TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 270
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Trước cửa hộ 5102, Lâm Hiểu Hiểu đang phụ giúp sắp xếp hộp quà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở độ tuổi của bọn họ, quà nhận được chủ yếu là trang sức, vì vậy chỉ mỗi dây chuyền không thì đã có tới mười mấy sợi, nhãn hiệu lớn nhỏ đều có hết, đủ kiểu mẫu mã.

 

Từ trong đống giấy gói tinh xảo, Lâm Hiểu Hiểu lấy ra hộp quà hồng phấn do Quan Nhất Bắc tặng.

 

Màu hồng phấn hiếp dâm thị giác thế này cũng chỉ có cậu mới chọn trúng.

 

"Hộp này không đẹp." Thư Bạch đúng lúc trông thấy, "Tại sao Quan Nhất Bắc không dùng hộp gốc của sợi dây chuyền nhỉ?"

 

"Chắc là không cẩn thận làm dơ, cậu cũng biết đấy, con người cậu ta cẩu thả lắm."

 

"Dám như vậy lắm."

 

Thấy Thư Bạch không nghi ngờ, Lâm Hiểu Hiểu hít thở sâu một hơi rồi cẩn thận sắp xếp mấy hộp quà lại cho gọn.

 

Tại sao không dùng hộp gốc? Bởi vì cái này đâu phải là dây chuyền, mà là nhẫn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thông qua phản ứng của Trần Tư Vực, Lâm Hiểu Hiểu đã hiểu tại sao Quan Nhất Bắc lại nhu nhược như vậy rồi.

 

Đại khái là cũng giống cô nàng, không có suy nghĩ quá trớn, chỉ hy vọng yên lặng ở bên bầu bạn.

 

Nhưng sau cùng, cái hy vọng nhỏ nhoi này cũng tan tành.

 

Cô nàng và Trần Tư Thành sẽ không thể nào nữa rồi, và thậm chí, cô nàng còn khiến cậu ta ghét bỏ.

 

Cậu ta có thể xông vào biển lửa vì một cô gái khác nhưng sẽ không ngừng ánh mắt lại vì cô dù chỉ một giây.

 

Lâm Hiểu Hiểu mở Weibo, xoá tài khoản clone từng ủng hộ chiến đội CK của mình, chấm dứt làm fan của Trần Tư Vực.

 

Làm xong, cô nàng nhận được một tin nhắn từ người lạ.

 

[Nghe nói tối nay em đến 1918, về tới nhà chưa?]

 

[Tôi hơi lo cho em, em rep tôi được không?]

 

Qua 2 phút sau, cô nàng lại nhận được vài chữ từ người đó: [Quên mất chưa giới thiệu bản thân, tôi là Bùi Diên]

 

Không biết tại sao, khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Trần Tư Vực, Lâm Hiểu Hiểu có thể nhịn được không khóc. Nhưng ngay tại khoảnh khắc biết có người quan tâm đến mình, cô nàng lại không kìm được, vành mắt đỏ lên.

  

-

 

Mặc dù hôm trước và sau bữa tiệc sinh nhật đều có những tin tức giật gân hơn để đè mấy bức hình thời cấp ba của Thư Bạch xuống, nhưng Thư Bạch vẫn nhớ lại dáng vẻ trước đây của mình. Cách biệt nhiều năm, cô tưởng mình đã có thể buông bỏ, nhưng khi quá khứ lần nữa bị vạch ra, cô chỉ cảm thấy chua xót.

 

Nếu như có thể, cô nhất định sẽ nhắc nhở tất cả những cô gái muốn giảm cân, rằng phải chầm chậm kiên trì từng bước một, đừng nóng lòng muốn nhanh chóng, nếu không cơ thể sẽ giống như cô của hiện tại, đề kháng kém, còn đi kèm một đống bệnh vặt, đau bụng kinh với đau nửa đầu chỉ là một trong số đó.

 

Thư Bạch chỉ xem vài bức hình, còn phần bình luận thì Úc Cảnh Quy không cho cô cơ hội để xem.

 

Vào lúc này, chủ đề nóng hổi nhất chính là "Trần Tư Vực giải nghệ".

 

Trần Tư Vực là một thành viên trong câu lạc bộ, với tư cách là ông chủ, Úc Cảnh Quy có nghĩa vụ giúp cậu ta đè độ hot xuống, và điều đó cũng có lợi cho chính bản thân anh. Nhưng Úc Cảnh Quy không làm vậy, vì Thư Bạch, và cũng để cho cậu ta tự suy ngẫm về bản thân mình.

 

Còn chuyện Thư Bạch yêu cầu cấm sóng cô nàng hotgirl mạng bán đồ giả kia thì tạm thời vẫn chưa có động tĩnh, chắc là để giữ lại chút tình bạn cuối cùng với Trần Tư Vực.

 

Thư Bạch đến ở nhà mới đã được vài ngày, cơ bản là đã thích nghi rồi. Cho dù bên ngoài có dậy bao nhiêu sóng gió, cuộc sống của cô vẫn bình lặng. Hôn lễ đều giao cho đàn trai lo liệu, cô chỉ lo hóng hớt thị phi trên mạng là được.

 

Cho đến khi, cô hóng phải nghệ sĩ nhà mình.

 

"Lâm Hiểu Hiểu và Trần Tư Vực"

 

Nhìn thấy cái tít này, Thư Bạch liền biết không ổn, bấm vào xem. Sự việc quả nhiên đúng như những gì cô nghĩ.

 

Blogger mở miệng ra là nói: [Nữ chính Lâm Hiểu Hiểu trong "Hình xăm" giật bạn trai của hotgirl mạng, mọi người thấy sao về chuyện này?]

 

Bình luận: [Minh tinh, người nổi tiếng trên mạng, tuyển thủ thể thao điện tử, tin này tập họp mấy từ khoá hot, đủ các "mặt trận", chắc chắn sẽ dậy nên một đợt sóng gió trong các giới.]

 

[Lâm Hiểu Hiểu? Là cô nàng có cái meme khóc vừa giả vừa ỏng ẹo đó hả? Diễn dở thì thôi đi, cái nết cũng tệ.]

 

[Tui từng thấy cái meme đó rồi. Xắt miếng hành tây trước mặt chó nhà tui, nó khóc còn chân thật hơn bả.]

 

Ngay khi biết tin, Thư Bạch dĩ nhiên gọi cho Quan Nhất Bắc.

 

Cậu không bắt máy, không biết đang làm gì.

 

 Trong lòng Thư Bạch rối tung, cô làm mới trang tin tức, sau đó phát hiện độ hot đang giảm nhanh.

 

Lúc này, chuông điện thoại vang lên.

 

Tưởng là Quan Nhất Bắc gọi đến, sau khi kết nối cuộc gọi, Thư Bạch hỏi ngay: "Tại sao không bắt máy? Có phải là đang ở chung với Thường Ninh nên không tiện nghe điện thoại của tớ? Cậu được lắm, lông cánh cứng cáp rồi phải không?

 

"Cánh của anh không cứng." Giọng cười trầm thấp của Úc Cảnh Quy truyền đến, "Nhưng có chỗ khác cứng."

  

“…”

 

Nghe thấy giọng của anh, Thư Bạch ấp úng: "Cái, cái gì? Ban ngày ban mặt, anh nói bậy nói bạ gì đấy."

 

"Ban ngày ban mặt, chỉ có răng là cứng." Úc Cảnh Quy bình thản, "Cô vợ nhỏ đang nghĩ gì đấy?"

 

“…”

 

Thư Bạch không muốn bị anh gài tiếp, "Nói chuyện chính đi."

 

"Em đang đợi điện thoại của Nhất Bắc sao?"

 

"Ừm."

 

"Em muốn bảo cậu ấy làm gì?" Úc Cảnh Quy hỏi, "Anh đều có thể giúp em."

 

"Không cần nữa đâu." Nếu độ hot đã giảm, Thư Bạch cũng không muốn nói thêm, "Anh nói chuyện chính đi."

 

"Hôm nay bệnh viện gọi đến, hỏi chúng ta có thời gian đến bệnh viện khám tiền hôn nhân không." 

 

"Hôm nay?"

 

"Nếu như em rảnh thì anh đến đón em."

 

Thư Bạch dĩ nhiên rãnh.

 

Chỉ là khó tránh khỏi căng thẳng.

 

Vì để suy nghĩ cho sức khỏe, cô bảo anh đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Nhưng sau đó ngẫm nghĩ mình không nên tiêu chuẩn kép, bản thân cũng nên khám nên đã hẹn bệnh viện hạng mục tương tự. 

 

Lần đầu khám sức khỏe tiền hôn nhân, Thư Bạch đương nhiên sẽ căng thẳng.

 

Cô làm kiểm tra khá toàn diện: máu, nước tiểu, chức năng các cơ quan, các bệnh di truyền…, phụ khoa cũng không có vấn đề gì, đều rất khoẻ mạnh.

 

Không có bệnh gì quá nghiêm trọng, chỉ có vài bệnh của các thanh niên hiện đại hay mắc phải.

 

Kiểm tra rất nhanh, không hề tốn quá nhiều thời gian. Sau khi cầm phiếu kết quả ra, cô lên xe đợi Úc Cảnh Quy.

 

Anh cũng không mất quá nhiều thời gian.

 

Lúc thắt dây an toàn, Úc Cảnh Quy nói: "Xét nghiệm tiền hôn nhân xong, nên gặp người lớn rồi."

 

"Ặc… căng thẳng quá."

 

"Không sao."

 

"Hồi nhỏ anh phạm lỗi, ba anh sẽ phạt anh làm gì?"

 

"Học từ vựng, luyện khẩu ngữ."

 

"Phiền vậy sao?"

 

"Không tính phiền lắm."

 

Thư Bạch nhấn ấn đường, vẻ mặt lo lắng, "Vậy nếu như em mắc lỗi, ba anh có phạt em học thuộc từ vựng không?"

 

"Không sao, ba anh không có dữ với người khác như vậy."

 

"Nếu thì sao?"

 

"Nếu em phạm lỗi, ba vẫn sẽ chỉ phạt anh."

 

"Vậy em sẽ thoải mái phạm lỗi nhé."

 

"?"

 

Cảm nhận được ánh mắt chất vấn của anh, Thư Bạch lúng túng sửa lời: "... Ý em là, em sẽ cố gắng không mắc lỗi."

 

Trên đường về, Thư Bạch cầm hai bản báo cáo của hai người lên xem.

 

Cũng giống như cô, anh đều khoẻ mặt trên mọi phương diện.

 

Còn về nam khoa.

 

Cô nhìn không ra chữ của bác sĩ, nhưng vẫn có thể nhìn ra tên các hạng mục bằng chữ đánh máy. Cô lướt một lượt, không tìm thấy thứ mình muốn xem.

 

Thư Bạch không khỏi lẩm bẩm: "Kỳ lạ."

 

Úc Cảnh Quy đang lái xe, liếc nhìn cô từ khoé mắt, "Em đang tìm cái gì?"

 

"Tại sao lại không có?"

 

"Không có cái gì?"

 

"Không có thật này!"

 

"... Rốt cuộc là cái gì?"

 

Thư Bạch hít sâu một cái, dường như không tin nổi, bắt đầu sinh ra nghi ngờ đối với thế giới này, "Lúc đàn ông các anh làm xét nghiệm, bác sĩ không đo dài ngắn cho các anh sao?"

 

Úc Cảnh Quy: "Nói rõ hơn đi."

 

"Thì là độ dài ngắn của cái đó đó."

 

"Cái nào?"

 

Thư Bạch băn khoăn một lúc, không biết nên dùng từ gì để nói. Tuy là vợ chồng nhưng cô cũng là con gái con đứa, nói thẳng ra như vậy, có thô tục quá không.  

 

Thư Bạch: "Thì là cái mà… con vật biết đẻ trứng gọi là gì?"

 

Úc Cảnh Quy: "Vịt."

 

Thư Bạch: "..."

 

Cô có thể khẳng định tên đàn ông chó này đang chống đối cô.

 

"Không nói thì thôi, dù sao em cũng không có hứng thú." Thư Bạch ngoảnh mặt đi, không thèm để ý anh.

 

"Không hứng thú mà xem đi xem lại bản báo cáo của anh?"

 

"Không phải là do em…" Thư Bạch nghiến răng phản bác, "sợ mình chịu thiệt sao."

 

"Chịu thiệt gì?"

 

"Lỡ đâu mà ngắn, chẳng phải em sẽ khổ cả đời sao."

 

“…”

 

"Bệnh viện này cũng thật là, vậy mà không đo dài ngắn cho các anh, có gì còn để nhắc nhở chị em phụ nữ nữa chứ."

 

Thái độ của Thư Bạch không giống như nói giỡn.

 

Cô thật sự khẩn thiết cho rằng bệnh viện có nghĩa vụ điền độ dài ngắn vào tờ kết quả.

 

Dù sao cũng là xét nghiệm tiền hôn nhân mà.

 

Mà cảm xúc trên mặt cô lúc này chính là: "Lỡ đâu chồng tui ngắn thì phải làm sao, có nên trả hàng không, online đợi rep, gấp lắm."

 

"Bác sĩ không có nghĩa vụ này." Úc Cảnh Quy suýt chút nữa bị cô chọc cười, "Nếu em hứng thú, em tự đo đi."

 

Thư Bạch rén ngay lập tức: "Khỏi đi, phiền quá."

 

"Không phiền."

  

“…”

 

"Nếu em muốn biết tới vậy, tối nay đo xem."

 

Thư Bạch không tiếp lời. Trong lòng cô đang nghĩ, tối nay mình phải té thôi! Đo cái của nợ gì.

 

"Sau khi kết hôn, em có muốn gì không?" Úc Cảnh Quy quay lại chuyện chiêm túc.

 

"Hả?"

 

"Gần đây do mới về nước chưa bao lâu, lại thêm chuyện kết hôn nên có nhiều thời gian rảnh ở bên em, nhưng về sau chắc là sẽ rất bận." Anh nghiêm túc nói, "Nhưng mà, anh sẽ không bỏ mặc em, cũng sẽ không để em giường đơn gối chiếc."

 

"Vậy anh cũng chu đáo thật."

 

"Mỗi tối anh sẽ về nhà, cho nên, nếu em mà đi bar hay đến 1918, anh có thể sẽ đi bắt em về."

 

Nghe vậy, Thư Bạch xém tí là nhảy dựng lên. 

 

Bắt cô?

 

Vẫn chưa kết hôn mà đã "chồng quản chặt" rồi sao.

 

"Không phải không cho em đi, những nơi đó đông người phức tạp, anh lo cho an toàn của em, nên là em có thể đưa vệ sĩ đi cùng.

 

"Dắt theo mấy vệ sĩ đi khiêng quan tài hả?"

 

"Cũng không phải là không được."

 

“…"

 

Ý của Úc Cảnh Quy là, cô có thể đi, nhưng anh sẽ tới bắt cô về, nếu như anh phát hiện cô "mèo mỡ" với mấy tên đàn ông khác, anh không chắc sẽ ngồi im không quản, còn việc quản thế nào, mọi thứ phải xem tâm trạng của anh.

  

"Đi nhảy mà dắt vệ sĩ theo thì quê lắm, em không nghe theo anh đâu." Thư Bạch khinh bỉ, "Giữa hai chúng ta là hôn nhân thương mại, đường ai nấy chơi."

  

Úc Cảnh Quy không nói gì, im lặng rút ra một tấm thẻ đen.

 

Thư Bạch chớp mắt, nghĩ một chút, cô sửa lại: "Đương nhiên, vợ chồng với nhau, cần thiết thì vẫn cần phải nói chuyện rõ ràng, em sẽ cố gắng vậy."

 

Tiếp theo đó, lại có thêm một tấm thẻ vàng lượn tới trước mắt cô.

 

Thư Bạch lập tức đánh đổ hết mọi nguyên tắc của bản thân: "Được, em đồng ý với anh, nể tình hai ta là vợ chồng với nhau."

 

Nể tình của tiền bạc.

 

Cô không phải đứa ngốc, đương nhiên biết thẻ đen với thẻ vàng của nhà họ Úc đỉnh tới cỡ nào.

 

Lúc này, chuông điện thoại reo lên.

 

Là Quan Nhất Bắc gọi tới.

 

"Thằng nhóc này, trước đây nhận điện thoại của em lúc nào cũng nhanh lắm, giờ thì có bạn gái rồi là phớt lờ em luôn." Thư Bạch vừa giễu cợt vừa bắt máy, "Alo."

 

"Tìm tớ chi vậy?"

 

"Hiểu Hiểu…"

 

Lời còn chưa nói hết, bên kia đã cắt ngang: "Xử lý xong rồi."

 

"Ờ." Thư Bạch ngừng trong chốc lát, "Vậy hết chuyện rồi đó."

 

"Cậu đang ở đâu đó?"

 

"Trên xe."

 

"Đã xác định ngày kết hôn với Úc Cảnh Quy chưa?"

 

"Sắp rồi, sao đấy?"

 

"Tớ cũng sắp rồi."

 

Dứt lời, Quan Nhất Bắc liền cúp máy.

 

Để lại Thư Bạch không biết trời trăng mây gió gì.

 

"Tớ cũng sắp rồi" mà cậu ấy nói đừng nói là chỉ ngày cưới của cậu ấy với Thường Ninh nhé.

 

Nếu thật sự là như vậy… là bạn bè, cô cũng chỉ có thể chúc mừng.

 

Sau khi làm kiểm tra xong thì Thư Bạch trở về nhà mới. Chuẩn bị bữa ăn nhẹ buổi chiều, cho chó ăn, trong khoảng đó còn mắng vốn vụ hạng mục kiểm tra của bệnh viện với Lâm Hiểu Hiểu.

 

Mắng vốn xong thì lại bàn tới bộ phim gần đây của cô nàng.

 

Không có gì bất ngờ, tin tức tiêu cực gây ra ảnh hưởng nhất định cho Lâm Hiểu Hiểu. 

 

Đặc biệt là tin đồn không trung thực này.

 

Vừa ảnh hưởng đến trạng thái diễn xuất, lại còn khiến khán giả tẩy chay phim.

 

"Chẳng phải rõ rành rành là cô ả hotgirl bán đồ giả đó ké fame sao? Cô ả muốn lợi dụng cậu để cắt đứt quan hệ với Trần Tư Vực, sẵn tiện tăng độ nổi tiếng. Lần này chắc là tốn kha khá tiền để mua hot search đây."

 

"Là tớ tự làm tự chịu."

 

"Trần Tư Vực còn tính làm con rùa rụt cổ nữa đúng không." Thư Bạch cười lạnh một tiếng, "Cậu ta chỉ cần đăng bài nói cậu với cậu ta không có quan hệ gì với nhau, chẳng phải là được rồi sao? Cậu ta chả làm gì, chẳng phải là để mặc cho người ta vu khống cậu."

 

"Tớ muốn kiếm Trần Tư Vực để giải quyết, nhưng cậu ấy không có trong căn hộ 5102, tớ không liên lạc được."

 

"Chắc là cậu ấy ở câu lạc bộ, để lúc nào rảnh tớ dẫn cậu đi kiếm cậu ấy, nhất định phải nói cho ra lẽ."

 

"Vậy hiện tại tớ phải làm gì?"

 

"Cậu không cần làm gì cả, tớ giải quyết giúp cậu."

 

Lâm Hiểu Hiểu hiểu rằng nếu Thư Bạch đã quan tâm đến vấn đề này và không có ý định từ bỏ, cô chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng.

 

"Cám ơn, chị em của tớ."

 

"Ơn nghĩa gì, khách sáo vậy."

 

Thư Bạch chắc chắn sẽ lo liệu chuyện này.

 

Một cô ả hotgirl mạng bé nhỏ kéo theo mười mấy ngàn fan làm ầm ầm tới trước mặt bọn họ, cũng không tự xem xem bản thân có bản lĩnh gì.

 

Thư Bạch không nhờ tới đội ngũ quan hệ công chúng, chỉ dựa vào sự nhiệt huyết của mình, đăng một mẫu tin lên các nền tảng khác nhau: 

 

[Một, Lâm Hiểu Hiểu là bạn tôi, gây chuyện với cậu ấy đồng nghĩa với gây chuyện với tôi. Hai, xoá bỏ tất cả tin đồn, đồng thời nội trong một ngày phải đăng bài xin lỗi, nếu không sẽ gặp mặt luật sư làm việc.]

 

Trong đó, hai lỗi chấm câu đã đủ để chứng minh bài này là do Thư Bạch tự mình đăng, đội ngũ quan hệ công chúng không thể nào sơ suất được như cô.

 

Khoảng hai tiếng sau, Thư Bạch xem lại lần nữa, nội dung cô tự đăng đã nổi hơn hotgirl mạng, hẳn là có sự giúp đỡ từ Quan Nhất Bắc, nhưng mà cậu không nói, vậy cô cũng không hỏi.

 

Thư Bạch không kiểm soát bình luận, cho nên bình luận bên dưới rất loạn.

 

[Chuyện của mình còn chưa lo xong còn đòi lo chuyện người ta?]

 

[Chị tính lấy cái gì ra để chọi với người ta?]

 

[Chắc lại chung một hạng với Lâm Hiểu Hiểu.]

 

Dưới bình luận [Chị tính lấy cái gì ra để chọi với người ta?], Thư Bạch trả lời: [Lấy sự thật.]

 

Dân mạng: [Hotgirl người ta có đoàn đội, có marketing, sự thật của chị ghê gớm quá.]

 

Thư Bạch: [Vậy tôi nhờ chồng tôi giúp.]

 

Dân mạng: [Chồng chị là ai?]

 

Thư Bạch: [Úc Cảnh Quy.]

 

Dân mạng: [Sáng rồi, dậy đi chị.]

  

-

 

Qua một lúc, độ hot được đẩy lên đỉnh điểm thực sự.

 

Bùi Diên chuyển tiếp bài đăng của Thư Bạch, đồng thời kèm theo: "Chào chị dâu họ, chị dâu nói đúng." 

 

Cư dân mạng chất vấn lúc trước: [???]

 

Chị dâu họ?

 

Anh họ của Bùi Diên là Úc Cảnh Quy, vậy…

 

Má? Đừng nói là vậy thật nhé.

 

Trong lúc mọi người còn đang bất ngờ đến cực điểm, lại có người phát hiện thêm chi tiết mới.

 

Câu "Chị dâu nói đúng" này chẳng phải chứng tỏ, Bùi Diên đứng về phía Lâm Hiểu Hiểu sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)