TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 679
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Du thuyền dừng ở khu vực biển sâu, mặt trời đầu mùa hạ nhanh mọc, mắt thấy một vệt sáng màu cam thay nhau nổi lên từ mặt biển, chưa tới mấy giây, quả trứng mặn vàng giống như hòa tan liền nhân lúc tầng mây tụ lại với nhau trước sau khiến cho người ta nghi ngờ, đẩy ra điểm chân trời.

 

Cam Mật tùy ý mang vào chiếc đai đeo nhỏ, nửa ngồi bên cạnh lan can, đón lấy ngọn gió hơi lạnh ban sớm ngắm mặt trời mọc.

 

Tống Mộ Chi thì dựa vào bên cạnh cô gái nhỏ, ôm chặt eo của cô tránh cho cô rơi xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái đầu nhỏ của Cam Mật đẩy đẩy về phía chếch phía sau: “Chi Chi, mặt trời mọc hình như rất nhanh là hết rồi.”


Dừng lại một chút, cô nói bổ sung: “Chúng ta đây có được tính là gặp được thời điểm tốt rồi không?”

 

“Đương nhiên là tính.” Tống Mộ Chi đáp lời, nghiêng đầu tới, đảo mắt nhìn cô: “Bây giờ lại cảm thấy là thời điểm tốt, lần này không oán anh nữa à?”

 

Cô gái nhỏ có chút không hiểu, nơi khóe mắt hoàn toàn là ánh sáng trên mặt biển: “Tại sao em phải oán anh chứ…”

 

Ánh mắt của Tống Mộ Chi chuyển sang rơi trên mặt biển vô biên, anh cười gần sát vào cô: “Vừa rồi lúc anh gọi dậy, là ai đấm mạnh như vậy?”

 

“...”

 

Anh không nhắc tới còn tốt, nhắc đến là Cam Mật lại nhớ lại tất cả những gì xảy ra trước đó.

 

Vốn dĩ tối hôm qua Cam Mật đã hẹn Tống Mộ Chi muốn dậy ngắm mặt trời mọc, không ngờ hoạt động buổi sáng qua đi, cô một lần nữa thành công mệt mỏi tê liệt. Sau khi nằm ỳ thì rốt cuộc vẫn bị anh xách dậy: “Thật sự không định ngắm mặt trời mọc nữa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái nhỏ rầm rì một lúc, lúc này mới hăng hái bật dậy như cá chép nhảy.

 

Nghĩ đến đây, Cam Mật nhăn mũi, trực tiếp oán lại: “Nhưng em vẫn dậy rồi!”

 

Mà bàn về việc vì sao cô lại một lần nữa mệt mỏi tê liệt, công của Tống Mộ Chi trong này không thể không có. Vào mỗi sáng sớm, anh dường như mãi mãi lợi hại hơn một chút so với buổi tối.

 

Hơn nữa Tống Mộ Chi hình như vô cùng có tình cảm với boong tàu, gần như là nghiện, tối hôm qua sau khi ôm đến một lần thì sáng sớm hôm nay lại thêm một lần nữa. Chỉ có điều trước đó là cô quỳ, lúc này thì bị xếp thành tư thế nằm, trong chân trời vô ngần màu xám, tiếp nhận lấy một đợt ra vào mới.

 

Buổi sáng lúc ấy hiện ra chút sương sớm, nhưng cũng không lạnh mà ôn hòa, anh lấy cái chăn mỏng tới cho cô, sau khi leo lên nằm cùng thì chỉ khiến cho đầy trong mắt cô là sự tươi mát của biển và sóng, nhưng từng cái từng cái lại mạnh đến đòi mạng, tựa như cô là cái cọc vững chắc gì đó.

 

Vả lại, lần tối hôm qua tốt xấu gì cũng có bóng đêm che đậy, nhưng buổi sáng gần như là trời xanh rõ ràng, chỉ làm cho cô vô cùng căng thẳng, xung quanh mình rõ ràng không có ai nhưng cô lại thỉnh thoảng nhìn bốn phía.

 

Ngay cả hải âu thỉnh thoảng hù dọa cũng có thể làm cho cô gái nhỏ giật mình một cái.

 

Động tác của Tống Mộ Chi không ngừng, lại vội vàng kéo cô gái nhỏ, một tới hai lui, sự thú vị có được trong chuyện này cũng coi như là nhiều rồi.

 

Càng khỏi nói đến bởi vì chân bị cầm lên mà lắc chân đong đưa, âm thanh thanh thúy lần này cũng không chỉ vang lên trong du thuyền, trên boong tàu đều là tiếng đinh đang, sau đó quả cam vàng còn thay đổi tiếng theo biên độ, lúc nhẹ lúc mạnh.

 

Có liên quan đến loại cảm giác mờ mịt kia, ngay cả cử động trực tiếp trên boong tàu như vậy cũng khiến cho người ta cả đời khó quên, không nhịn được mà nghênh hợp cùng.

 

Ngay cả Tống Mộ Chi vào lúc sáng cũng hoàn toàn không có sự dịu dàng của ngày hôm qua, chỉ một mực muốn thảo phạt, sau khi nhéo nơi vểnh lên của cô thì ngăn lại động tác co vào theo bản năng của cô: “Cam Cam, đừng lui về sau.”

 

Giọng nói của anh thuần phác như thế, giống như lông vũ lướt qua, Cam Mật cảm thấy trong đầu mình đều lắc lư theo du thuyền rồi biến thành bột nhão.

 

Hồi ức dừng lại ở đây, Cam Mật bỗng nhiên tỉnh táo lại.

 

Cô một lần nữa theo bản năng mà nhìn xung quanh, tiếp theo đó mới thoải mái thở ra một cái thật dài.

 

Phản ứng kinh hoảng bất chợt như vậy đều là bởi vì Tống Mộ Chi, người đã làm tổn hại vào lúc sáng!

 

Cô gái nhỏ nghĩ đến thì đối với anh chính là một tiếng hừ thật lớn.

 

Tống Mộ Chi giống như là cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy mặc dù tâm tư của Cam Mật thay đổi liên tục nhưng dù sao cũng là cô gái nhỏ, ngược lại để tùy ý cô.

 

Hai người ở lại trên boong thuyền một lát, ánh sáng buổi sớm đã hoàn toàn tản ra trên mặt biển. Trứng mặn vàng và khay nâng tách rời, treo ở nơi cao cao, rõ ràng là cách bầu trời xa như vậy, đưa tay ra lại giống như có thể hái được, là phong cảnh khác biệt.

 

“Chi Chi, nhìn cho kỹ, em bắt mặt trời cho anh!” Cam Mật dứt lời liền duỗi tay ra lắc về phía bầu trời.

 

Đôi mắt của cô gái nhỏ sáng cong cong, cười đến thuần khiến, giọng nói như thế rơi bên tai anh.

 

“Mặt trời còn có thể bắt được?” Anh hỏi lại.

 

Cam Mật nhìn về phía anh, giọng điệu chắc chắn: “Đương nhiên, em nói bắt được là bắt được.”

 

“Ừm.” Tống Mộ Chị bị dáng vẻ như vậy của cô chọc cho trực tiếp bật cười, ý cười nhàn nhạt của anh cứ như vậy mà lan tràn ra, anh ghé vào bên tai cô: “Vậy em bắt được rồi.”

 

 

Cùng Cam Mật chơi trò ngây thơ một lát, Tống Mộ Chi ôm cô, sau khi nói xong thì quay về, kéo cô đi vào trong.

 

Sau khi vào trong khoang thuyền của du thuyền, cô gái nhỏ còn đang nhớ lại lời nói trước đó của anh.

 

Tống Mộ Chi nói cô bắt được rồi.

 

Vậy bắt được rồi, rốt cuộc là mặt trời, hay là anh vậy.

 

Đầu ngón tay xinh xắn gảy gảy trên ghế sô pha, vẫn là Tống Mộ Chi nhìn thấy trước tiên, ngăn cô lại: “Nào, buổi chiều là chúng ta về rồi, anh dạy em lái du thuyền.”

 

Đôi mắt của cô gái nhỏ bắn ra ánh sáng: “Đến ngay đây!”

 

Hôm qua sau khi Cam Mật nghe Tống Mộ Chi nói du thuyền này là kiểu lái tự động thì đã nhao nhao muốn thử. Có lẽ là thấy cô có hứng thú đối với việc này, anh trực tiếp đề nghị để cô đến tự tay điều khiển, trực tiếp mở hình thức ban đầu.

 

Chọc cho Cam Mật tìm kiếm nội dung liên quan ở trên mạng trước.

 

Nhưng lái thuyền trên lý thuyết chung quy không giống với hiện thực, huống chi bên cạnh còn có Tống chỉ huy nhìn qua rất đáng tin cậy.

 

Khoang trước của du thuyền hướng xuống dưới, giẫm lên tấm ván đến trước đài, Cam Mật tò mò nhìn, rốt cuộc cũng không đưa tay nhấn.

 

Tống Mộ Chi hơi cong thân thể cao lớn, sau khi cầm lái thì ra hiệu cho Cam Mật đứng về phía anh.

 

“Cái đồ chơi này có đột nhiên mất khống chế không…” Cam Mật nói xong thì chui đến bên cạnh Tống Mộ Chi.

 

“Sẽ không đâu.” Thấy cô gái nhỏ chỉ đi đến bên hông là dừng bước, Tống Mộ Chi kéo eo cô qua vớt người tới, nửa vòng lấy giữ trong ngực của mình: “Du thuyền có hình thức tự động bảo vệ, làm thế nào thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng, có thể chơi tùy ý.”

 

Cam Mật hiếm khi do dự: “Nói như vậy là em có thể tha hồ chơi…”

 

Tống Mộ Chi rũ mắt liếc nhìn cô: “Đương nhiên có thể, nhưng em không muốn anh dạy cho à?”

 

Đương nhiên là muốn…

 

Đây không phải là hỏi không à.

 

Cam Mật khẽ hà ra hơi thở thơm mềm: “Anh chính là biết rõ còn cố hỏi.”

 

Tống Mộ Chi biết rõ còn cố hỏi nghe xong thì cười khẽ, sau đó gác cằm lên đỉnh đầu cô, đặt bàn tay nhỏ của cô gái lên rồi cố định lại, lúc này mới phủ bàn tay với khớp xương rõ ràng lên: “Phải thế này.”

 

Cam Mật bị sự kiên nhẫn của Tống Mộ Chi làm cho ngoan ngoãn như thỏ, sau khi liên tục gật đầu không ngừng, dưới tay cô theo sát đó mà dùng sức, du thuyền lập tức nhanh chóng đi về phía trước.

 

Mắt thấy bọt nước bay lên, giọng nói của cô gái nhỏ lên cao: “Chi Chi, ngầu quá!”

 

Tống Mộ Chi thấp giọng hỏi cô: “Nói anh hay là nói du thuyền?”

 

Hàng mi cong lên của Cam Mật chớp chớp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hoa sen là ánh sáng xuyên qua tấm thủy tinh phía trước: “Đều…”

 

Cô ngẩng mặt lên, chuyển sang nhìn anh, nhìn cái cằm với đường cong ưu việt của Tống Mộ Chi, cô vểnh miệng lên ấn một cái lên đó.

 

Tống Mộ Chi vốn đã hài lòng với đáp án của cô, giờ phút này đối mặt với sự chủ động của cô gái nhỏ, anh thuận theo cúi đầu, có qua có lại, hôn một cái vào môi cô.

 

Không để ý đến đôi mắt hạnh đột nhiên trợn to của Cam Mật, giọng nói anh nhẹ nhàng chậm rãi: “Lại dạy cho em những cái khác.”

 

Giúp đỡ cô nhấn vào nút liên quan, giọng nói của Tống Mộ Chi vang lên bên tai: “Cam Cam, đứng cho vững.”

 

Cam Mật nghe xong vội vàng đứng thẳng, một giây sau, du thuyền tăng tốc trong thời khắc sức gió đạt tốc độ cao nhất, bọt nước hai bên tranh nhau chen lấn bị vỗ bay lên trời.

 

Biển nối liền với trời xanh thẳm, trong tầm mắt của Cam Mật còn lưu lại hình ảnh như vậy, chốc lát sau mấy giây, vào lúc không có phòng bị, du thuyền thoáng chốc nghiêng sang một bên.

 

Rào một tiếng, tiếng động cơ vô cùng mạnh mẽ vang lên động trời!

 

Cam Mật nghiêng người trong lúc tốc độ liên tục tăng lên, sau khi hơi khống chế mình lại, cô nhìn tấm thủy tinh phía trước gần như là nghiêng lệch vượt mức quy định mà tiến.

 

Biển và trời trước mắt không ngừng phóng đại trong tầm mắt, nhưng vẫn giống như không có cuối cùng.

 

Bọt nước thành mảng hiện ra màu trắng, trên mặt biển mênh mông điên cuồng là sự vui mừng chỉ có đôi bên chỉ có hai người.

 

Vào lúc giật gân nhất, Tống Mộ Chi khống chế sân chính, điều chỉnh du thuyền ngay ngắn lại. Nhìn qua cô gái nhỏ hơi hé miệng nhỏ, sợi tóc bồng bềnh, anh chợt cười, kéo lấy cô nhấn vào trong lòng mình, giọng nói chậm rãi hỏi thăm: “Vui không?”

 

… Há chỉ là vui!

 

Quả thật là vui nổ trời!

 

Nếu như không phải là thời gian và thế giới hiện thực có hạn, cô thật sự muốn nhảy lên ở nơi cuối cùng của biển cả.

 

Ở nơi biển sâu vô tận, chỉ có sự hứng thú vô hạn vượt mức.

 

Rất giống với vứt bỏ tất cả, chạy trốn đến điểm cuối của thế giới.

 

Sau khi ra ngoài từ khoang điều khiển của du thuyền, Cam Mật rõ ràng còn có chút chưa thỏa mãn.

 

Hóa ra thế mà còn có thể như vậy.

 

“Sau này vẫn muốn thì lái tiếp…” Thấy Tống Mộ Chi giúp cô cầm túi xách lên, cô gái nhỏ không có việc gì mà ngồi cạnh ghế sô pha, cứ nhìn qua anh đang thu dọn như vậy.

 

“Nếu như em cảm thấy ở không đủ.” Dừng lại một chút, không biết nghĩ tới điều gì, Tống Mộ Chi tiện đà nói bổ sung: “Lần sau sẽ đưa em đi chơi trượt ván trên nước mà em đã muốn rất lâu?”

 

Cam Mật ra sức gật đầu, vung tay lên nói bổ sung: “Còn muốn câu cá!”

 

“Ừm.” Ánh mắt Tống Mộ Chi hơi có vẻ chế nhạo: “Vậy sau khi câu lên thì để nuôi hay để ăn?”

 

Cam Mật cười hì hì: “Có thể nuôi cũng có thể ăn. Có điều ăn thì phải là anh nấu cho em.”

 

“Đây là ngay cả ăn thế nào cũng nghĩ xong rồi.” Tống Mộ Chi nửa dựa một bên cửa sổ thủy tinh, áo sơ mi mới thay nổi lên đường cong phẳng phiu, anh nói xong thì đưa một chuỗi chìa khóa qua: “Vậy vì để câu cá thành công thì sau này thường xuyên đến nhé?”

 

Cam Mật bị câu nói này của anh làm cho dừng lại một chút.

 

Đột nhiên lại nghĩ đến tất cả các kiểu sau khi đến du thuyền…

 

Nhìn qua chuỗi chìa khóa trong lòng bàn tay anh, cô gái nhỏ lắc lư tay cầm lấy: “Thường xuyên đến thì thường xuyên đến, một mình em đến.”

 

Tống Mộ Chi nghe xong, ngón tay câu lấy đuôi tóc của cô gái nhỏ: “Không có anh?”

 

Cam Mật ngước mắt nhìn anh, thấy anh lơ thơ dựa vào một bên ghế sô pha, chân dài để tùy ý… cô gái nhỏ vội vàng nói bổ sung: “Hoặc là đi cùng Thiên Thiên!”

 

Giữa hàng lông mày của Tống Mộ Chi có ý cười mơ hồ: “Cứ không muốn ở cùng với anh như vậy?”

 

Ở cùng anh thì không chỉ là chơi…

 

Còn là chơi điên cuồng hơn.

 

Bàn tay nhỏ của cô gái niết chìa khóa trong tay: “Xem biểu hiện của anh.”

 

“Được.” Tống Mộ Chi chạm một cái vào thịt trên gò má trơn bóng của cô, cảm nhận sự mềm mại giống như kẹo bông gòn, lên tiếng đáp: “Xem biểu hiện của anh.”

 

 

Ngày đó sau khi trở về từ du thuyền, thấy Tống Mộ Chi trả lời đến sảng khoái, cô cũng không nghĩ quá nhiều.

 

Nói tới nói lui, lần đó nhắc đến Tống Ngải Thiên, suy nghĩ của cô còn bởi vì vậy mà rối loạn một lát.

 

Gần đây hình như Thiên Thiên cực kỳ bận rộn.

 

Trước đó còn nói muốn tới đại học Kinh Hoa tự mình chứng kiến lễ trao giải của cô, kết quả là gần đây giống như mai danh ẩn tích vậy.

 

Hẳn là bận rộn nhiều việc nhỉ…

 

Có điều trong cuộc sống chung quy vẫn có tin tức tốt.

 

Chuyện tốt được xem như có tiến triển cực lớn là — chân của anh ba cô hình như đã có chuyển biến tốt. Có điều cụ thể tốt đến giai đoạn nào thì Cam Quý Đình và Lương Âm Uyển cũng không nói kỹ.

 

Tin tức như vậy đối với Cam Mật mà nói cũng coi như là một tin khác có ngụ ý liên quan đến đại cát gần đây ngoại trừ sau khi sáng tạo họa xã.

 

Mà nói đến khởi đầu của họa xã Mê Tụng, có thể nói là vô cùng nở mày nở mặt, không chỉ được nhắc đến trong điểm nóng mới phát của Ngân Thành gần đây, bởi vì nguyên nhân tác phẩm tốt nghiệp trước đó, cái tên Cam Mật này có thể nói là tiếng kèn đã làm Mê Tụng có tiếng tăm.

 

Sau khi “Sưởi ấm” do Cam Mật sáng tác giành được giải thưởng tác phẩm ưu tú trong đề cương luận văn thì được đại học Kinh Hoa đưa ra bên ngoài.

 

Tác phẩm từ đó một đường vang danh, trong lúc được gửi đi tham gia các cuộc thi quốc tế, trong nước thì lại được hiệp hội mỹ thuật tối cao trong nước nhìn trúng, trúng tuyển giải thưởng tác phẩm của giải thưởng hàng năm trong nước.

 

Các hạng mục vinh hạnh đặc biệt cứ ở trên đầu Cam Mật như vậy, sau khi đại học Kinh Hoa công bố hạng mục vinh dự trên trang web trường, các bên truyền thông của Ngân Thành lần lượt đưa tin liên quan.

 

Mà bởi vì gia thế và bối cảnh vốn có của Cam Mật, nhiệt độ lên cao, tin tức gần như là nện tới một cách che trời lấp đất.

 

Công ty truyền thông mà thiên kim của Tống thị quản lý càng liên tục đăng tin, ra sức tán thưởng họa xã Mê Tụng, vây quanh sự ưu tú của chính họa xã làm tuyên truyền.

 

Theo tin đồn, người đứng đầu Cam thị là Cam Quý Đình vào lúc tham gia hội nghị, đối với những lời hỏi thăm có liên quan đến con gái nhà mình, ông đều nhất nhất nhận lấy, khuôn mặt lạnh lùng trước kia mang theo sự ôn hòa nhàn nhạt.

 

Không biết là xu thế được tạo lên như thế nào, nhưng thời tới cản không nổi. Người nhìn trúng tiềm lực phát triển của họa xã Mê Tụng càng nhiều hơn lúc trước.

 

Sau khi tăng lên gấp mấy lần, Cam Mật vẫn tuân theo phương pháp lúc trước, tự mình đến kiểm tra đánh giá những người đến đây tham gia vào xã.

 

Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ lại vùi đầu vào trong việc xây dựng họa xã Mê Tụng.

 

Ngày này, sau khi trở về Ngân Giang Thành Phủ từ họa xã Mê Tụng, Cam Mật đi đến tủ lạnh lấy chi chi cam cam để uống trước.

 

Trước đó lúc để người phụ trách tới quét dọn, Tống Mộ Chi tiện thể đã mở rộng công năng mỗi ngày thay đổi chi chi cam cam mới.

 

Nhưng có lẽ là sợ cô tham, mỗi ngày chỉ cung cấp hai ly mới, uống hết là không có thêm nữa.

 

Tuy nói số lượng không nhiều nhưng Cam Mật đã rất thỏa mãn rồi.

 

Cô ngồi phịch trên ghế sô pha, mở màn hình chiếu xem video, vừa uống vừa chờ Tống Mộ Chi về.

 

Lúc buổi tối, trong phòng khách vang lên tiếng nhắc nhở của khóa khuôn mặt mở ra.

 

Chỉ một cái rất nhỏ nhưng vẫn bị Cam Mật bắt được.

 

Cô đi chân trần nhảy xuống, chạy như bay về phía chỗ huyền quan.

 

Vừa bước lên, bóng dáng cao lớn của Tống Mộ Chi liền hiện ra dưới ánh đèn mờ nhạt.

 

Cô gái nhỏ nhảy lên hai cái, chỉ bước về phía trước, nhún người nhảy lên trên người anh, hai cái chân tự động, quen thuộc mà kẹp ở bên vòng eo mạnh mẽ của anh.

 

Tống Mộ Chi ôm lấy Cam Mật theo một cách tự nhiên, sau khi tự phát ôm chặt người, anh vốn định ôm cô đi vào trong, đợi đến khi rũ mắt xuống, chạm tới bàn chân trần trụi của cô, giọng điệu của anh lập tức nghiêm nghị: “Không mang dép?”

 

“Trời nóng, không muốn mang.” Cô gái nhỏ ăn mặc nhẹ nhàng lại mỏng manh, thấy dáng vẻ này của anh, cũng không phải là để ý lắm: “Không có gì đáng ngại đâu.”

 

“Dép sandal chung quy có thể mang được.” Tống Mộ Chi cũng không buông cô ra, anh hơi xoay người cầm lấy đôi sandal hoa văn quả cam rồi ôm người đi vào trong, đến bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống, để Cam Mật nghiêng người ngồi trong lòng mình, tiếp theo đó tự tay mang vào cho cô.

 

Cam Mật tránh né mấy lần nhưng không được, dứt khoát để tùy ý anh.

 

Chỉ là nhìn Tống Mộ Chi vào cửa là bận rộn chuyện của cô, túi văn kiện trong tay trước đó ngược lại bị bỏ qua một bên không quan tâm, cô gái nhỏ lấy một ly chi chi cam cam từ trên bàn trà bên cạnh qua, hai tay dâng lên ra hiệu cho anh uống.

 

Tống Mộ Chi lại cắn môi cô một cái, thấy cô hé miệng, anh tiện đà lại thăm dò vào mút đầu lưỡi của cô, nói: “Uống rồi.”

 

“...!”

 

Làm gì có kiểu uống này!

 

Ngay cả chi chi cam cam Cam Mật cũng không muốn chia sẻ với anh nữa, trái phải lại bị mang dép vào, cô dứt khoát hơi giãy giụa rời khỏi đùi anh, xê dịch về phía ghế sô pha bên cạnh, chỉ vào túi văn kiện mà anh để trên ghế sô pha: “Hôm nay anh về còn phải đến thư phòng bận rộn sao?”

 

Cô gái nhỏ vốn còn muốn hôm nay anh có thể ở bên cạnh cô đấy, hiện nay nhìn tình huống này, việc bên nhau mà hai người không dễ gì mới có được có khả năng phải ngâm nước nóng rồi.

 

“Không đến thư phòng, anh làm xong việc rồi mới về.” Tống Mộ Chi nói xong thì dùng ngón tay dài cầm túi văn kiện lên, nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Bài hôm nay em đăng lên vòng bạn bè là có ý gì?”

 

“... Vòng bạn bè?” Cam Mật cố gắng suy nghĩ, đợi đến sau khi nhớ tới hôm nay đã đăng cái gì, cô quay người hỏi anh: “À anh nói cái đó à.”

 

Cô chỉ là cảm khái một phen, nói sau này muốn mở ra hình thức một mình tác chiến, dùng cái này để nghênh đón khởi đầu mới.

 

… Chẳng lẽ có cái gì không ổn?

 

Biểu cảm trên mặt cô gái nhỏ quá rõ ràng, giọng nói của Tống Mộ Chi chậm dần: “Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn nói với em, em cũng không phải lẻ loi một mình.”

 

Hóa ra là chuyện này à… cô còn rằng là nói cái gì chứ.

 

Bây giờ Tống Mộ Chi cũng đã bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ rồi sao.

Kỳ cục cũng không phải là như vậy chứ!


 

Cô gái nhỏ kéo cổ anh qua, nhẹ nhàng in dấu hai cái: “Cái đó chỉ là chỉ họa xã thôi, không có ý gì khác.”

 

“Anh biết, nhưng cho dù chỉ là nói họa xã thì cũng không chỉ có một mình em.” Tống Mộ Chi nhìn vào cô thật sâu: “Cam Cam, đổi lại thành anh hỏi em, hai chữ Mê Tụng trong họa xã Mê Tụng, em giải thích như thế nào?”

 

Một chiêu mất mạng.

 

Nghe lời nói này, cô gái nhỏ sửng sốt trong giây lát, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt, tóc bồng bềnh, cứ mặc cho bản thân rơi vào trong ghế sô pha mềm mại như vậy.

 

Có thể giải thích thế nào đây.

 

Mê Tụng Mê Tụng.

 

Chính là say đắm, đuổi theo, liên kế sở thích và tương lai của mình lại một cách chắc chắn, toàn bộ đuổi theo anh.

 

Tống Mộ Chi hiểu rõ, cũng vẫn luôn hiểu.

 

Anh yên lặng tiếp nhận, chưa từng hỏi qua chút nào.

 

Nhưng lại ném toàn bộ tình cảm tới vào thời khắc mấu chốt.

 

Cô gái nhỏ nhìn vào ánh mắt thăm dò qua của anh, vừa định hỏi anh có thích hay không thì lại nghe Tống Mộ Chi chậm rãi mở miệng: “Nhưng mặc dù có sự ngầm hiểu ý như vậy, anh vẫn muốn nói với em, trước khi có họa xã Mê Tụng, anh đã từng có suy nghĩ giống như em.”

 

Thấy Cam Mật trố mắt tại chỗ, anh lại gần, túi văn kiện giữa ngón tay chậm rãi được đặt trong lòng bàn tay của cô: “Họa xã Như Di, chính là tâm ý mà anh giấu giếm trước kia về nước, muốn tặng cho em.”

 

Đây là kế hoạch mà Tống Mộ Chi đã có trước khi về nước.

 

Sau khi về nước, anh đã trù tính quyền hành công ty, tiếp theo đó là dùng cách thức của mình thành lập trung tâm đặc thù của Tống thị, dùng chuyện này để thay thế tài nguyên trước đó.

 

Sau đó trách nhiệm trong việc thiết kế đã sát nhập vào trọng tâm sáng tạo của thương hiệu, hoàn toàn đặt vào họa xã Như Di dưới trướng công ty.

 

Tâm ý đã có trước khi về nước?

 

Cam Mật nghiền ngẫm lời nói này nhiều lần, vành mắt thấm hơi nóng gần như muốn tràn mi, cơn sóng lớn trong lòng lúc thì nhẹ lúc thì kéo dài, lôi kéo trong tim không buông tha.

 

“Vậy việc hợp tác của Tống thị và Chương Niên Thư Xã thì sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.

 

Tống Mộ Chi không phủ nhận, đôi mắt đen như mực thắp sáng.

 

Việc hợp tác và học hỏi kinh nghiệm với Chương Niên Thư Xã nằm trong kế hoạch như thế.

 

Thấy dáng vẻ như vậy của cô gái nhỏ, anh gần như thở dài, xích lại gần mút sạch nước mắt rơi xuống của cô, tiếp theo đó nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi của cô: “Ai bảo lúc đó điều anh nghĩ đến, đều là em chứ.”

 

Cam Mật rõ ràng là bị kích thích mạnh rồi, nói chuyện cũng khó khăn: “Vậy, vậy đã nói không phải là Mê Tụng của một mình em, anh thích không?”

 

Đôi mắt của Tống Mộ Chi hướng về phía nước mắt của cô: “Đã sớm vào lúc lần đầu tiên anh nghe được.”

 

Cô gái nhỏ đột nhiên nín khóc mà cười, nước mắt tung tóe.

 

Chỉ có anh biết ăn nói!

 

“Chi Chi đáng ghét.” Cô nhỏ giọng oán trách.

 

“Ừm.” Tống Mộ Chi kéo bàn tay nhỏ của cô qua: “Chi Chi mà em thích.”

 

Hai người náo loạn một lát, đêm hè đã làm một góc của Ngân Giang Thành Phủ nhập vào màu mực.

 

Ở góc ghế sô pha trong phòng khách, vẻ ấm áp mờ mịt hòa hợp đã che phủ hai người.

 

Lời nói của Cam Mật rõ ràng đã trở nên nhiều hơn, giống như là có vô vàn nghi hoặc muốn biết rõ: “Vậy anh… khi đó anh làm sao mà chọn Như Di vậy?”

 

“Nói em ngốc đấy, bình thường lại không nhận.” Tống Mộ Chi nhìn cô như vậy, xoa xoa mí mắt hồng hồng sau khi khóc của cô gái nhỏ, tiếp theo đó nhẹ giọng nhắc nhở cô: “Em có từng nghe qua thành ngữ này không?”

 

“... Hả?” Cam Mật nâng mi mắt hiện ra ánh sáng trong suốt.

 

“Nó gọi là cam chi như di (cam tâm tình nguyện; vui vẻ chịu đựng).” Tống Mộ Chi nói.

 

Cam chi như di.

 

Cam và Chi.

 

Cô gái nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, cái này cô biết.

 

Tống Mộ Chi nhìn dáng vẻ như vậy của Cam Mật, lòng bàn tay thăm dò qua, dán vào bên eo cô: “Cam chi như di ngoại trừ diễn đạt anh và em song hành, khảm vào nhau thì còn có một ý tứ khác.”

 

“Chữ Chi trong cổ văn có lời giải thích liên quan đến  ‘thuộc về’.”

 

“Cam chi như di, là họa xã Như Di của Cam Cam.” Tống Mộ Chi nghiêng người đến: “Chi của Cam Cam, là Tống Mộ Chi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)