TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 162
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Dư Dao Dao nghe thấy Thẩm Nghị Sùng hét lên, trong giấy lát chưa kịp phản ứng lại được.

“Thẩm Lâm?”

Cô nhìn quanh phòng, dở khóc dở cười.

“Anh ta không đến đây mà, ông xã.”

Cô cảm thấy hô hấp của mình thông thuận một chút rồi thì duỗi tay sờ trán Thẩm Nghị Sùng: “Anh không sao đấy chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng chỉ có trợ lý nhỏ của cô.

Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Nghị Sùng co giật một chút, anh vội vàng chỉ huy trợ lý nhỏ: “Tiểu Hương, cô mau gọi điện thoại cho Thẩm Lâm.”

Tay anh siết chặt đôi đũa.

Dư Dao Dao cảm thấy bệnh công chúa của ông xã nhà mình lại tái phát: “Để em đi gọi, Tiểu Hương bé nhỏ còn đang giúp em chuẩn bị quần áo.”

Thẩm Nghị Sùng nghiêm mặt gật đầu, chỉ có mình anh mới biết, bây giờ anh hoàn toàn không có cách nào cầm điện thoại để gọi điện, nếu không, không biết tay anh sẽ run thành dạng gì đây.

Trong hơn ba mươi năm qua, anh chưa từng căng thẳng như thế.

Rất nhanh Dư Dao Dao đã gọi điện cho Thẩm Lầm, tâm trạng của cô cũng không tệ, mô phỏng theo giọng điệu lo lắng của Thẩm Nghị Sùng, dọa cho Thẩm Lâm một trận.

Ban đầu, Dư Dao Dao cảm thấy chẳng có chuyện gì, kết quả Thẩm Lâm đến, sắc mặt còn khó coi hơn cả Thẩm Nghị Sùng.

Bởi vì đi theo Thẩm Nghị Sùng nhiều năm, Thẩm Lâm liếc mắt là nhận ra ông chủ nhà mình đang mất hồn mất vía, anh ta sợ xảy ra chuyện lớn gì đó.

Mà sau khi Dư Dao Dao miễn cưỡng ăn mấy miếng cơm trắng xong cũng phát hiện ra ông xã nhà mình không đúng lắm.

“Ông xã, anh thực sự không sao đấy chứ?”

“Sao mặt anh trắng thế, lại còn đổ mồ hôi lạnh nữa.”

Cô duỗi tay lau mồ hôi trên trán anh.

Thẩm Nghị Sùng nắm chặt tay cô: “Đến bệnh viện.”

“Hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dư Dao Dao kinh ngạc.

“Nghiêm trọng đến thế sao?”

Cô chẳng nhớ nổi lần cuối cùng Thẩm Nghị Sùng ốm là lúc nào nữa, hình như thân thể anh vẫn luôn rất tốt mà.

Thẩm Lâm cũng cho rằng Thẩm Nghị Sùng không thoải mái, vội vàng đến đỡ anh.

Dư Dao Dao cũng lập tức giúp một tay.

Thẩm Nghị Sùng dở khóc dở cười, bà xã thần kinh thô, đột nhiên khiến cho anh thoát ra khỏi không khí căng thẳng vừa rồi.

“Anh không sao.”

Anh lật tay lại đỡ Dư Dao Dao rồi bảo Thẩm Lâm đi lái xe.

Đầu Dư Dao Dao tràn đầy sương mù nhưng gương mặt nhỏ nhắn cũng rất nghiêm túc, trong lòng còn cho rằng người đàn ông này còn cần thể diện, không thể để cho người khác thấy mặt yếu ớt của anh.

Thế là cô dán sát người mình vào lồng ngực anh.

“Anh đè lên người em đây này.”

“Tiểu Hương bé nhỏ, em giúp chị xin nghỉ với đạo diễn Lương nhé, chị đưa ông xã đi bệnh viện đây.”

Nói rồi cô đỡ Thẩm Nghị Sùng khóe miệng còn giật giật ra khỏi đoàn làm phim.

Đợi đến khi cô bị Thẩm Nghị Sùng cẩn thận nhét vào xe, xe lái đi chưa đến mười phú, toàn bộ người trong đoàn làm phim đều biết rồi.

Tổng giám đốc Thẩm ngày đêm tham ban, dù là công việc hay bảo vệ vợ đều không buông bỏ, đột nhiên thân thể bị bệnh, không chống đỡ được!

Anh bị Dư Dao Dao vội vã đưa đến bệnh viện.

Mà chưa tới nửa tiếng sau, cánh paparazzi ẩn núp quanh đoán làm phim đã nhận được tin tức, thi nhay chạy tới bệnh viện chụp trộm.

Loạt ảnh đầu tiên mơ hồ tung ra, trong vòng một tiếng sau khi tung lên đã lên thẳng hot search.

Những người hâm mộ YY sau khi ăn một miếng dưa ngọt “Vợ Tôi Và Tôi” xong thì gần như không nhìn thấy Dư Dao Dao làm việc.

Lúc này mọi người nhìn thấy hai chữ bệnh viện thì đều kích động.

Bé con thứ hai!

Thế nhưng đọc tiêu đề thì lại há hốc miệng.

[Ông chủ Thẩm bị ốm rồi? Không phải cục cưng ấm áp nhà tôi đến rồi sao?]

[Thở dài! Ông chủ Thẩm phải chú ý sức khỏe đấy, uống thuốc là trong ba tháng tới không thể có bé cưng được đâu?]

[Gấp!!! Hy vọng ông chủ Thẩm đi khám vô sinh!]

Cũng có một vài người hâm mộ lý trí, fan có tin tức nhanh nhạy đều lập tức khuyên mọi người tạm thời đừng nghĩ đến đứa bé thứ hai.

[Đại Dao Dao nhà tôi đi quay phim điện ảnh đấy, là một nữ sát thủ, có cảnh hành động.]

[Tháng trước tôi còn nhìn thấy ảnh chụp người quản lý đăng, là ông xã Dao Dao đang đánh quyền!]

[Có lẽ đợt này cục cưng chưa có cách nào gặp mặt chúng ta rồi.]

Mọi người không khỏi cảm thán, đau lòng một đợt.

Nhưng Dư Dao Dao lúc này đang ở bệnh viện, một đường bị đi lấy số, kiểm tra thì lại ngờ nghệch không thôi. 

“Sao lại kiểm tra cho em?”

Nửa tiếng sau, có được báo cáo kiểm tra, sau khi cô nghe mấy lời bác sĩ nói lại càng thêm hoang mang không thể tin nổi.

“Tôi, tôi có cục cưng nhỏ rồi?”

Cô kinh ngạc rồi lại sợ hãi che bụng mình.

Cô hoàn toàn không có cách nào tin tưởng.

Cô không hề có chút cảm giác nào.

“Thật... sao?”

Dạo này lịch trình quay phim của cô dày đặc, đến cả sắp xếp đi dạo phố ngày thường với Tiểu Tư Tư cũng bị hoãn lại, vội đến mức quay xong về nhà là lăn ra ngủ, ngày nào cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung.

Đến cả bánh bao nhỏ Tiểu Duệ cũng rất nghe lời, không làm phiền đến cô, tự chơi một mình, nếu không thì là tìm bạn bè trong nhà trẻ để chơi cùng.

Mà ngày nào Dư Dao Dao ăn cơm xong cũng tự động không mở nổi mắt, được Thẩm Nghị Sùng kéo về phòng, cô sẽ ôm cánh tay anh khóc lóc rồi kể lể hai câu, đợi đến khi giải tỏa hết áp lực thì ngủ một mạch đến sáng. Ngày hôm sau lại trở nên bừng bừng sức sống, không có gì khác thường cả.

Bác sĩ cười: “Tự cô cũng không có chút cảm giác nào sao? Ngực trướng đau, kỳ sinh lý vẫn luôn tới muộn, tinh thần không ổn định?”

Dư Dao Dao đếm ngón tay, phát hiện mấy hiện tượng này cô đều có cả.

“Ờ...”

Cô ngại ngùng xoa mũi.

“Tôi còn cho rằng là vì gần đây tôi ăn ít, dinh dưỡng không đủ tạo thành.”

Máu của bà dì cũng phải có dinh dưỡng mới chảy ra.

Mấy tháng nay cô để thu gọn cơ thể, luyện cơ bắp, đồ ăn vặt gì đó đều bị cắt hết, ngày nào cũng ăn sa lát, ức gà luộc hoặc là thịt bò hầm với sữa bò, ăn thanh đạm hơn trước kia nhiều.

Cô cảm thấy dạo gần đâu bản thân hấp thu không đủ, vì thế kỳ sinh lý mới đến chậm mười mấy ngày là điều bình thường, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì đến khả năng có bé thứ hai.

Thẩm Nghị Sùng nghe cái suy nghĩ tài tình này của cô cũng bất đắc dĩ.

Bác sĩ gật đầu: “Khẩu vị không tốt, có thể tản bộ, nếu như buồn nôn thì lại tới khám lại. Tôi vừa nghe cô nói, một ngày ba bữa còn có thể ăn được, đặc biệt là sáng sớm khẩu vị tàm tàm nên tạm thời không cần dùng thuốc.”

Dư Dao Dao gật đầu nửa hiểu nửa không.

Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Nghị Sùng biến đổi đủ loại biểu cảm, cuối cùng chỉ nói một câu.

“Bác sĩ, trước đó cô ấy có quay một ít cảnh hành động, có thể có ảnh hưởng gì đến đứa bé không?”

Anh kinh hoàng, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề xoay quanh đầu óc từ nãy đến giờ!

Cho dù là lần đầu làm ba anh cũng không khẩn trương đến thế này.

“Có phải nằm viện quan sát không? Đợt này cứ nằm trên giường nghỉ ngơi, tạm thời dừng tất cả công việc?”

Thẩm Nghị Sùng không đợi bác sĩ trả lời đã tung ra một đống vấn đề.

Anh vừa hỏi xong Dư Dao Dao cũng trừng lớn mắt.

Đúng vậy, cô vào đoàn làm phim cũng hơn một tháng rồi, lúc trước ngày nào cũng lăn lê đánh đấm, không phải diễn đuổi giết người khác thì là bị người khác đuổi giết.

Cô lập tức lo lắng sờ bụng.

“Có phải ông lấy nhầm báo cáo của người khác với tôi không?”

“Bác sĩ, tôi thực sự không có cảm giác gì, bụng cũng không đau.”

Bác sĩ bị hai vợ chồng vây hỏi không tìm ra được kẽ hở để trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ ngắt lời bọn họ.

“Đừng lo lắng, trước mắt nhìn vào các chỉ tiêu thì trạng thái của bé cưng không tệ lắm, không cần lo lắng. Mạnh được yếu thua, nếu bé cưng có vấn đề, trong ba tháng có khả năng rất lớn là sẽ bị sẩy thai.”

“Nếu như bây giờ bé cưng kiên trì thì không có vấn đề gì, có lẽ là rất khỏe mạnh. Khám thai định kỳ, một khi có gì đó không thích hợp thì đến cấp cứu. Làm việc vừa phải nhẹ nhàng, tránh vận động kịch liệt.”

Thẩm Nghị Sùng miễn cưỡng bình tĩnh lại: “Vâng, cảm ơn bác sĩ, vậy sắp xếp thực đơn cùng với những chuyện phải chú ý sau đó, phiền ông nói lại với tôi.”

Vừa nãy bác sĩ nói một đống, gần như chẳng vào đầu anh.

Nghe xong lời căn dặn lần hai của bác sĩ, thậm chí Thẩm Lâm bên cạnh cũng ghi âm lại toàn bộ, sau khi làm xuôi hết, Thẩm Nghị Sùng mới như qua một kiếp, chìm trong niềm vui chuẩn bị làm ba.

So với lần đầu, lần này anh làm ba còn hưng phấn, sung sướng, kích động hơn!

Đợi ra khỏi bệnh viện, Dư Dao Dao nhìn thấy phóng viên giải trí ở cửa, cô lo lắng che bụng mình theo bản năng.

Nhưng phóng viên lại hiếm khi không thèm nhìn cô mà sôi nổi vây quanh Thẩm Nghị Sùng.

“Tổng giám đốc Thẩm, anh có chỗ nào không khỏe vậy?”

“Có tin tức nói anh đến khám vô sinh, xin hỏi sự thực là vậy sao?”

Dư Dao Dao: “...”

Thẩm Nghị Sùng: “!!!”

Thẩm Lâm dở khóc dở cười, duy trì trật tự: “Phiền mọi người nhường đường chút, bệnh viện là nói công cộng, chúng tôi không nhận phỏng vấn, phiềnmọi người cho chúng tôi chút không gian riêng.”

Thẩm Nghị Sùng đen mặt, toàn bộ quá trình đều bảo vệ Dư Dao Dao, hai người khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây, lên xe về nhà.

Bọn họ từ chối trả lời nhưng khả năng liên tưởng của phóng viên lại cực kỳ lớn.

Lập tức có vài chủ đề bùng nổ, mới mẻ ra lò.

#Thực hư chuyện tổng giám đốc Thẩm vô sinh, sắc mặt khó coi từ trong bệnh viện bước ra#

#Suốt cả quá trình đều ôm cô Dao Dao, nỗ lực mong được an ủi!#

#Ông chủ Thẩm bước đi chậm chạp, nghi ngờ bệnh tình nghiêm trọng.#

Người hâm mộ nhìn thấy bài báo này đều rất sốt ruột.

Dư Dao Dao ở nhà lại vui vẻ che bụng cười.

Sắc mặt Thẩm Nghị Sùng khó coi, để bộ phận quan hệ công chúng viết thông báo phủ nhận bác bỏ tin đồn mới coi như là ép được lời đồn xuống.

“Chúng ta không công bố, ngày mai anh với em cùng nhau đi tìm đạo diễn Lương để thông báo cũng như sắp xếp cảnh quay sau này.”

Thẩm Nghị Sùng về nhà thì vô cùng cẩn thận và lo lắng.

Trên đường nhìn những việc cần chú ý vài lần, về đến nhà lại gọi quản gia cùng người giúp việc đến dặn dò lại toàn bộ một lần.

Dư Dao Dao bị hạnh phúc bất ngờ làm cho choáng váng, mặc kệ anh bận rộn.

Nhưng cô không nghĩ tới, Thẩm Nghị Sùng suy nghĩ cả một buổi tối, trực tiếp xem cô như đóa hoa yếu đuối, để cô bước vào giai đoạn tĩnh dưỡng.

Phần diễn còn lại của bộ phim, đứng thì chuyển hết thành ngồi, ngồi thì chuyển hết thành nằm...

Thậm chí biên kịch Liễu nhận được tin tức của Thẩm Nghị Sùng cũng đích thân đến đoàn làm phim, cười hi hi căn cứ theo trạng thái cơ thể của cô mà chỉnh sửa tình tiết tại chỗ luôn.

Cho đến khi cuối cùng phim cũng đóng máy, cả đoàn làm phim cũng chỉ có đạo diễn với biên kịch biết tình huống của cô.

Mà mỗi ngày về nhà, sự căng thẳng của Thẩm Nghị Sùng đến cả bánh bao nhỏ Thẩm Duệ cũng có thể cảm nhận được.

Bánh bao nhỏ biết bản thân sắp làm anh trai là lúc Dư Dao Dao đã mang thai tháng thứ tư.

Thẩm Nghị Sùng sợ cái thai thứ hai không ổn, trước đó vẫn luôn không dám nói với con trai, tránh cho cậu bé kích thích đến cảm xúc của Dư Dao Dao.

Nhưng cuối cùng tự mình bánh bao nhỏ khám phá ra.

“Ba, gần đây ba cứ là lạ.”

Bánh bao nhỏ phồng má, trực tiếp lấy máy tính bảng nhỏ của mình ra, chuyển đến ghi chú hình ảnh.

“Mỗi ngày số lần ba nhìn bụng mẹ tăng lên.”

“Tuần trước nữa, mỗi bữa cơm nhìn bình quân mười ba lần.”

“Tuần trước mỗi bữa cơm trung bình hai mươi lần.”

“Tuần này... trên ba mươi lần...”

Bánh bao nhỏ nói rồi trề môi, duỗi cái tay nhỏ hướng đến bụng Dư Dao Dao.

Thẩm Nghị Sùng lập tức cảnh giác nhướn mày.

“Mỗi lần con muốn ôm mẹ, chạm vào bụng mẹ... Ba, biểu hiện của ba cực kỳ căng thẳng.”

“Mỗi lần ba đều nói mẹ rất mệt, muốn ôm con đi.”

Bánh bao nhỏ Thẩm Duệ cúi đầu, chỉ cánh tay đang duỗi ra chạm đến tay mình của Thẩm Nghị Sùng, chỉ rồi chỉ.

“Ai ya, ba, ba lại thế rồi.”

Vẻ mặt Thẩm Nghị Sùng đờ ra.

Hai tay bánh bao nhỏ chống nạnh.

“Ba, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị.”

Rốt cuộc Dư Dao Dao không nhịn được cười, ôm chầm lấy cậu bé, hôn bẹp một cái lên gương mặt nhỏ của cậu.

“Ngoan nào, đúng rồi, con sắp làm anh trai rồi.”

Trong nháy mắt, bánh bao nhỏ oán giận nhìn về phía ba.

Thế mà ba lại giấu mình...

Được lắm, liên minh đàn ông lớn nhỏ tan rã.

“Con thuyền hữu nghị  nhỏ của con với ba... chìm rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)