TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 508
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Trong phòng hoá trang của đoàn làm phim.

“Chị Dư, uống ngụm nước lê đi. Cố giữ ấm cổ họng, cảnh tiếp theo phải thoại nhiều lắm đấy.”

Trợ lý Tiểu Song tranh thủ mang chai nước trái cây tới lúc cô đang trang điểm.

Trợ lý cắm ống hút cho cô uống nên cũng không ảnh hưởng tới son môi.

Hai chuyên viên tạo kiểu tóc và trang điểm nhìn Dư Dao Dao rồi bật cười, sau đó lại đổ dồn sự chú ý vào cái bàn chất đầy một đống đồ bên cạnh, không nhịn được bèn mở miệng trêu ghẹo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô Dư đây đúng là may mắn, đồ uống chồng cô đưa nhiều tới nỗi không thể dừng uống. Thậm chí anh ấy còn dán giấy nhớ lên từng chai nước cho cô, ban đầu chúng tôi vốn tưởng Tiểu Song làm, tới khi hỏi mới biết là chồng cô dán.”

Trợ lý Tiểu Song cũng gật đầu, nói với giọng ngưỡng mộ: “Đúng vậy, boss chính là một người chồng tốt ngàn năm có một. Mỗi lần chị Dư đi đâu boss cũng đích thân dặn dò tôi một lượt, cái này uống khi nào hay cái kia ăn khi nào…”

Dư Dao Dao cầm kịch bản, nhếch môi cười: “Anh ấy khinh bỉ chỉ số thông minh của tôi đấy, cho rằng tôi sẽ không tự nhớ được.”

“Tổng giám đốc Thẩm cưng chiều vợ thế nào khắp cõi mạng đều biết.”

Chuyên viên trang điểm làm tóc cho Dư Dao Dao không thể nhịn nổi, giơ máy ảnh định chụp cái bàn đầy ắp bình nước, bình giữ nhiệt lẫn mấy hộp tiện lợi.

“Cô Dư, tôi chụp được chứ?”

“Tôi…”

Cô ấy hơi ngượng ngùng.

Thật ra cô ấy chỉ muốn chụp vài bức ảnh để chia sẻ với mấy người bạn.

Vợ chồng Dư Dao Dao đã từng thể hiện tình cảm rất nhiều lần trong các chương trình tạp kỹ, nhưng cho tới bây giờ, vì danh tiếng lúc đầu khiến một bộ phận khán giả nào đó vẫn đặt hoài nghi về mối quan hệ vợ chồng giữa bọn họ.

Đặc biệt là sau khi vụ người mẹ hút máu, bóc lột tiền kia nổ ra càng khiến một số người nghi ngờ Thẩm Nghị Sùng không yêu thật mà đây chỉ là cuộc hôn nhân giả.

Là đàn ông, không ai có thể để nhà mẹ đẻ bẫy rồi lấy nhiều tiền như vậy… Trừ phi anh thật sự là kẻ ngốc thừa tiền.

Nhưng suy cho cùng thì chân tướng ra sao cũng chẳng ai biết, tất cả chỉ là sự tò mò của họ mà thôi.

Chuyên viên trang điểm cũng là một người thích tám chuyện, cô ấy muốn gửi cho bạn bè biết những động thái mới nhất.

Nhưng cô ấy lại không dám nói mình sẽ tuồn bức ảnh ra bên ngoài, bởi cô ấy cho rằng làm chuyện đó là có lỗi với Dư Dao Dao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chụp đi chụp đi, muốn gửi đi đâu đăng ở đâu cũng được hết~”

Vậy mà Dư Dao Dao lại thoải mái phất tay, nheo mắt nói.

“Không sao đâu.”

Dư Dao Dao làm gì có gan mà khoe mấy màn thể hiện tình cảm này với thế giới bên ngoài? Cô hơi ngượng khi làm mấy chuyện đó!

Mà Tiểu Tư Tư cũng từng nói với cô, thỉnh thoảng người vợ nên khích lệ chồng nhưng không cần khích lệ quá mức. Nên tập trung vào việc cổ vũ, nếu không sẽ khiến người đàn ông trở nên kiêu ngạo~

Vậy thì để người khác đăng, chơi như vậy vừa đẹp!

“Cảm ơn cô Dư! Cô không yêu cầu hay bắt bẻ gì, cô thật tốt bụng.”

Nghe vậy, chuyên viên trang điểm vô cùng vui vẻ.

Phải biết là bọn họ làm cái nghề này, rất hiếm khi được nghệ sĩ cho phép tiết lộ chuyện đời tư của người nổi tiếng với bạn bè.

“Sao vậy sao vậy? Đúng rồi, mọi người có thấy đói bụng không? Tiểu Song, lấy bánh kem của tôi ra cho mọi người ăn, còn có cả pudding và sữa bò nữa. Cứ lấy nhiều hương vị vào, để mọi người chọn.”

Sau khi Dư Dao Dao có bạn thân, cô đã học được cách san sẻ.

“Tôi đoán cảnh quay này sẽ lâu lắm đó, mọi người chờ sẽ bị đói.”

Nói đến đây, cô tỏ vẻ đau khổ.

Chồng yêu của cô nói chớ có sai mà, đạo diễn Kỳ Hàng bị cuồng NG!

Trong một cảnh quay cô đóng cùng Lưu Phương – người thủ vai nhân vật tiểu tam. Vì biểu cảm của Lưu Phương chưa đủ tức giận, nghẹn khuất khi bị cô mắng nhiếc nên bị thét NG tới lần thứ mười ba. Sau đó lại vì cô mắng Lưu Phương với tốc độ như đang ăn cơm rồi nói lắp… Kết quả bị thét NG bốn lần!

“Cô Dư, cô vẫn may mắn lắm.” Lúc nói đến đây, chuyên viên trang điểm thở dài: “Tối hôm qua, sau khi cô trở về, ai u, có cảnh nữ chính đi mua đôi giày thôi mà phải…Quay lại tới ba mươi lăm lần, cô tin nổi không?”

Dư Dao Dao xúc động gật đầu.

May thay, sau khi nghe chồng nói cô đã đọc trước cuốn sách lý thuyết về cách bắt ống kính máy quay, nên đã học xong mấy cảnh quay xa hay quay cận cảnh cũng như chụp ảnh động.

Nếu không… Chắc cô cũng điên mất!

“Đạo diễn nói cảnh quay tiếp theo rất khó, chị, chị nhớ uống nhiều nước lê vào, em sẽ lấy bình sữa bò cho chị, lát nữa em đứng chờ bên cạnh chị. Tranh thủ lúc NG phải trang điểm lại, chúng ta có thể bổ sung thêm năng lượng.”

Trợ lý Tiểu Song lo lắng.

Chuyên viên trang điểm nghe vậy cũng sẵn sàng vào tư thế đón quân địch: “Nếu đạo diễn Kỳ đã nói khó thì chắc chắn quay lại không dưới ba mươi lần! Đợi lát nữa tôi sẽ mang hết cọ trang điểm tới đó để tiện dùng.”

Quay đi quay lại ba mươi lần, chắc chắn lớp trang điểm cũng trôi gần hết.

Toàn bộ nhân viên làm việc trong đoàn làm phim, ngoài bản thân Kỳ Hàng ra, hầu như ai cũng bị ông ta hành đến nỗi phát sợ.

Từ nam chính đến nam phụ, nữ chính tới nữ phụ, dường như cảnh nào cũng phải quay lại ít nhất mười mấy lần.

Cảm xúc của Dư Dao Dao trong mấy ngày nay không được ổn định, cũng may được Kỳ Hàng chiếu cố, hầu hết các cảnh quay đều là cảnh khóc, ít bị NG nhất.

Đợi đến khi Dư Dao Dao trang điểm xong, mấy người các cô tới khu vực quay phim, đạo diễn Kỳ Hàng cũng đã sẵn sàng.

“Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu!”

Dư Dao Dao mặc trang phục chỉn chu để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, cô khoác chiếc áo vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng phối cùng chiếc váy vuông vắn.

Theo lý lịch nhân vật trong phim, sau khi kết hôn, cô đã ở nhà và làm tròn bổn phận của một người vợ suốt bảy năm liền, hiện tại đã ba mươi lăm tuổi.

Vì vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trẻ trung được chuyên viên trang điểm đánh phấn nền tối màu, còn cố tình tạo một số nếp nhăn ở mũi và đuôi mắt, khiến thần thái cô bị lu mờ ảm đạm hơn rất nhiều.

Nhưng lối trang điểm đó lại khá phù hợp cho tạo hình một nhân vật từng là mỹ nữ, nhưng dần trở nên già nua và xuề xoà theo năm tháng để rồi bị người chồng chán ghét, bị phản bội.

Đây là phân đoạn cô đi phỏng vấn tìm việc sau khi ly hôn chồng, nhưng lại bị người tuyển dụng chèn ép và bảo cô về nhà chờ tin.

“Số tám mươi tư sân A, lần thứ nhất! Bắt đầu!”

Tiếng cạch của tấm bảng* vang lên, diễn viên đóng vai người tuyển dụng bước vào.

*Tấm bảng:

“Phương Tuyết Vi đúng không?”

Người phỏng vấn là một nhân viên văn phòng khoảng hơn ba mươi tuổi, lối trang điểm tinh tề, nét mặt sắc sảo, nhưng nếp nhăn trên trán lại hiện rõ mồn một.

“Đúng vậy.”

Dư Dao Dao hắng giọng đáp một tiếng, khẩn trương tới nỗi hai tay đan chặt vào nhau.

“Công việc cô từng làm gần nhất là bảy năm trước?”

Mấy lời gần cuối người phỏng vấn nói với quãng giọng cao lạ thường.

Tức khắc, mặt Dư Dao Dao đỏ ửng, lúng túng gật đầu.

“Bảy năm trước tôi từng làm chủ quản bộ phận kế toán, phụ trách…”

“Vậy trong bảy năm qua cô đã làm cái gì?”

“Tôi… Ở nhà chăm con.”

“Việc chăm con có liên quan gì tới công việc tài chính không?”

“… Không.”

“Tại sao tôi phải nhận một người như cô vào làm? Nhận một chủ quản kế toán chỉ biết ở nhà chăm con thôi ư? Trong khi những người khác đi làm, cô lại ở nhà bảy năm… Cô nghĩ mình có tài năng gì để tới phỏng vấn vậy? Cô dựa vào đâu mà dám cướp đi cơ hội làm việc của những người đã kiên trì cố gắng trong suốt bảy năm qua?”

Càng về cuối câu thoại, giọng người phỏng vấn lại càng lên cao, sự châm chọc mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt cô ta!

Trong khi đó, các nhân viên làm việc có mặt tại trường quay không nhịn được bèn liếc nhìn nhau một cái.

Những người đứng cách xa microphone thu âm bắt đầu ghé tai nhau thầm thì.

“Người kia thoại mấy câu rồi? Sao đạo diễn Kỳ không la cắt?”

“Không phải chứ? Hay là ông ấy quên la?”

“Đợi một chút đi, không cần vội.”

“Ừm… Biết đâu ông ấy sẽ kêu cắt ngay giây cuối cùng, ha ha ha.”

Dường như mọi người đã có kinh nghiệm.

Từ lúc khởi quay tới giờ, chưa có cảnh nào qua trong một lần quay.

Lúc trước, đạo diễn liều mạng thét NG khiến bọn họ sầu thối ruột, giờ tự dưng thấy đạo diễn không thét cắt nữa, bọn họ lại không quen!

Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, càng ngày càng có nhiều người đổ dồn sự chú ý vào Kỳ Hàng.

Sao vẫn chưa kêu cắt?

Khi nào mới nói cắt đây?

Một bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết bao trùm khắp đoàn phim!

Đạo diễn không kêu dừng, mọi người lại càng lo lắng đề phòng, sợ đạo diễn đang kìm nén lửa giận, sợ rằng đây là vài phút bình yên trước giông bão!

Khi diễn viên đóng vai người tuyển dụng thoại xong câu cuối cùng, Kỳ Hàng đã cất giọng.

“Cắt!”

Tất cả mọi người đồng loạt thở phào một hơi!

Quả nhiên, đạo diễn hô cắt thật rồi!

“Không tệ, Tiểu Hạ và Tiểu Dư diễn rất tốt, được lắm được lắm~”

Kỳ Hàng lên tiếng.

Mọi người có mặt tại trường quay tỏ vẻ không thể tin nổi, trong tích tắc, họ thi nhau hô mẹ ơi!

Bọn họ nhìn Kỳ Hàng bằng ánh mắt không dám tin.

Ngay cả diễn viên đóng vai người tuyển dụng cũng không dám tin những gì vừa diễn ra: “Đạo diễn, qua rồi ư? Không cần quay lại ạ?”

Nghe cô ta hỏi vậy, Kỳ Hàng nhướng mày nhìn màn hình máy theo dõi: “Ừm, cảnh quay vừa nãy… Nếu muốn thì được thôi, Tiểu Hạ, cô hãy lặp lại câu thoại cuối cùng một lần nữa đi.”

“Tiểu Dư, cô không cần di chuyển, cứ đứng im ở đó.”

“Tiểu Hạ, nếu như cô có yêu cầu cao về bản thân như vậy thì cô diễn lại đi.”

Hạ Lệ: “…”

Nhân viên công tác: “…”

Mẹ nó, đạo diễn đổi ý rồi! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ngay cả Dư Dao Dao cũng thấy vừa mừng vừa ngạc nhiên, quay đầu làm động tác trấn an trợ lý nhỏ nhà mình và chuyên viên trang điểm.

Còn Hạ Lệ thì lặp lại lời kịch một lần nữa với tâm trạng choáng váng, rồi lại nhận được thông báo rằng cô ta đã hoàn thành cảnh quay, không cần diễn lại nữa.

Tất cả mọi người có mặt ở trường quay chỉ biết há hốc mồm!

“Được rồi, được rồi! Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, mọi người đi ăn cơm đi!”

Kỳ Hàng vẫy vẫy tay, cầm bình nước ấm của mình rồi sải bước vào khu nghỉ ngơi.

Vừa bước vào phòng nghỉ dành cho đạo diễn, Kỳ Hàng dùng chân đóng cửa. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt già nua nghiêm khắc nở nụ cười tươi như hoa!

Ông ta vui vẻ móc điện thoại di động ra, bấm số gọi ai đó.

“Hừ! Cái gì mà vua NG chứ hả?”

“Alo ông Lý, mẹ nó chứ, hôm nay tôi đã duyệt một phân đoạn qua trong một lần quay đấy!”

“Ha ha ha, nếu không phải cô diễn viên phụ kia yêu cầu quá cao, muốn đọc lại lời thoại một lần nữa thì tôi đã cho qua luôn trong một lần mẹ nó rồi!”

“Gì, cút đi thứ NG Voldemort* nhà ông!”

*Voldemort: một nhân vật hư cấu trong phim, chúa tể hắc ám.

“He he, tôi chỉ muốn gọi điện khoe với ông thôi! Dư Dao Dao ông giới thiệu với tôi đúng là bảo bối có một trên đời, ha ha ha ha!”

Cuối cùng cái eo cũ mèm của Kỳ Hàng cũng không chịu nổi nữa, ông ta ngửa đầu cười to ba tiếng.

Ông ta vội tìm một chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống, tiếp tục huyên thuyên với tâm trạng vui sướng tột độ.

“Tôi sẽ cho ông xem cảnh quay sau, cô ấy đúng là diễn viên xuất chúng đó!”

“Chậc, dù là lúc nào hay cảnh nào, chỉ cần xuất hiện trước ống kính là cô ấy có thể nhập tâm vào thế giới nhân vật ngay tức khắc, như thể cô ấy chính là nhân vật đó! Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp đó, ai nha, ông không thấy thôi, nó thú vị cực kỳ. Từ lông mày đến đôi mắt, khuôn miệng, chỗ nào cũng là diễn mà ra! Sống động vô cùng!”

“Ừm, ban đầu diễn viên phụ kia diễn không tốt, tôi còn chuẩn bị sẵn tâm thế thét NG ít nhất ba mươi lần, thậm chí còn ăn cơm trưa trước, nhưng… Chính biểu cảm của Tiểu Dư đã giúp cô ấy nhập vai vào nhân vật!”

“Tiểu Dư tỏ vẻ vừa đáng thương lại tự ti, yếu ớt, giống như một đoá hoa nhỏ lung lay sắp đổ trước trận mưa rền gió dữ, chỉ còn vài nhánh là vẫn cố đứng vững, ai nha… Ngay cả tôi nhìn cũng muốn lạt thủ tồi hoa*!”

*Lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp.

Kỳ Hàng nói đến đây thì kích động vỗ đùi bôm bốp.

“Giây tiếp theo, cảm xúc của diễn viên phụ được đẩy lên cao trào nhờ chính biểu cảm đó của Dư Dao Dao, khí thế càng lúc càng mãnh liệt, giọng điệu cũng dần trở nên sắc bén! Đó chính là cảnh tượng mà tôi muốn!”

“Ông Lý, ông nói đúng lắm. Đó là tôi chưa gặp được diễn viên phù hợp với yêu cầu của mình, nếu không thì Kỳ Hàng tôi cũng là người có thể cho qua cảnh chỉ với một lần quay!”

“Ha ha ha, mấy cảnh quay trước là tại tôi chưa tìm được góc mặt đẹp của Tiểu Dư nên mới hô NG vài lần, nhưng hôm nay tôi làm được rồi! Sau này cứ gọi tôi là một kẻ điên đi! Chậc~”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)