TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

 

Chương 12 Đỏ mặt

 

Mấy lời nịnh nọt như vậy trong giới cũng không phải là hiếm, nhưng khi xuất phát từ miệng Úc Cảnh Quy lại khiến tâm trạng người ta thấy thoải mái, dường như anh ta thật sự đang khen thật lòng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu là bình thường, bất kì anh chàng đẹp trai nào khen mình xinh đẹp thì Thư Bạch nhất định sẽ cảm thấy hứng chí. Nhưng mà đối với Úc Cảnh Quy, Thư Bạch vẫn luôn có thành kiến không tốt.

 

Cuối cùng, Quan Nhất Bắc cũng chịu thỏa hiệp, cậu ấy lái xe, 2 cô gái ngồi phía sau.

 

Trên đường, không một ai phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong xe.

 

Không biết từ khi nào, Thư Bạch ngủ thiếp đi.

 

Cho dù là ở ghế sau, không có chăn hay gối, cô vẫn có thể ngủ ngon lành. 

 

Thông qua kính chiếu hậu, Quan Nhất Bắc nhìn thấy Thư Bạch đang ngủ bèn nhỏ giọng, bảo Lâm Hiểu Hiểu lấy chăn đắp cho Thư Bạch, đồng thời chỉnh điều hòa trong xe xuống nhiệt độ thích hợp. 

 

Thư Bạch ngủ say, 3 con người trong chiếc xe yên tĩnh dường như lại càng không biết nói gì. 

 

Lâm Hiểu Hiểu thường ngày đều nói rất nhiều, lúc xem tivi còn có thể tự nói chuyện một mình vài ba câu, lúc này lại im thin thít như vậy âu cũng là tại cuộc gọi xấu hổ khi nãy, cô nàng hận không thể cho bản thân tàng hình luôn nói chi đến việc mở miệng nói chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi gần đến nơi, Quan Nhất Bắc mới mở miệng phá tan không khí im lặng này, không mặn không nhạt nói: "Gần đến sinh nhật của Thư Bạch rồi, Hiểu Hiểu cậu có biết cậu ấy muốn quà gì không?"

 

“Hả?” Sau khi bị điểm danh, Lâm Hiểu Hiểu sờ sờ mũi, “Tớ cũng không biết nữa, các cậu chuẩn bị gì chưa?”

 

Lúc hỏi câu này, cũng không biết sao lại biến thành “các cậu”.

 

Đợi đến lúc nhận ra thì đã muộn.

 

Rõ ràng, Lâm Hiểu Hiểu không chỉ coi Úc Cảnh Quy như đồng bọn chung một băng, mà trong vô thức còn rất tự nhiên kéo mối quan hệ của anh với Thư Bạch lại gần hơn. 

 

“Tớ vẫn chưa suy nghĩ xong”. Quan Nhất Bắc thản nhiên trả lời, “Không biết cậu ấy muốn gì nên mới đi hỏi cậu, kết quả đến cậu cũng không biết”.

 

“Tớ biết” Úc Cảnh Quy lên tiếng rất đúng lúc, giọng nói được đè lại trong không gian yên tĩnh, thanh âm khàn hơn bình thường, “Cô ấy muốn một chiếc xe ô tô”.

 

“Là cái mà cậu hớt tay trên của cậu ấy đó hả?”

 

“Không phải là hớt tay trên, tớ đặt chiếc xe đó, vốn là để tặng cho cô ấy”

 

“... Hào phóng vậy?”

 

Quan Nhất Bắc có hơi ngạc nhiên.

 

Hiện tại ấy cậu tạm thời vẫn không biết việc đính hôn của hai nhà Thư - Úc, cũng không đoán ra lý do người anh em tốt này của mình tự dưng lại muốn chuyển đến phòng 5102.

 

Quả nhiên đều là bạn tốt nhất của cậu, cả hai người ăn ý đến mức đều không nói cho cậu biết.

 

Việc hôn sự vẫn chưa chắc chắn, Thư Bạch chưa nhắc đến là vì cô cảm thấy chuyện này không có khả năng thành công, Úc Cảnh Quy cũng không đề cập tới, hai người họ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đồng lòng cùng nhau không nhắc đến.

 

Quan Nhất Bắc cũng không quá để ý chuyện Úc Cảnh Quy tặng xe cho Thư Bạch, chẳng qua là vì hào phóng, nhà nhiều tiền không có dịp xài.

 

Úc Cảnh Quy cũng không giải thích nhiều, chỉ nhẹ giọng “ừm”

 

Quan Nhất Bắc: "Đỉnh."

 

Cậu nghe nói chiếc xe này không hề rẻ, cũng không phải muốn mua là mua, Thư Bạch khi đó có thể đặt cọc là dựa vào gia thế của nhà họ Thư, nhưng ai mà ngờ, một vị lão đại xuất hiện, nói hớt là hớt mất.

 

Sau khi đến nơi, không có ai xuống xe, sự chú ý của ba người đều rơi vào Thư Bạch vẫn còn đang ngủ say ở ghế sau.

 

Vậy mà cô vẫn có thể ngủ.

 

Khiến người khác không đành lòng đánh thức.

 

Lâm Hiểu Hiểu xuống xe trước, cầm lấy túi xách và điện thoại của Thư Bạch, bắc đắc dĩ nhìn hai người đàn ông, “Làm sao bây giờ?”

 

Nếu bây giờ mà gọi Thư Bạch thức dậy… không ai đảm bảo lát nữa cô có còn ngủ lại được không, nửa đêm không ngủ được, Thư Bạch khó chịu, người khác cũng phải khó chịu theo, lỡ đâu cô hứng lên đòi đi quẩy, bọn họ cũng phải đi theo cô nàng.

 

Lâm Hiểu Hiểu là phụ nữ, thường sẽ nghĩ về sự việc sẽ phát sinh phía sau.

 

Nhưng đàn ông, sẽ nghĩ đến làm sao để giải quyết vấn đề.

 

Úc Cảnh Quy nói đơn giản một câu: "Để tôi."

 

Anh mở cửa xe bên phải ra, liếc mắt một cái, mái tóc được buộc của cô đã lỏng mất rồi, xỏa ra che mất một nửa khuôn mặt, ngũ quan thanh tú tựa như búp bê Nga, mang theo nét đặc trưng của riêng cô.

 

“Úc thiếu…” Lâm Hiểu Hiểu do dự đi vòng qua phía sau bọn họ, cẩn thận hỏi: "Cậu có ổn  không?"

 

Cô nhìn ra được Úc Cảnh Quy muốn bế Thư Bạch lên thang máy.

 

“Ừm.” Úc Cảnh Quy mở cửa xe rộng hơn một chút, “Chỉ còn mỗi cách này.”

 

“Hay là để tớ làm cho”. Quan Nhất Bắc là người xuống xe cuối cùng, rất có hứng thú đi đến, trên miệng còn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, “Mấy việc nhỏ này để tớ, Cảnh Quy, cậu đi nghỉ ngơi trước đi”

 

Cậu nói đột ngột của Quan Nhất Bắc khiến cho bầu không khí vi diệu nhất thời càng kỳ lạ hơn.

 

Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy bản thân hình như đánh hơi được mùi của một mối tình tay ba, hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, cô nàng liền nín thở tiếp tục quan sát.

 

Thân hình của Úc Cảnh Quy ở cửa xe không nhúc nhích, khuôn mặt đẹp trai trong bóng đêm bình tĩnh thản nhiên nói, "Nhất Bắc, cậu chắc chứ?"

 

“Việc này có gì đâu mà chắc với không chắc”

 

Lúc Quan Nhất Bắc đang nói chuyện, điếu thuốc ở trên môi rơi xuống đất, sau khi nhặt lên cậu liền ném vào thùng rác, hai tay đút vào túi quần, tùy ý pha lẫn thản nhiên, trên mặt không có chút khó chịu nào.

 

So sánh cả hai, vẻ mặt của Úc Cảnh Quy lạnh lùng hơn nhiều, nhưng ngữ khí vẫn không thay đổi, "Nếu như cậu chắc chắn, tớ giao cô ấy cho cậu."

 

“Giao gì mà giao, bây giờ cho cậu xem bổn thiếu gia làm sao để đánh thức một cô gái ngủ như heo dậy."

 

Quan Nhất Bắc vừa dứt lời đã tiến lên phía trước Úc Cảnh Quy, nửa người chồm vào trong xe.

 

Sau đó.

 

Ghé vào tai của Thư Bạch, hét từng chữ một.

 

“Thư đại Bạch”

 

“Mascara của cậu bị nhòe rồi kìa, biến thành mắt gấu trúc luôn rồi.”

 

Lâm Hiểu Hiểu đứng bên ngoài: "...”

 

Dùng cách này, hẳn là cậu chưa từng bị đập chết mà.

 

Giọng nói oang oang của Quan Nhất Bắc truyền đến tai Thư Bạch, không đến ba giây, cô đột nhiên mở mắt, bàn tay mò mẫm tìm chiếc gương, lẩm bẩm: “Không thể nào, mascara tớ xài hôm nay là loại siêu tốt, trong vòng 24 tiếng sẽ không bị trôi đâu."

 

Không tìm thấy gương, nhưng mà có thể nhìn qua kính chiếu hậu.

 

Sau khi cẩn thận nhìn hết một lượt, Thư Bạch có thể khẳng định một chuyện.

 

Quan Nhất Bắc gần đây bị "ngứa".

 

Lớp trang điểm của cô vẫn còn ngon lành, vô cùng xinh đẹp.

 

Rõ ràng là lừa cô.

 

Cơn buồn ngủ đã bay sạch, cô vội bước xuống xe.

 

Xung quanh không có ai hết, chỉ có 4 người bọn họ.

 

Đáng lý có đàn ông ở đây, là con gái cô cũng nên thùy mị một chút.

 

Nhưng Thư Bạch căn bản không thèm quan tâm tới ba cái thục nữ thùy mị nữa, giày vừa chạm đất liền lao thẳng về phía Quan Nhất Bắc: "Đứng lại! Có tin bây giờ tớ đập cho cậu thành mắt gấu trúc luôn không.”

 

Quan Nhất Bắc nhanh nhẹn như khỉ, chạy vòng vòng chiếc xe với Thư Bạch, giọng nói vẫn đầy vẻ trêu chọc, "Có bản lĩnh thì tới đây, anh đây tuyệt đối sẽ không đánh lại."

 

Khiêu khích như vậy càng chọc điên khiến Thư Bạch.

 

Đêm khuya yên tĩnh, hai con người tràn đầy năng lượng này chạy tới chạy lui vòng quanh chiếc xe dưới con mắt đang xem khỉ diễn xiếc của hai người còn lại.

 

Lâm Hiểu Hiểu thở dài, nếu Quan Nhất Băc lựa lời mà nói một chút thì mọi chuyện cũng không biến thành mớ bồng bông như hiện tại, bây giờ thì hay rồi, thành ra cái dạng này.

 

Nếu thực sự hết cách, để Úc Cảnh Quy bế cô lên cũng không phải là không được.

 

Khi nãy lúc Quan Nhất Bắc nói là giao cho cậu ấy, Lâm Hiểu Hiểu còn tưởng rằng cậu ta sẽ bế Thư Bạch, nhưng không ngờ cậu ta lợi hại quá cơ, không chỉ đánh thức được Thư Bạch mà còn khiến Thư Bạch có sức chạy vòng vòng với cậu ta.

 

Không biết từ bao giờ, hai con người nọ có lẽ chạy vòng vòng chóng mặt rồi, Quan Nhất Bắc chuyển qua chiến trường khác, núp sau lưng Úc Cảnh Quy.

  

Giống như chơi trò Rồng rắn lên mây vậy, Quan Nhất Bắc đứng vững sau lưng Úc Cảnh Quy rồi cậu thò đầu qua một bên trợn mắt với Thư Bạch, "Có bản lĩnh thì tới bắt tớ đi, tiểu Bạch mắt gấu trúc"

 

Vốn thể lực của con gái không bằng con trai, người ta nhanh nhẹn chạy nhảy khắp nơi, Thư Bạch lại không thể không dừng lại thở dốc, một tay chống eo, hơi thở trong chốc lát không thể dịu lại, nhưng cũng không ngăn được cô chửi người, "Trốn gì mà trốn? Cậu có còn là đàn ông không vậy?"

 

Còn trốn phía sau người ta.

 

“Tớ thích trốn đó, có giỏi thì cậu qua đây đi.” Quan Nhất Bắc tiếp tục làm mặt quỷ trêu chọc.

 

Vô cùng hống hách mà khiêu khích

 

Việc này đồng nghĩa với việc khiêu chiến với Thư Bạch

 

Hậu quả… Thư Bạch vẫn chưa lấy lại sức đã lần nữa xông lên.

 

Lần này, hai người không chạy vòng vòng chiếc xe nữa nữa mà trực tiếp đổi thành Úc Cảnh Quy, cả hai bắt đầu giằng co kịch liệt.

 

Cậy bên phải tôi bên trái đấm nhau.

 

Thế nhưng Quan Nhất Bắc nhanh nhẹn giống như cá chạch, Thư Bạch nãy giờ vẫn chưa bắt được cậu nên không khỏi có chút gấp gáp, trên khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu, bất chấp  mà lao về phía cậu.

 

Không ngoài dự tính, Quan Nhất Bắc né một cách trơn tru.

 

Trong lúc né, cậu lấy Úc Cảnh Quy ra để chặn nanh vuốt của Thư Bạch.

 

Hậu quả là… Thư Bạch té thẳng vào người của Úc Cảnh Quy.

 

Bởi vì lực lao đến quá lớn, cô gần như là đâm thẳng vào lòng anh, hai chân không kịp thắng, theo quán tính nhấc về phía trước, nửa thân trên cũng vô thức té ngửa về sau.

 

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, vùng eo mềm mại của cô được cánh tay rắn chắc của người đàn ông đỡ lấy.

 

Trong vài giây, đầu của Thư Bạch trống rỗng.

 

Ngay cả khi đã định thần trở lại, ngay cả khi cô đã có thể đứng vững, cô và Úc Cảnh Quy vẫn duy trì tư thế thân mật kỳ dị.

 

Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, chỉnh tề của người đàn ông và cả những chiếc cúc áo được cài ngay ngắn, cẩn thận.

 

Nhìn lên thêm một chút, là phần yết hầu nhô lên và khuôn hàm dưới đang hơi cúi xuống của anh.

 

Sau khi ánh mắt của hai người chạm nhau, mặt của Thư Bạch liền đỏ lên.

 

Nhìn cảnh này, Lâm Hiểu Hiểu há to miệng, lẩm bẩm: "Cái ôm vừa rồi, soft quá má ơi”

 

Nhìn cảnh này, Quan Nhất Bắc cũng tỏ thái độ: "Tớ nói nè, cậu cũng gà quá đi, rượt lâu như vậy cũng không bắt được ông đây.”

 

Hai nhân vật chính của cái ôm vừa nãy, bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên, nhưng chỉ có trong lòng họ mới biết, bầu không khí giữa hai người họ hình như có cái gì đó không giống như lúc trước. 

 

Đặc biệt là Thư Bạch

 

Cái ôm và ánh mắt chạm nhau khi nãy khiến cho tim cô đập nhanh hơn, đầu óc cũng rối bời.

 

Khiến cô quên mất phải đi xử Quan Nhất Bắc.

 

Khiến cho cô lúc đi thang máy cũng cố gắng giữ khoảng cách với Úc Cảnh Quy, nhưng cả khi là vậy cũng không ngăn được mặt cô ngày càng đỏ lên.

 

Quan Nhất Bắc không chú ý tới bầu không khí đã thay đổi giữa họ, sau khi quậy xong liền than thở khi nãy ăn còn chưa đủ, sau khi về phòng muốn tự mình nấu đồ ăn để ăn tiếp. 

 

Cũng may trong tủ lạnh vẫn còn một ít nguyên liệu, cậu có thể làm món cơm chiên Dương Châu cho 4 người cùng ăn.

 

Lâm Hiểu Hiểu nghiêng đầu nhìn Thư Bạch hỏi nhỏ: "Cậu muốn ăn không?”

 

Thư Bạch: "Không đói, không ăn”

 

Vừa dứt lời, bụng cô liền phát lên 1 tiếng “ọt”

 

Vì vậy liền sửa lại thành: "Vây thì tớ ăn một chút vậy, có hơi đói”

 

Lúc này bụng của cô lại phát ra ba tiếng “ọt ọt ọt”

.

Dưới cái nhìn của 3 người, Thư Bạch: "... Được rồi, 2 bát cơm”

 

Hai cô gái ngồi trong phòng khách chờ, trong lúc đợi làm cơm thì nhai hai miếng giăm bông làm nguyên liệu của chảo cơm chiên.

 

Trong nhà bếp, Úc Cảnh Quy đang giúp Quan Nhất Bắc làm đồ ăn.

 

Cho dù có vào phòng bếp cũng không ảnh hưởng đến hình tượng quý công tử tao nhã của mình, cổ tay áo sơ mi xắn lên 1/3, đồng hồ trên cổ tay được tháo xuống đặt sang một bên, anh nói: "Tớ rửa hành giúp cậu?"

 

“Ok.” Quan Nhất Bắc đang cắt giăm bông thành hạt lựu, “Cậu biết rửa không đó?”

 

“Không khó.”

 

“Vậy thì đỡ hơn Thư Bạch rồi, cái gì cậu ấy cũng không biết làm, không khác gì mấy đứa vô dụng”

 

“Đó là vì có người làm cho cô ấy ăn, nếu ở một mình, cô ấy sẽ từ từ học được thôi.”

 

Quan Nhất Bắc cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mà không biết nói sao.

 

Nửa phút sau, cậu đột nhiên nói một cậu: "Sao cậu cứ hay nói giúp cậu ấy vậy, bộ thích con người ta hả?”

 

Úc Cảnh Quy không trả lời, anh gắp một miếng giăm bông nhét vào miệng Quan Nhất Bắc, "Ăn cũng không khiến miệng cậu ngậm miệng lại được."

 

Đồng thời lúc đó.

 

Hai bên bàn ăn, hai cô gái vừa xem phim vừa nói chuyện.

 

Thư Bạch rõ ràng không tập trung, cho dù nam chính nữ chính trong vở kịch đang hôn nhau, cũng không thấy cô có phản ứng gì.

 

Không giống với ngày thường.

 

Cảm thấy có gì đó không đúng, Lâm Hiểu Hiểu yên lặng ngó Thư Bạch, "Mặt cậu sao đỏ vậy?”

 

“Có, có hả?”

 

“Nói chuyện cũng bị cà lăm, không phải là thích Úc Cảnh Quy rồi chứ.”

 

Thư Bạch trợn tròn mắt, lấy giăm bông đã được cắt hạt lựu để sẵn trên bàn, nhét vào miệng Lâm Hiểu Hiểu: "Ăn cũng không khiến miệng cậu ngậm miệng lại được "










 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)