TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 486
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Nghe ba chỉ mặt điểm tên, mặt bánh bao nhỏ ửng hồng.

“Lại đây.” Thẩm Nghị Sùng lặp lại một lần nữa.

Bấy giờ bánh bao nhỏ mới đành sải bước một cách khó khăn, cậu bé cắn môi, nhìn Dư Dao Dao với điệu bộ đáng thương vô cùng, chậm rãi bước từng bước.

Không tình nguyện.

Không cam lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ba đã nói gì với con rồi?” Thẩm Nghị Sùng nhẫn nại.

Bánh bao nhỏ nhìn anh thật lâu, chu miệng đáp: “Nói dối là không đúng.”

Giọng nói non nớt và dáng người nhỏ bé đáng thương ấy đã thu hút sự chú ý của Dư Dao Dao – người đang ôm bình giữ ấm.

Cô không thèm tuân thủ quy luật, đứng bật dậy, duỗi tay ôm bánh bao nhỏ.

Cô trừng mắt nhìn Thẩm Nghị Sùng một cái.

“Anh đừng tỏ ra hung dữ như vậy…”

Tuy giọng khản đặc như tiếng vịt đực, nhưng Dư Dao Dao vẫn cố mở miệng nói đỡ bánh bao nhỏ.

“Có chuyện gì vậy, nói cho mẹ nghe~”

Quả nhiên, cô vừa dứt lời, cái đầu nhỏ của bánh bao đang ủ rũ uể oải bỗng ngẩng cao.

Đôi mắt to tròn đen láy lúng liếng nhìn về phía Dư Dao Dao.

“Mẹ ơi~”

Bánh bao nhỏ chuyển hướng, những bước chân đang đi về phía Thẩm Nghị Sùng dừng lại.

Cậu bé quay người, cơ thể nhỏ bé mềm mại lao như bay vào vòng tay thơm tho ngọt ngào của mẹ.

Nhưng… Chỉ trong tích tắc, bánh bao nhỏ đã bị Thẩm Nghị Sùng giơ tay túm chặt lại.

Sau đó, anh xách bổng cậu bé lên khỏi mặt đất, khiến khoảng cách giữa cậu bé và Dư Dao Dao càng lúc càng xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bánh bao nhỏ giãy giụa, quơ quơ hai chân nhưng lực giữ của Thẩm Nghị Sùng khá mạnh, nói chung là cậu bé không thoát nổi.

Một lát sau, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa như bánh bao xị ra, tròng mắt đen láy lộ rõ vẻ bất mãn với người ba!

Thẩm Nghị Sùng nhướng mày, anh bước tới mép giường, ấn Dư Dao Dao xuống giường rồi để cô tựa lưng vào chiếc gối đầu.

Anh chỉnh chăn giúp cô, cầm ly nước kiểm tra độ ấm của nước bên trong.

“Em nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện nữa.”

“Chiều nay còn buổi đọc kịch bản, nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa bác sĩ sẽ tới khám cho em.”

Chỉ trong vài giây, cô bị cướp quyền lên tiếng.

Dư Dao Dao tỏ thái độ y hệt con trai, trợn má nhìn anh.

Cô cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh lên, bắt đầu gõ chữ.

[Đừng có hung hăng quá, hỏi cho rõ nguyên nhân mọi chuyện, đừng chỉ phê bình mà không khen ngợi…]

Thật ra về khoản giáo dục con cái, Dư Dao Dao cũng không phải kiểu chỉ biết mềm lòng và cưng chiều quá độ.

Nhưng cậu bé lo lắng cho cô nên muốn xin nghỉ để tới xem tình hình mẹ, cô thấy vô cùng cảm động.

Cho dù muốn dạy dỗ con cái cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm lỗi sai rồi phê bình cậu bé.

Cô gõ chữ với thái độ vô cùng nghiêm túc, sau khi gõ xong còn giơ cao tay cho Thẩm Nghị Sùng xem.

Thẩm Nghị Sùng nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu.

Đúng là vợ chồng thường có những ý kiến bất đồng trong quá trình dạy dỗ con cái, rồi từ đó dẫn tới mâu thuẫn.

Trước đây bọn họ chưa từng xảy ra tranh chấp vì vấn đề con cái, đó là bởi chỉ có mình anh quản lý cậu bé.

Bây giờ có Dư Dao Dao, anh cũng không thể bác bỏ toàn bộ ý kiến của cô.

Trước mặt con trai, anh cần cho cô chút thể diện.

“Có lý.”

Anh xị mặt, gật đầu một cái, nhưng cũng không có ý định để con trai nhào vào lòng Dư Dao Dao.

Thẩm Nghị Sùng ngồi xuống mép giường, nới lỏng tay, đặt bánh bao nhỏ xuống đất.

“Vậy con nói với mẹ đi, trưa nay con đã nói những gì với giáo viên? Các bạn khác ngoan ngoãn ngồi ăn cơm trưa, còn con đã làm gì?”

Bánh bao nhỏ đứng trước mặt ba mẹ, cái đầu khỏe mạnh kháu khỉnh cúi gằm.

Dường như chiếc cằm trắng nõn mềm mại ấy sắp chạm vào ngực tới nơi.

“Con nói với giáo viên là con ăn không thấy ngon, cổ họng đau nhức, không thoải mái… Giống như sắp bị bệnh… Đầu đau như búa bổ, muốn ba đến đón con về.”

Nghe xong, Dư Dao Dao lại càng mềm lòng.

Nói dối là việc làm sai trái, đây là cách con người giáo dục thế hệ sau.

Nhưng bánh bao mềm mại dễ thương làm vậy là vì quá thương cô, lo lắng tới nỗi ăn không ngon, nhất quyết phải xin nghỉ để quay về chăm sóc cô.

Ai nha…

Cảm giác chua xót trào dâng trong lòng cô. Giờ phút này, cô chỉ hận không thể lao tới ôm chặt cậu bé dễ thương hết sức này vào lòng~

Đúng là cái áo bông nhỏ của cô!

“Con đã nói dối.”

Thẩm Nghị Sùng vô cùng lý trí, anh thẳng thắn chỉ ra vấn đề cốt lõi.

Bánh bao nhỏ vội ngẩng đầu: “Ba, mẹ đau con cũng đau! Ba không phải con, sao ba biết con không đau?”

“Con lo cho mẹ tới nỗi phát bệnh, nhưng tới khi nhìn thấy mẹ con đã vui vẻ trở lại nên cũng hết bệnh luôn~”

Thẩm Nghị Sùng nhướng mày: “Con nghĩ ba sẽ tin?”

Bánh bao nhỏ rầu rĩ, cậu bé biết ngay mà, nói chuyện với ba, chống cự sẽ bị xử nghiêm còn thẳng thắn thú tội sẽ nhận được sự khoan hồng.

Mấy thủ thuật nhỏ này vốn không có tác dụng.

“Con sai rồi.”

Chỉ sau một giây, bánh bao nhỏ đành bỏ cuộc.

Tốc độ nhanh đến mức Dư Dao Dao cũng phải kinh ngạc.

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng giật giật: “Con biết sai còn tái phạm? Kế hoạch đi chơi công viên giải trí hay thăm vườn bách thú trong tháng này sẽ bị huỷ bỏ hết.”

Bánh bao nhỏ ủ rũ cụp đuôi, thấp giọng vâng một tiếng.

Tức khắc, biểu cảm uể oải ỉu xìu xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ của cậu bé.

Dư Dao Dao cũng thấy tiếc thay cậu bé.

Sau khi vào đoàn phim Dư Dao Dao khá bận rộn, không thể dẫn cậu bé đi chơi mỗi dịp cuối tuần được.

Cho nên bọn họ đã thống nhất sau hai tuần quay phim, cô sẽ xin nghỉ để dẫn cậu bé đi chơi công viên giải trí. Còn những lúc mẹ đi làm không ở nhà, ba sẽ dẫn cậu bé đi xem vườn bách thú, coi như đền bù.

Bánh bao nhỏ rất mong chờ, trong căn phòng nhỏ của mình, cậu bé thường sử dụng trò xếp gỗ để đếm ngược thời gian.

Mỗi một ngày trôi qua, cậu bé sẽ rút một miếng gỗ.

Đến khi tất cả mảnh gỗ được rút hết, đó sẽ là ngày ba mẹ dẫn cậu bé ra ngoài chơi!

Dư Dao Dao duỗi tay kéo ống tay áo Thẩm Nghị Sùng, chu miệng, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu.

Trông bánh bao nhỏ quá đáng thương.

“Em không được chiều thằng bé.”

Thẩm Nghị Sùng xoay người, khẽ vỗ tay cô, buông lời từ chối.

“Làm sai thì phải nhận sự trừng phạt, ai cũng vậy cả thôi.”

Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, bánh bao nhỏ ngẩng đầu, mặc dù khuôn mặt nhỏ ấy vẫn còn biểu cảm buồn bã rầu rĩ, nhưng vẫn cứng rắn gật đầu: “Đúng vậy mẹ, cũng giống như cái dì xấu xa kia, dì ấy làm sai cũng bị mẹ phạt.”

Hoá ra cậu bé cũng hiểu những chuyện đang lan truyền gần đây, còn tranh thủ cơ hội khuyên nhủ Dư Dao Dao.

Quả nhiên, bánh bao nhỏ đã đọc một số bài báo và nghe những đoạn ghi âm.

“Mẹ, mẹ không cần khóc thầm làm gì, khóc nhiều sẽ làm hư giọng đấy. Người xấu làm sai, mẹ phải trừng phạt người xấu.”

Vừa nói, cậu bé vừa cắn môi, hạ thấp giọng: “Con làm sai, con chấp nhận hình phạt từ ba… Ừm.”

Mặc dù ngoài miệng bánh bao nhỏ nói như vậy, nhưng cậu bé vẫn không quên nhìn Thẩm Nghị Sùng bằng ánh mắt ai oán.

Thẩm Nghị Sùng quay đầu đi, không nhìn cái dáng vẻ đáng thương của đứa con trai nhỏ nữa.

Nhưng lúc anh đang ngồi, bánh bao vươn cái tay nhỏ túm góc áo anh.

“Ba ơi, ba dạy dỗ con xong chưa?”

Cách nói chuyện của cậu bé hơi non nớt, nhưng lại khiến Thẩm Nghị Sùng nghiêm mặt.

“Con muốn thế nào?”

Thẩm Nghị Sùng nhìn ống tay áo đang bị kéo căng.

“Ba, tại sao ba có thể xin nghỉ? Có thể nghỉ làm rồi tới thăm mẹ mà con lại không thể?”

Bánh bao nhỏ rất không phục, ngẩng đầu lên hỏi.

Chữ cuối cùng được thốt ra một cách nhẹ nhàng bằng chất giọng non nớt.

Đôi mắt Thẩm Nghị Sùng khẽ động.

Mà cái tay áo bên kia cũng run lên.

Anh cúi đầu, thấy Dư Dao Dao đang khẽ lay ống tay áo còn lại của mình, một tay còn lại che cái miệng nhỏ, cười đến nỗi hai vai run rẩy.

“Ba?”

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, kiên quyết hỏi tới cùng.

“Nói dối là con sai.”

“Nhưng tại sao ở nhà trẻ lại không thể xin nghỉ ngay cả khi mình có việc?”

Thẩm Nghị Sùng bị chọc cười: “Con nghĩ sao?”

“Ba là ông chủ, ba là người có chức vụ cao nhất trong công ty. Đợi đến khi con trở thành ông chủ rồi, con muốn xin nghỉ thế nào cũng được, ba sẽ không quản.”

Bánh bao nhỏ chu miệng.

“Nhưng trẻ con ở nhà trẻ thì phải nghe lời giáo viên. Giáo viên không đồng ý cho con nghỉ, ba cũng không đồng ý.”

Thẩm Nghị Sùng không hề do dự, mở miệng bác bỏ ý tưởng của con trai.

Bánh bao nhỏ hừ nhẹ một tiếng.

Giáo viên nói phải có sự đồng ý của ba mới được nghỉ.

Cậu bé bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm: “Đồ ba xấu xa…”

Thẩm Nghị Sùng nhướng mày: “Hử?”

Bánh bao nhỏ khẽ chớp mắt, nhìn người mẹ đang ngồi trên giường cười tới nỗi cơ thể uốn éo như con tôm, cậu bé kêu một tiếng: “Ba tốt bụng~ Con có thể ôm mẹ được không?”

Thẩm Nghị Sùng: “…”

Sinh con trai giống như tạo khắc tinh cho chính mình vậy.

Vậy mà vợ anh vẫn muốn mang thai thêm nữa, nghĩ tới đây, Thẩm Nghị Sùng cảm thấy trái tim nhói đau.

Mà anh chỉ vừa chớp mắt một cái, hai mẹ con họ đã lao vào ôm nhau.

Cuối cùng Dư Dao Dao vẫn không quên vuốt tóc chồng, cất giọng khàn khàn dạy dỗ đứa con trai nhỏ đang nép trong lòng mình: “Không được trách ba đâu nha~ Ba làm vậy vì muốn tốt cho con thôi. Nếu con không chăm chỉ học hành thì sau này lớn rồi sẽ không được nghỉ làm tuỳ ý như ba đâu, muốn xin nghỉ phải nhìn sắc mặt ông chủ đó~”

Cô vừa dứt lời, bánh bao nhỏ vội nhào vào lồng ngực cô, khẽ đáp vâng một tiếng vô cùng dõng dạc. Chưa hết, cậu bé còn thầm nhủ sau này mình cũng phải làm ông chủ, cậu bé sẽ học hành chăm chỉ bắt đầu từ hôm nay.

Đồng thời, câu nói đó cũng khiến Thẩm Nghị Sùng nhếch miệng cười với vẻ tự đắc, kiêu ngạo. Dường như chỉ trong một giây đồng hồ, khối băng lạnh lẽo trong anh đã tan chảy.

Đúng vậy, anh là ông chủ.

Anh không cần nhìn sắc mặt bất kỳ kẻ nào, anh sẽ luôn là người chỉ đạo kẻ khác.

Câu nói của vợ khiến Thẩm Nghị Sùng cảm thấy êm tai vô cùng, vì vậy anh đã ngồi thẳng người, hắng giọng, và bắt đầu flex.

“Nếu tới chiều mà giọng vẫn khàn vậy thì không cần tham gia đọc kịch bản nữa.”

“Chồng, như vậy không được hay lắm?”

“Không sao, anh sẽ kêu người đi gặp đạo diễn Kỳ để bàn về chuyện đầu tư bộ phim, để ông ấy đi đàm phán với các nhà đầu tư.”

“…”

Xem như Dư Dao Dao đã cảm nhận được thế nào gọi là vợ đại gia quyền thế.

Mà cho dù như vậy thì buổi chiều cô cũng không vắng mặt.

Cô uống viên thuốc trị viêm họng, gặp bác sĩ tư nhân rồi uống thuốc, tiếp tục làm việc siêng năng trong hai ngày rưỡi để hoàn thành buổi đọc kịch bản.

Sau đó, cô cấp tốc chuẩn bị cho việc vào đoàn phim và tiến hành quay chụp. Đạo diễn Kỳ Hàng sợ cảm xúc của cô sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này, nhưng cũng may, nhìn thoáng qua thì thấy tinh thần cô có vẻ khá tốt. Cô tập trung cao độ trong suốt mấy cảnh quay liên tiếp, thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp.

Đạo diễn Kỳ rất vui, ông ta cũng khá hài lòng.

Tranh thủ thời gian dàn dựng bối cảnh, ông ta thảo luận với Dư Dao Dao về cảnh diễn tiếp theo.

“Cảnh này có vẻ hơi khó.”

Nói đến đây ông ta dừng lại, đưa khăn giấy cho Dư Dao Dao.

Cô vẫn đang sụt sịt.

Cảnh vừa rồi cô phải khóc sướt mướt.

Bởi vì suy xét đến cảm xúc của cô cho nên ông ta đã cố tình chuyển những cảnh buồn lên trước.

“Cô phát hiện việc chồng mình ngoại tình, sau khi ly hôn lại bị chồng và tiểu tam cấu kết chiếm hơn nửa tài sản. Mà con trai đang bệnh nặng, cần tiền thuốc men, cho dù ra tòa thưa kiện ly hôn cũng không được giải quyết nhanh như vậy. Thế nên cô chỉ có thể ra ngoài tìm việc làm.”

“Nhưng trong suốt nhiều năm kết hôn, cô dành trọn thời gian ở nhà và làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, không còn ưu thế là thành phần tri thức nổi trội năm đó nữa.”

“Cô tới một công ty ứng tuyển cho vị trí kế toán sổ sách tổng hợp, kết quả lại bị người phỏng vấn xem thường vì tuổi tác quá lớn, kinh nghiệm nghề nghiệp thì trống rỗng…”

“Cảm xúc trong cảnh quay sẽ có trật tự rõ ràng. Đó là sự nhẫn nhịn, sự phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì được. Cô lo lắng bất an, hoài nghi chính bản thân mình…”

“Cô có hiểu không?”

Nói đến đây, Kỳ Hàng dừng lại.

“Khác với những phân đoạn khóc rống, mắng nhiếc chồng cũ và tiểu tam trong các cảnh quay trước. Lần này cô buộc phải dồn nén cảm xúc vào trong, vừa hèn mọn mong nhận được công việc lại vừa thấy chuyện này đáng khinh bỉ tới không chịu nổi… Lúc cô chuẩn bị rời đi, chính cuộc điện thoại của con trai khiến cô nhận ra cô cũng cần một công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống… Cô phải sử dụng những biểu cảm tinh vi để nêu bật thứ tâm lý tra tấn tinh thần này.”

Dư Dao Dao ngẫm nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Cô mở kịch bản, bắt đầu viết mấy dòng chú ý.

Kỳ Hàng gật đầu: “Được, vậy sau khi bối cảnh được dàn dựng xong, cô thay trang phục rồi chúng ta bắt đầu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)