TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 163
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Bánh bao nhỏ không hài lòng với thái độ của ba.

Hai cánh tay trắng nhỏ mập mạp trực tiếp khoanh trước ngực, khuôn mặt nhỏ bạnh ra.

Thế mà ba lại giấu cậu bé.

Giấu giếm ít nhất cũng phải một tháng đổ lên.

Bé không vui.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu bé sắp được làm anh trai, thế nhưng muộn như vậy mới biết.

“Ba, lúc trước ba nói, con cũng là thành viên trong gia đình, là người đàn ông nhỏ trong gia đình, phải có trách nhiệm, phải gánh vác khó khăn, chăm sóc cho mẹ...”

“Nhưng thế mà ba lại giấu giếm thành viên trong gia đình chuyện quan trọng thế này ư?”

“Vì sao?”

“Tình hữu nghị của chúng ta không còn nữa rồi.”

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng co rút.

Nhưng để anh giải thích cho con trai, anh lo lắng tình huống của Dư Dao Dao, sợ đứa nhỏ thứ hai này vì lúc trước Dư Dao Dao đóng cảnh hành động với cường độ cao mà không giữ được, thì anh lại không thể mở miệng được.

Anh không muốn con trai còn nhỏ như này đã chìm vào nỗi lo lắng ấy.

Bây giờ bị con trai tinh tế quan sát được, bị bắt quả tang ngay tại trận, gương mặt già của Thẩm Nghị Sùng không chống đỡ được nữa. 

Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Dư Dao Dao lại vỗ vai bánh bao nhỏ, mỉm cười, ra mặt giải vây cho ông xã.

“Bé cưng, không phải ba cố ý giấu con đâu.”

“Không phải con sắp đón sinh nhật rồi sao? Ba muốn cho con một bất ngờ, để con vui vẻ, vì thế mới đợi đến ngày đó.”

Cô nói như thế, Thẩm Nghị Sùng mới thở phào một hơi.

Anh lập tức nói theo bà xã, gật đầu như trút được gánh nặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ nghi ngờ nhìn ba một cái rồi bẻ ngón tay.

Giây tiếp theo, cái miệng nhỏ không nhịn được mà nhếch lên.

“Cách sinh nhật của con còn ba ngày.”

“Ba...”

Cậu bé mím môi, giang hai tay nhỏ ra với Thẩm Nghị Sùng.

Ôm lấy vai anh rồi vỗ vỗ.

“Con xin lỗi ba, là con hiểu lầm ba rồi.”

“Con còn tưởng ba muốn độc chiếm em gái nhỏ... lặng lẽ để mẹ sinh ra, không cho con chơi cùng.”

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng lại co rút nhưng vẫn phối hợp cúi người xuống, ôm lấy thân thể bé nhỏ của con trai nhà mình.

“Ba cũng có lỗi.”

Nháy mắt hai ba con lại hòa thuận.

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ khôi phục tâm trạng, lập tức chuyển hết lòng hiếu kỳ và sự chờ mong đến bụng Dư Dao Dao.

Đôi mắt cậu bé đầy trông mong nhìn, muốn duỗi tay ra sờ lại có chút không dám.

“Còn bao lâu nữa em gái mới ra ngoài?”

“Trước kia con cũng thế này, ở trong bụng mẹ sau khi lớn lên mới ra ngoài sao?”

Cậu bé vốn là cái đuôi nhỏ của Dư Dao Dao, bây giờ lại không được dính lại gần.

Thẩm Nghị Sùng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, cẩn thận để tay cậu bé sờ lên bụng Dư Dao Dao.

Kỳ thực bây giờ cô còn chưa có biểu hiện ra ngoài nào nhưng bởi vì thịt trước bụng nhiều lên cho nên vẫn sờ ra được nó lớn thêm một vòng so với trước đây.

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ cực kỳ cẩn thận: “Con sẽ nhẹ tay, không làm em gái đau đâu, có phải em gái đang ngủ không? Em gái sẽ xoay người như con sao? Em có gáy khồng khộc như bác quản gia không?”

Trong giây phút đó, bánh bao nhỏ chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc vì được làm anh trai.

Cậu bé hóa thân thành mười vạn câu hỏi tại sao, cậu bé hỏi đủ loại thắc mắc về em gái ăn ngủ thế nào, hoàn cảnh trong bụng mẹ ra sao, em gái lớn bao nhiêu rồi...

Thậm chí cậu bé còn tìm thấy hình ảnh lúc bé xíu của mình trong ipad, vẻ mặt phiền muộn.

Cậu cảm thấy có phải em gái cũng như thế hay là dễ nhìn hơn cậu bé lúc đó?

Thẩm Nghị Sùng dở khóc dở cười, trả lời từng câu một.

Đợi đến trước khi ăn cơm, bánh bao nhỏ vẫn đề ra hợp đồng giữa những đàn ông trong gia đình.

“Sau này có tin tức gì của em gái, chúng ta phải lập tức chia sẻ cho nhau.”

“Ba với con làm hai người đàn ông trong nhà, không thể để mẹ mệt mỏi, phải để mẹ ăn cơm trước, không được làm em gái đói.”

“Mẹ làm việc bận rộn, ngày thường phải xoa chân bóp tay cho mẹ.

“Việc nhà đều không cần mẹ đụng tay vào.”

Vẻ mặt cậu bé nghiêm túc, vừa nói, vừa dùng ghi chú trong ipad, đọc để ghi lại. Có từ nào sai, Thẩm Nghị Sùng sẽ sửa cho cậu bé.

“Đồ chơi của Thẩm Duệ, tự con thu dọn, trên mặt đất không được để bất cứ thứ gì, không thể làm mẹ bị ngã.”

“Văn kiện công việc của ba ba phải tự mình dọn, không được làm việc đến tối, phải để cho mẹ đi ngủ đúng giờ.”

...

Liệt kê ra ba, bốn chục điều, cậu bé mới dừng lại.

“Sau này có gì khác nữa, ba, chúng ta sẽ bổ sung thêm.”

Cuối cùng, cậu bé còn chính thức lấy tay viết lên trên, ký tên của mình, bé cưng Thẩm Duệ rồi lại để Thẩm Nghị Sùng ký.

Đây cũng là lần trước cậu bé mới học được lúc ba mẹ ghi hình cho chương trình.

Chú luật sư đến nhà để ba mẹ ký tên trên giấy.

Lúc đó cậu bé không hiểu nhưng sau này, chú luật sư nói cái đó là giấy trắng mực đen, viết xong mọi người sẽ không thể lật lọng.

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ làm cái này xong mới thỏa mãn gật đầu, chỉ vào ghi chú trên ipad: “Ba, làm sao để biến nó thành giấy trắng?”

Thẩm Nghị Sùng cảm thấy con trai lớn rồi, anh vừa vui mừng vừa có chút bất đắc dĩ.

Anh dựa theo yêu cầu của bánh bao nhỏ, in ước pháp tam chương này ra.

“Hai bản, ba một bản, con một bản.”

Bánh bao nhỏ chỉ đạo như thật.

Dư Dao Dao cười khùng.

Nhưng rất nhanh cô không cười được nữa.

“Mẹ, mẹ có thể cười lớn đến thế sao? Cả người đều run, em gái nhỏ trong bụng mẹ có cảm thấy là động đất hay không?”

“Mẹ, mẹ kiềm chế chút đi.”

Trước giờ bánh bao nhỏ Thẩm Duệ là bé cưng của mẹ, lần đầu tiên nghiêm túc đưa ra yêu cầu với mẹ.

Dư Dao Dao vừa nghe xong, lập tức che miệng, chỉ có thể rụt cai, vùi vào trong ngực Thẩm Nghị Sùng cười.

“Được rồi, ăn cơm. Thẩm Duệ, con đi rửa tay đi.”

Thẩm Nghị Sùng lập tức giải vây cho bà xã đang bị con trai lớn dạy bảo.

...

Qua gần một tháng, [Tôi Là Một Sát Thủ] cơ bản đã bước vào giai đoạn quay chụp cuối cùng.

Tinh thần của Dư Dao Dao không tệ, không có bất trắc gì xảy ra, thuận lợi hoàn thành cảnh quay còn lại.

Đạo diễn Lương cùng biên kịch Liễu đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rất nhanh, có người mới tiếp sức lo lắng cho tình trạng thân thể của Dư Dao Dao thay bọn học.

Chính là đạo diễn Triệu Vũ.

Theo như hợp đồng lúc đó: [Hoan nghênh tới nhà của chúng tôi] chính thức bắt đầu ghi hình.

Đợi bọn họ thu dọn đồ đạc đến địa điểm quay chụp đầu tiên là nhà Thẩm Nghị Sùng, sắp xếp xong công tác quay chụp rồi, các phương diện cũng chuẩn bị đến giai đoạn cuối, anh ấy vui vẻ đi thông báo thời gian ghi hình với khách mời, phương án chế tác quay chụp, thời gian khai máy.

Nhưng hai tuần trước khi tiến hành, Triệu Vũ nhận được tin tức Dư Dao Dao mang thai, suýt nữa anh ấy khóc tại chỗ luôn.

“Tổng giám đốc Thẩm, vậy chúng ta còn quay nữa không? Thời gian phát sóng chúng tôi đã thông báo với đài truyền hình rồi, tuyên truyền cũng làm rồi.”

“Hả? Ghi hình bình thường?’

Triệu Vũ như ngồi tàu lượn siêu tốc, sau khi kinh hãi thì lại vui đến phát cuồng.

Đây không phải là có thể ghi hình lại thời kỳ mang thai của Dư Dao Dao sao, thậm chí nếu như hai vợ chồng họ đồng ý, rất có khả năng có thể quay được tư liệu đầu tiên trong quá trình sinh sản của cô với bé cưng nhỏ sao?

Cái này vượt xa kế hoạch nội dung của [Hoan nghênh tới nhà của chúng tôi], tương đương với điểm hot.

Triệu Vũ hưng phấn không thôi: “Tổng giám đốc Thẩm, quá trình ghi hình có yêu cầu gì anh cứ thoải mái đề nghị, điều kiện ăn ở chúng tôi chắc chắn sẽ sắp xếp thứ tốt nhất. Được, gần đó đều có bệnh viện! Vâng, mang theo đội y tế cơ bản, đây là thứ chúng tôi thường chuẩn bị, anh yên tâm.”

Sau niềm vui mừng ngắn ngủi, khoảng mấy ngày trời Triệu Vũ cũng không ngủ được.

Theo thời gian ghi hình đến gần, anh ấy càng ngày càng lo lắng.

Thậm chí không cần Thẩm Nghị Sùng nói, đích thân Triệu Vũ đi xác nhận địa điểm quay chụp, chỗ ở với điều kiện chữa bệnh lại một lần.

Thành phố tuyến hai, tuyến ba lúc đầu quá mức xa xôi, năng lực chữa bệnh không đủ bị loại trừ hết.

Thậm chí biên kịch chương trình nhắc đến mấy hoạt động phải chịu khổ trong trại hè, anh ấy đều cân nhắc lại một lần, đổi thành hành trình có tính an toàn tương đối cao hơn.

Rất nhanh, dưới sự mong đợi và chuẩn bị của Triệu Vũ, buổi ghi hình cho tập đầu tiên của chương trình đến rồi.

Điạ điểm chính là thành cổ trên núi bốn mùa như xuân, căn nhà dưới ngọn núi nhỏ nhìn như hẻo lánh nhưng trên thực tế, chỉ trách trung tâm thành phố có mười lăm phút đi xe.

Dư Dao Dao đeo kính râm, mặc chiếc váy liền thân lỡ tay màu đen, hoàn toàn che khuất cái bụng nhỏ hơi nhô lên.

Từ ngoài nhìn vào, đôi chân cô vẫn thon thả như thường, hoàn toàn không có dáng vẻ của thai phụ.

Khuôn mặt nhỏ đầy đủ dinh dưỡng hồng hào, bước đi nhẹ nhàng có tinh thần.

Mà dọc đường, Thẩm Nghị Sùng với bánh bao nhỏ đều bảo vệ bên cạnh cô.

Bởi vì không có tình trạng nôn nghén, trạng thái thân thể không tệ, hai người họ mới đồng ý với suy nghĩ tiếp tục quay chụp chương trình giải trí của cô.

“Đã lâu không gặp, đạo diễn Triệu.”

Dư Dao Dao cười tủm tỉm vẫy tay với anh ấy.

Triệu Vũ lập tức tươi cười dẫn đường, đưa bọn họ vào căn nhà cũ được sắp xếp tinh tế.

Phía sau căn nhà nhỏ này còn có một hoa viên xinh đẹp, chủ nhân trước đó cẩn thận chăm chút đủ loại hoa cỏ, nhìn rất có hơi thở cuộc sống.

Mà sau đó nữa chính là một cái ao nhỏ nghe nói còn có thể câu cá.

Bên trái với bên phải đều có vườn rau chủ nhà tự trồng, nhìn có thể tự cung tự cấp.

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ dắt tay mẹ, nhìn đông nhìn tây, cảm thấy cái gì cũng mới mẻ.

“Đây là chi phí sinh hoạt của mọi người.”

“Thời gian hai ngày sau đó, sẽ chiêu đãi người khách đầu tiên vào ở.”

Triệu Vũ đặt phong bì màu đỏ vào trong bàn tay gấp đến không chờ nổi mà giơ ra của Dư Dao Dao.

“Không thể dùng đến các nguồn tiền khác, ngoại trừ sinh hoạt phí, phần còn lại mọi người chỉ có thể dựa vào hoàn thành nhiệm vụ để kiếm tiền.”

Triệu Vũ nói xong, Dư Dao Dao đau khổ rút tiền từ trong bao lì xì đỏ ra.

Chỉ có hơn ba trăm nghìn.

“Anh càng ngày càng keo kiệt đấy đồng chí đạo diễn Triệu ạ.”

“Chúng tôi có nhiều người thế này lại còn phải đãi khách...”

Dư Dao Dao kháng nghị.

“Đây là nhiệm vụ tập này.”

Triệu Vũ để lại một tấm thẻ, trực tiếp giao cho Thẩm Nghị Sùng.

“Thỏa mãn mỗi một điều kiện bên trên đều có thể có được thêm kinh phí.”

Thẩm Nghị Sùng rút ra nhìn, lập tức mím chặt môi mỏng.

Ánh mắt nhìn đạo diễn Triệu Vũ cũng lạnh lùng.

“Bây giờ bảo khách mời đừng đến, thế nào?”

Dư Dao Dao lập tức quay mặt nhỏ qua nhìn.

“Mời một nhà ba người bây giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp.”

“Vị trí phát sóng trực tiếp của chúng tôi như sau...”

“Mỗi khi số lượng người xem tích lũy được mười nghìn, sẽ nhận được bao mươi nghìn.”

“Tiền thưởng được nhận sẽ được đổi ra mười phần trăm trở thành kinh phí của gia đình. Nhưng toàn bộ quá trình trực tiếp không được mở miệng xin người xem thưởng hoặc là ám thị người xem phát thưởng, nếu không sẽ khấu trừ ba trăm nghìn của gia đình.”

“Người phát sóng trực tiếp bắt buộc phải là nam.”

Dư Dao Dao đọc một lượt, lập tức dùng ánh mắt đồng tình nhìn ông xã của mình.

Tổ chương trình rất quan tâm cô, không để cô làm việc nên để ba con hai người phát sóng trực tiếp.

Nhưng theo cái tính tình thối tha của Thẩm Nghị Sùng, anh sẽ cố gắng hết sức để con trai duy trì sự khiêm tốn nên chương trình phát sóng trực tiếp này tương đương với đề ra để cho Thẩm Nghị Sùng làm.

Để một người đàn ông mặt mày lạnh lùng, bình thường không thích nói chuyện phát sóng trực tiếp, còn yêu cầu số lượng người hâm mộ cùng phần thưởng.

“Ông xã, cố lên, em xem trọng anh đó.”

Cô duỗi tay giơ nắm đấm, chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thần cho ông xã mìn.

“Hôm nay em muốn ăn bít tết.”

Thẩm Nghị Sùng: “...!”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)