TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 298
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Chỉ vì hai cái băng gạc, Thư Bạch suýt chút còn cho rằng mình thật sự đã làm ra chuyện lớn gì như “hồng hạnh vượt tường”. Cô mím môi, nhớ tới hành động chồm tới của anh vừa rồi, tim không khỏi đập loạn, trong nhất thời không thể dịu đi được, vì vậy để giảm bớt áp lực trong không gian chật hẹp, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên một suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu.

 

Người đàn ông này nhỏ mọn như vậy, nếu như cô và anh kết hôn thì chẳng phải hôm nào cũng phải dỗ cái hũ giấm chua này sao?

 

Thư Bạch bình yên vô tư ngồi nhìn xe cộ đang chạy ở bên ngoài, bất giác, một chiếc siêu xe vô tình lọt vào tầm mắt của cô, đó là kiểu dáng không có trong ga ra của cô, nhìn cũng khá ngầu.

 

“Chiếc xe này cũng được đó chứ.” Thư Bạch vui vẻ nói, “Muốn mua về để đóng bụi ở trong ga ra ghê.”

 

Úc Cảnh Quy: “Đóng bụi?”

 

Thư Bạch: “Ý của tôi lại, mua về luyện tập kĩ năng lái xe.”

 

“Con gái lúc lựa xe chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi sao?”

 

“Ai nói vậy?” Thư Bạch đột nhiên cảm thấy bản thân mang trên mình trách nhiệm vĩ đại đó là giải thích thay cho phái nữ, “Chúng tôi lựa xe cũng có nhìn phương diện khác chứ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhìn cái gì?”

 

“Lấy ví dụ nè, cái xe khi nãy tôi nhìn trúng gia tốc cực nhanh, hẳn là hiệu năng cũng rất mạnh.”

 

“Tôi cũng rất mạnh, có cơ hội sẽ cho em thử .”

 

“…”

 

Thư Bạch chớp mắt.

 

Mẹ nó?... Đang yên đang lành, tại sao chủ đề nói chuyện lại chuyển thành chủ đề giới hạn độ tuổi rồi.

 

Sờ sờ hai bên mặt, hình như có chút nóng thì phải.

 

Lúc dừng đèn đỏ, Úc Cảnh Quy nhìn Thư Bạch ở bên cạnh, nhướng mày hỏi: “Sao em lại đỏ mặt rồi?”

 

Cô lườm một cái, nói: “Còn không phải do anh nói chuyện không đứng đắn sao!”

 

“Tôi nói cái gì?’

 

Thư Bạch vẫn nhìn chằm chằm.

 

Úc Cảnh Quy dường như nghĩ ra gì đó, “Ý của tôi là, xe của tôi cũng rất mạnh, có cơ hội sẽ cho em thử.”

 

“…”

 

“Em nghĩ đến cái gì?”

 

“…”

 

Thư Bạch cúi đầu, hận không thể vùi luôn cả mặt xuống đất.

 

Chết thật chứ, tại sao mỗi khi cô ở chung với người này thì lại dễ dàng nghĩ tới mấy chuyện kỳ lạ.

 

Cô hiểu rồi, nhất định anh ta cố ý nói mập mờ theo cái hướng đó, khiến cho người vốn thuần khiết ngây thơ như cô nghĩ lung tung. 

 

Nhưng nếu cô thực sự ngây thơ thuần khiết, có lẽ cô sẽ không nghĩ đến mấy chuyện kia.

 

Vậy chắc là tại Lâm Hiểu Hiểu kéo cô xem mấy bộ phim xấu hổ kia nên dạy hư cô rồi.

 

Nhưng Lâm Hiểu Hiểu không có dùng dao kề vào cổ bắt cô xem…

 

“Bà xã.” Úc Cảnh Quy cười, hai tay nâng trán của cô, “Sao em không đổi tên là Thư Hoàng* đi.”

*Hoàng: trong tiếng Trung, màu vàng (hoàng) dùng để chỉ những thứ mang tính 18+

  

“…”

 

“Tiểu Hoàng Hoàng nghe cũng rất thuận tai.”

 

Thư Bạch liếc anh một cái, "Anh có lái xe được không? Lái không được thì đi xuống."

 

“…”

 

Giọng điệu này khiến Úc Cảnh Quy tưởng rằng anh mới là người ngồi bên ghế phụ lái.

 

“Lúc trở về tôi sẽ lái xe.” Thư Bạch không mấy vui vẻ nói, “Anh mà không nghe lời thì tôi liền đá anh xuống xe, đem chó của tôi về nhà.”

 

“…”

 

Úc Cảnh Quy khá ngạc nhiên, sao đột nhiên anh mất thế thượng phong rồi. Thái độ của cô vợ nhỏ có chút hung dữ, còn chưa thấy mặt con chó bao giờ mà cô đã coi con chó của anh là của mình rồi. 

 

Nói là chó mà Úc Cảnh Quy nuôi thật ra thì không đúng lắm.

 

Khi con chó cưng đầu tiên được nhà họ Úc nhận nuôi thì Úc Cảnh Quy chưa đầy mười tuổi, hàng ngày ngoài việc học ra, còn có những bài tập khác do ba anh sắp xếp, hầu như không có thời gian để giải trí.

 

Người ngoài đều đùa rằng cách giáo dục như vậy rất dễ dẫn đến sai lầm, nhưng Úc Cảnh Quy vẫn phát triển khỏe mạnh bất luận là cơ thể hay tâm lý, IQ EQ đều vượt trội hơn tuổi, từ nhỏ đã theo cha ra vào thương trường, ung dung điềm tĩnh.

 

Người lớn đều khen anh hiểu chuyện, là thiên chi kiêu tử*, ít người nghĩ đến việc anh có vui hay không, chỉ có ông nội là để ý đến, tặng anh 1 chú chó để chơi cùng.

*Đứa con cưng của ông trời, được ưu ái về nhiều mặt.

 

Loài chó trời sinh đã vô cùng hoạt bát, lúc nào cũng vui vẻ, có đồ ăn, có nước uống là có thể khiến chúng năng động cả ngày.

 

Chú chó đầu tiên đó đã mang lại nhiều niềm vui cho tuổi thơ tẻ nhạt của Úc Cảnh Quy.

 

Chú cho hiện tại là con của chú chó đầu tiên của anh, thời gian ở cùng với Úc Cảnh Quy không lâu, phần lớn thời gian là được nuôi ở căn nhà chính của nhà họ Úc.

 

Trong những năm Úc Cảnh Quy ra nước ngoài, có thể tưởng tượng được, dưới sự giáo dục nghiêm khắc của cha anh, chú chó đã phải nghi ngờ về cuộc đời loài chó ra sao.

  

-

 

Cho tới khi đến cửa hàng, Thư Bạch vẫn không biết giống chó mà Úc Cảnh Quy đang nuôi là giống chó gì.

 

Cô không có tình cảm sâu sắc gì đối với thú cưng, thỉnh thoảng sờ sờ, chơi đùa với nó một chút thì được, còn bảo cô xem tụi nó như một đứa trẻ mà xúc cứt và vuốt lông cho chúng, tất nhiên là cô không thể làm được.

 

“Anh Úc.” Nhìn thấy bọn họ, chủ tiệm thú cưng vội vàng chạy tới chào hỏi, “Chúng tôi đã tắm rửa cho chó cưng của anh xong rồi, anh mang nó về nhà được rồi.”

 

Trên mặt ông chủ như có 10.000 cảm xúc đang bị kìm nén.

 

Nếu con chó này không nhanh rời đi thì tất cả những con chó cái trong cửa hàng của anh ta sẽ mang thai mất.

 

Theo hướng ông chủ chỉ, Thư Bạch nhìn thấy một quả cầu lớn màu vàng trắng đang lăn về phía mình.

 

Là một con chó Shiba trưởng thành.

 

Nhìn không được thông minh lắm.

 

“Nó có tên không?” Thư Bạch nhiệt tình hỏi.

 

Úc Cảnh Quy lấy dây xích chó, "Em có thể đặt một cái khác cho nó."

 

“Vậy không ổn lắm đâu, chó sẽ nhận ra tên của mình mà, nếu như tôi gọi tên mới, nó cũng không biết là tôi đang kêu nó.”

 

“Cho dù em kêu tên cũ của nó thì có khi nó cũng không biết.”

 

“…”

 

“Não không tốt cho lắm.”

 

“Vậy…” Thư Bạch suy nghĩ một lúc, “Tôi gọi là nó Úc Cảnh Quy đi.”

 

Úc Cảnh Quy cau mày, “Không được, tên này là tên của tôi.”

 

"Nếu anh không muốn cùng tên với nó, thì anh có thể chọn tên khác."

 

“…”

 

Thư Bạch nhún nhún vai, "Quên đi, lấy cái khác đi, gọi Úc Cảnh Quy cũng không ổn lắm."

 

Úc Cảnh Quy: “Em biết là tốt.”

 

“Không ổn cho chó lắm.”

 

“…”

 

Thư Bạch nghĩ ngợi hồi lâu, chọn ra tất cả các tên Trung Quốc và nước ngoài, từ cổ đại đến hiện đại, cuối cùng cô nghiêm túc nói với Úc Cảnh Quy rằng cô quyết định chọn một cái tên có ý nghĩa.

 

Si Si.

 

Tên gọi yêu của Shiba.

 

Đây là cái tên mà cô vắt óc nghĩ ra.

 

"Anh cảm thấy kỹ thuật đặt tên của tôi thế nào?" Thư Bạch kích động hỏi: "Có phải rất có thiên phú không? Có thể làm một bậc thầy đặt tên đó."

 

“Cũng được, hên cho em là chúng ta nuôi Shiba.”

 

“Tại sao vậy?”

 

“Nếu như nó là cho Pug* thì sao.”

*Chó pug tiếng Trung là 巴哥 /bage/

  

“…”

 

Thì gọi là….. papa?

 

Si Si có rất nhiều đồ chơi, chất đầy cả cái cốp xe.

 

Thư Bạch mở cửa bên ghế lái, lúc vừa định leo lên, phát hiện một người một chó ở bên kia bắt đầu cãi cọ.

 

“Đi xuống.” Úc Cảnh Quy nói.

 

“Gâu—”

 

Ngay lúc chủ nhân vừa mở cửa xe ra, Si Si đã chiếm chỗ ngồi của chủ nhân mà không hề cảm thấy tội lỗi, ngược lại, cu cậu còn rất tự tin ngang ngạnh.

 

Nó muốn nói với Úc Cảnh Quy rằng liệu có phải anh đã quên ai là chủ nhân của ngôi nhà này không? Mấy năm nay khi anh ấy đi vắng, chính nó, mỗi lần ra ngoài đều là một con chó có vệ sĩ và bảo mẫu đi theo, chỉ có nó mới có thể ngồi ở ghế phụ.

 

Ghế phụ lái có tầm nhìn bao quát, chó ngồi ở phía trước có thể giúp đỡ chỉ đường (gào rú).

 

Úc Cảnh Quy vốn tưởng rằng con chó này sẽ phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc từ cha của anh, hoàn toàn không ngờ nó lại trở nên như thế này.

 

Chưa từng thấy con chó nào hống hách như vậy.

 

"Làm sao vậy?" Thư Bạch đến tham gia cuộc vui, cô kéo cửa xe, xoa đầu Si Si, "Sao anh lại đi bắt nạt một con chó? Anh ra ngồi ở ghế sau là được mà."

 

Úc Cảnh Quy: “Ngồi ở phía sau không nhìn thấy em được.”

 

Đúng lúc này, Si Si nhảy xuống khỏi chỗ ngồi.

 

Nó giơ hai chân trước lên, tóm lấy ống quần của Úc Cảnh Quy, ngậm góc quần áo của anh trong miệng.

 

“Tên nhóc này, nó muốn tôi ngồi ở phía sau.” Úc Cảnh Quy thở dài, "Thật không có lương tâm."

 

“Có thể nó không phải là muốn cho anh ngồi ở phía sau đâu, mà là…”Thư Bạch vươn ngón tay chỉ về hướng Si Si đang đứng , "Nó bảo anh ngồi ở cốp xe đi."

 

“…”

 

Nhìn lại lần nữa, quả nhiên là như vậy, Si Si đang cắn ống quần của Úc Cảnh Quy, dẫn anh ra phía sau.

 

Cuối cùng, Úc Cảnh Quy phải nhượng bộ. 

 

Vốn nghĩ Si Si là một chú chó được huấn luyện bài bản và nghiêm túc, nhưng không ngờ nó lại vô lại ghê gớm.

 

Chú chó như này đương nhiên Thư Bạch không thể nuôi được, chỉ có thể đưa nó cho bảo mẫu có chuyên môn, cô thỉnh thoảng chơi với nó là được.

 

Mặc dù Si Si có rất nhiều năng lượng, nhưng bạn ngày cu cậu đã chơi đã rồi, đến ban đêm chỉ còn tí sức chơi trò nhặt bóng với nữ chủ nhân, cho cô mặt mũi mà ăn thức ăn cho chó từ tay cô.

 

Khoảng tám giờ, thấy đã muộn, Thư Bạch định quay về.

 

“Quay về làm gì?” Úc Cảnh Quy vô cùng hợp tình hợp lý nói, “Mai là thứ Hai, nếu muốn đến công ty, tôi sẽ đưa em đi.”

 

“Tôi ngủ ở đây không tiện cho lắm”

 

“Có chỗ nào không tiện đâu.”

 

Thư Bạch do dự một chút, cô cảm thấy như vậy là bởi vì đây là nhà tân hôn của người ta, cô còn chưa phải bà chủ, qua đêm ở chỗ này thật không ổn cho lắm.

 

Suy cho cùng mục đích chính của cô là đi nựng chó.

 

“Được rồi em mau đi đi.” Úc Cảnh Quy đột nhiên thay đổi.

 

“Ồ.”

 

“Mặc dù tôi bị thương là vì em, nhưng mà tôi cũng có thể tự chăm sóc cho mình.”

 

“…”

 

Thư Bạch vốn định bỏ đi, nghe thấy câu này liền quay đầu lại.

 

Người họ Úc nào đó kia từng nhận giải Oscar hả? Kỹ năng diễn xuất đúng là càng ngày càng cao, bộ dạng đó của anh làm cô tưởng anh mắc bệnh nan y vì cứu cô nữa đấy.

 

"Có lẽ trong mắt em, tôi không phải là người chính trực, mà là một kẻ xấu xa cố gắng chấm mút ngay cả khi biết em đang trong kỳ kinh nguyệt." Úc Cảnh Quy tiếp tục, "Cho dù tôi có thề thốt ra sao cũng vô dụng ."

 

"Rồi, tôi sẽ ở lại."

 

Thư Bạch nhìn ra bên ngoài, trời đã tối, cô không thích lái xe vào ban đêm, hơn nữa cô không quen lái xe của Úc Cảnh Quy, thôi thì ở lại qua đêm cũng được.

 

Giọng điệu miễn cưỡng của cô không khiến Úc Cảnh Quy dừng lại, "Nếu miễn cưỡng như vậy thì em đi đi, tôi kêu tài xế đưa em về."

 

“…”

 

“Chỉ sợ buổi tối không biết vết thương có bị hở ra hay không, tại vì thiếu mất hai miếng băng cá nhân.”

 

“…”

 

Anh, anh ta, sao anh ta lại nhắc đến chuyện này.

 

Nghĩ đến việc hôm nay anh ghen tị với Cố Lâm, lúc quay về còn bị chính con chó của mình bắt nạt, Thư Bạch không còn cách nào khác ngoài việc quay ở lại.

 

Khi đi ngang qua Úc Cảnh Quy, anh hỏi: "Em không đi nữa à?"

 

“Ừm.”

 

"Vậy em ngủ ở phòng ngủ chính đi. Quần áo và đồ vệ sinh cá nhân đã được chuẩn bị xong rồi, sáng mai anh sẽ gọi em dậy đúng giờ."

 

“Tôi vẫn nên ngủ ở phòng ngủ phụ thì tốt hơn.”

 

Khi Thư Bạch lên lầu, cô thấy Si Si cũng đi theo cô.

 

Shiba Inu đã được tắm rửa sạch sẽ, lông mềm mượt, cô không kìm được nựng nó một cái rồi mới vào phòng ngủ phụ tắm rửa. 

 

Trước khi ngủ cô theo thói quen tám chuyện cùng Lâm Hiểu Hiểu.

 

Lâm Hiểu Hiểu: [Khoảng thời gian này tớ cứ như một bảo mẫu miễn phí vậy.]

 

Thư Bạch: [???]

 

Lâm Hiểu Hiểu: [Trần Tư Vực quay lại với bạn gái cũ. ]

 

Thư Bạch: [Vậy cũng hết cách.]

 

Lâm Hiểu Hiểu: [Sau khi quay lại với nhau, bọn họ công bố lên Weibo, số lượng người hâm mộ trong buổi phát sóng trực tiếp của cô nàng đó tăng vọt chỉ sau một đêm, doanh số bán hàng cũng tăng gấp mười lần so với trước đây. ]

 

Thư Bạch: [Vậy nên cậu nghi ngờ cô gái đó có mục đích riêng nên mới quay lại hả.]

 

Lâm Hiểu Hiểu: [Không biết nữa, tớ chỉ biết hiện tại tớ rất khó chịu.]

 

Thư Bạch biết rằng suốt khoảng thời gian này Lâm Hiểu Hiểu Hiểu đã rất cố gắng tạo cảm giác tồn tại trước mặt Trần Tư Vực, không muốn cậu ta gọi đồ ăn ngoài nên tự tay nấu cơm cho cậu ta, đều là đồ ăn ít dầu ít chất béo, đều là vì sức khỏe của cậu ấy.

 

[Thân là một đại minh tinh như tớ lại vì một người đàn ông mà không màng nấu cơm bưng trà, hèn mọn thật.] Cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu gửi cô tin nhắn này.

 

Thư Bạch nhắc nhở: [Cậu cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện.]

 

Động cơ của Lâm Hiểu Hiểu quá rõ ràng, nếu như bị bạn gái của Trần Tư Vực phát hiện, nói không chừng cô ta sẽ nắm lấy cơ hội này mà ké fame.

 

Thư Bạch không muốn Lâm Hiểu Hiểu bị mang cái tiếng “thảo mai”.

 

Sau khi tắc đèn, Thư Bạch chưa nhắm mắt được bao lâu thì nghe thấy tiếng vù vù ở bên tai. 

 

Là âm thanh từ bên ngoài cửa sổ truyền đến.

 

Đêm qua trời mưa, thời tiết tối nay không được tốt lắm.

 

Thư Bạch đi tới bên cửa sổ, phát hiện chỗ này còn chưa hoàn thiện phần lắp đặt.

 

Cô không ép mình chìm vào giấc ngủ, ôm gối gõ cửa phòng ngủ chính.

 

Sau khi mở cửa, Úc Cảnh Quy thấy là cô, rất có hứng thú, "Sao vậy?"

 

“Bên ngoài gió lớn, có hơi sợ.”

 

“Sợ à?” Nghe câu này, Úc Cảnh Quy mừng húm, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ quý ông lịch thiệp, “Nhát gan như vậy, phải làm sao đây.”

 

“Tôi thường dễ sợ hãi mỗi khi đến chỗ lạ, không dám ngủ một mình.” Thư Bạch khẽ cắn môi: “Nếu không phiền, anh có thể…”

 

Lời còn chưa nói xong Úc Cảnh Quy đã ngắt ngang: “Không phiền, tôi lập tức tới ngay.”

 

“Ý của tôi là, anh có thể kêu chó nhà anh qua ngủ chung với tôi được không?”

 

“…”

 

Hai phút sau, Si Si đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng Thư Bạch.

 

Úc Cảnh Quy kiểm tra cửa sổ bên ngoài, thấy chốt cửa không được vặn chặt, anh vặn nó xuống rồi quay đầu nói với Thư Bạch: "Bây giờ chắc ổn rồi, không cần để nó ngủ cùng em đâu."

 

“Đến cũng đến rồi, anh nhẫn tâm đuổi nó đi sao.”

 

“Nó không được sạch lắm.”

 

“Người ta đã tắm rửa rồi, bốn cái vuốt cũng đã được khử trùng hết rồi, không sạch chỗ nào.”

 

Úc Cảnh Quy không còn gì để nói.

 

Anh còn chưa được ngủ với bà xã của mình, rốt cuộc lại bị con chó này hưởng lợi trước.

 

Được thôi.

 

Khi Úc Cảnh Quy chuẩn bị ra ngoài, Si Si vốn đang ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên đứng dậy, giơ móng vồ lấy anh.

 

Sững sờ một lúc, Úc Cảnh Quy nói: "Con chó này không muốn tôi ra ngoài."

 

Thư Bạch: “?”

 

“Đúng là bảo bối ngoan của ba.”

 

“…”

 

“Vợ à, không phải là tôi không muốn ra ngoài, là nó không muốn cho tôi ra ngoài.” Úc Cảnh Quy biểu thị bản thân cũng hết cách, “Em nhìn đi.”

 

Quả thật Si Si đang vồ lấy Úc Cảnh Quy không để anh đi, nếu anh di chuyển một bước thì nó cũng sẽ theo sau.

 

Một người một chó vô cùng thân mật.

 

Thư Bạch: ‘Cho nên?”

 

Úc Cảnh Quy: "Chắc em cũng nhìn ra được, thật ra tôi không muốn ngủ cùng em đâu."

 

Vừa nói, anh vừa giả vờ lịch sự đi đến bên giường, vừa tao nhã vừa ga lăng vén chăn lên: “Nhưng tôi không muốn em sợ hãi, cho nên tôi đành phải hy sinh bản thân mình, hi vọng em  sẽ không lợi dụng sờ mó tôi khi tôi đang ngủ."

 

“…”

 

Đại khái là do Thư Bạch đáng tới tháng, anh có thể dựa vào đó để đảm bảo mối quan hệ 100% trong sáng và vô hại giữa hai người.

 

Si Si là một chú chó hiểu chuyện, sau khi thấy Úc Cảnh Quy nằm xuống liền chạy ra đóng cửa phòng lại.

 

Một người một chó khiến Thư Bạch đau cả đầu.

 

Cô nhìn người đàn ông ngang ngược chiếm nửa chiếc giường của mình mà không khỏi tức giận, định sau khi nằm xuống sẽ đá anh sang bên kia.

 

Ai mà biết được sau khi chân cô vừa giơ lên thì đã bị người đàn ông nắm lấy.

 

Úc Cảnh nghiêm túc nói: "Đã nói rồi, em đừng có mà lợi dụng tôi."

 

“…”

 

Mặt của anh ta được làm từ tường Vạn Lý Trường Thành hay sao mà dày thế?

 

Thư Bạch nghĩ nghĩ, quyết định mặc kệ, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì  xảy ra, giường đủ lớn, bọn họ không thể chạm vào nhau.

 

Cô vẫn nên yên tâm mà ngủ thôi.

 

Nhưng Úc Cảnh Quy lại không nghĩ vậy.

 

Đây là lần hiếm hoi được nằm chung giường với cô dâu nhỏ của mình, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì rộn ràng.

 

Nói đến thì việc này đều là nhờ Si Si.

 

Ngay khi nghĩ đến con chó đó thì đột nhiên một tiếng phịch vang lên giữa giường, động tĩnh không nhỏ.

 

Một ý nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu Úc Cảnh Quy.

 

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con chó ngu ngốc này đang nằm ở ngay giữa anh và Thư Bạch, chiếm đóng một phương.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)