TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Lúc xe sắp chạy về đại viện, Cam Mật còn đang cảm thán nghệ thuật của ngôn ngữ.

 

Nếu không thì vì sao chỉ vẻn vẹn có mấy câu như thế mà cô đã muốn dùng sức hung hăng hôn lên mặt Tống Mộ Chi mấy cái?

 

Đương nhiên, điều kiện bây giờ không quá cho phép, anh còn đang lái xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như không có sự hạn chế như thế thì chiếc xe này có khả năng không tiếp tục chạy được nữa.

 

Nhưng cho dù có nỗ lực xây dựng tâm lý cho mình như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể ngăn cản được vẻ thoải mái yên tâm cứ thế mà đến.

 

Giống như bị cành liễu vào xuân tháng ba lướt qua hai gò má, Cam Mật bị quấy nhiễu đến mức toàn thân đều hiện ra sự ngứa ngáy.

 

Sự khô khan không ức chế được khiến cô khóa chặt ánh mắt trên người Tống Mộ Chi đang lái xe.

 

Đêm mùa đông đen như mực, so với buổi tối của tất cả các mùa trước đó, dường như đã trở thành một phần duy nhất bị bỏ lại.

 

Hơi thở ra mang theo khói mù, không duyên không cớ mà vô hình quấn hai người lại với nhau.

 

Nửa bên mặt của anh ngâm mình trong sự mờ ảo như vậy, khuôn mặt hơn cả tuyết trắng như tùng như bách.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy em miễn cưỡng nhận vậy…”

 

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng bỏ chuỗi chìa khóa vào trong túi, trong lúc vô cùng buồn chán thì lại nhìn thấy điện thoại Tống Mộ Chi để trong ngăn điêu khắc giữa xe.

 

“Em có thể xem cái này không?” Cô hỏi.

 

Tống Mộ Chi không hiểu rõ lắm, nghiêng đầu nhìn sang, thấy ý của cô là chỉ điện thoại của anh, anh lập tức gật đầu đồng ý.

 

Cam Mật vui mừng hớn hở vớt lấy.

 

Cô ngược lại muốn xem xem trong điện thoại của Tống Mộ Chi có mấy cái bí mật gì!

 

Không đợi cô oán thầm xong, đầu ngón tay của cô gái nhỏ đã nhấn sáng màn hình của Tống Mộ Chi.

 

Suýt chút nữa bị hình nền của anh làm lóe mù mắt.

 

“...”

 

Cái hình này, nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng là cô.

 

Cam Mật cong môi lên…

 

Khi đó Tống Mộ Chi đã chụp lén rồi…

 

Không thể nói rõ niềm vui mịt mờ chậm rãi hiện lên trong tim là cảm thụ ra sao.

 

Cam Mật lại nhìn kỹ mới phát hiện ra tấm hình này còn là cô của thuở thiếu thời.

 

Cô gái nhỏ nửa ghé vào bàn gỗ lê ở Tống trạch, lông mi dài cong rũ xuống, cái bóng phủ xuống bao phủ trên mí mắt.

 

Là dáng vẻ đã ngủ say.

 

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng men còn có ánh sáng và bóng tối pha trộn của chạc cây anh đào ngoài cửa sổ chiếu tới, thịt trên hai gò má bị chen chúc gồ lên tụ lại với nhau.

 

Đôi môi anh đào khẽ mở, đầu ngón tay thanh tú hồng phấn vẫn còn cầm hờ cán bút lông.

 

Tất cả đều rất hoàn mỹ, điều kiện tiên quyết là bỏ qua bên mặt và chóp mũi của cô bị dính mực nước.

 

Bên trái một vòng bên phải một đống, hoàn toàn không có quy luật gì để nói, trông vô cùng buồn cười.

 

“...”

 

“Hình nền của anh vì sao phải là hình như vậy chứ!”

 

Tống Mộ Chi đưa mắt nhìn qua, giọng nói ung dung: “Không được sao?”

 

Không được!

 

Thật sự không được!

 

“Có thể tức thành như vậy à?” Nhìn cô gái nhỏ gần như phát điên, trong lời nói của Tống Mộ Chi càng có ý sâu xa: “Thật ra rất thú vị mà không phải sao?”

 

Dừng lại một chút, anh nói bổ sung: “Rất giống với con mèo mướp ở đại viện trước kia.”

 

“...”

 

Hôm nay cô muốn liều, mạng với Tống Mộ Chi!

 

Cam Mật dừng lại một chút, trong đầu lập tức nảy ra một ý tưởng.

 

Cô nuốt nước bọt ừng ực tới ừng ực lui, lúc này mới phát hiện ra một mạch mở điện thoại của anh cũng thông suốt.

Khi nào thì người này cũng lưu khuôn mặt của cô vào luôn rồi?


 

Không lo được những chuyện này, tóm lại là gần giống như khóa khuôn mặt của căn nhà, cô gái nhỏ vội vàng chuyển đến giao diện nhạc chuông.

 

Lúc nào cũng nói cô là mèo…

 

Cuối cùng liếc nhìn anh một cái.

 

Đầu ngón tay Cam Mật khẽ nhúc nhích, tải file từ trên mạng xuống, sau đó nhấn vào.

 

Màn hình lập tức biểu hiện cài đặt thành công.

 

 

Ngân Thành bước qua đầu mùa đông, nghênh đón cái lạnh thấu xương càng thêm sâu sắc.

 

Gần đây Cam Mật vẫn luôn ở ngoại ô, bận rộn công việc xây dựng của họa xã tự thành lập.

 

So sánh với tuyết bạc bao trùm cả thành phố, đứng ở nơi sở tại của họa xã cô phóng mắt nhìn đi là một mảng cam rực.

 

Vườn trái cây cam quýt vây quanh toàn bộ khu vực mà ánh mắt có thể đạt đến, ngoại trừ sự dồi dào, lá màu xanh cũng không ngăn cản nổi những quả phình lên như thế.

 

Đang là lúc vào mùa, cam quýt sau khi mùa đông kết sương ngọt đến phát ngấy.

 

Chỗ Cam Mật lựa chọn nằm tại nơi trù phú phong thủy nửa dựa vào núi ở ngoại ô.

 

Ban đầu sau khi muốn đảm nhận họa xã của riêng mình, Cam Quý Đình đã nhờ người trong họ Cam thị ở Linh Sơn bên kia hỗ trợ nhìn xem, lựa chọn chỗ này trong tổng cộng sáu nơi được cung cấp.

 

Duy trì vườn cam quýt với dụng ý nào đó chính là có tác dụng lớn vào lúc này.

 

Lách qua bên hông rừng cam quýt chính là hồ nước nhàn nhạt, xung quanh có bụi cỏ lau đứng thẳng.

 

Nghe đâu là bãi bùn mà lúc trước thủy triều sông Ngân để lại, sau khi ướt át thì trở thành nơi màu mỡ cho sự phát triển sau này.

 

Có núi rừng và nước cùng nhau nửa vờn quanh, được coi là đại cát.

 

Hoàn toàn cũng không tìm ra được khuyết điểm nào.

 

Họa xã chính được xây dựng làm ba tòa, mỗi tòa đều độc lập, bốn tầng hoặc năm tầng.

 

Cô không lựa chọn phong cách đình đài lầu tạ cổ xưa, ngược lại là lựa chọn phong cách đơn giản xây dựng từ gỗ thô.

 

Bởi vì hoàn toàn dựa theo sở thích của mình, cô gái nhỏ nghe theo tiếng lòng, không làm bất cứ thỏa hiệp gì.

 

Chỉ là trong việc đặt tên này thì vẫn gặp khó khăn.

 

Cô vốn đã có vài ý tưởng, cũng đã tham khảo và đặt ra rất nhiều đầu đề có thể lựa chọn.

 

Cũng không biết vì sao, trải qua đủ loại chuyện sau khi Tống Mộ Chi về nước.

 

Trong lòng Cam Mật sâu xa thăm thẳm, từ đầu đến cuối không đưa ra được quyết định, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy đó không phải là phương án tốt nhất.

 

Nắng ấm và sương mùa đông chiếu làm cho gò má người ta trở nên ấm áp, Cam Mật nửa ngồi ở chỗ bậc thang ngoài nhà, sững sờ ngẩn người.

 

Những người chuyên môn trong nhà vẫn còn đang bận rộn tiến hành các công việc sắp xếp đồ đạc bên trong, trong tiếng vang hơi có vẻ ồn ào như vậy, trong tầm mắt chợt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

 

Nhìn qua Lục Uy với hai tay mang theo cặp lồng, Cam Mật phủi đất đứng dậy nghênh đón: “Chị dâu hai!”

 

Lục Uy nhìn thấy Cam Mật thì nhàn nhạt cười lên: “Cam Cam.”

 

Nhìn qua cô ấy như vậy, ánh mắt Cam Mật đặt trên cặp lồng: “Chị lại đến đưa cơm cho em à?”

 

Lục Uy vẫn có dáng vẻ trước kia: “Ừm, trong nhà đều không có ai, thím Trần nấu cơm xong thì chị lấy tới cho em, chị và em cùng nhau ăn.”

 

Cam Mật hỗ trợ ôm cặp lồng: “Được nha! Chị chờ tí ha, em dẫn chị đi vào phòng đã được thu dọn.”

 

Cô vốn muốn đợi cho bên này hoàn toàn tu sửa xong rồi, cũng chính thức treo biển rồi mới cùng mời người tới.

 

Trước khi có thành quả, thật ra Cam Mật vẫn muốn che giấu một lúc.

 

Nhưng đoán chừng là sợ cô mệt nhọc, Lương Âm Uyển nhất định phải đến đưa cơm cho cô, nói là sợ cô ăn uống không tốt.

 

Sau khi tới mấy chuyến, thỉnh thoảng có lúc không tiện, người xung phong nhận việc bèn đổi thành Lục Uy.

 

“Chị dâu hai, thật ra chị không cần cố ý đến đưa cho em đâu, em cũng sẽ không bị đói.” Lúc nhai thức ăn, Cam Mật tiện thể gắp đồ cho Lục Uy.

 

Lục Uy rũ mắt: “Chị cũng không có việc gì làm, tới xem em một chút chung quy cũng tốt.”

 

Dừng lại một chút, cô ấy giương mắt nhìn về phía Cam Mật, giọng điệu nhẹ nhàng: “Chị ở Ngân Thành không có bạn bè gì, chính là muốn tìm em nói chuyện một chút.”

 

Cam Mật nghe xong thì sửng sốt một lúc, sau đó cô đưa tay, dùng sức nhéo Lục Uy.

 

“Chị dâu hai.” Cô gái nhỏ nhìn thẳng vào cô ấy, giọng điệu đứng đắn: “Sau này em không chỉ là bạn bè của chị mà còn là em gái ruột của chị.”

 

Lục Uy nghe xong thì giống như chấn động, sau đó khôi phục lại sắc mặt vốn có, giọng nói nhẹ hơn: “Cam Cam…”

 

“Không nhắc đến em, còn có Thiên Thiên nữa.” Cam Mật cười lên: “Cậu ấy rất thích chị.”

 

 Hai người nói xong thì lại tiếp tục thảo luận đến lễ đính hôn của Lục Uy và Cam Ngân Thừa sau này.

 

Cam Mật nhìn về phía cô ấy: “Hình như mẹ đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm rồi, lễ phục của chị và anh hai em đã được đặt chưa?”

 

Lục Uy chậm rãi ăn, hơi dừng lại, lúc mở miệng lần nữa thì thần sắc không khác gì: “Bác gái rất có tâm, đồ đưa tới rất đa dạng, để chị chọn mấy món chị thích, sau này lại đặt làm.”

 

“Vậy à…” Cam Mật chống khuỷu tay lên mặt bàn, không khỏi suy ngẫm.

 

Lễ phục của cô cũng phải bắt đầu chuẩn bị rồi.

 

Lễ đính hôn của Cam Ngân Thừa là lần đầu tiên của thế hệ này trong nhà họ Cam, đã đặc biệt chọn địa điểm, cũng không cử hành ở Cam trạch.

 

Làm em gái, chung quy không thể quá tùy ý, cần phải để tâm một chút.

 

Ngày đó chắc chắn Tống Mộ Chi cũng phải đi.

 

Nghĩ như vậy, Cam Mật chợt nhớ tới, hình như mình đã vài ngày không liên lạc với Tống Mộ Chi rồi.

 

Cô vội vàng mở điện thoại ra, nhấn mở ảnh đại diện của người nọ.

 

Ngoài dự đoán chính là.

 

Mấy ngày gần đây dường như Tống Mộ Chi không gửi tin nhắn tới.

 

 

Tống thị, tầng lầu phòng họp vô cùng sáng sủa.

 

Tống Mộ Chi đi ra từ trong thang máy dưới sự vây quanh của hai người trợ lý.

 

Hôm nay trong tập đoàn có hội nghị liên quan đến việc thu mua, cần Tống Mộ Chi đến trấn giữ trước hội đồng quản trị.

 

Mà trải qua kế hoạch như vậy, ngay từ khoảng thời gian trước đó đã là sự cốt lõi trong việc bận rộn của Tống Mộ Chi.

 

Bước chân của trợ lý Lý hơi nhanh, anh ta chuẩn bị đẩy cửa phòng họp.

 

Tống Mộ Chi xoay người hỏi trợ lý Từ vào lúc này: “Bên kia vẫn luôn không có động tĩnh gì?”

 

Trợ lý Từ biết ông chủ nhà mình hỏi cái gì: “Có chút manh mối, quyển thứ sáu của Lâm thị tuyển tập hình như thường xuất hiện ở chỗ thu mua đồ cổ tại Giang Nam, thâm nhập sâu tìm một chút, hẳn là qua không bao lâu là có thể tìm được rồi.”

 

Dừng một chút, trong khoảnh khắc Tống Mộ Chi rảo bước tiến vào văn phòng, trợ lý Từ thấp giọng nói: “Trước đó Cam tiểu thư còn liên lạc với tôi, hỏi chuyện này, nói là không muốn làm phiền anh, không cho tôi nói cho anh biết.”

 

Bước chân của Tống Mộ Chi dừng lại, anh gật đầu biểu thị mình đã biết.

 

Trong tiếng chào hỏi liên tục, anh đi đến ghế chính ngồi xuống, ánh mắt nghiêm nghị, ngón tay với khớp xương rõ ràng chống bên môi, có chút trầm tư.

 

Trước đó cô gái nhỏ đúng là đã nói chuyện này, còn nhấn mạnh không muốn anh cứ làm cho cô mãi.

 

Nhưng không bàn đến việc này, gần đây cô giống như là đã biến mất rồi vậy.

 

Liên lạc với trợ lý Từ cũng không liên lạc với anh?

 

Do nỗi lòng cho phép, trong buổi hội nghị diễn ra sau đó, ánh mắt Tống Mộ Chi bình thản, khuôn mặt không có bất kỳ gợn sóng gì.

 

Thường ngày anh nói lời ít mà ý nhiều, mặc dù ít nói thể hiện rõ sự xa cách nhưng cũng chưa từng có khí thế nghiêm nghị như hôm nay.

 

Bởi vì một buổi hội nghị chỉ tiến hành đến một nửa, không ai dám nói đùa.

 

Bầu không khí nghiêm nghị đến đòi mạng.

 

Vào lúc như vậy, trong phòng họp đột nhiên vang lên động tĩnh.

 

Một tiếng “Meo” truyền đến, không dừng lại, sau đó là từng tiếng một.

 

Giống như không có điểm cuối, nhẹ giọng quấy nhiễu.

 

Là tiếng mèo kêu.

 

Phản ứng theo bản năng của đám người chính là nhìn về phía dưới bàn.

 

Thế nhưng không tìm thấy gì cả, trên mặt thảm trải sàn sạch sẽ tươm tất.

 

Nhưng âm thanh vẫn kiên trì không ngừng truyền đến, chọc cho người trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, cực kỳ kinh ngạc.

 

Vào lúc tiếng mèo kêu kéo dài vang vọng trong phòng họp, đám người thuận theo nơi phát ra âm thanh, chợt ổn định ánh mắt trên mặt bàn của ghế chính.

 

Tống Mộ Chi đón lấy ánh mắt của mọi người, cầm lấy điện thoại của mình.

 

Trên mặt anh là biểu cảm nhàn nhạt, không hề có chút khó xử khi bị nhìn chằm chằm, vô cùng bình tĩnh.

 

Mà theo động tác như vậy.

 

Càng chứng thực tất cả các suy đoán vừa rồi.

 

Tiếng chuông điện thoại của Tống tổng… lại là tiếng mèo kêu?

 

Trong ban giám đốc có người kịp phản ứng đầu tiên, nhân lúc này cười ha hả nói: “Tống tổng đây là… nuôi mèo?”

 

Tống Mộ Chi ban đầu không trả lời.

 

Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt sâu thẳm: “Ừm.”

 

Anh dứt lời sau đó đứng dậy, chân dài bước ra ngoài: “Xin phép vắng mặt một chút, tôi đi ra ngoài nghe cuộc điện thoại.”

 

Thấy bóng lưng của Tống Mộ Chi hoàn toàn biến mất khỏi phòng họp, người của ban giám đốc hướng về phía hai trợ lý mở miệng, chậc chậc lên tiếng: “Tống tổng như vậy, thế mà lại còn nuôi mèo, hiếm có nha hiếm có.”

 

Trợ lý Từ nhìn qua vị trí chính đã trống không, nghĩ thầm.

 

Nếu như vậy đã là hiếm thì chuyện hiếm của ông chủ nhà mình nhiều lắm.

Sau khi dùng qua bữa ăn, Lục Uy lại ở lại họa xã bên này, hàn huyên với Cam Mật một hồi, buổi chiều cũng định ở đây cho hết thời gian.

 

Cam Mật ban đầu dự định đưa cô ấy đi dạo một vòng xem toàn cảnh xung quanh, đi xem rừng quả cam quýt và bụi cỏ lau ở nước cạn, Cam Ngân Thừa gửi tin nhắn tới vào lúc này.

 

Nói muốn đích thân tới đón Lục Uy về.

 

Sau khi cô gái nhỏ nhìn thấy thì không quan tâm gì cả, lập tức vứt bỏ tất cả mà đồng ý.

 

Tiếp theo đó cô lôi kéo tay Lục Uy, cười yếu ớt ghé vào bên tai cô ấy hãy nắm bắt mà trải qua thế giới hai người.

 

Lục Uy bị lời nói của Cam Mật chọc cho hai gò má ửng đỏ: “Cam Cam, sao chị cảm thấy em có chút thay đổi rồi.”

 

Cô gái nhỏ hồn nhiên ngây thơ trước kia đã học được cách trêu ghẹo trong chuyện như thế này rồi.

 

Đón lấy ánh mắt thăm dò qua của Lục Uy, đầu ngón tay của Cam Mật vô thức quấn đuôi tóc.

 

Nếu như nói là không thầy cũng tự thông tỏ thì hình như có chút không hợp lý.

 

Mà bị hỏi như vậy, người đầu tiên cô nghĩ tới, là Tống Mộ Chi.

 

Trên đời này quả thật không có sự thay đổi vô duyên vô cớ.

 

Bàn đến sự thăm dò trằn trọc mà đến vào những đêm đó, cảm giác bị đầu ngón tay của anh giữ lấy nhéo chặt, cùng với sự thiêu đốt khi lòng bàn tay dán vào phần trắng tuyết đứng thẳng.

 

Không có một việc nào mà không bất tri bất giác ảnh hưởng đến cô, giới hạn mức độ có liên quan đến việc này đang không ngừng bị phóng đại.

 

Ở phương diện này, Cam Mật có thể nói là người tìm kiếm không ngừng thăng cấp đánh quái, liên tục thăng cấp dưới sự dẫn dắt của Tống Mộ Chi cường thế chủ đạo.

 

So với việc chỉ là lời nói như vậy.

 

Chỉ sợ Lục Uy không biết đến những lưu luyến vượt quá tưởng tượng trong bí mật của cô và Tống Mộ Chi.


Có lẽ đối với người khác, đó là loại kích thích vô cùng trắng trợn?

 

Những người khác ở chung thế nào thì cô không biết, nhưng với Tống Mộ Chi…

 

Gương mặt của cô gái nhỏ giống như là bị hơi nước bốc lên làm nóng, lập tức liền đọng màu hồng phấn giống như đào.

 

Việc âm thầm đắm chìm trong tình cảm trước đó như vậy vẫn luôn kéo dài cho đến khi Cam Ngân Thừa đến.

 

Lúc đó Cam Mật còn đang lắc lư Lục Uy cảm khái: “Chị dâu hai, chị không biết đâu, thời gian một đi không trở lại, thời gian quả thật có thể làm thay đổi một người đó.”

 

Theo lực đạo đột nhiên nổi lên khi trên vai bị vỗ nhẹ, giọng nói ôn hòa của Cam Ngân Thừa chậm rãi truyền đến: “Chuyện này mà cũng cảm khái được à?”

 

“Anh hai anh cuối cùng cũng tới rồi!” Cam Mật nghiêng người sang đẩy Lục Uy về phía Cam Ngân Thừa: “Đừng quan tâm em đừng quan tâm em, anh đưa chị dâu hai đi nhanh lên.”

 

Cam Ngân Thừa bị cô đẩy đến không có cách nào, đảo mắt gọi Lục Uy một tiếng, ra hiệu cho cô ấy đi theo anh ra ngoài.

 

Trước khi đi, Cam Ngân Thừa đứng bên xe lại dặn dò Cam Mật chú ý an toàn một phen.

 

Cô gái nhỏ trả lời câu được câu không, sau khi vứt ánh mắt về phía Lục Uy thì đưa mắt nhìn bóng dáng thon dài của Cam Ngân Thừa đi vào trong xe, lúc này mới buồn bực chán ngán bóp cây cỏ lau chậm rãi quay về.

 

Cô cầm điện thoại xem, Tống Mộ Chi bên kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

 

“...”

 

Còn cho anh mặt mũi nữa!

 

Lâu như vậy cũng có thể không liên lạc với cô!

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cô gái nhỏ dứt khoát không chờ nữa.

 

Trực tiếp gọi cho anh một cuộc điện thoại.

 

Tiếng tút tút dài mà chậm rất nhanh đã truyền đến, chậm chạp không có giọng nói quen thuộc vang lên.

 

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe một lúc, thoáng nhíu đôi mày thanh tú lại, cầm điện thoại xuống nhìn giao diện màn hình.

 

Chẳng lẽ gần như Tống Mộ Chi thật sự bận đến mức ngay cả điện thoại cũng không bắt máy được?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)