TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 302
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Bàn chân vừa chạm tới ngưỡng của 3 người còn lại đồng thời thụt về, ánh mắt đồng loạt rơi trên hộp quà. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoại trừ Quan Nhất Bắc, hai người kia đều ngơ ngác.

 

Lâm Hiểu Hiểu và Trần Tư vực đều không rõ đầu cua tai nheo, Trần Tư Vực thì càng khỏi phải nói, lúc còn trên trường, cậu ta không phải học bài thì là chơi game, trước giờ không quan tâm gì tới mấy tin tám nhảm này.

 

“Không phải hộp sô cô la thôi hả, sao vậy?” Lâm Hiểu Hiểu ngơ ngác hỏi.  

 

Chỉ là một hộp sô cô la.

 

Chỉ là trùng hợp giống với loại cô thích ăn..  

 

Lại trùng hợp giống y loại sô cô la mà người đó tặng.

 

Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng năm đó vẫn lại hiện ra, khiến Thư Bạch trầm mặc, nhất thời không nói nên lời.

 

Cô biết, chuyện này không thể nào là trùng hợp  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đã lâu vậy rồi mà cô vẫn có thể may mắn được nhìn thấy sôcôla của nhãn hiệu này lần nữa, đúng là hiếm có.

 

Không khó để cô đoán ra là do ai tặng.

 

Người biết địa chỉ nhà của cô, biết chuyện của cô và hộp sô cô la này rất ít, không quá 3 người.   

 

Quan Nhất Bắc, Thường Ninh và người tặng sô cô la năm đó.  

 

Tay của Thư Bạch ngày càng lạnh, đầu ngón tay trắng nhách, khẽ run, sau đó, đầu ngón tay vô lực thả lỏng, chỉ nghe thấy âm thanh “bịch” một tiếng, hộp quà trong tay cô rơi xuống đất.

 

Người có mắt đều có thể nhìn ra Thư Bạch có khúc mắt với hộp sô cô la này. 

 

“Cậu sao vậy.” Quan Nhất Bắc thử hòa hoãn bầu không khí, “Không thích ăn cũng đừng lãng phí đồ ăn chứ.”

 

Lời vừa dứt, cậu liền cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Thư Bạch, sợ đến nỗi động tác nhặt đồ cũng khựng lại.  

 

“Đừng nói với tớ thứ này là cậu tặng đấy.” Thư Bạch hỏi thẳng.

 

Thoạt nhìn đây chỉ là một hộp sô cô la, nhưng ý nghĩa đằng sau lại rất rõ ràng, đối với Thư Bạch mà nói, thứ này đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống bình lặng của cô thì chỉ có thể là đang chế nhạo cô, nhắc cô đừng quên quá khứ của mình.  

 

Quan Nhất Bắc vẫn nhặt hộp quà lên, huênh hoang nói, “Là tớ tặng đấy, sao vậy?”

 

Rõ ràng biết câu nói này sẽ chọc giận Thư Bạch, cậu ta vẫn nói mà không thèm chớp mắt.

 

“Tớ tưởng cậu thích ăn.” Quan Nhất Bắc thêm mắm dậm muối, trên mặt không nhìn ra một tia giả ngu giả ngơ nào.  

 

“Cậu được đấy nhỉ.” Thư Bạch cười, “Không tài nào ngờ được ‘cái đuôi’ nhát cấy nhất hay đi theo sau tớ lại có ngày biến thành đứa cuồng vợ, bạn gái làm ra chuyện gì cũng đứng ra bao che.”  

 

“Là tớ tặng thật đấy.” Quan Nhất Bắc tiếp tục giảo biện.

 

“Có phải cậu thấy chúng ta quen biết đã nhiều năm vậy rồi thì tình cảm có thể kéo dài tới cuối đời được đúng không?”  

 

Câu nói nghe có vẻ nhẹ như bẫng của Thư Bạch lại khiến con tim của mọi người có mặt tại đây “lộp bộp” một tiếng.

 

Cô thiếu mỗi việc nói thẳng ra hai chữ tuyệt giao nữa thôi.

 

Lâm Hiểu Hiểu nín thở, cảm thấy đồng cảm cùng hối hận cho hành động thách thức giới hạn chịu đựng của Thư Bạch hết lần này đến lần khác của Quan Nhất Bắc.

 

Cô nàng thấp thỏm lo lắng một ngày nào đó, tình cảm giữa hai người sẽ rạn nứt.

 

Thư Bạch khép lại cánh cửa căn hộ 5101, ngăn cách khuôn mặt vừa nhìn đã khiến cô phát bực ngoài kia 

 

Lâm Hiểu lề mề đi vào cửa, giả vờ không để ý hỏi: "Hộp sô cô la đó rốt cuộc là sao vậy, sao làm cậu bực tới vậy?"

 

Thư Bạch nhấn ấn đường, không biết phải nói từ đâu.

 

Quan Nhất Bắc hẹn hò với Thường Ninh, hẳn là thông qua Thường Ninh cũng biết được vài chuyện.

 

Lâm Hiểu Hiểu còn đang mờ mịt, thân là chị em tốt, Thư Bạch không lan man, đơn giản kể sơ qua mọi chuyện.

 

Nghe xong, Lâm Hiểu Hiểu không quá bất ngờ, chỉ là hơi đau lòng nói: "Sao lại như vậy…"

 

Không có gì mong manh hơn lòng tự trọng của các cô gái tuổi mới lớn.

 

"Không biết sao cậu có thể chịu đựng được, lúc trước mặt tớ nổi mấy cục mụn bị bàn cùng bàn cười cợt thôi tớ còn buồn suốt một thời gian dài." Lâm Hiểu Hiểu thở dài, "Nhiều người cứ cho là giỡn thôi, nhưng lại mang tới tổn thương sâu sắc cho người khác."

 

Theo Lâm Hiểu Hiểu thấy, người cho Thư Bạch leo cây đó là một đứa thích bày trò trêu chọc, thích xem trò cười của người khác.

 

"Nếu như năm đó tớ cũng nghĩ như cậu thì tốt rồi, chỉ là trò đùa thôi, không cần thiết phải xem là thật." Thư Bạch bình thản nói, "Dù sao, có tên đàn ông nào đi thích một đứa con gái vừa mập vừa nghiêm túc quá đáng chứ."

 

Cô cũng hiểu tại sao Thường Ninh lại lấy cô ra làm nền để tôn bản thân lên.

 

Ai lại không thích hoa khôi xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ, tính tình lại dịu dàng chứ.

 

Chỉ là Thường Ninh không đủ may mắn, không vớ được cậu ấm nào trong trường, đến lúc lên đại học, gái xinh tứ xứ thì lại càng khó tìm được mỏ vàng nào có thể nghe lời cô ta răm rắp.

 

"Vậy hộp sô cô la này rốt cuộc là ai tặng vậy." Lâm Hiểu Hiểu hỏi.

 

"Người khiến Quan Nhất Bắc cam tâm tình nguyện gánh tội, ngoài Thường Ninh ra còn ai nữa."

 

-

 

Âm thầm gửi tặng món đồ nhắc người ta nhớ về chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ, bề ngoài vẫn có thể hành động bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có mỗi Thường Ninh mới làm ra được chuyện này.

 

Thư Bạch không đi kiếm chuyện với Thường Ninh, nếu Quan Nhất Bắc đã gánh tội thay cho bạn gái, vậy mọi bực dọc của cô cứ đổ lên người cậu là được.

 

Ngoại trừ nhắm vào vấn đề năng lực của Quan Nhất Bắc trong cuộc họp ra, sau khi cuộc họp kết thúc, Thư Bạch tiếp tục ngồi trên chiếc ghế chính trong văn phòng bới móc khuyết điểm của cậu.

 

Cô ghét khuôn mặt của cậu bao che cho Thường Ninh mỗi lần cô nhắm vào cô ta, thay vì như thế, chi bằng cứ nhằm thẳng vào cậu ta mà nả, bỏ qua mấy bước trung gian, cũng đỡ khiến cô bực mình.

 

"Cái gì mà mọi thứ phải coi ý kiến của đạo diễn Vương, quan hệ của cậu với ông ta không phải rất tốt sao?" Thư Bạch chất vấn từng chữ, "Có mỗi chuyện lấy vai diễn cho Hiểu Hiểu vậy mà cũng không làm được?"

 

"Phải xem xét dựa trên tất cả phương diện nữa, chủ yếu là căn cứ vào danh tiếng của Hiểu Hiểu gần đây, cậu ấy không thích hợp làm nữ chính."

 

"Là xem xét các phương diện này, hay là xem xét đến bạn gái của cậu?"

 

Quan Nhất Bắc mặc âu phục, đi giày da, đứng trước mặt Thư Bạch, nhìn chung rất trang trọng, cả giọng điệu lẫn hành động đều không phóng túng như thường ngày, đi kèm với vẻ nghiêm túc là bầu không khí gần gũi bình dị quanh cậu bị mất đi.

 

Cậu không giống với lúc trước, Thư Bạch lại càng thế, tuy rằng từ cách ăn mặc hay trang điểm vẫn toát lên vẻ sang trọng cao quý, nhưng ấn tượng đầu tiên đem đến cho người khác lại khác hẳn khi trước, gương mặt xinh đẹp như khắc lên 4 chữ "vô tình" và "nguy hiểm".

 

"Tớ chỉ nói thật." Quan Nhất Bắc ôn hoà, "Không liên quan tới Thường Ninh."

 

"Được rồi." Thư Bạch khoát tay.

 

Chuyện cô đã chắc mẩm, không muốn nghe người khác phân bua nữa.

 

Khi Lâm Hiểu Hiểu bước vào, Quan Nhất Bắc đang bị Thư Bạch phân phó đi pha tách cà phê thứ ba. 

 

Hai tách trước đều bị cô ghét bỏ đặt trên bàn.

 

Lâm Hiểu Hiểu liếc mắt với Quan Nhất Bắc: chuyện gì vậy.

 

Quan Nhất Bắc không trả lời, cười trừ, dù biết Thư Bạch làm khó mình cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn rời đi 

 

Cậu càng như vậy càng khiến Thư Bạch cho rằng vì Thường Ninh, chuyện gì cậu cũng có thể nhẫn nhịn.

 

"Tức chết đi được." Sau khi cậu rời khỏi, Thư Bạch quăng thẳng bút xuống bàn, "Ban đầu còn định tặng nguyên cái công ty lại cho cậu ta, giờ thì hay rồi, tớ không đuổi cổ cậu ta đã là may phước tám đời."

 

"Bạch Bạch." Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên nghiêm túc, "Cậu cảm thấy cậu ấy thật sự thích Thường Ninh sao?"

 

"Không thì sao, đó là nữ thần cậu ta thích từ hồi còn đi học đấy."

 

"Nhưng tớ cứ thấy là lạ."

 

Lâm Hiểu Hiểu không nói thẳng ra, Thư Bạch cũng lười nghĩ ngợi.

 

"Đúng rồi, cậu thật sự chuẩn bị kết hôn với Úc Cảnh Quy hả?" Lâm Hiểu Hiểu đổi sang chủ đề khác.

 

"Không có." Nghĩ một chút, Thư Bạch sửa lại, "Không biết nữa, thay vì kết hôn với người khác, Úc Cảnh Quy là một lựa chọn tốt hơn hẳn." 

 

"Cậu ta cũng kín tiếng thật, hôm qua truyền thông mới chính thức đăng tin cậu ấy trở về nước."

 

Ngừng lại một chút, Lâm Hiểu Hiểu lại đưa điện thoại qua cho Thư Bạch xem, lấm lét nói: "Còn tin cậu ấy đang qua lại với một cô gái nữa."

 

Thư Bạch vốn dĩ chỉ lười biếng liếc nhìn, nhưng sau khi xác thực những gì mình nhìn thấy chính xác như những gì Lâm Hiểu Hiểu nói, cố tiếp tục đọc lướt xuống trong kinh ngạc.

 

“Nhà họ Úc nắm giữ mạch máu truyền thông trong tay, những tin không nên truyền ra tuyệt nhiên không bị lọt ra ngoài, lúc này lại tung ra tin cậu ta về nước còn quen với một cô gái thì nhất định có ý gì đó đằng sau.”

 

Nói xong, Lâm Hiểu Hiểu lén nhìn phản ứng của Thư Bạch.

 

Thư Bạch không phản ứng gì.

 

Bình thản tiếp nhận thông tin.

 

Không có gì muốn nói, càng không có chuyện gì đáng để cô kích động. 

 

…Mới lạ.

 

Cho dù biết loại người như Úc Cảnh Quy không thể nào thuần khiết vô hại, ít nhiều gì cũng thích ăn chơi như mấy cậu ấm nhà giàu khác, nhưng đến lúc đọc được tin này, Thư Bạch nhất thời thật sự muốn bóp cổ anh tới chết.  

 

Quan Nhất Bắc đem đến tách cà phê thứ ba, chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”, chiếc bàn rung lên nhè nhẹ.  

 

Cậu cẩn thận đặt tách xuống, nhìn Thư Bạch rồi lại nhìn Lâm Hiểu Hiểu bên cạnh, cả mặt ngờ nghệch, cậu lại làm sai chuyện gì rồi, tách cà phê lần này cô còn chưa nhấp lấy một ngụm mà đã từ chối rồi hả, không phải rõ rành rành là đang bới lông tìm vết sao.   

 

“Sao vậy?” Quan Nhất Bắc tuy chột dạ nhưng vẫn cố hỏi.

 

Cậu biết tâm trạng của Thư Bạch không tốt, cũng biết nguyên do vì sao khiến cô như vậy.

 

Con gái một khi tức giận thực không phải chỉ đáng sợ thông thường, các cô nàng lại còn thích nói câu “Em không có giận”, lúc này con trai mà tin thật thì coi như xong đời.  

 

“Nhất Bắc, cậu đừng chọc giận Thư Bạch thêm nữa.” Lâm Hiểu Hiểu xen ngang.

 

“Tớ không có.”

 

“Không thiệt sao?”

 

“...Chắc là có một chút.”

 

Nhận ra ánh mắt Thư Bạch ngày càng sắc bén lạnh lùng, tim Quan Nhất Bắc giật thót, sửa lời, “Thì là buổi chiều có tám chuyện với thư ký, nói váy của chủ tịch Thư xấu hoắc, nhìn già.”  

 

Thư Bạch ngước mắt nhìn cậu.

 

“Thì cũng còn, lần trước tiền đi chơi với Thường Ninh tính vào phí công vụ, cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn…Lát nữa tớ bù vô lại là được chứ gì.”

 

“Hay là lần trước tới đổi ID trong game thành ‘Thư Bạch là đồ ngốc’ bị các cậu phát hiện rồi?”

 

Quan Nhất Bắc nói ra hết các tội trạng lớn nhỏ của mình, sau đó dè dặt lén nhìn thái độ của đối phương, cố gắng tranh thủ chạy chọt bán ản nhẹ nhàng “thành thật được khoan hồng” cho bản thân.     

 

Nhưng Thư Bạch vẫn thờ ơ, “Tiếp tục đi.”  

 

Quan Nhất Bắc do dự một lúc, “Đừng bảo là cậu biết hết tất tần tật chuyện của tớ rồi đấy?”

 

Thư Bạch ngẩng đầu, “Ừm, biết kha khá.”

 

“Vậy không phải tớ không còn tí thể diện đàn ông nào sao.”

 

“Chị em như cậu cần gì thể diện đàn ông.”

  

“…”

 

“Thật sự là chuyện gì cậu cũng biết?” Quan Nhất Bắc thăm dò, “Vậy cậu tức như vậy là do biết tớ…”

 

Lần này còn chưa nói xong đã bị Lâm Hiểu Hiểu kịp thời ngăn cản: “Ngừng— ! Ai bảo cậu thú nhận mấy chuyện này?”  

 

Quan Nhất Bắc khoát tay. “Không thì là gì?”

 

Lâm Hiểu Hiểu nháy mắt ra hiệu: “Bạch Bạch không vui không liên quan gì tới cậu hết.”

 

Quan Nhất Bắc ngạc nhiên: “Chuyện gì vậy?”  

 

Lâm Hiểu Hiểu: “Hôm nay cậu ấy mới biết Úc Cảnh Quy dọn ra ngoài xong liền qua lại với cô nàng khác.”  

 

Là vì chuyện này sao.

 

Quan Nhất Bắc bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời cũng hơi ấm ức, “Vậy Úc Cảnh Quy gây chuyện thì liên quan gì tới Quan Nhất Bắc tớ.”

 

Lâm Hiểu Hiểu đâu có nói có liên quan tới cậu, toàn là Quan Nhất Bắc không đánh mà tự khai.

 

Mém chút nữa là khai luôn bí mật dưới đáy tủ rồi.  

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)