TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Hai tiếng “chó sủa” vừa dứt, bầu không khí trong xe có chút vi diệu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư Bạch chỉ chú ý việc đối phó với ba, hoàn toàn không care tới ánh mắt của người đàn ông bên cạnh.

 

Cô cực kỳ chân thành, hết sức phóng đại nói rằng bản thân lúc này đang ở một nơi vô cùng an toàn, đừng nói là đàn ông, cho dù con ruồi đang vo ve bên cạnh cô cũng là một con ruồi cái. 

 

Úc Cảnh Quy - người bị xem thành chó, lại rất bình thản, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Thư Bạch, không đợi cô kết thúc cuộc gọi, nhân lúc cô nhìn qua đây anh đột nhiên dựa gần vào người cô.

 

Khoảng cách của hai người ngay lập tức được kéo sát lại gần nhau.

 

Sợi vải cọ vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ.

 

Đôi mắt hạnh của Thư Bạch trừng lớn như cái chuông, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy âm thanh nhẹ bẫng phát ra từ cổ họng người đàn ông: "Để tôi thắt cho em"

 

Ngay sau đó, cánh tay của người đàn ông vươn qua người Thư Bạch, lướt qua bụng cô, động tác vô cùng tự nhiên, kéo sợi dây an toàn bên phải cô thắt lại.

 

Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng mượt mà, như thể bọn họ vốn dĩ đã thân mật như vậy, mà Thư Bạch lại không thể nói gì được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không thể để cả xe phải ngồi đợi chỉ vì cô không thắt dây an toàn nhỉ.

 

Xe chạy êm ái, êm tới mức Thư Bạch cảm thấy buồn ngủ, đôi mi dài mảnh của cô thỉnh thoảng rũ xuống.

 

Trong lúc chờ đèn đỏ, Úc Cảnh Quy phá tan sự im lặng: “Ba của em quản em rất nghiêm khắc hả?”

 

Thư Bạch dựa lưng vào ghế, uể oải trả lời: “Cũng không đến nỗi——”

 

“Em là con gái độc nhất của ông ấy, tương lai còn phải quản lý sản nghiệp gia đình, nghiêm khắc cũng là vì muốn tốt cho em.”

 

“Hai người ngồi chung một thuyền đúng không” Cô liếc anh một cái, giọng điệu không mấy dễ chịu hừ một tiếng, “Chuyện của nhà tôi không phiền đến anh lo lắng đâu.”

 

“Không cần khách sáo.” Úc Cảnh Quy nói thêm, “Sau này đều là người một nhà.”

 

Thư Bạch lười cãi lại, trong đầu không khỏi nghĩ tới cảnh khi nãy nói chuyện điện thoại với ba.

 

Ba Thư sẽ không dễ bị lừa đến vậy, khi nãy cô có thể dễ dàng lừa gạt cho qua như vậy, xem ra là ba đã sớm đoán ra đó là giọng của Úc Cảnh Quy.

 

Con gái ở chung với với con rể tương lai mà ông ưng ý, không những không bắt bẻ, không chừng ông ấy còn đang mừng trong lòng.

 

Mặc dù hiện tại nhà họ Thư cũng được xem là ông lớn trong ngành, nhưng so với nhà họ Úc thì không đáng nhắc đến. Nếu như ba Thư với nhà họ Úc quen biết lâu năm, ý định kết thông gia hẳn đã có từ lâu, vừa hay cái tên Úc Cảnh Quy này cũng có ý, ba Thư nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để 2 nhà hợp tác với nhau.

 

Vì vậy nếu Thư Bạch muốn có được tự do, thì phải bắt đầu ra tay từ Úc Cảnh Quy bên này.

 

Như Lâm Hiểu Hiểu đã nói, cần phải cho anh ta nhận ra, kết hôn với cô là một cuộc giao dịch không sinh lời, đồng thời còn phải đối mặt với nguy cơ bị cắm sừng mỗi ngày.

 

Gió đêm lạnh lẽo, chiếc xe đậu ở bãi giữ xe ngoài trời, cách nhà bọn họ còn một quãng, sau khi Thư Bạch xuống xe, một trận gió lạnh thổi đến khiến bắp chân cô cũng vô thức run rẩy.

 

Vừa mới đánh lập cập, một chiếc áo khoác nam đã xuất hiện trên người cô.

 

Cô ngẩng đầu nhìn Úc Cảnh Quy, muốn trả áo khoác lại cho anh, nhưng yếu thì không thể ra gió.

 

Ngập ngừng một lúc, đôi môi đỏ mọng mới phun ra 2 chữ: “Cảm ơn.”

 

“Mọi người về trước đi, tôi đưa cậu ấy đi mua thuốc.” Úc Cảnh Quy chỉ vào Quan Nhất Bắc đang dựa vào mình, “Thằng nhóc này say lắm rồi.”

 

Thư Bạch chuẩn bị rời đi thì đột nhiên chiếc áo trên người bị ai đó kéo xuống.

 

Cô nhìn sang, là Quan Nhất Bắc.

 

Thoạt nhìn cậu ấy không giống say rượu, ánh mắt trong veo, giọng nói rõ ràng: "Sao cậu lại nói cảm ơn với cậu ta, cái áo khoác này là của tớ, là tớ cho cậu ta mượn."

 

Ngẩn người một chút, sau đó Thư Bạch cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng cảm thấy hình như có chỗ không đúng, do dự một chút, không thèm so đo với tên ma say, hỏi: "Vậy giờ tớ trả lại cho cậu nhé?"

 

Quan Nhất Bắc nhìn chằm chằm vào mắt cô, qua một hồi lâu, nói: "Không cần, cậu không bị lạnh là được.”

 

Con người ta khi say rượu rất dễ nói bừa, vì vậy Thư Bạch hiếm hoi mà nhẹ nhàng với cậu một lần, cô chỉ dặn Úc Cảnh Quy chăm sóc cho cậu, sau đó liền cùng Lâm Hiểu Hiểu rời đi.

 

Ở gần đó có hiệu thuốc tự phục vụ, mua thuốc rất nhanh, sau khi hai cô gái rời đi được khoảng chừng mười phút, hai người của căn hộ 5102 cũng đã trở về.

 

Về đến nhà, Quan Nhất Bắc không có chạy vào toilet nôn, cũng không làm điên làm khùng, chỉ lẳng lặng ngồi trên sô pha, một tay che mắt, ngăn cản ánh sáng chói chang của đèn phòng khách.

 

Úc Cảnh Quy giúp cậu tắt ngọn đèn chùm, chỉ để lại 2 cái đèn ngủ.

 

Anh đưa cho cậu 1 cốc nước cùng 1 vỉ thuốc.

 

Quan Nhất Bắc không nhận thuốc, chỉ uống nước, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn Úc Cảnh Quy, nói, "Nếu như tớ là cậu thì tốt biết mấy."

 

Úc Cảnh Quy nghiêng người, tách lớp giấy bạc ra, đưa thuốc cho cậu lần nữa, bình tĩnh hỏi: "Tại sao?"

 

Quan Nhất Bắc vẫn không nhận lấy thuốc, ngập ngừng một hồi, đột nhiên cười nói, "Tớ nhắn tin cho Thường Ninh trên Wechat."

 

“Ừ?” Úc Cảnh Quy tựa hồ cũng không đoán được cái gì, “Không suôn sẻ hả?…”

 

“Cô ta nói, không ngờ vì chuyện đó mà Thư Bạch thay đổi nhiều như vậy.”

 

Ngón tay của Úc Cảnh Quy chợt khựng lại.

 

Quan Nhất Bắc tiếp tục nói: "Tớ hỏi cô ta, chuyện đó là chuyện gì. Cô ta nói, cậu không biết hả, trước kia có người muốn tỏ tình với cô ta, không cẩn thận nhận nhầm người, tặng cả thư tình và socola cho Thư Bạch.”

 

“Thư Bạch tưởng rằng có người thích cậu ấy, vô cùng vui vẻ đi đến chỗ hẹn, cuối cùng lại bị cho leo cây.”

 

“Sau sự việc đó cậu ấy trở nên vô cùng chán nản, cả người u ám trong một khoảng thời gian dài, sau đó đột nhiên quyết tâm thay đổi”

 

Nói xong, Quan Nhất Bắc ngước mắt lên, mí mắt xuất hiện một rãnh sâu, ánh mắt kỳ lạ lại sâu thẳm khôn lường, “Nói ra thì có hơi buồn cười, thân là bạn từ nhỏ lớn lên cùng cậu ấy, nhưng nguyên nhân cậu ấy giảm cân, tớ lại phải nghe từ miệng người khác mới biết.” 

 

Úc Cảnh Quy cụp mắt xuống, không nói gì, hơi thở có chút nặng nề.

 

Bóng tối xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng.

 

Quan Nhất Bắc dựa vào sô pha, vô thức nhắm mắt lại.

 

Qua một lúc, cốc nước rơi xuống nền đất, phát ra âm thanh chói tai.

 

-

 

Sáng sớm, Thư Bạch bị giấc mơ quấy rầy không tài nào ngủ được, vừa trở mình liền thình lình tỉnh giấc. 

 

Vừa vặn, Lâm Hiểu Hiểu gõ cửa phòng ngủ đi vào, "Máy tính lại bị nhiễm virus rồi, phiền quá."

 

Cô nàng nằm xuống giường của Thư Bạch, kéo lấy tay cô, “Tớ đi gọi Quan Nhất Bắc đến giúp, cậu mau mặc đồ đàng hoàng vô đi, nhớ mặc áo ngực vào.”

 

Thư Bạch nói : “Hôm nay tớ không muốn gặp cậu ấy.”

 

“Sao đấy?’

 

“Khi nãy nằm mơ thấy cậu ấy vì con nhỏ Thường Ninh mà tát tớ một cái, tức chết được.”

 

“Đây không phải mơ thôi sao, mơ trái ngược với hiện thực mà, sao mà cậu ấy tát cậu được.”

 

“Nếu như là trái ngược, trong mơ cậu ấy tát tớ một cái thì không chừng trong hiện thực cậu ấy sẽ đánh gãy chân tớ.”

 

“…”

 

Lâm Hiểu Hiểu trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn thúc giục Thư Bạch nhanh chóng đứng dậy.

 

Thư Bạch đứng lên lẩm bẩm nói: "Sao máy tính lại nhiễm virus? Nhất định là cậu lén xem phim đen sau lưng tớ, đều là chị em tốt vậy mà có hàng ngon lại không chia sẻ.”

 

Sau khi tắm xong đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, Thư Bạch xoa xoa cái bụng trống rỗng, ngứa miệng thèm món bánh bao trứng cua và sữa gạo. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, giờ mà không đi thì lát nữa tiệm ăn sáng sẽ đóng cửa mất.

 

Lúc đi ngang cửa phòng 5102,  tình cờ nhìn thấy Quan Nhất Bắc bị Lâm Hiểu Hiểu gọi ra. 

 

Thư Bạch không thèm chào hỏi, lúc đi ngang qua thì khịt mũi nói: “Đồ tồi.”

 

Quan Nhất Bắc: “…”

 

Cậu gãi gãi đầu, tự cảm thấy bản thân đâu có chọc gì tới Thư Bạch.

 

Vậy mà lại vinh hạnh được gán cái danh “đồ tồi” này.

 

Nhiệt độ ngoài trời ấm áp, trời nắng trong, nếu không phải lần lượt gặp mặt 2 tên đàn ông ở phòng 5102 thì tâm tình của Thư Bạch sẽ vô cùng tốt.  

 

Ở cùng một mái nhà, muốn không gặp cũng khó.

 

Thư Bạch híp mắt, sau khi nhìn rõ Úc Cảnh Quy cách đó không xa, cô thu hồi ánh mắt, muốn giả vờ như chưa nhìn thấy, anh lại rất tự nhiên đi về phía cô, lắc lắc chiếc túi trong tay, “Cùng ăn sáng không?”

 

Sáng sớm, anh ăn mặc còn tùy tiện hơn cô, mái tóc đen nhánh rối bù, nhưng không hiểu sao lại toát ra khí chất lười biếng, trầm tĩnh mà cao quý.

 

Úc thiếu gia tự mình ra ngoài mua bữa sáng, đúng là khiến người ta ngạc nhiên.

 

“Không muốn.” Thư Bạch quả quyết từ chối, “Tôi muốn ăn bánh bao.”

 

Cô thích đồ ăn kiểu Trung, khẩu vị vô cùng kén chọn, cho dù chỉ là bánh bao hấp bình thường, cũng phải ăn cái bánh bao nóng hổi vừa ra khỏi lò.

 

“Được.” Ánh mắt anh sáng ngời, rất có kiên nhẫn nói, “Tôi đi mua cùng em.”

 

“Chúng ta không cần phải thân thiết như vậy đâu.” Thư Bạch nhún vai, “Mà tối hôm qua lúc ba tôi gọi điện, sao lại gọi tôi là Bạch Bạch.”

 

“Không gọi vậy thì gọi là gì, Tiểu Bạch sao”

 

Anh vừa dứt lời, một người phụ nữ trung niên tình cờ đi ngang qua chỗ bọn họ, mặt mày hốt hoảng gọi: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch—"

 

Thư Bạch hít ngược một ngụm khí lạnh, sớm đã đoán được cái kết của câu chuyện này nên cô cũng không muốn nói gì nữa.

 

Úc Cảnh Quy nhướng mày nghi hoặc, "Tiểu Bạch?"

 

Người phụ nữ trung niên quay đầu lại, sốt ruột hỏi: "Cậu có nhìn thấy một con chó poodle màu trắng không? Vừa rồi tôi đang dắt nó đi dạo vô tình lạc mất, tôi lo quá."

 

Úc Cảnh Quy lễ phép hỏi lại: “Chó của dì tên là…Tiểu Bạch?”

 

“Đúng rồi, sao vậy?”

 

“Không có gì, nếu như nhìn thấy thì bọn cháu sẽ báo cho dì biết.”

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Thư Bạch nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: "Dì à, tên Tiểu Bạch có lẽ không hợp với chó đâu, không bằng đổi thành một cái tên dễ nhận biết đi."

 

“Vậy nên gọi là gì?” Người phụ nữ trung niên tò mò.

 

Thư Bạch dứt khoát đề nghị : “ Gọi là Saipan* đi.”

*Saipan: Một clip khá nổi bên Trung, trong clip là cảnh chị gái người Thái Lan đi tìm Saipan (Theo Baidubaike, Saipan trong tiếng Thái có nghĩa là bạn trai), giây trước chị gái thút thít với bạn, giây sau thì gầm (ý trên mặt chữ) lên “Saipan”, dân mạng nói: đừng tìm nữa, Saipan mua vé đứng bỏ đi trong đêm rồi. Có thể tìm với từ khóa 塞班.

 

Có vẻ như thấy cái tên này cũng được, người phụ nữ trung niên nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lại vội vội vàng vàng tiếp tục tìm chó của mình.

 

Thư Bạch quay người, nhìn chằm chằm Úc Cảnh Quy, nhấn mạnh từng chữ một : “ANH, KHÔNG, ĐƯỢC, CƯỜI”

 

“Vậy nên,” Anh gật đầu đồng ý, “vẫn nên gọi em là Bạch Bạch đi.”

 

Người này bất luận từ góc độ nào cũng đều có ý tiếp cận cô, ý đồ rất rõ ràng. Dọc đường đi, Thư Bạch cảm thấy hiện tại có thể thực hiện kế hoạch của mình rồi.

 

Làm thế nào để khiến anh ghét cô, tránh xa cô và hủy hôn.

 

“Nghe nói.” Thư Bạch như có như không đổi đề tài, “Anh Úc ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã từng gặp qua đủ kiểu con gái nhỉ.”

 

“Hửm?”

 

“Tôi muốn biết, hình mẫu để anh chọn vợ là gì.”

 

Thư Bạch làm ra dáng vẻ rất chân thành, nhưng thực ra lại âm thầm tính kế, để cho bản thân thành công né khỏi hình mẫu của anh.

 

Úc Cảnh Quy tựa hồ không biết là bẫy, cân nhắc một hồi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn cô, "Em thật sự muốn biết sao?"

 

“Có chút tò mò.”

 

“Hình mẫu để chọn bạn đời là, em ”

 

“…”

 

Né cái búa!

 

Thư Bạch ngoài cười nhưng bên trong không cười nổi, “Tôi thật không hiểu, tôi có chỗ nào khiến cho anh Úc yêu thích đến vậy, anh nói tôi nghe đi, tôi sửa còn không được sao.”

 

Nói đến mức này rồi, cô không tin là anh vẫn không hiểu.

 

Úc Cảnh Quy hơi dừng lại, nhìn cô chằm chằm, cười hỏi: "Bạch Bạch có phải hiểu lầm gì đó rồi hay không?"

 

“?”

 

“Tôi có từng nói là tôi thích em sao?”

 

“…”

 

Nghĩ kỹ lại, anh ta thực sự chưa từng nói vậy, nhưng từ từng hành động của anh thấy được... cũng không thích cô, đơn giản mà nói, anh ấy chỉ đang tán tỉnh cô mà thôi.

 

Nếu như nói mơ thấy mình bị Quan Nhất Bắc đánh, chỉ số tức giận của Thư Bạch là 10, vậy thì hiện tại là 100.

 

Còn không thể phát tiết ra ngoài.

 

Dù sao cũng không phải là người ta làm gì sai, là do cô tự luyến thôi.

 

Trong khi xếp hàng chờ mua đồ ăn sáng, Thư Bạch nhận được một cuộc điện thoại, trò chuyện sôi nổi trước mặt Úc Cảnh Quy.

 

Sau khi cúp máy, cô quơ quơ điện thoại, mỉm cười nói với Úc Cảnh Quy, “Mới gọi 5 anh chàng đến nhà tôi làm chuyện người lớn.”

 

Úc Cảnh Quy híp mắt, “Chuyện người lớn?”

 

“Anh có muốn tham gia không?” Cô hỏi như thật, "Úi! quên mất một chuyện, vừa rồi quên nhắc bọn họ mang theo đạo cụ, nhưng mà bọn họ đều là dân chuyên nghiệp, chắc là sẽ tự chuẩn bị."

 

“…”

 

“Chuyện này thì phải nhiều người mới làm được.”

 

Vu Cảnh Quy vẫn không trả lời, cũng không ý kiến gì ​​mà chỉ lịch sự xách đồ cho cô.

 

Sau khi quay về, Úc Cảnh Quy bị Quan Nhất Bắc gọi đến phòng 5101, lý do là sửa máy tính.

 

“Không biết hai con nhóc này làm gì, tớ bó tay.” Quan Nhất Bắc hết cách nhún vai, “Còn không cho xóa tệp.”

 

Hai người Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu bình thản ngồi ở sofa, vừa ăn sáng vừa xem phim.

 

Lâm Hiểu Hiểu nháy mắt hỏi: "Sao cậu lại đi về cùng với cậu ta? Đừng có nói với tớ là thuận đường, tớ nghi 2 người các cậu có gian-tình."

 

Thư Bạch cắn ống hút, không trực tiếp trả lời: "Lần đầu tiên tớ gặp người đáng ghét như vậy"

 

“Sao vậy?”

 

“Một bên tán tỉnh người ta, một bên nói là không thích người ta.”

 

“Ồ, cậu bắt đầu chán ghét bản thân từ khi nào vậy?”

 

“…”

 

Nghĩ lại cũng đúng, miệng ngọt tim không rung không phải là hành vi của cô sao.

 

Thư Bạch giơ tay chỉ ngoài cửa sổ, "Giờ phút này, chỉ có cái đó mới có thể miêu tả tâm trạng của tớ."

 

“Cửa sổ?”

 

“Không phải.”

 

Lâm Hiểu Hiểu cẩn thận nhìn lại lần nữa, “Mặt trời?”

 

“Gần đúng.”

 

"Cậu muốn nói rằng tâm trạng của cậu hiện tại vui vẻ tươi sáng như mặt trời?"

 

“Không.”

 

“Vậy thì là gì?”

 

"Từ Hán Việt của mặt trời là gì?"

 

“Nhật”*

*Nhật: 日, trong khẩu ngữ ở một vài địa phương, 日 có nghĩa là “đị*”

 

“Chính xác, chữ này chính là tâm trạng hiện tại của tớ.”

 

“…”

 

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.

 

Người đến là 5 người đàn ông mà lúc ở quán ăn Thư Bạch nhắc đến.

 

Thư Bạch vội vã đi tới đón người, “Vào đi, không cần cởi giày… có đem đồ nghề theo không… phòng của tôi ở hướng này.”

 

Lời này vừa dứt, hai người đang xem máy tính đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. 

 

Năm người đều mặc đồng phục làm việc giống nhau, ngay ngắn thẳng thóm, vẻ mặt nghiêm túc, khí thế hùng hổ đi về phía phòng ngủ của Thư Bạch.

 

Quan Nhất Bắc hỏi: “Ai vậy?’

 

Úc Cảnh Quy: “Chắc là 5 người mà Thư Bạch nói muốn tìm để làm chuyện người lớn.”

 

“Chuyển có cái tủ quần áo, có gì mà chuyện người lớn?” Quan Nhất Bắc gãi đầu, “Kệ đi, tiếp tục thôi.”

 

Bên kia, dựa theo chỉ dẫn của người khiêng phía trước, những người phía sau nặng nhọc khiêng tủ quần áo, mỗi một bước đều chậm chạp vất vả.

 

Loại công việc nặng nhọc này... đúng là chỉ có người lớn mới có thể làm được.

 

Lúc ở chỗ bán đồ ăn sáng, Thư Bạch miêu tả vô cùng sinh động, như thể sẽ làm chuyện gì mờ ám trong phòng vậy

 

Cô nhóc này chắc là cố ý làm vậy để xem phản ứng của anh.

 

Úc Cảnh Quy tiếp tục cúi đầu làm việc đang dở tay, sẵn tiện hỏi, "Cô ấy chuyển tủ quần áo để làm gì vậy?"

 

Quan Nhất Bắc khinh bỉ đáp: “Đổi một cái tủ quần áo thông minh, tiện cho cậu ấy lười biếng.”

 

“Này đâu thể gọi là lười biếng, này gọi là hưởng thụ cuộc sống.”

 

“Đã lười mà còn tìm lý do.” Quan Nhất Bắc khịt mũi. 

 

Thư Bạch không biết đi đến từ lúc nào, âm thanh âm u vang lên sau lưng bọn họ.

 

“Tớ lười chỗ nào?”

 

“2,4,6 đi làm móng làm tóc, 3,5,7 thì đi trung tâm mua sắm quẹt thẻ, chủ nhật thì đi bar xong rồi đi ngủ, cậu không lười thì ai lười.”

 

Bị Quan Nhất Bắc tổng kết như vậy, Thư Bạch cảm thấy bản thân bản thân dường như không khác gì mấy cậu công tử ăn chơi vô dụng.

 

“Vậy lát nữa tớ đến công ty không phải là được sao.” Thư Bạch ho nhẹ một tiếng, “Bắt đầu từ hôm nay, tớ muốn xốc lại tinh thần, đi làm tan làm đúng giờ, nỗ lực đạt đến mục tiêu mà ba tớ đặt ra.”

 

Quan Nhất Bắc liếc cô một cái, "Cậu chắc chứ?"

 

“Đương nhiên, tớ muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, vừa có nhan sắc vừa có thực lực.” Thư Bạch cảm khái nói: “Đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều trai đẹp quỳ dưới chân váy của tớ, chờ tới đến sủng hạnh bọn họ.”

 

Quan Nhất Bắc không chút khách khí cười nói: “Hài đấy, ông đây cười rồi.”

 

“? Cậu tưởng tớ đang đùa hả?’

 

Thư Bạch nhíu mày, làm động tác muốn đánh người, Quan Nhất Bắc vội vàng trốn phía sau Úc Cảnh Quy.

 

Cậu vừa trốn, vừa không quên kiếm chuyện: "Tớ cảm thấy cậu ấy chỉ đang nói mớ, mơ cũng đẹp đó, Cảnh Quy, cậu nghĩ sao?"

 

Úc Cảnh Quy nãy giờ vẫn luôn đóng vai khán giả không ngẩng đầu lên, giọng điệu lười biếng lại nghiêm túc, "Tớ nghĩ sao ấy hả, tớ thấy những điều cô ấy nghĩ cũng như vẻ ngoài của cô ấy vậy, rất rực rỡ."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)