TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 998
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Pimm's

Thời gian Phó Tuyết Thâm lưu lạc đến Trái Đất thật ra không tính là quá dài.

Tuy rằng theo thời gian trên Trái Đất thì dài đến mười năm, nhưng đối với những người thuộc hành tinh Claflin có tuổi thọ tương đối dài mà nói, đó chỉ là một cuộc hành trình không dài mà cũng chẳng ngắn.

Chưa kể trong mười năm ấy, anh có đến 99% thời gian chìm vào giấc ngủ say. Thời gian thật sự tỉnh táo đồng thời có dấu vết trên Trái Đất cũng chỉ ba bốn tháng gần đây mà thôi.

Nhưng ba bốn tháng ngắn ngủi đó lại có ý nghĩa to lớn với Phó Tuyết Thâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

—— bởi vì một giống cái Trái Đất, Minh Khinh Khinh.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì chưa hoàn thành nghi thức đã mạnh mẽ phá vỏ, cộng thêm tác động của lực khi rơi xuống Trái Đất, anh mất đi hầu hết khả năng của mình, tư duy cũng trở nên hỗn loạn, chỉ dừng lại ở mức tương đối. Khả năng học hỏi và tiếp thu càng chậm đi đáng kể.

Ngay cả ngôn ngữ Trái Đất cũng mất gần một tháng mới hoàn toàn học được… Không, lúc anh rời đi hình như còn chưa thể hoàn toàn thông thạo tiếng Trung, vẫn đọc “Bắc Kinh” thành “Bách Kinh”.

Nhớ đến những khoảnh khắc mất mặt trước Minh Khinh Khinh, hoàng tử điện hạ vừa mới tỉnh lại không khỏi đỏ mặt.

Tóm lại, nguyên nhân chính là như vậy, thế nên dù anh không hề quên tên mình là gì (nhược trí không có nghĩa là mất trí nhớ), nhưng anh cũng không thể nào dịch tên Claflin của mình sang tiếng Trung được, chỉ có thể nói cho Minh Khinh Khinh biết mình tên là Tiểu Phó.

Bây giờ rốt cuộc anh cũng trở lại bình thường, tư duy và ngôn ngữ kết nối, cuối cùng cũng có thể tìm thấy từ tương ứng với tên của mình trong tiếng Trung.

Tên của anh mang ý nghĩa “Nơi bị các vị thần lãng quên được bao phủ bởi băng tuyết vĩnh cửu, nơi bị băng tuyết bao phủ ấy cao ngạo, trang nghiêm, vừa thâm sâu lại xa vắng, sẽ sinh ra một vị vua trời sinh quyết đoán sát phạt”…

Nghe hơi trẻ trâu nhỉ?

Nhưng ở Claflin, tên của mỗi đứa trẻ hoàng tộc đều mang một chuỗi ngụ ý dài, đều được người cha quốc vương tự cho mình là đúng kia của anh ban cho, anh cũng không còn cách nào khác.

Dù sao khi dịch ra, đại khái chính là ba chữ Phó Tuyết Thâm.

Lúc Phó Tuyết Thâm còn ở bên cạnh Minh Khinh Khinh, hệ thống cảm xúc của anh cũng trở nên chậm chạp.

Tuy anh thường xuyên nhớ cô, lúc cô đi vắng, anh ngồi xổm ở huyền quan mỏi mắt trong chờ; lúc cô chạm vào tóc anh, lòng anh nở hoa rực rỡ; lúc cô trách cứ, anh buồn đến muốn chết đi. Nhưng khi đó, anh hoàn toàn không rõ tất cả những thứ đó là cảm xúc gì, còn ngốc nghếch cho rằng mình mắc phải một căn bệnh phổ biến trên Trái Đất – bệnh cảm.

Mà bây giờ, anh đã rõ ràng.

Lần đầu tỉnh lại, trong đầu anh có một bóng dáng mơ hồ dần dần hiện rõ, tim anh nhói đau, nơi vỏ trứng khuyết tổn [1] trống rỗng, hệt như bị cưỡng đoạt đi thứ gì đó quan trọng nhất của cuộc đời.

[1] Bị thiếu và tổn hại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhìn bóng hình ngày càng rõ ràng trong đầu, cảm xúc cuộn trào cuối cùng cũng không còn bị bức màn không rõ hình dạng nào đó ngăn cản nữa, khát vọng và ham muốn điên cuồng trào ra, hệt như đại dương mênh mông, nhấn chìm cả người anh.

Phó Tuyết Thâm biết rõ.

Đó là “thích”.

Anh thích một giống cái Trái Đất.

Thật hết thuốc chữa mà.

Những ngày anh và Minh Khinh Khinh ở cùng nhau hệt như những thước phim cũ được làm mới, hình ảnh quen thuộc được dệt lại lần thứ hai, khiến cho Phó Tuyết Thâm hiểu được: “À, thì ra lúc đó nghe cô ấy nói có lẽ sẽ kết hôn, mình không kìm được mà rơi nước mắt là bởi vì thích.”

Trên chiến hạm có điều tra viên ưu tú, trong mấy ngày vừa rồi đã nắm rõ những chuyện xảy ra với Phó Tuyết Thâm trên Trái Đất, cùng với đó là vấn đề sức khỏe của anh, báo cáo lại cho quốc vương ở Claflin xa xôi.

Đây chính là vấn đề.

Hoàng tộc Claflin không được phép tùy tiện có tình cảm với người khác.

Bọn họ chỉ có thể dành cả tình cảm, linh hồn, sinh mạng cho người định mệnh của mình.

Cả đời bọn họ chỉ có thể có duy nhất một người định mệnh, ngoại trừ người đó ra, quy củ của hoàng tộc và quốc gia không cho phép bọn họ thích những người khác.

Điều này rất dễ hiểu, bởi vì chỉ có người định mệnh mới có thể cải thiện giai đoạn nhạy cảm tự nhiên của dòng dõi hoàng tộc, ngoại trừ người định mệnh ra, con cháu hoàng tộc cưới bất kỳ người nào khác không liên quan sẽ chỉ làm trầm trọng thêm giai đoạn nhạy cảm.

Người định mệnh tương đương với thuốc giải cho căn bệnh kỳ lạ này của hoàng tộc Claflin, tất cả những người không liên quan khác đều là độc dược.

Trên cơ sở đó, để kéo dài huyết mạch hiếm hoi của hoàng tộc Claflin, “không được kết hôn với bất kỳ ai khác ngoài người định mệnh” đã được ghi vào luật pháp hoàng tộc.

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đây chính là lý do tất cả người thuộc hoàng tộc Claflin đều tuân thủ nam đức [2]. Cho dù đi trên đường có bị vây quanh bởi cả trăm mỹ nhân tuyệt sắc, bọn họ cũng không thèm liếc nhìn, chỉ quan tâm đến chính trị và quân sự.

[2] Đạo làm trai.

“Không chỉ thích một giống cái Trái Đất, điện hạ còn liên tục mạo hiểm để cứu cô ta, không tiếc sử dụng tinh thần lực ở tinh cầu xa lạ, e rằng đã lún sâu vào vũng bùn rồi!”

Đây những gì điều tra viên đã báo cáo với quốc vương Claflin XIII.

Vậy nên sau khi Phó Tuyết Thâm tỉnh lại và yêu cầu trở lại Trái Đất đầu tiên, cha của anh đã vô cùng tức giận.

Huyết thống ưu tú vô song sao lại có thể bị Phó Tuyết Thâm cắt ngang một cách qua loa như thế?

Anh còn chưa gặp được người định mệnh của mình mà đã trao tình cảm cho một giống cái nhỏ bé trên Trái Đất ư?

“Lập tức trở về, đây là quân lệnh!”

Quốc vương bệ hạ tuy tuổi đã lớn, nhưng uy nghiêm trên người vẫn khiến cho ông anh tuấn hệt như khi ở tuổi tráng niên.

Ông cầm quải trượng, khuôn mặt nghiêm nghị, hơi thở áp bách xuyên qua thiết bị liên lạc ba chiều ập đến trước mặt, khiến hạm trưởng và tư lệnh bị ép đến không thở nổi.

Hạm trưởng run rẩy lùi về phía cửa một bước.

Duy chỉ có mỗi Phó Tuyết Thâm là không nhúc nhích, vẫn còn dư lực sửa lại chiếc khuy măng sét vàng trên cổ tay.

Viên tư lệnh lặng lẽ nhướng mi liếc nhìn, quốc vương bệ hạ đang giận dữ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của hoàng tử điện hạ. Theo lý mà nói khó khăn lắm mới tìm lại được con trai, ít nhiều gì ông cũng nên quan tâm hỏi han một câu, nhưng không có.

Quốc vương bệ hạ không chút lưu tình, tiếp tục nói một cách nghiêm khắc: “Cho đến bây giờ, trên người ngươi không có dấu hiệu của kỳ tỏa nhiệt, điều này nói rõ cô gái kia tuyệt đối không phải là người định mệnh của ngươi. Ngươi nên biết rằng ngươi và cô ta là không thể nào! Nếu ngươi muốn cưới cô ta, đó chính là phản quốc! Kết cục đã định sẵn là tồi tệ, hà tất tốn công vô ích quay lại Trái Đất làm gì?”

“Con không quay lại vì cô ấy.” Vẻ mặt của hoàng tử cũng lạnh lùng không kém. Anh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào quốc vương bệ hạ. Là một người cầm quyền trẻ, dường như anh định cứng đối cứng với quốc vương: “Nhưng xin thứ lỗi, con không định mù quáng tuân theo mệnh lệnh của người.”

Quốc vương giận dữ: “Mù quáng tuân theo? Ngươi…”

Hoàng tử đáp: “Lúc lưu lạc đến Trái Đất, con đã phát hiện ra hành tinh này có rất nhiều kinh nghiệm về chính trị và kinh tế đáng để Claflin học tập. Mặc dù Claflin đi trước một bước về công nghê, nhưng về văn hóa và đạo lý làm người lại kém xa. Không biết phụ vương có từng nghe đến một quốc gia trên Trái Đất, quốc gia này có một câu nói: “Sẽ bị đánh bại nếu tụt lại phía sau.” Chẳng lẽ người muốn Claflin biến thành một tinh cầu lạc hậu giậm chân tại chỗ sao?”

“Ngoài ra, Trái Đất cũng là một hành tinh lớn với tính đa dạng sinh học phong phú, nơi này có lẽ sẽ có thể hoàn thành một trong những nhiệm vụ của chiến hạm Jormungandr, thay những con cháu hoàng tộc trên tàu tìm kiếm người định mệnh phù hợp với bọn họ.”

Quốc vương bệ hạ: “Đó không…”

Hoàng tử: “Còn nữa, nhiệm vụ chủ yếu của Jormungandr là triển khai chiến lược, tại sao không đem Trái Đất vào khu vực triển khai? Con cần đưa một số kỹ thuật viên ở lại Trái Đất một khoảng thời gian để kiểm trắc thổ nhưỡng, chủng gien… của Trái Đất.”

“Trái Đất ư?” Quốc vương bệ hạ phát ra một tiếng hừ lạnh, hoàn toàn không để vào mắt: “Chỉ là một hành tinh nhỏ ở sát biên mà thôi.”

Phó Tuyết Thâm mỉm cười, nói: “Trong lịch sử mà con từng đọc trên Trái Đất, cũng có một thế hệ quốc vương đã nói như vậy.”

Quốc vương bệ hạ dựng lỗ tai: “Sau đó thì sao?”

Phó Tuyết Thâm đáp: “Thưa phụ vương, sau đó hắn ta chỉ làm quốc vương được năm ngày, liền mất nước.”

“To gan!” Lần này quốc vương hoàn toàn nổi giận, giơ tay cầm lấy chiếc cốc lưu ly ném qua, vỡ đánh “choang”. “Ngươi đến Trái Đất một chuyến, khả năng diễn thuyết giỏi hơn hẳn đó nhỉ!”

Mặc dù chiếc cốc không thể đập tới đây xuyên qua thiết bị liên lạc ba chiều, nhưng hạm trưởng râu xồm vẫn sợ đến mức nhắm tịt mắt, suýt chút nữa hồn phi phách tán.

Viên tư lệnh miễn cưỡng bình tĩnh một chút, nhưng sắc mặt của ông ta cũng hơi xám lại trước sức ép của quốc vương.

“Cảm ơn phụ vương đã khen.” Hoàng tử điện hạ đáp, giọng điệu bình tĩnh.

“Nghịch tử!” Quốc vương tức giận đến phát run, chỉ vào Phó Tuyết Thâm, nói: “Nếu ngươi khăng khăng cố chấp phải đến Trái Đất cho bằng được, vậy thì ngươi đi đi, khi ngươi trở về, ngươi chính là kẻ phản quốc!”

Hạm trưởng phía sau cực kỳ sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông ta nhìn bóng lưng hoàng tử điện hạ, chỉ hận không thể túm lấy quần áo anh, bảo anh đừng hành động lỗ mãng. Đó chính là phản quốc đó hoàng tử điện hạ, phải ngồi tù!

Nào ngờ hoàng tử lại ngẩng đầu lên, nghĩ cũng không thèm nghĩ lấy một chút. Anh cười lạnh: “Có trở về hay không cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao… không phải ngài vẫn luôn coi tôi như vũ khí đó sao? Ngài thật sự có thể yên tâm nhốt vũ khí gien cấp SSS vào ngục giam à?”

Hạm trưởng: ???!!!

Đây là chuyện có thể nói sao? Đây là cuộc đối thoại mà bọn họ có thể nghe được à? Đây là cái bí mật hoàng gia gì vậy?

Quốc vương bệ hạ nổi cơn lôi đình: “Ngươi dám lấy việc ta dung túng ngươi ra để đe dọa! Coi chừng giống cái ở Trái Đất kia gặp nguy!”

Hoàng tử điện hạ dường như đã bị khiêu khích, ánh mắt trở nên tàn bạo và lạnh lùng: “Hy vọng lời vừa rồi chỉ là ngài xúc động nói ra mà thôi.”

“Được, được lắm, phản rồi, ngươi cút ra ngoài cho ta!” Quốc vương bệ hạ nổi gân xanh, nổi giận đùng đùng, phất tay ngay lập tức đóng thiết bị liên lạc ba chiều lại.

Trước khi tắt đi, đội trưởng đội cận vệ bên cạnh quốc vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hoàng tử điện hạ.

Ánh mắt kia hệt như đang nhìn một món vũ khí không nghe lời, trông như đang suy đoán khi nào hoàng tử bệ hạ hoàn toàn làm phản, quốc vương mất hết kiên nhẫn, phái hắn đi xử lý hoàng tử điện hạ, hắn đi mài đao trước.

Hạm trưởng bị cái liếc mắt âm lãnh (âm u lạnh lẽo) kia làm cho lạnh sống lưng. Ngay sau khi thiết bị liên lạc được tắt, ông ta liền gục trên mặt đất, sợ đến mức suýt chút nữa không khống chế được.

Căn phòng chìm vào im lặng.

………….

Hạm trưởng nghĩ thầm, thôi xong, ông ta quanh năm lái chiến hạm, kỳ thật cũng tương đương với một nhân tài kỹ thuật cấp cao, căn bản không hiểu được những cuộc tranh đấu giữa gia đình hoàng tộc. Thấy quốc vương bệ hạ vội vã tìm kiếm hoàng tử mất tích, ông ta còn tưởng rằng bệ hạ sốt ruột thương con, hóa ra nguyên nhân chính là như thế!

Cho nên, bây giờ ông ta đã biết được nội tình, ông ta sẽ phải đối mặt với việc chọn đứng về phía ai sao!

Ông ta muốn đứng về phía quốc vương bệ hạ, dù gì thì cả nhà ông ta vẫn còn ở Claflin, nhưng bây giờ vị hoàng tử dám chống đối bệ hạ đang đứng cách ông ta chỉ một bước, bất cứ lúc nào cũng có thể giơ tay xử lý ông ta ngay! Bản thân ông ta cũng không phải là chưa thấy qua tinh thần lực khủng khiếp toát ra từ trận tinh thần lực bạo động của hoàng tử đêm hôm đó!

Chẳng lẽ ông ta bị buộc phản quốc sao!?

Hạm trưởng tự suy diễn một đống thứ, người run bần bật.

Tư lệnh Lu · Kager ở bên cạnh đảo đôi mắt chuột, không che giấu được sự kích động dưới chòm râu của mình.

Quả nhiên, Cửu hoàng tử và quốc vương không hợp nhau! Lúc trước mò được từ trong cung tin tức này, những người trong gia tộc Kager còn tưởng rằng đó là do quốc vương cố ý tung ra để che mắt, nhử bọn họ nhằm bắt được nhược điểm của gia tộc Kager.

Nhưng hiện tại xem ra bệ hạ và hoàng tử đúng thật là bất hòa!

Hoàng tử vừa mới tỉnh dậy đã gây gổ và không nghe lời bệ hạ như thế, rõ ràng là anh đã tích hận từ lâu!

Đồng thời, là một người có khả năng di truyền cấp SSS, chắc chắn anh không muốn bị sử dụng như một vũ khí để uy hiếp những nước đối địch khác. Quốc vương vội vã tìm anh về, nào có phải là vì sốt ruột thương con, e rằng chỉ là lo các nước đối địch tìm được anh trước!

Nói không chừng hoàng tử điện hạ đã có ý định phản loạn từ lâu —— cho dù không có, nếu ông ta thọc gậy bánh xe, có lẽ sẽ có. Mấy đứa trẻ mới lớn lúc nào cũng nổi loạn và dễ lừa! Hơn nữa với giống cái Trái Đất kia chắn chính giữa, đó cũng sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi mâu thuẫn giữa cha và con!

Tư lệnh Lu · Kager có chút kích động.

Nếu có được một thanh kiếm sắc bén như hoàng tử điện hạ, âm mưu của gia tộc sẽ tiến hành dễ dàng biết bao!

Ông ta liếc nhìn hạm trưởng bên cạnh, nghĩ thầm, mình phải tìm cách nói chuyện riêng với hoàng tử một chút, nhưng phải tránh cái tên to xác ngu ngốc này. Hạm trưởng chính là một người ủng hộ trung thành và tận tụy của quốc vương bệ hạ.

Phó Tuyết Thâm xoay người lại, lạnh lùng ra lệnh cho mọi người: “Nghe theo lệnh của ta, quay trở lại Trái Đất.”

Hạm trưởng mặt cắt không còn một giọt máu.

Tư lệnh nhân cơ hội đó tranh công, ưỡn thẳng bộ ngực cùng cái bụng bia, hành quân lễ: “Vâng! Tất cả nghe theo chỉ thị của hoàng tử điện hạ!”

Phó Tuyết Thâm nhướng đôi mắt màu lam lạnh lùng, tán thưởng liếc mắt nhìn tư lệnh Lu · Kager một cái.

Cứ thế, dưới sự điều khiển của Phó Tuyết Thâm, phi thuyền quay đầu đi về phía Trái Đất.

__________

Ngay khi viên tư lệnh vừa kéo hạm trưởng rời đi, Phó Tuyết Thâm liền dùng tinh thần lực tạo ra một lớp chắn âm thanh bao phủ lên toàn bộ căn phòng, ngăn cách mọi người bên ngoài.

Anh kéo ghế ra, ngồi xuống, nhìn vũ trụ đầy những vì sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ phi thuyền, bình tĩnh rót cho mình một ly nước.

Ngồi xuống chưa được bao lâu, thiết bị liên lạc ba chiều lại sáng lên, thân ảnh của quốc vương bệ hạ và đội trưởng đội cận vệ lại hiện lên lần nữa.

Chẳng qua giờ đây ánh mắt của quốc vương bệ hạ đã hiền từ hơn nhiều, trông giống như một ông cụ đầy dấu vết năm tháng chứ không phải một vị đế vương đương cơn tức giận nữa.

“Con trai ta.”

Vẻ mặt của Phó Tuyết Thâm cũng trở nên kính cẩn: “Cha.”

Cây lớn rễ sâu [3], gia tộc Kager quyền cao chức trọng đã luôn có dấu hiệu phản loạn từ vài chục năm trước. Nhưng hành tung của bọn họ vô cùng bí ẩn, ngoài mặt lúc nào cũng ẩn nhẫn an phận, khiến cho người ta không nắm được nhược điểm.

[3] Ý nói từ rất lâu, có gốc rễ, nền tảng vững chắc.

Một khi một gia tộc hiển hách như vậy phản loạn, tất sẽ gây ra một cuộc chiến tranh lớn.

Claflin XIII vô cùng lo lắng về điều này.

Lúc ấy Phó Tuyết Thâm được đưa lên chiến hạm với một nhiệm vụ.

Tư lệnh Lu · Kager thuộc một nhánh bên ngoại của gia tộc Kager, là người gian trá xảo quyệt. Hắn ta có mối quan hệ rất tốt với chú họ đã qua đời – một người thân cận của Kager, do đó nắm giữ rất nhiều bí mật của gia tộc.

Có thể nói, Lu · Kager là một điểm sáng khó hiểu trong gia tộc Kager.

Vậy nên lúc ấy Phó Tuyết Thâm mặt ngoài làm một quả trứng đi theo du hành qua các hành tinh, nhưng nhiệm vụ thực sự là lấy được sự tin tưởng của gia tộc Kager để lần ra manh mối.

Ở cạnh tư lệnh, anh và cha cần phải khắc khẩu bất hòa.

Đương nhiên, những chuyện này đã bị ngắt ngang bởi vụ tai nạn làm anh rơi khỏi tinh hạm.

Nhưng sau khi trở lại, Phó Tuyết Thâm vẫn không quên rằng nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành.

“Con trai ngoan, cuối cùng con cũng an toàn trở về. Con không bị thương chứ? Mấy ngày trước thấy con nằm trong buồng kính, cha rất lo lắng.” Quốc vương bệ hạ cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của cậu con trai nhỏ.

“Con không bị thương. Thật ra người Trái Đất đều…” Phó Tuyết Thâm dừng lại một chút, nhớ đến những người đã ném đá vào mình, nói một cách uyển chuyển: “Rất thân thiện.”

Những người không thuộc gia tộc Claflin có thể không biết rằng, trên thực tế, với tư cách là hoàng tử thiên phú dị bẩm [4] nhỏ nhất trong cung điện, Phó Tuyết Thâm thật sự được sủng ái vô cùng.

[4] Thiên phú dị bẩm: trời cho năng khiếu khác thường.

Sự quan tâm của Claflin XIII dành cho anh không phải là giả. Ông cực kỳ thiên vị anh, sao có thể thật sự lợi dụng anh như một món vũ khí cơ chứ?

Claflin XIII khẽ thở phào, dùng giọng điệu “trời lạnh rồi, cho tập đoàn XX phá sản thôi” [5] nói: “Vậy thì được, nếu con ở Trái Đất có mệnh hệ gì, cha nhất định sẽ mang quân san bằng Trái Đất.”

[5] “Trời lạnh rồi, cho tập đoàn XX phá sản thôi” là một mẫu câu trendy trên mạng Trung Quốc, thể hiện sự bá đạo, bố đời ảo ma Canada của nhân vật. Ở Việt Nam thì câu này trở nên cực kỳ viral sau scandal của diễn viên Trịnh Sảng đầu năm nay.

Phó Tuyết Thâm: “…”

Trước kia không cảm thấy gì, bây giờ sau khi đọc qua rất nhiều tiểu thuyết mạng ở nhà Minh Khinh Khinh, anh cảm thấy cha mình rất giống tổng tài bá đạo “tôi đây là nhất” trong truyền thuyết.

“Về phần giống cái Trái Đất kia.” Claflin XIII nhìn vào mắt anh, nhíu mày nói: “Con phải biết rằng, theo luật lệ hoàng gia, trong vòng ba ngày sẽ có người của Bộ chấp hành lặng lẽ xuống Trái Đất làm cho cô ta biến mất khỏi thế giới.”

Vào vấn đề chính.

Tuy phụ vương yêu thương anh, nhưng tuyệt đối sẽ không vì anh mà phá bỏ luật lệ hoàng tộc Claflin.

Huống hồ, anh chính là hậu duệ mang năng lực di truyền vượt trội nhất trong hàng nghìn năm qua, bất kể là phụ vương hay mẫu hậu, hay là toàn bộ gia tộc Claflin, tất cả đều kỳ vọng vào anh rất nhiều.

Họ càng coi trọng anh thì càng không thể cho phép anh bỏ qua việc tìm người định mệnh của mình mà liều mạng đi thích một người phụ nữ tầm thường ở Trái Đất.

Thật sự có một điều luật như vậy trong luật lệ hoàng gia, không giải quyết được quý tộc hoàng thất thì sẽ đi giải quyết người yêu của họ.

Rất đê tiện.

Nhưng Phó Tuyết Thâm không nghi ngờ gì người của hoàng tộc sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Mặc dù phụ vương sẽ không phái người ra tay, nhưng đám người hoàng thất bảo thủ kia nhất định sẽ dùng chuyện này để bức ép.

Minh Khinh Khinh chỉ là một người Trái Đất bình thường. Xinh đẹp, yếu đuối, sạch sẽ, khuyết điểm duy nhất chính là nhát gan. Gặp những người không hề có ác ý gì mà bản thân vẫn bị dọa sợ, vậy thì làm sao đụng độ với đám đao phủ của hoàng tộc kia được?

Đôi mắt xanh thẳm của Phó Tuyết Thâm phủ đầy mây đen.

Anh nhìn thẳng vào Claflin XIII, gằn từng chữ một: “Trong thâm tâm, người biết mà. Một khi người để người khác làm như vậy, người lập tức sẽ đánh mất con, toàn bộ Claflin cũng thế.”

Sắc mặt của quốc vương cũng trở nên khó coi, cả giận nói: “Vừa rồi con còn nói mình trở vì Trái Đất không phải là vì cô ta! Nói như vậy, con thừa nhận con đã động tình?”

“Động tình sao? Trên báo cáo trình cho người nói vậy à? Xem ra người phải trách vấn điều tra viên rồi. Đó đều là một đám vô căn cứ, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi.” Phó Tuyết Thâm không để tâm, nói. “Cô ấy là người đã cứu con ở Trái Đất. Nếu không có cô ấy, con trai của người đã bị nấu chín rồi chộp đi nghiên cứu lúc hôn mê rồi.”

“Bởi vì cô ấy là ân nhân của con nên mới có chuyện con cứu cô ấy vài lần như trong báo cáo nói. Chuyện này cũng không có ý nghĩa gì đâu. ‘Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo’ [6]. Claflin chúng ta cũng có một câu tương tự, đền ơn đáp nghĩa mà thôi.”

[6] Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: Câu này có nghĩa sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù ơn nghĩa ấy chỉ bé bằng một giọt nước thì cũng phải báo đáp lại họ bằng cả một dòng suối to. 

“Lý do muốn đến Trái Đất vừa nãy con đã giải thích rất rõ ràng rồi, tất cả đều không phải là vì cô ấy.”

Không nói đến tội khi quân, nói dối ở Claflin cũng là một nỗi ô nhục. Trước đây Phó Tuyết Thâm chưa bao giờ làm vậy, nhưng lúc này anh có chút cảm kích vì đã học được cách nói dối của người Trái Đất.

Anh mặt không đổi sắc, giọng điệu thản nhiên, đôi mắt xanh cô độc dưới mày kiếm đen nhánh vẫn luôn nhìn thẳng vào cha mình, không chút né tránh, hệt như đang nói về một vấn đề vụn vặt vậy.

Quốc vương bệ hạ suýt chút nữa đã bị anh qua mặt.

Ông nghi ngờ nhìn anh, nói: “Không thích là đúng đó. Nếu con thích cô ta, vậy thì đúng là một tên idiot.”

Bởi vì Phó Tuyết Thâm lưu lạc xuống Trái Đất, dạo gần đây quốc vương bệ hạ cũng theo kịp thời đại học một chút ngôn ngữ Trái Đất. Không chỉ học tiếng Trung, nhân tiện còn có thể chêm chút tiếng Anh.

“Vì cô ta không hề thích con. Người mang dòng dõi hoàng tộc Claflin như chúng ta chưa bao giờ hèn mọn yêu thầm người khác.”

Đầu Phó Tuyết Thâm ong ong.

“Người nói gì cơ?” Anh hỏi.

Quốc vương bệ hạ tưởng rằng tín hiệu của thiết bị liên lạc không tốt, nhíu nhíu mày. Đội trưởng đội cận vệ bên cạnh ông nhanh chóng chân chó lặp lại: “Quốc vương bệ hạ nói, thân là hoàng tử cao quý, tuyệt đối không thể hèn mọn đi yêu thầm người khác.”

“Câu trước đó.”

“Cô ta không thích người.”

Phó Tuyết Thâm đứng đó, im lặng một lúc, hỏi: “Ý người là sao? Sao người biết là cô ấy ——”

Lời còn chưa dứt, cha anh đã vẫy tay: “Con trai, con xem cái này.”

Đội trưởng đội cận vệ lập tức đưa lên một cái khay mạ vàng, phía trên đặt một viên pha lê trong suốt.

Phó Tuyết Thâm biết thứ đó, là dị năng của một vị hoàng tỷ, có thể phân rõ cảm xúc của người khác qua pha lê và phân biệt yêu hận ghét thích qua cảm xúc.

Vậy nên bất cứ khi nào có hôn lễ trong hoàng tộc, hầu hết cô dâu chú rể đều sẽ mời hoàng tỷ đến cùng với viên pha lê của mình, nghiệm chứng tình yêu có chết cũng không thay đổi.

So với dị năng chỉ có thể dùng cho mục đích chém giết của anh, dị năng của vị hoàng tỷ này có thể xem là lãng mạn.

Đương nhiên, người ngoài không biết rằng năng lực của hoàng tỷ còn có thể xác minh thiện ác. Tâm phản loạn của gia tộc Kager đã từng được xác nhận trên mặt pha lê này.

Vậy nên viên pha lê này không thể sai được.

Phó Tuyết Thâm có dự cảm không tốt, trái tim anh như thể bị phủ bởi thứ gì đó giống như chì, nặng nề chùng xuống. Anh từ chối xem cảnh tiếp theo, nhưng cha anh và đội trưởng đội cận vệ đã để cho anh thấy.

Đội trưởng đội cận vệ mở hình ảnh của Minh Khinh Khinh ra.

Sau đó dùng khay nâng viên pha lê lên, đặt ở giữa Minh Khinh Khinh và hoàng tử điện hạ.

Hình ảnh hiện lên một đêm mưa kia, Minh Khinh Khinh căng ô phía trên hoàng tử điện hạ của bọn họ, nói muốn dẫn anh về nhà, đôi mắt hoàng tử của bọn họ phiếm đầy vui mừng và ánh nước.

Ánh sáng trong viên pha lê không hề sáng lên.

Hình ảnh hiện lên Minh Khinh Khinh đang xoa xoa đỉnh đầu hoàng tử điện hạ của bọn họ, ánh mắt hoàng tử của bọn họ vừa đáng thương lại đầy ý lấy lòng, Minh Khinh Khinh mỉm cười với hoàng tử.

Ánh sáng trong viên pha lê không hề sáng lên.

Hình ảnh hiện lên Minh Khinh Khinh đưa giấy nhắn cho hoàng tử điện hạ của bọn họ, dịu dàng hứa hẹn một nguyện vọng.

Ánh sáng trong viên pha lê không hề sáng lên.

Mãi cho đến cảnh cuối cùng, Minh Khinh Khinh đứng nơi cửa phòng tắm khách sạn, nhìn hoàng tử điện hạ của bọn họ bằng ánh mắt không tin tưởng, hoàng tử của bọn họ dùng mọi cách để cầu xin.

Viên pha lê vẫn không hề sáng lên.

…….. Vậy nên, không có một giây một phút nào giống cái loài người kia có tình cảm nam nữ với tiểu hoàng tử của bọn họ.

“Con đã thấy chưa?” Quốc vương điện hạ không đành lòng nhìn con trai của mình.

Dẫu trong lòng vẫn luôn biết rằng Minh Khinh Khinh chỉ xem mình như thú cưng, nhưng giây phút này đây, bỗng chốc Phó Tuyết Thâm vẫn như thể bị đày vào địa ngục, lồng ngực trống rỗng tràn đầy cảm giác lẻ loi mờ mịt.

Thoáng chốc, anh dường như lại biến thành Tiểu Phó đêm đó – người tưởng chừng như mình sắp phải chết đi trong cô độc, sự yếu đuối và bất lực trong ánh mắt hệt như những vì sao lặng lẽ vụt qua đêm tối.

Cổ họng Phó Tuyết Thâm khô khốc.

Anh chắp tay ra sau, siết chặt nắm tay mới không tiết lộ cảm xúc.

Anh nói, giọng điệu nhàn nhạt: “Người cho con xem những thứ này có ích lợi gì? Con đã nói rồi, con không thích giống cái loài người kia, chỉ là đền ơn mà thôi.”

“Tốt nhất là không.” Quốc vương bệ hạ nói. “Không phải là cha ép buộc mà là suy nghĩ cho tính mạng của con. Chuyện con cần phải làm là tìm được người định mệnh của mình, cho dù đối phương có là ếch hay khỉ, con đều phải mang họ về, chứ không phải là lãng phí tình cảm không cần thiết cho một người phụ nữ qua đường, cuối cùng gieo họa cho bản thân.”

“Con trai.” Quốc vương thở dài. “Con là người có tư chất tốt nhất trong thế hệ này của Claflin ta, đừng đi lạc hướng. Nếu con thề…”

Phó Tuyết Thâm ngắt ngang lời cha: “Nếu con thề rằng con không thích cô ấy, liệu tính mạng của cô ấy có được bảo đảm an toàn không?”

Quốc vương bệ hạ nhíu mày: “Con…”

Phó Tuyết Thâm thờ ơ nói: “Chỉ là báo đáp ân tình mà thôi, con không thể để ân nhân của mình bị người trong hoàng tộc Claflin ức hiếp được.”

Quốc vương bệ hạ đáp: “Thề thốt thì có ích lợi sao? Không gì rõ ràng hơn trái tim con, ngay cả pha lê cũng thế. Huống hồ con còn phải trở về Trái Đất, khó tránh khỏi có cơ hội chạm mặt giống cái loài người kia.”

Quốc vương và đội trưởng đội cận vệ không thể sử dụng viên pha lê đối với Phó Tuyết Thâm, bởi vì năng lực di truyền của Phó Tuyết Thâm là cấp SSS, trong khi đó con gái lớn sỡ hữu viên pha lê chỉ có cấp A. Về mặt huyết thống, năng lực cấp thấp không có tác dụng với năng lực cấp cao hơn.

Phó Tuyết Thâm cụp mắt, đôi mắt xanh biếc hệt như băng trên biển, màu sắc thuần khiết và kiên nghị, thể hiện rõ dòng dõi tôn quý. Một khi anh che giấu tâm sự không nói lời nào thì không ai có thể nhìn thấu tâm tư của anh từ trong ánh mắt.

“Con sẽ không đi gặp cô ấy.” Một lát sau, anh nói.

“Không, con phải đi gặp cô ta. Ta cho phép con đi gặp cô ta.” Ngược lại, quốc vương bệ hạ lắc đầu.

Phó Tuyết Thâm kinh ngạc ngước lên.

Quốc vương bệ hạ dùng thiết bị vận chuyển ném qua một chiếc khuyên cài áo màu vàng nhạt: “Ta cho con một tháng lưu lại Trái Đất, con sẽ ở bên cạnh cô ta. Đây là chiếc khuyên Achilles, một món đồ mà tổ tiên Claflin đệ nhị của chúng ta đã để lại, có thể phát hiện con có nảy sinh tình yêu hay không. Nếu trong một tháng đó số lần con rung động vượt quá năm lần, khuyên cài áo sẽ phát ra ánh sáng. Vậy thì đến lúc đó dù con có nói là vì đền ơn như thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không tin đâu.”

Claflin đệ nhị là tổ tiên đã chinh chiến khắp nơi trong lịch sử, cũng là người duy nhất có năng lực di truyền vượt qua Phó Tuyết Thâm.

Sắc mặt của Phó Tuyết Thâm lạnh đi: “Nhất định phải dùng cách này để giám định tình cảm của con sao?”

“Không thì sao?” Quốc vương bị thái độ của anh chọc giận, nói: “Chứ con định giải thích thế nào với hoàng gia và nghị viện? Chỉ một câu thề thốt là qua sao? Cần phải lấy ra được bằng chứng chứng minh rằng đầu óc con vẫn chưa mụ mị mà chìm đắm vào tình yêu!”

Phó Tuyết Thâm nhìn đăm đăm chiếc khuyên cài áo rực rỡ rơi trên bàn, vẫn chưa hề nhặt lên. Anh lạnh lùng nói: “Nếu con không tiếp nhận đề nghị này thì sao?”

“Vậy chỉ sợ đám người mang nhiệm vụ ám sát ân nhân của con đã trên đường rồi…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)