nói non nớt yếu ớt vang lên ở sau lưng.

"Chú đại điêu... Xin lỗi chú."

Hả?

Bàn tay cầm chốt cửa của Trần Kiệu dừng lại, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy bánh bao nhỏ Thẩm Duệ phồng má, đôi mắt đen lá đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

Trên mặt bánh bao nhỏ còn hơi hồng hồng, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo ngủ của mình.

"Vừa rồi cháu không ngủ được, nghe trộm được chú nói chuyện với ba."

Trần Kiệu hơi sửng sốt.

"Cháu không cố ý nghe lén đâu, hai người nói chuyện có hơi lớn tiếng."

Khóe miệng Trần Kiệu co quắp: "Đi ngủ đi, con nít con nôi, muộn vậy rồi không ngủ còn định làm gì?"

"Cháu nhớ mẹ và em gái nhỏ cho nên không ngủ được, chú cũng không ngủ được sao?"

Bánh bao nhỏ không hề bị những lời nói của anh ta dẫn dắt, ngược lại bước mấy bước về phía Trần Kiệu.

Bé vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra muốn vỗ anh ta hai cái nhưng phát hiện chiều cao của mình không đủ nên đành từ bỏ.

Nhưng bé vẫn ngẩng đầu lên, đồng cảm nhìn Trần Kiệu.

"Chú đại điêu, trước đó cháu không thích chú bởi vì mẹ nói chú rất thích gây chuyện."

"Nhưng vừa rồi nghe chú và ba cháu nói chuyện... Chú cũng rất đáng thương..."

"Cháu cũng biết ba cháu rất dữ."

Bánh bao nhỏ dường như cảm động lây, ngước đôi mắt đen trong suốt của bé lên.

"Có lúc cháu cũng muốn cắt đứt quan hệ với ba, có lúc ông ấy khiến người ta rất tức giận."

Trên mặt bánh bao nhỏ đầy vẻ thấu hiểu.

Bé nhìn Trần Kiệu: "Nhưng ba cháu thích mềm không thích cứng, chú thích đối nghịch với ba, ngoài kết quả cái mông nở hoa ra thì không còn kết quả nào khác."

Trần Kiệu: "..."

Anh ta cũng không phải trẻ con, mông nở hoa cái gì!

"Tiểu Duệ, chú không phải..."

Bánh bao nhỏ lại xua tay: "Chú đại điêu, chú đừng nói vậy, ba cháu mạnh miệng, nói chuyện với ông ấy chú sẽ bị chọc tức đến phát khóc. Bị ông ấy mắng không ngủ được cũng rất bình thường, trước kia cháu cũng sẽ giận đến mức không muốn ăn cơm, cháu hiểu nỗi khổ của chú."

"Nhưng vì như vậy mà chú làm chuyện không đúng, càng làm sẽ lại càng chịu thiệt."

Khóe miệng Trần Kiệu co rút.

Bánh bao nhỏ thấy anh ta không có phản ứng gì còn tưởng anh ta không tin, lúc này bèn đi tới, kéo ống quần anh ta.

"Dù sao hai chúng ta đều không ngủ được, chú, chúng ta ngồi trên cầu thang trò chuyện giết thời gian đi?"

Đôi mắt đào hoa của Trần Kiệu cũng chớp chớp.

Đứa nhóc này học được ở đâu vậy? Có phải xem ti vi nhiều quá rồi không?

Tính cách hoàn toàn khác Thẩm Nghị Sùng.

Anh ta không muốn nói chuyện phiếm với con nít nhưng quần của anh ta sắp bị tên nhóc này kéo xuống rồi, chỉ có thể bị bé kéo đi về phía trước.

Mới vừa ngồi xuống, bánh bao nhỏ đã cho anh ta xem máy tính bảng của mình.

Vừa mới mở khóa đã hiện ra một đống ứng dụng phần mềm học tập "Lớp học online Hộ Giang", "Những điều các bạn nhỏ cần biết", "Tất cả kiến ​​thức tiểu học", "Các trường trung học cơ sở", "Violin căn bản", "Tìm hiểu về nhạc phổ"...

Chân mày Trần Kiệu nhướng lên, cuối cùng đồng cảm nhìn về phía đứa nhỏ.

Khó trách bé trưởng thành sớm.

Mà bánh bao nhỏ cũng nhanh chóng mở những ứng dụng này ra: "Nếu cháu mạnh miệng cãi nhau với ba, ba sẽ phạt cháu làm bài tập, bảo thầy giáo ra thêm bài tập cho cháu, ông ấy còn đánh mông cháu, dạy bảo cháu."

"Nhưng mẹ nói ba chính là người như vậy, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, không quen thể hiện ra. Mẹ nói đối với người như ba thì phải nhìn rộng ra, nhìn những chuyện ông ấy làm nhiều hơn chứ đừng chỉ nghe, bởi vì hiển nhiên ông ấy bị đánh tám gậy cũng không đánh ra được một quả rắm thơm nào cả."

Hai tay Trần Kiệu run lên.

Lời này khiến anh ta bừng tỉnh hiểu ra!

Thẩm Nghị Sùng quả thực không quen biểu đạt, cho dù trước kia anh ta có làm đến mức nào, Thẩm Nghị Sùng cũng sẽ không khen ngợi anh ta ngay trước mặt.

Thậm chí Thẩm Nghị Sùng còn muốn anh ta có thể đi theo nhiều hướng nhưng lại cho anh ta tự chủ chọn thể loại phim thương mại, thậm chí anh ta rời khỏi Quang Hâm, Thẩm Nghị Sùng cũng không chịu mở miệng giữ lại.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào hành động của Thẩm Nghị Sùng thì rất rõ ràng.

Anh đã lập lên kế hoạch mọi thứ từng bước một cho mình!

Trần Kiệu cảm thấy trước kia có lẽ mình sai thật rồi!

Anh ta còn không sáng suốt được như Dư Dao Dao, không hiểu Thẩm Nghị Sùng được như cô, đây chính là cái gọi là đạo lý của người bên gối?

Bánh bao nhỏ cũng tiếp tục giảng đạo lý với anh ta: "Chú đại điêu, chú không thể cứng rắn đối chọi lại với ba."

Mí mắt Trần Kiệu giật giật, xưng hô này thực sự ... không thể chấp nhận được.

"Có lẽ cháu hiểu được tâm tư của chú, lúc trước mẹ không để ý đến cháu, ba thường xuyên đi công tác, cháu cũng từng cố tìm cảm giác tồn tại, đi gây sự với mẹ hoặc là ở nhà không ăn cơm, giả vờ bị bệnh, không chịu đi nhà trẻ, phá hỏng tài liệu của ba... Nhưng cuối cùng tất cả đều là dùng tre nướng thịt."

Bánh bao nhỏ bất đắc dĩ nhún vai.

"Chú đại điêu, sự thật chứng minh đứa trẻ gây chuyện không có tác dụng gì."

Trần Kiệu chỉ cảm thấy ngực mình nhói lên.

Đứa nhóc này nói như thể anh ta rất trẻ con, anh ta có thể giống đứa trẻ năm tuổi sao?

Nhưng những lời này đâm thẳng vào tim anh ta!

"Ngược lại sau đó cháu từ bỏ..."

Bánh bao nhỏ vừa nói vừa cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên ánh sáng.

"Lúc cháu chuẩn bị theo đạo Phật thì mẹ lại đột nhiên bắt đầu ôm cháu nói yêu cháu, nói trước kia bà ấy chỉ đang rèn luyện cháu mà thôi~"

Nói đến đây, bé hít mũi một cái.

"Chú đại điêu, cho nên không thể làm chuyện xấu."

Bánh bao nhỏ đồng cảm nhìn anh ta.

"Chú biết chưa?"

Trần Kiệu lại không có lời nào đáp trả.

Anh ta im lặng, trong lòng chất chứa rất nhiều suy nghĩ.

Nhưng rất nhanh anh ta cũng chú ý đến bánh bao nhỏ đang thao tác trên máy tính bảng, cho anh ta xem lịch sử video và hình ảnh.

"Đây là em gái Tiểu Noãn của cháu, dễ thương không?"

"Cực kỳ dễ thương đúng không~"

Bánh bao nhỏ như đang chào hàng, còn ưỡn ngực tự hào, lần lượt bấm vào các file trên màn hình.

"Đây đều là truyện cổ tích cháu thu âm cho em gái nghe~ Mẹ ở nhà chăm em gái, chỉ có một mình, chắc chắn rất mệt mỏi, mẹ phải ngủ nhiều hơn, cho nên trước khi ra ngoài cháu đã thu âm lại. Một ngày thu sáu câu chuyện, kể cho em gái nghe những câu chuyện không lặp lại~ Mỗi tuần làm mới một lần."

Trần Kiệu nhìn, cảm thấy lồng ngực mình như bị nện một cú.

Những bức ảnh em bé mà đứa bé này mở cho anh ta xem quả thực đều rất dễ thương, Dư Dao Dao ôm bé con trên mặt cũng tràn đầy ánh sáng của tình mẹ.

Cô rất hạnh phúc.

Anh ta hoàn toàn là dư thừa, không có cách nào tiến vào cuộc sống của cô!

Mà những file được sắp xếp chỉnh tề của bánh bao nhỏ lại giống như một chậu nước lạnh, lạnh thấu xương dội thẳng lên đầu anh ta!

Một đứa trẻ còn có thể bỏ ra ngần ấy tình cảm dành cho em gái của mình.

Mà cái gọi là thích của anh ta, anh ta đã làm được gì?

Nhất thời vẻ mặt của Trần Kiệu tái nhợt.

Trước đó Dư Dao Dao nói anh ta chỉ thích bản thân mình, anh ta còn cảm thấy không thể có chuyện đó, thậm chí còn muốn cho cô xem anh ta cũng có thể trả giá vì cô.

Nhưng từ đầu đến cuối, sau đó anh ta lại làm gì?

Anh ta còn không bằng một đứa trẻ năm tuổi.

Trần Kiệu giãy giụa, sau đó lảo đảo đứng lên.

"Chú đại điêu?"

Khóe miệng Trần Kiệu nhếch lên nở một nụ cười khổ sở: "Chú sai rồi, Tiểu Duệ."

Bánh bao nhỏ cũng đứng lên, vỗ mông một cái, lại đưa tay túm lấy vạt áo Trần Kiệu.

"Không sao, sai thì sửa, vẫn là một đứa bé ngoan."

Khóe miệng Trần Kiệu co quắp.

"Chú nói xin lỗi ba mẹ là được. Nếu còn không được thì có thể viết bản kiểm điểm, không được nữa thì viết hai bản kiểm điểm!"

Bánh bao nhỏ rất nghiêm túc nói.

"..."

Ngày hôm sau, các khán giả xem phát sóng trực tiếp phát hiện bầu không khí ở chung giữa bánh bao nhỏ và Trần Kiệu thay đổi một cách kỳ lạ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)