TÌM NHANH
TÔI KHÔNG LÀM TRÀ XANH NỮA
Tác giả: Tây Tích
View: 424
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Quý Ngọc đi ngang qua, mắt quét nhìn một vòng không nói lời nào.

 

DJ trẻ tuổi thấy cô vẫn chưa đưa ra quyết định nên tiếp tục bổ sung thêm, chỉ dẫn  hỏi: "Cho nên rốt cuộc là cô chọn ai? Là Thương tổng? Là bác sĩ Sách? Hay là Lục tổng?"

 

Quý Ngọc: "Cậu còn chưa đọc xong tất cả các tên mà?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

DJ trừng lớn mắt: "Chẳng lẽ là...."

 

Quý Ngọc mỉm cười nói: "Cậu còn không có đọc tên các cô gái lên."

 

Dưới sân khấu bởi vì câu nói này mà bắt đầu hét chói tai, đặc biệt là giọng của các cô gái.

 

Tuy tôi là nữ thẳng nhưng nếu đó là của chị gái thì tôi hoàn toàn có thể nha.

 

Vì sao chỉ có thể chọn đàn ông! Thật không công bằng!

 

Triệu Hàn Lộ từ sau lưng ôm lấy Quý Ngọc, cô ấy bước chân lên đặt cằm lên vai đối phương, sau đó đưa ánh mắt khiêu khích lướt nhìn bốn người đàn ông phía trước.

 

Khi đối mắt với ánh mắt của Thương Châu, cô ấy lại yên lặng buông tay xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nói đại mỹ nhân rất tốt, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn.

 

Tốt nhất cô ấy vẫn nên đi tìm tiểu thịt tươi, người không bao giờ cũ của mình.

 

Quý Ngọc đưa mắt nhìn Thương Châu ở hàng đầu tiên, đứng sau là Ôn Tư Tư.

 

Oh, hôm nay chính là trận đấu chính thức à, hai người cả đêm không chơi đuổi bắt cướp bóng đi đứng đây với tôi làm gì, tôi cũng không tham gia cuộc vui này.

 

Kế bên là Lục Lẫm cùng với Sách Vị Nhiên.

 

Đối với hai người có sở thích là treo cá muối này, cô không có một chút hứng thú muốn trở thành vật thí nghiệm của hai người họ, bắt lại rồi lại treo phơi nắng ba ngày, rồi để cô chết vào ngày hôm sau.

 

Quý Ngọc đi đến trước mặt Thẩm Hoài Lân, đưa hoa cho anh.

 

"Cho người trong ban nhạc của tôi, chúc tình bạn chúng ta mãi mãi trường tồn."

 

Xét về khía cạnh kinh tế thì hiện tại cô không còn nhiều thời gian, vẫn nên dành thời gian trả nợ tốt hơn.

 

Nguồn vốn có hạn nên cần phải đào thải nhiều công ty làm ăn bất lương và nguồn cổ phiếu xấu.

 

Cuộc gặp gỡ giữa các cá nhân không phải xuất phát từ tấm lòng, nói thẳng ra thì chỉ đang trao đổi công bằng. Còn về Sách Vị Nhiên và Lục Lẫm cô căn bản không cần để tâm đến.

 

Dù sao cô và ba người kia đã không cùng chung một vòng tròn nữa rồi.

 

Duy nhất chỉ có Thẩm Hoài Lân là khác biệt, ngày mai hai người sẽ tiếp tục gặp nhau, thời gian ở chung lại rất nhiều, không thể đắc tội được.

 

Quý Ngọc đã nhanh chóng đưa ra được phương án tốt nhất.

 

Một ban nhạc có nghĩa là giúp đỡ, hỗ trợ nhau đạt được thành tựu.

 

Cho dù sau này cô có cô đơn một mình đi nữa, thì cũng không nên liên lụy A Lân, cũng không sợ A Lân giẫm cô một cước.

 

Đương nhiên, Quý Ngọc không cảm thấy cô sẽ cô đơn, cho dù thời gian không nhiều.

 

Cho dù là muốn chết, cô cũng muốn ăn mặc thật xinh đẹp, mỉm cười đi tìm cái chết.

 

Thẩm Hoài Lân giật mình, nhận lấy hoa, ánh mắt nhìn chằm chằm cô không rời mắt.

 

Sau đó, hôn lên cành hoa vừa nhận được.

 

Trong quán bar, mọi người hít sâu một hơi sau đó lại tiếp tục la hét chói tai.

 

Mọi người đều đang ăn một đống đường! Là tất cả mọi người!

 

Quý Ngọc: "...."

 

Từ từ đã, em đang muốn anh giải vây giúp, hôm nay lừa các anh là em không đúng...

 

Nhưng mà, anh đang làm gì vậy?

 

Thương Châu thật sự bị chọc đến bùng nổ rồi, chuyện này là gì chứ? Cái người đáng chết này! Cái trò chơi nhàm chán này!

 

Lục Lẫm nhìn chằm chằm cành hoa kia, tròng mắt muốn rớt ra ngoài, anh ta thật sự muốn đoạt cành hoa kia về.

 

Được rồi, chỉ là một bông hoa thôi cũng không nói lên được gì.

 

Sách Vị Nhiên ở một bên cười lạnh, có thể nói là đang đặc biệt nhàm chán.

 

Cái người ca sĩ kia trong cũng rất bình thường, làm sao lại có thể so sánh với anh ta được?

 

Hà Xán Dương nháy nháy mắt mấy cái, tiến lên cầm bông hoa trong tay Thẩm Hoài Lân, sau đó tặng cho bác gái làm vệ sinh đang đứng một bên kia.

 

"Dì à, cái này tặng dì."

 

Bác gái có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hoa là do người đẹp tặng cho nên vẫn rất cao hứng nhận lấy còn nói cảm ơn nữa.

 

Hôm nay, là ngày khai trương nên so với sở thú cũng chẳng khác là mấy, kêu la, gào hét gì cũng có, thật sự là quá lắm rồi.

 

Hà Xán Dương cười nói: "Chỉ là một trò chơi thôi mà, lại còn hạn chế lựa chọn nữa. Chọn ai cũng sẽ đắc tội với người còn lại mà Tiểu Tường Vi đương nhiên phải chọn A Lân của chúng ta rồi, dù sao cũng là cùng trong ban nhạc, không cách nào khác rồi."

 

Thật sự là.... Suýt chút là không chịu được nữa rồi. Hôm nay, A Lân bị sao vậy ta?

 

Quý Ngọc lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: "Thời gian không còn sớm nữa rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, mọi người ngủ ngon."

 

Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.

 

Mọi người đều trơ mắt nhìn dì dọn vệ sinh thẹn thùng ôm hoa rời đi.

 

Vị này chắc là người chiến thắng lớn nhất đêm nay.

 

Lục Lẫm đi tới, đứng trước mặt bác gái đó, nói: "Bông hoa này cho tôi đi, tôi sẽ mua lại."

 

Sách Vị Nhiên: "Tôi trả gấp đôi."

 

Bác gái khiếp sợ nhìn về phía hai người, lắc đầu: "Tôi không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán."

 

Các con của bà đều đã di dân hết rồi, căn bản cũng không cần tiền, làm việc tại quán bar này là để giết thời gian thôi, dù sao thì lấy xong tiền lương cũng để đi chơi thôi.

 

Ba mươi năm trước, bà vẫn là người đàn bà sắc sảo, vẫn là người đàn bà sắc sảo thích âm nhạc.

 

Bà cũng có xem “The band's live”, vừa rồi ở buồng vệ sinh liếc mắt một cái đã nhận ra tiểu Tường Vi ngay.

 

Đây chính là bông hoa mà ba người trong ban nhạc yêu thích của bà tặng! Tuyệt đối không bán!

 

Bà thừa nhận rằng Tiểu Tường Vi trẻ hơn bà cũng sắc sảo hơn bà.

 

Nếu không phải mối quan hệ kéo dài không tốt thì bà thật sự nghĩ đến việc giới thiệu con trai của mình cho cô!

 

Lục Lẫm ngoài ý muốn, khóe môi hiện lên tia cười: "Vậy thì bác cứ giữ lại, ai cũng đừng đưa, còn nữa khi nãy ở buồng vệ sinh phá cửa, bác làm tốt lắm, tôi sẽ nói ông chủ cho bác thêm tiền thưởng."

 

Sách Vị Nhiên không cam lòng khi bị yếu thế: "Tính thêm của tôi một phần nữa, về sau đều phải phá cửa như vậy nha."

 

Bác gái vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người: "Đầu óc của hai người có vấn đề à? Nếu tôi trở lại hồi ba mươi tuổi, tôi cũng chán ghét hai người như vậy, thật sự rất thần kinh."

 

Có tiền thì giỏi lắm à? Đàn ông tồi!

 

Cùng lắm thì bà đổi một quán bar khác làm tiếp tục lấy tiền ăn chơi.

 

Hai người: "....."

 

Thôi quên đi, lười so đo với hai người đấy, vẫn nên đi xem Quý Ngọc bên kia tốt hơn.

 

Bọn họ còn có chuyện khác để nói với đối phương.

 

____

 

Thương Châu đuổi kịp theo cô, giọng nói trầm thấp nói: "Em đợi lát, tôi đưa em đi."

 

Sách Vị Nhiên ho khan: "Vẫn là để tôi đưa cô ấy về đi, Quý tiểu thư, tôi có lời muốn nói với cô."

 

Lục Lẫm không cam lòng bị tụt lại phía sau, cười nói: "Các người ngày mai đều phải đi làm, vẫn nên để tôi đưa về đi."

 

Thẩm Hoài Lân nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Quý Ngọc.

 

"Bốn người chúng ta lập tức trở về luyện tập, phần solo bass anh viết."

 

Quý Ngọc dừng bước, đi đến bên cạnh ba người của ban nhạc nói: "Hôm nay muộn quá rồi, bên này lại cách nhà của em quá xa nên em không về nhà, em ở khách sạn ở gần đây nghỉ ngơi một đêm, hay là dời thời gian diễn tập lên sáng mai được chứ?"

 

Thẩm Hoài Lân: "Cũng được, nếu có vấn đề gì có thể gọi điện cho anh."

 

Quý Ngọc: "Vậy hẹn gặp lại?"

 

Ba người muốn nói lại thôi, nhưng mà rõ ràng Quý Ngọc còn có chuyện cần xử lý, người trường thành ai lại không cần có không gian riêng.

 

Thẩm Hoài Lân nhìn cô một lúc lâu, xoay người rời đi.

 

Quý Ngọc ôm lấy cánh tay mình đang đánh giá những người trước mắt.

 

Một cô gái tốt có thể lên thiên đường, đương nhiên, đó là nơi cô với không tới.

 

Ha ha, coi như xong rồi, người ta là nhân vật phản diện ác độc mà.

 

Thương Châu nhìn thấy ánh mắt cô, lời nói tới miệng lại nuốt trở vào, đổi thành: "Em đi cùng tôi đi."

 

Trong lời nói hiện rõ sự kiên quyết, nhưng với hy vọng có thể đáp ứng được.

 

Quý Ngọc nở nụ cười: "Tại sao tôi đưa ăn năm mươi vạn anh phải hiểu chứ, trong lòng anh nên tự biết rõ, anh còn nhớ rõ ngày đó lúc tôi đưa tiền cho anh, anh đã hứa với tôi điều gì không?"

 

Ánh mắt Thương Châu dần ảm đạm, vẻ mặt có chút lúng túng.

 

Ngày tuyết rơi đêm Giáng Sinh, cô nói: "Mặc kệ như thế nào, tôi hy vọng anh không nên ép buộc bất cứ cô gái nào."

 

Giọng nói Quý Ngọc bình tĩnh: "Xem ra anh không có quên, tốt lắm, cho nên tôi hy vọng anh đừng nổi điên lên giống hôm nay, như vậy không tốt lắm, bây giờ mời anh đi."

 

Nhìn thấy cảnh Thương Châu rời đi, Lục Lẫm mở to hai mắt ra nhìn.

 

Hãy nhìn những gì anh ta đã nghe thấy đi? Hóa ra năm mươi vạn kia là phí chia tay!

 

Thương Châu à, anh cũng có ngày hôm nay!

 

Lục Lẫm: "Quý Ngọc tôi...."

 

Quý Ngọc cắt ngang lời anh: "Anh không cần nói, nhìn vẻ ngoài của anh, tôi nghĩ anh nên im lặng để tránh làm người ta chán ghét."

 

Lục Lẫm: "...."

 

Từ từ đã, anh ta không đủ tư cách nói về những việc đó sao?

 

Sách Vị Nhiên trầm mặc nhìn hai người, trong lòng cảm thấy rất đắc ý.

 

Đúng rồi nên như vậy, đuổi những tên hỗn đản này đi hết đi.

 

"Quý tiểu thư, chúng ta cứ từ từ đã, nhưng mà tóm lại cô vẫn nên chấp nhận yêu cầu kết bạn trên Wechat của tôi đi, tôi xem thấy bạn bè cô nói là cô thích hoa phong lan, tôi có hai chậu lan nổi tiếng tặng cho cô."

 

Quý Ngọc đang trên bờ vực bộc phát lửa giận.

 

"Xem ra Sách giáo sư không hiểu lễ nghi giao tiếp cơ bản rồi, chúng ta cũng không thân quen gì, nói dài như vậy thật không lễ phép, tôi thật sự không muốn nghe."

 

"Lời từ chối của tôi không phải là tự khoe bản thân, cỗ vũ anh càng tích cực hơn bởi vì tôi thực sự không muốn nói chuyện với anh nữa." 

 

"Anh chính là bác sĩ của tôi, nếu muốn hỏi tôi vấn đề gì, mời anh hỏi vấn đề có chất lượng một tý đừng phải lãng phí thời gian của đối phương."

 

"Tôi nói không cần thì chính là không cần, chẳng hạn như tôi căn bản không thích phong cái gì lan đó! Bây giờ, tôi trồng rau mùi và hành hoa nhỏ, chúng đều xanh và có thể ăn được, nhưng tôi sẽ không đưa chúng cho anh.

 

Rau thơm và hành hoa là của dì Triệu trồng, rất vất vả mới kiếm được vài chậu hoa và đất, bà nói tầng thượng của tòa nhà vừa rộng lại có ánh sáng tốt, không có sâu bọ, quả thực là rất thích hợp.

 

Quý Ngọc đơn giản chỉ muốn thuyết phục người đàn ông này, nhất kiến chung tình, đàn ông hay phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp thường xuyên bị người khác nhất kiến chung tình.

 

Thật không có gì lạ.

 

Sách Vị Nhiên: "...."

 

Anh ta đột nhiên không biết phải nói gì cho đúng.

 

Lục Lẫm cảm thấy bác sĩ Sách thật sự là vừa buồn cười, cũng vừa đáng thương nữa, anh ta vỗ vỗ bả vai hắn, có chút hâm mộ nói: "Anh còn thêm bạn tốt luôn à? Tôi sớm đã bị xóa rồi."

 

Lục Lẫm khịt khịt mũi, bây giờ anh ta còn đang nằm trong danh sách đen đó.

 

Thương Châu cũng vậy.

 

Hai người sử dụng tài khoản Wechat của bạn bè, để theo dõi vòng bạn bè của Quý Ngọc.

 

Quý Ngọc càng nói càng thấy phiền: "Đều cút hết giùm tôi đi!"

 

Con mẹ nó, Vương Bát Đản về sau đừng đến phiền tôi.

 

Cô chẳng muốn dành thời gian cho hai người này nữa, thật sự rất muốn đi luôn.

 

Triệu Hàn Lộ không thể mang ba tiểu thịt tươi đó đi được? Hơn nữa, chỉ cần cô bằng lòng muốn ngủ cùng tiểu ca ca đó cũng không gì là không được.

 

Nhưng mà vẫn không nên tiêu tiền cho cái loại này.

 

Quý Ngọc không thèm nhìn người nào đó một cái, ngồi lên trên Porsche.

 

Hôm nay, bên phó lái không có ai, cô phải ngủ một mình!

 

Lục Lẫm và Sách Vị Nhiên liếc nhau một cái, hai người đều bị mắng đến thảm như vậy, cũng không cảm thấy bị mất mặt với người còn lại.

 

Lục Lẫm bất mãn nói: "Này, tôi nói không phải chứ, cậu không thể tranh giành phụ nữ với tôi được."

 

Sách Vị Nhiên nở một nụ cười tỏa nắng: "Tôi đã thấy cô ấy được một tháng rồi."

 

Hai người đều trầm mặc.

 

Ánh mắt của hai người bọn họ thật sự rất giống nhau, trước kia cũng cùng một cô gái, một trước một sau đi giao du, gặp gỡ.

 

Nhưng mà lần này.... Khác lần trước mà.

 

Lục Lẫm lại suy nghĩ, nhíu mày nói: "Cô ấy nói cậu khám bệnh cho cô ấy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

 

Sách Vị Nhiên: "Tôi không nói cho cậu biết."

 

Lục Lẫm "tranh cãi", nói: "Tôi có thể nói cho cậu biết một bí mật của Qúy Ngọc, chúng ta trao đổi đi."

 

Sách Vị Nhiên do dự, giọng nói bình thản: "Cô ấy hỏi tôi, bệnh gì có thể làm cho người ta qua đời chỉ sau một năm phát bệnh."

 

Lục Lẫm có chút ngoài ý muốn, cười lớn nói: "Chẳng lẽ cô ấy chán ghét Thương Châu đến mức muốn nghĩ cách hạ độc giết hắn, thấy không được dễ dàng nên mới muốn từ chức?"

 

Sách Vị Nhiên cảm thấy suy đoán này thật vô căn cứ, cũng không có chút khoa học nào, gật gật đầu: "Đúng vậy, trước kia ông chủ của cô ấy làm cho người ta thật chán ghét."

 

Hai người đều cảm thấy rằng Thương Châu thật sự rất phiền, chính là kiểu chán ghét như thấy ma quỷ đó.

 

Nhà mà điều này với việc Quý Ngọc làm trợ lý cho anh bảy năm cũng không liên quan gì.

 

"Tốt lắm, vậy cậu biết bí mật gì?" Sách Vị Nhiên hỏi.

 

Lục Lẫm nâng khóe môi gợi lên ý cười: "Tôi nghĩ Quý Ngọc không mong đợi sẽ gặp chúng ta là bởi vì trước kia bị tổn thương quá nhiều, sinh ra cảm giác kháng cự nam nhân." 

 

"Tại sao?"

 

"Nhìn video trước đó, cô ấy không phải nói mối tình đầu đã chết không phải sao? Tôi đã đi tra qua, gây sức ép thật lâu mới biết được, cô ấy thật sự có mối tình đầu đó."

 

"Chuyện này thì như thế nào?" Sách Vị Nhiên lơ đễnh hỏi.

 

Lục Lẫm: "Ha ha, không được tốt lắm, chính là vui vẻ không có chết."

 

Sách Vị Nhiên: "...."

 

Nó còn không tốt bằng chết nữa.

 

---------

 

Quý Ngọc tìm được một khách sạn trong phạm vị một cây số.

 

Hôm nay, xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cần nghỉ ngơi không muốn phải lái xe hết một tiếng để về nhà.

 

Tình trạng bây giờ không ổn định lái xe thì rất nguy hiểm, không cẩn thận có thể đi đời nhà ma nhưng mà mấu chốt là chết không được đẹp.

 

Phía sau xe cô còn có xe của Thương Châu đi theo.

 

Quý Ngọc đứng ở đại sảnh, xác nhận xe đối phương dừng lại không bao lâu rồi lại lái đi, lúc này mới cầm thẻ phòng lên lầu.

 

Cô ấy mở một dãy phòng trên tầng cao nhất, thẻ phòng của khách sạn chỉ có thể dùng để lên tầng, trên đó chỉ có vài phòng nên rất yên tĩnh.

 

___

 

Tác giả nói suy nghĩ: 

 

Bác gái: Cảm ơn mọi người! Cảm ơn! Tôi cũng từng rất sắc sảo, tôi chính là vị trí phó lái Porsche!

 

Bác gái: Bảo đao chưa già, thật hạnh phúc, tôi có thể kết nối với Bengi trong ba giờ! 

 

Mọi người:.....

 

Bác gái: Cho dù tôi rất cao hứng, các người cũng không thể hai người trong buồng vệ sinh được! Đừng làm lớn chuyện.

 

Mọi người:.......


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)