TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 197
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Hôn mê
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 9: Hôn mê

 

10 giờ rưỡi, ký túc của căn cứ đúng giờ tắt đèn, Ngải Hân vậy mà vẫn chưa về. Phí Tịnh lo lắng nói: “Ngải Hân sao vẫn chưa về chứ?”

 

Cổ Tinh Tinh hình như chỉ chuyên nhằm vào Ngải Hân mà nói: “buổi tối suốt ngày thích chạy lung tung, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thấy cô ta nói như vậy khiến cho Phí Tịnh càng sốt ruột hơn: “cậu ấy đi tìm đội trưởng Triệu mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

 

Đột nhiên Cổ Tinh Tinh vui vẻ hẳn lên nói: “ồ? Ban đêm lại đi tìm đội trưởng Triệu? Cô nam quả nữ à, nếu như phạm lỗi thì còn nghiêm trọng hơn cả vụ của tôi đấy.”

 

Phí Tịnh buồn rầu nói: “Tinh Tinh cậu đừng đùa nữa, hai người họ nào có hợp nhau đâu, ghét nhau ra mặt đấy, mình lo là hai người họ đánh nhau thì không xong.”

 

“Ngải Hân đó có thể đánh lại được đội trưởng Triệu chắc? Chắc là bị đánh cho te tua rồi nên đang lết về đấy.” Cổ Tinh Tinh thấy người khác gặp họa nên rất vui vẻ.

 

Phí Tịnh tức không chịu được, nên lời nói hơi có ý sâu xa: “Tinh Tinh, mình thấy cậu thế này không tốt đâu. Mình có thể chắc chắn rằng chuyện đó không phải do Ngải Hân làm, bên phía học viên nam đã truyền tin này từ lâu rồi, cậu chỉ cần đi hỏi là sẽ biết ngay, lúc mà Ngải Hân tình cờ nhìn thấy hai người các cậu thì hình phạt đã được quyết định rồi.”

 

Đột nhiên Cổ Tinh Tinh im lặng, qua hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “tôi chính là muốn trút giận.”

 

“Chịu không nổi cậu luôn. Nếu như tình cảm của cậu và đội trưởng La quý hơn vàng thì còn phải để ý mấy chục ngày này ư? Cứ trút giận lên người vô tội, cậu đúng là hết nói nổi,”

 

Vừa nói, Phí Tịnh vừa ngồi dậy bò khỏi giường, vừa tìm giày vừa nói: “không được, mình phải đi tìm đội trưởng Triệu thôi, Ngải Hân không thể cả đêm không về kí túc được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tín hiệu thông báo tắt đèn truyền đến kí túc của giáo quan, Triệu Dục Thành đặt cuốn sách trên tay xuống, nhắm mắt được một lúc. Thì trong đầu không biết tại vì sao, liền nhớ lại cảnh mà Ngải Hân xông vào trong phòng. 

 

Mặt anh hơi đỏ lên. Do đây là lần đầu trong đời bị con gái nhìn thấy hết cả người.

 

Nhớ lại dáng vẻ hoang mang đó của cô, hình như anh còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cô lo lắng mà hét lên. Hình như không phải là người thâm hiểm khó lường.

 

Có điều, nếu như không phải là có ý đồ gì thì trời tối muộn cô lại đến ký túc của giáo quan nam độc thân thì cũng không hợp lí. Vả lại Triệu Dục Thành nhớ rằng lúc đánh bóng, Ngải Hân và mấy học viên nữ khác vẫn luôn đứng ở một bên để xem, rõ ràng là sau khi xem xong trận đấu liền theo đuôi anh đến đây.

 

Vậy thực sự là đã có ý đồ từ trước rồi! 

 

Con gái muốn tiếp cận với Triệu Dục Thành, từ nhỏ đã có không ít rồi, nhưng Triệu Dục Thành luôn cảm thấy những cô gái đó nếu không phải luôn trang điểm lòe loẹt thì là thích nháy mắt đưa tình, không hề phóng khoáng tự nhiên gì cả, nên anh không hề có hứng thú mà nhìn một cái.

 

Ngược lại Ngải Hân không lòe loẹt, cũng không nháy mắt đưa tình, nhưng lại to gan đến mức khiến người ta bực mình. Cho nên Triệu Dục Thành rất có hứng thú nhìn cô, đặc biệt là dáng vẻ lúc cô tập luyện đỏ bừng mặt nhưng vẫn ngang bướng chịu đựng đến cùng.

 

Trong lòng khẽ rung động, Triệu Dục Thành không nhịn được liền đi đến bên cạnh cửa sổ.

 

Bên ngoài cửa sổ nhìn ra ngay được sân tập. Sau cơn mưa, mây mù cũng tan đi, ánh trăng sáng chiếu xuống. Nhưng mà, trên sân tập lại không có ai.

 

Lúc trước rõ ràng anh mới nhìn thấy cô đứng ở chỗ đó, còn thỉnh thoảng đập muỗi, sao mới qua một lúc mà đã không thấy người đâu nữa rồi.

 

Triệu Dục Thành cau mày lại, cảm giác áy náy vừa mới có chút xíu thì liền biến mất, cơn tức lại xông lên não.

 

Anh chạy nhanh xuống lầu, định đi bắt tại trận Ngải Hân đang trốn phạt, vậy mà lại gặp mặt Phí Tịnh đang vội vàng mà chạy đến.

 

“Chào đội trưởng Triệu!”

 

“Ngải Hân đâu?”

 

Phí Tịnh đơ người, sắc mặt lập tức liền thay đổi: “tôi cũng là đến tìm Ngải Hân!”

 

“Đến sân tập mau!” trong lòng Triệu Dục Thành cảm thấy không ổn, nhấc đôi chân dài lên liền chạy, Phí Tịnh cũng căng thẳng, mau chóng chạy theo.

 

“Ngải Hân nói là cậu ấy đến tìm đội trưởng mà, nhưng đến giờ này vẫn chưa về kí túc.” Phí Tịnh vừa chạy theo vừa thăm dò.

 

“Phạt cô ấy đứng ở sân tập. Vừa nãy đột nhiên không thấy đâu nữa, hay là cô ấy rời đi rồi?” 

 

Phí Tịnh chắc chắn nói: “không thể nào! Tính khí của Ngải Hân khá ngang bướng, nhưng cậu ấy rất nghiêm túc, sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.”

 

Giọng nói chắc nịch của cô ấy khiến cho Triệu Dục Thành quay đầu lại nhìn. 

 

Phí Tịnh sợ anh vẫn không tin liền nhấn mạnh thêm: “trước đây lúc đội trưởng phạt cậu ấy sắp xếp vòi chữa cháy, cô ấy làm xong hai lòng bàn tay đều nổi bọng nước, cũng không kêu tiếng nào, vẫn hoàn thành nhiệm vụ như cũ.”

 

Triệu Dục Thành không nói gì, cũng không biết là anh đã nghe lọt tai chưa nữa, chỉ chú ý chạy nhanh về phía sân tập.

 

Trên sân tập vắng tanh, Phí Tịnh chạy mệt đến nỗi thở hồng hộc, chống tay lên đầu gối nói: “sao đây, thực sự không có ai, cậu ấy đi đâu rồi?”

 

Triệu Dục Thành nhìn quanh bốn phía, đột nhiên chỉ tay về một nơi: “ở chỗ kia, cô ấy ngất rồi!”

 

Hai người họ phóng nhanh đến, Phí Tịnh lo lắng đến nỗi vỗ nhẹ vào mặt của Ngải Hân: “Ngải Hân, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi.”

 

Nhưng hai mắt Ngải Hân vẫn nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ.

 

“Ngải Hân, cô sao thế?” Triệu Dục Thành cũng có chút sốt ruột, xông đến nhìn, nhưng may là không phải chuyện gì đáng sợ xảy ra, nên trong lòng cũng bình tĩnh được một chút. Thế nên dùng sức đỡ cô từ dưới đất dậy, nhưng lại thấy cả người cô mềm nhũn.

 

Bị anh kéo dậy, Ngải Hân mơ hồ mà rên lên một tiếng.

 

“Ngải Hân, Ngải Hân, cô nghe thấy tôi nói gì không?” Triệu Dục Thành vội vàng hỏi.

 

Ngải Hân mở miệng, nhưng không thốt ra được chữ nào.

 

“Ngón tay cậu ấy đang cử động. Đội trưởng Triệu ơi!” Phí Tịnh nhìn thấy tay của Ngải Hân đang cố gắng chỉ xuống mắt cá chân của bản thân.

 

Triệu Dục Thành nhìn theo hướng chỉ tay của cô, kéo ống quần của cô lên thì đập vào mắt là một vết màu xanh đen, cả cái mắt cá chân sưng lên như cái bánh bao, mà giữa vết xanh đen đó còn có vết răng cắn và máu...

 

“Cô ấy bị rắn cắn rồi!” Triệu Dục Thành kêu lên thành tiếng. 

 

Không đợi Phí Tịnh phản ứng kịp thì anh đã ôm Ngải Hân lên, tăng tốc chạy đi: “mau đến phòng y tế, mau lên! 

 

Vừa nghe thấy là rắn cắn, Phí Tịnh bị dọa sợ đến mức khóc ngay tại chỗ, vừa chạy vừa lau nước mắt: “có phải...có phải là rắn độc không...”

 

“Không biết nữa, để bác sĩ kiểm tra mới biết được.”

 

“Cắn...đã cắn bao lâu rồi, có khi nào...”

 

“Đừng nói linh tinh!” Triệu Dục Thành tức giận nói, “cô có thể đừng làm ồn nữa không!”

 

Phí Tịnh sợ phát run, không dám nói chuyện nữa, vừa thở dốc, vừa khóc, lại vừa chạy, vô cùng hoảng loạn.

 

“Đội trưởng Triệu...” giọng nói yếu ớt truyền tới từ trong lòng của Triệu Dục Thành.

 

Triệu Dục Thành nhanh chóng cúi đầu xuống, chỉ thấy Ngải Hân đang cố gắng mở mắt ra: “đội trưởng Triệu...tôi...không sao...”

 

“Tôi đưa cô đến phòng y tế, ổn hay không thì phải nghe bác sĩ nói!” Triệu Dục Thành nói chắc nịch. Nói xong còn chưa yên tâm nên lại dặn dò thêm một câu nữa, “đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa!”

 

Ngải Hân nằm trong lòng anh, không có tí sức nào cả, chóng mặt, nhưng cô biết rõ một chuyện là, trên chân cô đau nhức rất lâu rồi, không giống với cảm giác tê tái khi bị rắn độc cắn.

 

Vào lúc này, một câu “đừng cố tỏ vẻ”, khiến cho Ngải Hân hơi ấm lòng, ngay cả lồng ngực của Triệu Dục Thành cô cũng thấy nóng hôi hổi.

 

Bác sĩ đã ngủ rồi, bị Triệu Dục Thành hét tỉnh giấc, xong lại vì động tác ngồi dậy hơi chậm tí mà suýt nữa trực tiếp phóng từ trên giường xuống đất.

 

Vì Phí Tịnh vẫn luôn khóc thút thít nên Triệu Dục Thành thấy phiền vì cô làm ảnh hưởng đến tâm trạng, cho nên cho cô đứng ở ngoài cửa chờ. Nhưng Phí Tịnh nào có thể nhịn được, nên vẫn luôn thò đầu từ ngoài cửa sổ vào để nhìn.

 

Sau khi kiểm tra, sắc mặt của bác sĩ rất nghiêm trọng: “tình hình không ổn lắm...”

 

Triệu Dục Thành kêu lên: “không thể nào, đây đâu phải là rắn độc!”

 

Bác sĩ đơ người: “tôi có nói là rắn độc đâu?”

 

“Vậy sau cô nói là tình hình không ổn lắm?”

 

Bác sĩ xử lí vết thương trên mắt cá chân, ngẩng đầu lên nhìn vị giáo quan ma quỷ trong truyền thuyết, nói: “rắn cắn chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nhưng tình trạng sức khỏe của em ấy rất tệ, vất vả quá độ, có phải là do tập luyện quá sức không?”

 

“...” Triệu Dục Thành không trả lời được.

 

Đúng lúc này, Phí Tịnh ở ngoài cửa sổ nói chen vào: “tuy tập luyện mệt thật nhưng cũng do Ngải Hân rất hiếu thắng, không chịu thua.” Cuối cùng thì cũng đã giải vây cho Triệu Dục Thành rồi.

 

Băng bó xong vết thương, còn phải truyền nước. Bác sĩ và Triệu Dục Thành cùng nhau bế Ngải Hân vào phòng bệnh, Phí Tịnh chớp lấy cơ hội liền vào được trong phòng.

 

“Em ấy yếu quá rồi, phải có một người ở lại để quan sát trông nom một tối, hai người xem xem ai ở lại chăm sóc em ấy đi.”

 

“Để tôi!”

 

“Để tôi!”

 

 Phí Tịnh và Triệu Dục Thành đồng thanh nói.

 

Bác sĩ ngược lại không hề kinh ngạc, chỉ xua tay nói: “hai người tự quyết định đi, bên ngoài có hộ lý trực ban, có chuyện gì thì tìm cô ấy hoặc tìm tôi đều được.”

 

“Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!” Phí Tịnh vô cùng lễ phép, tiễn bác sĩ đến tận ngoài cửa phòng bệnh.

 

Cô ấy trở về thấy hai tay Triệu Dục Thành đang đút vào túi quần, đứng trước giường bệnh, Phí Tịnh liền thấy anh cũng không giống với người biết chăm sóc người khác. Liền nói: “đội trưởng Triệu, anh trở về đi, tôi sẽ ở đây trông cậu ấy.”

 

Nào ngờ Triệu Dục Thành lại cau mày: “để tôi ở lại đi. Cô trở về đi.”

 

Một câu nói vô cùng có trách nhiệm, tiếc là, anh lại là người “đẹp trai không quá ba giây”.

 

“Sức khỏe của con gái các cô quá yếu ớt rồi, bây giờ đã ngất một người rồi, ngày mai đừng có ngất thêm nữa.”

 

Phí Tịnh nghẹn họng không nói được gì. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngải Hân, “fan não tàn” là Phí Tịnh vậy mà hơi giận Triệu Dục Thành rồi đấy.

 

“Đội trưởng Triệu, tại sao anh cứ luôn xem thường con gái chứ?” cô ấy kéo tay Ngải Hân lên, mở lòng bàn tay của cô ra.

 

Lòng bàn tay chằng chịt vết thương, có chỗ đã kết vảy rồi, cũng có chỗ bị lồi cả thịt non ra ngoài, đây vốn dĩ là một bàn tay vô cùng mềm mại thon dài, bây giờ lại khó coi như vậy.

 

Phí Tịnh mở tay của Ngải Hân đưa đến trước mặt Triệu Dục Thành: “đây giống với tay của con gái ư? Không giống chứ gì. Sức khỏe của nam nữ bẩm sinh đã có sự khác biệt, điều này tôi thừa nhận là đúng, nhưng loại người giống như Ngải Hân, cậu ấy có thể lười biếng ư? Tập luyện không hề qua loa lười biếng; bị phạt cũng không hề oán trách một câu, cho dù là học viên nam thì chưa chắc có thể làm được như cậu ấy.”

 

Triệu Dục Thành trầm giọng nói: “đã gia nhập đội phòng cháy, thì phải có sự chuẩn bị tư tưởng. ở đây không có tay của nam hay tay của nữ, chỉ có bàn tay của nhân viên chữa cháy thôi.

 

“Được thôi...được...” Phí Tịnh gật đầu, nhưng lại không bỏ tay Ngải Hân xuống, ngược lại cô ấy lại kéo ống tay áo phông tập luyện rộng rãi của cô lên đến vai.

 

Cô ấy chỉ vào từng vết thương một trên cánh tay: “đây là do vòi nước quất vào, đây là do bị ngã lúc leo lên cao...”

 

Triệu Dục Thành một phát liền nhìn thấy một mảng xanh tím ở chỗ gần vai cô, không giống với vết thương bị do huấn luyện, liền không nhịn được cau mày.

 

Chi tiết nhỏ này bị Phí Tịnh nhìn thấy, cô ấy liền nhìn vào vùng cánh tay gần vai của Ngải Hân: “đây đúng là không phải vết thương bị do tập luyện. Đây là do lần tình cờ gặp mặt đầu tiên ở trên sân thượng của hai người, cậu ấy bị anh bóp chặt lúc đấy đấy.”

 

Vốn dĩ Triệu Dục Thành nghe cô ấy nói không phải là vết thương bị do tập luyện thì đã âm thầm thở phào một cái rồi, đột nhiên lại biết đó là vết thương do chính mình ra tay, đột nhiên Triệu Dục Thành liền cảm thấy khó chịu rồi, nhưng vẫn rất cứng miệng mà nói: “lúc tập luyện bị thương là chuyện rất bình thường, vả lại cần phải điều trị để hồi phục cũng rất quan trọng. Bạn cùng phòng bị thương thì cô có giúp bạn mình hồi phục không? Có báo cáo với giáo quan không? Đã từng nói với bác sĩ chưa?”

 

“...” Phí Tịnh phục sát đất anh rồi.

 

Rõ ràng là lỗi của Triệu Dục Thành, nhưng anh lại vô lí lẽ như vậy, chẳng trách Ngải Hân vẫn luôn ghét anh, bây giờ ngay cả đến Phí Tịnh cũng không muốn làm fan của anh nữa rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)