TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

 

So với căn phòng ngủ thỉnh thoảng truyền tới âm thanh di chuyển tủ quần áo ngắt quãng, phòng khách yên tĩnh hơn nhiều. Sau khi dứt lời, Úc Cảnh Quy tiếp tục thuần thục điều khiển con chuột máy tính.

 

Quan Nhất Bắc vốn còn đang muốn hợp sức với anh em tốt mắng cho Thư Bạch tỉnh ra nhưng sau khi nghe câu đấy thì cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng đều là chó độc thân từ bụng mẹ, sao trình độ lại khác nhau tới vậy, chẳng lẽ Úc Cảnh Quy lén cậu đi đăng ký học thêm?

 

Quả thật khiến anh em khó chịu.

 

Thư Bạch thì lại rất ưng ý câu đó, cô lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm, gần đây ngủ không ngon, da dẻ kém hơn trước, nhưng mà được cái còn trẻ, ngủ sớm dậy sớm ăn uống điều độ một thời gian thì sẽ hồi phục lại nhanh thôi.

 

"Quan Nhất Bắc, tớ không có ý gì đâu." Giọng nói của Thư Bạch không giấu nổi sự khinh bỉ, "nhưng mà phải chi cậu học hỏi anh em của cậu một chút thì cũng không tới mức ế đến bây giờ."

 

"Ai nói tớ ế?" Quan Nhất Bắc không đồng tình.

 

"Chậc, tớ không tin cậu có thể biến ra một cô bạn gái ngay tại đây đấy."

 

Cũng như trước đây, ngữ khí Thư Bạch nói chuyện với Quan Nhất Bắc chưa bao giờ khách sáo, hai người đấu mõm đã nhiều năm, từng lời nói hành vi đều đã thành thói quen của riêng hai người.

 

Có lẽ do điệu bộ mỉa mai cười đùa của Thư Bạch đã kích thích Quan Nhất Bắc, cậu trừng mắt, hô hấp nhanh hơn, khiên cưỡng nói: "Cậu cho rằng tớ không biến ra được sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vậy cậu biến ra đi."

 

Quan Nhất Bắc đột ngột móc ra điện thoại dí vào mặt Thư Bạch, "Cậu tự xem đi."

 

Thư Bạch ngơ ra.

 

Màn hình điện thoại trước mặt hiển thị lịch sử trò chuyện Wechat giữa Quan Nhất Bắc và Thường Ninh.

 

Bọn họ bắt đầu trò chuyện từ tối hôm qua.

 

Nhìn có vẻ rất hoà hợp.

 

Nhìn thấy những tin nhắn của Thường Ninh: "Lúc ấy không hiểu chuyện nên đã bỏ lỡ rất nhiều thứ", "Nếu như cậu có thể cho tớ ký với công ty mình thì tốt quá", "Có dịp thì cùng ôn lại chuyện cũ".

 

Não Thư Bạch trống rỗng.

 

Không phải đọc không hiểu ý của Thường Ninh.

 

Mà là cô không hiểu Quan Nhất Bắc cho cô xem mấy thứ này để làm gì.

 

"Thì sao?" Cổ họng Thư Bạch hơi khàn.

 

"Nếu cô ấy ký với công ty thì tớ sẽ có cơ hội tới với cô ấy."

 

"Thì?" Cô tiếp tục khàn giọng hỏi.

 

"Thì cậu có đồng ý không."

 

Thư Bạch bật cười.

 

Hoá ra tên này muốn để cô quyết định sao.

 

Cậu biết rõ cô ghét Thường Ninh, vì tình bạn của bọn họ, cậu buộc phải từ bỏ tình yêu của mình.

 

Bây giờ để cho cô quyết định, là để xem cô sẽ nghĩ cho tình bạn hay là sẽ tiếp tục ghét Thường Ninh, ghét việc bọn họ ở bên nhau.

 

"Có lộn không." Thư Bạch tưởng bản thân sẽ rất giận, nhưng mà cô chỉ thấy buồn cười, "Quan Nhất Bắc, cậu ế đến bây giờ không phải là do tớ."

 

Quan Nhất Bắc không trả lời ngay, ánh nhìn lơ đãng bay đến chỗ khác, âm thanh còn trầm khàn hơn của cô, "Là do-"

 

"Cậu bị khờ phải không, còn đổ trách nhiệm lên đầu tớ, cậu không theo đuổi được Thường Ninh là do tớ ngăn cản hả? Rõ ràng là do người ta không thích cậu, với dã tâm của con nhỏ, không gả cho nhà triệu phú thì sao nhỏ thoả mãn được."

 

Thư Bạch dù gì cũng là bạn cùng bạn với Thường Ninh, chỉ cần quan sát một tí là có thể nhìn ra những chi tiết nhỏ trong thói quen sinh hoạt hàng ngày.

 

Hoa khôi chỉ thích quà cáp quý giá, chuyện này cũng không phải cô mới quen biết Thường Ninh ngày một ngày hai.

 

Quan Nhất Bắc đột nhiên không nói gì, lặng lẽ như đang bị thương, Thư Bạch tự hỏi có phải mình nói hơi quá đáng không. 

 

Tuy là cậu chàng này không tim không phổi, nhưng trên phương diện tình cảm thì vẫn là một tờ giấy trắng, chưa từng trải đời, coi tình đầu là thứ đẹp đẽ nhất thế gian, nếu như cô đả kích cậu quá mạnh như thế thì cũng có hơi độc ác quá.

 

"Được rồi được rồi." Thư Bạch an ủi, "Tớ không có ý gì hết, chỉ là muốn khuyên cậu một câu, chọn người tốt hơn mà theo đuổi, nếu như cậu không muốn nghe thì coi như tớ chưa từng nói gì."

 

Quan Nhất Bắc vẫn không để ý cô.

 

Thư Bạch hết kiên nhẫn, "Được, tớ đồng ý cho Thường Ninh ký hợp đồng với công ty chúng ta, có được không?"

 

Cô đã nhượng bộ hết sức có thể rồi. 

 

Nể tình bạn bè cao cả giữa hai người, cô rộng lượng không so đo chuyện của Thường Ninh, chỉ cần người kia không kiếm chuyện, cô cũng sẽ không cố tình làm khó bọn họ.

 

Dù sao cũng là người mà anh em mình thích.

 

Phải thừa nhận, đây là một trong số những chuyện thiệt thòi nhất mà cô làm trong hai mươi mấy năm, nhưng suy nghĩ cho nửa đời sau của Quan Nhất Bắc, cô chỉ có thể chịu đựng.

 

Kẻo cậu chàng ế tới 40 tuổi lại đổ thừa cho cô

  

-

 

Không tới sớm, không về muộn là mục tiêu Thư Bạch đề ra.

 

Cô đã quen tự do tùy tiện, khi phải lên công ty đi làm, cô sẽ không điểm danh chấm công như những nhân viên khác.

 

Được hôm siêng năng đột xuất, cô mới sửa sang chuẩn bị, chọn chiếc xe hợp với chiếc váy đang bận rồi chậm rãi lên đường.

 

Từ sau khi cô đồng ý chuyện Thường Ninh, gần đây Quan Nhất Bắc vô cùng chăm chỉ làm việc, rất ít khi tụ tập ăn uống với bọn cô.

 

Quả nhiên, tình yêu là sức mạnh thần kỳ vĩ đại.

 

Xét từ góc độ thương mại, việc công ty ký với Thường Ninh chưa hẳn đã có hại, ngược lại, với tư cách là là một ngôi sao cũng tính là có chút độ nhận diện, nói không chừng sau này còn có thể gầy dựng ra được tên tuổi.

 

Một người quản lý ưu tú không nên lấy công trả thù tư.

  

Thư Bạch tự an ủi mình như vậy rồi đến công ty.

 

Lâu rồi không đến, công ty thay đổi không ít.

 

Phong cách trang trí lớn nhỏ trong công ty đều có sự thay đổi.

 

Đến cả phòng làm việc cũng khác trước.

 

"Được đấy." Thư Bạch đứng trước cửa văn phòng lẩm bẩm, "Thằng nhóc Quan Nhất Bắc này tính ra cũng có tí lương tâm, còn thay cho mình một cánh cửa xinh xẻo."

 

Phòng làm việc của cô chỉ để trang trí, tuy không tinh tế sang trọng như của Quan Nhất Bắc nhưng có được cái vị trí đẹp, là một nơi tuyệt vời để ngắm phong cảnh với làm việc vặt.

 

Ngoại trừ không làm việc ra thì cái gì cũng tốt.

 

Bởi vì không thường xuyên đến, bên trong không chứa nhiều đồ, vì thế cửa cũng chỉ làm qua loa, còn không lắp ổ khoá.

 

Hiện tại không chỉ gắn khoá, mà còn là khoá vân tay thông minh.

 

Thư Bạch đưa tay ấn, cửa không có phản ứng gì, cô rút tay lại, nhớ ra mình chưa hề xác minh vân tay, dĩ nhiên là không mở được, đành phải đi kiếm Quan Nhất Bắc.

 

Cô vừa xoay người, người bên trong trong nghe thấy bên ngoài có tiếng động, đi tới mở cửa, hỏi: "Ai đấy?"

 

Cửa mở.

 

Thư Bạch ngơ ngác nhìn Thường Ninh trước mắt.

 

Trong đầu bật ra một cụm: oan gia ngõ hẹp.

 

Không đúng, là: đậu xanh rau má 

 

"Thư Bạch?" Thường Ninh không chắc lắm, hỏi, "Sao cậu ở đây… Nhất Bắc đâu?"

 

Tầm mắt Thư Bạch lướt qua người cô ta, quét sơ một vòng vật dụng bên trong văn phòng.

 

Ừm, cơ bản là đều bị thay mới rồi.

 

Trong phòng còn có người khác.

 

Ngoài những gương mặt quen thuộc còn có vài gương mặt mới.

  

Những người cũ cung kính lại cẩn thận gọi một tiếng: "Chủ tịch Thư."

 

"Đừng gọi như vậy." Thư Bạch mỉm cười, "Tôi đâu nhận nỗi, tôi chỉ là dân làm công thôi, cậu nói đúng không, Thường Ninh."

  

Hai chữ cuối được cô rít qua kẽ răng.

 

Thường Ninh trái lại không hoảng loạn, đường như đã sớm có chuẩn bị, đáp lại cô với nụ cười lịch thiệp tự nhiên, "Ngại quá, Thư Bạch, hiện tại đây là phòng làm việc của tôi, cậu có thể hỏi Nhất Bắc…"

 

Thư Bạch vất vả lắm mới có thể để cho bản thân bình tĩnh, không đuổi cổ thẳng mặt con người mà cô ghét trước mặt mọi người.

 

Để Thường Ninh đến đây đã là giới hạn của cô rồi.

 

Là đại tiểu thư của nhà họ Thư, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ức hiếp, chỉ có năm 12 đó ngồi cùng bàn với Thường Ninh, cô mới thường xuyên bị người khác chế nhạo và trêu chọc.

 

Có một khoảng thời gian, cô muốn bắt Thường Ninh phải gánh chịu tất cả những đau khổ mà mình từng phải chịu đựng.

 

Còn hiện tại, cô muốn đuổi con người nọ ra khỏi đây.

 

Thư Bạch hít sâu, ánh mắt dịu dàng khách sáo, nở một nụ cười không hở răng, sau đó thanh lịch phun ra một chữ: "Cút."

 

"Cậu hiểu lầm rồi… Tôi không có ý chiếm chỗ của cậu…"

 

Thường Ninh còn muốn giải thích.

 

Thư Bạch không cho cô ta cơ hội, giơ tay lên, nắm lấy cánh tay của đối phương kéo ra ngoài, "Tôi nói cút đi — đây là chỗ của tôi!"

 

Thường Ninh mang cao gót, không tiện giằng co thế này, hơn nữa Thư Bạch còn đang ở trong trạng thái tâm lý kích động, chỉ cần bất cẩn, cả hai đều có khả năng té nhào.

 

"Thư Bạch!"

 

Một giọng nam nghiêm khắc quen thuộc đột nhiên truyền đến từ nơi cách đó không xa, tiếp theo đó, không biết ai chen vào, Thư Bạch chỉ cảm thấy có người xô mạnh mình, sau đó nữa, cả người cô bị đẩy tới chân tường.

 

Chính xác mà nói, là đụng vào chân tường, gót chân truyền đến cảm giác đau âm ỉ.

 

"Thường Ninh, cậu có sao không?"

 

Ngẩng đầu lên, Thư Bạch nhìn thấy Quan Nhất Bắc, cũng nghe thấy tiếng cậu hỏi han Thường Ninh.

  

Sợ cô ta té, Quan Nhất Bắc gần như nửa ôm lấy Thường Ninh.

 

Giống hệt cảnh tượng trong phim đấu đá hậu cung.

 

Nhưng Thư Bạch căn bản chẳng cần đấu đá.

 

Đây là công ty của cô.

 

Bọn họ đều là nhân viên của cô.

 

Sao phải chịu ấm ức như vậy.

 

Nếu như hai người bọn họ muốn ở bên nhau thì biến khỏi công ty này.

 

Cũng đâu phải cô không tìm được quản lý tốt hơn.

  

Tình bạn từ nhỏ đến lớn nói vỡ là vỡ, ai mà thèm chứ.

 

Cảnh tượng hôm trước thấy trong mơ không ngờ lại tái hiện nhanh tới vậy.

 

Mấy lời này Thư Bạch còn chưa kịp nói ra miệng, Quan Nhất Bắc ngẩng đầu, chau mày nhìn cô: "Sao cậu lại tới đây?"

 

Thư Bạch cúi đầu, kiểm tra móng tay của mình, còn may, chưa bị hỏng, chỉ là ngay lúc này, cho dù là thứ đẹp đẽ nhất trong mắt cô cũng trở nên nhàm chán vô vị.

 

"Chắc là cậu ấy hiểu lầm rồi, cậu giải thích đi." Thường Ninh nhỏ nhẹ.

 

"Tớ biết rồi, các cậu tiếp tục họp đi." Quan Nhất Bắc nói, mở cửa an ủi Thường Ninh đi vào.

 

Thật ra Thư Bạch rất muốn nói, không nghe, cô không nghe.

 

Nhưng thực tế là, cô lạnh lùng nhìn Quan Nhất Bắc, xem cậu có thể thốt ra gì.

 

"Văn phòng này hiện tại là của Thường Ninh." Quan Nhất Bắc nói, "Mấy ngày trước gió giật mạnh, kính bị vật nhỏ đâm vỡ, mặt bàn toàn là mảnh thủy tinh, tớ lo là không an toàn, đổi cho cậu sang một văn phòng bự hơn, tốt hơn."

 

Thư Bạch ngước mắt nhìn, "Vậy tớ phải cảm ơn cậu?"

  

"Tớ biết cậu có thành kiến với Thường Ninh, nhưng có thể đừng kích động như vậy không, nhìn thấy cô ấy ở đó là cho rằng người ta cướp đồ của cậu."

 

"Ồ."

  

Tính tình của đại tiểu thư nhà họ Thư không dễ chiều.

  

Không ăn mềm không ăn cứng, chỉ tin huyền học. Cãi vả xong có thể cho người ta cảm giác mình sẽ bị lờ đi cả đời, cũng có thể là chưa đến vài ngày sau đã lại cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng đó là những lần cãi vã trước.

 

Nếu như lần này bọn họ giận dỗi nhau, có thể thực sự là bị lờ cả đời.

 

Nhưng cậu không muốn dỗ nữa.

 

Đã lớn như vậy, cũng sắp kết hôn rồi, bọn họ cũng nên mỗi người một ngả.

 

"Được rồi, đừng giận nữa." Quan Nhất Bắc cuối cùng vẫn xuống giọng dỗ dành, "Là tớ không tốt."

  

"Sao cậu không hỏi ý tớ?"

  

"Cái gì?"

 

"Cho dù văn phòng này có tệ đi nữa, nhưng tớ thích, nếu thật sự không an toàn, có thể chuyển bàn sang vị trí khác, hoặc là thử cách khác, dù sao cũng có cách giải quyết."

 

Ngừng một chút, Thư Bạch nói, "Cậu dựa vào đâu mà quyết định giùm tớ?"

 

Chuyện này quả thật là do Quan Nhất Bắc nghĩ không thấu đáo.

 

Cậu cúi đầu, cam chịu để cho cô trách mắng 

 

Thư Bạch không biết nguyên nhân tự tiện đổi phòng làm việc của cô là gì.

 

Cô cũng không muốn đoán già đoán non có phải do Thường Ninh thủ thỉ bên tai cậu không.

 

Thư Bạch bực tức tham quan phòng làm việc mới, rồi lại xem hoạt động gần đây của công ty, lúc nhìn thấy danh sách casting, cô đoán mình và Quan Nhất Bắc nhất định sẽ lại xảy ra xung đột.

 

Tài nguyên tốt của công ty đều nhường cho Lâm Hiểu Hiểu, nhưng bùn nhão không thể trát tường, đến lúc đó rất có khả năng sẽ chuyển đến tay Thường Ninh.

 

Nếu như Thường Ninh không giở trò, Thư Bạch tất nhiên rất chào đón một công cụ kiếm tiền cho mình, nhưng cái cô ghét chính là Thường Ninh dựa thế Quan Nhất Bắc để làm càn làm quấy.

 

Tan ca, Thư Bạch và Quan Nhất Bắc cùng rời khỏi công ty.

  

Cô tự lái xe đến.

  

Nhưng lúc này tâm trạng không vui, cô không muốn lái, đeo kính mát lên, quăng chìa khoá, "Cậu lái xe đi."

 

Quan Nhất Bắc bắt lấy chìa khoá, gần như khá khổ sở, "Tớ muốn đưa Thường Ninh về."

 

Thư Bạch cúi đầu, liếc nhìn cậu qua khoảng không giữa kính và mắt, "Cậu chắc chứ?"

  

Cách đó không xa, Thường Ninh xách túi đi về hướng này.

  

Khác với buổi họp mặt lần trước, hiện tại, chắc là do có người cưng chiều, đến cả dáng đi của cô ta cũng kiêu ngạo hơn nhiều, bày ra khí thế không thua kém ai.

  

Sau khi bước đến, cô ta tự vòng lấy cánh tay Quan Nhất Bắc một cách tự nhiên, nở nụ cười ngọt ngào với cậu.

 

Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, Thư Bạch vẫn không nhịn được trợn tròn mắt, dưới lớp kính đen, bọn họ không hề nhìn thấy, nhưng khoé môi cong lên tràn đầy khó chịu của cô rõ đến mức thoáng chốc đã bị nhìn ra. 

 

"Tớ không quan tâm, tớ muốn cậu lái." Thư Bạch nói.

 

Lời này ít nhiều mang theo ngữ khí thăm dò.

 

Suy cho cùng, cậu biết cô đang không vui vì chuyện phòng làm việc ban nãy.

 

Nếu còn lờ cô nữa, quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng cứng nhắc 

 

Quan Nhất Bắc thật sự đau đầu, "Cậu không thể tự lái xe về được sao?"

  

'Vậy cô ta cũng không tự lái về được hả?" Thư Bạch không khách sáo hỏi.

  

"Tớ…" Quan Nhất Bắc chau mày, "Cậu cố ý phải không, sao trước đây không thấy cậu dính tớ tới vậy."

  

"Cậu có lái không?" Thư Bạch hỏi.

  

Thường Ninh cố gắng chen vào cuộc nói chuyện của bọn tỏ, tỏ ra vẻ ngây thơ vô tội, "Hay là Nhất Bắc, cậu…"

 

Còn chưa nói hết, Thư Bạch lạnh giọng cắt ngang: "Tôi đang nói chuyện với cậu ấy, chưa tới lượt cậu chen vào."

  

“…”

 

Thư Bạch cho Quan Nhất Bắc 5 giây suy nghĩ.

 

Không đợi cậu trả lời, cô phóng khoáng lấy đi chìa khoá xe từ trong tay cậu, mỉm cười, "Được rồi, chọc cậu thôi, cậu với cô ta sắp được ở riêng với nhau, sao tớ nhẫn tâm làm phiền được."

 

Cô đại khái đã biết lựa chọn của Quan Nhất Bắc.

 

Lâm Hiểu Hiểu nói đúng, tình bạn của 4 người bọn họ duy trì được với điều kiện là 4 người đều độc thân.

 

Một khi có người yêu đương, bọn họ sẽ không thể cân bằng được.

 

Cô không thể không đối diện với sự thật này.

 

Sau khi có Thường Ninh, Quan Nhất Bắc - cái đuôi theo sau, răm rắp thuận theo ý cô từ nhỏ tới lớn, đã biến mất rồi.

 

Nói không buồn… là không thể nào.

 

Thư Bạch xoay người nâng mắt kính, trong lúc vô tình nhìn thấy bóng một người đàn ông quen thuộc.

 

Úc Cảnh Quy dựa vào cột, dáng người thẳng tắp lại hơi lười biếng, chỉ đứng ở đó thôi cũng giống như siêu mẫu quốc tế, không ít cô gái quay đầu ngắm nhìn.

 

Có lẽ anh đã đứng bên cạnh quan sát được một lúc, khoé môi khẽ mang ý cười.

  

Kính mát gác trên sống mũi, gần như chung một kiểu với cái của cô.

  

Thư Bạch còn đang kinh ngạc thì thấy anh thong thả bước tới.

 

Tháo kính mắt ra, Úc Cảnh Quy cúi đầu, mỉm cười nhìn cô, "Bà xã, không vui sao?"

 

Ai là bà xã của anh ta!

 

Thư Bạch quay mặt, "Anh tới đây làm gì."

 

"Bà xã đi làm cả một buổi chiều hẳn đã mệt rồi, anh đến đón em về." Ý cười đậm hơn, ga-lăng hỏi, "Được không?"

 

Thư Bạch không lên tiếng, ma sai quỷ khiến mà gật đầu.

 

Úc Cảnh Quy rất tự nhiên kéo tay cô, không về thẳng mà đi về phía Quan Nhất Bắc chào hỏi vài câu.

  

Bàn tay hai người đang nắm lấy nhau dĩ nhiên lọt vào mắt hai người nọ.

 

Quan Nhất Bắc chỉ liếc một cái.

 

Tim của Thường Ninh thì đập nhanh, bởi vì Úc Cảnh Quy cứ nhìn cô ta.

  

"Cô Thường Ninh, đúng không?" Úc Cảnh Quy đột nhiên cất tiếng.

 

"Là tôi."

  

"Nếu tôi nhớ không lầm, tranh chấp chấm dứt hợp đồng giữa Tinh Thành và cô Thường vẫn chưa được giải quyết, tự ý ký kết với công ty khác sẽ phải bồi thường 20 triệu tiền vi phạm hợp đồng."

 

Gương mặt Thường Ninh đột ngột biến sắc, "Làm sao anh biết."

 

Giọng điệu của Úc Cảnh Quy bình tĩnh nhưng mang theo chút lạnh lùng, "Khoản tiền này mong cô Thường cố gắng nhanh chóng trả hết."

 

"Anh, dựa vào gì mà anh hối tôi."

 

"Bởi vì, tôi là ông chủ mới của Tinh Thành."

 

Một câu này khiến cả Thư Bạch lẫn Quan Nhất Bắc đều ngơ ngác.

 

Úc Cảnh Quy tiếp tục bổ sung: "Mới hôm qua, vừa nhậm chức."

 

Chuyện với Tinh Thành, Thường Ninh vốn muốn kéo dài thời gian vòng vo quanh co với mấy lão hồ ly, nhưng không ngờ được, ông chủ mới nhậm chức lại trực tiếp lôi pháp luật ra nói chuyện.

 

Cô ta căng thẳng đến mức phải hít thở sâu, "Anh cố ý gây chuyện với tôi phải không." 

  

"Nghĩ nhiều rồi." Úc Cảnh Quy nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ nghe nói rằng quản lý của Tinh Thành thường xuyên bôi đen vợ tôi trên mạng. Để ngăn chặn chuyện như thế này xảy ra lần nữa, tôi chỉ có thể mua lại công ty nhỏ này thôi.  "

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)