TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 332
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Ngay khi 2 bóng đèn 80w vừa bước vào thì căn phòng sáng bừng lên hẳn, bầu không khí mờ ám của 2 người ngay lập tức trở nên bừng bừng nắng hạ, không gian tràn ngập ánh sáng chân lý của chủ nghĩa xã hội.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Úc Cảnh Quy rót 2 cốc trà, trong lúc đưa trà thì thuận tiện hỏi: “Mọi người người đã về hết chưa?.”

 

“Về từ sớm rồi.” Quan Nhất Bắc trả lời, “Trước khi đi có một người tên Bùi Diên đến bắt chuyện, tớ còn tưởng là một trong số mấy con ‘cá’ của Thư Bạch, không ngờ lại là đến tìm Hiểu Hiểu.”

 

Vừa nói vừa nhìn Lâm Hiểu Hiểu đầy ẩn ý.

 

“Cậu nhìn tớ làm gì, tớ và anh ta trong sạch.” Lâm Hiểu Hiểu giơ tay vỗ vai Quan Nhất Bắc, “Đừng có nói tào lao.”

 

Quan Nhất Bắc cũng không phải là người thích buôn chuyện, nhưng mà cái miệng cậu ấy cũng không được kín cho lắm, lỡ mà cậu ấy vô tình nói chuyện này cho Trần Tư Vực nghe, vậy chẳng phải tất cả nỗ lực trước đó của cô nàng đều lãng phí sao.

 

“Bùi Diên là em họ của tớ.” Úc Cảnh Quy nhẹ nhàng nói, "Từ nhỏ cậu ấy đã vô cùng tốt bụng, con gái thích cậu ấy cũng nhiều lắm, mặc dù debut đã nhiều năm nhưng mà vẫn chưa có yêu ai.”

 

Lâm Hiểu Hiểu: “... Ồ.”

 

Đại khái là do đã có người mình thích, đối với những người đàn ông ưu tú khác, cô nàng cũng không có hứng thú.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cậu ấy có nhờ tôi hỏi thăm thông tin liên lạc của cậu.”  Úc Cảnh Quy định làm ông mai bà mối cho hai người này, “Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ không đưa wechat của cậu cho cậu ấy.”

 

“Cho dù tôi đồng ý thì cậu cũng đâu có wechat của tôi.”

 

“…”

 

Úc Cảnh Quy trầm mặc 3 giây, cô nàng nói hình như cũng đúng.

 

Làm nguyệt lão đúng là không dễ mà.

 

Hai cái bóng đèn uống trà xong cũng không có ý định rời đi, sau khi nhìn xung quanh liền hỏi: "Thư Bạch đâu?"

 

“Cô ấy không được thoải mái, vừa tắm xong, hiện giờ chắc đang nằm nghỉ.”

 

“Con nhỏ này一 sao mà không biết quan tâm tới sức khỏe của mình vậy chứ, tụi mình đi xem cậu ấy chút đi.” Quan bóng đèn gọi cái bóng đèn khác, chuẩn bị vặn cửa đi vào.

 

Úc Cảnh Quy bình tĩnh đứng trước mặt hai người, ho khan một tiếng, “Có thể sau khi tắm vẫn chưa kịp bận đồ, 2 người cứ như vậy đi tìm cô ấy thì không ổn đâu.”

 

Quan Nhất Bắc sửng sốt một hồi, “Vậy làm sao bây giờ?”

 

“Tôi giúp các cậu xem trước.”

 

“…”

 

Không đợi 2 cái bóng đèn kia khen ngợi hành động tài trí của anh thì cách cửa đột nhiên được mở ra.

 

Thư Bạch mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ, mái tóc dài được buộc bằng băng đô, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, bởi vì ánh sáng nên hai bên mặt của cô trở nên hồng hào, tình trạng lúc này rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều.

 

Lâm Hiểu hiểu hỏi: “Cậu không sao chứ.”

 

“Không sao, chuyện nhỏ mà.”

 

Bởi đã được tắm rồi nên cũng chỉ còn đau bụng thôi, không giống khi nãy - quần lót dính đầy máu, thời tiết lại nóng bức, cảm thấy cơ thể nhớp nháp khó chịu vô cùng. Cô vốn muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi càng sớm càng tốt thì Úc Cảnh Quy lại đưa cô đến khách sạn, chăm sóc tận tình chu đáo, cả quần áo và thuốc giảm đau cũng được đưa đến.

 

Đúng là “hải vương” cũng có cái tốt của “hải vương”, nếu như gặp phải một tên trai thẳng, không chừng còn quay qua trách cô sao không chuẩn bị trước.

 

Giống như mấy tên cặn bã lúc trên giường sẽ hỏi bạn thích nhanh một chút hay chậm một chút, còn trai thẳng chỉ biết nói, “có thoải mái không, gọi anh daddy nào.”

 

Thư Bạch cầm ly nước nóng, ngoan ngoãn hiếm có ngồi ở trên sô pha, hỏi ba người: "Các cậu tính khi nào thì về?"

 

Mấy người bọn họ vẫn chưa xác định.

 

“Cậu không về hả?” Quan Nhất Bắc hỏi ngược lại cô.

 

“Không tiện cho lắm.” Thư Bạch nhún nhún vai, “Ngồi xe xóc lên xóc xuống, về nhà còn phải tắm lại.”

 

“Vậy bọn tớ cũng không đi nữa.”

 

“Rồi các cậu ở đâu?”

 

Nghe vậy, Úc Cảnh Quy đứng dậy và lịch sự nói: "Tôi sẽ đi thuê một phòng khác cho họ."

 

“Không không không, không cần !” Quan Nhất Bắc vội vàng ngăn cản, “Tớ và Hiểu Hiểu ở chung môt phòng không được ổn cho lắm.”

 

“Thuê cho các cậu 2 phòng.”

 

“Vậy cũng không được, phí quá.”

 

“Ý của cậu là…”

 

“Ở đây còn nhiều phòng mà, tớ và Hiểu Hiểu có thể chọn đại 1 phòng rồi qua đêm ở đây cũng được, không cần tốn tiền của cậu đâu.”

 

“Của nhà trồng được, không tốn tiền.”

 

“Tớ ngại không dám nhận.”

 

“Nhìn ra được.” Úc Cảnh Quy bình tĩnh nói, “Da mặt của cậu cũng mỏng thật.”

 

“…”

 

Quan Nhất Bắc với lý do là tiết kiệm tiền liền chọn một căn phòng phụ để ngủ.

 

Nội thất ở đây căn bản đã đầy đủ, có nhà bếp, phòng tắm nhỏ, phòng làm việc và phòng ngủ phụ, đủ cho bọn họ qua đêm.

 

Chỉ là có nhiều thêm 2 cái bóng đèn, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng tới hai người kia.

 

Sau khi Lâm Hiểu Hiểu quan sát chỗ mà cô nàng sẽ ngủ tối nay, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm: “Quan Nhất Bắc điên rồi, chuyện kỳ đà cản mũi này còn lôi mình vào theo.”

 

Lúc này Thư Bạch đang tới kì, căn bản cũng không thể phát sinh chuyện tốt gì cùng Úc Cảnh Quy.

 

Hơn nữa, nếu người ta thực sự muốn làm, bọn họ có thể ngăn cản được sao.

 

Lâm Hiểu Hiểu không tiện nói thẳng ra, kẻo Quan Nhất Bắc lại đi mách lẻo chuyện của cô nàng với Trần Tư Vực. 

 

Xui xẻo thay, khi cô nàng đang nói xấu người ta thì đương sự lại ở ngay bên cạnh. Ở giữa cánh cửa và khung cửa, Quan Nhất Bắc ló đầu ra, ánh đèn tối mờ, nhìn từ góc độ của Lâm Hiểu Hiểu, cô nàng còn tưởng là gặp phải ma rồi.

 

Cô nàng không khỏi sợ hãi che ngực, "Cậu lén lén lút lút dọa tớ làm gì."

 

“Chứng tỏ cậu đang lén lút nói xấu tớ.” Quan Nhất Bắc rất tự tin nói.

 

“Có đâu? Tớ đâu có nói xấu cậu.”

 

“Tớ kéo cậu đến đây, không phải làm kỳ đà cản mũi, cũng không phải là làm bóng đèn, tớ là vì tốt cho cậu.”

 

“... Cậu đúng là lươn lẹo thật.”

 

“Cậu nghĩ xem, nếu tớ đến đây một mình, vậy cậu làm sao về nhà? Chắc chắn Bùi Diên sẽ tìm lý do để đưa cậu về, nếu như cảnh đó bị phóng viên chụp được thì cậu có 10 cái miệng cũng không giải thích được.”

 

Đương nhiên là Lâm Hiểu Hiểu biết cậu đang nói điêu, nhưng thế mà cô nàng lại cảm thấy cũng có lý đó chứ. 

 

“Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi.” Quan Nhất Bắc nói xong liền đóng sầm cửa lại.

 

Lâm Hiểu Hiểu nhún vai, nếu như bây giờ cô nàng biến thành Thư Bạch thì chắc chắn tên khốn này chẳng dám dùng giọng đó để nói chuyện với cô nàng.

 

Bởi vì Thư Bạch không thoải mái, đừng nói tới chơi mạt chược, cả nói chuyện còn không nói nổi. Cú đêm mà ngủ sớm thì thường sẽ tỉnh giấc lúc nửa đêm.

 

Khoảng 2 giờ khuya Lâm Hiểu Hiểu tỉnh lại, cô nàng nhìn nhìn xung quanh, phát hiện thì ra bản thân tỉnh giấc do lạnh.

 

Nhiệt độ của điều hòa tổng* có hơi thấp, giường trong phòng ngủ vì để cho đẹp mắt nên thường không trải chăn bông ở trên, nếu muốn thì phải tự lấy từ trong tủ, nhưng cô nàng lại không biết tủ nằm ở đâu.

*Điều hòa tổng: điều hòa chung cho cả căn nhà

 

Lâm Hiểu Hiểu lẩm bẩm, nhớ tới hình như trên ghế sô pha có một tấm chăn, nên liền rón rén đi ra ngoài.  

 

Đèn chính bên ngoài đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ và mặt trăng ngoài cửa sổ đang chiếu sáng.

 

Lâm Hiểu Hiểu tìm hết ghế sô pha cũng không tìm thấy chăn đâu.

 

“Lạ ghê, mình nhớ rõ ràng là ở đây có 2 tấm chăn mà.” Lâm Hiểu Hiểu khẽ thở dài.

 

Cô nàng chỉ tìm thấy gối thôi, vì lo nghĩ cho sức khỏe của bản thân, vẫn là nên chỉnh nhiệt độ trong nhà ấm lên một chút thôi.

 

Ngay khi đang suy nghĩ, cô nàng đột nhiên nghe thấy âm thanh không lớn không nhỏ từ phòng ngủ chính.

 

Lâm Hiểu Hiểu mò theo âm thanh đi đến phòng ngủ, muốn biết xảy ra chuyện gì, trong lòng cô nàng nghĩ rằng Thư Bạch đang trong kỳ kinh nguyệt, hai người họ chắc không có đói khát tới mức này đâu. 

 

Nghe lại một lần nữa, không phải âm thanh từ trên giường.

 

Rẽ vào một góc, Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy hai người đàn ông ở trên lối đi.

 

Vừa nghe có âm thanh, Úc Cảnh Quy và Quan Nhất Bắc đồng thời quay đầu lại nhìn.

 

Ba người chạm mắt nhau, tất cả đều nhìn nhau với ánh mắt không thể tin được.

 

“Các cậu…” Lâm Hiểu Hiểu lên tiếng trước, ánh mắt vô tình rơi xuống vật trong tay của 2 tên này. 

 

Trong tay mỗi người cầm 1 cái chăn.

 

Chả trách khi này cô tìm trên sô pha mãi mà không thấy.

 

Thì ra là bị 2 tên này lấy mất.

 

“Đang làm gì đó?” Lâm Hiểu Hiểu lại hỏi tiếp.

 

“Hơi lạnh.” Quan Nhất Bắc chuyển chủ đề, “Cậu không lạnh sao?”

 

“Tớ bị lạnh nên mới thức dậy đây, nhưng dù vậy cũng không thể để cho cậu đánh trống lảng được. Đầu tiên giải thích với tớ, 2 người các đến phòng của Thư Bạch làm gì?”

 

Úc Cảnh Quy nghiêm túc trả lời: "Tôi sợ Thư Bạch bị lạnh nên tới đắp chăn cho cô ấy."

 

Lâm Hiểu Hiểu: “Vậy Nhất Bắc, cậu thì sao?”

 

2 người này đều cùng cầm chăn trên tay, đồng thời xuất hiện ở cửa phòng của Thư Bạch, một người tới đây đắp chăn, vậy mục đích của người kia cũng rất rõ ràng.

 

Chỉ là thật không may, 2 người lại cùng gặp được nhau ở trước cửa.

 

Quan Nhất Bắc bị hai người này săm soi như tù nhân, cảm thấy khó chịu, gãi gãi đầu sờ cánh tay, 5 ngón tay siết thật chặt chiếc chăn, nhưng vẫn không phát ra tiếng.

 

Nhìn bộ dạng của cậu ấy, Lâm Hiểu Hiểu dường như thấy được chính mình trong đó, cũng không hỏi nhiều nữa, sau khi bật đèn lên thì chỉnh lại điều hòa cho phòng ấm hơn.

 

Cô nàng đi ra ban công nhìn một chút, thì ra là do bên ngoài trời mưa.

 

Cửa sổ bên cô nàng đang mở, gió lạnh thổi qua, chẳng trách lại lạnh như vậy.

 

“Thư Bạch đắp hai cái chăn sẽ thấy nóng đó.” Cô thấp giọng nói một câu, nói xong thì lủi thủi trở về phòng.

 

Nóng hay không thì không biết, nhưng mà 2 người đàn ông cầm 2 cái chăn vô tình gặp nhau ở cửa thì có chút ngại ngùng.

 

Quan Nhất Bắc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bộ dáng như ông chú ngồi dựa vào sô pha, lắc lắc chân, "Có thuốc lá không?"

 

“Không đi ngủ sao?” Úc Cảnh Quy hỏi.

 

“Ngủ không được.”

 

Quan Nhất Bắc mò bừa trên bàn cà phê, đụng trúng một hộp nhỏ, lọ mọ một hồi, sau đó lấy chiếc hộp qua, kết quả không phải là thuốc lá mà là đồ dùng để kế hoạch hóa gia đình* mà khách sạn thường có.

*Bao cao su

 

“Cái này…” Quan Nhất Bắc lầm bầm, "Các cậu cũng đâu có xài tới."

 

Bây giờ không xài, không có nghĩa là sau này không xài.

 

Úc Cảnh Quy cười nhẹ, muốn lấy thứ đó đi lại bị Quan Nhất Bắc từ chối.

 

“Tớ xem xem cái này xài ra sao.” Quan Nhất Bắc vừa nói vừa mở ra.

 

“Cậu chưa từng xài sao?”

 

“Sao có thể…tớ…chẳng phải trước đây tớ từng qua đêm cùng Thường Ninh sao.”

 

“Vậy cậu còn hỏi.”

 

“Tớ chưa xài qua hiệu này.”

 

Quan Nhất Bắc thật sự mở cái bao đó ra.

 

Nhìn cậu ấy bây giờ giống hệt một đứa trẻ.

 

Úc Cảnh Quy lo lắng không chừng cậu sẽ lục tung cái phòng khách lên, nên đưa thuốc lá cho cậu, "Ra ngoài hút đi."

 

Quan Nhấc Bắc tự giác đi ra ngoài ban công. Thuốc chưa châm được bao lâu, Úc Cảnh Quy cũng ra tới mượn bật lửa.

 

Sau khi hút một hơi thuốc dài, bọn họ có đã vẻ bình tĩnh lại.

 

Quan Nhất Bắc ngẩng đầu: "Ban đêm lạnh thật."

 

Úc Cảnh Quy: "Ừ."

 

Quan Nhất Bắc: “Không phải cậu ấy bị đau bụng sao, tớ sợ cậu ấy bị lạnh.”

 

Úc Cảnh Quy: “Tớ biết.”

 

Quan Nhất Bắc: “Không có ý gì khác.” 

 

Úc Cảnh Quy: “Tớ biết.”

 

Quan Nhất Bắc: “Tớ vốn cũng muốn đem cho Hiểu Hiểu một cái, nhưng lại bị cậu cầm đi mất.”

 

Úc Cảnh Quy: “Vậy sao.”

 

Cậu ấy đã trả lời trước tất cả những câu hỏi mà Úc Cảnh Quy có khả năng sẽ hỏi.  

 

Một lúc sau Quan Nhất Bắc lại hỏi: “Bạn trai của Thư Bạch nhiều lắm, cậu không để ý chứ?”

 

“Ừm.”

 

“Thật sự không để ý?”

 

“Không để ý.”

 

“Cậu không sợ bản thân trở thành bạn trai thứ 100 của cô ấy sao?”

 

“Là người cuối cùng là được.”

 

Quan Nhất Bắc muốn cười nhưng lại cười không được, khóe miệng cậu cứng đờ, giống như một diễn viên thất bại.

 

Khi gió thổi qua, điếu thuốc trong tay cậu cháy nhanh hơn, không biết từ lúc nào đã cháy đến đuôi, đầu ngón tay cũng không biết đã bị bỏng từ lúc nào, chỉ cảm thấy có chút tê dại.

 

Úc Cảnh Quy im lặng hút xong một điếu thuốc, tâm tình rất bình tĩnh. Trong bóng đêm, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra sự bình tĩnh của một kẻ nắm giữ quyền lực, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, "Nhất Bắc."

 

Quan Nhất Bắc dập tắt điếu thuốc, vội vàng đáp lại.

 

"Cảm ơn cậu nhiều năm qua đã chăm sóc cô ấy.” 

 

“Cậu nói gì vậy.”

 

“Cậu thật sự không thích cô ấy?”

 

“Sao lại hỏi câu này nữa, tớ làm sao mà….”

 

"Lúc còn ở trường, khi tớ hỏi cậu câu này, cậu cũng trả lời như bây giờ.” 

 

“Chứ không thì sao?”

 

“Nhưng có một lần tớ đã thấy cậu viết tên của Thư Bạch trong tập của mình.”

 

“Một cái tên thì có sao đâu.”

 

“Viết đầy một trang.”

 

“…”

 

Quan Nhất Bắc ngẩng đầu lên, đối mặt với gió lạnh, nụ cười không tự nhiên không giữ tiếp được nữa, vẻ mặt cứng ngắc, gượng gạo nói: "Tớ muốn cho cậu một đấm."

 

-

 

Một đêm mưa phùn, không khí đầy ẩm ướt khiến người ta khó có giấc ngủ ngon. 

 

Quan Nhất Bắc nằm mơ nhưng lại không cảm thấy đây là một giấc mơ, qua một đêm này, dường như mọi chuyện của năm đó đều đã được làm rõ.

 

Cột mốc của kí ức bắt đầu từ trước khi Thư Bạch muốn giảm cân, dựa theo lời của Thường Ninh, vào một ngày nọ trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Thư Bạch vẫn như trước bị những ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm, vẫn như thường lệ chuyển thư tình của người khác cho Thường Ninh.

 

Đột nhiên, cô nhận được thư tình của một người con trai gửi cho mình. 

 

Cô không thể nào không vui được.

 

Trong thời kỳ mẫn cảm, đầy lòng tự tôn, được người khác tôn trọng và yêu thích là điều đáng trân trọng biết bao.

 

Người đó còn tặng cô socola mà cô thích ăn nhất.

 

Cô đến cuộc hẹn với niềm vui tột cùng, nhưng lại chỉ nhận được sự thất vọng và những lời giễu cợt của Thường Ninh.

 

Cho dù đã nhiều năm trôi qua, khi hộp sô cô la đó xuất hiện trước mắt, cảm giác lúc đó vẫn ùa về trong lòng cô.

 

Ai là thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này, là Thường Ninh sao, hay người đã tặng socola cho cô.

 

Quan Nhất Bắc bỗng nhiên cảm thấy may mắn, rằng trí thông minh của Thư Bạch như một đứa ngốc vậy, vậy mà không nghĩ tới, ngoài Quan Nhất Bắc ra, người biết cô thích ăn loại sôcôla đó còn có ai nữa.

 

Kí ức tua thêm nữa, quay lại khi còn ở trường, Úc Cảnh Quy hỏi cậu có thích Thư Bạch không.

 

Quan Nhất Bắc vô cùng tự nhiên nói không thích.

 

Sau đó Úc Cảnh Quy hỏi cậu, Thư Bạch thích cái gì.

 

Mà Quan Nhất Bắc cũng vô thức trả lời, cô ấy thích ăn.

 

Hơn nữa, cậu ấy cũng nói với Úc Cảnh Quy về thương hiệu socola mà Thư Bạch thích.

 

Quan Nhất Bắc có thể tưởng tượng được, Úc Cảnh Quy hẳn đã chuẩn bị hết mọi chuyện, ngoài việc hẹn gặp mặt riêng Thư Bạch ra, cũng đã nghĩ kỹ sẽ đối mặt với cô ra sao, hai người họ sẽ nói gì.

 

Nhưng tất cả những điều này đều không thể xảy ra, bởi vì sau khi Úc Cảnh Quy gửi bức thư xong thì lại phát hiện Quan Nhất Bắc viết tên của Thư Bạch lên vở của cậu ấy. 

 

Viết đầy một trang.

 

Úc Cảnh Quy đã hỏi Quan Nhất Bắc rất nhiều lần, có thích Thư Bạch hay không, cậu đều trả lời là không thích, vì vậy Úc Cảnh Quy mới quyết định tỏ tình, nhưng sau khi nhìn thấy tờ giấy đầy tên đó, vì tình anh em, cuối cùng, anh quyết định buông tay.  

 

Anh đã làm một việc vừa tồi tệ vừa không đáng mặt đàn ông nhất, đó là chạy trốn khỏi cuộc hẹn với Thư Bạch, 

 

Sau nhiều năm như vậy, Úc Cảnh Quy lại hỏi lại câu hỏi đó, câu trả lời của Quan Nhất Bắc vẫn như cũ, không thích.

 

Nhưng Quan Nhất Bắc biết, lần này Úc Cảnh Quy sẽ không bỏ cuộc.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)