TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 285
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Nói cậu ấy ngốc đi, nhưng mà người ta biết quản lý công ty, nói cậu ấy thông minh thì bình thường lúc nào cũng như một đứa ngốc.

 

Quan Nhất Bắc biết mình chỉ vô tình đụng phải họng súng, lập tức thanh minh cho bản thân, dùng đủ mọi lý lẽ thêu dệt những lời khai tội vừa rồi để chứng tỏ cậu vô tội ra sao.

 

Thư Bạch như đang xem khỉ diễn trò, im lặng ngồi một bên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, điện thoại đặt trên bàn vang lên.

 

Nhìn số gọi tới, là Úc Cảnh Quy.

 

Thư Bạch không có ý bắt máy, Lâm Hiểu Hiểu hỏi: “Không tính nghe hả?”  

 

Cô nàng không rõ quan hệ giữa Thư Bạc và Úc Cảnh Quy đã tiến tới bước nào, nhưng xét biểu cảm khi nãy của Thư Bạch, chắc chắn cô rất không vui trước tin tức của anh.

 

Lâm Hiểu Hiểu cũng không bất ngờ lắm, dù gì lúc còn đi học cũng đã biết đại thiếu gia nhà Úc cũng có cái tính như mấy cậu công tử khác, hoa thơm cỏ quý bên mình đếm không hết, sao có thể trông mong người như vậy chỉ tán tình mỗi một người.

 

Sở dĩ Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy hai người họ tới được với nhau là vì cô nàng cho rằng Thư Bạch cũng như vậy, “hải vương” ở bên nhau không phải là một cặp trời sinh sao.

 

“Còn không bắt máy là bên kia cúp đấy.” Quan Nhất Bắc bị tiếng chuông quấy rầy, đi tới đưa tay ra, “Tớ nghe giùm cậu, nhỡ đâu Úc Cảnh Quy có chuyện gì gấp cần tìm cậu thì sao.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư Bạch: “Vậy cậu nghe đi.”  

 

Sau khi được cho phép, Quan Nhất Bắc hắng giọng, nghiêm túc nói “Alo” với điện thoại.   

“Sao lại là cậu?” Úc Cảnh Quy nhanh chóng nhận ra sự khác lạ, “Thư Bạch đâu?”

 

“Cậu ấy không tiện nghe máy.”

 

“Sáng sớm có gì mà không tiện, cô ấy đang bận sao?”  

 

Nếu nói Thư Bạch bận việc công ty hay đang có cuộc họp thì lại không hợp lý lắm, nhìn thế nào Thư Bạch cũng không giống người còn bận bịu hơn cánh đàn ông.

 

“Cậu ấy đang trong nhà vệ sinh.” Quan Nhất Bắc nói, “Có chuyện gì gấp sao?”

 

“Chuyện gấp thì không có.”

 

“Vậy có gì cần tớ chuyển lời giùm không?”

 

“Không cần đâu, một lát tớ gọi cho cô ấy.”

 

“Nhìn tình hình trước mắt thì chắc là cậu không có cơ hội đó đâu.”

 

“... Là sao?”

 

Trước khi Quan Nhất Bắc trả lời, Thư Bạch không nghe tiếp được nữa, lạnh giọng nói: “Cậu nói với anh ta, bảo anh ta cút đi.”

 

Quan Nhất Bắc sửng sốt một lúc, ra hiệu bằng tay, muốn nói là bảo người ta cút như thế không được lịch sự lắm nhì.

 

“Vậy thì bò đi cho bà.” Thư Bạch mặt không đổi sắc nói.

 

Âm lượng của câu này không nhỏ, Úc Cảnh Quy ở đầu bên kia nhận ra gì đó, “Bên cậu có người hả, sao tớ nghe thấy giọng của cô ấy?”

 

“Ờ…Cậu ấy mới ra khỏi nhà vệ sinh, bảo tớ chuyển lời cho cậu.”

 

“Lời gì?”

 

“Cậu ấy bảo cậu bò đi tìm bà đi.”  

 

“…”

 

Úc Cảnh Quy không nói tiếp với người có chỉ số IQ đáng lo ngại nữa.

 

Sau khi cúp máy, Quan Nhất Bắc bị hai cô nàng trừng đến run lẩy bẩy trong lòng, bộ dạng nhìn rất vô tội, “Tớ có nói gì sai sao?”

 

-

 

Bữa tiệc tối được hẹn vào khoảng 7-8 giờ.

 

Thư Bạch trước giờ không thích những nơi xã giao khách sáo này, rất ít khi tham dự, chuyện đi tiếp khách này nọ đều giao cho người khác. 

 

Lúc Quan Nhất Bắc nhắn địa chỉ nhà hàng cùng số phòng tới, Thư Bạch vẫn còn đang làm tóc ở thẩm mỹ viện, hai chị gái bên cạnh cứ luôn mồm khen cô rất có khí chất, Thư Bạch nghe đến mát lòng mát dạ.

 

Lâm Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh ngóc đầu qua, “Bọn mình thật sự phải là người tới cuối cùng hả?”

 

“Ừm.”

 

“Cũng đâu phải vũ hội chính thức gì đâu, làm như vậy có được không?”

 

“Bọn mình tới cuối cùng, thứ nhất là để xem xem giữa cậu với Thường Ninh, Quan Nhất Bắc sẽ lựa chọn ra sao, thứ hai, tới sớm đợi người khác không phải tác phong của tớ, hơn nữa vốn dĩ tớ cũng đâu phải nhân vật chính.”

 

Bữa cơm lần này nếu như dự đoán thì hẳn sẽ có các nhà đầu tư cùng với các ông lớn trong ngành. Đạo diễn Vương là đạo diễn có thể dễ dàng nâng đỡ nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, là đối tượng hợp tác chủ yếu gần đây của bọn cô. 

 

Dĩ nhiên, làm sao để thoả thuận hợp tác được thì là chuyện của Quan Nhất Bắc.

 

Thư Bạch chỉ tới để lộ mặt, chứ không nếu để Lâm Hiểu Hiểu đi với Quan Nhấc Bắc thì cô lo là tên nhóc đó sẽ chơi bọn cô, lén lút xếp vai cho Thường Ninh.

 

Cho dù bữa tiệc rượu này không phải loại sự kiện mà nhân vật chính luôn là người xuất hiện cuối cùng, nhưng Thư Bạch vẫn sử dụng cách thức xuất hiện của Vương Hy Phượng trong Hồng lâu mộng, đầu tiên cứ bày ra khí thế trước đã, để không bị người ta cho là cô và Lâm Hiểu Hiểu tới để cầu cạnh nhờ vả.

 

Làm tóc xong trời đã tối.

 

Kiểu tóc mới của Thư Bạch là kiểu uốn sóng lơi được Tony sấy một cách cẩn thận, bồng bềnh tự nhiên, chia thành hai lọn rũ xuống dọc theo ngực, dưới lớp tóc mái thưa là một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt được hàng mi dài mảnh tô nét, toát lên vẻ quyến rũ mê người của quý cô tiểu thư giàu sang.

 

Vẻ ngoài ngoan ngoãn, ăn mặc không quá xa xỉ, theo cách nói của Lâm Hiểu Hiểu chính là gái làng chơi hoàn lương rồi.  

 

Lúc bọn họ tới nơi, không sớm cũng không muộn, quanh chiếc bàn tròn lớn kiểu Trung vẫn còn trống một vài chỗ.

 

Lâm Hiểu Hiểu nghĩ rằng vào dịp như thế này ngoài Quan Nhất Bắc ra thì không có người quen nào nữa, cho đến khi cô nàng nhìn thấy Bùi Diên đang ngồi ở ngay phía đối diện với mình ở đầu kia của chiếc bàn tròn, cô nàng không khỏi thầm cảm thán, thế giới nhỏ bé thật.

 

Bùi Diên xuất hiện ở nơi này không có gì kì lạ, dù sao cũng là nam chính của “Hình xăm”, dùng bữa riêng với đạo diễn và nhà đầu tư là chuyện rất bình thường.

 

Cảm nhận được ánh mắt khẽ mang theo ý cười từ đối diện, Lâm Hiểu Hiểu vô thức xoay đầu. 

“Bạch Bạch, cậu ngồi đâu?” Lâm Hiểu Hiểu thấp giọng nói.  

 

“Ngồi đâu cũng được, miễn không ngồi chung với Quan Nhất Bắc.” Thư Bạch nói.

 

Quan Nhất Bắc bị chĩa mũi dùi chỉ cười hai tiếng, xếp Lâm Hiểu Hiểu ngồi cạnh mình, còn Thư Bạch ngồi cạnh Lâm Hiểu Hiểu.

 

Trái với dự đoán của Thư Bạch, bọn cô không phải là người tới cuối cùng.

 

Bởi vì đến trễ, bọn họ tự uống phạt 3 ly, lấy rượu thay trà, uống vài ngụm tượng trưng.

 

“Đạo diễn Vương, còn ai tới nữa không?” Có người hỏi.

 

Người ngồi cạnh Thư Bạch lên tiếng: “Còn.”

 

“Trễ vậy rồi mà còn chưa đến, lát nữa bọn họ đến phải tự phạt 6 ly mới được.”

 

“Cậu phải có cái bản lĩnh sai người ta mới được, đừng có tới lúc đấy lại rén như con rùa rụt cổ.” 

 

Những người khác cũng cười theo.

 

Lúc này Thư Bạch mới chú ý người ngồi bên cạnh mình chính là đạo diễn Vương.

 

Dựa vào hiểu biết ít ỏi của cô, đạo diễn Vương là một huyền thoại trong ngành, những chuyện như quay phim rác, ngủ với nữ diễn viên đã không có gì kỳ lạ, điều đáng ngạc nhiên nhất là ông ta lại có khả năng đứng vững trong giới, cho dù người ta có bới ra thêm bao nhiêu phốt, bị bóc ra nhân phẩm tệ đến đâu, ông ta vẫn có thể nâng đỡ nghệ sĩ nổi tiếng, có được tiếng tăm nhất định trong giới điện ảnh.

 

Xét về ngoại hình, đạo diễn Vương nhìn cũng ra dáng ra vẻ, trên người toàn hàng hiệu nổi tiếng, nhưng lại không che giấu được vẻ “dầu mỡ” trung niên tràn ra từ trong ra ngoài, đặc biệt là khi ông ta nheo mắt nhìn người, ánh mắt như đang thèm thuồng nhìn xuyên qua lớp quần áo của người khác để thấy thứ bên trong.  

 

Chắc là nhận ra ánh nhìn đánh giá của Thư Bạch, đạo diễn Vương chủ động chồm tới bắt chuyện. 

 

“Tôi là bạn của Lâm Hiểu Hiểu.” Thư Bạch giới thiệu.  

 

Đạo diễn Vương dường như không nhận ra thân phận của Thư Bạch, ông ta như người lớn trong nhà, cầm đũa lên, hiền từ thân thiện dặn cô đừng khách sáo, đói thì cứ ăn trước.

 

Trên bàn có người nói đùa, tổ tông còn chưa tới mà đã động đũa rồi, không sợ đắc tội người ta sao.

 

Lời vừa dứt, cửa phòng lần nữa được mở ra.

 

Người giành hào quang “nhân vật chính là người tới cuối” của Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu không phải ai khác, chính là bạn thuê trọ phòng 5102 mới chuyển đi không lâu, cũng chính là chủ khu căn hộ.   

 

Giống với mọi người, Thư Bạch liếc nhìn sang cửa ra vào.

 

Bởi vì là người đến cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều tự nhiên nhìn sang nơi đó.

 

Đương nhiên, sở dĩ bọn họ đi tới chào hỏi không phải bởi vì anh là người xuất hiện sau cùng, mà là do thân phận của anh.

 

Không có gì bất ngờ, những người khác đều đứng dậy tiếp đón, khách sáo như nhìn thấy cụ cố vậy, gật đầu liên tục như gà mổ thóc. 

 

Lâm Hiểu Hiểu nói vào tai Thư Bạch: “Là Úc Cảnh Quy kìa.”

 

“Tớ thấy rồi.” Thư Bạch thờ ơ nói, “Tớ còn nhìn thấy cô nàng bên cạnh anh ta.”

 

Cô nàng bên cạnh anh ta chẳng phải chính là người cùng lên tin tức với anh đó sao.

 

Tình cờ làm sao, còn dẫn theo người ta tới bữa tiệc.

 

Nhưng không trùng hợp lắm, cô cũng có mặt ở đây.

 

Nhớ lại Úc Cảnh Quy từng nhiều lần gọi cô là “cô vợ nhỏ”, Thư Bạch không khỏi bực mình,   

Cô cũng nên tặng anh một biệt danh, gọi là “thằng chó con” vậy.  

 

Không phải cô chưa từng thấy đàn ông đứng núi này trông núi nọ, nhưng nếu đối tượng trong câu chuyện là cô thì cũng đừng trách cô không nể mặt.  

 

Vì vậy, khi tất cả mọi người bao gồm Lâm Hiểu Hiểu và Quan Nhất Bắc đứng dậy chào hỏi Úc Cảnh Quy bọn họ, Thư Bạch ngồi im một chỗ, chậm rãi uống một ngụm trà.

 

Như một dòng suối trong vắt thanh cao, hoàn toàn lạc lõng.

 

“Cậu Úc, bên này.” Đạo diễn Vương làm động tác mời như gã nô tài, mời Úc Cảnh Quy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

 

Khi đi ngang qua, Úc Cảnh Quy ngừng lại trong chốc lát, tầm mắt rơi vào người Thư Bạch, mang theo ý tứ sâu xa.

 

Cô gái Úc Cảnh Quy mang đến theo lẽ tự nhiên ngồi bên cạnh anh, nhưng cô không bắt chuyện với anh mà cùng Bùi Diên ở bên kia trò chuyện vui vẻ.

 

“Cậu Úc về nước bận bịu trăm công nghìn việc, được gặp mặt cậu đúng là quý hóa quá, để tôi kính cậu một ly, cậu cứ thoải mái.” Đạo diễn Vương là người đầu tiên mở miệng nịnh nọt.

 

Thái tử cầm quyền nhà họ Úc, không nịnh e là không được, chỉ cần có cơ hội là cả đám người lại tranh thủ tâng bốc xu nịnh. 

 

Người kính rượu không ít, Úc Cảnh Quy không đáp lại gì nhiều, chỉ nâng ly tượng trưng xem như nể mặt.

 

Trong mắt anh chỉ có Thư Bạch.

 

Trong mắt Thư Bạch chỉ có ăn.

 

Lâm Hiểu Hiểu khôn ngoan dĩ nhiên không lo chuyện bao đồng, thỉnh thoảng lén nhìn cô gái Úc Cảnh Quy dẫn đến, chắc là cô nàng bị lác rồi, cứ cảm thấy cô gái đó có hơi giống với Bùi Diên.

 

Trong loáng thoáng, cô nàng còn nghe cô gái đó gọi Úc Cảnh Quy là “em họ.”  

 

Lâm Hiểu Hiểu theo bản năng kéo kéo góc áo của Thư Bạch: “Cậu nhìn Úc Cảnh Quy với cô nàng đó…”  

 

“Không muốn nhìn.”

 

“Tớ đang định nói với cậu chuyện này, nhưng mà sao tớ ngửi thấy mùi chua chua nhỉ?”  

 

“Nói mớ gì đó.” Thư Bạch nhìn lướt qua cho có, “Bọn họ thì sao?”  

 

“Úc Cảnh Quy gọi cô ấy là chị họ, hai người bọn họ chắc là chị em họ với nhau.”

 

“Chắc là chị em nuôi, kích thích đấy.”

 

“Tớ không có đùa với cậu.”

 

“Tớ cũng nghiêm túc đấy, chỉ cần tớ muốn, tớ còn có thể nhận cha con với người khác nữa kìa.”  

 

Dứt lời, Thư Bạch kéo Quan Nhất Bác vừa mới từ nhà vệ sinh trở về, “Cậu đợi đã.”

 

Quan Nhất Bắc: “Sao đấy?”

 

“Gọi tớ một tiếng ba đi.”

 

“Cái gì?”

 

“Tớ nói, cậu gọi tớ là ba đi.”  

 

“Gọi cậu là gì?”

 

“Ba.”

 

“Đây con.”  

 

“...Cút!”

 

Quan Nhất Bắc trở về chỗ ngồi, trên đầu tự nhiên có thêm dấu móng tay của con gái.

 

Món Trung ở đây rất xuất sắc, khá hợp khẩu vị của Thư Bạch, lúc người ta bàn chuyện thì cô chỉ lo ăn, ăn được một lúc thì cô phát hiện có người đụng phải cánh tay của mình.

 

Nhìn qua, là đạo diễn Vương bên cạnh.

 

Ông ta cười như không có chuyện gì, dường như chỉ là ngẫu nhiên đụng phải.

 

Qua một lát, Thư Bạch lại cảm thấy bị người khác chạm vào tay.

 

Nếu như lúc nãy là vô tình, lần này rõ ràng là cố ý.

 

Bởi vì khoảng cách giữa hai bên rất rộng, không thể nào có chuyện không cố ý được.  

 

Không lâu sau, cô cảm thấy bắp chân mát lạnh, cúi đầu nhìn thì thấy chân của đạo diễn Vương không biết từ lúc nào đã duỗi qua bên này, cố ý quấn lấy chân cô. 

 

Trên bàn, đạo diễn Vương tiếp tục huơ huơ tay về phía cô với lý do gắp đồ ăn.  

 

Lần này, Thư Bạch chọc thẳng đũa vào người ông, cầm ly lên hất, "Sờ con mẹ ông."  

 

“…”

 

Mọi người có mặt đều sững sờ.

 

Gương mặt đạo diễn Vương ngượng ngập, không ngờ cô lại hung dữ như vậy, đang định kiếm cớ lấp liếm mọi chuyện thì giọng nói của Úc Cảnh Quy từ bên cạnh truyền đến: “Thư Bạch, sao em có thể hất rượu vào người ta?”  

 

Nghe thế, đạo diễn Vương ngẩn người.

 

Ông ta không ngờ người ngồi bên cạnh mình chính là Thư Bạch, thứ nhất, tối nay cô ăn mặc trang điểm quá nhẹ nhàng, thứ hai, Thư Bạch đáng lý nên ngồi cạnh Quan Nhất Bắc, quan hệ giữa bọn họ thuộc loại khắng khít nhất trong giới, ai cũng biết.  

 

Tuy nhiên điều khiến người khác ngạc nhiên chính là những lời Úc Cảnh Quy vừa nói, Thư Bạch cũng không ngoại lệ.  

 

Trước khi sắc mặt của cô thay đổi, Úc Cảnh Quy đã cầm một chiếc ly lên, động tác giống hệt cô khi nãy, hất về phía giám đốc Vương, cử chỉ tao nhã điềm tĩnh, anh nói thêm: “Đối với loại người này, em nên lấy nước sôi mà hất.”

 

Đạo diện Vương, người bị hai vợ chồng hất nước thê thảm: “...”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)