TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 542
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

 

Chương 13 Thích không

 

Bữa khuya kết thúc trong nhanh chóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gần 12 giờ khuya.

 

Sau khi các cô nàng rời đi, phòng 5102 chỉ còn lại 2 tên đàn ông.

 

"Lại thừa cơm." Quan Nhất Bắc liếc nhìn chén sứ góc phải bàn, "Lần nào cũng cảm thấy mình ăn được hai chén, lần nào cũng để mứa."

 

Người để mứa là Thư Bạch.

 

Chén của Thư Bạch không còn thừa lại bao nhiêu cơm, chủ yếu là đậu Hà Lan.

 

Cô không thích ăn rau củ màu xanh, rau thơm, rau cần càng miễn bàn.

 

"Đậu Hà Lan ông đây làm ngon vậy mà chê." Quan Nhất Bắc nói xong, tiện tay gắp hạt đậu trong chén lên, động tác rất tự nhiên quen thuộc, cũng không ghét bỏ đó là đậu còn sót lại trong chén của Thư Bạch.

 

Ngoài cửa sổ nổi lên cơn gió, Vu Cảnh Quy chắp tay chặn ngọn lửa đỏ cam lờ mờ nơi đuôi thuốc, châm xong anh cũng không hút ngay, lông mày hơi nhíu lại, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn không nói, đổi sang chủ đề khác: "Cậu có tính đi xem trận đấu của Tư Vực không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hôn đó là sinh nhật Thư Bạch."

 

"Không đi?"

"Dĩ nhiên là không đi rồi, nếu như không đón sinh nhật với cậu ấy thì chắc chắn tớ sẽ xong đời."

 

Sau khi ké miếng đậu Hà Lan ngon tuyệt đỉnh trong chén Thư Bạch do mình làm, Quan Nhất Bắc cũng móc ra điếu thuốc, hỏi mượn bật lửa từ người anh em.

 

Trong phòng không thích hợp để hút thuốc, hai tên đàn ông đi ra ban công vừa hút vừa hứng gió.

 

Khói sương lượn lờ, Quan Nhất Bắc không ngớt được miệng, luôn mồm kể về những chuyện hồi đi học của bọn họ.

 

Chuyên như hôm nọ bọn họ chơi game mở mic, gặp phải một đứa hỗ trợ kia siêu gà; hay chuyện bọn họ đua xe đường núi, một hàng mô tô cà hẩy cà hẩy giựt giựt chạy từ cầu thang trên núi xuống, ngắm cảnh đó còn đáng giá hơn ngắm bọn khỉ trong núi.

 

"Cậu nhớ cô nàng gì gì đó không, nhỏ nói với mọi người nhỏ là bạn gái cậu, lúc đó cậu cũng không thèm phủ nhận, rồi con gái khắp trường bắt đầu tự nhận bọn họ là bạn gái cậu luôn, trước khi cậu đi du học, người ta còn tưởng cậu có một nùi bạn gái."

 

"Tôi thấy cậu cũng đâu có lăng nhăng, sao không đứng ra thanh minh đi."

 

'Làm bọn tôi còn không biết rốt cuộc cậu thích cô nàng nào."

 

Công tắc của Quan Nhất Bắc hễ được bật lên là không tài nào kết thúc.

 

Hết một điếu thuốc, Úc Cảnh Quy không châm thêm nữa 

 

Quan Nhất Bắc đưa thuốc qua, "Hút thêm điếu nữa rồi đi ngủ."

 

"Không hút."

 

"Sao thế?"

 

"Giảm cân"

“……”

 

Suýt chút là Quan Nhất Bắc cười điên.

 

Không biết tại sao tên này đột nhiên lại nói chuyện giảm cân 

 

Nhắc tới giảm cân thì cậu lại nhớ tới Thư Bạch, nhớ tới cô thì tự nhiên muốn càm ràm một hai câu.

 

Dĩ nhiên, không một câu tốt đẹp.

 

Chê cô tính tình tệ, bệnh công chúa, cả đời này cũng không ai cưới.

 

Ngoại trừ đám bạn chơi từ nhỏ tới lớn, có ai mà muốn làm bạn với cô.

 

Úc Cảnh Quy im lặng từ đầu tới cuối.

  

Có lẽ cảm thấy mình hơi quá đáng, Quan Nhất Bắc nghiêng đầu, đối mặt với gió đêm và màn trời đen kịt, cổ họng khàn khàn do khói thuốc.

  

Thật lâu sau, cậu lại nói: "Thật ra cũng không có tệ tới như vậy."

 

"Câụ ấy từng có một khoảng thời gian khá khó khăn."

  

"Bị người ta coi thường, bị trầm cảm, mắc bệnh nặng, tới giờ vẫn còn di chứng, đàn ông như tôi còn chịu không nổi

 

Đã lâu không được tâm sự với anh em, Quan Nhất Bắc không giữ bí mật gì, những điều chất chứa trong bụng lâu ngày cứ vậy được chậm rãi phun ra.

  

Khoảng thời gian Thư Bạch giảm cân, cậu ở bên cạnh chạy bộ cùng cô.

 

Thật ra Quan Nhất Bắc rất tò mò, một người thậm chí không buồn động não giải đề toán như cô vậy mà đào đâu ra nghị lực để giảm cân, hơn nữa còn liều mạng phải giảm.

 

Cứ như thượng đế ra thời hạn, bắt cô trong vòng 3 tháng phải ốm còn 60kg, nếu không thì cô sẽ phải chết.

 

Một mệnh lệnh vô hình, khiến tâm tình người ta nặng nề, u uất.

 

Chỉ có bạn bè thân thiết nhất mới biết Thư Bạch trải qua khoảng thời gian đó như thế nào.

 

Vô số lần, bọn họ nhấn mạnh về tác hại của việc giảm cân trong thời gian ngắn cho cô, nhưng mấy lời kiến nghị của chuyên gia đối với cô mà nói cứ như gió thoảng bên tai, trong mắt cô không có thứ gì khác, chỉ có ốm 

  

Quan Nhất Bắc thà rằng trong mắt cô chỉ có thịt cũng không muốn cô biến thành bộ dạng như thế.

 

Những tháng đó cứ như ngày tháng luyện ngục, thậm chí bọn họ cũng không muốn nhắc lại.

 

"Tôi từng hỏi cậu ấy, tại sao lại đột nhiên muốn giảm cân, cậu ấy một mực không chịu kể, cái tính đó của Thư Bạch, hai người qua lại mấy ngày qua chắc cậu cũng hiểu được, không có đầu óc, nói năng không giấu giếm gì. Chuyện có thể khiến cậu ấy đè nén trong lòng như vậy, thật không phải chuyện nhỏ.”

 

Quan Nhất Bắc xuýt xoa, tàn thuốc trong tay rơi xuống mép lan can, cậu cười nhẹ, "Không đứa nào dám hỏi, cũng không cạy được miệng cậu ấy."

 

Lâu sau, thanh âm hoà lẫn trong gió vang lên.

 

"Cậu thích cậu ấy?"

 

"Cậu ấy là người anh em tốt nhất của tôi.” Quan Nhất Bắc khàn giọng bổ sung, "Cậu và Tư Vực cũng vậy'

 

…………

  

Không biết là do đã đánh một giấc trên xe, hay là bữa khuya ăn đầy bụng quá, Thư Bạch lăn lộn trên giường 2 tiếng đồng hồ mà không thấy buồn ngủ

 

Mà thần kì là cô cũng không muốn chơi điện thoai.

 

Đại não giống như chất đầy suy tư, lại như trống rỗng mênh mang, nhắm mắt là bóng tối vô tận, mở mắt không nhìn rõ được thứ gì, cảm giác như đang trong giấc mộng vậy. 

 

Cô muốn ra ngoài đi dạo 

 

Lúc Thư Bạch thay bộ áo thun và quần short thể thao chuẩn bị ra ngoài, cửa phòng của Lâm Hiểu Hiểu mở ra.

 

Hai người cách hai mét nhìn nhau, Lâm Hiểu Hiểu dụi mắt hỏi:" Cậu đi đâu đấy?"

 

"Chạy đêm."

 

"Chịch đêm?"

 

"...Chạy bộ."

 

"Giờ này ra ngoài chạy bộ, cậu giỡn hả?"

 

Thư Bạch nhún vai, cô không ngủ được cũng đâu phải lỗi của cô.

 

Lâm Hiểu Hiểu nhìn gương mặt mộc của Thư Bạch không có ý gì như ra ngoài đi bar thác loạn mới yên tâm hơn.

 

Tuy là những nơi như hộp đêm bây giờ cũng không loạn lắm, nhưng bọn họ vẫn không an lòng để mặc một đứa con gái đi quẩy một mình. 

 

Lâm Hiểu Hiểu lo lát nữa cô ngủ Thư Bạch sẽ về phòng trang điểm, thay đồ rồi ra ngoài chơi đêm, cho nên để ngừa nhỡ may, Lâm Hiểu Hiểu giấu hết son môi của Thư Bạch

 

Đi chơi không tô son, tương đương ăn cơm không dùng đũa.

 

Thư Bạch nghiêng đầu im lặng nhìn Lâm Hiểu Hiểu tác quái, nói thật nếu như cô muốn ra ngoài đi quẩy thì không cần tới trang điểm, mặt mộc cũng đủ ăn đứt một mớ con gái khác rồi, okay? Chẳng qua chỉ là vấn đề có đủ gây choáng ngợp hay không thôi.

 

Ba giờ sáng chạy khuya.

 

E là chỉ có mỗi Thư Bạch.

 

Không biết là thói quen hình thành từ bao giờ, chỉ cần qua 2 giờ sáng thì cô rất khó có thể vào giấc.

 

Tiểu khu không một bóng người, đèn đường và trăng sao đều là những tồn tại cô độc, bao gồm cả cô.

  

Đi một vòng quanh tiểu khu, Thư Bạch mới bắt đầu chạy chầm chậm.

 

Dù gần sáng nhưng nhiệt độ lúc này cũng không thấp, không lâu sau trán cô đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, búi tóc đuôi ngựa gợn sóng lay động theo nhịp chân.

 

Ngay khi cô bắt đầu thở dốc, ký ức vùn vụt ùa vào đại não, dường như cảm giác ngày trước đang từ từ trở lại.

 

Cảm giác đau khổ đó sau nhiều năm vẫn không thể quên được.

 

Dường như đang đứng giữa biên giới băng và lửa.

 

Trái phải đều là đau đớn.

 

Chỉ cần còn sống là sẽ khổ sở.

 

Không giảm cân = bị trêu chọc = đau khổ.

 

Giảm cân = đau khổ.

 

Mà khởi nguồn của tất cả những thứ này, không phải chỉ cần cô không đi truy xét thì có thể vờ như chưa từng xảy ra.

 

Lúc còn đi học, Thư Bạch ngồi cạnh cửa sổ, từng nhận thay Thường Ninh mấy trăm lá  thư tình, những nam sinh thẹn thùng đến nhờ cô giúp chuyển lại thư tình cho hoa khôi.

 

Mà Thư Bạch từ nhỏ tới lớn chưa từng nhận bức thư tình nào thuộc về mình 

 

Không một bức.

 

Không ai thích cô, trai hay gái đều không thích.

 

Giống như những gì mọi người nói trong bữa gặp mặt cựu học sinh, bọn họ chê cô mập, chiếm dụng tài nguyên xã hội.

 

Con người thường ghét những người và vật bất lợi với bản thân.

 

Ước muốn của Thư Bạch rất đơn giản, cô chỉ muốn nhận được sự khẳng định cùng an ủi đến từ những người ngoài bạn bè của mình.

 

Cuối cùng, cô cũng đợi tới ngày đó.

 

Cô nhận được một hộp sô cô la và bức thư tình.

 

Trên thư viết hy vọng cô có thể đến sân thể thao sau khi tan học.

 

Bởi vì không để tên, Thường Ninh cho rằng hộp sô cô la ngoại đó là của một người theo đuổi nào đó tặng cho cô ta.

 

Nhưng Thư Bạch khăng khăng nói là của mình.

 

Hộp sô cô la đó là của một hãng nhỏ ở Nhật, cũng là loại cô thích ăn nhất, cô chắc chắn người đó nhất định đã nghe ngóng được sở thích của cô nên mới mua tặng.

 

Hơn nữa, sô cô la được đặt ngay trên bàn cô mà.

  

Thư Bạch duy trì tâm trạng phấn khích suốt một ngày, sau khi tan học liền đến sân vận động như đã hẹn.

 

Thế nhưng, cô không đợi được người đó.

 

Thứ cô đợi được chính là nụ cười giễu cợt ném đã xuống giếng của Thường Ninh: "Tớ đã nói sô cô la đó là được tặng cho tớ mà, cậu đi tới chỗ hẹn thay tớ, người ta thấy cậu xấu như vậy, đương nhiên không thể ra mặt rồi.

 

Thường Ninh cho rằng sau khi biết bản thân bị nhầm, người đó hẳn sẽ theo đuổi cô lần nữa.

 

Nhưng sau đó, hộp sô cô la đó không còn xuất hiện.

 

Thư Bạch cũng không còn ăn sô cô la nữa.

  

…………

  

Lợi ích của vận động quá mức chính là sau khi trở về, Thư Bạch xối nước xong liền leo lên giường đi ngủ .

 

Mặt hại là 9 giờ sáng ngày hôm sau, cô vẫn chưa tỉnh.

 

Chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường không ngừng run, Thư Bạch mơ màng mở mắt, liếc qua dãy số xong, không nghĩ ngợi liền nhét xuống dưới gối.

  

Giờ này mà ba Thư gọi cho cô, nhất định không có việc gì tốt lành 

 

Để trưa cô gọi là cũng không sao, dù sao ba cũng biết cô thích ngủ nướng ngày cuối tuần.

  

Khép mắt ngủ tiếp thêm 2 phút, cửa phòng bị Lâm Hiểu Hiểu mở tung.

  

Trên mặt Lâm Hiểu Hiểu còn đang đắp mặt nạ, nói năng cũng không lưu loát, "Bạch Bạch, Quan Nhất Bắc kêu tụi mình đi ăn cơm, dậy lẹ, tớ đi trước đấy."

 

Thư Bạch không trả lời, hàng lông mày đang vùi trong gối nhíu chặt. 

 

Nhắc tới Quan Nhất Bắc là lại nhớ tới cảnh cô đâm vào lòng Úc Cảnh Quy đêm qua, nhắc tới Úc Cảnh Quy là cô biết ngay cuộc điện thoại sáng nay của ba Thư nhất định liên quan tới chuyện hôn ước.

 

Nghĩ tới đây, cô không khỏi cáu kỉnh, hai tay nắm lấy gối, lật người, vùi mình dưới lớp chăn mỏng và gối đầu, lẩm bẩm: "Phiền thật… Tớ cũng có kế thừa sản nghiệp đâu, mắc gì bắt tớ kết hôn... Tớ cũng không muốn sinh con… người già thích trẻ con như vậy sao không tới nhà giữ trẻ mà làm giáo viên đi."   

 

Thư Bạch - người bị cuộc sống kẹp cổ họng, cuối cùng vẫn phải rời giường 

 

Lời của Quan Nhất Bắc cũng thật sự trở thành sự thật, cô thành gấu trúc với cặp mắt đen xì.

 

Sau khi rửa mặt qua loa, cô thay chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần ngắn đơn giản, lon ton đến phòng 5102 ăn ké buổi sáng.

 

Đang định bấm mật khẩu để vào thì chợt nhớ đến quy định đã đề ra trước đó, cô bèn lễ phép bấm chuông cửa.

 

Người mở cửa là Úc Cảnh Quy.

 

Vậy mà, quần áo của hai người giống nhau tới trùng hợp.

 

Thật không may, đồ của Úc Cảnh Quy hôm nay cũng là trên trắng dưới đen.

 

Kiểu dáng đồ nam vốn đã không nhiều, anh cũng không có yêu cầu hoa hoè gì về phương diện này, cơ bản đều là đồ đơn sắc, với anh, áo sơ mi trắng chỉ là đồ mặc thường ngày.

 

Còn đối với Thư Bạch, đột ngột mặc sơ mi trắng như vậy khiến cho người ta có một cảm giác khác lạ.

 

"Cô Thư." Úc Cảnh Quy lễ phép cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười nhàn nhạt hút mắt, "Đồ hôm nay rất đẹp."

 

Thư Bạch cúi đầu ngó lại bộ quần áo mình chọn bừa.

 

Não cô úng nước rồi hay sao mà chọn sơ mi trắng?

 

Mặc như vậy chẳng khác gì cô cố ý mặc đồ đôi với tên đàn ông này. 

 

"Ngại quá, bộ đồ này hơi chật, tôi đi thay bộ khác."

 

Thư Bạch giả vờ bình tĩnh lùi lại từng bước, sau khi lùi đến cửa nhà mình, ngay lập tức nhấn mật mã trốn vào trong 

 

Lưng tựa trên cửa, trái tim của Thư Bạch càng lúc càng loạn nhịp.

 

Rõ ràng là người nọ kiếm chuyên trước, còn như có như không mà trêu đùa.

 

Sau tới cuối cùng lại thành ra cô cố tình kiếm chuyện vậy?

 

Xem ra, cô vẫn nên cho anh ta biết dáng vẻ vốn có của mình mới đúng.

 

Năm phút sau, Thư Bạch lần nữa ấn chuông nhà đối diện.

 

 

Lúc này, cô đã không còn là cô em gái nhà bên ngoan ngoãn dịu hiền nữa.

 

Người mở cửa… vẫn là Úc Cảnh Quy.

 

Sau khi thay đồ trở lại, đường kẻ eyeliner của Thư Bạch cao hơn mấy cm, đuôi mắt còn đính kim sa hồng phấn lấp lánh, thân trên là áo đen xám hai màu, nửa dưới là váy ngắn cùng màu kẻ ca rô so le.

 

Một phong cách rất bình thường, không có nét gì nổi bật nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đây chính là kiểu ăn mặc mang phong cách "cô em hộp đêm xinh đẹp".

 

Biết rằng lúc này Úc Cảnh Quy đang xem xét đánh giá mình, Thư Bạch giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi quý phái gác chiếc kính mát đen lên sống mũi cao thẳng, bóp giọng mình nghe như giọng chị đại 

  

"Anh Úc, tôi đi qua được không?"

  

Úc Cảnh Quy ngại bình phẩm về cách ăn mặc của phụ nữ, không ừ hử gì với lời của cô.

  

"Anh Úc cứ nhìn tôi mãi, không lẽ… muốn mời tôi ăn cơm?" Thư Bạch hất nhẹ mái tóc dài, "Ngại ghê, chiều nay còn 5 cái hẹn, anh biết đó, người theo đuổi t nhiều lắm."

 

"Cô Thư nghĩ nhiều rồi." Úc Cảnh Quy không yếu thế, cười nhạt đáp lại , "Tôi không có ý này, huống chi…chiều nay có 3 cô bạn gái đang chờ tôi tới đón nữa."

 

"Vậy sao, trùng hợp thật." Thư Bạch tiếp tục thể hiện kỹ năng diễn xuất nổi tiếng dở tệ của mình, "Tôi cũng là ‘hải vương’ đây." 

  

"Hải vương là gì?"

 

"Có rất nhiều cái đó đó."

 

"Cái đó gì?...Nước?"

  

“……”

 

Nhiều bạn khác giới!!!

 

Mắc quái gì mà tự dưng chuyển đài qua kênh người lớn vậy—!!!

 

 

Thư Bạch cảm thấy mình không còn sức để phản bác.

 

Có phải cô tự đào cho mình cái hố xuyên thẳng qua tâm trái đất luôn rồi phải không?

 

Úc Cảnh Quy quả thật không biết từ "hải vương" phổ biến mấy năm nay có nghĩa tương tự với cụm “điều hoà tổng”, hỏi như thế là do thắc mắc thật, thấy Thư Bạch không trả lời bèn không hỏi nữa, nhưng cũng không có ý định bỏ qua chuyện này. 

 

Sau khi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng người đàn ông khẽ nhíu mày, "Tôi mạn phép hỏi, bộ đồ này của cô Thư ăn sáng có tiện không?"

 

"Có lẽ không tiện lắm, nhưng mà tôi thích." Thư Bạch hừ nhẹ, "Bởi vì buổi tối phải đi club, cho nên bận trước bộ đồ đi quẩy."

 

"Vậy sao."

 

"Anh thấy sao, gợi cảm không?"

 

Tổng thể bộ đồ rất tuyệt, phong cách chị gái quyến rũ, chỉ là… đôi giày của cô…

 

Tầm mắt Úc Cảnh Quy rơi xuống đôi dép lào vịt con màu vàng dễ thương của cô, "...Tôi thấy bộ đồ đi bar này của cô Thư rất có cá tính."

 

Nếu không phải vì đôi dép lào đáng yêu kia thì anh đã tin vào cái sự gợi cảm của cô rồi.

 

Nương theo ánh mắt của người đàn ông, Thư Bạch cúi đầu, đồng thời nhìn thấy đôi tông lào và mấy ngón chân ngượng nghịu lồ lộ ra ngoài của mình. 

 

Váy áo gợi cảm phối với đôi tông lào, cá tính quá đi chứ.

 

"Hai người lề mề gì ở đây vậy, có vô ăn cơm không."

 

Trong phòng, Quan Nhất Bắc đợi hoài không được bèn ra ngoài hối thúc, nhân tiện ngó xem có chuyện gì.

 

Kết quả còn chưa tới cửa đã trông thấy một cây đồ của Thư Bạch, Quan Nhất Bắc chau mày đi tới, "Thư Bạch, cậu đứng đây làm gì?"

 

"Tớ…"

 

"Hôm nay làm gì mà ăn mặc như quạ đen vậy."

  

“……”

 

Được rồi, Thư Bạch thừa nhận, cụm "rất có cá tính" của Úc Cảnh Quy là đã khách sáo lắm rồi, tên khốn này mới là kẻ không nể mặt ai.

 

"Còn nữa, ba cậu mới gọi cho tớ." Quan Nhất Bắc lấy điện thoại từ túi ra, mở lịch sử cuộc gọi rồi chỉ vào, nói, "Chú hỏi sao cậu không bắt máy, có phải không vừa lòng với đối tượng chú giới thiệu không."

 

"Biết ngay là ông ấy sẽ hỏi chuyện này." Thư Bạch thở dài.

  

"Đã biết vậy sao không trả lời?" Quan Nhất Bắc hớn hở, "Cũng đâu phải chú mới bắt cậu đi coi mắt lần đầu, cậu còn chưa quen hả?"

 

"Lúc trước khác, lần này là đính hôn."

 

"Là cái người họ Vu lần trước?"

 

"Lần đó nghe lộn, là họ Úc, Úc Cảnh Quy."

 

Không khí đột nhiên trầm xuống.

  

Hiển nhiên, Quan Nhất Bắc không ngờ tới tình huống này.

 

Vừa nãy cậu còn mới hối Thư Bạch đi ăn cơm, lúc này đã đứng đơ như đá trước cửa ra vào, ngũ quan điển trai lần đầu tiên nằm yên một chỗ, không ngoác miệng cười cũng không liếc mắt giễu cợt, gương mặt cậu hiện ra biểu cảm trước nay chưa từng có - kinh ngạc, bất ngờ.

 

Và cả một loại cảm xúc phức tạp, không giải thích được xen lẫn dưới đáy mắt.

 

Quan Nhất Bắc nhìn sang người anh em tốt bên cạnh: "... Chuyện gì vậy?"

 

Úc Cảnh Quy giải thích nhanh gọn: "Liên hôn hai nhà."

 

Quan Nhất Bắc: "Cậu với Thư Bạch sắp kết hôn? Khi nào? Sao tớ không biết?"

 

Một tràng gặng hỏi này khiến người ta có cảm giác như bị ép cung.   

 

Bầu không khí xung quanh càng trở nên khó thở hơn.

  

"Vẫn chưa quyết định." Thư Bạch chen ngang trả lời, "Tớ còn chưa đồng ý…"

 

Không đợi cô nói hết, Quan Nhất Bắc đột nhiên nói: "Tớ cũng không đồng ý." 

 

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau bắt đầu khoá vip, cám ơn các bạn dễ thương ủng hộ bản quyền, nhớ bấm lưu truyện để không bị lạc nhé.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)