TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 285
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Bài đăng của Thư Bạch vốn đã mang tính bàn luận cao, sau khi được Bùi Diên chia sẻ lại khiến quần chúng ăn dưa càng phấn khích hơn. Mối tình tay ba của tuyển thủ trò chơi điện tử cùng với hotgirl mạng vốn đang được chú ý rầm rộ, nhưng hiện tại không còn ai thèm quan tâm đó là thật hay giả nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Họ chỉ muốn biết, những lời mà Bùi Diên nói là thật hay giả.

 

Người hâm mộ thậm chí còn nghi ngờ hơn.

 

[Không thể nào ! Nick của nam thần chắc chắn là bị hack rồi!] 

 

[Mọi người còn nhớ lần phỏng vấn trong buổi khai trương của trung tâm mua sắm lần trước không? Nam thần nói người mà anh ấy thích có tên theo dạng ABB, không phải là Lâm Hiểu Hiểu đó chứ.]

 

[Marketing! Chắc chắn là marketing, nếu nam thần bị bắt cóc thì chớp mắt đi, chúng em tin anh.] 

 

Người qua đường hóng hớt chủ yếu là tò mò, còn fan hâm mộ thì chỉ cảm thấy đó là phương thức quảng bá của đoàn phim, dù sao bộ phim “Hình xăm” của hai người bọn họ cũng sắp ra mắt.

 

Hơn nữa, cảnh diễn chung của Bùi Diên và Lâm Hiểu Hiểu cũng đâu có nhiều, sao mà dễ dàng ở bên nhau như vậy được.

 

Lúc đầu Thư Bạch chỉ muốn đứng ra bênh vực cho Lâm Hiểu Hiểu, cô cũng không ngờ sự việc hiện tại lại đi đến bước này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chỉ muốn giúp Lâm Hiểu Hiểu phơi bày sự thật.

 

Ai mà biết được Bùi Diên cũng đến tham gia náo nhiệt.

 

Bùi Diên vừa nhúng tay vào thì trọng tâm của quần chúng ăn dưa đã chuyển sang hướng khác rồi.

 

Dù sao thì dưa của giới giải trí cũng có sức hút hơn dưa của giới thể thao điện tử với mấy em gái hot girl mạng. Hơn nữa chỉ cần mỗi cái tên Bùi Diên thôi cũng đã đủ trở thành chủ đề nóng.

 

Thư Bạch gửi tin nhắn cho Lâm Hiểu Hiểu: [Xin lỗi bạn yêu, hình như tớ làm chuyện tệ hơn rồi.]

 

Lâm Hiểu Hiểu: [Sao vậy?]

 

Thư Bạch: [Tớ đăng bài viết lên Weibo để minh oan cho cậu… Có rất nhiều người ủng hộ, cũng có người nổi tiếng đứng về phía cậu.]

 

Lâm Hiểu Hiểu: [Không phải vậy rất tốt sao, không ngờ trong giới giải trí này còn có người ủng hộ tớ.]

 

Thư Bạch: [Người đó là Bùi Diên,]

 

Lâm Hiểu Hiểu:[...???]

 

Thư Bạch: [Hay là để tớ thông não giúp cậu, cậu xem xét anh ta một cái?] Đang độ tuổi tươi đẹp của đời người, đâm đầu vào con quỷ tình yêu cái gì, đã vậy còn thích một người không thích mình nữa chứ. 

 

Thư Bạch thừa nhận trước đây Trần Tư Vực có rất nhiều ưu điểm, ngoại trừ chơi game giỏi, tính cách cậu ấy cũng rất dịu dàng và tốt bụng, ít nói, không giỏi ăn nói, không biết từ chối người khác, chính là kiểu mà Lâm Hiểu Hiểu thích.

 

Trần Tư Vực tham gia thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ cãi nhau với người khác, cho dù thua trận thì cậu ấy cũng sẽ tìm lỗi trên người bản thân mình, chưa bao giờ đổ lỗi cho đồng đội, cho dù là tính cách hay tài năng đều vượt trội hơn những người cùng tuổi.

 

Nhưng tất cả những điều này đều là trước khi cậu ta có bạn gái.

 

Không biết là do cô ả kia đã nói gì mà cậu ấy dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Hầu như không tụ tập với bạn bè, toàn tâm toàn ý với bạn gái, thậm chí còn làm hỏng cả sự nghiệp của mình. 

 

Trong giải đấu phát sóng trực tiếp toàn cầu, cậu ấy chơi như một tên nhóc học tiểu học, phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ, bị buộc phải giải nghệ, đã vậy còn không biết hối cải, còn dính thêm vụ bê bối, đến Úc Cảnh Quy cũng không còn cách để bảo vệ cậu ấy.

 

Nếu như nói não của Trần Tư Vực chứa toàn nước thì Lâm Hiểu Hiểu - người thích cậu ta, trong đầu cô nàng chắc là một đại dương mênh mông.

 

Vì tương lai của chị em tốt, Thư Bạch không thể không đi thông não cho Lâm Hiểu Hiểu.

 

Thiếu Trần Tư Vực và Thư Bạch, căn hộ 5102 và 5101 cô đơn thấy rõ.

 

Sau khi mở cửa, Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thư Bạch đang đứng trước mặt mình mà không khỏi thở dài: “Cậu thật sự đến luôn.”
 

“Thân là chị em, khuyên cậu một câu, mọi chuyện dừng lại ở đây thôi.”

 

“Tớ không định tiếp tục.” Lâm Hiểu Hiểu cười nói, “Chỉ là không cam tâm mà thôi.”

 

Không cam tâm nhìn người mình thích nhiều năm bị một cô nàng hot girl mạng dễ dàng cướp đi, nếu như cô ta thật lòng thì cũng thôi đi, đằng này là cô ta có chủ đích mới ở bên cậu ấy.

 

“Đi, hôm nay chị đây đưa cậu đi gặp mấy anh chàng đẹp trai giải sầu.” Thư Bạch ghé vào tai Lâm Hiểu Hiểu, "Tiệc sinh nhật của tớ lần trước, tớ nhìn thấy rất nhiều anh trai đẹp trai, nhìn vừa non vừa thẳng."

 

Lâm Hiểu Hiểu: “Cho nên? Cậu có ý tòm tèm?”

 

Thư Bạch: "Cái anh kia nhà tớ không cho phép tớ có ý đồ gì, nhưng mà tớ có thể đi xem cùng cậu.”

 

Thư Bạch thật lòng tin rằng, Lâm Hiểu Hiểu chỉ cần chọn đại một người đàn ông trên phố thì cũng có thể khiến tâm trạng của cô nàng trở nên tốt hơn.

 

Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu cũng đồng ý.

 

Thư Bạch cũng đặc biệt trang điểm cho Lâm Hiểu Hiểu theo phong cách hộp đêm mà cô mới học được, vừa trong sáng vừa quyến rũ. Còn cô, thân là một người đã có gia đình nên cô không bận mấy bộ váy gợi cảm nữa mà chuyển sang mặc chiếc quần bảy tấc.

 

Vừa bước ra khỏi cửa, Thư Bạch nhận được cuộc gọi từ Úc Cảnh Quy.

 

Giọng nam nhẹ nhàng: “Đang ở đâu?”

 

Thư Bạch đột ngột nhớ ra, bản thân cô đã cầm thẻ đen của anh rồi, cũng đã đồng ý với anh ấy sẽ không đi bar nữa, cho dù đi cũng phải đem theo vệ sĩ.

 

Sau đó nghĩ đến lớp trang điểm tinh tế của mình hiện tại cùng cô bạn thân xinh tươi như hoa bên cạnh. Cô nhận ra bản thân mình sẽ không chịu khuất phục chỉ vì một câu nói của người đàn ông, huống chi, chuyện cô đã đồng ý với anh cũng không nhất thiết phải làm vào tối nay.

 

Vì đề phòng có chuyện ngoài ý muốn, Thư Bạch không nói thật, “ Ở cùng với Hiểu Hiểu.”

 

“Chuẩn bị đi đâu?”

 

“Hai cô gái có thể làm gì?” Bị bắt trúng thóp, Thư Bạch có chút bực bội, “Có phải anh nghi ngờ em đi cắm sừng anh đúng không? Chưa kết hôn mà anh đã nghi ngờ lung tung, sau này kết hôn còn tới cỡ nào nữa?”

 

Úc Cảnh Quy chưa nói lời nào đã bị mắng cho một tràng, anh trầm mặc một lát, "Anh chỉ hỏi thôi, không có ý gì khác."

 

“Anh có.”

 

“Không có.”

 

“Anh xem anh mất kiên nhẫn rồi kìa, đây là thái độ khi nói chuyện với em sao?”

 

“?”

 

“Được rồi, anh không yêu em nữa chứ gì, tạm biệt.”

 

“…”

 

Thư Bạch tắt máy.

 

Lâm Hiểu Hiểu đứng kế bên hỏi: “Sao cậu lại nói chuyện với Úc Cảnh Quy như vậy?”

 

Thư Bạch: “Vì tớ chột dạ.”

 

Lâm Hiểu Hiểu: “...”

 

Chưa thấy ai chột dạ kiểu này. Ai không biết nhìn vào còn tưởng Úc Cảnh Quy đã phạm tội tày đình gì đó. 

 

Nhưng mà không thể không khâm phục Thư Bạch, cậu ấy đã ném trọng điểm của câu chuyện ra 7749 km.

 

Sau khi họ lên xe, điện thoại của Thư Bạch lại vang lên.

 

Lần này, Úc Cảnh Quy chỉ nói ngắn gọn vài câu: “Em có thể đi chơi, nhưng khi anh gọi cho em, em phải bắt máy.”

 

Thư Bạch: “Em không có đi chơi.”

 

Úc Cảnh Quy: “Không được uống rượu.”

 

Thư Bạch: “ Thật sự không có.”

 

Úc Cảnh Quy: “ Nếu như lúc trở về bị anh ngửi ra được mùi rượu trên người em thì anh sẽ cởi quần chíp gấu nhỏ của em ra.”

 

Thư Bạch: “...”

 

Mẹ nó.

 

Không có tí mặt mũi nào cả.

 

Anh nhẹ nhàng nói lý lẽ với cô như vậy, Thư Bạch ý thức được hành vi vừa rồi của mình không đúng nên cô nhẹ nhàng nói: "Được rồi, nếu anh đã phát hiện ra rồi thì em cũng thành thật với anh."

 

Dừng một chút, cô lại nói: "Nhưng em không có ý định cắm sừng anh, chỉ là tâm tình của Hiểu Hiểu không tốt nên tụi em đi chơi giải sầu thôi.”

 

Úc Cảnh Quy: “Vậy sao.”

 

Thư Bạch: "Thế này đi, em bảo đảm, đợi sau khi chúng ta kết hôn thì 1 tuần em chỉ đi chơi 1 lần.”

 

Sau khi thành thật thừa nhận, mọi chuyện sau đó cũng không còn phức tạp như trong tưởng tượng nữa.

 

Lần này trước khi cúp điện thoại, Thư Bạch đã gửi một cái "chụt chụt ~" qua không khí.

 

Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh nhìn cô đầy chán ghét, "Trước đây cậu yêu đương cũng mắc ói như vậy sao?"

 

“Có sao.”

 

“Màn hình điện thoại bị cậu hít tới sắp rơi rồi kìa.”

 

"Bớt đi.” Thư Bạch vỗ vai cô một cái, “Chị đây là tìm cảm giác mới mẻ, hiểu không em gái ngốc.”

 

-

 

Đúng như Thư Bạch nghĩ, vừa đến 1918, âm nhạc rộn ràng và hương rượu nồng nàn khiến người ta say mê và quên đi phần lớn phiền muộn.

 

Giá trị nhan sắc của nhóm thanh niên trai gái trong đây đều rất cao, còn có hiệu ứng ánh đèn chiếu vào khiến gương mặt của bọn họ không thua kém gì ngôi sao sau màn ảnh. Sự nhiệt tình hoạt bác của bọn họ chính là điểm nhấn ở đây.

 

Cho dù tùy ý bốc đại một chàng trai ra thì nhan sắc cũng không quá tệ.

 

“Nhìn em trai bên trái ghế sô pha màu đỏ kìa.” Thư Bạch vừa đi vừa quan sát, chỉ cho Lâm Hiểu Hiểu, “Khuôn mặt nhỏ kia không phải là cực phẩm sao?”

 

“Cũng được.”

 

“Không đẹp bằng Trần Tư Vực nhà cậu sao?”

 

“Không đẹp bằng Bùi Diên.”

 

“Cũng đúng.”

 

Thư Bạch mới đầu còn phụ hoạ theo, sau đó một lúc mới thấy có gì đó không đúng.

 

Lâm Hiểu Hiểu thừa nhận là Bùi Diên đẹp trai, vậy chẳng phải ngày thành công của kế hoạch tẩy não của cô sắp đến rồi sao.

 

Chỉ cần đến đây uống chút rượu, ngắm trai đẹp thôi, tâm tình sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Nhìn Lâm Hiểu Hiểu thỉnh thoảng nở nụ cười, Thư Bạch thấy mình cũng vui lây, cô cũng thư giãn và thả lỏng bản thân, không để ý nên đã uống hơi nhiều rượu.

 

Vì bình thường bọn họ đều đi cùng Quan Nhất Bắc, có người làm tài xế kiêm vệ sĩ cho bọn họ. Thư Bạch theo thói quen nhấp nháp rượu, sau khi uống xong cô mới nhớ đến lời dặn dò của Úc Cảnh Quy.

 

Làm sao giờ, uống cũng uống rồi.

 

“Cậu nói xem, bây giờ tớ nôn rượu ra thì có được không?” Thư Bạch hỏi.

 

Lâm Hiểu Hiểu: “Chắc chắn không được.”

 

Thư Bạch: “Vậy làm sao giờ?”

 

Lâm Hiểu Hiểu: “ Gọi điện cho chồng cậu đi.”

 

Đúng là ý hay.

 

Thư Bạch lấy điện thoại ra, định dùng giọng áy náy than phiền một chút.

 

Nhưng khi cô nhìn màn hình thì lại nhìn thấy 7,8 cuộc gọi nhỡ, tim cô thót lên một cái.

 

Xung quanh quá ồn, cô căn bản không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Úc Cảnh Quy gọi đến.

 

Lâm Hiểu Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn màn hình, "Nhiều cuộc gọi như vậy, có vẻ như cậu ta rất quan tâm đến cậu."

 

“Nhưng tớ không nghe máy.”

 

“Vậy cậu xong đời rồi.”

 

“...Cậu có thể đồng cảm với tớ tí được không.” Thư Bạch cố gắng xoa dịu tình hình, "Cậu nói thử xem, nếu bây giờ tớ xóa cuộc gọi nhỡ, coi như không nhìn thấy gì thì có thể sống chết không thừa nhận được không?"

 

"Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, sao cậu không đi xóa thông tin bộ nhớ của cục viễn thông đi.”

 

“Đúng là ý hay, chúng ta đi làm đi.”

 

“…”

 

Lâm Hiểu Hiểu cản cô lại, “Chị gái à, cậu uống nhiều rồi, nghiêm túc đi, hiện tại việc cậu nên làm không phải là tìm cách che giấu, mà là nghĩ nên đối mặt với chồng cậu như thế nào.”

 

Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy, Úc Cảnh Quy có thể lạnh lùng và nghiêm túc với người ngoài, nhưng đối với Thư Bạch thì có lẽ không tài nào "dữ" lên được. Chuyện mà con gái có thể làm nũng là giải quyết xong, có gì phải rối rắm đến vậy.

 

Thư Bạch khóc không ra nước mắt: “Anh ấy nói nếu tớ không nghe lời sẽ cởi quần chíp của tớ.”

 

Lâm Hiểu Hiểu: “Cởi ra thì cậu mặc lại là được mà.”

 

Vấn đề ở đây đâu phải mặc hay không mặc.

 

Thư Bạch: "Tớ nghi ngờ cậu đang chế nhạo tớ.”

 

Lâm Hiểu Hiểu: “...Hình như tớ cũng uống hơi nhiều rượu rồi.”

 

Lâm Hiểu Hiểu xoa xoa hàng mày, ngước đầu lên, phát hiện ra một bóng người quen thuộc ở cách đó không xa, cô nàng cau mày nói: "Tớ uống nhiều thật rồi, nếu không sao lại nhìn thấy Bùi Diên ở chỗ như thế này."

 

“Tớ coi với.” Thư Bạch nhìn theo hướng nhìn của Lâm Hiểu Hiểu, “Là cậu ta sao.”

 

Trong lúc hai người đang thảo luận là mình bị lóa mắt hay kia là người thật thì ánh đèn trước mặt đã bị người đến che mất.

 

“Xin chào, chị dâu.” Bùi Diên mặc quần áo gọn nhẹ và đi giày thể thao, giống như anh trai ấm áp nhà hàng xóm, chào hỏi: “Em vừa hay đi ngang qua đây, anh họ nhờ em đến đón hai người.”

 

Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Bởi vì ánh đèn tối mờ, anh lại ăn bận khiêm tốn, nên được một lúc rồi mà vẫn không có ai nhận ra.

 

Lâm Hiểu Hiểu đứng không vững, lúc cô nàng bước xuống chiếc ghế cao, chân không chạm được xuống đất, suýt ngã tới nơi thì Bùi Diên thuận tay đỡ được cô nàng, động tác lịch thiệp, không tranh thủ lợi dụng chút nào, anh ta thu tay lại rất nhanh, "Đi thôi, nếu không sẽ bị phát hiện."

 

Thư Bạch không uống nhiều rượu, nhưng trên người lại nồng mùi rượu. Sau khi lên xe, ngồi  trong không gian kín, cô càng thêm lo lắng, cứ ngửi đi ngửi lại.

 

Phen này toi thật, cô hứa với Úc Cảnh Quy 2 điều, cả 2 đều không làm được. 

 

“Chị dâu.” Bùi Diên đang lái xe nhìn Thư Bạch qua kính nói, “Chị có muốn gọi điện cho anh họ không? Anh ấy rất lo lắng cho chị.”

 

“Tôi…không dám.”

 

“Có gì mà không dám.”

 

Cậu đương nhiên không sợ rồi, cậu cũng đâu có mặc quần chíp hình gấu nhỏ.

 

Thư Bạch thở dài, dù sao cũng sắp đến nhà rồi, thay vì gọi cho Úc Cảnh Quy thì cô gửi tin nhắn báo bình an là được rồi. 

 

Đương nhiên, 7,8 cuộc gọi nhỡ kia đã bị cô xóa rồi.

 

Sau khi đến nhà, Thư Bạch cảm ơn Bùi Diên xong nhờ anh ta đưa Lâm Hiểu Hiểu về căn hộ 5101.

 

Không nghi ngờ gì nữa, đây là cơ hội cho Bùi Diên.

 

Nhìn thấy anh ta gật đầu đồng ý, trái tim nơm nớp lo lắng của bà thím Thư Bạch cuối cùng cũng an tâm hơn.

 

“Tốt quá rồi.”

 

Cuối cùng Hiểu Hiểu cũng có người chăm sóc rồi.

 

“Cái gì tốt?”

 

Sau lưng cô truyền đến âm thanh của người đàn ông.

 

Thư Bạch quay đầu, nhìn thấy Úc Cảnh Quy đang đứng trước cửa, ánh sáng sau lưng hắt lên anh tạo thành một bóng người cao lớn thẳng tắp, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể đoán được tâm trạng của lúc này của anh.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)