TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Một giường 3 người nằm ngay ngắn gọn gàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn đang nằm quay lưng về phía họ, đột nhiên nghe thấy âm thanh, Thư Bạch quay đầu lại, nhìn thấy đống lông xù xù, cô nhịn không được vươn tay ra sờ.

 

“Ban đêm cô đơn như vậy, nhất định phải có người ôm đi ngủ mới an tâm.”

 

Nói xong Thư Bạch giơ tay lên, đưa tay vòng lấy thân chó của Si Si rồi sau đó ôm vào lòng.

 

Hai tay của Si Si đặt lên gối, tận hưởng cảm giác được người khác cưng chiều.

 

Úc Cảnh Quy vốn đã định đêm nay sẽ ngắm cô vợ nhỏ của mình cả đêm, rốt cuộc lại bị tên kỳ đà cản mũi này phá hoại kế hoạch.

 

Cô vợ nhỏ vừa mới tắm xong thơm phức, mềm mại, không ôm không hôn được thì thôi đi, ai mà thèm ngắm con chó mập ú chứ..

 

Ánh mắt của anh mang vẻ đầy chán ghét một cách rõ rệt nhìn Si Si.

 

“Vợ à.” Ngữ khí của Úc Cảnh Quy khá khách sáo, “Em không cảm thấy giường có hơi chật sao.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không cảm thấy á.”

 

“Cái giường này vốn là giường đôi, không nhét thêm được người thứ 3 đâu.”

 

“Nếu cảm thấy chật thì anh có thể trở về phòng của mình.” Thư Bạch tiếp tục ôm Si Si, “ Vừa hay nhường chỗ cho tôi và Si Si.”

 

Úc Cảnh Quy bắt đầu giở trò lưu manh: “Em hôn tôi một cái thì tôi sẽ không thấy chật nữa.”

 

Thư Bạch: “Vậy thì anh tiếp tục nằm chật chội ở đó đi.”

 

“Chỉ một cái thôi.”

 

“Được rồi, vậy anh nhắm mắt lại đi.”

 

Úc Cảnh vốn nói đùa, không ngờ cô vợ nhỏ lại đồng ý dễ dàng như vậy, không nghĩ nhiều, hỏi: "Thật sao?"

 

Thư Bạch chống người dậy, nghiêm túc nói: "Ừm, thật, tôi chưa bao giờ nói dối."

 

“Sao lại phải nhắm mắt.”

 

“Anh biết đó, con gái mà, dễ ngại ngùng.”

 

Đêm khuya, giọng nói mềm mại của người phụ nữ và hương thơm mơ hồ trên tóc cô khiến một người đàn ông bình thường khó có thể không mơ mộng và khao khát, Úc Cảnh Quy đương nhiên cũng không buông tha cho nụ hôn đã dâng đến tận cửa.

 

Theo như yêu cầu của cô, anh nhắm mắt lại.

 

Thư Bạch cẩn thận bế Si Si lên, chĩa đầu chó về phía Úc Cảnh Quy và hỏi: "Nụ hôn bình thường hay nụ hôn kiểu Pháp?"

 

“Đều được.”

 

“Vậy được rồi, bây giờ anh có thể mở mắt rồi.”

 

Ngay khi mở mắt ra, khuôn mặt chó vừa tròn vừa béo xuất hiện trong tầm mắt, Úc Cảnh Quy, ngạc nhiên trong thoáng chốc, mặc dù không hôn trúng nhưng anh vẫn lau miệng mình một cái. Không đợi Thư Bạch cười thành tiếng, anh đã vô mông Si Si đuổi nó xuống giường, sau đó nhanh chóng kéo cánh tay của Thư Bạch rồi đè cô xuống.  

 

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mấy giây, Thư Bạch không kịp phản ứng, choáng váng một hồi, đã bị đè nằm xuống, mái tóc dài xõa tung trên gối, đôi mắt đầy vẻ ngây thơ, nhuộm một màu đen của màn đêm, từ góc nhìn của Úc Cảnh Quy, cô hiện tại trông giống như một con mèo hoang nhỏ được dâng đến cửa.

 

Móng vuốt bị người khác cắt rồi, cho dù bị người ta ức hiếp thì cũng chỉ có kêu gào “ngao ngao”.

 

"Cô vợ nhỏ của tôi đúng là rất có năng lực, đã học được cách trêu chọc người khác rồi." Úc Cảnh Quy cười khúc khích, "Em có biết hậu quả của việc dụ dỗ tôi vào nửa đêm là gì không?"

 

Thư Bạch chớp mắt, “Tôi đang tới tháng đấy.”

 

“Em tới rồi, vậy tôi thì sao?”

 

“Anh cũng tới tháng sao?”

 

“…”

 

Úc Cảnh Quy túm hai tay cô đặt lên trên, “Ý của tôi là, em chơi vui vẻ như vậy, có suy nghĩ đến tôi không?”

 

“Suy nghĩ rồi.”

 

“?”

 

“Là vì đã suy nghĩ rồi nên mới giỡn như vậy, dù sao anh cũng đâu thể làm gì tôi.”

 

Bộ dạng của Thư Bạch trông vô cùng hùng hồn, giống kiểu con gái cặn bã trên miệng lúc nào cũng treo một câu nói tiêu chuẩn kép: "tôi quyến rũ anh bởi vì chơi như vậy rất vui nhưng nếu anh vô lễ với tôi thì anh chính là một tên lưu manh.”

 

Úc Cảnh Quy: “Có phải em nghĩ là tôi không có cách gì trị em đúng không?”

 

Thư Bạch: “Thì …”

 

Úc Cảnh Quy: “Em nghĩ đúng rồi đó.”

 

“…”

 

Anh thực sự không thể làm gì cô ngay lúc này.

 

“Không còn sớm nữa, ngủ đi.” Thư Bạch tiếp tục vô tội, “Anh xem, tôi đã để cho anh ngủ chung với tôi rồi, tôi còn chưa đủ bao dung hay sao.” 

 

“Rõ ràng em nói là em muốn hôn tôi.”

 

“Không phải là tôi thất hứa, tôi chỉ sợ…”

 

“Sợ cái gì.”

 

“Sợ anh không chịu nổi.”

 

“…”

 

Bọn họ một người ở trên một người nằm dưới, tạo thành một góc vuông 90 độ, nhưng Thư Bạch không giống người đang nằm ở thế yếu, mà giống người nắm quyền hơn.

 

Dù sao cô cũng đã tạo cho mình hình tượng người phụ nữ cặn bã, nếu như bị sụp đổ lẹ quá thì nhục mặt lắm

 

Lâu sau, Úc Cảnh Quy nói: “ Tôi chịu được.”

 

Thư Bạch nghe ra giọng của anh có chút khàn khàn, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, quyết định quên đi, "Chúng ta đừng làm càn nữa nhé."

 

Hai tay cô đang giơ cao lên đầu, vừa hay biểu thị ý muốn đầu hàng.

 

Nhưng dưới góc nhìn của Úc Cảnh Quy thì hành động này không phải là đầu hàng nhận lỗi mà chính là đang khiêu khích anh.

 

Hôn một cái đã chịu không nổi, anh chưa có yếu tới vậy.

 

Anh không cúi người hôn cô để trả thù cho màn suýt hôn chó khi nãy, anh đang đợi cô chủ động.

 

Con gái chủ động luôn khiến người ta mong đợi.

 

Úc Cảnh Quý hẳn là biết Thư Bạch chỉ là trêu chọc mình, cho nên cũng không còn sốt sắng như trước, điềm tĩnh nhẹ giọng nói: "Tôi quên mất một chuyện."

 

“Chuyện gì?”

 

“Quên kêu giúp việc chuẩn bị quần lót cho em.”

 

“Không phải đã chuẩn bị rồi sao?”

 

“Đó chỉ là loại bình thường.”

 

“??”

 

“Không phải em thích gấu nhỏ sao?”

 

“…”

 

Lời nói này nhắc Thư Bạch nhớ đến chiếc quần gấu nhỏ mà cô bị hớ hênh lúc ở biệt thự trên núi Ngọc Sơn trước đó.

 

Ai có thể ngờ rằng một người thích đi bar thích đi quẩy, từng cua hết các chàng trai trong hộp đêm, có vẻ ngoài trưởng thành và giọng nói quyến rũ như Thư Bạch, chỉ một câu “Anh ơi, có ở đó không?” có thể khiến tất cả các chàng trai trở nên phấn khích, thế mà phía trên đôi vớ da quyến rũ lại đang mặc một chiếc quần lót gấu nhỏ dễ thương xinh xắn.

 

Biết là Úc Cảnh Quy cố ý chọc giận mình, Thư Bạch vẫn ngồi bật dậy, "Anh, quá đáng rồi đó!"

 

“Em cũng có thể làm chuyện quá đáng với tôi.’

 

“Cái này là anh nói đó.”

 

“Ừm.”

 

“Tôi sợ đến khi đó anh sẽ sợ đến phát khóc.”

 

Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng và cao ngạo của cô vợ nhỏ, Úc Cảnh Quý không khỏi cảm thấy buồn cười, tiếp tục đứng yên, muốn xem rốt cuộc cô muốn hôn mình tới khóc như thế nào.

 

Nói cho cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ, chẳng lẽ còn có bản lĩnh đó sao?

 

Cho dù cô đột nhiên hôn và cắn anh một cách tàn nhẫn, anh cũng không thể khóc được.

 

Thư Bạch ngẩng đầu, mái tóc dài xõa ngang vai, mang theo một cỗ mị lực vô hình, bộ dáng vẫn ngây thơ như cũ, chủ động nhích lại gần anh.

 

Cô không hôn anh, mà chỉ dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy eo anh, trán áp vào ngực anh, nói: “Anh trai tốt, người ta muốn.”

 

“…”

 

Thư Bạch nói xong ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi liếm liếm cằm anh.

 

Úc Cảnh Quy: “....”

 

Tư thế này, giọng nói này, mắt và tai của anh đều không chịu nổi.

 

Úc Cảnh Quy hất tay cô ra, khi anh chuẩn bị rời đi, Thư Bạch hỏi: "Anh đi đâu vậy."

 

“Đi tắm.”

 

“Không phải nãy vừa tắm rồi sao.”

 

“Tắm thêm lần nữa.”

 

Nói là đi tắm, có ma mới biết anh đi làm cái gì.

 

Thư Bạch nhìn bóng lưng của anh, thở dài, đã nói là suy nghĩ cho anh rồi mà.

 

Nửa đêm nửa hôm, cứ phải làm loạn lên.

 

-

 

Sớm, khi Thư Bạch - người đã ngủ một giấc ngon lành đến đến tận rạng sáng, bước ra khỏi phòng, tình cờ nhìn thấy Úc Cảnh Quy từ phòng ngủ chính đi ra.

 

Vừa đi xuống lầu, cô vừa quan tâm hỏi: "Tối hôm qua anh ngủ có ngon không?"

 

Úc Cảnh Quy đến mắt cũng không thèm chớp, “Ngon lắm.”

 

“Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nhớ tôi đến ngủ không được chứ.”

 

“Biết rồi còn hỏi.”

 

Thư Bạch cố nén cười, vừa tới gần liền ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, chắc tối qua anh hút nhiều lắm.

 

Một người đàn ông đang tuổi sung sức dĩ nhiên không thể chịu được việc bị trêu đùa, nhưng là do anh tự dâng mình lên tận cửa mà.

 

Rõ ràng anh biết mình không thể làm gì, nhưng vẫn tự tin ngang ngược ở trước mặt cô, thậm chí còn mang gấu nhỏ và quần lót ra trêu chọc, Thư Bạch sao mà nhịn cho được.

 

“Tháng sau là ngày cưới của chúng ta rồi.” Úc Cảnh Quy đột nhiên nói.

 

Thư Bạch: “Sao đấy?”

 

Úc Cảnh Quy: “Em cứ đợi đi.”

 

Thư Bạch: “....”

 

Sáng thứ hai, bình thường sẽ là thời gian ngủ bù của Thư Bạch, hôm nay là ngoại lệ, chiếu theo thói quen sinh hoạt của anh chồng tương lai của cô, nếu anh đến công ty, cô cũng sẽ đến công ty của mình đúng giờ.

 

Sau khi xuống xe, cô nghe thấy anh nói: " Tan làm tôi tới đón em."

 

Thư Bạch nghĩ đến dưới bãi đậu xe dưới tầng hầm của công ty mình còn đang đậu rất nhiều chiếc xe khác của cô, căn bản không cần lo lắng chuyện làm sao phải về nhà, thế nhưng cô vẫn gật đầu.

 

Có một người đàn ông lái xe, dẫn đi ăn cơm miễn phí cũng không tệ.

 

Sáng thứ Hai hằng tuần đều có một cuộc họp định kỳ, Thư Bạch - người hiếm khi xuất hiện ở công ty, hiện tại lại đang ngồi đợi trong phòng họp từ sớm.

 

Cuộc họp diễn ra lúc 9 giờ 30, lẽ ra 9 giờ 20 nhân viên đã phải có mặt, nhưng cô đợi đến 10 giờ cũng chỉ có vài người đến.

 

Đều là nhân viên mới.

 

Mấy nhân viên cũ cáo già chắc cũng biết là sếp không đến, đi trễ thành thói, còn giám đốc Quan thì tính tình tốt lại dễ đối phó, cho nên dù là họp hành thì cũng không quá nghiêm túc.

 

Lúc mọi người bắt đầu tiến vào phòng họp thì đã là 10 giờ 10 phút, Thư Bạch đang ngồi khoanh tay trước ngực, mỉm cười quẹt quẹt điện thoại.

 

Những nhân viên lâu năm của công ty vừa đi vừa cười rôm rả, nhìn thấy Thư Bạch, mặt bọn họ lập tức tái mét.

 

Thậm chí còn có người lén mang đồ ăn sáng vào, nhưng Thư Bạch đang ở đây nên bọn họ cũng không biết nên trực tiếp vứt hay là ăn luôn.

 

Sau khi quan sát một hồi, thấy tâm trạng sếp rất tốt nên bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.

 

Quan Nhất Bắc cũng đến muôn, sau khi nhìn thấy Thư Bạch, cậu đi tới chỗ cô.

 

“Úi chà, hôm nay mặt trời mọc phía tây sao?”

 

Thư Bạch cũng chả thèm quay đầu lại, "Đừng cười híp mắt như vậy, kiểm tra xem ngoại trừ mấy người có lịch trình riêng thì còn ai chưa đến."

 

Bên cạnh có người nhắc nhở: "Còn có Thường Ninh."

 

“Thường Ninh?” Nghe đến đến cái tên này, Thư Bạch nhăn mày, “Đừng nói cô ta sẽ là người tới chót đấy nhé.”

 

“Cũng không chắc.” Quan Nhất Bắc nói, “Có lẽ cô ấy không đến luôn.”

 

“…”

 

Thư Bạch tức giận ném tập hồ sơ trống không lên bàn một cái.

 

Cô không quá khắc nghiệt đối với các nhân viên khác, ngoại trừ Thường Ninh. 

 

“Hôm nay cô ấy có lịch trình.” Quan Nhất Bắc giải thích.

 

“Xem ra cô ta đi theo cậu thì nhận được nhiều hợp đồng quá nhỉ.”

 

“Cậu đừng giận.”

 

“Tớ không giận, mới lạ.”

 

“Sao cậu cứ nhắm vào cô ấy? Cô ấy cũng có làm gì sai đâu.”

 

“Vậy còn tớ, tớ làm gì sai sao.”

 

Cãi nhau với con gái không có kết quả, vì vậy Quan Nhất Bắc lựa chọn im lặng.

 

Thư Bạch tức ở chỗ thằng nhóc Quan Nhất Bắc này cứ dồn hết mấy tài nguyên ngon lành cho  Thường Ninh. Nghe nói gần đây cô ta còn nhận lời tham gia một chương trình giả trí đang hot, chuẩn bị tạo dựng hình tượng mối tình đầu hoa khôi trường.

 

Một lúc sau, cơn giận của Thư Bạch đã dần biến mất, cuộc họp được giải tán sau khi cô đã nghe sơ qua về kế hoạch trong một tuần của công ty. 

 

Trước khi đi, cô nắm áo của Quan Nhất Bắc: "Gần đây cậu bị Thường Ninh luộc hết tiền rồi  sao? Sao suốt ngày mặc mỗi bộ đồ này vậy?"

 

“Sao cậu nhìn ra được?”

 

“Mặc dù đều là sơ mi trắng, nhưng mắt con gái tinh lắm.”

 

“Trâu bò vậy.”

 

“Không biết khen tớ tinh tế sao?”

 

“…”

 

Mặc dù Trường Ninh là cái gai trong mắt Thư Bạch, nhưng cũng khiến cô trở nên nghiêm túc hơn, tìm hiểu nắm bắt xu hướng trong giải trí, chú ý đến tin tức nổi bật, thông tin về tài nguyên, để tránh cho tài nguyên bị Quan Nhất Bắc đưa hết cho người ta.

 

Gần trưa, Úc Cảnh Quy lái xe đến đón cô.

 

Sau khi nhận được thông báo từ quầy lễ tân, Quan Nhất Bắc lò tò đi xuống.

 

Nhân viên ở quầy lễ tân tuổi còn nhỏ, vừa nhìn thấy Úc Cảnh Quy đã rất lo lắng, nghe anh nói đến tìm ông chủ của công ty bọn họ nên đã trực tiếp thông báo cho giám đốc Quan.

 

Úc Cảnh Quy đang kiên nhẫn chờ cô vợ nhỏ của mình thì lại nhìn thấy một người đàn ông to lớn bước ra từ thang máy, anh nheo mắt lại, "Sao cậu lại ở đây?"

 

“Câu này không phải tớ nên hỏi cậu sao?”

 

“Tớ tới tìm Thư Bạch…” Úc Cảnh Quy dừng lại, tựa hồ đã hiểu ra, nhìn cô nhân viên lễ tân một cái, ý bảo cô ta thông báo nhầm người rồi.

 

Cô gái ở quầy lễ tân tay lấy ôm ngực, đang gần như say đắm thì người bên cạnh chọc vào cánh tay cô, “Đừng có tưởng đây phim truyền hình Hàn Quốc nữa, đó là ngài Úc, đến tìm chủ tịch Thư của chúng ta đó.”

 

“Cái gì?”

 

“Tôi đoán anh ấy chắc là con cá mới của chủ tịch Thư.” Nhân viên cũ thì thầm, “Không, không phải cá, rõ ràng là một con rùa vàng*.”

*Ý chỉ người đàn ông vô cùng giàu có. 

 

Úc Cảnh Quý không thấy cô vợ của mình đâu, kiên nhẫn lấy điện thoại di động ra: "Cô ấy đang bận sao? Tớ gọi cho cô ấy nhé."

 

Quan Nhất Bắc: “Không phải cậu tới tìm tớ sao?”

 

Úc Cảnh Quy: “Trưa trờ trưa trật tớ đến tìm tên đàn ông to xác như cậu để cùng ăn bữa cơm tình nhân?”

 

“…”

 

Quan Nhất Bắc đau lòng, "Ở trong lòng cậu, phụ nữ quan trọng hơn anh em hả."

 

"Đừng có tự ti." Úc Cảnh Quy nghiêm túc vỗ vai Quan Nhất Bắc, "Người ta nói ‘một tiếng anh em hơn trời cao’, phải tin tưởng tình bạn của chúng ta sẽ mãi tồn tại."

 

Vậy còn được.

 

Quan Nhất Bắc kiêu ngạo khịt mũi, miễn cưỡng dẫn anh đi tìm Thư Bạch.

 

Lúc Quan Nhất Bắc ở trong phòng, Thư Bạch tóm cậu lại nói đủ chuyện lớn nhỏ của công ty, cậu vừa rời đi, cô liền bắt đầu nghịch máy tính. 

 

Thấy có người vào, cô ngẩng đầu lên, "Hừm...? Sao anh lại ở đây?"

 

Úc Cảnh Quy đứng ở trước cửa, nói nhẹ tênh: "Cả buổi sáng không gặp, nhớ em."

 

Cả buổi sáng không gặp, ngắn gọn mấy chữ lại ám chỉ không ít chuyện.

 

Quan Nhất Bắc bàng hoàng. 

 

"Muốn cùng nhau ăn cơm sao? Vừa hay tôi cũng đói bụng." Thư Bạch đứng lên nhìn đồng hồ, "Nhưng tôi vẫn còn một vài việc phải làm."

 

Úc Cảnh Quy: “Để Quan Nhất Bắc làm đi.”

 

Quan Nhất Bắc: “....”

 

Cái thằng này hay lắm! Đây chính là “một tiếng anh em hơn hơn trời cao” của cậu đó hả?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)