TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 792
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Ánh mắt của Cam Mật cố định ở trên đó, vừa định cúp máy.

 

Cuộc gọi được kết nối.

 

“Cam Cam?” Giọng nói quen thuộc của Tống Mộ Chi nổ tung bên tai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cam Mật dùng mũi chân điểm điểm vào bãi cỏ: “Anh vẫn có thể nhớ ra em à…”

 

Bên kia dường như nghe ra được cảm xúc của cô không được vui, giọng nói chậm dần: “Sao lại nói thế, không vui à?”

 

“Anh nói xem.” Cô gái nhỏ hừ một tiếng: “Mấy ngày trước anh không tìm em, bây giờ ngay cả điện thoại cũng phải để em chủ động gọi cho anh.”

 

Giọng nói của Cam Mật nhẹ nhàng, cẩn thận nghe thật ra cũng mang theo ít nhiều sự bất mãn.

 

Ngược lại là mềm mại, chậm rãi trần thuật lại chỗ không đúng của anh.

 

Cực kỳ giống sư tử con huơ móng vuốt cố ý giả vờ hung dữ

 

Tống Mộ Chi cứ nghe như vậy, chỉ dựa vào lan can.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự nghiêm nghị vừa rồi khi ở trong cuộc họp bị vén góc lên, mặt mày anh giãn ra: “Trước đó em nói bản thân bề bộn nhiều việc.”

 

“Nghĩ đến việc để lại không gian cho em nên mới như vậy, đúng lúc gần đây trong tay anh cũng có không ít việc phải xử lý.” Tống Mộ Chi không nhanh không chậm nói: “Nhưng nếu như nói đến phương diện này, hình như anh có quyền lên tiếng hơn em đấy.”

 

Cam Mật trừng đôi mắt hạnh, cách màn hình cũng muốn nhéo mặt Tống Mộ Chi: “Lại biến thành anh có lý rồi đúng không, em không bị anh lừa đâu!”

 

Lời nói của cô vừa dứt, người ở bên kia điện thoại lại không nhanh không chậm mở miệng: “Vậy còn em, em thà liên lạc với trợ lý Từ chứ cũng không liên lạc với anh?”

 

“...”

 

Tại sao lại vòng tới chuyện này?

 

Cô gái nhỏ gãi gãi tay: “Tại sao lại bắt đầu xoắn xuýt chuyện này rồi, không phải đã nói anh đừng bận rộn vào chuyện này nữa sao?”

 

Hơn nữa giọng điệu quen thuộc thế này…

 

Mỗi lần bởi vì Lâm thị tuyển tập mà không thể không gặp mặt lui tới với trợ lý Từ, Tống Mộ Chi đều như vậy.

 

Lúc này cô đều không để anh quan tâm nữa, chỉ mang tính tượng trưng mà đi hỏi những thứ liên quan, chuẩn bị tự mình đi tìm mà cũng có thể bị nói đến sít sao như thế.

 

Nhưng cảm xúc của Cam Mật tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vốn gọi điện thoại cho anh là đã ôm một chút khát vọng trong lòng, bây giờ nghe thấy lời chất vấn lặp đi lặp lại không ngại phiền thế này của anh.

 

Thế giới của cô gái nhỏ ngược lại bỗng nhiên liền thả sao trời rồi.

 

“Em và anh ta nói chuyện còn chưa quá ba phút.”

 

“Vậy thì cũng hơn hai phút rồi.” Tống Mộ Chi nói.

 

“...”

 

Cam Mật bỗng dưng có chút không làm cách nào phản bác được.

 

 

Giống như bị da mặt dày của Tống Mộ Chi làm kinh sợ, Cam Mật vội vàng cúp điện thoại.

 

Sớm biết vậy thì đã âm thầm nhẫn nại một chút rồi, nếu không nghĩ thế nào cũng cảm thấy là tự mình rơi vào lưới của họ Tống.

 

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Cam Mật nhân lúc tâm tình tốt thế này, bước ba bước thành hai bước đi vào trong họa xã.

 

Wechat của Tống Mộ Chi có tin nhắn đến vào lúc này.

 

Hỏi cô có phải đang ở trong họa xã hay không.

 

Cam Mật chỉ cho rằng anh quan tâm, sau khi gõ chữ lạch cạch trả lời bày tỏ sự xác nhận.

 

Lại gửi cho anh nhãn dán đánh người vô sỉ.

 

Bước chân mang theo vẻ nhẹ nhàng này đã nhanh chóng giải quyết sự trống rỗng của mấy ngày qua, mà đổi thành bên kia, thu điện thoại lại, ánh mắt Tống Mộ Chi ổn định, cứ rơi trên màn hình điện thoại như vậy.

 

Lúc một lần nữa quay về phòng họp, đám người của ban giám đốc rõ ràng cảm thấy sự khác biệt trong cảm xúc của Tống Mộ Chi.

 

Nếu như nói Tống Mộ Chi của trước đó là mặt biển trầm tĩnh, là điềm báo của cơn bão theo sát đánh tới.

 

Như vậy thì Tống Mộ Chi của sau đó là gió xuân ôn hòa, là chạc cây mang theo sự mềm mại khẽ lướt qua khuôn mặt.

 

Đi ra ngoài một chuyến là có thể thay đổi thành như vậy.

 

Cho nên… đi nhận điện thoại của ai vậy?

 

Mà không đề cập tới những chuyện này, người đàn ông ngồi ở ghế chính đặt ngón tay dài lên trên văn kiện đang đóng lại: “Nếu như không có chuyện gì khác, cuộc họp lần này kết thúc sớm.”

 

 

Tời gần chiều, Cam Mật chợp mắt, ngủ bù một chút.

 

Lúc một lần nữa thức dậy, bởi vì thói quen nửa nằm sấp để ngủ, toàn thân cô gái nhỏ hiện ra chút nhức mỏi mê man.

 

Cô ngáp một cái, dặn dò chút chuyện với nhà thiết kế và công nhân, lại tự mình giám sát việc kiến tạo phết vôi lên tấm bia đá ở cổng vào, sau đó cất bước chân chậm rãi bước về phía rừng cam.

 

Chuyện khác không nói, rừng quả được thêm vào để phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là sự vui thích của việc bội thu.

 

Màu vàng tươi gần như lấn át màu sẫm của những cây cối thấp.

 

Trước đó Cam Mật đã hái chút cam để ăn, vì để giữ vị giác mà cô còn đổi loại.

 

Quả xinh xắn đẹp đẽ, ngon ngọt, thậm chí vào lúc lột vỏ đã cực kỳ dễ dàng bắn nước.

 

Mỗi lần cô gái nhỏ gặp nạn, đầu ngón tay trắng như ngó sen đều thấm mùi trái cây.

 

Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến chủ ý mà cô đã quyết định ở trong lòng.

 

Đợi đến khi họa xã kết thúc công việc, cô thế nào cũng phải hái sạch mảnh vườn này, làm thành mâm đựng trái cây rồi mang đi tặng cho những người quen biết xung quanh.

 

Cam Mật nghĩ như vậy, bàn tay nhỏ vừa tóm một quả cam đặt trong lòng bàn tay thì điện thoại vù một tiếng vang lên.

 

Là tin nhắn Tống Mộ Chi gửi tới.

 

Chi móng heo không có lương tâm: “Hôm nay cùng nhau ăn cơm?”

 

Cam Mật rũ mi xem, không rảnh hai tay, đành phải dùng một tay trống không chậm rãi gõ chữ.

 

Cam Cam: “Em vừa gọi điện thoại cho anh xong là anh đã đến xum xoe rồi!”

 

Lúc này Tống Mộ Chi trả lời rất nhanh.

 

Chi móng heo không có lương tâm: “Nếu như có thì đây chẳng qua là trùng hợp thôi.”

 

Ánh mắt của Cam Mật dừng lại ở trên đó, cô cười gõ chữ trả lời.

 

Cam Cam: “Nhưng mà Tống tổng à, động cơ của anh thật sự rất khiến cho người ta hoài nghi.”

 

Những lời này của cô được gửi đi một lúc, cuộc gọi của Tống Mộ Chi đúng thời gian mà tới.

 

“Nếu đã bị nghi ngờ rồi, anh lại cố gắng mời công chúa của anh?”

 

Âm sắc của anh bị mơ hồ đôi chút, lúc xuyên qua điện thoại truyền đến bên tai, lộ ra sự réo rắt khi bị khí lạnh mùa đông bên ngoài đông lại.

 

Giống như sự lạnh lẽo đập vào ngọc thạch, lại tiếp tục bị tuyết mỏng nhẹ nhàng phủ lên.

 

Cam Mật đứng ở bên hông rừng cam, nghe anh nói như vậy, mùi hương cam quýt ngập mũi nhiều lần đều được hâm nóng, thẩm thấu nhiệt độ mà vào đông chưa từng có.

 

Cái gì mà cố gắng mời công chúa chứ.

 

Vì để cho thể cùng nhau ăn cơm tối, anh cứ phải nói như vậy…

 

Nhưng cô cũng chưa nói từ chối mà.

 

Suy nghĩ đùa dai cùng loại bỗng nhiên hiện lên trong đầu, lòng bàn tay của cô gái nhỏ đung đưa quả cam lăn đều.

 

Cô cố ý buông lời: “Anh nói như vậy em cũng không nhất định sẽ đồng ý, biết không, bây giờ em đang làm họa xã của em, bận lắm.”

 

“Vậy sao.” Tống Mộ Chi ở bên kia hỏi.

 

Cam Mật trả lời rất nhanh: “Ừm ừm.”

 

“Vậy em quay đầu nhìn xem?”

 

Cái gì mà quay đầu nhìn xem…

 

Tống Mộ Chi đây là có ý gì vậy?

 

Không mang theo bất luận suy nghĩ trong mong muốn và phòng bị gì, cô gái nhỏ vụt một cái quay đầu.

 

Trong tầm mắt là một bóng dáng cao lớn không thể quen thuộc hơn tiến vào.

 

Nhiều lần xác nhận sự thật Tống Mộ Chi tồn tại trong điện thoại lại đứng ở trước mặt.

 

Quả cam trong tay Cam Mật thành công trượt khỏi rồi rơi xuống, cứ nhanh như chớp như vậy mà lăn đến trước mặt Tống Mộ Chi, sau đó khó khăn lắm mới dừng lại.

 

Tống Mộ Chi còn đang duy trì tư thế cầm điện thoại, chưa từng thay đổi.

 

Anh giống như là xuyên qua điện thoại để truyền đạt tín hiệu của mình, lại giống như là đang rải một vài sự thật vào trong không khí quanh quẩn gần đó.

 

Thấy đôi mắt hạnh của cô gái nhỏ chứa sự ngơ ngác nhàn nhạt, anh đón lấy ánh mắt thăm dò qua của Cam Mật: “Đây chính là bận rộn mà em nói?”

 

“...”

 

 

Còn cái gì có thể thảm hơn việc bị bắt ngay tại trận?

 

Đó đương nhiên là phải bị kinh sợ rồi, đồng thời còn đang nói nhảm loạn xạ.

 

Cô gái nhỏ vẫn kiên trì với cách nói của mình: “Hiện tại em cũng đang bận.”

 

Sau này còn phải hái cam tặng cho mọi người không phải sao.

 

Cô cảm thấy mình rất có lý.

 

Nhưng lúc này quan trọng nhất không phải là những thứ này.

 

Không đợi Tống Mộ Chi đáp lại, trăm ngàn nghi hoặc của Cam Mật hiện lên trong lòng: “Không phải anh nói là bận rộn nhiều việc sao, sao còn tới đây vậy.”

 

Chân dài của Tống Mộ Chi bước tới gần, anh ôm cô gái nhỏ còn đang mơ hồ: “Bởi vì vừa bận xong.”

 

“...”

 

Hay cho một phen lý do chính đáng.

 

Cam Mật vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ khi Tống Mộ chi cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt, bị kéo tới nửa ôm trong ngực cũng không giãy giụa: “Có chuyện vừa vặn như thế sao?”

 

Tống Mộ Chi giống như là cảm thấy buồn cười: “Chẳng lẽ anh xuất hiện trước mặt em đây lại là giả?”

 

“Nhưng mà sao anh biết được địa chỉ họa xã của em?!”

 

Cam Mật cuối cùng cũng nắm bắt được điểm mà trước đó cô cảm vẫn cảm thấy mình đã bỏ qua.

 

Người trong nhà nghe cô tự nói cho biết thì cũng thôi.

 

Nhưng mà duy chỉ có Tống Mộ Chi là không được…

 

Trên thực tế, cô còn muốn chờ sau khi họa xã xong xuôi thì mang theo Tống Mộ Chi đi tham quan một phen đàng hoàng.

 

Bây giờ bán thành phẩm như vậy bị ép phơi bày ra…

 

Cô gái nhỏ có chút suy sụp.

 

Có điều sự kinh ngạc này không thể làm dao động Tống Mộ Chi chút nào, anh khép cổ áo của cô gái nhỏ lại, mang theo hơi thở xích lại gần.

 

Chỉ dừng lại ở chỗ má cô, giọng điệu được ép tới trầm thấp chầm chậm: “Chuyện có liên quan đến em, anh đều biết.”

 

Chuyện có liên quan đến cô…

 

Bên tai Cam Mật hiện lên sự tê dại và yếu mềm của các tế bào đang giãn ra co lại.

 

Cô gái nhỏ bị anh làm cho thân thể theo bản năng ngửa ra sau, sau đó lại hướng về phía trước ôm lấy anh: “Trước tiên anh đừng nhìn, chờ em làm xong rồi… bây giờ vẫn chưa làm xong đâu.”

 

Nhưng ngay sau đó, trọng điểm của Cam Mật lại được đặt vào câu nói đó của Tống Mộ Chi.

 

Anh đều biết?

 

Cam Mật chợt nhớ tới những lời nói bậy trước kia của mình, tranh đầu heo mình từng vẽ, cùng với ghi chú trên điện thoại.

 

Bỗng nhiên rùng mình một cái.

 

Vậy Tống Mộ Chi còn thật sự không phải đều biết hết đâu…

 

Thấy cô vừa ôm vừa bóp vừa tự mình lầm bầm, Tống Mộ Chi chỉ cho rằng cô gái nhỏ đang chờ mình trả lời chắc chắn.

 

Anh lôi kéo người nửa ôm vào trong ngực: “Không nhìn, anh chỉ tới đón em thôi.”

 

 

 Chạng vạng mùa đông trời tối nhanh, buổi chiều thoáng cái trôi qua, nghênh đón màn đêm sâu thẳm.

 

Thời gian không nhiều, Cam Mật mang theo Tống Mộ Chi đi lòng vòng đại khái trong rừng cam và bên bụi cỏ lau rồi bị dắt rời đi.

 

Anh cũng thật sự không xem nhìn, chỉ tượng trưng đưa mắt nhìn vài lần.

 

Sau đó đi thẳng vào vấn đề.

 

Thật không hổ là Tống Mộ Chi, nói là muốn cùng nhau ăn cơm, còn thật sự không bị phân tâm.

 

Uổng cho cái tướng quân tử như ngọc nghiêm túc tự kiềm chế của anh, đúng là có tính lừa gạt.

 

Có điều cơm tối mà Tống Mộ Chi nói thì lại không đi đến bất kỳ nơi nào.

 

Chỉ là đưa cô quay lại căn nhà ở sông Ngân.

 

Rốt cuộc cũng đã rất lâu không gặp, cô gái nhỏ được anh sắp xếp như vậy khiến cho ngược lại không có chút cảm giác không ổn nào, chỉ là trong lúc có cảm xúc thoải mái, cô tính toán xem chờ một lát nữa sẽ gọi mấy phần đồ ăn.

 

Lúc ở trong thang máy, Cam Mật đã bắt đầu nhao nhao muốn thử: “Đợi chút nữa chúng ta gọi đồ ăn của tiệm mới hết được không? Em biết có mấy quán nào ngon nhất.”

 

Cô nói xong còn tách ngón tay ra đếm, thế nhưng lại nghênh đón lấy ánh mắt tăm tối của Tống Mộ Chi.

 

Anh không nói được, cũng không nói không được.

 

Chỉ tùy ý để cho cô nói.

 

Lúc bước ra khỏi thang máy, Cam Mật còn đang quấn lấy Tống Mộ Chi: “Có được không, có được không vậy, vì sao anh không trả lời em!”

 

Dứt lời cô liền bị tầng tầng lớp lớp hộp chồng chất bên ngoài thang máy ngăn cản, được Tống Mộ Chi lập tức kéo lại.

 

Anh có thân cao chân dài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hàng chuyển phát nhanh chất đống ở cửa.

 

Gần như chiếm cứ nửa bên lối đi nhỏ, số lượng kinh người.

 

Tống Mộ Chi đảo mắt nhìn về phía cô: “Đây đều là đồ em mua?”

 

Cam Mật xoa xoa cái mũi vừa bị đụng của mình, thuận theo thứ anh chỉ mà nhìn qua.

 

Nhìn đống hàng chuyển phát nhanh như núi kia, cô lập tức sửng sốt.

 

Ngay sau đó thì có chút xấu hổ, cô gái nhỏ nhỏ giọng thì thào: “Em cảm thấy trong nhà trống trải quá nên mua ít đồ.”

 

Chỉ là số lượng có khả năng hơi quá rồi?

 

Sơ ý một cái là…

 

“Anh không thích sao?” Nghĩ như vậy, cô gái nhỏ nâng mi mắt, ngốc nghếch hỏi.

 

“Không có không thích.” Mặt mày Tống Mộ Chi tụ lại sự lay động.

 

Anh đưa tay, sau khi kéo Cam Mật đi ra khỏi thang máy thì cúi người cắn một cái vào đôi môi đỏ mọng của cô.

 

Giọng nói của Tống Mộ Chi ứ đọng sự chậm rãi trầm thấp vô tận: “Hôm nay cơm tối cũng ở trong nhà.”

 

Anh cố ý nhấn mạnh vào hai chữ sau cùng, trong ánh mắt không hiểu rõ lắm của cô gái nhỏ, anh chậm rãi bổ sung: “Anh làm cho em ăn.”

 

 

Việc thức ăn ngoài mà mình nhớ thương bị ngâm nước cũng không thể chi phối tâm tư của Cam Mật.

 

Có lẽ là điều kiện Tống Mộ Chi đưa ra quá hấp dẫn.

 

Cô gái nhỏ dùng đầu ngón tay khẽ chạm mân mê môi của mình, giống như đang dạo chơi trong rượu thanh vô biên.

 

Lặp đi lặp lại nhiều lần giữa tỉnh táo và say rượu.

 

Sau khi Tống Mộ Chi đi vào nhà thì giúp cô cởi áo ngoài, sau đó dời tất cả đồ chuyển phát nhanh vào rồi mới cởi áo khoác, chậm rãi đi về phía phòng bếp.

 

Cam Mật cứ vểnh cái mông lên như vậy nửa ngồi trên mặt thảm của bàn nấu ăn, co chân lại, vừa khui hàng vừa nhìn Tống Mộ Chi ở bên kia bận rộn.

 

Ánh sáng hơi có bóng mờ của phòng bếp làm khuôn mặt anh trở nên hơi mơ hồ, có chút nhìn không rõ.

 

Nhưng vẻ ấm áp hòa vào nhau như thế đã trực tiếp kéo theo đỉnh đầu anh cũng chiếu ra ánh sáng lung linh nhấp nhô.

 

Anh nắm chặt súng khò lửa, ngón tay rõ ràng đặt trên thân súng, một tay chống trên bàn đá cẩm thạch, cúi đầu nướng thịt.

 

Ngọn lửa xanh âm thầm cháy càng làm nổi bật lên da thịt như ngọc của anh.

 

Tống Mộ Chi cuốn ống tay áo lên, để lộ ra nửa cánh tay mạnh mẽ.

 

Mấy gân xanh nổi lên như thế, và eo bàn tay hơi gồ làm tôn lên nhẫn nhau, là sự tồn tại đột phá gông xiềng và trái ngược với sự cấm dục.

 

Sự phách lối vô tận lại mê người khắc cốt như vậy, thể hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ và trên dáng người vô cùng đẹp của anh.

 

Lực lượng tích chứa giống như vô hạn, sự cường thế áp chế mà đến là một mặt khác mà chỉ có cô mới có thể cảm nhận được.

 

Cô gái nhỏ nhìn lâu, suýt chút nữa bị hộp hàng chọc vào.

 

Cô vỗ vỗ khuôn mặt mình, rũ mắt trầm tư.

 

Mấy người anh trai trong nhà họ Cam, bao gồm bố Cam là Cam Quý Đình, đều bỏ bê bếp núc.

 

Duy chỉ có anh ba của cô là còn có chút bồi dưỡng, nhưng dù là Cam Ngân Chuyển được xem như là có kinh nghiệm nhưng cũng rất lâu rồi chưa xuống bếp.

 

Đều nói đàn ông khi nấu ăn là hấp dẫn nhất.

 

Cô dường như đã có thể hiểu thấu đáo được ý tứ của những lời này.

 

Không chỉ có hấp dẫn mà còn rất hấp dẫn.

 

 

“Đang nghĩ gì vậy?”

 

Một câu nói của Tống Mộ Chi đã kéo Cam Mật quay về thế giới hiện thực.

 

Anh bước đến bên bồn rửa, không nhanh không chậm mà rửa tay: “Hàng thì cứ từ từ mở, ăn cơm trước đã.”

 

Cam Mật đáp lời rồi vội vàng để đồ trong tay xuống: “Đến đây đến đây!”

 

So với hàng chuyển phát nhanh, vậy đương nhiên vẫn là cơm mà Tống Mộ Chi tự mình làm cho cô quan trọng hơn.

 

Mặc dù biết là anh biết làm cơm, nhưng khi ánh mắt chạm tới một bàn thức ăn.

 

Cam Mật vẫn chấn động nho nhỏ.

 

Thật ra Tống Mộ Chi rất ít khi xuống bếp, thuở thiếu thời lúc người lớn thỉnh thoảng không có mặt, anh mới để lộ ra kỹ năng.

 

Thời gian qua đi đến nay, ngay cả cô cũng liên tục cảm khái, nhớ mong hương vị như thế.

 

Mà lần này hoàn toàn hùa theo khẩu vị của cô gái nhỏ, không có một món nào là cô không thích ăn.

 

Cam Mật không kịp ngồi xuống, vội vàng gắp một miếng thịt nướng cháy, bất chấp nóng cỡ nào mà thuận đũa bỏ vào trong miệng.

 

Vừa ồm ồm nói ngon vừa nhảy nhót để làm dịu cơn nóng kia.

 

Tống Mộ Chi thấy cô như vậy thì đưa tay nhấn cô ngồi vào ghế: “Chậm một chút.”

 

Cô gái nhỏ lúc này đã chậm chạp trôi qua cơn nóng đó, trong lúc nhai nhai đã rất cho anh mặt mũi: “Em đây gọi là yêu thích đến nhiệt tình!”

 

Cam Mật dùng sự thật để chứng minh tấm lòng từ trong lời nói.

 

Lần này cô xem như đã cố ý buông thả chính mình, chẳng ngó ngàng gì, ăn đến mức bụng no căng.

 

Sau bữa ăn, cô ngược lại không ngồi vào ghế sô pha, chỉ tự mình khập khễnh đi tới chỗ cái sạp mềm bên cạnh thảm.

 

Ngã vào đó giống như con sứa.

 

Vừa buồn ngủ cụp mí mắt vừa được hời mà đi khen Tống Mộ Chi.

 

“Anh Mộ Chi, vì sao anh làm đồ ăn lại ngon như vậy?”

 

Đôi mắt sâu của Tống Mộ Chi liếc nhìn Cam Mật một cái, ngay sau đó khi bận xong, anh lặng yên không tiếng động mà đi đến một bên.

 

Cô gái nhỏ nửa nằm nhìn về phía anh ở bên trên, lúc bốn mắt nhìn nhau, cô ngược lại vẫn nhìn anh, sau đó giống như không nhịn được, cười khanh khách lên.

 

Hai khe suối trong veo cong lại cứ như vậy mà hội tụ thành trăng non sáng tỏ.

 

Ngón tay dài của Tống Mộ Chi vén mái tóc đen tản ra của cô qua một bên: “Sao lại cảm thấy em không phải là ăn quá no, ngược lại là uống say rồi?”

 

Đôi mắt hạnh của cô gái nhỏ chớp chớp: “Có sao?”

 

“Có.” Mắt đen của Tống Mộ Chi sâu trầm.

 

Cam Mật trước kia là được ăn đến thỏa mãn, hoặc là làm ra chuyện gì đó có tâm tình tốt.

 

Đều sẽ lười biếng một lúc, ngồi không ngẩn người, thỉnh thoảng còn sẽ buông thả bản thân.

 

Giống như giờ phút này.

 

Giọng nói của cô ỏn ẻn đến mức có thể chảy nước, tựa như say chếnh choáng.

 

Sự yêu kiều ngoài linh động thì vừa đúng…

 

Đôi môi của Tống Mộ Chi rơi trên hai gò má cô, từ trên trán, mũi, cắn một mạch đến môi.

 

Cam Mật đẩy anh: “Đừng cắn em, em thích ăn đồ ăn của anh như vậy, anh không thể cắn em được.”

 

“Vì sao không thể?” Đôi mắt Tống Mộ Chi sâu đến mức có thể nhỏ nước: “Em ăn của anh, anh cũng ăn của em.”

 

“...”

 

Cam Mật có chút tỉnh táo lại.

 

Cô không lười nữa, túm lấy cổ áo của Tống Mộ Chi rồi dùng sức kéo sang hai bên.

 

Sau khi anh tới em lui náo loạn một lát, Tống Mộ Chi cũng ngồi xuống theo cô, dựa lưng vào một bên sạp mềm: “Thật ra hôm nay lúc em gọi cho anh, anh đang họp.”

 

“...”

 

Cam Mật hoàn toàn tỉnh táo rồi.

 

Tống Mộ Chi liếc mắt nhìn về phía cô: “Sau đó anh nghe được tiếng chuông riêng mà em cài đặt cho anh.”

 

Cô gái nhỏ lẩm bẩm: “Còn không phải bởi vì anh cứ nói em giống mèo à…”

 

Hơn nữa cô cảm thấy bản thân mình đã đủ tốt rồi.

 

Tìm kiếm trên mạng rồi cố ý tải xuống, cũng chỉ cài đặt tiếng chuông báo điện thoại riêng cho cô trong điện thoại của anh.

 

Nhưng điều nên hỏi thì vẫn phải hỏi — “Có điều lúc đó anh đang họp, tiếng chuông có bị người ta nghe thấy không?”

 

Tống Mộ Chi không trả lời, chỉ chậm rãi ném một ánh mắt tới.

 

Giống như là bảo cô tự lĩnh hội.

 

Cam Mật vẫn duy trì tư thế trước đó, giờ phút này dứt khoát vươn tay, liên tục nhấn mạnh đây chẳng qua là tiếng chuông tìm trên mạng.

 

Tống Mộ Chi hỏi lại, ngón tay rõ ràng đến gần, lướt qua cái mũi xinh xắn của cô: “Chẳng lẽ không phải là em cài?”

 

“Em, em đó là nhất thời cảm thấy vui.” Cam Mật nhận lấy sự thân mật của anh, nhỏ giọng phản bác.

 

“Nhưng anh thấy là em chơi đến quên cả trời đất rồi.”

 

Tống Mộ Chi nói xong thì lấy điện thoại của mình ra, không nhẹ không nặng mà bỏ ở một bên của sạp mềm.

 

Sau đó mở phần mềm ghi âm ra, ngón tay dài khẽ nhấn.


Cam Mật nhìn qua hành động của anh, chớp chớp mắt: “Anh đây là muốn ghi âm cái gì vậy?”

 

“Tiếng chuông mèo kêu.” Mặt mày Tống Mộ Chi sáng rõ, anh nghiêng người đến, ôm eo nhỏ của cô gái nhỏ qua rồi ép vào trong sạp mềm: “Đều bị người của ban giám đốc nghe cả quá trình rồi, không thay thành bản người thật thì chẳng phải là hơi lỗ à.”


(Chương sau tốn MP nhé)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)