TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở của rèm cửa, đánh thức Thư Bạch đang trong cơn ngái ngủ. Mở mắt ra, cô mới phát hiện trời vẫn còn sớm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngồi dậy, tấm chăn được đắp trên người không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

 

Cô mơ hồ nhớ lại hình như là lúc đi ngủ đâu có đắp chăn.

 

Thư Bạch vặn cửa đi ra ngoài, định đặt chăn trở lại vị trí ban đầu, không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền giật mình.

 

Trên sô pha thế mà lại có 2 người đàn ông đang nằm ngổn ngang.

 

Không lẽ tối qua 2 người bọn họ không vào phòng ngủ, sao lại nằm ở đây.

 

Lại còn ngủ trong tư thế kì quái như vậy.

 

Úc Cảnh Quy thì vẫn còn ổn đi, tướng ngủ vẫn ngay ngắn, nhưng Qua Nhất Bắc thì lại giống một gã bợm rượu xay xỉn, lấy chân người ta làm gối kê đầu ngủ ngon lành, một cái chân của cậu thì đang vắt lên đệm lưng của ghế. 

 

“Hai người các cậu…” Thư Bạch nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao cũng là ghế sô pha, làm sao mà ngủ ngon bằng giường được, 2 người đàn ông vừa nghe thấy âm thanh liền có dấu hiệu tỉnh lại, mí mắt động đậy, mơ hồ mở ra.

 

Nhìn thấy Thư Bạch, Quan Nhất Bắc kinh ngạc ngồi dậy, theo bản năng che phía trước quần lại, sau khi xác nhận quần áo thẳng thớm, bắt đầu nhìn xung quanh trong vô thức, trên mặt tràn đầy nghi hoặc: "Có chuyện gì vậy?"

 

“Tớ còn muốn hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thư Bạch khoanh tay trước ngực, có chút do dự.

 

“Bọn tớ thì làm sao?”

 

Thư Bạch vươn một ngón tay, chỉ vào hộp bao cao su đã được mở ra ở trên mặt đất, ánh mắt càng thêm thâm ý nhìn hai người bọn họ, “ Đừng nói với tớ, 2 tên đàn ông các cậu vì chán quá nên mới mở cái này ra chơi.”

 

“Không phải…” Quan Nhất Bắc dừng lại 3 giây, “Cái này là tớ mở ra, nhưng đó là vì chán quá nên muốn tìm gì đó chơi thôi.”

 

Thư Bạch chớp chớp mắt, trong ánh mắt đều là 3 chữ “tớ hiểu mà”.

 

“Cậu không hiểu làm cái gì đó chứ? Đừng có nói nhảm nữa, ông đây thẳng như đường ray xe lửa đó.” Quan Nhất Bắc cảnh cáo nói.

 

“Thời đại gì rồi, chẳng lẽ tớ lại không có tí tấm lòng bao dung sao, thích đàn ông cũng đâu có gì xấu hổ, cậu không cần giải thích, tớ sẽ không kì thị cậu.”

 

“Cái gì mà kì thị hay không kì thị, căn bản là không có chuyện gì hết, đêm qua tớ là vì… có một chút chuyện xảy ra nên muốn ra ngoài hút thuốc, lại tình cờ gặp được Cảnh Quy, hai người nói chuyện một lúc liền ngủ quên thôi.”

 

“Nhất Bắc.” Thư Bạch hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, “Cậu vội vã giải thích như vậy, có nghĩ tới cảm nhận của anh Úc không, dù sao cũng đã làm người ta rồi, điều cậu phải làm là chịu trách nhiệm chứ không phải giải thích. "

 

Câu này ít ra cũng không tới nỗi bi thảm lắm, trong mắt Thư Bạch, Quan Nhất Bắc cậu ít ra cũng tính là một tên công đi làm người khác,

 

Quan Nhất Bắc cũng không giải thích nữa, đang định đánh thức nạn nhân còn lại, quay đầu qua thì phát hiện Úc Cảnh Quy đã sớm tỉnh rồi, đang lơ đãng nghe những lời hiểu lầm mà Thư Bạch vừa nói. 

 

“Cảnh Quy, cậu có nghe cậu ấy nói cái gì về tụi mình không?”

 

“Nghe rồi.”

 

“Vậy mà cậu còn không giải thích?”

 

“Không cần giải thích.”

 

“???”

 

“Tớ có phải gay hay không sau này cô ấy sẽ biết.”

 

Quan Nhất Bắc như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, "Làm sao cậu ấy biết được?"

 

Úc Cảnh Quy không trả lời.

 

“Nói đi chứ, làm sao cậu ấy biết được? Đưa cậu đi bệnh viện hả? Cái này cũng có thể kiểm tra ra sao?”

 

“…”

 

Vẫn không thèm nói chuyện.

 

Không biết tên ngốc này là ngốc thật hay là đang giả ngốc nữa, cái này mà cũng không biết? Đương nhiên là dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân không phải là gay rồi.

 

Chỉ cần nói tới vấn đề giới tính thì não của Quan Nhất Bắc còn đơ hơn bình thường, điều này cũng giải thích được chuyện đêm qua cậu ấy tò mò mở vật dùng kế hoạch hóa gia đình ra để xem, cũng chứng minh rằng mối quan hệ của cậu và Thường Ninh cũng chỉ là hữu danh vô thực.

 

Con người Thường Ninh này không biết đã dùng thân thể để tìm cơ hội ôm đùi mấy ông chủ trong giới giải trí biết bao nhiêu lần, mà với ngoại hình cùng với vóc dáng không thua gì nam minh tinh nổi tiếng của Quan Nhất Bắc, lại còn là người mà cô ta có thể bám vào để thăng tiến, lúc hai người ở riêng hẳn cô ta cũng đã ra ám hiệu vài lần với với cậu.

 

Nhưng đáng tiếc, đầu óc Quan Nhất Bắc lại đơn giản, ngây thơ như trẻ con, việc dùng mỹ nhân kế để quyến rũ cậu ấy vốn không có chút tác dụng nào.

 

-

 

Đến giờ ăn, khách sạn có cung cấp bữa sáng buffet.

 

Thư Bạch ăn không nhiều lắm nhưng lại chọn đủ loại thức ăn, mỗi dĩa đều gắp một miếng nhỏ, nếu lấy nhiều quá, cô sẽ chia bớt cho Quan Nhất Bắc. Theo lời cô nói thì đây là bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, theo lời Quan Nhất Bắc thì chính là do cô muốn chấm mút mọi thứ, mỗi món chỉ ăn sương sương một chút.

 

Chọn một chỗ mà 4 người có thể ngồi cùng nhau, Thư Bạch cúi đầu húp nước súp trong bánh bao, Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh đang lướt mấy tin tám nhảm trên mạng xã hội, còn hai người đàn ông đối diện thì dường như sự chú ý của bọn họ không được đặt ở bữa sáng này.

 

Không biết qua bao lâu, hai người mới có ý định nói chuyện, chỉ có điều, cả 2 gần như đồng thanh hỏi: "Bụng còn đau không?"

 

Thư Bạch ngẩng đầu, nhìn Úc Cảnh Quý ở đối diện, lại nhìn Quan Nhất Bắc ở phía mé, "Hai người hỏi tớ à?"

 

“Ngoài cậu ra thì còn ai bị đau bụng ?” Quan Nhất Bắc nói.

 

Thư Bạch tiếp tục cúi đầu, trả lời cho có: “Cũng ổn.”

 

“Vậy là được.” Úc Cảnh Quy không mặn không nhạt nói, “Nếu như vẫn còn đau thì nhớ uống thuốc, sau này cũng nên chuẩn bị sẵn, để trong túi ấy.”

 

Quan Nhất Bắc: “Dùng nhiều thuốc không tốt cho sức khỏe đâu.”

 

Úc Cảnh Quy: “Có thể dùng đông y.”

 

Quan Nhất Bắc: “Có thể là do tác hại của việc giảm cân trước đây, tớ thấy Thư Đại Bạch nên đi tập gym đi, rèn luyện nâng cao sức khỏe.”

 

Nghe tới việc đi tập gym, Thư Bạch trầm mặc, có phải cậu không hiểu rõ cô hay không, trước đây cô có làm thẻ hội viên theo năm, tổng cộng chỉ mới đi được 3 lần, mà còn là đi để cua trai.

 

Hai người đàn ông này rõ ràng là đang quan tâm cô, nhưng đều khiến Thư Bạch có cảm giác kì lạ.

 

Giữa hai người dường như có một tia lửa đang cháy, tuy khá mờ nhạt và yếu ớt, nhưng nó chắc chắn có tồn tại.

 

“Đi tập gym thì phiền lắm, tớ chỉ chấp nhận chạy bộ buổi sáng.” Thư Bạch uống một hớp nước, “Tốt nhất là đem theo một em cún chạy cùng.”

 

"Căn hộ của chúng ta không cho nuôi chó, trong hợp đồng thuê nhà có ghi." Quan Nhất Bắc nói.

 

“Không sao.” Úc Cảnh Quy xua tay, “Các cậu có thể coi hợp đồng như không tồn tại cũng được, tớ là chủ nhà, tớ nói được là được.”

 

Quan Nhất Bắc: “Cậu thật sự đồng ý cho cậu ấy nuôi chó?”

 

Úc Cảnh Quy: “Đúng vậy.”

 

Quan Nhất Bắc: “Vậy thì tớ cũng muốn nuôi.”

 

Úc Cảnh Quy: “ Không được.”

 

Quan Nhất Bắc: “Dựa vào cái gì mà Thư Bạch có thể nuôi mà tớ lại không thể?”

 

Úc Cảnh Quy: “Cậu cũng đâu phải là vợ của tớ.”

 

Quan Nhất Bắc: “Tớ phải.”

 

Lời này vừa được nói ra, Thư Bạch thiếu chút nữa phun ra 1 ngụm nước.

 

Quả nhiên, từ những chi tiết nhỏ này thôi cũng nhìn ra hai người này có một tình anh em một lời khó nói hết.

 

“Ý của tớ là.” Quan Nhất Bắc sửa lại, “Tớ là người anh em thân thiết nhất của vợ cậu, cậu cũng nên nể mặt mà cho tớ đi cửa sau chứ.”

 

Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu nhìn nhau, nhìn đi, ngay cả từ “cửa sau” cũng nói rồi, cái ngày hai người chơi gay còn xa nữa sao.

 

Quan Nhất Bắc tiếp tục dùng chiêu dụ dỗ: “Nếu như thật sự không được thì tớ không nuôi chó nữa, tớ nuôi con gì nhỏ hơn một chút là được.”

 

Nghe nói là muốn nuôi động vật nhỏ thì Úc Cảnh Quy mới có ý định thỏa hiệp, “Cậu nuôi thú cưng nhỏ cỡ nào?”

 

“Mấy con như thỏ, chuột gì đó.”

 

“Không được, mấy con này cũng còn lớn quá.”

 

“Vậy thì rùa hoặc là chim.”

 

“Vẫn lớn quá.”

 

Vậy cậu nó thử tớ nghe có thể nuôi con gì được?”

 

“Cậu có muốn nuôi kiến không?”

 

“???”

 

Vẻ mặt Quan Nhất Bắc không thể tin được, “Cậu làm người đi?”

 

Anh đồng ý cho Thư Bạch nuôi một con chó lớn, đến lượt anh em lại chỉ cho nuôi kiến?

 

“Không sao.” Thư Bạch đứng ra giảng hòa, “Chó của tớ cũng là chó của cậu, nếu tớ bận, cậu có thể thay tớ dẫn nó đi dạo.” 

 

Cô nói xong lời này, Quan Nhất Bắc mới yên tĩnh lại. Trừ Thư Bạch ra, hai người còn lại đều hiểu rõ câu khiến Quan Nhất Bắc chịu nghe lời là câu nào.

 

Không đợi Quan Nhất Bắc ngẫm lại dư vị của câu "Chó của tớ cũng là chó của cậu”, Úc Cảnh Quy đã nói: "Nếu như nhất định muốn nuôi chó, em có thể nuôi chó của tôi.”

 

“Anh có nuôi chó?”

 

“Trước đây có nuôi, dạo gần đây mới đưa nó sang nhà mới, em có muốn đi xem không.”

 

“Vậy cũng được, nếu như nó hung dữ quá thì tôi không thèm nữa.”

 

Thư Bạch cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh đã đồng ý.

 

Chỉ có Lâm Hiểu Hiểu lén lút cảm thán, thật là cao tay, miệng thì nói dẫn người đi xem chó, nhưng thực chất không phải là đi xem nhà tân hôn sao.

 

Cô nàng vốn muốn hất chân đá Quan Nhất Bắc một cái, nào ngờ tên này lại cuỗm đi miếng gà nugget cô nàng muốn ăn, bực mình, cái chân vừa thò ra được thu về lại.

 

Cho dù có đá cậu ta một cái thì cậu ta cũng không biết cô nàng đang ám chỉ cái gì, có khi còn quay lại mắng cô nàng tại sao lại đá cậu ấy. nữa

  

-

 

Căn nhà tân hôn nằm ở khu đô thị mới, không xa cũng không gần.

 

Trên đường đi, Úc Cảnh Quy nhận được một cuộc gọi.

 

Nội dung cuộc gọi ít nhiều cũng bị Thư Bạch ở ghế phụ lái nghe được, lông mày cô khẽ cau lại, "Vừa rồi anh kêu người mang chó tới sao?"

 

“Hửm?” Úc Cảnh Quy giải thích, “ Hôm qua đưa nó đến tiệm để tắm rửa.”

 

“Hôm qua đưa đi, hôm nay mới đón về? Tắm rửa lâu vậy sao?”

 

“Cái này thì em đi hỏi nó đi.”

 

“?”

 

"Chủ tiệm thú cưng nói là nó chơi với ba con chó khác trong cửa hàng rất vui vẻ, còn ngủ với vợ của con Husky trong tiệm nữa."

 

“…”

 

Chó của Úc Cảnh Quy dù sao cũng mang họ Úc, chủ cửa hàng thú cưng cũng đâu dám đắc tội với nó, cho dù nó có cắm sừng chó trong tiệm thì vẫn phải hầu hạ nó như tổ tông.

 

Nghe xong câu chuyện của chó, Thư Bạch ngập ngừng nói: “Nghe nói chó và chủ thường sẽ giống nhau.”

 

“…”

 

Rất nhanh đã sắp đến nơi.

 

Vì chỉ là nơi ở của cặp vợ chồng trẻ nên diện tích không rộng bằng căn nhà chính của hai dòng họ, phong cách trang trí hiện đại hơn, cây xanh sạch sẽ, ngăn nắp, không có cỏ dại.

 

Nhìn từ bên ngoài chính là phong cách kiến ​​trúc kiểu Mỹ, nhưng bên trong lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thư Bạch, bất kể tông màu hay đồ nội thất đều được phối một cách táo bạo nhưng lại không chọi nhau, từng đường nét vừa phải, tổng thể đơn giản gọn gàng, ở trên tường và cầu thang còn treo mấy món đồ nhỏ tinh tế.

 

“Kiến trúc sư mà anh thuê được đó chứ, tôi rất thích.” Thư Bạch tán thưởng.

 

“Vậy hi vọng sau này chúng ta sẽ có thể hòa hợp hơn.”

 

Những lời này ý tứ sâu xa, Thư Bạch vốn muốn đáp lại, nhưng lại cảm thấy không có gì để nói, người ta không có nói là cuộc sống sau khi kết hôn, chỉ nói là “sau này”, nếu cô bám vào câu đó để chất vấn lại có vẻ là tự mình nghĩ nhiều.

 

Trên lầu có hai người giúp việc đang bận tạp dề quét dọn, sau khi nhìn thấy bọn họ liền cúi đầu, nhẹ giọng chào hổi, “Ông chủ, bà chủ.”

 

Thư Bạch mở miệng muốn sửa lại nhưng thấy bảo mẫu bận việc khác, cô cũng ngại gọi người ta lại chỉ để sửa miệng.

 

Căn nhà không giống với suy nghĩ của Thư Bạch, ban đầu cô nghĩ rằng bên trong chỉ có công nhân đang sửa chữa gì đó thôi, không ngờ hiện tại nó đã đến giai đoạn quét dọn luôn rồi, chỉ còn một vài chỗ nhỏ cần hoàn thiện nữa thôi.

 

Bởi vì đêm qua trời mưa nên hôm nay nắng không gay gắt, mát mẻ dễ chịu, Thư Bạch lên sân thượng lầu hai hóng gió thì chợt thấy dưới lầu có một chiếc ô tô đang đổ.

 

“Có người tới.” Cô gọi một tiếng, “Có phải là ông chủ tiệm thú cưng đến không?”

 

Cô rất mong chờ xem anh sẽ nuôi loại chó gì.

 

Úc Cảnh Quy nhìn xuống, nói, "Không phải."

 

“Ồ, không phải sao…vậy thì là ai? nhân viên trang trí nội thất sao.”

 

“Cũng không phải.”

 

“Vậy tôi sẽ đợi tiếp vậy.”

 

“Là mẹ của tôi.”

 

“Ồ.”

 

Im lặng 1 giây, 2 giây, 3 giây…

 

Thư Bạch thiếu chút nữa nhảy lên.

 

Tình huống gì vậy.

 

Cô xoay người lại, không chú ý lọt vào trong vòng tay của người đàn ông phía sau, anh ta còn chưa kịp trêu chọc cô, cô đã ngẩng đầu lên, sau đó nhảy dựng lên: "Mẹ anh sao đột nhiên lại tới đây..."

 

“Bà ấy là người thiết kế chính của căn nhà này.”

 

“Đỉnh ghê…nhưng mà tôi phải làm sao?”

 

“Đừng căng thẳng, dù sao cũng phải gặp mà.”

 

Thư Bạch nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

 

Hiện tại cô và Úc Cảnh Quy vẫn chưa kết hôn, cũng chẳng phải người yêu của nhau, cứ như vậy mà gặp mặt người lớn trong nhà rồi?

 

Đương nhiên, nếu đây chỉ là gặp mặt bình thường với mẹ của bạn bè thì cũng không sao, nhưng lúc này cô lại xuất hiện ở nhà tân hôn này, cho dù là ai nhìn thì cũng biết không phải mối quan hệ bình thường.

 

Hơn nữa khi nãy giúp việc còn hiểu nhầm thân phận của cô.

 

Hơn nữa bọn họ còn có hôn ước, lần này nếu như bị mẹ Úc nhìn thấy thì sau này có giải thích cũng không được.  

 

30 giây sau, Úc Cảnh Quy nhìn Thư Bạch trốn ở sau cửa, "Em…đang làm cái gì vậy?"

 

“Nhìn mà không thấy sao? Tôi đang trốn đó.”

 

“Chơi trốn tìm với mẹ của anh sao?”

 

“Không phải ! Tôi không muốn mẹ anh nhìn thấy tôi.”

 

"Chơi trốn tìm chẳng phải chính là không muốn bị người khác tìm thấy sao?”

 

“…”

 

Thư Bạch nghi ngờ có phải anh bị lây bệnh của Quan Nhất Bắc không, bắt bẻ tới nghiện luôn rồi.

 

“Chỗ này có phải không ổn không? Mở cửa một cái là có thể nhìn thấy tôi rồi.” Thư Bạch lòng nóng như lửa đốt, muốn tìm một chỗ trốn kín đáo.

 

Úc Cảnh Quy: “Ừm, không ổn lắm.”

 

Thư Bạch: “ Vậy tôi nên trốn ở đâu?”

 

Úc Cảnh Quy: “ Nếu như em không để ý thì…”

 

Thư Bạch: “Thì sao?”

 

Úc Cảnh Quy: “Trốn trong tim của tôi này.”

 

“…”

 

“Bụp” một tiếng Thư Bạch tiện tay với cái gối ném qua, ra lệnh: "Bây giờ anh đi đối phó với cô đi , đừng để cô lên lầu."

 

“Như vầy đi.” Úc Cảnh Quy ôm gối thương lượng với cô, “Em hôn tôi 3 cái, tôi giúp em trốn.”

 

“Không được.”

 

“Vậy thì phải xin lỗi em rồi.”

 

“Đợi đã.” Thư Bạch nghiến răng, “Anh đây là lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của.” 

 

“Tôi không phủ nhận.”

 

“...” Thư Bạch, “Anh không cảm thấy 3 cái có hơi nhiều sao.”

 

“Không cảm thấy.”

 

“Nhiều nhất là hôn 2 cái.”

 

“Không được.”

 

“1 cái?”

 

“2 cái.”

 

“3 cái.”

 

“Được.”

 

“…”

 

Trong khi Thư Bạch còn đang bị anh xoay mòng mòng thì người đàn ông đã chậm rãi đi tới bên cô, anh không chặn cô vào tường nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác bị áp bức khó hiểu, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa như một quý ngài lịch thiệp,"Tiểu Bạch Bạch"

 

“…”

 

“Nói đi, em muốn hôn ở đâu.”

 

“…”

 

“Tôi đều có thể thỏa mãn em.”

 

TÊN, KHỐN, NẠN—! 

 

Thư Bạch nắm chặt tay, tự nhủ đàn ông trên đời đều chó như nhau, cô phải nhịn.

 

Cô đã nghe được tiếng giày cao gót ở bên ngoài hành lang.

 

Thư Bạch nhắm mắt lại, kiễng chân lên, hai tay ôm lấy cổ Úc Cảnh Quy vòng qua, cắn một cái ở dưới mắt anh giống như đang gặm một cái bánh bao.

 

Cắn xong, cô lập tức trốn vào gầm bàn, ra hiệu "suỵt" với người đàn ông.

 

Nhìn dáng vẻ của cô, Úc Cảnh Quy cười nhẹ, sờ sờ lên mặt mình, cảm giác ẩm ướt hoàn toàn không giống hôn chút nào mà là cô trả thù anh vụ lợi dụng cháy nhà hôi của.

 

Lúc này tiếng giày cao gót càng ngày càng gần.

 

Người chưa thấy đã nghe thấy giọng nói trước: “Lâu quá không thấy con xuống lầu đón mẹ, đang bận chuyện gì sao?”

 

Người tới là mẹ Úc, bởi vì bảo dưỡng tốt nên khuôn mặt vẫn trắng nõn tươi tắn, trên người không mặc những bộ đồ như các quý bà danh giá vẫn thường mặc nhưng lại không hề mất đi khí chất nên có của một phụ nữ ở độ tuổi này.

 

Úc Cảnh Quy vội vàng đáp: "Có chút chuyện nên không để ý.” 

 

“Có phải có chỗ nào không vừa ý không? Nói đi, mẹ sẽ sửa lại.”

 

“Rất tốt rồi ạ.”

 

Mẹ Úc gật đầu, trò chuyện vài câu rồi hỏi: “Con và con bé Thư như thế nào rồi?”

 

“Vẫn ổn.”

 

“Cũng sắp lập gia đình rồi, nên có một chút bộ dạng của người đàn ông trưởng thành đi chứ, mặt của con bị sao vậy?”

 

Bị mẹ Úc nhắc nhở, Úc Cảnh Quy nhìn qua tấm kính trên kệ đựng đồ để xem vết hằn mà Thư Bạch đã gặm trên mặt anh.

 

Cô dâu nhỏ của anh tuổi cún sao, hàm răng sắc nhọn như vậy. Vết cắn tuy không lớn nhưng rất dễ nhìn thấy.

 

Ánh mắt Úc Cảnh Quy đảo qua vị trí của Thư Bạch đang trốn, nhàn nhạt đáp: “Vừa rồi con vô ý va vào tường.”

 

Giọng điệu của anh bình tĩnh, không chút hoảng loạn, nhưng lý do thì không đáng tin chút nào.

 

Rất dễ khiến người khác nghi ngờ.

 

“Đập con vào tường thì có.” Mẹ Úc dừng một chút, nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trước một chiếc dép của phụ nữ dưới gầm bàn, ý tứ sâu xa nói: “Sao mà giống dép của con gái vậy?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)