TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 791
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

“Em còn tủi thân nữa.” Tống Mộ Chi rũ mắt nhìn cô: “Anh đã nhận tình cảm của em, lại bị em phàn nàn.”

 

Dừng một chút, giọng điệu của anh chậm dần: “Cam Cam, là ai mở miệng nói trước?”

 

Tống Mộ Chi đó gọi là nhận tình cảm?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh còn suýt nữa trực tiếp phóng thích ra một vài tín hiệu nguy hiểm áp sát tới.

 

Nếu như thật sự gọi thì có thể một giây sau sẽ bị tóm lấy một cách nhanh chóng, tiếp theo đó là bị gặm không còn lại gì.

 

Cô gái nhỏ đã sớm biết trước có thể sẽ trở thành búp bê vải chớp chớp hàng mi mắt cong lên, tâm tư lượn quanh vài vòng.

 

Nói thật ra, không cần biết chuyện khác, xưng hô thế này thật ra còn rất nghiện.

 

Cô cọ vào ve áo đứng thẳng của anh, ôm chút chờ mong Tống Mộ Chi sẽ không thật sự làm gì được cô, cười hì hì.

 

“Vậy em gọi nhẹ giọng một chút?”

 

Ánh sáng âm u của Tống Mộ Chi ẩn ở đáy mắt, anh chỉ đưa tay ôm cô qua, cọ vào chóp mũi của cô gái nhỏ, nhạt giọng trả lời: “Được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm thấy mỹ mãn mà gọi vài tiếng, thấy đối phương đều vô cùng lạnh nhạt mà tiếp nhận, Cam Mật có thể nói là hồi sinh đầy máu.

 

Bàn tay nhỏ của cô đến gần, xoa bên này bóp bên này trên áo sơ mi của Tống Mộ Chi, bắt đầu nói với anh về sự bận rộn trong khoảng thời gian này của mình.

 

Việc có liên quan đến thu nhận nhân viên họa xã, tất cả liên quan đến chuyện tốt nghiệp ở trường đều đã kết thúc, cùng với phương pháp để trong lòng mình nghỉ ngơi khi nói chêm chọc cười.

 

Nói đến chỗ đầy cảm xúc, cô cười khanh khách không ngừng, dáng vẻ không có chút phiền não.

 

Trợ lý Từ còn đang ngồi ở phía trước lái xe chợt cảm nhận được không khí sôi nổi như vậy, tiếp theo đó sau khi nghe thấy Tống tổng nhà mình thỉnh thoảng trả lời phụ họa, dù là không mang theo quá nhiều tình cảm nhưng vẫn khiến trong lòng anh ta sinh ra sự cảm khái.

 

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, cách lúc Tống tổng về nước cũng đã một năm, ngay cả anh ta cũng đã quen đến sự tồn tại của Cam tiểu thư, bị lây nhiễm đắm chìm trong tình cảnh vui vẻ như thế.

 

Cam Mật không biết địa vị của mình trong lòng trợ lý Từ đã thăng lên mấy cấp bậc, lúc cô giương mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn qua cảnh ngoài trời hơi có vẻ xa lạ, rõ ràng cô đã nhận ra điều không thích hợp, quay đầu hỏi Tống Mộ Chi: “Chúng ta không về Ngân Giang Thành Phủ sao?”

 

Xe lao nhanh trên đường lớn ven biển, đi về phía trước nữa chính là cửa sông thông về phía sông Ngân.

 

“Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi?” Tống Mộ Chi đưa tay sửa sang lại vạt áo bị cô vân vê lộn xộn của mình, rũ mắt nhìn cô: “Trước đó ầm ĩ nói muốn đi du thuyền chơi, hôm nay có thời gian nên đưa em tới.”

 

Sau khi Cam Mật sửng sốt, xe rất nhanh đã đến cảng tư nhân nơi thuyền đậu.

 

Bị xách xuống xe, lại bị ôm cả người đi về phía trước, dưới ánh mắt tràn ngập yêu mến của trợ lý Từ, cô gái nhỏ được Tống Mộ Chi dẫn đi chậm rãi bước vào cửa bậc cao chống sát vào du thuyền.

 

Mấy chiếc du thuyền lẳng lặng thả neo trên mặt biển, cơn gió đầu hạ mang theo sự tươi mát của muối biển, kèm theo chút mằn mặn.

 

Ánh nắng vào lúc chạng vạng tối vẫn nhiệt liệt như cũ, lúc chiếu xuống đã làm nổi bật đường nét của Tống Mộ Chi đến mức rõ ràng.

 

“Ngốc rồi sao.” Tống Mộ Chi nhéo nhéo thịt mềm bên hông cô: “Hay là nói, muốn anh ôm em đi vào?”

 

“Đường ngắn như vậy còn phải ôm à…” Ánh mắt Cam Mật rơi trên du thuyền, chốc lát từ chối: “Tự em có thể đi được!”

 

Cô gái nhỏ nói xong vừa nhấc chân lên, người trước mắt bèn hơi khom người cong eo.

 

Từ chỗ đầu gối có một đôi cánh tay vắt ngang đến, trời biển trong tầm mắt bỗng nhiên xoay tròn —

 

Cam Mật trực tiếp bị anh ôm ngang lên.

 

Hai cánh tay treo lên chỗ cổ của Tống Mộ Chi, ánh mắt cô ổn định dời qua, đuôi tóc đều bị gió biển thổi bay lên.

Cam Mật chịu đựng nhịp tim nhảy lên, nhẹ giọng hà hơi: “Đã nói em có thể tự đi mà.”

 

Tống Mộ Chi lại cười khẽ một cái vào lúc cô còn chưa dứt lời: “Muốn ôm em mà thôi.”

 

Người phụ trách đã sắp xếp chỗ tàu bè nới lỏng dây kéo, du thuyền hoàn toàn tách ra khỏi bến tàu, trong lúc lay động, dần dần cách xa mặt đường.

 

Được ôm đến chỗ boong tàu, Cam Mật đi xuống từ trong ngực Tống Mộ Chi, mãi đến khi chạm đến mặt đất, cô không khống chế tốt, bị đong đưa đến nỗi suýt nữa đứng không vững.

 

“Em còn tưởng rằng anh quên rồi!” Cô gái nhỏ nghiêng người đến chỗ lan can, tò mò mà nhéo nhéo, tiếp theo đó quan sát bọt nước bị du thuyền hất ra: “Hóa ra anh đã tính toán hôm nay muốn đưa em tới.”

 

“Vốn dĩ cũng chưa quên.” Tống Mộ Chi nói xong thì kéo cô đi vào trong: “Dẫn em đi xem một chút?”

 

Cô gái nhỏ lại nghĩ đến một việc khác, lúc lần lựa bước đi, cô rất nghi hoặc: “Anh không cần lái du thuyền?”

 

“Có hình thức tự động.” Bước chân của Tống Mộ Chi hơi dừng lại, tiếp theo đó quay người nhìn về phía cô.

 

Khóe miệng anh ngậm ý cười nhàn nhạt, anh ngược sáng cúi người xích lại gần: “Đêm nay nó đều không cần anh.”

 

Đêm nay?

 

Đêm nay bọn họ phải qua đêm trên du thuyền?

 

“...”

 

Dứt lời ở đây, Cam Mật chợt nhớ tới một loạt hành động lôi kéo trên xe vừa rồi.

 

Chẳng trách Tống Mộ Chi dung túng để cô gọi nhiều lần như vậy, hóa ra, hóa ra là chờ ở đây đấy.

 

Anh giống như con sói ẩn nấp trong đêm tối, chỉ đợi cô mở miệng gọi là sẽ ưu nhã mà sẽ lau đi vết tàn trên người cô, lúc một lần nữa phủ tới thì không nhanh không chậm mà hưởng dụng.

 

… Hưởng dụng.

 

Vì sao thứ đầu tiên nghĩ tới lại là từ này?

 

Vào lúc ý thức được một vài tình hình, cô gái nhỏ giật mình vì mình có khả năng đã lên thuyền hải tặc.

 

Cho dù biết là không có khả năng lắm nhưng Cam Mật vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nếu như em nói bây giờ em muốn về thì anh sẽ đồng ý chứ?”

 

“Muộn rồi.” Tống Mộ Chi đưa cô vào trong khoang thuyền: “Nếu như đã muốn chơi trên du thuyền thì một đêm làm sao mà được.”

 

Ánh mắt anh thăm dò nhìn qua: “Muốn chơi thì chơi cho đã.”

 

 

“...”

 

Chơi gì mà có thể chơi một đêm?

 

Cô gái nhỏ hướng về phía bóng lưng của Tống Mộ Chi, gương mặt ứ đọng ngọn lửa giống như thiêu đốt.

 

Ở với anh lâu rồi, sau khi cũng đã nghe quen những lời nói ve vãn chỉ có giữa người yêu với nhau, Cam Mật chợt cảm thấy đêm nay có thể hơi khó qua.

 

Nhưng cũng không trách cô nghĩ nhiều như vậy, đúng là hai người có thể náo loạn, đó cũng là rất điên cuồng.

 

Mà bây giờ… cô quả thật cũng có chút nhớ anh rồi.

 

Chịu đựng chút tâm tư hơi xấu hổ, Cam Mật bước vào trong khoang thuyền, sự chú ý rất nhanh lại bị hấp dẫn mất.

 

Rốt cuộc cũng là cô gái nhỏ, sẽ không mãi trăn trở qua lại vào một vấn đề.

 

Khác với trong dự tính, số lượng du thuyền của Tống Mộ Chi rất nhiều.

 

Bến tàu tư nhân này trước kia chính là vùng biển mà Tống thị tiếp nhận, tính riêng tư vô cùng tốt.

 

Mà chiếc du thuyền mà hai người leo lên là kiểu tư nhân đặt làm riêng mà gần hai năm qua công ty tàu thuyền đưa ra thế giới, tính năng được thăng cấp đến bậc cao cấp nhất, mở rộng không gian trong khoang thuyền hết mức có thể, khiến người sở hữu trong lúc di chuyển trên mặt biển sẽ thoải mái dễ chịu khi đi chơi.

 

Hao phí kiến tạo lớn, giá trị đương nhiên không ít.

 

Nhà họ Cam cũng có khu vực biển tư nhân ở mỗi nơi của cả nước, trước kia có du thuyền, ngày trước bởi vì không thường xuyên ra biển mà rất nhanh đã bị xếp xó.

 

Lần trước Cam Mật ngồi du thuyền còn là đi cùng Cam Ngân Hợp, sau đó chiếc du thuyền nửa lộ thiên kia rất nhanh đã bị anh ta cầm đi tán gái.

 

Chiếc thuyền sở hữu tư nhân trong tay Tống Mộ Chi này có thể nhìn ra là chỉ dùng trong ngày thường, cấu tạo bên trong giống như nhà ở.

 

Đối diện với sạp mềm đệm giường là cửa sổ thủy tinh hoàn toàn trong suốt.

 

Chỉ ung dung nhìn ra xe bên ngoài chính là biển mênh mông vô bờ, ngoại trừ màu xanh thẳm thì còn có chim hải âu vỗ cánh bay qua.

 

Trên bờ biển yên ả đưa tới tiếng sóng không ngừng, theo sự lắc lư rất nhỏ, đa số thời điểm đều là giống như giẫm trên mặt đất bằng phẳng.

 

“Cái này có thể điều chỉnh thành cửa chớp, nếu em thích nó thì trước tiên không động vào nó.” Thấy cô gái nhỏ cầm điện thoại lên chụp hình, Tống Mộ Chi thấy cô thích, lại kéo cô đứng sang bên cạnh: “Phía trên cũng có.”

 

Cam Mật nghe được quay người nhìn anh, giọng nói hơi lên cao: “Có cái gì!”

 

“Trần thủy tinh.” Dứt lời Tống Mộ Chi nhấn vào chốt điều khiển, tấm chắn phía trên du thuyền chậm rãi mở ra hai bên.

 

Thứ hiện ra là bầu trời đầu mùa hạ.

Lúc này cô gái nhỏ không biết nên nhìn bên nào thì tốt hơn, sau khi đảo quanh bốn phía thì lại chạy tới boong tàu ngắm biển.


 

Mặt phẳng màu lam trong vắt mà sâu thẳm bị mũi trước của du thuyền chậm rãi bổ ra, bọt nước màu trắng xoay chuyển về phía hai bên, tiêu tan trong nháy mắt.

 

Du thuyền còn đang tiến về phía nơi sâu trên mặt biển, trong lúc chạm vào nước, nơi tầm mắt đặt đến chính là đường chân trời liên kết với bầu trời ở nơi xa.

 

“Đây là muốn đi đến đâu vậy?”

 

“Không có mục đích.” Anh nói: “Nó tự do.”

 

Cam Mật quay người mà nhìn, Tống Mộ Chi nửa dựa vào chỗ cột buồm, quần áo bị gió biển thổi phồng lên.

 

Anh giống như là đang chỉ tương lai tiến tới của chiếc du thuyền này, lại giống như đang nói về cái khác.

 

Đón lấy ánh mắt nhìn qua của cô, cằm của Tống Mộ Chi hơi thu lại, anh chậm rãi đi về phía cô.

 

Ôm người vào trong ngực, hai tay của anh chống vào chỗ lan can, giọng nói thuần phác chậm rãi truyền đến từ phía sau.

 

“Chờ đến khi trời tắt nắng, lại dừng lại.”

 

 

Trời tắt nắng…

 

Không phải chính là ban đêm à!

 

Người này đánh bàn tính thật là vang đấy.

 

Sau khi một lần nữa bước vào trong khoang thuyền, Cam Mật vùi mình trên chiếc giường mềm mại trước lớp thủy tinh của tàu, nằm lười biếng, nhìn Tống Mộ Chi cũng theo sát mà đến, cô vươn tay về phía anh: “Em mới nhớ ra, vừa rồi hỏi anh có mang quà cho em không, anh nói có, em hôn cũng hôn rồi, quà đâu?”

 

Nhìn dáng vẻ lười biếng của cô, Tống Mộ Chi liếc mắt nhìn xong thì dời ánh mắt đi chỗ khác: “Quà? Hình như không mang theo tới.”

 

Lúc này đến lượt Cam Mật trợn tròn mắt, cô trực tiếp nửa ngồi dậy từ trên giường: “Em không tin!”

 

Trước đó Tống Mộ Chi cũng đã tính toán muốn dẫn cô đến đây rồi, sao lại quên mất quà được chứ.

 

Người trước đó dự tính có thể sử dụng hết một nửa hộp vuông nhỏ là sẽ không dùng thiếu cái nào, mọi chuyện đều được nắm bắt sắp xếp trong sự khống chế, bây giờ lại sơ sót?

 

Hơn nữa không mang chính là không mang, làm gì có hình như chứ.

 

Nắm chắc là anh nhất định đã để ở đâu đó rồi, cô gái nhỏ gấp gáp đến độ đi chân trần xuống đất, sau đó vểnh mông lên tìm kiếm ở bốn phía.

 

Cho đến khi mở tủ lạnh ra, cô thăm dò nhìn vào bên trong, lúc lại đảo mắt nhìn qua thì hai mắt bắn ra ánh sáng: “Em biết ngay mà!”

 

Cô gái nhỏ tìm ra hai ly chi chi cam cam từ trong mấy cái ly: “Anh mua lúc nào vậy, em muốn uống ngay bây giờ.”

 

Cam Mật muốn chia cho Tống Mộ Chi một ly, bị anh đưa tay từ chối.

 

Nhưng như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình tốt của cô, đôi mắt sáng cong cong, cười nói rất thích món quà này.

 

“Như vậy là thỏa mãn rồi?” Tống Mộ Chi giống như là bị cô làm cho có chút bất đắc dĩ, bóng dáng cao lớn bước qua một bên, sau đó hơi ngồi xuống, chỉ để lại cho cô bờ vai mạnh mẽ: “Chi chi cam cam không phải là quà.”

 

Cô gái nhỏ chớp mắt: “Cái này thế mà vẫn không phải à…”

 

“Đương nhiên là không phải, sợ em ở trên thuyền không uống được cái khác.” Tống Mộ Chi nói xong thì đứng lên, trong tay cầm một cái hộp đỏ lớn, sau đó đưa cho cô, ánh mắt anh sâu thẳm: “Để buổi tối rồi mở?”

 

“Cái gì vậy…” Cam Mật huơ tay lấy qua, lông mi đổ xuống chút bóng trên khuôn mặt, bị anh nhìn đến mức giọng nói có chút lơ lửng: “Thật sự phải mở vào lúc đó?”

 

“Ừm.” Tống Mộ Chi nâng cái cằm nhọn của cô gái nhỏ lên, nhàn nhạt mút một cái: “Quà chung quy phải giữ lại đến cuối.”

 

 

Lúc chạng vạng tối, quả trứng mặn màu vàng của mặt trời lặn treo ở chân trời, ánh sáng màu quýt từ đằng xa xuyên qua, hấp hơi mặt biển đến mức nổi lên ánh sáng lạnh lùng.

 

Du thuyền hơi dừng lại ở ngoài khơi, Cam Mật ngồi ở góc bàn đối mặt với biển cả, gương mặt bởi vì đang nhai mà phồng lên dữ dội.

 

Tống Mộ Chi vừa mới tự mình xuống bếp, lúc này chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt cô, ngón tay dài nhéo lấy thịt trên mặt cô rồi kéo ra: “Ăn ít thôi, bây giờ đang ở trên biển, ăn nhiều có thể sẽ không thoải mái.”

 

Cam Mật có chút không phục: “Vậy anh còn làm nhiều đồ ngon như vậy làm gì…”

 

Có thể là bởi vì cái gì?

 

Nếu như phía sau mọi việc làm không có nguyên nhân thúc đẩy, vậy thì điều này sẽ mãi mãi không có được một đáp án.

 

Tống Mộ Chi nhìn qua cô gái nhỏ trước mắt, rốt cuộc cũng không có cách nào với cô.

 

Sự vội vàng sốt ruột khi bay từ chi nhánh nước ngoài về trong đêm, cùng với  tình cảm khi chỉ nhìn thấy cô là lập tức lắng đọng lại hòa lẫn vào nhau, thành công làm thời gian vào giây phút này tĩnh lại, phe phẩy thành bí mật vô tận chất chứa trong biển sâu.

 

Chỉ bởi vì cô, là đủ rồi.

 

Sau bữa ăn, Cam Mật còn dựa vào trên boong tàu chậm chạp không đi, Tống Mộ Chi dứt khoát lấy miếng lót giường hơi tới, để cô nằm ở trên đó.

 

Mặt biển đầu mùa hạ hiện ra chút hơi nóng vì cả ngày bị bốc hơi, lúc nó thổi lên thì quấy nhiễu đến mức người hiện ra sự ngứa ngáy giống như có lông.

 

Hai người sóng vai nhìn trời và biển sâu thẳm nối liền nhau, xúm lại với nhau nói nhỏ.

 

“Anh Mộ Chi, sau này chúng ta thường xuyên đến đây được không?” Cô gái nhỏ vừa bước vào đời đã cảm nhận được sự áp lực và bận rộn khi tốt nghiệp, vào rất nhiều thời điểm, cô có lẽ không thể thoải mái và nhàn nhã giống như trước kia, nhưng dưới sự thúc đẩy của tâm tình, cô muốn cùng anh có vô số thời khắc có thể ở cùng nhau.

 

Muốn cùng anh nắm tay, ngắm biển, leo núi, trượt tuyết.

 

Chỉ cần là tất cả những việc mà hai người sóng vai cùng nhau, cô đều sẽ trải qua trong sự mơ màng vô tận, cảm thấy tương lai dường như đều có sự chờ đợi vô bờ bến.

 

Trước tiên là nghênh đón sự kéo mở của một đợt suy nghĩ không ngừng lưu động chập trùng trong lòng.

 

Cô gái nhỏ chờ đợi, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tống Mộ Chi xoay người lại làm giật mình.

 

Xung quanh là màu đen kịt vô tận, mà cái bóng do anh phủ tới đã hoàn toàn đuổi đi tất cả những gì nhìn thấy nơi khóe mắt.

 

Tống Mộ Chi nửa chống hai bên người cô, nhìn xuống từ phía trên, cứ nhìn cô như vậy, không hề chớp mắt.

 

Nước sơn trong mắt lại vô cùng sáng, so với ánh sáng từ trong du thuyền tràn tới thì còn đáng chú ý hơn.

 

Cam Mật bị anh nhìn đến mức trái tim đều tan ra: “Anh Mộ Chi…”

 

“Được.” Ánh mắt Tống Mộ Chi nặng nề nhìn tới: “Em nói sau này, anh nói được.”

 

Lúc một lần nữa bị ôm ngang lên đi vào trong khoang thuyền, cô gần như là bị ném lên nệm chăn.

 

Bởi vì lực đạo chưa được thu lại, cô gái nhỏ búng lên một cái, kéo theo du thuyền cũng lắc lư.

 

Cửa sổ thủy tinh ở trên trần và đuôi không có sự che chắn của cửa gió, hoàn toàn mở ra, trong bóng đêm nồng đậm vô biên, Cam Mật bị ánh đèn mờ nhạt trong du thuyền chiếu đến choáng váng.

 

Phút chốc, mắt cá chân bị nắm lấy, chưa được một lát, cô liền bị dùng lực kéo tới đuôi của đệm chăn.

 

Cũng càng ngày càng gần anh.

 

Giống như là đang xác nhận điều gì đó, ánh mắt dò xét đến của Tống Mộ Chi đọng lại sự điên cuồng trước nay chưa từng có.

 

Phong cách ăn mặc bây giờ của cô gái nhỏ khác biệt với trước kia, hẳn là đã cố ý thay đổi, chiếc áo nhẹ mà xuyên thấu ôm lấy phần trắng trẻo như tuyết.

 

Nơi đứng thẳng bị xô đẩy, sau khi run lên động đậy thì lay động cơn sóng vô tận. Vạt dưới của váy cực kỳ dễ dàng cho động tác đưa tay thăm dò, chỉ cần kéo một cái là có thể giống như hoàn toàn xé nát.

 

Là kiểu dáng mặc như không mặc, vô cùng lớn mật.

 

Câu nói là trước đó anh nói trên xe, cho tới bây giờ lại một lần nữa xuất hiện, chính là lời than thở vô tận.

 

Biểu hiện đủ loại đều đang nói rõ, cô tự dưng mở ra nơi đó trong tim, nâng đỡ, thành kính đến trước mặt anh.

 

Yết hầu khẽ nhúc nhích, giọng nói của Tống Mộ Chi trầm thấp, chỉ nói đến mức trên mặt cô gái nhỏ hồng lên: “Cam Cam, đẹp lắm.”

 

Dù đã ở cùng anh được một khoảng thời gian nhưng đến lúc này, Cam Mật vẫn không thể chống lại được lời nói nghiêm túc của Tống Mộ Chi.

 

Hôm nay cô thật sự rất đẹp nhỉ…

 

 Chọc cho anh khen liên tục hai lần.

 

Nghĩ đến sau này thỉnh thoảng phải mặc như vậy, cô gái nhỏ vừa định mở miệng thì một chân bị anh nâng lên, trực tiếp đặt ở nơi cao.

 

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, cô theo bản năng muốn co lại, lại bị anh giữ lại.

 

“Không mở hộp đỏ à?” Tống Mộ Chi nói.

 

Cam Mật bị treo đến mức có chút khó chịu: “Bây giờ…”

 

“Ừm, chính là bây giờ.”

 

Vậy mở thì mở, nhấc chân cô lên làm gì…

 

Cô gái nhỏ nghĩ đến, quay đầu sang lại thấy ngón tay dài của anh dò xét về phía bên cạnh, tiếp theo đó dễ dàng chậm rãi mở chiếc hộp đỏ ra.

 

Bên trong là một sợi dây chuyền dây đỏ, vô cùng xinh xắn.

 

Điểm xuyến quả cam vàng lập lòe, leng keng, trong lúc lay động còn phát ra chút tiếng vang thanh thúy.

 

Tống Mộ Chi rũ mắt, lấy sợi dây ra, cẩn thận đeo lên trên chỗ mắt cá chân trắng nhỏ của cô gái nhỏ.

 

… Đây là lắc chân sao?

 

Cam Mật cố gắng ngẩng đầu nhìn, sau khi dò xét thêm vài lần thì gọi anh: “Chi Chi…”

 

“Ừm.” Sau khi Tống Mộ Chi đáp lời thì lại phả hơi thở che trời lấp đất tới, cúi người xuống không ngừng cắn mút, dấu vết đó toàn bộ rơi lên trái, mi mắt, hai gò má và cổ của cô gái nhỏ.

 

Anh đến gần cô, thấp giọng rỉ tai nói: “Lúc này mở quà mới có hiệu quả.”

 

Cô gái nhỏ bỗng nhiên hiểu được còn muốn nhìn sợi trang sức kia thêm vài lần đấy, vừa dừng lại muốn nói chuyện thì nơi đứng thẳng liền bị dùng sức nắm lấy, lúc vạt dưới bị xén lên có gió xuyên thấu, anh cứ trực tiếp tới như vậy.

 

Mấy cái hung ác, khiến Cam Mật híp mắt hu hu, cảm giác vòng quanh đầy trời lập tức tản ra, đâm cái nào chuẩn cái nấy.

 

Hơi thở ngưng tụ bí bách rất nhanh đã lan tràn bên trong du thuyền, cửa sổ thủy tinh xuyên thấu qua mặt biển vô tận ở bên ngoài, nơi lòng bàn chân và đỉnh đầu đều là kính thủy tinh lớn, vô cùng kích thích.

 

Nếu không phải nghĩ tới còn ở trên biển, nếu như du thuyền chỉ dừng ở bên bờ thì cô đều sẽ cảm thấy thẹn thùng.

 

Đương nhiên bây giờ cũng vậy, thời khắc bị tách ra, ngoại trừ việc không ngừng hít thở thì cô luôn cảm thấy một giây sau sẽ phải trôi qua rồi, nhưng việc ra vào dày đặc nhiều lần không ngừng đó lại nói cho cô biết, độ cong cùng lan tràn lên với du thuyền là sự cuồn cuộn mà đến, mãi mãi không kết thúc.

 

Chân của cô gái nhỏ đã đến điểm mấu chốt, lại bị giơ nâng lên, đặt trên bờ vai mạnh mẽ của anh, sự quấy rối sâu sắc, cực kỳ nặng như vậy làm cho cô nổi lên nước mắt.

 

Cảm giác là ở trên mặt đất, điên cuồng trong cảnh giới của trời và biển nhìn chăm chú, Cam Mật nhíu mày, đột nhiên hóp bụng lại một lúc, chọc cho Tống Mộ Chi dừng lại chốc lát, sau đó là lực lớn của một giai đoạn mới.

 

 Du thuyền có tốt hơn nữa thì đến lúc này cũng chỉ trở thành công cụ gánh chịu, chỉ không ngừng ngăn nước biển , quấy nhiễu rung lắc dữ dội hơn.

 

Giống như bị tư thái hấp dẫn của cô mê mắt, Tống Mộ Chi trực tiếp khiến trong không khí nổi lên âm thanh bạch bạch dầm dề, sau khi vỗ thì làm cho chiếc chăn hoàn toàn không thể nhìn được.

 

Nhưng có chút thời gian nghỉ ngơi cũng không buông tha người ta, thân thể Cam Mật mềm đi, nghĩ đến việc nhìn sợi lắc chân thì lại tiếp tục bị ôm đến chỗ boong tàu, nơi đó trước đó còn đặt một tấm nệm hơi.

 

Như thế này chính là trời và biển toàn diện, so với lúc trước ở trong khoang thuyền, cái này đã hoàn toàn trực tiếp nổi lên vô số chỗ dựa.

 

Cô gái nhỏ vừa thẹn vừa sợ, quỳ gối rồi thì kết quả là cào đến chặt hơn. Sau khi Tống Mộ Chi liên tục than thở thì cúi người in dấu mấy cái trên lưng cô.

 

 

Bóng đêm dần dần dày đặc.

 

Du thuyền sau khi trải qua sự bình thản lúc ban đầu, tới khi run rẩy như đỉnh núi tiếp theo đó trong sự rung động nhè nhẹ mà lại tiếp tục quay về điểm ban đầu.

 

Cam Mật nửa dựa ở phần cuối của chiếc chăn, đôi môi đỏ tựa như bị nước thấm qua, vô cùng rõ ràng.

 

Vào lúc không có sức lực, cô giương mắt nhìn chân của mình.

 

Vừa rồi lúc ở boong tàu, toàn bộ quá trình Cam Mật đều quỳ, lúc này chỗ đầu gối đã có dấu vết, đỏ rực, cô gái nhỏ xoa thế nào cũng không tan đi. Chỗ bắp đùi cũng thế, trong lúc mơ hồ còn có thể cảm nhận được sự ưỡn thẳng trong từng cái đâm vào của anh.

 

Lại nhìn kẻ đầu têu, lại bởi vì sự co rúc mềm nhũn vào lúc này của cô mà vội vàng thu dọn.

 

Về phần cái chăn, Cam Mật cũng không tìm được từ tương ứng để hình dung, tóm lại là vô cùng hỏng bét là được rồi.

 

Lúc này Tống Mộ Chi vẫn được tính là có lương tâm, sau khi cầm lên thì ném đi, không có ý định dùng lại nữa.

 

Không biết nghĩ tới điều gì, cô gái nhỏ trăn trở nhìn về phía chỗ mắt cá chân.

 

Không thể không nói, càng nhìn trong lòng càng cảm thấy đẹp.

 

Sao Tống Mộ Chi lại biết chọn như thế?

 

Đoán chừng lại là kiểu có một không hai… anh thật sự muốn xem cô là cam mà nuôi à.

 

Cô gái nhỏ gần như cong thành con tôm nhỏ, cong người dùng tay với lấy quả cam càng lập lòe ánh cam kia.

 

Sau khi với hai lần thì khóe môi cong lên.

 

Sau đó xuyên qua tấm chăn nửa che đậy, từ trong khe hở nhìn bóng dáng cao lớn của anh.

 

Bắt đầu nhớ lại vừa rồi.

 

Không thể không nói, kỹ thuật bây giờ của Tống Mộ Chi càng ngày càng tỉ mỉ rồi, luôn có thể đâm vào điểm kia của cô không nói, thăm dò cũng có thể bị anh bày ra tư thế vô cùng vô tận.

 

Tuy nói một lần nữa được như ý rồi, nhưng cuối cùng ở trên boong thuyền vẫn thái quá!

 

Lúc trước cô gái nhỏ vốn đã tưởng tượng qua, nhưng điều cô không thể nghĩ tới là, anh thế mà còn có thể như vậy.

 

 Hung dữ lấy điện thoại ra, Cam Mật gõ chữ lạch cạch.

 

Rất nhanh, “Chi móng heo không có lương tâm” đã biến thành “Tống lưu manh”.

 

Gọi chứ, không phải anh bảo cô gọi sao!

 

Cô không chỉ gọi ở trước mặt anh mà sau lưng cũng gọi, ngay cả ghi chú cũng phải được gắn vào!

 

Cô gái nhỏ vốn tức giận mà gõ chữ, kết quả trầm ngâm một lát lại tự mình suy nghĩ ra được chút ý vị.

 

Cô nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại, nhìn ảnh đại diện hiện rõ ra khí khái bản thân của Tống Mộ Chi… Trong điện thoại của cô lại có ghi chú như vậy.

 

Đột nhiên, tâm tình của Cam Mật rất tốt.

 

Nhóc con.

 

Quan tâm anh nghiêm túc tự kiềm chế, khí khái hiển thị rõ gì chứ.

 

Lưu manh ở đâu cũng phải là lưu manh!

 

Cô gái nhỏ tự mình ở đây vui rạo rực, một giây sau, giọng nói của Tống Mộ Chi từ bên hông truyền đến: “Em đang cười gì vậy?”

 

Ở rất gần không nói, càng là tư thế còn muốn nghiêng người đến trước xem xét.

 

Cô gái nhỏ lập tức giật mình, điện thoại đã tắt rồi cũng không cần nữa mà vội vàng ném sang một bên, cả người vùi mình, trực tiếp chui vào trong chăn giống như con cá chạch.

 

Ức hiếp ngược lại cái gì, vẫn là để hôm nào đó đi…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)