TÌM NHANH
TÔI KHÔNG LÀM TRÀ XANH NỮA
Tác giả: Tây Tích
View: 430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Quý Ngọc thầm nghĩ bản thân phải nhanh chóng thoát khỏi cái nơi thị phi này, vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô đã ngây ra.

 

Tất cả mọi người đều ở trên hành lang luôn kìa.

 

Ừa, người quen đều đến đủ luôn nha.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả đám người cùng nhau đi ra, không nhìn thấy hai người chỉ nghe thấy bác gái kia đang đập cửa điên cuồng.

 

Vốn tưởng rằng đây chỉ là đôi vợ chồng trẻ đang náo nhiệt, tất cả đều đang cười điên cuồng.... Không nghĩ tới người vừa bước ra lại chính là ông chủ.

 

Chuyện này cũng thật là....

 

Dừng lại, Thương tổng mới không phải là tay súng thiện xạ đâu!

 

Quý Ngọc hít sâu một hơi buộc giọng nói phải bình tĩnh lại.

 

Bình thường bạn bè ở chung đều có thể, nhưng giờ đột nhiên lại cởi quần áo ra, ai ai cũng không chống đỡ được.

 

Không khí thực sự kỳ dị quá đi, đổi lại một tình cảnh khác, cho dù là hai bên có kéo bè kéo lũ đánh nhau mà trong đó có một người đột nhiên cởi quần áo ra..... Dù đẹp đến đâu cũng chẳng dám nhìn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nơi này đại đa số đều là quản lý cấp cao của Thụy Thăng, đương nhiên sẽ không dám lấy ông chủ ra mà đùa giỡn, đều cố gắng làm ra bộ dáng đoan đoan chính chính nha.

 

Thương Châu giống pháp sư vậy, từ chuồng gà có thể biến thành một tòa án.

 

Thương Châu đảo mắt nhìn mọi người một lần, không nói lời nào, chỉ ban ra một ánh mắt "tự làm tự chịu.”

 

Mọi người ở Thụy Thăng đều nhìn ra ý tứ trong ánh mắt đó, bỗng cảm nhận được cảm giác bị đông lạnh vậy.

 

Những thứ diễn ra ngày hôm nay sẽ im lặng sinh sôi trong bụng họ, cho dù có muốn bát quái cũng phải che miệng mình lại.

 

Ông chủ của quán bar đi lên, nhìn thấy một đám người đứng đó có chút sợ ngây người.

 

Lâm Thịnh vừa đi tới vừa nói: "Các người ở đây là đang cử hành nghi thức gì vậy? Gần đến 12 giờ rồi, đi xuống dưới chơi đi."

 

Hắn ta là ông chủ có nhân duyên khá tốt, bối cảnh cũng khá sâu, nơi này hơn phân nữa đều là bạn bè tốt của hắn.

 

Quý Ngọc đã bị kích thích đến trần trụi, sau thời gian chỉ số IQ logout ngắn ngủi cũng đã khôi phục bình thường: "Thời gian không còn sớm nữa, tôi nghĩ tôi cần trở về rồi."

 

.... Cũng chẳng còn tình huống nào tệ hơn như vậy nữa rồi.

 

Lâm Thịnh nở nụ cười nhẹ: "Chúng tôi đến là để tìm cô nha, tất cả mọi người đều đã biết ban nhạc Hành Tinh đã đến đây, tôi vốn là giữ bí mật rất kín nhưng độ nổi tiếng của mọi người lại cao quá! Đặc biệt là Tiểu Tường Vi cô nha! Khương Vũ Khê nói cô tránh mặt trốn ở lầu hai là để sờ cơ bụng của nam nhân, lại ở buồng vệ sinh hôn người khác! Phía dưới đều điên lên cả rồi!"

 

Quý Ngọc: "..."

 

Báo ứng đến nhanh như vậy sao, thật sự là tuổi già khó giữ được rồi.

 

Cô vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng nhìn thấy cô gái kế bên ông chủ lại bị dọa sợ cho ngây người.

 

Ôn Tư Tư tại sao lại ở đây?

 

Cô gái này là diễn viên nữ của bộ truyện tranh này...

 

Ánh mắt của mọi người đều dời tầm mắt sang thân thể của cô gái kế bên hắn ta, là một nữ sinh đáng yêu làm cho mắt mọi người tỏa sáng nhất thời lại muốn sinh ra cảm giác bảo vệ.

 

"Ông chủ, mỹ nữ này là ai thế?" Có người hứng thú hỏi.

 

Ôn Tư Tư mặc áo lông màu đỏ, thoạt nhìn trông vừa vui mắt vừa ngọt ngào, đuôi ngựa kết hợp cùng với đôi mắt trân châu sáng ngời nhìn rất hợp nhau.

 

Cô nhẹ nhàng nói: "Tôi là theo bạn bè đến nhưng lại lạc mất họ. May mắn thay, có ông chủ đưa đi theo cùng."

 

Biểu tình còn mang theo chút rụt rè.

 

Lâm Thịnh nở nụ cười: "Người ta là cô gái tốt, các người một vừa hai phải thôi, được rồi cùng nhau xuống dưới đi."

 

Bên trong lời nói ẩn chứa ý bảo vệ rõ ràng.

 

Trong lòng Quý Ngọc nảy lên vạn câu hỏi, hiện tại cũng rất muốn hỏi han một chút.

 

Cho dù, là đến lúc an dưỡng tuổi già cô cũng muốn được an dưỡng trong bộ dạng già nua như bây giờ.

 

Tiểu Bạch Hoa thanh thuần, trong sáng không cần lo lắng cũng có thể có rất nhiều thứ, dù có gặp nạn cũng hóa lành, ai ai cũng thích.

 

Không giống như cô, cho dù là cố gắng hết sức vẫn bị nghi ngờ là người có tâm cơ, một chút cũng không bình thường, là đồ đê tiện chuyên đi quyến rũ nam nhân.

 

Người nào đó đã làm cô trở thành nhân vật phản diện đồ đê tiện xinh đẹp, nhân vật chính luôn có ánh hào quang của họ "Tôi không biết, cái gì cũng không biết đều là lỗi của họ."

 

Còn hơn cả vầng hào quang đó chính là mặt trời tỏa sáng!

 

Một lần nữa, Quý Ngọc lại nở nụ cười thương mại của mình.

 

Không liên quan gì, ngay cả khi chiếc xe đã lái đến một đường đua chuyên nghiệp, đó cũng là một cảnh nhỏ dành cho những người đê tiện thích chơi bời.

 

Nếu không giải quyết ngay bây giờ thì ngày mai tin tức sẽ bay ngập trời.

 

"Tôi cùng mọi người đi chào hỏi." Quý Ngọc quay đầu nói với Triệu Hàn Lộ: "Cho tớ mượn son đi, tớ muốn trang điểm lại."

 

Triệu Hàn Lộ lập tức hiểu ý, cho mọi người đi trước cô thì lùi bước tụt lại phía sau.

 

Cô ấy kéo Quý Ngọc đến buồng vệ sinh.

 

Đâu chỉ cần tô son! May mắn thay, Quý Ngọc có một làn da trắng sáng và không nhìn thấy lỗ chân lông, khi đến gần vì vậy lớp nền mỏng đã được tiết kiệm. 

 

Con mẹ nó, Khương Vũ Khê đúng là con chó mà, Triệu Hàn Lộ đang rủa điên cuồng trong lòng.

 

Lại nói đến chuyện này, thanh danh Qúy Ngọc ở trong giới thượng lưu không tốt, nguyên nhân chủ yếu chẳng phải do Khương tiểu thư gây ra sao?

 

Trước kia giở trò không ít lần, bây giờ nói như vậy, chẳng khác nào ném thanh danh Quý Ngọc đi sao?

 

Hôm nay, người đàn bà này còn cố ý nói như vậy, không phải là muốn hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Quý Ngọc rồi sao?

 

Trong bụng Triệu Hàn Lộ đang chứa cả bụng lửa cháy, ai nói không phải yêu tinh ngàn năm, chị mày tới đây là để vui đùa tán gẫu với trai đẹp nha!

 

Rõ ràng Khương tiểu thư ngươi chính xác là một quán ăn đêm thôi!

 

Sau một hồi đánh nhau ác liệt! Tuyệt đối không thể thua được!

 

Hôm nay, Quý Ngọc không trang điểm, cô có sẵn gương mặt sắc nét, sóng mũi cao, đôi môi no đủ, lông mày cùng lông mi dày.

 

Ngay cả khi chỉ có tô mỗi son môi, cũng giống như đã trang điểm kỹ càng vậy, tỏa sáng bức người.

 

Triệu Hàn Lộ vẽ mắt cấp tốc, đuôi mắt kẻ xếch lên một chút, mắt đánh thêm chút nhũ blingbling làm cho có cảm giác ma mị hơn.

 

Cô cúi người xé góc váy của Quý Ngọc, "Xé?"

 

"Ừa."

 

Cả ngày hôm nay, Quý Ngọc đều tập luyện nên mặc váy dài quá gối, che chắn rất kỹ, nhìn có vẻ cổ hũ.

 

Triệu Hàn Lộ dùng sức xé một góc, phần váy phía dưới đang nắm trong tay.

 

Cũng không phải lần đầu cô làm chuyện này, tuyệt đối không làm rớt giá trang phục, ngoài ra có thể nói là cô có kinh nghiệm phong phú.

 

Vải dệt loại đắc tiền thật sự quá thích đi! Mấy vạn một cái chứ ít đâu!

 

"giờ thỉ tốt hơn rồi." Triệu Hàn Lộ nhìn kết quả tỏ vẻ hài lòng.

 

Chiều dài váy ngắn hơn rất nhiều, lộ ra đôi chân mảnh khảnh.

 

Quý Ngọc thả tóc xuống, cười nói: "Đi thôi."

 

Triệu Hàn Lộ đưa tay, Quý Ngọc cười cười kéo cô ấy đứng dậy.

 

Âm nhạc phía dưới đều đã dừng, tất cả mọi người đều đang đợi Tiểu Tường Vi.

 

Không phải nói lập tức đến, không thể tưởng tượng được đời sống cá nhân cô ấy lại như vậy.... Mạnh bạo quá.

 

Trên cầu thang xuất hiện hai người, nháy mắt cái lại hấp dẫn tầm mắt mọi người.

 

Triệu Hàn Lộ mang nét của chị đại cá tính, vừa sôi nổi vừa xinh đẹp, còn người bên cạnh cô ấy... Càng nhìn lại càng không thể dời mắt.

 

Khuôn mặt thật sự rất xinh đẹp, đêm tối tường vi lại nở, mọi thứ xung quanh như mở đi chỉ còn thấy mỗi cô ấy.

 

Thế nào lại có một người đẹp như vậy? Đến con gái mà còn bị cô hấp dẫn, trong lòng lại tràn đầy ghen tị, trực tiếp đánh vào trong lòng gây chấn động.

 

Nếu cô ấy móc ngón tay của mình, chắc sẽ không ai duy trì nổi sự tập trung đều đứng ngồi không yên.

 

Quý Ngọc đi đến giữa sân khấu, vén sợi tóc về phía sau tai, cười nói: "Cảm ơn mọi người đã đến đây, tôi đây sẽ hát một bài hát, nhưng không khí lại tốt như vậy nên tôi sẽ không hát “Tear” đâu."

 

Bên cạnh là dàn nhạc đệm, Quý Ngọc nói tên một ca khúc tiếng anh, sau đó cầm mic và ngồi xuống.

 

Đây là bài tình ca tiếng anh, được không ít người biết đến.

 

Âm thanh đàn ghi-ta vang lên, người hát.... biểu tình lãnh đạm nhưng lại gợi cảm tận xương, thanh âm lại ngọt ngào.

 

Mẹ nó, làm cho người ta đỏ cả mặt, **đục khoét tận xương, thật sự là xương cốt đều mềm cả ra.

 

Hát tới câu thứ hai, tất cả mọi người đều đã quên Tiểu Tường Vi của “Tear” mang bộ dáng gì rồi.

 

Vốn dĩ còn có thể như vậy! Như vậy liệu không tốt sao!

 

Tiếng hát này gây bão lớn, giọng hát cất lên thật sự là những ca sĩ có giọng hát ngốc nghếch, ngọt ngào, đáng yêu đến mức treo lên mà đánh!

 

Có thể làm cho các cô gái, chàng trai bỗng chốc lớn lên, làm... lòng người bên cạnh mềm ra nếu đang nghe nó!

 

Giống như vừa uống vang đỏ, vừa nghe bài này vậy!

 

Điều quan trọng là những người khác hát rất nghiêm túc, nhưng cố ấy chỉ có thể giúp tẩy não người khác với giai điệu của mình thôi.

 

Âm cuối cùng kết thúc, phía dưới kéo đến một tràn tiếng hoan hô.

 

Ôi trời ơi, một nàng tiên đang hát thật! Tôi đang yêu, vì vậy cô hãy ra mắt solo đi!

 

"Chị gái à, em yêu chị, xin chị ngủ với tôi đi!" Một giọng nữ vang lên, làm cho mọi người càng thêm điên cuồng.

 

"Chị hôn môi em đi!"

 

"Chị làm em say mê chị rồi, chị chịu trách nhiệm đi?"

 

Nghe một chút, quả nhiên là các cô gái này chẳng kiêng nể gì.

 

Sắc mặt Thương Châu đen hết cả lại, đám người điên này, chẳng lẽ ai lớn tiếng hơn thì cô ấy sẽ ngủ với người đó sao?

 

Nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

 

Quý Ngọc đứng lên, cầm micro do dự, cười nói: "Ừa, tôi vẫn thích ngủ một mình hơn."

 

Khán giả ở dưới càng la to hơn, vừa rồi ở trên lầu để cho mỹ nữ sờ soạng cơ bắp, tiểu tử nào chặn đường mỹ nữ rời đi! 

 

Thật sự rất khó để làm việc! Lưu lượng người hâm mộ thật đáng ghen tị!

 

Quý Ngọc nhìn xuyên qua đám người, thấy được vẻ mặt của Khương Vũ Khê, đối phương mang vẻ mặt hết sức khó coi.

 

Khương Vũ Khê vô cùng kinh ngạc, khi bác gái vệ sinh kêu lên, vốn dĩ muốn khiến cho Quý Ngọc xấu mặt.

 

Vừa rồi cô ta lên lầu trên vô tình nghe được cuộc đối thoại của khu ghế lô đó.

 

Còn nhìn thấy Quý Ngọc kéo tay một người đàn ông đi ra ngoài, hai người dục hỏa khó tiêu, trực tiếp trốn ở nhà vệ sinh.

 

Tuy không thấy mặt gã đàn ông đó.

 

Khương Vũ Khê vô cùng khó chịu, cô ta muốn cho mọi người biết, Quý Ngọc thượng vị không thành, biến thành dạng loại phụ nữ dâm đãng.

 

Cấu kết với mấy người đàn ông, nhìn qua thì dáng vẻ không tệ nên làm cô ta càng khó chịu.

 

Quý Ngọc trực tiếp đi về phía người đó cười thầm: "Cô đừng cố ý vu oan cho tôi, cho dù có cướp cũng là bản thân tôi muốn cướp."

 

Sau bảy năm lần đầu tiên cô đến bar, Thương Châu không đến, đương nhiên cô cũng không có cơ hội, mỗi ngày đều vội đến nỗi chân không chạm đất.

 

Trong những năm đầu, các tụ điểm xã giao của Thương Châu đều ở KTV và bây giờ trở thành các hội quán.

 

Nếu muốn nói ai lợi hại hơn, vẫn là Khương tiểu thư đây lợi hại nhất.

 

Thật ra, đôi khi không cần cô phải làm gì.

 

Những phu nhân, tiểu thư đó ngày nào cũng lo lắng cho đàn ông của mình sa sút, thân phận không được bảo toàn nên mới cần hình mẫu điển hình.

 

Với hình mẫu của cô, họ sẽ có sự đồng cảm và có thể cùng nhau chống lại những người phụ nữ muốn có vị trí cao như cô. 

 

Không giống như những cô vợ tiểu thư này, Quý Ngọc không bao giờ phải chật vật kiếm tiền, dù sao thì cũng rất khó khăn để thoát khỏi việc làm mục tiêu. Cho dù đó có là một lý do vô căn cứ.

 

Mười vạn bước lại đây mà nói, cô không phải cái thùng rác, không ngại chay mặn, đàn ông đều sẽ dụ dỗ. 

 

Những người có đầy đủ não và ruột thực sự không thể, hoặc họ mạnh mẽ hơn. 

 

Một số phụ nữ cho rằng có một người đàn ông tỏ tình là tốt thì hãy chấp nhận, thay đổi một khi họ mệt mỏi, quanh quẩn bên đàn ông thì thật là thú vị để có một cuộc sống hạnh phúc. 

 

Quý Ngọc luôn giữ vững trạng thái độc lập này, kiếm thật nhiều tiền, tái hôn với người đàn ông giàu có, ở trong vòng tròn đứng vững, cảm thấy như vậy mới có ý tứ.

 

Mỗi loại lựa chọn đều không sai, cô cũng không nghĩ đến việc cần được coi trọng.

 

Chỉ là cô biết lợi ích của sắc đẹp khiến người ta mê đắm, theo thời gian sẽ khiến người ta méo mặt và phẫn nộ. 

 

Nếu cô sớm chọn con đường này thì cần gì phải chờ đến hôm nay.

 

Những người trong quán bắt đầu hét toát cả cổ họng. 

 

Chỉ lấy lòng người chứ không phải người?! Câu này nói hay quá đi! Dáng vẻ con chó cái lẳng lơ, quyến rũ!

 

Chị ơi, em có thể! Em có thể ném trái tim mình xuống đất và bắt chị dẫm lên! Xin đừng hành hạ cảm xúc của em bằng cảm giác tội lỗi! 

 

Biểu tình Thương Châu lại thay đổi, Lục Lẫm đã mặc quần áo, không ngại lớn chuyện nói: "Trợ lý cũ của cậu, trước đây có hay hát không?"

 

Chết tiệt, may mà anh giữa chặt.... Nếu không rất không có tiền đồ! Chỉ một bài hát thôi mà.

 

"Câm miệng." Thương Châu còn đang nghiêm túc suy nghĩ, Quý Ngọc có hát một bài.

 

Cách đây nhiều năm, cùng một cụ già của đối tác hát bài "Quê hương tôi và tôi", lúc ấy.... Hình như cũng có thể đi.

 

Hà Xán Dương đụng đụng bả vai Thẩm Hoài Lân: "Tớ nghĩ đã hát hay hơn trước nhiều rồi đấy."

 

Thẩm Hoài Lân "ừa", không nói gì, chỉ là vẫn đang nhìn người đó.

 

DJ trẻ tuổi không ngại chuyện chưa đủ loạn, từ phía sau đi ra, thuận tiền cầm theo một cây hoa hồng, nhét vào tay Quý Ngọc.

 

"Hôm nay ai cũng muốn ngắm nhất! Bây giờ hãy để bông hồng nhỏ duyên dáng của chúng ta, tặng bông hoa này cho người có mặt mà người muốn tặng nhất, để tránh làm tổn thương người vô tội! Tôi đã khoanh vùng lựa chọn, phổ biến nhất hiện nay là bốn người, vị sếp trẻ tuổi đầy tài năng, người bác sĩ phong độ, đồng đội hát chính tài hoa hơn người hay người cuối cùng tự nhận mình phong lưu Lục tổng."

 

Tất cả mọi người đều nhìn qua.

 

Quý Ngọc cúi đầu ngửi hoa một chút, nâng môi cười nhẹ, cô đi đến hướng bốn người.

 

Không phải mọi người thích cợt nhả sao?

 

Cô khắc chế lại ý cười phóng túng này, vạn phần ôn nhu có phần hơi xung đột, cảm giác thần bí sẽ làm người ta muốn tìm hiểu cho rõ ràng, cho nên mọi người đều không tự giác nhìn sang cô.

 

Hơi thở của mọi người đều trở nên trì trệ hơn, hình ảnh này rất cả lực tác động nha.

 

Mọi người đều mỏi mắt trông chờ.... Người may mắn ngồi vào vị trí phó lái Porsche là ai?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)